Đã Hết Thời Gian Phỏng Vấn, Không Yêu Đương

Chương 56: Tui Là Ai Đây Là Đâu





Vài ngày sau, "Nổi Gió" đã sắp hoàn tất mọi cảnh quay.

Nói thật, Nghiêm Cái không có mấy tình cảm với đoàn phim này, chỉ là có chút thiện cảm với đạo diễn Trương và Diêu Đa Ý.

Ngoài ra, về cơ bản anh không có giao thiệp gì với những người khác.

Buổi sáng quay xong, Nghiêm Cái đi ngang qua đạo diễn Trương đúng lúc hắn đang nghe điện thoại.

Vì tiếng người nói ở đầu dây bên kia quá to nên Nghiêm Cái nghe được rõ ràng.

Anh rời đi với vẻ mặt không cảm xúc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tiểu công trúa Diêu Đa Ý vẫn đang ra lệnh trong điện thoại: "Tôi mặc kệ, ông mang người tới, đến lúc đó mấy người chúng ta gặp mặt."
Đạo diễn Trương gật đầu: "Rồi rồi, nghe theo ông hết, được chưa?"
Buổi chiều, đạo diễn Trương giữ một mình Nghiêm Cái ở lại.

Chuyện không có gì, đơn giản là Diêu Đa Ý muốn dẫn Nghiêm Cái đi làm quen với vài đạo diễn khác, cùng nhau ăn một bữa cơm.

Nghiêm Cái đương nhiên đồng ý.

Chỉ là có hơi kinh ngạc, tuy biết Diêu Đa Ý không đến mức chướng mắt mình nhưng anh cũng không tự tin đến độ cho rằng Diêu Đa Ý sẽ giới thiệu anh với những đạo diễn khác.

Những người Diêu Đa Ý quen đều là nhân vật nổi danh, có vai vế trong giới điện ảnh, Nghiêm Cái đi tuyệt đối có lợi.

Có điều trước đó đạo diễn Trương liên tục dặn dò anh, nhất định phải gắng gượng tửu lượng của bản thân.

Chuyện này khiến Nghiêm Cái nảy sinh cảm giác lo sợ hiếm thấy.

Địa điểm tổ chức là tại nhà Diêu Đa Ý.


Trước khi đi cùng đạo diễn Trương, lúc còn ở trên xe, Nghiêm Cái lướt xong đống tin Thất Lộ bịa đặt về mình thì tự giác giao nộp điện thoại cho Điền Túc.

Người trên mạng mắng chửi khó nghe như thế nào, anh đã được lĩnh giáo từ trước.

Bên phía Thất Lộ là sao hạng nhất, thủy quân vô số, chỉ cần có bài viết khen Nghiêm Cái là lập tức có người nói anh mua hot search, mua account marketing PR bán thảm, đem tội danh buộc chặt.

Nếu không lướt Weibo, Nghiêm Cái quả thật không biết hóa ra mình lại tâm cơ như vậy.

Sắc mặt Điền Túc cứng lại, mày nhíu chặt, trông hết sức nghiêm túc, trang trọng nói: "Gió thổi đìu hiu, sông Dịch lạnh.

Tráng sĩ một đi không trở về*."
* Câu thơ của Kinh Kha trước khi lên đường làm thích khách ám sát Tần Thuỷ Hoàng, được Thái tử Đan và quần thần đưa tiễn đến bờ sông Dịch.

(thivien.net)
Nói xong, để trầm trọng hóa vấn đề, hắn đưa tay cầm điện thoại của Nghiêm Cái: "Em sẽ thay anh bảo quản nó thật tốt, chờ đến khi anh diệt Tần thành công, chiến thắng trở về."
Nghiêm Cái:...!
Một lúc sau, Điền Túc nhìn theo bóng lưng Nghiêm Cái, tay cầm điện thoại, không nhịn được rơi lệ, miệng lẩm bẩm: "Con trai ta vứt bỏ tất cả, một thân một mình ra đi biệt xứ, kẻ làm cha như ta sao có thể không lo lắng..."
Nghiêm Cái nghĩ, chờ tỉnh rượu xong anh nhất định phải gọi điện cho chị Lâm, bảo cô nhanh chóng tìm kịch bản cho Điền Túc, để hắn debut làm diễn viên.

Làm trợ lý cho minh tinh quả thật quá khó khăn cho Điền Túc.

Nghiêm Cái không mặc Âu phục, chỉ chọn một bộ quần áo tương đối thoải mái.

Lúc anh và đạo diễn Trương đến nơi, trừ Diêu Đa Ý thì trong phòng đã có vài vị khách.

Hai người tầm trên dưới bốn, năm chục tuổi, một người còn đội mũ, ngoài ra có một người trông khá trẻ nhưng rất cá tính, có vẻ sắc bén, chỉ tầm ba mươi tuổi.

Nghiêm Cái đều biết những người này.

Họ là những đạo diễn nổi danh trong giới điện ảnh, có quan hệ hợp tác lâu dài với Diêu Đa Ý, một người họ Thẩm, người đội mũ họ Dương, người trẻ tuổi họ Lý.

Nghiêm Cái chờ đạo diễn Trương nói chuyện với bọn họ xong mới chủ động tiến đến, đầu tiên là hỏi thăm Diêu Đa Ý, sau đó mới quay ra tự giới thiệu bản thân với ba người kia.

Nhà Nghiêm Cái tới khi trước là một căn hộ khác của Diêu Đa Ý, mang phong cách cuộc sống thường nhật, còn khu nhà này trang trọng hơn rất nhiều, thích hợp để tiếp khách.

Đạo diễn Thẩm có vẻ hơi xa cách, hai người còn lại thì rất khách khí, chỉ nói vài câu đã ngồi vào bàn ăn.

Bàn rượu định càn khôn, Nghiêm Cái cảm thấy những lời này không sai một chút nào.

Đạo diễn Thẩm vốn mang vẻ xa cách nhưng sau ba ly rượu lập tức nói nhiều hơn, đầu tiên muốn cụng một ly với Nghiêm Cái, sau lại lôi kéo những người khác, mỗi người một ly.

Mọi người như đã quen với chuyện này, liên tục nâng ly uống với đạo diễn Thẩm.

Sau khi dạo xong một vòng rượu, mặt đạo diễn Thẩm đã hơi đỏ lên.

Hắn chống một tay trên bàn, hỏi Nghiêm Cái: "Tiểu Nghiêm năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Diêu Đa Ý chỉ đưa duy nhất một hậu bối là Nghiêm Cái tới, điều này có ý gì khỏi cần nói cũng biết.

Quan hệ giữa họ và Diêu Đa Ý khá tốt, hiểu rõ tính tình Diêu Đa Ý không tốt nên muốn biết rốt cuộc ai là người có thể khiến lão ngoan đồng cứng đầu này tiến cử.

Vốn đã tò mò từ trước, hiện tại Thẩm Trì đã khơi mào, những người khác đều vểnh tai lên nghe.

"Năm nay 26." Nghiêm Cái trả lời.

"Ra vậy..." Thẩm Trì rõ ràng đã hơi say, hắn đổi tay đỡ lấy đầu rồi hỏi tiếp: "Tốt nghiệp trường nào?"
Nghiêm Cái nhanh chóng trả lời, vì chỉ mới uống một ly nên hiện tại anh vẫn khá tỉnh táo.

"Trường tốt đó." Đạo diễn Lý ngồi bên cạnh xen lời, hắn cười: "Tôi cũng tốt nghiệp ở đấy."

Nói xong, không quên nhìn Nghiêm Cái hô một tiếng: "Vậy cậu chính là đàn em của tôi rồi."
Nghiêm Cái gật đầu: "Đúng vậy."
"Ấy, còn phải xem thầy giáo là ai.

Không cùng một khoa, đừng cứ thấy người là nhận bừa là đàn em." Đạo diễn Thẩm lại nâng ly rượu, dáng vẻ hoàn toàn khác với trước đó, mắt cười đến độ híp lại: "Tiểu Nghiêm có thầy hướng dẫn không?"
Thầy mà hắn nói đương nhiên không phải giảng viên bình thường mà là thầy do anh tự mình bái sư.

Nghiêm Cái tất nhiên hiểu ý, gật đầu: "Là thầy Lâm."
"Lâm Kỳ Chinh?"
Đạo diễn Dương vốn cũng uống mấy ly, nghe xong bỗng nhiên ngồi thẳng người, hỏi lại lần nữa: "Cậu là học trò của Lâm Kỳ Chinh?"
"Có gì phải ngạc nhiên." Đạo diễn Trương lại nâng ly rượu, cười cười: "Quay phim của tôi mấy tháng, diễn xuất tuyệt đối không thành vấn đề, có điều còn phải trui rèn thêm."
"Được", đạo diễn Dương lại cười, tựa lưng vào ghế: "Người khác không nói.

Có ông, có Đa Ý, lại thêm Lâm Kỳ Chinh, tôi có thể không tin sao?"
Hắn nói xong lại quay ra hỏi Nghiêm Cái: "Tiểu Nghiêm à, bộ phim tiếp theo của tôi năm sau bắt đầu quay, còn trống vài vai phụ, cậu có muốn diễn thử không?"
Nghiêm Cái tất nhiên không từ chối, gật đầu: "Cảm ơn ngài đã tin tưởng."
"Ha ha ha, chúng ta đều là người quen lâu năm, cậu không cần khách khí," Đạo diễn Dương lại nâng ly rượu về phía Nghiêm Cái.

"Nên để tôi kính ngài mới phải." Nghiêm Cái mỉm cười, nâng ly rượu rồi cứ thế uống trọn.

Lúc này Diêu Đa Ý lại không nói gì.

Hắn tựa lưng vào ghế, tay cũng cầm ly rượu, có điều chỉ im lặng ngồi đó, ánh mắt không biết đang nhìn về phía nào.

Giống như...!đang tìm kiếm gì đó, tìm một thứ đã mất từ rất lâu, hoặc là thứ hắn chưa bao giờ có được.

Nghiêm Cái kính thêm vài ly rồi biết điều đặt ly rượu xuống, nghe bọn họ nói chuyện.

Nói qua nói lại, đề tài quay về Lâm Kỳ Chinh.

Đạo diễn Lý tuổi còn trẻ không khỏi lắc đầu: "Lúc tôi còn đang mài mông trên giảng đường đã nghe đến danh của thầy Lâm.

Chỉ nhớ là tất cả sinh viên khoa biểu diễn đều sợ ông ấy, nói thầy cực kỳ nghiêm khắc."
"Nếu không, cậu nghĩ vì sao dưới tay ông ấy lại có nhiều diễn viên xuất sắc như vậy?" Đạo diễn Thẩm uống nhiều nhất, say sưa nói: "Trước kia tôi còn cười ông ấy, bảo là đích thân ông ấy diễn có khi còn không bằng học trò của mình."
"Đấy là cái khó của việc giáo dục người tài." Đạo diễn Trương tự rót cho mình một ly, nhân tiện ăn chút đồ ăn: "Tính tình Lâm Kỳ Chinh cũng có điểm tương đồng với Đa Ý, có thể đào tạo ra nhiều học trò xuất sắc như vậy mới thật sự là đáng gờm."
"Đúng lúc chỗ tôi đang có một bộ phim, có điều phải một thời gian sau mới bắt đầu quay." Đạo diễn Lý hỏi: "Đến lúc đó tôi trực tiếp gọi Tiểu Nghiêm tới diễn thử nhé?"
Nghiêm Cái gật đầu, nhanh chóng nói cảm ơn rồi kính thêm một ly.

Anh uống xong mấy vòng rượu, men say đã bắt đầu phát tác.

Quanh mũi toàn mùi rượu.

Vài vị đạo diễn còn có thể uống câu được câu không, Diêu Đa Ý lại không tiếp rượu, chỉ khẽ nhấp môi.

Nghiêm Cái nhìn ra hắn có vẻ không thích uống rượu nên không đi kính, chỉ yên lặng nói cảm ơn.

Mấy người đang ngồi đều cười, trêu chọc nói anh uống rất khá, dù sao tới giờ phút này chẳng còn mấy ai có thể câu nệ giữ nếp nữa.

Nghiêm Cái chỉ cười.

Thời gian dài, lại đang say rượu, anh cũng không rõ nụ cười này là thật hay giả, chỉ theo bản năng nhếch khóe miệng, sau đó đi kính rượu tiếp.

Nếu như...!
Nếu như giấc mơ đêm hôm đó có thể kéo dài, có lẽ anh sẽ không...!
Nghiêm Cái bỗng nhiên thấy hoảng hốt, khóe miệng hằn sâu hơn, sau đó một hơi uống hết ly rượu đầy.

