Đã Không Còn Có Không Khí Anh Biết Thở Thế Nào Đây??
Chương 8: Người lạ
- Không....không em đừng đi
Âu Dương Phong mê man bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Vài giọt mồ hôi lạnh lăn xuống trán, hắn nhớ là hắn gặp lại cậu, rõ ràng chính là vậy?? Nhưng em ấy đâu???
Dù đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, giật ống truyền nước ra khỏi tay, lấy xe lao thẳng đến trụ sở cảnh sát.
************
- Ai cứu tôi??
Gương mặt hắn áp sát tên cảnh sát ngoài cùng, ra sức gặng hỏi.
- À....à...là cảnh sát trưởng của chúng tôi.
- Người đâu
Vẫn mang một vẻ ngạo nghễ hỏi không đầu không đuôi, hắn gắt gao nhìn xung quanh hy vọng tìm ra bóng người quen thuộc.
- Ngài ấy trở về Mĩ rồi.
Niềm tin của hắn vỡ vụn ra, hắn cứ ngỡ sẽ gặp lại cậu nhưng có lẽ đã châm một bước mà sao cậu lại trong 2 ngày mất tích lại trở thành cảnh sát trưởng được??? Chắc chắn có người đứng đằng sau. Đôi tay bất mãn run lên bần bần, hắn ra lệnh cho đám đàn em hớt hải chạy phía sau hắn tới đây:
- Tìm địa chỉ của cảnh sát trưởng ở đây, chuẩn bị trực thăng trực tiếp sang đó.
Hắn chẳng cần đặt vé máy bay hay mấy thủ tục rắc rối, trực tiếp ngồi trực thăng bay thẳng sang New York - Mỹ.
***********
"Bụp bụp"
Hắn đập mạnh cửa phòng khách sạn trước mắt, gầm lên một nỗi chua xót:
- Em ra đây cho tôi, em định trốn tránh tôi đến bao giờ hả??
Cánh cửa từ từ mở ra, một chàng trai với bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mắt. Mái tóc nâu cùng làn da trắng càng tôn lên vẻ đẹp ngời ngời, ngạo kiều của cậu. Âu Dương Phong lao tới ôm chầm lấy cậu, thổn thức mà thống khổ:
- Tôi xin lỗi, thực xin lỗi em, tôi sai, là tôi đã sai rồi, trở về với tôi được không??
- Anh nhầm người rồi...
Hắn nghe được câu ấy tai trái đã ù lên rõ rệt, hắn vòng tay siết chặt con người kia vào trong lòng. Thứ chất lỏng ấm nóng chảy xuống thấm vào vai cậu??? anh ta đang khóc sao.
Đừng khóc mà, đừng khóc. Cậu ai oán trong lòng nhưng bề ngoài vẫn trầm mặc, để anh ta tùy ý ôm ấp.
Hắn dường như không chịu nổi, đau lòng một nỗi đem mọi chuyện xả hết ra ngoài:
- Khi em còn ở đó, tôi ra sức hành hạ em, khiến em chịu nhiều uất ức rồi. Tôi không muốn điều đó xảy ra nữa, em có thể quay về không, tôi xin lỗi, em làm gì mà tôi lỡ thương em mất rồi, tôi không thể nào gạt em ra khỏi tâm trí này. Khoảnh khắc tôi tuyệt vọng nhất em lại đem đến cho tôi một cỗ hạnh phúc, hy sinh bản thân cứu tôi ra khỏi nơi nguy hiểm đó. Nếu em cảm thấy mình đã tổn thương quá nhiều thì hãy nói với tôi, tôi trả hết cho em, em chỉ nói ra thôi. Lỗi là do tôi, em từng đau khổ vì yêu tôi thế nào, tôi cam đoan sẽ yêu em hơn cả em yêu tôi. Không yêu tôi cũng được nhưng hãy để tôi bù đắp cho em.
- Xin lỗi, người yêu của tôi sẽ hiểu lầm mất.
Một lần nữa, lời nói từ miệng cậu phát ra như cứa nghìn phát vào tâm can của hắn, mới đó mà cậu đã có người để yêu thương, hắn tàn nhẫn với cậu đến thế sao?? Đến nỗi cậu vừa đi khỏi liền tìm một vỏ bọc để che chở tránh khỏi sự ác độc mà hắn đem lại.
Tử Duy đẩy hắn ra, "chát chát" cậu giáng xuống mặt hắn một cái tát thật mạnh, qua kẽ răng giọng nói sắc như dao phát ra đầy thương tâm
- Tôi nói rồi, anh làm vậy bạn trai của tôi sẽ hiểu lầm mất, anh điên rồi sao??
Vết đỏ hằn trên má trái của hắn, xẹt một đường chạy thẳn xuống tim. Con người trước mặt cũng tại hắn mà giờ lại lạnh lùng đến như vậy, hắn không trách cậu, hắn không đau vì một cái tát nhưng tâm can hắn gần như hóa tro bụi.
Âu Dương Phong tiến lại, chậm rãi ôm lấy cậu lần nữa, hắn khóa chặt con người nhỏ bé trong vòng tay mình. Cậu bất chấp mà phản kháng kịch liệt, dùng sức hất tung hắn ra nhưng không được. Vô lực nhàn nhạt thở hắt ra một tiếng rồi nói tiếp:
- Là anh biến tôi thành con người như bây giờ. Haha...lạnh lùng và tàn nhẫn hệt như anh, phải tôi là Tử Duy - đích thị là Tử Duy mà anh tìm kiếm nhưng tôi mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh, còn thứ tình yêu mà anh ghê tởm đó hãy cứ chôn nó xuống mồ đi, cuộc sống hiện tại của tôi quá đỗi hạnh phúc rồi, tôi đã có một người thực sự quan tâm, yêu thương mình, tôi xin lỗi nhưng anh hãy ra khỏi cuộc sống của tôi được không.
Bàn tay thô ráp đánh nhẹ lên lưng cậu, hắn lắc lắc đầu chẳng chịu chấp nhận
- Em nói dối....là êm đang nói dối tôi
- Em ấy không nói dối, tôi chính là người đó.
Một người con trai khác nhẹ nhàng đáp.
****Muahahaha kịch hay sắp bắt đầu, chap sau gay cấn lắm nghen cùng hóng thôi nào****
Âu Dương Phong mê man bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Vài giọt mồ hôi lạnh lăn xuống trán, hắn nhớ là hắn gặp lại cậu, rõ ràng chính là vậy?? Nhưng em ấy đâu???
Dù đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, giật ống truyền nước ra khỏi tay, lấy xe lao thẳng đến trụ sở cảnh sát.
************
- Ai cứu tôi??
Gương mặt hắn áp sát tên cảnh sát ngoài cùng, ra sức gặng hỏi.
- À....à...là cảnh sát trưởng của chúng tôi.
- Người đâu
Vẫn mang một vẻ ngạo nghễ hỏi không đầu không đuôi, hắn gắt gao nhìn xung quanh hy vọng tìm ra bóng người quen thuộc.
- Ngài ấy trở về Mĩ rồi.
Niềm tin của hắn vỡ vụn ra, hắn cứ ngỡ sẽ gặp lại cậu nhưng có lẽ đã châm một bước mà sao cậu lại trong 2 ngày mất tích lại trở thành cảnh sát trưởng được??? Chắc chắn có người đứng đằng sau. Đôi tay bất mãn run lên bần bần, hắn ra lệnh cho đám đàn em hớt hải chạy phía sau hắn tới đây:
- Tìm địa chỉ của cảnh sát trưởng ở đây, chuẩn bị trực thăng trực tiếp sang đó.
Hắn chẳng cần đặt vé máy bay hay mấy thủ tục rắc rối, trực tiếp ngồi trực thăng bay thẳng sang New York - Mỹ.
***********
"Bụp bụp"
Hắn đập mạnh cửa phòng khách sạn trước mắt, gầm lên một nỗi chua xót:
- Em ra đây cho tôi, em định trốn tránh tôi đến bao giờ hả??
Cánh cửa từ từ mở ra, một chàng trai với bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mắt. Mái tóc nâu cùng làn da trắng càng tôn lên vẻ đẹp ngời ngời, ngạo kiều của cậu. Âu Dương Phong lao tới ôm chầm lấy cậu, thổn thức mà thống khổ:
- Tôi xin lỗi, thực xin lỗi em, tôi sai, là tôi đã sai rồi, trở về với tôi được không??
- Anh nhầm người rồi...
Hắn nghe được câu ấy tai trái đã ù lên rõ rệt, hắn vòng tay siết chặt con người kia vào trong lòng. Thứ chất lỏng ấm nóng chảy xuống thấm vào vai cậu??? anh ta đang khóc sao.
Đừng khóc mà, đừng khóc. Cậu ai oán trong lòng nhưng bề ngoài vẫn trầm mặc, để anh ta tùy ý ôm ấp.
Hắn dường như không chịu nổi, đau lòng một nỗi đem mọi chuyện xả hết ra ngoài:
- Khi em còn ở đó, tôi ra sức hành hạ em, khiến em chịu nhiều uất ức rồi. Tôi không muốn điều đó xảy ra nữa, em có thể quay về không, tôi xin lỗi, em làm gì mà tôi lỡ thương em mất rồi, tôi không thể nào gạt em ra khỏi tâm trí này. Khoảnh khắc tôi tuyệt vọng nhất em lại đem đến cho tôi một cỗ hạnh phúc, hy sinh bản thân cứu tôi ra khỏi nơi nguy hiểm đó. Nếu em cảm thấy mình đã tổn thương quá nhiều thì hãy nói với tôi, tôi trả hết cho em, em chỉ nói ra thôi. Lỗi là do tôi, em từng đau khổ vì yêu tôi thế nào, tôi cam đoan sẽ yêu em hơn cả em yêu tôi. Không yêu tôi cũng được nhưng hãy để tôi bù đắp cho em.
- Xin lỗi, người yêu của tôi sẽ hiểu lầm mất.
Một lần nữa, lời nói từ miệng cậu phát ra như cứa nghìn phát vào tâm can của hắn, mới đó mà cậu đã có người để yêu thương, hắn tàn nhẫn với cậu đến thế sao?? Đến nỗi cậu vừa đi khỏi liền tìm một vỏ bọc để che chở tránh khỏi sự ác độc mà hắn đem lại.
Tử Duy đẩy hắn ra, "chát chát" cậu giáng xuống mặt hắn một cái tát thật mạnh, qua kẽ răng giọng nói sắc như dao phát ra đầy thương tâm
- Tôi nói rồi, anh làm vậy bạn trai của tôi sẽ hiểu lầm mất, anh điên rồi sao??
Vết đỏ hằn trên má trái của hắn, xẹt một đường chạy thẳn xuống tim. Con người trước mặt cũng tại hắn mà giờ lại lạnh lùng đến như vậy, hắn không trách cậu, hắn không đau vì một cái tát nhưng tâm can hắn gần như hóa tro bụi.
Âu Dương Phong tiến lại, chậm rãi ôm lấy cậu lần nữa, hắn khóa chặt con người nhỏ bé trong vòng tay mình. Cậu bất chấp mà phản kháng kịch liệt, dùng sức hất tung hắn ra nhưng không được. Vô lực nhàn nhạt thở hắt ra một tiếng rồi nói tiếp:
- Là anh biến tôi thành con người như bây giờ. Haha...lạnh lùng và tàn nhẫn hệt như anh, phải tôi là Tử Duy - đích thị là Tử Duy mà anh tìm kiếm nhưng tôi mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh, còn thứ tình yêu mà anh ghê tởm đó hãy cứ chôn nó xuống mồ đi, cuộc sống hiện tại của tôi quá đỗi hạnh phúc rồi, tôi đã có một người thực sự quan tâm, yêu thương mình, tôi xin lỗi nhưng anh hãy ra khỏi cuộc sống của tôi được không.
Bàn tay thô ráp đánh nhẹ lên lưng cậu, hắn lắc lắc đầu chẳng chịu chấp nhận
- Em nói dối....là êm đang nói dối tôi
- Em ấy không nói dối, tôi chính là người đó.
Một người con trai khác nhẹ nhàng đáp.
****Muahahaha kịch hay sắp bắt đầu, chap sau gay cấn lắm nghen cùng hóng thôi nào****
Bình luận truyện