Dã Man Vương Tọa

Chương 12: Tông sư tương lai



- Ta cảm giác được trên người tiểu tử này còn có bí mật.

Ánh mắt Đồ Mông trưởng lão chớp động, khẽ nói:

- Cho dù hắn là thiên tài cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đã luyện Đại Phách Quan thủ đến tầng thứ ba, bởi vì loại đấu kỹ này đòi hỏi yêu cầu cực cao đối với người tu luyện, phải có đấu khí hùng hậu chống đỡ mới có thể tu luyện, nếu nội tạng không có đấu khí bảo vệ sẽ bị chấn thương. Nhưng không ngờ tiểu tử này dường như không có việc gì, phương diện này khẳng định chắc chắn có vấn đề!

- Chẳng lẽ hắn tu luyện qua một loại đấu khí tâm pháp cực kỳ cao thâm?

Đề Thản trưởng lão tự suy nghĩ trông chốc lát nói

- Cái này cũng có khả năng, vừa rồi ta nhìn qua tư liệu về hắn, tiểu gia hỏa này vốn là con trai của Nham Thạch Man Chuy – đệ nhất dũng sĩ bộ lạc Mông Chuyên. Năm đó Nham Thạch Man Chuy cũng là người đầu tiên đi tới Thần miếu, lúc ấy hắn chọn Thương Lan Đấu Khí quyết, có thể Nham Thạch Man Chuy đem bộ đấu khí này truyền cho hắn rồi.

Thương Lan đấu khí lúc mới luyện thì tiến bộ rất chậm, nhưng có lợi ở chỗ căn cơ được củng cố, luyện đến cảnh giới cao thâm, đấu khí như đại dương mênh mông rộng lớn, sâu không lường được, vốn là một trong vài loại đấu khí cao minh nhất được Thần miếu cất dấu. xem tại truyenbathu.vn

Đồ Mông trưởng lão lắc đầu nói:

- Mặc dù Nham Thạch Man Chuy đi ngược lại quy định Thần miếu, tự mình truyền Thương Lan đấu khí cho Đức Bưu Man Chuy, tiểu gia hỏa này cũng không có khả năng chỉ đạt đến nhất cấp Man chiến sĩ. Nhất cấp Man chiến sĩ luyện Đại Phách Quan thủ đạt đến tầng thứ ba, ngươi cảm giác có khả năng sao?

- Nhất cấp Man chiến sĩ …….

Hai vị trưởng lão nghĩ đến Trương Đức Bưu vẫn là nhất cấp Man chiến sĩ, sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi dị thường. Thần miếu tồn tại sừng sững tại Nam Cương hơn ba nghìn năm, cử hành vô số lễ trưởng thành, đây là lần đầu tiên chứng kiến có người lấy thực lực nhất cấp Man chiến sĩ đến được Thánh Sơn sớm nhất.

- Thật sự không nghĩ ra mà!

Đến lúc này hai vị Man tộc trưởng lão vì chuyện này mà u sầu đến sứt đầu mẻ trán, Trương Đức Bưu đã trở lại Thần miếu trước, không phải hắn không cảm giác được cỗ lực lượng phản chấn khi Đại Phách Quan thủ bộc phát, chẳng qua cỗ lực lượng phản chấn này không thể gây ra bất cứ thương tổn nào đối với lục phủ ngũ tạng của hắn, chỉ có thể coi là một loại chấn động nhẹ.

Hắn đã đả thông hai mươi bốn đường đấu khí thông đạo, những đấu khí thông đạo này không có ngoại lệ đều xuất phát từ đan điền, trải qua lục phủ ngũ tạng, sau đó dẫn đến tứ chi ngũ thể, mỗi một đường đấu khí thông đạo, cũng có thể được xưng tụng nội ngoại kiêm tu, so với Long Mông Bảo Tượng quyết cao minh hơn không biết gấp bao nhiêu lần.

Ở trong cơ thể hắn, Dã Man kình mỗi khi vận chuyển một lần, sẽ đem phế phủ rèn luyện một lần, bất tri bất giác, nội tạng của hắn đã trở nên cường đại dị thường, cho dù là lực phản chấn của Đại Phách Quan thủ, cũng vô pháp tạo thành tổn thương đối với hắn.

- Man Chuy Nhị Thế! Đức Bưu Man Chuy!

Trương Đức Bưu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ba Lỗ Đồ hồng quang đầy mặt đã chạy tới, cười nói:

- Nhị Thế, ta mới vừa chọn được một loại tâm pháp, trưởng lão nói là tâm pháp cao cấp!

- Chúc mừng ngươi rồi. – Trương Đức Bưu tự đáy lòng nói ra.

- Ngươi chọn tốt lắm không? Nếu như chọn được tâm pháp không hài lòng, ta đem của ta cho ngươi! – Ba Lỗ Đồ hắc hắc cười nói.

Trương Đắc Bưu lắc đầu nói:

- Thần miếu có quy định, cấm chúng ta truyền thụ Thần miếu bí tịch cho nhau, nếu không trưởng lão sẽ tiện tay thu hồi võ học đó.

- Thật là đáng tiếc…..

Ba Lỗ Đồ vẫn nghĩ làm thế nào để trả ơn cho hắn, thở dài nói.

Ngay lập tức, hán tử bộ lạc Cuồng Lang lại cao hứng trở lại, đỉnh đạc nói:

- Ta chọn được bộ tâm pháp tên là Bôn Lôi quyết, đấu khí vận chuyển, xu thế như sấm đánh, khi ra tay sẽ xuất hiện tiếng sấm nổ mạnh! Ta vừa mới tu luyện một chút, quả nhiên lợi hại! Nhị Thế, hiện tại ta đã mạnh hơn xưa nhiều rồi, ngươi xem!

Ba Lỗ Đồ nhịn thở một hơi, đột nhiên đánh ra một quyền, đừng nói là lôi âm, mà ngay cả quyền phong cũng không có.

Hán tử bộ lạc Cuồng Lang đỏ mặt, lúng túng cười nói:

- Ngươi chẳng phải đã biết ta lợi hại hơn xưa rồi sao? Sau này gặp phải chuyện gì bất bình, ngươi cứ việc đến bộ lạc Cuồng Lang tìm ta!

Trương Đức Bưu nhìn cười, vội vàng gật đầu cho có, nhưng trong lòng lại không tự chủ được nhớ tới tâm pháp Bôn Lôi quyết.

Võ học đầu tiên hắn chọn là Bôn Lôi quyết, gần như đơn giản chỉ nhìn sơ qua một lần, mà các loại bí quyết vận chuyển đấu khí cũng đã được hắn học thuộc lòng.

Người Nam Cương cũng không thông minh, nhưng đánh giá này không thể áp dụng đối với con người Trương Đức Bưu, từ lúc bệnh nặng một lần, trí nhớ của hắn liền trở nên càng ngày càng tốt, cơ hồ có thể chuyện gì đã gặp qua là không quên được. Hơn nữamấu chốt là, hắn cũng không phải học bằng cách nhớ, mà là lý giải, tiêu hóa, đem những kiến thức kia hoàn toàn biến thành kiến thức của mình.

Chỗ tốt này, bị hắn kết luận là điều thần kì do giấc mơ kỳ quái khi hắn bị bệnh nặng mang lại.

Ba Lỗ Đồ vẫn lải nhải khoe khoang như trước, Trương Đức Bưu gật đầu không thôi, tâm thần lại lặng yên xuống, suy tư kỹ xảo vận chuyển Bôn Lôi bí quyết. Đột nhiên, hắn thấy trong đan điền Dã Man kình lại bắt đầu rục rịch, không tự chủ được dựa theo Bôn Lôi quyết vận chuyển, khi cánh tay đấm tới liền phát ra một trận tiếng sấm rất nhỏ.

- Thanh âm gì thế? - Ba Lỗ Đồ mờ mịt nói.

Trương Đức Bưu trong lòng cả kinh, cười nói:

- Thời tiết thay đổi, có thể là trời muốn mưa rồi. Ba Lỗ Đồ, hiện tại ta cũng muốn xuống núi, muốn cùng đi không?

Ba Lỗ Đồ ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, chỉ thấy bầu trời quang đãng không một chút mây, nghi ngờ nói:

- Thời tiết quái dị thật! Ngươi đi trước đi, ta còn muốn chờ bọn A Bộ Căn. A Bộ Căn không biết chữ, trưởng lão nói, có thể truyền cho hắn một quyển bản sao tâm pháp tốt, nhưng buộc hắn phải lưu lại Thần miếu quét dọn một lần.

Trương Đức Bưu nhìn một chút tòa Thần miếu to lớn hùng vĩ này, không khỏi rùng mình một cái. Đem Thần miếu quét dọn một lần, quả thật là tốn rất nhiều công sức, không có mười ngày nửa tháng căn bản không thể nào quét xong!

- A Bộ Căn thật đáng thương…….

Cùng Ba Lỗ Đồ cáo biệt, Trương Đức Bưu cưỡi cự khuyển dọc theo Thánh Sơn uốn lượn mà đi xuống, vào lúc này các thiếu niên khác vẫn còn ở trong Thần miếu để sao chép võ học, trên đường đi hoàn toàn im ắng chỉ có một mình hắn.

Khi đi đến giữa sườn núi, thiếu niên rốt cục kìm nén không nổi, một quyền đánh ra về phía trước, đấm ra như thế Bôn Lôi, thoáng một cái gây ra lôi âm chấn động!

Tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng thật rõ ràng là tiếng ầm ầm của lôi âm!

Bôn Lôi quyết!

Trương Đức Bưu biến quyền thành chưởng, lôi âm nhất thời biến mất, chỉ thấy lúc này bàn tay to của hắn càng thêm ngưng trọng, phảng phất như mang theo một cỗ lực lượng hùng hậu của đất trời!

Người thiếu niên chụp xuống một chưởng, "ba" một tiếng, chưởng phong in trên mặt đất một dấu ấn lớn bằng bàn tay, năm ngón tay hiện ra rõ ràng!

Càn Khôn quyết!

Trương Đức Bưu thay đổi tâm pháp lần nữa, Dã Man kình nhất thời trở nên nóng rực lên, tựa hồ giống Liệt Hỏa thiêu đốt.

Người tu luyện đấu khí đều biết, tu luyện đấu khí tâm pháp khác nhau là một việc vô cùng khó khăn, nhất là việc chuyển đổi giữa các loại tâm pháp, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ dẫn đến kết quả tẩu hỏa nhập ma, nhưng điểm này đối Trương Đức Bưu mà nói cũng không thích hợp.

Hắn đả thông mười hai chính kinh, hai mươi bốn đường đấu khí thông đạo trong cơ thể thông suốt hoàn toàn, một hệ thống đấu khí được hình thành bao phủ toàn thân, đấu khí tâm pháp đều trở nên giống nhau cứ như thế tự nhiên mà vận hành, không có một chút gì gọi là không thích ứng.

Trương Đức Bưu thay đổi cả năm loại đấu khí tâm pháp, cuối cùng trở về Long Mông Bảo Tượng quyết, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể chấn động không ngừng, nhịn không nổi hô to một một tiếng, lồng ngực giống như chuông đồng, ong ong vang lên không dứt!

- Nếu là ta có thể đem những tâm pháp Bôn Lôi quyết, Đại Phách Quan, Càn Khôn quyết cùng đấu kỹ hợp lại cùng một chỗ, chẳng phải là sáng tạo ra một loại võ học càng thêm cao minh sao? Loại võ học này âm dương cùng có lợi, ra tay như sấm rung gió giật, có trong có ngoài, nhân tiện gọi là Bôn Lôi thủ!

Nghĩ đến đây, Trương Đức Bưu bật cười khanh khách, lắc đầu nói:

- Trong lịch sử, có loại võ học nào mà các vị tiền bối cao nhân không phải qua nhiều lần gọt giũa, đúc kết tinh hoa, mới có thể lưu truyền hậu thế. Ý nghĩ của ta quá ngây thơ rồi...

Người thiếu niên quay đầu lại, nhìn Thần miếu Gaia sừng sững đứng trên đỉnh núi, ánh mắt chợt hoảng hốt.

- Chẳng qua, nếu ta thật sự có thể sáng tạo ra Bôn Lôi thủ, nhất định phải đưa nó vào trong Thần miếu, để cho con cháu Man tộc đời sau có thể học tập võ học mà ta sáng lập ra!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện