Đã Không Còn Có Không Khí Anh Biết Thở Thế Nào Đây??
Chương 12: Em kết hôn?
Đứng trước cảnh đẹp động lòng người tim em liệu có hẫng đi một nhịp?
Tiết trời của buổi sáng mùa thu dần hiện lên sau rạng đông. Không còn rực rỡ, nóng bỏng mà dịu dàng, e ấp đến lạ. Tử Duy trong bộ âu phục trắng tựa mình vào cửa kính, trầm ngâm nhìn ngắm cảnh vật. Hôm nay, có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của cậu.
Chẳng biết trong em bây giờ là loại cảm xúc gì nữa. Âu Dương Phong - anh có cho là em đã quá ích kỷ rồi không?? Em có đang làm đúng không vậy!? Trái tim em bị sao thế này!!!?
- Mời cậu chủ lên xe
Ông quản gia từ tốn gọi cậu và ân cần dìu lên xe. Quang cảnh trên con đường hướng về nhà thờ dường như dài hơn mọi khi. Cảnh vật im lìm đến đáng thương, một màu ảm đảm chưa bao giờ có. Cánh cổng tiến vào cũng dần hé mở.
Nó được trang trí vô cùng bắt mắt với những loại hoa tuyệt đẹp. Mọi người hò hét đông vui náo nhiệt, ai nấy đều tươi cười hướng mắt về phía cậu. Cậu cứ thế mà bước đi, từng lớp, từng lớp người sang trọng dần khuất dần về phía sau. Chẳng mấy chốc, cậu đã đứng ngay cạnh Ali.
Và tới giây phút được hỏi: "Con có đồng ý lấy Ali hay không???" cậu cứ lặng mình ở đó, một chút tuyệt vọng pha với chút lưỡng lự khiến cả khán đàn như nín thở chờ đợi câu trả lời.
1
2
3
...
Cuối cùng nó cũng tới - một câu trả lời hoàn hảo cho lễ cưới này...
"Đoàng" Tử Duy ngã xuống, máu từ từ rỉ xuống rồi loang lổ khắp sàn. Ai nấy đều hoảng loạn bỏ chạy, giẩm đạp lên nhau để tìm con đường sống. Nhìn chẳng khác nào một đám zombies chạy loạn.
"Đoàng" những con người như đổ rạp xuống mặt đất, lễ cưới giờ đây chỉ toàn một màu đỏ tươi của máu, mùi của chết chóc, đầy tang thương, bi kịch.
Hai màn hình lớn phát ra tiếng "cọt kẹt" inh ỏi rồi từ từ phát ra tín hiệu, đập thẳng vào mắt người xem là chàng trai bị trói chặt bằng dây xích, toàn thân đầy những vết xước. Một tên to con lại gần, đem cả thùng nước lớn tạt thẳng vào chàng trai trước mặt.
Anh ta được một phen sặc sụa, ngẩng mặt lên đầy vẻ uất ức.
Là Âu Dương Phong...chàng trai bị trói là ÂU DƯƠNG PHONG.
Tử Duy khẽ giật mình, cậu không tin vào mắt mình nữa. Chẳng phải người trên màn hình là Âu Dương Phong hay sao?? Tại sao lại như vậy...tại sao. Đám cưới này nữa, vì cái gì mà nó thành ra như vậy???? Ali...phải...anh ta đâu.
Màn hình tự nhiên phụt tắt, tiếng giày da chạm xuống mặt sàn. Ali bước từng bước đến gần cậu. Khóe miệng khẽ nhếch lên vẻ đắc thắng, anh ta vỗ tay một cách đầy mỉa mai rồi lên tiếng:
- Hạ màn...vở kịch hạ màn...phải....tất cả đều do tôi làm từ việc cố tình yêu cậu đến đám cưới này!? Cậu biết vì sao không??? Vì cậu chính là người chen chân vào vị trí của tôi trong lòng Âu Dương Phong. Cậu có biết anh ta đã vì cậu mà đâu lòng như thế nào, còn tôi thì sao...chẳng lẽ tôi không biết đau....tôi không biết tức giận....không biết ghen tức khi người mình yêu đi yêu một người khác......tất cả đều là tại cậu. Nếu cậu không xuất hiện thì chẳng phải ÂU DƯƠNG PHONG cũng chỉ có mình tôi đây sao???
- Phải...là do tôi
Tử Duy yếu ớt ngước lên,
Đúng như vậy, ngay từ đầu mình không nên xuất hiện mới phải. Ngay từ đầu không nên thích Âu Dương Phong mới phải. Nhưng ngay từ đầu chẳng phải anh làm cho cậu thích anh sao???? Bị hành hạ cũng đáng, không bị hành hạ thì cũng đã sao. Cho đến cuối cùng vẫn là lôi kéo thêm cả một người ngoài cuộc cùng đau khổ???? Trách hắn!???? Lấy tư cách gì để trách hắn, không phải vì cậu mà hắn bị đánh, bị trói đến thế kia sao!?????? Cũng không phải là cậu từ bỏ trước mặc hắn cầu xin sao!!!! Ngay cả lúc hắn biết buông bỏ vẫn một mực chào tạm biệt ôn nhu với cậu sao. Hắn có đánh cậu là thật nhưng hắn cũng nhận lại được gì chứ....tại ai là tại ai đây. Cậu quả thực sai rồi, quá sai là đằng khác.
