Đã Không Còn Có Không Khí Anh Biết Thở Thế Nào Đây??

Chương 5: Bất lực (H)



"Chát chát"

Tiếng va chạm da thịt vang lên gữa gian phòng, có một con người thân thể trần truồng ép quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo, dây xích vừa nặng vừa to quấn chằng chịt gần như hết cả thân thể nhỏ.

- A...a...anh...anh nghe tôi nói...hức..hức...nghee...tôi

Tử Duy nói đứt đoạn đã bị hắn liên tiếp quất xuống, để lại hàng loạt vết hằn đỏ ửng, tươm tướm máu ứa xuống.

- Tôi vắng nhà liền tìm đàn ông qua đêm. Hảo, cậu cũng rất có gan.

Thanh âm lạnh lẽo ken két qua kẽ răng truyền tới tai người nghe một trận rùng mình, cậu nấc lên mà khẩn khoản:

- Đừng...ggg....tôi...iii...biết lỗi rồi mà

Cánh tay rắn chắc nhanh nhạy tiến tới bộ chặt cằm cậu mà gầm lên:

- Lý do cậu làm vậy??? Hả....NÓI

Sao tôi có thể nói đây, là tôi yêu anh nên làm vậy sao?? Hay sợ anh cực nhọc nên mới làm vậy!? Tôi phải mở lời như nào đây??? Nói ra anh sẽ chỉ càng ghê tởm tôi thêm phải không, tôi phải thế nào đây.

...

Cậu cứ vậy mà im lặng, hắn ngoài mặt đã tức giận đến tột độ, đường nét trên mặt sầm đi một chút, lôi lông mày trùng hẳn xuống.

- Không nói??? Được tôi xem cậu có chịu nói hay không.

Hắn vồ tới thân hình trắn nõn của cậu, bờ môi mỏng bị dán chặt vào nhau, hẳn không gọi là hôn. Hắn hung hăng cắn môi cậu, tới khi không chịu nổi mà bật máu, luồn tới mở đường tiến sâu vào khoang miệng, đầu lưỡi nhanh chóng chiếm vị thế quấn lấy đầu lưỡi kia, nhanh chóng thích ứng mà giao triền một lúc lâu, đến lúc gần như hết dưỡng khí mới chịu buông ra.

Bàn tay không an phận tiến tới xương quai xanh, ra lệnh cho chử nhân nó hành động. Cắn mạnh lên xương quai xanh, lên cổ rồi lần mò xuống hai nhụy hồng. Kích thích muốn cho nụ hoa kia cương lên một chút, hắn ra sức ngấu nghiến, đem đầu lưỡi ban nãy liếm mút nơi đặc biệt này, đợi một chút cuối cùng cũng có chút phản ứng.

Hài lòng đến phần trọng điểm nhất, bộ vị hắn khi xơi món khai vị bên trên giờ đã bắt đầu đói cồn cào. Nhanh tay tách hai chân cậu ra, hậu huyệt đỏ hồng chảy nước đang mời gọi, còn có vết thương lần trước nữa, lúc này hắn có chút đau lòng, cẩn thận xoa nhẹ huyệt nhỏ.

Thấy hắn phản ứng như vậy, cậu có vẻ hoảng loạn, đạp hắn ra một chỗ lùi vào góc tường đầy chật vật. Ánh mắt hắn lại lạnh lùng như trước, lao tới nhét vào miệng cậu một viên thuốc.

- Ư...ưm...tôi không muốn

Cậu cắn chặt môi, lắc lắc đầu không muốn, đôi tay thô bỉ kia vẫn một mực nhét vào. Cuối cùng vẫn là không chịu nổi mà cam chịu.

Có thể không nói nhưng mấy ai lại không biết đó là xuân dược hay nói thẳng ra là thuốc kích dục. Chẳng mấy chốc đã nổi lên phản ứng.

Cậu cố gắng kiềm chế bản thân tránh rên lên. Hắn thừa biết vậy, lật úp người cậu lại đem thứ trướng trướng dưới thân đâm thẳng vào nhưng được một nửa thì dừng lại. Cậu bất giác không không chế mà rên khẽ, hắn được nước đem hết vào trong, cả hai thật vừa vặn xác nhập lại.

Ý thức lại được một chút cậu lại thấy mình thật thảm hại, đôi mi rủ xuống cùng nước mắt. Hắn tăng tốc thật nhanh để đạt tới cao trào, rút thứ to đại ra khỏi hậu huyệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra, kết thúc bằng một câu như cứa vào tâm can cậu hàng nghìn nhát:

- Đồ chơi này hỏng rồi, vứt đi tìm cái mới, quá bẩn thỉu.

Tôi biết vậy mà cứ lao đầu vào, khi thấy đồ chơi này qua tay quá nhiều thằng đàn ông, anh ta cuối cùng cũng đụng tới một chút nhưng không phải để trân trọng hay an ủi mà là hủy hoại hoàn toàn rồi vứt bỏ không thương tiếc, thân thể này làm sao tôi có thể thanh tẩy được nữa, tâm can tôi đã chết mất rồi, cứu tôi với, có ai không cứu lấy tôi đi, ôm tôi vào lòng được không??? Tôi đau lòng quá, tôi thực đau lòng lắm rồi, hãy đưa tôi ra khỏi đây đi mà...

***Sorry mấy hôm nay bài nhiều quá mị không có thời gian để viết, BỚ LÀNG NƯỚC ƠI chap sau NGƯỢC CÔNG LÀ NGƯỢC CÔNG ĐÓ, từ giờ THỤ sẽ lột xác ?? MUAHAHA thấy các cậu có vẻ thích NGƯỢC CÔNG nhỉ:v cùng hóng nào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện