Dã Phượng

Chương 12



Nhân Giới

Lí Tùy Tâm như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng vừa tỉnh liền nhận ra nơi này, chính là nơi ở của nàng ở Nhân Giới, là tòa chung cư kia.

Mà Bình Thường...... đang bưng một mâm đồ ăn đi đến trước mặt nàng, trên người vẫn mặc chiếc áo phông đơn giản cùng quần bò nhẹ nhàng như trước kia ở cùng với nàng.

“Đói sao? Có muốn ăn gì không?” Hắn ôn nhu hỏi.

Đây...... Là mộng sao? Nàng lo sợ mở to mắt, không ngừng tự hỏi.

Là do hoài niệm đoạn thời gian kia, cho nên mới nằm mộng, trong mộng hết thảy đều không có thay đổi, hết thảy đều duy trì nguyên trạng......

“Làm sao vậy? Miệng vết thương còn đau không?” Bình Thường lại hỏi.

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, không dám hô hấp, rất chỉ sợ một hơi thở dốc, gương mặt thâm tình trước mắt này lại biến trở thành lãnh khốc ác liệt.

“Nàng khỏe không?” Hắn nhíu mày, tay nhẹ chạm vào mái tóc nàng.

Nàng chăm chú nhìn ngón tay thon dài của hắn, chợt nhớ lại, là bàn tay này, buông bốn mươi chín mũi tên nhọn xuyên qua trái tim nàng. Là bàn tay này, lần lượt bóp chết tình yêu sâu đậm của nàng. Là bàn tay này, không chút lưu tình đem lòng của nàng vò nát bấy......

Mạch suy tư vừa dứt, nàng cũng nhất thời thanh tỉnh giấc mộng, phẫn nộ hắt cánh tay kia ra, trừng mắt nhìn chủ nhân bàn tay ấy.

“Ngươi mang ta đến đây làm gì?” Nàng lùi về phía sau, tức giận hỏi.

Bình Thường nhìn dáng vẻ nàng phòng bị, trái tim thoáng đau đớn.

“Nơi này cách Thừa Thiên cung khá xa, ta có thể thừa cơ giúp nàng chữa thương.” Hắn giải thích.

“Chữa thương?” Nàng cúi đầu nhìn cánh tay trái chính mình, nơi trúng tên đã được băng bó, nhưng nàng không hề cảm kích, ngược lại cả giận nói: “Ai mượn ngươi nhiều chuyện? Vì sao phải giúp ta chữa thương? Ngươi nên lấy thêm tên, nhắm ngay tim mà giết chết ta, vì sao còn cực khổ mang ta chạy trốn?”

“Ta không muốn nàng lại chịu khổ......” Hắn nhìn sâu vào mắt nàng.

“Chịu khổ? Ha! Thực buồn cười, năm mươi ngày qua, ngươi không phải bắn tên mặt không đổi sắc sao? Không phải bắn rất thống khoái? Bây giờ lại nói chuyện ma quỉ gì? Ngươi rốt cuộc có chủ ý gì?” Nàng cuồng tiếu châm chọc.

“Những chuyện trước kia...... Ta thật có lỗi......” Hắn hiểu năm mươi ngày kia, nàng chịu tổn thương sâu đậm ra sao, mà thủ phạm lại chính là hắn.

Nhưng, làm tổn thương nàng, hắn cũng đau đớn!

Thậm chí, cảm giác dội lại càng nặng nề, nàng sao có thể hiểu được, nỗi đau của hắn cũng không hề kém nàng

“Ngươi thật có lỗi? Ngươi xin lỗi cái gì, ngươi chỉ nghe lệnh làm việc, ngươi căn bản không có làm sai. Đây gọi trung thành, là hành động ngươi cho là đúng nhất mà?” Nàng khinh bỉ nói.

“Tùy Tâm......”

“Không được vô lễ! Ta là Lệ Phi, là phi tử của Ngọc Hoàng.” Nàng trừng mắt với hắn, lớn tiếng quát.

“Không, nàng không phải Lệ Phi, không phải phi tử của Ngọc Hoàng, nàng là Lí Tùy Tâm, là người tên gọi Lí Tùy Tâm mà ta yêu.” Hắn nhịn không được thấp giọng kêu.

“Đủ! Ngươi làm sao có thể yêu ta? Còn nhớ rõ năm đó ở pháp trường ngươi nói những gì với mọi người không? Ngươi nói ta cùng người tư thông, dâm loạn cung đình, nữ nhân bất nghĩa không trinh không khiết! Bây giờ, ngươi lại nói ngươi yêu loại nữ nhân này?” Nàng cắn răng, trong lòng đều là hận.

“Đúng, ta yêu loại nữ nhân này, mặc kệ nàng như thế nào, ta chính là yêu nàng!” Hắn hô to.

“Người như ngươi...... Làm sao hiểu được yêu? Ngươi căn bản không có tâm!” Nàng lạnh lùng mắng, bước xuống giường, đi về phía cửa phòng.

“Nàng muốn đi đâu?” Hắn bắt lấy tay nàng, vội la lên.

“Đừng chạm vào ta! Ngươi tránh ra! Biến!” Nàng ra sức tránh thoát khỏi vòng tay hắn, kích động la hét.

“Lí Tùy Tâm!” Hắn giữ lấy nàng, lớn tiếng gọi, muốn nàng bình tĩnh lại.

“Đừng tùy tiện gọi tên ta! Ngươi là tên đao phủ, ngươi mạt sát tình yêu của ta, bây giờ mới ở nơi này giả mù sa mưa, ngươi là tên khốn, buông......” Nàng gào thét như điên dại, vết thương ở cánh tay giãy dụa lại vỡ ra, rỉ máu.

Hắn hít một hơi, xoay mình ôm nàng, cúi đầu che lại đôi môi của nàng.

Nàng kinh ngạc, cả người ngây dại.

Người này...... Rõ ràng đả thương cõi lòng của nàng, vì sao hiện tại lại muốn hôn nàng? Vì sao...... Còn muốn gợi nhớ lại cho nàng những thống khổ kia?

Hắn nặng nề hôn nàng, ngẩng đầu, vẻ mặt đau đớn kịch liệt nói: “Muốn ta làm như thế nào nàng mới có thể tin tưởng ta yêu nàng? Trước kia hiểu lầm quá sâu nên đã có thành kiến với nàng. Cũng là ta ngoan cố, một lòng chỉ trung với Ngọc Hoàng, sự việc mới diễn biến thành cục diện hôm nay, nhưng nàng bảo ta làm như thế nào?

Thời gian hai tháng bị máu phượng hoàng tẩy hồn, đối ta mà nói chính là ngoài ý muốn, sau khi ta đã quên hết thảy, dưới tình huống ấy, ta chỉ có thể tuân theo vương lệnh, đối với nàng...... Đối với nàng......”

Hắn nói không được nữa, chỉ cần nhớ đến mũi tên đầu tiên xuyên thấu trái tim nàng kia, tay phải dùng để kéo cung không nhịn được mà bắt đầu run run.

“Cho nên sao? Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi muốn nói, ngươi không có sai? Bốn mươi chín mũi tên khổ hình kia, là trừng phạt đúng tội? Là ta gieo gió gặt bão?” Nàng lạnh lùng hỏi.

“Không, ta muốn giải thích với nàng......” Hắn biết tính khí nàng, nàng oán, nàng hận, nhưng, nàng cố ý xuyên tạc ý tứ của hắn còn làm cho hắn vừa khổ vừa giận.

“Nói xin lỗi? Ta với ngươi đã không còn liên hệ gì nữa, ta đã từng khẩn cầu ngươi chỉ cần còn nhớ chút tình cảm của chúng ta, thủ hạ lưu tình, chỉ cần một lần, chỉ cần có thể nhìn thấy trên mặt ngươi có chút mềm lòng, ta liền cam nguyện chịu đựng, nhưng, khi ngươi cầm tên bắn ta, mày cũng không nhíu mặt không nhăn, không có chút chần chờ, ngươi...... Luôn tàn nhẫn, nhẫn tâm...... Dùng tên......Đem tình yêu của ta lần lượt bắn nát......” Nàng nói xong nói xong mắt đỏ hoe, nỗi đau xót này, mỗi lần nói ra lại như phải trải qua một lần nữa.

“Tùy Tâm......” Hắn nâng mi nghe thấy những lời lên án của nàng mà lại nhíu chặt lại.

“Hiện tại, tình yêu của ta với ngươi đã tiêu tan, không còn chút cảm giác, cho nên, ngươi không cần giải thích, ngươi cứ đuổi ta về thiên cung, đi làm Hữu Bật đại nhân của ngươi cho tốt, đi làm tâm phúc thần tử của Ngọc Hoàng như trước đi!” Khẩu khí nàng tựa như không hề có gì ràng buộc với hắn.

“Ta vốn đã không thể trở về được, mà ta cũng không nghĩ sẽ trở về, bởi vì ta không bao giờ là Hữu Bật đại nhân nữa. Sau này ta sẽ yêu thương nàng, ta sẽ chỉ là nô bộc của nàng, là cái bóng của nàng......” Hắn tha thiết nói.

“Đừng nói nữa! Những lời nói không có ý nghĩa ấy lúc này thật nực cười......” Nàng nhíu mi, xoay người muốn chạy trốn.

Hắn kéo nàng trở về, thống khổ nhìn chằm chằm nàng,“Nàng rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta? Nói yêu nàng còn chưa đủ? Như vậy, nàng nói đi, ta phải làm như thế nào mới có thể khiến nàng tiêu tan nghi ngờ? Bất luận nàng nói cái gì, ta đều nghe theo”

“Tốt, vậy cứ để ta đâm ngươi bốn mươi chín tên đi, ta muốn ngươi cũng nếm thử nỗi thống khổ khi từng mũi tên xuyên tim!” Nàng thốt lên giận dữ.

Hắn bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái, gật gật đầu, ngay lập tức thực sự biến ra một mũi tên nhọn, nhét vào trong tay nàng, cởi vạt áo trước của mình để lộ ra ngực trái.

“Nơi này, nàng hãy dùng sức thứ đi! Bốn mươi chín tên, nàng cứ đâm đủ bốn mươi chín tên. Những điều ta nợ nàng, ta sẽ tả lại đầy đủ!”

Nàng nắm chặt mũi tên, mở lớn hai mắt, lấy hơi quát: “Nói nghe rất hào phóng, ngươi nghĩ rằng ta không hạ thủ được sao?”

“Không, ta hy vọng nàng mạnh tay một chút, sâu một chút, tốt nhất là làm cho trái tim của ta ngừng đập, như vậy, nó sẽ không đau đớn......” Hắn nghiêm túc đáp.

Cả người nàng chấn động, một nỗi chua xót chợt dâng lên, thiêu rát cổ họng.

“Ngươi cũng biết đau? Ngươi không phải có ý chí sắt đá sao?”

“Đúng vậy, trái tim ta đau đớn, ngay từ mũi tên đầu tiên bắn nàng đến bây giờ, ta không thể bắt nó ngừng lại, đành phải nhờ nàng tới giúp ta chấm dứt.” Hắn trầm giọng sâu kín nói.

“Tốt lắm, là ngươi nói, một khi đã như vậy, ta sẽ giúp ngươi bớt đau đớn, giúp ngươi kết thúc --” Nàng nắm chặt tên, giơ tay cao, nhắm ngay hắn ngực. Lại, như thế nào cũng không thể xuống tay được.

“Động thủ đi!” Hắn nghiêm mặt thúc giục.

Nàng cũng muốn động thủ, nhưng, tay nàng tựa hồ không chịu khống chế, dù thế nào cũng không động đậy......

Không được, nàng không có biện pháp, cho dù lại hận hắn, giận hắn, nàng vẫn yêu thương hắn......

Lí Tùy Tâm, ngươi thật là khờ!. Ngay cả một mũi tên như vậy cũng luyến tiếc, ngươi làm sao có thể đoạn tuyệt với hắn?

Nghĩ đến sự mềm lòng của mình, nàng liền càng cảm thấy ủy khuất, lại nhìn biểu tình đau đớn kịch liệt trên mặt hắn, lệ trong hốc mắt chợp tuôn như lũ cuốn tràn đê, che lấp sự quật cường của nàng, rửa sạch oán giận của nàng. Tay nàng run nhè nhẹ, cuối cùng, chỉ có thể buông mũi tên, lấy nắm đấm liều mạng phát tiết thùng thụp lên ngực hắn.

“Ngươi là trứng thối! Ngươi cố ý dùng chiêu này tra tấn ta, ngươi đoán chắc ta không đối phó được với ngươi, mới hào phóng nói vậy, ngươi đáng giận! Đáng giận! Đáng giận --” Nàng vừa đánh vừa khóc.

Nắm đấm của nàng nhẹ hều không đau, nhưng giọt lệ của nàng lại đủ để làm cho lòng hắn co rút, hắn nhíu mày, không để ý lời quát mắng, nắm đấm của nàng, một tay kéo nàng vào trong lòng, ôm chặt lấy.

“Ngươi đáng giận......” Nàng vùi đầu trong ngực hắn, khóc sướt mướt.

“Thực xin lỗi......” Hắn đau lòng nói nhỏ, không ngừng an ủi.

Bước ngoặt này thay đổi số mệnh chập trùng đầy cách trở của bọn họ, như minh chứng cho tình yêu của cả hai dành cho nhau, cuối cùng muôn vàn khó khăn đã tan biến trong vô hình.

Trải qua năm dài tháng rộng, trái tim hai người sát lại bên nhau, tâm đầu ý hợp.

Bình Thường cúi đầu, hôn những giọt lệ lăn dài trên má nàng, chất lỏng mặn chát kia, so với mũi tên nhọn xuyên tim, càng lay động tâm hồn hắn mạnh mẽ hơn, càng có thể lấy đi trung thành của hắn.

Lí Tùy Tâm ở hắn trong lòng khóc thút thít, trái tim đã chết như lại sống lại, nàng đột nhiên ngộ ra, chỉ cần có tình yêu, cho dù không có phượng hoàng chi hỏa, nàng cũng có thể tái sinh.