Trên đời này chỉ có duy nhất một người có thể làm cho cậu hạnh phúc, cả thế giới này cũng chỉ có một mình người đó. Không phải là Ali mà là Âu Dương Phong.
Tiết trời của buổi sáng mùa thu dần hiện lên sau rạng đông. Không còn rực rỡ, nóng bỏng mà dịu dàng, e ấp đến lạ. Tử Duy trong bộ âu phục trắng tựa mình vào cửa kính, trầm ngâm nhìn ngắm cảnh vật. Hôm nay, có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của cậu.
Chẳng biết trong em bây giờ là loại cảm xúc gì nữa. Âu Dương Phong - anh có cho là em đã quá ích kỷ rồi không?? Em có đang làm đúng không vậy!? Trái tim em bị sao thế này!!!?
- Mời cậu chủ lên xe
Ông quản gia từ tốn gọi cậu và ân cần dìu lên xe. Quang cảnh trên con đường hướng về nhà thờ dường như dài hơn mọi khi. Cảnh vật im lìm đến đáng thương, một màu ảm đảm chưa bao giờ có. Cánh cổng tiến vào cũng dần hé mở.
Nó được trang trí vô cùng bắt mắt với những loại hoa tuyệt đẹp. Mọi người hò hét đông vui náo nhiệt, ai nấy đều tươi cười hướng mắt về phía cậu. Cậu cứ thế mà bước đi, từng lớp, từng lớp người sang trọng dần khuất dần về phía sau. Chẳng mấy chốc, cậu đã đứng ngay cạnh Ali.
Và tới giây phút được hỏi: "Con có đồng ý lấy Ali hay không???" cậu cứ lặng mình ở đó, một chút tuyệt vọng pha với chút lưỡng lự khiến cả khán đàn như nín thở chờ đợi câu trả lời.
1
2
3
...
Cuối cùng nó cũng tới - một câu trả lời hoàn hảo cho lễ cưới này...
"Đoàng" Tử Duy ngã xuống, máu từ từ rỉ xuống rồi loang lổ khắp sàn. Ai nấy đều hoảng loạn bỏ chạy, giẩm đạp lên nhau để tìm con đường sống. Nhìn chẳng khác nào một đám zombies chạy loạn.
"Đoàng" những con người như đổ rạp xuống mặt đất, lễ cưới giờ đây chỉ toàn một màu đỏ tươi của máu, mùi của chết chóc, đầy tang thương, bi kịch.
Hai màn hình lớn phát ra tiếng "cọt kẹt" inh ỏi rồi từ từ phát ra tín hiệu, đập thẳng vào mắt người xem là chàng trai bị trói chặt bằng dây xích, toàn thân đầy những vết xước. Một tên to con lại gần, đem cả thùng nước lớn tạt thẳng vào chàng trai trước mặt.
Anh ta được một phen sặc sụa, ngẩng mặt lên đầy vẻ uất ức.
Là Âu Dương Phong...chàng trai bị trói là ÂU DƯƠNG PHONG.
Tử Duy khẽ giật mình, cậu không tin vào mắt mình nữa. Chẳng phải người trên màn hình là Âu Dương Phong hay sao?? Tại sao lại như vậy...tại sao. Đám cưới này nữa, vì cái gì mà nó thành ra như vậy???? Ali...phải...anh ta đâu.
Màn hình tự nhiên phụt tắt, tiếng giày da chạm xuống mặt sàn. Ali bước từng bước đến gần cậu. Khóe miệng khẽ nhếch lên vẻ đắc thắng, anh ta vỗ tay một cách đầy mỉa mai rồi lên tiếng:
- Hạ màn...vở kịch hạ màn...phải....tất cả đều do tôi làm từ việc cố tình yêu cậu đến đám cưới này!? Cậu biết vì sao không??? Vì cậu chính là người chen chân vào vị trí của tôi trong lòng Âu Dương Phong. Cậu có biết anh ta đã vì cậu mà đâu lòng như thế nào, còn tôi thì sao...chẳng lẽ tôi không biết đau....tôi không biết tức giận....không biết ghen tức khi người mình yêu đi yêu một người khác......tất cả đều là tại cậu. Nếu cậu không xuất hiện thì chẳng phải ÂU DƯƠNG PHONG cũng chỉ có mình tôi đây sao???
- Phải...là do tôi
Tử Duy yếu ớt ngước lên,
Đúng như vậy, ngay từ đầu mình không nên xuất hiện mới phải. Ngay từ đầu không nên thích Âu Dương Phong mới phải. Nhưng ngay từ đầu chẳng phải anh làm cho cậu thích anh sao???? Bị hành hạ cũng đáng, không bị hành hạ thì cũng đã sao. Cho đến cuối cùng vẫn là lôi kéo thêm cả một người ngoài cuộc cùng đau khổ???? Trách hắn!???? Lấy tư cách gì để trách hắn, không phải vì cậu mà hắn bị đánh, bị trói đến thế kia sao!?????? Cũng không phải là cậu từ bỏ trước mặc hắn cầu xin sao!!!! Ngay cả lúc hắn biết buông bỏ vẫn một mực chào tạm biệt ôn nhu với cậu sao. Hắn có đánh cậu là thật nhưng hắn cũng nhận lại được gì chứ....tại ai là tại ai đây. Cậu quả thực sai rồi, quá sai là đằng khác.
Trên đời này chỉ có duy nhất một người có thể làm cho cậu hạnh phúc, cả thế giới này cũng chỉ có một mình người đó. Không phải là Ali mà là Âu Dương Phong.
Bình luận truyện