Đã Được Gặp Cậu
Chương 25: Cửa hàng 2
Đầm, váy, áo, quần... Tất cả đều được trưng bày một cách lịch sự.
Nhìn vào mỗi khu quần áo, chúng đều mang vẻ đẹp, ý nghĩa riêng của mình.
Không quá màu mè, chỉ là những bộ quần áo được thiết kế tỉ mỉ mà thôi.
Những thứ quần áo đó như đang phát một loại ánh sáng lấp lánh gì đó.
Nó mang đến sự kỳ ảo lôi cuốn cô. Quả thật, khi cô chạm vào những bộ quần áo thì đều có cảm giác gì đó nhưng chúng lại khác nhau.
Duy nhất ở đó có một chiếc váy dài, màu xanh trời phủ ngoài là một lớp ren mỏng trong suốt. Trên chiếc váy có những họa tiết được làm một cách độc đáo nhưng rất khéo léo.
Hài hòa tạo nên nét đẹp riêng biệt hoàn toàn khác xa với những bộ khác.
Nhưng điều làm bộ váy này khác biệt đó là một chiếc sợi dây chuyền đi kèm với một đôi giày.
Đặc biệt là sợi dây chuyền. Mặt của nó là một viên đá mặt trăng được làm từ thạch baỏ.trong suốt nhưng lại pha trộn nhẹ với màu xanh biển cả.
Còn đôi giày thì được làm bằng pha lê, trên mũi giày cũng có khảm một hình mặt trăng nhỏ nhưng rất lấp lánh.
Bộ váy đó đã thu hút cô ngay khi cô vừa nhìn thấy nó.
"Mình muốn bộ váy này" vừa nói xong cô liền hỏi thẳng giá của bộ váy đó.
Khuôn mặt vui mừng như tìm được một cái gì đó ưng ý.
"Tôi mua bộ này, giúp tôi tính tiền"
Khi vừa nói xong thì nhân viên đó nói rằng" thật xin lỗi vị tiểu thư này. Bộ váy này không thể mua được "nét mặt khó xử của cô nhân viên đó lộ rõ.
" Vậy làm cách nào để có được bộ váy này? "cô vừa thất vọng vừa buồn bã.
" Chỉ cần cô đoán được tên và ý nghĩa của nó thì chúng tôi sẽ tặng cô bộ váy"
- Tên? Ý nghĩa?
Vốn từ nhỏ không am hiểu nhiều về thời trang. Nên không rõ về những cái này lắm.
Thực sự là khó cho mình rồi
Nét mặt lúng túng của cô bắt đầu hiện lên.Vừa suy nghĩ vừa nhìn bộ váy thì trong đầu chợt nãy ra một cái tên.
"Bộ váy này mang một màu xanh tựa hoa tuyết, mỏng manh tựa tuyết. Thanh thoát có vẻ cô lãnh."
"Tên nó là..."
"Sương tuyết?"
Chưa kịp phản ứng cô đã nói ra cái tên đó.Khi nghe cô nói cái tên đó thì cô nhân viên tỏa ra một sự ngạc nhiên.
Nhìn thấy nhân viên đó ngạc nhiên như vậy thì cô nghĩ là mình có thể đã đoán đúng.
Nhìn nhân viên đó mà chờ mong sự đáp trả.
" Sao cô biết được cái tên này?"nhân viên đó ngạc nhiên mà nói.
" Vị tiểu thư này, cô là người đầu tiên nói đúng được cái tên này"
Cô mừng rỡ mà noí" vậy bộ váy này sẽ thuộc về tôi?"
"Đúng vậy thưa tiểu thư."
Cô vui mừng mà nhận lấy chiếc váy đó.
Cô rời đi, và bỗng nhiên có một lời nói " cô ấy đã có được bộ váy đó?"
Nhìn vào mỗi khu quần áo, chúng đều mang vẻ đẹp, ý nghĩa riêng của mình.
Không quá màu mè, chỉ là những bộ quần áo được thiết kế tỉ mỉ mà thôi.
Những thứ quần áo đó như đang phát một loại ánh sáng lấp lánh gì đó.
Nó mang đến sự kỳ ảo lôi cuốn cô. Quả thật, khi cô chạm vào những bộ quần áo thì đều có cảm giác gì đó nhưng chúng lại khác nhau.
Duy nhất ở đó có một chiếc váy dài, màu xanh trời phủ ngoài là một lớp ren mỏng trong suốt. Trên chiếc váy có những họa tiết được làm một cách độc đáo nhưng rất khéo léo.
Hài hòa tạo nên nét đẹp riêng biệt hoàn toàn khác xa với những bộ khác.
Nhưng điều làm bộ váy này khác biệt đó là một chiếc sợi dây chuyền đi kèm với một đôi giày.
Đặc biệt là sợi dây chuyền. Mặt của nó là một viên đá mặt trăng được làm từ thạch baỏ.trong suốt nhưng lại pha trộn nhẹ với màu xanh biển cả.
Còn đôi giày thì được làm bằng pha lê, trên mũi giày cũng có khảm một hình mặt trăng nhỏ nhưng rất lấp lánh.
Bộ váy đó đã thu hút cô ngay khi cô vừa nhìn thấy nó.
"Mình muốn bộ váy này" vừa nói xong cô liền hỏi thẳng giá của bộ váy đó.
Khuôn mặt vui mừng như tìm được một cái gì đó ưng ý.
"Tôi mua bộ này, giúp tôi tính tiền"
Khi vừa nói xong thì nhân viên đó nói rằng" thật xin lỗi vị tiểu thư này. Bộ váy này không thể mua được "nét mặt khó xử của cô nhân viên đó lộ rõ.
" Vậy làm cách nào để có được bộ váy này? "cô vừa thất vọng vừa buồn bã.
" Chỉ cần cô đoán được tên và ý nghĩa của nó thì chúng tôi sẽ tặng cô bộ váy"
- Tên? Ý nghĩa?
Vốn từ nhỏ không am hiểu nhiều về thời trang. Nên không rõ về những cái này lắm.
Thực sự là khó cho mình rồi
Nét mặt lúng túng của cô bắt đầu hiện lên.Vừa suy nghĩ vừa nhìn bộ váy thì trong đầu chợt nãy ra một cái tên.
"Bộ váy này mang một màu xanh tựa hoa tuyết, mỏng manh tựa tuyết. Thanh thoát có vẻ cô lãnh."
"Tên nó là..."
"Sương tuyết?"
Chưa kịp phản ứng cô đã nói ra cái tên đó.Khi nghe cô nói cái tên đó thì cô nhân viên tỏa ra một sự ngạc nhiên.
Nhìn thấy nhân viên đó ngạc nhiên như vậy thì cô nghĩ là mình có thể đã đoán đúng.
Nhìn nhân viên đó mà chờ mong sự đáp trả.
" Sao cô biết được cái tên này?"nhân viên đó ngạc nhiên mà nói.
" Vị tiểu thư này, cô là người đầu tiên nói đúng được cái tên này"
Cô mừng rỡ mà noí" vậy bộ váy này sẽ thuộc về tôi?"
"Đúng vậy thưa tiểu thư."
Cô vui mừng mà nhận lấy chiếc váy đó.
Cô rời đi, và bỗng nhiên có một lời nói " cô ấy đã có được bộ váy đó?"
Bình luận truyện