Đã Được Gặp Cậu
Chương 44: Từ chối
Bỗng nhiên sắc mặt anh dần trầm xuống trong tích tắc.Khuôn mặt anh giờ dường như chẳng có một giọt máu nào,tái xanh.
Anh liền đạp phanh thật mạnh làm cho chiếc xe đi với vận tốc ánh sáng.Từ đâu đó trong tâm trí anh đã có một chút rung động với cô gái này rồi chỉ là y chưa kịp nhận ra cảm xúc của mình với cô.
Ngoài trời,tuyết đã ngưng nhưng thay vào đó là một cơn mưa của mùa đông lạnh giá.
Người ta thường nói
"Những hạt mưa là những giọt nước mắt của ông trời."
Phải chăng ông trời đang khóc thay cho cô.Từ nhỏ cô chẳng hề thích mưa chút nào nhưng từ bao giờ cô đã dần thích cơn mưa hơn.
Vì chỉ có mưa mới có thể che đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô.Vì chỉ mưa thì cô mới bộc lộ được cảm xúc thật của mình mà không ai biết.
Và đi dưới mưa cô có thể cảm nhận được là mình cô đơn đến nhường nào.
Ban ngày thì là một cô gái vui vẻ,thân thiện,mạnh mẽ.Nhưng về đêm thì là một cô gái yếu đuối,mềm lòng,sợ hãi mọi thứ.
Cô đã từng hỏi bản thân rằng
"Chẳng biết khi nào mình mới có thể tháo chiếc mặt nạ này.Không cần phải đeo nó mỗi ngày,không cần phải gả vờ rằng mình mạnh mẽ hay cười."
Đôi lúc cô thật sự rất mệt mỏi vì bản thân mình.Đã từng muốn buông xuôi mọi thứ nhưng chẳng biết nhờ động lực nào mà cô đã cố gắng cho đến tận bây giờ.
Cô biết có rất nhiều người thích mình.Thậm chí lúc còn đi học đã có rất nhiều người đã thổ lộ tình cảm với cô,nhưng đều bị cô thẳng thừng từ chối.Không một chút do dự,vì cô nghĩ rằng họ sao có thể thích một người như cô chứ vì thật sự thì cô còn chẳng thể thích chính bản thân cô.
Nói "thích" một người quá dễ dàng thì khi rời xa người đó cũng chẳng khó khăn gì.
Anh liền đạp phanh thật mạnh làm cho chiếc xe đi với vận tốc ánh sáng.Từ đâu đó trong tâm trí anh đã có một chút rung động với cô gái này rồi chỉ là y chưa kịp nhận ra cảm xúc của mình với cô.
Ngoài trời,tuyết đã ngưng nhưng thay vào đó là một cơn mưa của mùa đông lạnh giá.
Người ta thường nói
"Những hạt mưa là những giọt nước mắt của ông trời."
Phải chăng ông trời đang khóc thay cho cô.Từ nhỏ cô chẳng hề thích mưa chút nào nhưng từ bao giờ cô đã dần thích cơn mưa hơn.
Vì chỉ có mưa mới có thể che đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô.Vì chỉ mưa thì cô mới bộc lộ được cảm xúc thật của mình mà không ai biết.
Và đi dưới mưa cô có thể cảm nhận được là mình cô đơn đến nhường nào.
Ban ngày thì là một cô gái vui vẻ,thân thiện,mạnh mẽ.Nhưng về đêm thì là một cô gái yếu đuối,mềm lòng,sợ hãi mọi thứ.
Cô đã từng hỏi bản thân rằng
"Chẳng biết khi nào mình mới có thể tháo chiếc mặt nạ này.Không cần phải đeo nó mỗi ngày,không cần phải gả vờ rằng mình mạnh mẽ hay cười."
Đôi lúc cô thật sự rất mệt mỏi vì bản thân mình.Đã từng muốn buông xuôi mọi thứ nhưng chẳng biết nhờ động lực nào mà cô đã cố gắng cho đến tận bây giờ.
Cô biết có rất nhiều người thích mình.Thậm chí lúc còn đi học đã có rất nhiều người đã thổ lộ tình cảm với cô,nhưng đều bị cô thẳng thừng từ chối.Không một chút do dự,vì cô nghĩ rằng họ sao có thể thích một người như cô chứ vì thật sự thì cô còn chẳng thể thích chính bản thân cô.
Nói "thích" một người quá dễ dàng thì khi rời xa người đó cũng chẳng khó khăn gì.
Bình luận truyện