Chỉ là, quảng thời gian êm đềm này sẽ không lâu dài, trong lòng nàng rất rõ ràng, Ngọc Hoàng tuyệt không từ bỏ ý đồ, truy binh tùy thời sẽ tới, đến lúc đó, nàng cùng Bình Thường tuyệt đối trốn không thoát.

“Chàng nói...... Chàng là nô bộc của ta, vậy chàng phải vĩnh viễn nghe lời ta......” Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Vâng, nàng nói cái gì ta cũng nghe.” Hắn vuốt ve gò má nàng.

“Như vậy, hôn ta.” Nàng tựa một nữ vương ban mệnh lệnh.

Bình Thường cũng hiểu được, thời gian bọn họ không nhiều, nhân mã Ngọc Hoàng tra ra nơi hai người rơi xuống, bọn họ có lẽ lại bị chia rẽ......

Nghĩ đến vậy, ngực hắn cứng lại, xoay mình cuồng dã hôn trụ môi nàng, khẩn thiết đòi hỏi.

Không cần ngôn ngữ dư thừa, giờ này khắc này, chỉ có da thịt cọ xát mới có thể khắc sâu cảm thụ nhân tình thế gian, chỉ có những vòng ôm nồng nhiệt nhất mới có thể vuốt ve vết thương trong lòng.

Nàng mở đôi môi hồng đáp lại hắn, cùng lưỡi hắn dây dưa không dứt, tham lam níu giữ sự ấm áp của hắn.

Hắn không chịu nổi nhiệt tình khiêu khích của nàng, càng hôn nàng thật sâu, cắn cắn đôi môi mềm mại đầy đặn của nàng, cùng chiếc lưỡi thơm tho của nàng giao triền.

Dục hỏa thoáng chốc được châm ngòi, nàng cùng hắn ngã xuống giường. Hắn nhanh chóng cởi hết y phục của nàng, điên cuồng hôn lên gáy tuyết, trên xương quai xanh của nàng, bỗng, khi hắn thấy ngực trái nàng mơ hồ vết sẹo màu hồng nhạt, thân mình đột nhiên cứng đờ.

Cho dù năng lực hồi sinh của phượng hoàng cường đại, nhưng ở cùng một điểm, liên tục bốn mươi chín lần bị thương, cũng sẽ lưu lại dấu vết......

Hắn nhìn vết sẹo hồng nhạt kia, tưởng tượng thân hình nhỏ nhắn mềm mại này, chịu đựng lực bắn tên cường đại của hắn, ngực đau xót, chợt rơi lệ.

“Bình Thường?” Lí Tùy Tâm vuốt ve khuôn mặt hắn, kinh ngạc không thôi.

Chưa từng nghĩ tới, con người rắn rỏi như Bình Thường, cũng sẽ rơi lệ......

“Rất đau?” Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm nàng, không cách nào lý giải được tại sao khi ấy mình lại có thể ngoan độc, có thể nào tàn nhẫn như thế.

“Không...... Không đau...... Chỉ cần có được tình yêu của chàng, ta không đau......” Hốc mắt nàng ướt đẫm, nhẹ đáp. Nàng không oán, không đau, có thể thấy hắn vì nàng rơi lệ, cuộc đời này nàng không còn cầu mong gì.Tim hắn chợt đập thật nhanh, cúi đầu xuống, hôn lên vết sẹo màu hồng nhạt kia, tiếp theo, môi hắn lại dời xuống, ngậm lấy đỉnh núi phấn hồng, điên cuồng thưởng thức hương vị ngọt ngào kia.

“A......” Nàng ôm lấy đầu hắn, lổ hổng trong tim như được lấp đầy.

Hắn xoa nhẹ bộ ngực tròn trịa no đủ của nàng, hôn lên từng tấc da thịt của nàng, đầu ngón tay vuốt ve dọc theo sống lưng xuống bụng dưới, và rồi ngón tay của hắn đi thật sâu vào nơi mềm mại ướt át kia, chà xát dòng suối tình rạo rực vì hắn, dùng hết thực lực của bản thân kích thích nàng, khơi gợi ham muốn của nàng, làm nàng như đang bị một ngọn lửa nóng thiêu đốt... “A...... Bình Thường...... Bình Thường......” Nàng mẫn cảm thở gấp, toàn thân tựa hồ nhẹ như bông.

“Ta yêu nàng, Tùy Tâm......” Hắn say đắm thì thầm, hòa tan dưới sự xinh đẹp quyến rũ của nàng.

Nàng tựa một đóa kỳ hoa tuyệt lệ, dưới những đầu ngón tay vuốt ve dịu dàng của hắn, dần dần nở rộ, ngọc thể mượt mà, tản ra hơi thở mê người, hai chân mảnh khảnh khó khăn nhúc nhích vặn vẹo, phảng phất như mời chào không lời.

Hắn không để nàng chờ lâu, dỡ quần áo xuống, liền thẳng tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể nàng, công thành chiếm đất, trở thành chủ nhân duy nhất của thân thể xinh đẹp này.

Nàng như dây leo gắt gao quấn lấy hắn, tực như đã tìm được chạc cây vững chắc để xây tổ, một khắc cũng không nguyện buông tay, cùng nắm tay hắn vượt qua tử sinh, lướt qua vĩnh hằng.

Thân thể giao hoà, bọn họ kích tình bắn ra bốn phía, ý loạn tình mê, hắn khẽ động thân ra vào, dồn dập dâng trào theo men tình. Hơi thở phập phồng, bọn họ trao nhau nụ hôn đắm say, linh hồn sớm đã hợp thành một thực thể, không còn gì có thể khiến bọn họ chia lìa.

Hết sức phóng đãng chính bản thân, cả hai như dã thú không biết chừng mực, một lần lại một lần chiếm lĩnh lẫn nhau, cũng có được lẫn nhau, phảng phất đây là thời khắc cuối cùng của sinh mệnh......

Phảng phất, cả đời bọn họ này chỉ sống vì những giây phút này.

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

Ngọc Hoàng đến nhanh hơn so với Bình Thường dự đoán, hắn cùng Lí Tùy Tâm vừa nghỉ ngơi trong chốc lát, cỗ khí mạnh mẽ kia liền thổi tan vạn vật trong trời đất mà đến.

Lí Tùy Tâm cơ hồ đồng thời bừng tỉnh, sắc mặt nàng tái nhợt ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ tầng mười sáu.

“Hắn ta đang đến đây......” Nàng căng thẳng nói.

“Ừ.” Bình Thường ôm lấy nàng, trấn định hôn nàng.

“Phải làm sao bây giờ?” Nàng hỏi.

“Dù sao trốn cũng không thoát, không bằng trực diện giáp chiến.” Bình Thường biết rõ, cho dù trốn tới chân trời góc biển, Ngọc Hoàng cũng sẽ không buông tha bọn họ.

“Nhưng căn bản không hề có phần thắng.” Nàng thở dài. Không phải phượng hoàng, nàng giờ phút này chỉ là một thiếu nữ tay trói gà không chặt, hoàn toàn không giúp được gì.

“Cùng lắm cùng chết, nàng sợ sao?” Hắn cầm tay nàng.

“Không sợ, phải chết, liền cùng chết.” Nàng tiến sát vào trong lòng hắn.

Bình Thường bao bọc lấy nàng, mi tâm hiện lên một tia lo lắng, với hiểu biết của hắn đối Ngọc Hoàng, có lẽ ngay cả ước muốn cùng chết bên nhau Ngọc Hoàng cũng sẽ không cho phép.

Bên ngoài tòa chung cư, Ngọc Hoàng dẫn một đoàn thiên binh thần tướng, cưỡi mây tới gần.

“Bình Thường, Lệ Phi, các ngươi ra đây cho quả nhân!”

Bình Thường cùng Lí Tùy Tâm dắt tay cùng nhau đi ra ban công, không hề sợ hãi nhìn Ngọc Hoàng.

Ngọc Hoàng thấy vẻ mặt bọn họ vô cùng thân thiết, nhất thời ghen ghét dữ dội, cắn răng gầm lên: “Các ngươi là đôi cẩu nam nữ, nghĩ chạy trốn tới Nhân Giới là có thể bình an vô sự sao?”

“Chúng ta cũng không muốn chạy trốn, chúng ta chính là......‘Về nhà’.” Bình Thường bình tĩnh đáp.

Ngọc Hoàng trừng mắt nhìn hắn, oán hận nói: “Xem ra, ngươi đã nhớ chuyện hai tháng kia......”

“Đúng vậy.”

“Quả nhân nói cho các ngươi biết, quãng thời gian kia chỉ là một giấc mộng, ngươi không nên, cũng không xứng mơ mộng.” trong mắt Ngọc Hoàng tràn ngập sát khí.

“Đó là suy nghĩ của ngươi, đối với ta mà nói, hai tháng ấy mới chính là chân thực nhất.” mặt Bình Thường không đổi sắc.

“Ngươi...... Ngươi đã thay đổi, Bình Thường, vì một nữ nhân, ngươi dám phản nghịch quả nhân?” Ngọc Hoàng phẫn nộ không thôi.

“Ta không thay đổi, ta vẫn trung thành, chẳng qua, đối tượng trung thành của ta đã thay đổi” Hắn nói xong nhìn Lí Tùy Tâm bên cạnh.

Lí Tùy Tâm mỉm cười nhìn hắn, lúc này vẻ hiền dịu xinh đẹp rạng rỡ của nàng khiến người khác nín thở.

Ngọc Hoàng quả thực ghen tị phát cuồng, phi tử hắn yêu nhất lại đứng ở bên thần tử hắn, cười hạnh phúc ngọt ngào, trong khi nàng cho tới bây giờ chưa từng cười với hắn ta như vậy.

“Các ngươi thật lớn mật...... Quả nhân tuyệt không tha các ngươi...... Ngươi cùng Lệ Phi, quả nhân nhất định sẽ làm các ngươi sống còn thống khổ hơn chết!” Ngọc Hoàng ngoan độc hô to, vung tay lên, binh tướng bên cạnh liền ùa lên.

Bình Thường đẩy Lí Tùy Tâm vào phòng trong, “Nàng ở trong này chờ ta......”

“Được.” Lí Tùy Tâm gật gật đầu.

“Nếu......” Hắn muốn nói lại thôi.

“Nếu chàng chết, ta tuyệt đối không sống một mình.” Nàng vẻ mặt không ngại hiểm nguy.

Hắn cảm động không nói nên lời, thâm tình liếc nhìn nàng một cái, lập tức xoay người lao ra ban công, duỗi tay, trường cung lập tức hiện lên, hắn nhanh chóng cài tên, tên bắn ra như tia chớp, khiến địch nhân đổ xuống rào rào tầng tầng lớp lớp.

Lí Tùy Tâm lẳng lặng nhìn thân thủ mạnh mẽ của hắn, ngực hơi hơi nóng lên.

Bình Thường chủ động bay ra giữa không trung, đại triển thân thủ, sử dụng hết tất cả võ nghệ của mình, một mình địch trăm người, lại vẫn bình tĩnh chắc chắn, không chút hốt hoảng nào.

Ngọc Hoàng không thể không sợ hãi than thầm, dĩ vãng đây là thần tử hắn ta coi trọng nhất. Bình Thường quả thật là nhân tài kiệt xuất, nhưng, cũng bởi vì hiểu biết hắn bất phàm, nên một khi đã trở thành đối thủ, càng không thể lưu hắn lại.

“Thủ Kiếm!” Hắn ta xoay mình hét lớn một tiếng.

Một đại tướng thân trang phục khôi giáp, mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt phút chốc xuất hiện ở phía sau hắn. “Có thần.”

“Bình Thường giao cho ngươi.” Ngọc Hoàng dứt lời, tiếp theo liền biến mất không dấu vết.

“Vâng.” Đứng đầu tứ đại thần quan “Võ khúc” Thủ Kiếm lĩnh mệnh, nhún chân một chút, như quỷ mị tiến tới gần Bình Thường.

Bình Thường vừa thấy Thủ Kiếm, sắc mặt không khỏi trầm xuống.

Thủ Kiếm là võ tướng, công phu vào hàng đầu trong tứ thần, trong tay một thanh tinh thạch thần kiếm rèn được từ trong Thiên Hỏa. Kiếm này kiến huyết phong hầu (kiếm rời vỏ là phải thấy máu), kiếm khí bức người, người kiếm hợp nhất, mọi tấn công đều bị khắc chế, bách chiến bách thắng.

Bởi vậy, Tên “Võ khúc đại nhân”, cũng không sai, tuy rằng......

Nàng là nữ nhân.

“Không nghĩ tới, có ngày chúng ta trở thành địch nhân.” Bình Thường nhìn chằm chằm Thủ Kiếm.

“Ta cũng không nghĩ tới, trung thành và tận tâm, chưởng quản thiết kỉ như ngươi lại sẽ vì một nữ nhân phản bội Ngọc Hoàng, tình yêu, thực sự quan trọng như vậy sao?” Thủ Kiếm trong mắt lóe trào phúng xuyên qua lớp mặt nạ.

“Nói, ngươi cũng sẽ không hiểu, chỉ có tự mình gặp gỡ, mới có thể minh bạch.” Bình Thường nghiêm mặt nói.

“Ta đây chỉ sợ vĩnh viễn cũng không sẽ minh bạch, bởi vì, tình yêu là thứ vụn vặt ta không bao giờ rảnh để ý.” Thủ Kiếm cười lạnh, không muốn tranh cãi vô nghĩa, trường kiếm rời bao, tung người nhảy đến trước mặt hắn chém xuống.

Bình Thường lấy cung đối kháng, cẩn thận ứng chiến, thực lực hắn cũng không kém, nhưng đối thủ kiếm pháp hiếm có. Kết quả, một kẻ không cố kị tình cảm xưa, một người không còn đường lui mà buông tay nhất bác, trong khoảng thời gian ngắn cân sức ngang tài.

Lí Tùy Tâm nhìn đến xuất thần, không chú ý bóng đen phía sau, một bàn tay to đột ngột ghìm chặt gáy ngọc nàng.

“A!” Nàng kinh hô một tiếng.

Bình Thường rùng mình, quay đầu nhìn nàng, vừa phân tâm, mũi kiếm Thủ Kiếm nhân cơ hội xẹt qua cánh tay phải hắn, đánh rơi trường cung trong tay hắn, do không kịp né tránh, ngực liền nhận một kiếm.

“Bình Thường --” Lí Tùy Tâm thất thanh kêu.

“Hừ, ngươi cho là hai người các ngươi thoát được ra lòng bàn tay quả nhân sao?” Ngọc Hoàng kéo nàng lại gần, cúi đầu cười giận bên tai nàng.

“Đừng đụng vào ta!” Nàng chán ghét liều mạng giãy dụa.

“Buông nàng ra!” Bình Thường không để ý vết thương máu tuôn như suối, vội vã lao tới.

“Đối thủ của ngươi là ta, Bình Thường.” Thủ Kiếm đảo người nhảy tới, ngăn chận hắn, trường kiếm chỉa thẳng vào cổ hắn.

“Đừng đả thương hắn!” Lí Tùy Tâm lớn tiếng cầu xin.

Thủ Kiếm xoay kiếm dừng lại, nàng quay đầu liếc Lí Tùy Tâm, rồi dời ánh mắt về phía vương hoàng, chờ chỉ thị hắn ta.

“Đừng giết hắn, Thủ Kiếm, đem hắn trói lại!” Ngọc Hoàng ra lệnh.

Thủ Kiếm thu kiếm, vung tay lên, thuộc hạ của nàng lập tức tiến lại gần Bình Thường, lấy dây thừng buộc chặt chân tay, trình hình chữ đại bị đinh ở giữa không trung.

Lí Tùy Tâm khẽ thở phào, Ngọc Hoàng lập tức lạnh nhạt mỉa mai: “Như thế nào, ngươi không nỡ nhìn hắn bị thương? Ngươi đã quên khi hắn dùng tên bắn ngươi, chưa từng thay hắn nghĩ tới cảm giác hắn khi đó. Bây giờ, đổi lại ngươi hãy thể nghiệm tư vị này đi......”

“Ngươi muốn như thế nào?” Nàng hỏi Ngọc Hoàng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cả người Bình Thường toàn máu, tâm vừa sợ lại vừa đau.

“Yên tâm, quả nhân sẽ không lập tức sẽ giết hắn, quả nhân chính là phải trước mặt ngươi, lăng trì hắn......” Ngọc Hoàng âm ngoan nở nụ cười.

Ngực Lí Tùy Tâm nhói đau, đột nhiên có dự cảm không tốt.

“Ngươi sẽ biết, sự hồ đồ của ngươi sẽ hại thảm nam nhân ngươi âu yếm......” Ngọc Hoàng nói xong mở lòng bàn tay ra, một ngọn lửa màu xanh lập tức bùng lên, hắn ta ác liệt cười, nâng tay lên cao hỏi. “Biết đây là cái gì không?”

Lí Tùy Tâm trừng mắt nhìn yêu quỷ chi hỏa kia không thể đoán được đó là cái gì, nàng chỉ biết là, đó cũng không phải phượng hoàng chi hỏa.

“Cái này gọi là Thiên Sơn minh hỏa, nhiệt độ nó hơn gấp trăm lần phượng hoàng chi hỏa, thêu cháy bất cứ thứ gì, bao gồm phàm nhân thần phật, vạn vật chi linh thể hồn phách...... Chỉ cần một đốm lửa, có thể đem hết thảy đốt thành hư vô.” Ngọc Hoàng cười rầu rĩ, lại nói tiếp: “Nhưng chỗ đáng sợ nhất của nó, là trước khi hồn phách tan biến, sẽ bị nó thiêu đốt trong ba ngày ba đêm......”

“Không......” Nàng nuốt xuống một hàn khí, toàn thân nhân sợ hãi run rẩy.

“Quả nhân muốn cho Bình Thường nếm thử, trước khi hồn phách hôi phi yên diệt còn phải chịu tra tấn ba ngày ba đêm đau khổ cùng cực.” Hắn ngoan độc nói xong, sau đó, cầm ngọn lửa xanh trong tay đầu ném về phía Bình Thường,

“Đừng --” Nàng lớn tiếng hét lên, vội vã ngăn cản, nhưng đã muộn.

Ngọn lửa xanh kia như linh xà bàn bò lên người Bình Thường, nháy mắt vây quanh thân thể hắn. ngọn lửa như miệng yêu ma mở lớn, không ngừng công kích hắn, xé rách hắn.

“Ư --” Bình Thường bị vây bên trong, Thiên Sơn minh hỏa thiêu cháy tàn phá quần áo, sợi tóc cháy đen, nháy mắt làn da sưng đỏ bong ra, nhưng hắn vẫn là cắn chặt răng, không kêu lên đau đớn, không muốn làm cho Lí Tùy Tâm khổ sở.

Lí Tùy Tâm trừng lớn hai mắt, nhớ tới lời thề lúc trước Bình Thường nói với nàng --

Nếu ta vi phạm lời thề, ta liền chịu liệt hỏa chi hình, hóa thành tro tàn!

Lời thề kia...... Thành thực! Quả thực thành thực!

Nước mắt nàng tuôn trào, trái tim thu thành một đoàn, loại đau đớn này, so với chịu đựng bốn mươi chín tên còn muốn lớn hơn nữa càng sâu.

“Ha...... Mở to hai mắt ra nhìn đi, Lệ Phi, đây là kết cục cho sự phản bội quả nhân! Chờ hắn thành cát bụi, hóa hư ảo, quả nhân sẽ nhốt ngươi tại đỉnh Nam Hải, đến lúc đó, một sinh, một diệt, ngươi liền vĩnh viễn không thể cùng hắn cùng một chỗ......” Ngọc Hoàng giữ chặt tay nàng cuồng tiếu.

Vĩnh viễn không thể cùng một chỗ sao?

Ai nói? Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm ánh lửa xanh, đột nhiên mỉm cười, dùng sức thoát khỏi bàn tay Ngọc Hoàng, phi thân vào ngọn lửa đang bốc cháy.“Không! Lệ Phi, trở về --”

Ngọc Hoàng sợ hãi rống lên, bàn tay to chụp tới, muốn giữ lấy nàng, lại chỉ kịp kéo một mảnh quần áo nàng, cả người nàng đã nhào vào bên trong minh hỏa, ôm chặt lấy Bình Thường.

Minh hỏa nháy mắt càng dữ dội hơn, điên cuồng thêu rụi mọi thứ. Ánh lửa lóa mắt cùng nhiệt độ cực nóng kia ngăn trở tất cả những kẻ nào tới gần. Bất luận là ai cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa nuốt lấy nàng cùng Bình Thường, ngay cả hồn phách đều hóa thành tro tàn......

Ngọc Hoàng ngây dại nhìn ngọn lửa, bất cứ lời cũng không thốt nên được.

Nữ tử hắn ta ưu ái yêu thương nhất, thế nhưng cũng không thể lưu lại được......

Đột nhiên, một bóng dáng linh hoạt thừa dịp rối loạn trà trộn vào trong cảnh hỗn chiến, quấy nhiễu toàn bộ hiện trạng, mọi người nhất thời một trận xôn xao ồ lên.

“Chuyện gì?” Ngọc Hoàng hoảng hốt hỏi.

“Một con điêu! Có một con điêu làm loạn trong này!” Mọi người kêu.

“Điêu?” Ngọc Hoàng vi ngạc, trên mặt đột hiện lên vẻ mặt kinh ngạc lo sợ phức tạp.

“Ngọc Hoàng, là ngân điêu đứng đầu trong tứ thú.” Thủ kiếm bẩm báo.

“Giết nó là chức trách của ngươi, Thủ Kiếm, đừng để ai sống sót!” Hắn lành lạnh hạ lệnh.

“Vâng, giao cho thần xử lý.” Thủ kiếm nói xong lập tức rút kiếm tới trước truy bắt.

Lực chú ý của mọi người đều bị chim điêu dời đi, không ai phát hiện một hồ lô bằng thủy tinh nho nhỏ lặng yên xuất hiện ở bên ngoài ngọn lửa, hút hồn phách Lí Tùy Tâm cùng Bình Thường vào, nhốt lại trong hồ lô, sau đó, như giọt nước nhanh chóng lắng xuống, lắng xuống, xuống tận đáy, cuối cùng rơi vào trong lòng bàn tay đang mở ra, bị gắt gao nắm chặt.

“Chậc, lại để cho ta chứng kiến cảnh tự tử này, đứa ngốc, tình yêu so với tính mạng quan trọng hơn sao? Thật sự là thua với các ngươi…. Hiện tại, cứ nghỉ ngơi trong đó đi! Chờ ngày nào đó ta cao hứng, sẽ thả các ngươi ra ngoài….” Phụng Thao Thiên hừ nhẹ một tiếng, đeo mảnh ngọc thạch trước ngực, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười quỷ dị, hai tay lập tức đút vào trong túi, tiêu sái dời đi.

Hồ lô thủy tinh trước ngực hắn ta, dưới ánh sáng của đèn đường, hiện lên hình ảnh một đôi nam nữ đang ôm chặt lấy nhau, thoạt nhìn tựa một ngọn lửa, cháy mãi cháy mãi khiến cho nơi sâu thẳm nhất trong cõi lòng cũng rung động…….

HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện