Chương 204: 204: Kẻ Phản Bội
Linh Đan nghe đến những lời này mà cười khinh thường một tiếng.
Hóa ra cũng chỉ là mấy tên xã hội đen rơm rát, mới tập tễnh ra giang hồ liền coi trời bằng vung.
Phen này Vĩnh An bị ăn quả đắng thế này không biết anh ta sẽ trả lại cho bọn hắn những gì đây.
- Mẹ kiếp! Em không nhịn được.
Thằng đê tiện đó đánh em ra nông nổi này.
Em không hứng thú với tống tiền này nọ, giết quách đi cho xong.
- Hừ!
Tên cầm đầu hừ lạnh một tiếng, lại tát cho gã kia một bạc tai:
- Mày đúng là một thằng thiếu đầu óc! Chớ có khinh thường tiền bạc con trai ạ.
Lấy được tiền, tao cho mày xử hắn thế nào thì xử.
Giờ thì đi thôi.
Tao có cuộc hẹn khác ở thành phố.
- Vậy còn thằng ấy thì sao?
Gã kia ậm ừ ôm mặt bỏng rát suy nghĩ lại.
Dù sao có tiền rồi hắn vẫn xử được cơ mà.
- Ôi dào! Cứ mặc xác nó ở đây, tao trói nó kĩ lắm! Thằng chết dẫm ấy cũng bị mày đánh túi bụi rồi còn gì, sức đâu nữa mà chạy!
Tên cầm đầu quay người bỏ đi mà miệng vẫn tiếp tục càu nhàu, chỉ vào hai tên đứng phía sau ra lệnh:
- Hai tụi bây! Ở lại canh nó, tụi tao xong giao dịch sẽ về liền!
Rồi sau đó, bọn chúng lên xe đi mất hút.
Chờ cho chiếc xe kia đi khuất, Linh Đan quay ngoắt nhìn hai tên to xác chễm chệ đứng trước cửa canh gác.
Bọn chúng cũng chẳng chuyên tâm mấy, đúng là lũ quèn!
Linh Đan chộp lấy thời cơ, cô lợi dụng bụi gai che thân hình mảnh dẻ của mình, cúi người xuống bò thật chậm, tránh gây ra tiếng động.
Cũng chẳng phải cô sợ chúng, chỉ sợ không khéo sẽ làm hại đến Vĩnh An đang bị trói nằm một đống trong kia.
Mỏm núi đá sắc nhọn, rải rác còn có những bụi gai, cô lại thận trọng bò thật chậm, thành ra đá, gai nhọn hoắc càng găm sâu vào người cô, bị cô kéo lê đi mà làm xước da thịt trắng nõn.
Linh Đan chẳng mấy bận tâm, cô đã luồn qua khóm gai rậm rạp ra phía lối sau cabin.
Khóm gai sắc nhọn vô cùng, cô cẩn thận đến mấy lách qua vẫn bị chúng găm trúng, khắp người đã bật máu, nhưng cô đã an toàn tiếp cận cabin.
Vĩnh An trở người, tay anh bị trói ngược ra sau, mọi giác quan lúc này của anh nhạy bén hơn bao giờ hết.
Đôi mắt anh lạnh lẽo nhìn hai tên giang hồ cười nói ngoài kia, chỉ có hai tên.
Bọn chúng hình như coi thường bãn lĩnh của anh quá thì phải.
Lúc chia tay Linh Đan, anh trở lại trụ sở ám đoàn, nhưng tới nơi mới biết lão đại đã xuất phát như thời gian định trước.
Tức là anh ấy không hề cho gọi anh về đây.
Anh đủ tinh nhạy để nhận ra có điều gì đó bất bình thường.
Sau khi nhận thấy tình hình không ổn muốn thoát ly khỏi căn cứ thì bị phát hiện.
Một đám người lạ mặt xông ra tập kích anh.
Anh đã có bấm chuông báo hiệu nhưng tuyệt nhiên không thủ hạ nào chạy tới.
Bọn chúng hăm hở cầm súng hướng tới anh mà bắn.
Nhưng nhìn thực lực của bọn chúng là biết chúng chỉ là lũ tội phạm nghiệp dư.
Vậy mà có thể lẻn vào trụ sở bí mật này của ám đoàn.
Có nghĩa là có tay trong trợ giúp.
Chết tiệt! Ám đoàn do Ewad toàn quyền phân bổ.
Không xong rồi.
Lão đại gặp nguy rồi.
Chuyển người tung mấy cú đá thật mạnh, anh tước được hết súng trên tay bọn người kia.
Nhưng đến lúc mấu chốt mới phát hiện, cây súng của mình đã biến đâu mất tăm.
Trí nhớ xoay chuyển đến thời điểm vừa vào trụ sở, tên thuộc hạ thân cận của Ewatd niềm nở chào đón, bắt tay anh rất nhiệt tình.
Mẹ Kiếp.
Ewad.
Anh dám phản bội lão đại sao?
Nếu không có vũ khí, anh dù có sức cũng không thể địch lại một đám côn đồ vây quanh.
Suy nghĩ một lúc, Vĩnh An vừa đánh vừa tìm cơ hội tiếp cận nhà xe.
Quả như anh nghĩ, thủ vệ ám đoàn đã bị điều đi hết.
Ewad tuyệt nhiên muốn đuổi cùng giết tận.
Vĩnh An nhanh chóng nhảy vào xe, phóng thẳng ra khỏi trụ sở.
Xe ra quốc lộ, bọn chúng vẫn hối hả bám theo, nhoài người nổ súng trên đường làm người dân la hét bỏ chạy tán loạn.
Lũ khốn! Đúng là ở cái đất nước được tự do dùng vũ khí nóng này bọn chúng không kiêng dè gì cả.
Anh thoăn thoắt vượt làn đường này chuyển sang làn đường nọ, muốn cắt đuôi bọn chúng, nhưng rồi anh nhận ra, trên xe của anh đã bị gắn chất nổ.
Tiếng đồng hồ đếm ngược vội vã của bom nổ chậm quen thuộc không thoát khỏi thính giác của anh.
Không còn cách nào khác, anh buộc phải đâm thẳng xe ra phía vùng núi, tránh xa đường dân đông đúc, nhanh chóng đạp cửa xe nhảy xuống.
Trong thời điểm tích tắc anh trầy xước lăn mấy vòng trên đường, chiếc xe lao xuống vực phát nổ tanh bành.
Tiếng nổ oành trời làm đốn ngã mấy cái cây, áp lực chấn động khiến anh văng ra thêm một đoạn.
Cú ngã khá mạnh làm anh say xẩm.
Rồi anh nghe tiếng động cơ xe chạy đến, và sau đó anh lĩnh trọn một cú đá vào mặt làm cho bất tỉnh bị mang đến đây.
Nãy giờ nghe bọn chúng nói chuyện, anh đã biết được thân thế.
Hóa ra Ewad là muốn thả lũ giang hồ rởm này vào lấy số đông để vồ anh.
Hắn vẫn còn e ngại sẽ không thành công ám hại lão đại và sau này sẽ nhận sự trả thù của Trần Minh nên giấu mặt đám thủ hạ thân tín.
Lại thuê mấy tên tép riu đối phó anh.
Thủ đoạn không mới nhưng thật độc.
Đúng là anh đã coi thường hắn mất rồi.
Chất lượng không cao nhưng số lượng thì áp đảo làm anh vướng víu tay chân..
Bình luận truyện