Điền Túc vẫn ngồi trên xe chờ ở bên ngoài, đang gọi điện cho chị Lâm.

"Chị Lâm à, cứ để anh ấy đi như vậy có sao không?" Điền Túc co người trên ghế sau, hỏi: "Chị cũng biết mà, mấy người kia có ai là không uống được, anh Cái thật sự..."

"Đây là lựa chọn của cậu ấy." Chị Lâm khẽ thở dài: "Có ai không có lúc chịu khẹn khuất? Huống chi đây là cơ hội bao nhiêu người muốn có được.

Muốn vươn lên thì phải chịu khổ một chút, có vậy thì lúc té ngã mới không quá đau."
Nói xong, cô lại tiếp tục: "Thêm nữa, đây là chính cậu ấy muốn đi, dù chúng ta có nói gì cũng không thay đổi được.

Hiện tại việc nên làm là ủng hộ cậu ấy, đã mua thuốc giải rượu chưa?"
"Từ sau lần trước đã chuẩn bị đủ rồi ạ." Điền Túc bất đắc dĩ: "Được rồi, em chờ ở bên ngoài, có việc sẽ lập tức gọi điện cho chị."
Chị Lâm nghe vậy thì gật đầu, không nói gì thêm rồi cúp máy.

Không có người bên cạnh, Điền Túc lại rất quy củ, cũng không lên cơn diễn kịch nữa.

Hắn chờ lâu nên hơi mệt, dựa đầu vào cửa xe.

Một hồi chuông điện thoại đánh thức hắn.

Điền Túc mơ màng tỉnh lại, nghĩ là Nghiêm Cái còn vài phần tỉnh táo nên gọi hắn đi đón, vì vậy không nhìn màn hình đã bắt máy.

Vài giây sau, Điền Túc nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia xong bỗng nhiên giật mình, vội vàng ngồi dậy.

Hắn véo đùi mình một cái, sợ bản thân lỡ nói bậy bạ gì đó, tỏ ra vô cùng nghiêm túc: "Lục thiếu, anh Cái hiện tại không có ở đây."
Lục Thú ở đầu dây bên kia nghe vậy, giọng không thay đổi, chỉ hỏi: "Anh ấy đang làm gì? Quay cảnh buổi tối à?" Lại cười: "Không có việc gì, cậu cứ để điện thoại đấy, tôi chờ được."
"Không phải." Điền Túc nghe câu "Tôi chờ được" của hắn, ngực như bị đâm một cái, sau đó buột miệng nói: "Anh Cái đang đi xã giao, sợ là trong thời gian ngắn chưa xong việc.

Chờ đến mai tôi sẽ bảo anh ấy gọi điện cho anh có được không?"
Nói xong, hắn không nhịn véo mình thêm cái nữa.

Nhìn đi, thế lực tư bản quả nhiên quá mê hoặc.

Chỉ nói một, hai câu cũng tỏa ra hơi thở của kẻ có tiền, loại mị lực chết tiệt này.

Trong lòng Điền Túc tặc lưỡi, thật là không còn đường trốn.

"Anh ấy ở cùng ai?"
Giọng Lục Thú cao hơn một chút, khác với vẻ nhẹ nhàng thong dong trước đó.

"Là..." Điền Túc rối rắm một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói thật: "Biên kịch Diêu Đa Ý với vài vị đạo diễn khác."
Hắn nói tới đây không khỏi tưởng tượng ra vẻ mặt vô cảm của Diêu Đa Ý, lập tức rét run người, lại thử hỏi tiếp: "Hay anh cứ cúp máy trước? Mai tôi sẽ nói với anh Cái Cái..."
"Không cần," Lục Thú lại cười: "Lần sau gặp tôi đừng sợ như gặp phải quỷ thế.

Dù sao về sau tôi và anh Cái Cái của cậu sẽ thường xuyên ở cùng nhau."
Điền Túc:...!
Cuộc gọi kết thúc được vài giây nhưng hắn vẫn chưa dám cử động.

Chuyện gì vừa xảy ra vợi?
Tui là ai? Đây là đâu? Có ai nói cho tui biết?
Hết chương 54.

Editor: Cái Cái say rịu lái lơ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện