Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 31: 31: Sao Phải Hành Hạ Mình Như Thế




Cao Nhãn từ bệnh viện trở về được Vĩnh An đưa đến khu biệt thự riêng của Trần Minh.

Đây là nhà mà Trần Minh lâu lâu sẽ đến nghỉ ngơi, bởi vì cách bệnh viện của Ái Triêm tương đối gần nên hôm nay mới ở lại đây.
Từ xa đã nhìn thấy Khương Đồng đứng bên ngoài phòng Trần Minh, đi qua đi lại lo lắng không thôi.
-Khương Đồng.

Anh về bao giờ vậy hả?
Khương Đồng ngẩng lên nhìn thấy Cao Nhãn thì khuôn mặt giãn ra một chút:
-Lão đại gọi về.
-Gọi anh về làm gì?
-Thì ngoài chuyện cô Ái Triêm ra còn có chuyện gì nữa chứ? Mà cả ngày rồi lão đại còn chưa ăn gì cả.

Người chứ đâu phải máy móc, làm sao chịu nổi chứ?
-Còn không chịu ăn cơm sao?
Cao Nhãn lo lắng sốt ruột nhìn lên lầu.

Khương Đồng lắc đầu, ngay sau đó hỏi:
-Cô mang cơm đến bệnh viện sao? Cô ấy sao rồi?

Cao Nhãn thở dài:
-Ăn được vài muỗng cháo.

Tôi nói vài câu đã bỏ lẫy không ăn.
Dứt lời, cả hai người đồng thời thở dài.

Cao Nhãn kể lại những lời của Ái Triêm ở bệnh viện cho Khương Đồng nghe, sau đó hỏi anh ta:
-Anh nói Ái Triêm thật sự...!chỉ là giận dỗi thôi sao?
Khương Đồng nhớ lại mọi chuyện, khi anh ta nhận được mệnh lệnh của Trần Minh trở về, cũng không để tâm chuyện này lắm.
Anh ta có chút hiểu biết tính tình của Ái Triêm, biết hai người cãi nhau, tám phần là muốn lão đại nhà anh ta đi dỗ.

Cũng đã từng chứng kiến cô bị đám bạn lão đại xem như trò đùa vẫn vui vẻ tươi cười không tim không phổi.

Nhưng khi tận tai nghe thấy Ái Triêm vô tình không quan tâm đến cảm xúc của lão đại, anh ta biết sức chịu đựng của cô đã đến cực hạn.
Bản thân lão đại thì tâm tình bất định, muốn níu lấy không buông.

Có lẽ lão đại cũng không biết, Ái Triêm đối với anh có bao nhiêu quan trọng.

Chỉ sợ khi hiểu rõ, cũng đã muộn mất rồi.

Cao Nhãn trầm ngâm một chút rồi hỏi:
-Anh nói xem chủ tịch rốt cuộc thích hay không thích Ái Triêm?
-Cô nói thử xem.
Theo cách nghĩ của Khương Đồng, biểu hiện của lão đại nhà anh ta, là thích, nhưng mà thích một người cũng không nên dùng phương thức cứng nhắc như thế.

Cao Nhãn lắc đầu:
-Dù sao trước giờ chủ tịch chưa từng nói qua rằng mình yêu thích cô ấy.
Khương Đồng ở cùng với Trần Minh thời gian khá dài, cũng hiểu biết tính cách của anh, không cho lời nói của Cao Nhãn là đúng:
-Nếu không thích, sao có thể để cô ta ở tại bên người lâu như vậy? Còn chấp nhận cô ta là vị hôn thê? Nếu không thích, sao có thể mỗi lần đi công tác đều hao hết tâm tư chọn quà cho cô ta? Nếu không thích...!có thể hiện tại bị cô ta chọc giận đến ăn không ngon như vậy sao?
Nói xong anh ta nhìn thoáng qua thư phòng đóng chặt cửa, hạ thấp giọng:
-Nếu không thích, Ái Triêm chọc giận cậu ấy như vậy...!chỉ sợ không chết cũng bị lột một lớp da.
Cao Nhãn bĩu môi:
-Không phải đã bị bóp nghẹt phải đến phòng cấp cứu luôn sao? Yêu thích kiểu này cũng quá là bá đạo đi.

Khương Đồng trầm mặc trong chốc lát, nhìn chằm chằm cánh cửa thư phòng.

Cái nguời trong kia sao cứ phải tự hành hạ mình như thế chứ? Hai người lại cùng thở dài.
9 giờ tối, trong phòng tổng thống của bệnh viện thành phố, Ái Triêm trên giường lăn qua lăn lại.

Bụng đói kêu vang làm cô muốn ngủ cũng không yên ổn.

Cô hận Cao Nhãn lảm nhảm những điều không đâu vào đâu làm cho cô nuốt không trôi hộp cháo giờ mới ra nông nổi này.

Điện thoại cũng bị tịch thu, cô muốốn gọi cho Trâm Chi cũng không được.

Không biết tìm không thấy cô, cô ấy lo lắng thế nào nữa.
Ái Triêm rút dây chuyền nước, bước ra khỏi giường, định ra ngoài mua chút đồ ăn.

Kết quả, vừa ra khỏi phòng bệnh, vệ sĩ canh cửa phòng bệnh đã ngăn cản cô, vẻ mặt khách khí:
-Cô chủ, cô không thể đi ra ngoài.
Ái Triêm mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, nghe tên vệ sỹ nói mà muốn nổi máu điên.

Đây là đang muốn giam lỏng cô sao?
-Tôi muốn ra ngoài.

Các anh có quyền gì ngăn cản tôi?
-Chúng tôi được lệnh canh giữ ở đây và không để cô chủ ra ngoài.
-Vì sao?

Vệ sĩ lắp bắp chỉ nhắc lại một câu, không thể đi ra ngoài.

Ái Triêm kìm nén tức giận, cũng từ bỏ quyết định đánh nhau với hai người đàn ông cao to vạm vỡ này, đổi giọng ra lệnh:
-Vậy được.

Tôi rất đói bụng, các anh đi mua đồ ăn cho tôi đi.

Hay là cho tôi ra ngoài tự mình đi ăn.
Kết quả hai điều kiện này vệ sĩ một chút cũng không thèm nghe, trực tiếp lấy điện thoại gọi điện cho lão đại của họ.
Khương Đồng bên này đang đau đầu không biết nên làm thế nào để lão đại nhà anh ta có thể ăn chút gì đó.

Đã một ngày....
Đúng vào lúc này nhận được điện thoại bên bệnh viện gọi đến, trong mắt anh ta lộ ra một tia tinh quang:
-Các anh đưa cô ấy đến đây đi.
Lại quay sang Cao Nhãn bảo cô ta nhanh một chút hâm nóng thức ăn chuẩn bị lại bàn ăn trong phòng lão đại.

Vì thế, Ái Triêm vốn định ra ngoài ăn tùy tiện cái gì đó, hiện tại lại bị đưa đến chỗ Trần Minh.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện