Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)
Chương 16: Vừa nhàn vừa buồn
Triệu Trăn đưa Trương Hoàn đến cửa tiểu khu nhà thuê của cậu, đưa thuốc cho Trương Hoàn, nói, “Đúng giờ xoa thuốc, có vấn đề gì, liền tìm tôi.”
Nói xong, nghĩ đến Trương Hoàn không có phương thức liên lạc với mình, liền vòng lại bên cạnh xe, cầm một tấm danh thiếp từ trong xe, lại dùng bút máy viết xuống số liên lạc cá nhân đưa cho Trương Hoàn, “Có chuyện gì gọi số này.”
Trong lòng Trương Hoàn cảm xúc phức tạp, nhưng vẫn nhận lấy tấm danh thiếp kia, cuối cùng lúc sắp đi, mới nói một tiếng với Triệu Trăn, “Chú Triệu, ngày hôm nay cám ơn ngài.”
Vẻ mặt Triệu Trăn nguyên bản đang rất ôn hoà, lúc này nghe cậu gọi mình bằng ‘chú’, mặt liền cứng lại, nói, “Trước không phải vẫn gọi tên tôi sao, xưng hô hiện tại là chuyện gì đây?”
Trương Hoàn nhìn một bộ dáng rất để ý mình gọi ông là ‘chú’, chẳng hiểu sao, trong lòng lại có chút cảm giác ngọt ngào là lạ, khoé miệng còn câu lên một nụ cười, nói, “Vậy vẫn gọi Triệu Trăn?” Còn quan sát tấm danh thiếp kia, nghĩ thầm thì ra đây là tên ông, không phải ‘Chân’ trong thật giả*, mà là ‘Trăn’ trong Nhật trăn hoàn mỹ, từ Trăn này là ý tứ đạt được, tựa hồ rất tốt.
(*chữ ‘Chân’ này trong tiếng Trung đồng âm với từ Trăn trong tên Triệu Trăn, đều là ‘zhen’
Còn ‘Nhật trăn hoàn mỹ’ nghĩa là: ngày ngày trôi qua, mọi thứ dần trở nên hoàn mỹ)
Đã biết cách viết tên ông, Trương Hoàn đối với ông có cảm giác càng thêm thân thiết, giống như khoảng cách giữa hai người càng thêm gần hơn.
Triệu Trăn thả lỏng tinh thần, bày ra một bộ dáng tuỳ ý, nói, “Gọi tên tôi là được rồi.”
Trương Hoàn ngẩng đầu nhìn ông, dưới ánh đèn lờ mờ trước cửa tiểu khu, Triệu Trăn thân hình cao lớn, ngũ quan tuấn lãng, thoạt nhìn tựa như một anh lớn cho người ta dựa vào, gọi ông bằng ‘chú’, đích thật không quá giống.
Trương Hoàn không biết thế nào, tim đập hơi rối loạn, có lẽ dùng “Tiểu lộc loạn chàng”* loại từ ngữ hình dung thiếu nữ nhìn thấy người yêu đều không quá đáng, cậu cưỡng chế loại cảm thụ kì quái này, hỏi Triệu Trăn, “Ngài muốn phương thức liên lạc của tôi không?”
(*cảm giác bồn chồn)
Triệu Trăn nói, “Tôi đã có. Ban đêm lạnh, cậu nhanh vào trong đi.”
Trương Hoàn nghĩ thầm ông nhất định là từ chỗ Triệu Sưởng biết phương thức liên lạc của mình, nhẹ gật đầu, liền xoay người đi, đi qua một ngã rẽ, cậu liền quay đầu lại nhìn vị trí bọn họ vừa mới đứng, Triệu Trăn còn đứng ở đó nhìn cậu, thấy cậu quay đầu lại, liền phất phất tay, “Mau vào đi!”
Đèn đường ngoài cửa tiểu khu từ phía sau Triệu Trăn chiếu đến, đem thân ảnh Triệu Trăn kéo thật dài trên mặt đất, ông đứng ở đó, có vẻ cao lớn và kiên nghị, Trương Hoàn về sau vẫn nhớ rõ cảnh tượng này, chỉ cần hồi tưởng, là có thể nhớ ra, ngày đó Triệu Trăn đứng ở đó, nhìn không rõ mặt ông, nhưng thấy được cái bóng bị kéo dài, đây đối với cậu là một đoạn hồi ức phi thường ngọt ngào.
Trương Hoàn bước nhanh hơn, vượt qua chỗ rẽ, thật nhanh chạy về nơi mình ở, cậu không dám qua loa thả chậm cước bộ, nhất định muốn rời đi thật nhanh, cơ hồ vài bước chạy lên lầu, mở cửa phòng, liền đóng cửa, tựa vào trên cửa phòng, hơi thở dốc.
Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu đối với một người, cảm nhận được cảm giác tim đập như trống nổi, trong lòng nhiệt lưu bắt đầu khởi động.
Cậu một mực đứng yên ở cửa thật lâu, cậu nhớ lại hết thảy những lần gặp nhau giữa mình và Triệu Trăn, kỳ thật hai người căn bản không gặp qua mấy lần, hình như cũng chưa bao giờ trải qua chuyện gì tốt, thế nhưng, người này lại cho cậu cảm giác mãnh liệt không bình thường như vậy.
Cậu lại đưa tay sờ môi mình – giữa cậu và Triệu Trăn hết thảy không bình thường, toàn bộ đều bởi nụ hôn môi đột nhiên nổi lên, không hiểu ra sao, và chẳng biết ý nghĩa mà thôi.
Nhưng ngay cả lúc này, cậu vẫn như cũ có thể hồi tưởng lại cái loại cảm giác ấm áp mà triền miên lúc đó.
Trương Hoàn cảm thấy mình trúng độc rồi, hơn nữa trúng không nhẹ. Độc này tên mối tình đầu, ai cũng biết không thể giải.
Thu thập lại bản thân, nằm lên giường xong, cậu ngủ không được, này làm sao có thể ngủ được?
Cậu hồi tưởng lại rất nhiều thứ, từ chuyện khi mình còn bé, đến khi cha mẹ đột nhiên mất.
Cha mẹ mất, đả kích đối với cậu giống như trời đột nhiên sập xuống. Sau đó cậu phải sống ở trong nhà dì từng ngày từng ngày, chậm rãi lớn lên.
Bởi vì cha mẹ mất đả kích cậu quá lớn, khi phát hiện bản thân đồng tính, cậu thậm chí không cảm thấy gì, cậu chẳng hề cảm thấy thống khổ, cũng không thấy bàng hoàng, bởi vì cậu chưa từng nghĩ phải yêu ai, muốn cùng ai sinh sống, cậu nghĩ một mình một người cũng rất tốt, ai nói cậu không thể một mình trải qua cả đời chứ, cho dù hai người cậu yêu nhất trên thế giới đều đã qua đời, cậu chí có thể tự mình cường đại, cũng không cần người khác chống đỡ, cậu nghĩ như vậy, chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi tiếp xúc với người giống cậu, cũng chưa từng nghĩ đi thích ai đó, cậu chỉ có một mình, không sao cả.
Trước đây, Trương Hoàn thật sự nghĩ như vậy, cậu lập kế hoạch tương lai cho mình, trong cái tương lai này, chỉ có một mình cậu, không có bất luận người nào khác tham gia.
Hiện tại một người đàn ông lớn tuổi hơn mình rất nhiều, đột nhiên khiến cậu trở tay không kịp xông vào tim cậu, Trương Hoàn sau khi tâm tình nhộn nhạo một hồi, liền tỉnh táo lại, nghĩ thầm Triệu Trăn nói không chừng chẳng qua cảm thấy đây là một lần diễm ngộ nho nhỏ mà thôi, hơn nữa ông có lẽ thích phụ nữ, từng kết hôn, còn có một cô con gái nhỏ hơn mình hai tuổi, hẹn hò với phụ nữ xinh đẹp, còn đi chốn vui chơi tìm vui, chính mình ở trong lòng ông, có thể là cái gì, hẳn là cái gì cũng không phải.
Trương Hoàn lãnh tĩnh phân tích Triệu Trăn, làm cho cậu giống như vào ngày rất lạnh lại bị tạt một chậu nước lạnh, tuy rằng cả người triệt để thanh tỉnh, nhưng lại bị lạnh thấy xương.
Cậu có chút mê man mở to mắt nhìn trần nhà, cuối cùng ép buộc bản thân mau ngủ, mai còn phải đi học, còn phải đến phòng nghiên cứu làm hạng mục, sau đó còn phải đi tìm việc làm thêm lương cao.
Nhiều việc lắm, cậu không nên ở chỗ này miên man suy nghĩ.
Tình yêu, đối với cậu là một thứ xa xỉ, cho dù có thứ này tồn tại, cậu hiện tại đều muốn không được, hơn nữa, tựa hồ cũng không cần thiết.
Triệu Trăn nhìn Trương Hoàn ngoặc qua một chỗ rẽ biến mất, lại đứng một hồi, mới quay về trong xe, ông ngồi ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, nét mặt thâm trầm, không ai biết ông suy nghĩ cái gì.
Cảm giác của Triệu Trăn cũng có chút loạn, dù sao, ông không còn trẻ nữa, lại đột nhiên động tâm tư với một cậu bạn nhỏ con gái từng coi trọng, thật sự là khiến ông trong lúc nhất thời không xác định được.
Đây vẫn là lần đầu tiên, ông gặp chuyện do dự thành dạng này, cả năm đó ly hôn vợ, ông đều thẳng thắn như vậy, hiện tại cư nhiên do dự.
Trương Hoàn so với ông nhỏ hơn không ít, việc này, thật ra Triệu Trăn không hề quan tâm, trâu già gặm cỏ non, một cây lê hoa áp hải đường*, đây đối với bọn họ mà nói, là lời ca ngợi, mà lúc này ông cũng không cảm thấy tuổi tác chênh lệch có cái gì.
(*cùng nghĩa với trâu già gặm cỏ non, đây là một câu trong bài thơ ‘Nhất thụ lê hoa’ của Tô Đông Pha, xem thêm ở đây http://huyhoang.thuhoavn.com/tho-van-suu-tap/tho-van-trung-quoc/duong-luat/nhat-thu-le-hoa-to-dong-pha/)
Gánh nặng chủ yếu trong lòng, vẫn đến từ chỗ Trương Hoàn từng là người con gái ông thích, hơn nữa con gái bảo bối cũng vì người này mà rời khỏi đây, chạy ra hải ngoại.
Nối tiếp con gái, chính ông cũng động tâm với Trương Hoàn, Trương Hoàn này chẳng lẽ là khắc tinh nhà ông sao, thật sự khiến Triệu Trăn có chút không biết làm sao mới tốt.
Chờ tới lúc ông về nhà, đã nửa đêm, lúc này, bên Triệu Sưởng mới buổi trưa, ông gọi điện thoại cho Triệu Sưởng.
Triệu Sưởng đang ở một nơi tương đối ầm ĩ, nhận được điện thoại của ông còn có chút không nhịn được, “Ba, chuyện gì, con đang ăn trưa. Mới gọi không lâu, sao ba lại gọi tới nữa!”
Triệu Trăn nói, “Biết là giờ con ăn trưa, không muốn quấy rầy chính sự của con mới gọi điện cho con, thế nào ghét bỏ baba quản con quá nghiêm?”
Triệu Sưởng vừa ăn canh, vừa nói, “Bây giờ ba muốn quản con cũng quản không được rồi, chẳng qua con cảm thấy, ba luôn nói chuyện điện thoại với con thế này, lẽ nào ba không có chính sự để làm sao, chỉ có rãnh rỗi đến phát hoảng, trong lòng lại không có ngưởi gửi gắm, mới thích cùng người nấu cháo điện thoại.”
Lại bị con gái dạy dỗ, Triệu Trăn ngẫm nghĩ, cảm thấy con gái nói đúng, mình không có nơi này gởi gắm tinh thần, mỗi ngày không gọi điện thoại cho cô liền cảm thấy chưa xong việc. Ông nghĩ, ông không nên như vậy.
Triệu Trăn thử thăm dò một câu, “Sưởng Sưởng, hôm nay ba gặp cậu Trương Hoàn kia.”
Bên kia một trận trầm mặc, ngay cả tiếng Triệu Sưởng ăn canh cũng không còn, thật lâu cô mới phát ra thanh âm nhàn nhạt, “Thấy anh ấy thế nào?”
Triệu Trăn nghĩ cô đang nhớ cậu, nhân tiện nói, “Không có gì, lúc đi nhà hàng, cậu ta làm thêm ở trong.”
Triệu Sưởng “Nga” một tiếng, nói, “Con biết anh ấy làm thêm ở nhà hàng, ba sau này không được đến đó dùng bữa, không cần đi gặp anh ấy.”
Trong ngôn từ Triệu Sưởng mang theo phần tức giận, Triệu Trăn nói, “Ba không sao, con mới không cần nhớ cậu ta, qua một khoảng thời gian ba sẽ đi thăm con, con xem có được hay không?”
Triệu Sưởng nghe ông đến thăm mình, lập tức phản bác, “Ba, ba xong chưa, không cho ba đến, con tình nguyện ba nhanh tái hôn lại sinh cho con em trai em gái, chứ đừng luôn luôn coi chừng con, con lớn rồi! Ba, ba nên từ trong chuyện ly hôn mẹ tiến lên, ba phải tin tưởng hôn nhân, con mong muốn ba đi tìm người yêu, ba coi chừng con đã nhiều năm rồi, không nên lại coi chừng con, con không cần ba coi chừng, ba như vậy làm con áp lực rất lớn!”
Triệu Sưởng nói những lời này, cuối cùng trong giọng nói đã thêm chút khản giọng, trong lời cô nói mang theo cảm tình sâu nhất trong đáy lòng, cô không phải không muốn baba, không phải không thương ông, thậm chí cô hiểu rõ, trên thế giới này, ngoại trừ ba, sẽ không lại có một người đàn ông nào có thể yêu cô sâu sắc như vậy, không đòi bất luận hồi báo nào, đối tốt với cô, quan tâm, bảo vệ, canh giữ cô, hy vọng cô hạnh phúc, bất cứ lúc nào đều cho cô dựa vào, cái gì cũng nghĩ cho cô…, cho dù ông ở bên ngoài là một nhân vật oai phong một cõi, ở nhà lại vĩnh viễn là một người ba càu nhàu bình thường, nhưng, Triệu Sưởng cảm thấy, mình không nên lại ràng buộc ba nữa, cô rời nhà, tới quốc gia bên kia Trái Đất, không chỉ muốn tránh xa Trương Hoàn, cũng không phải muốn gần kề mẹ, cô muốn ba từ trong ràng buộc của mình đi ra, ông không thể luôn xoay chuyển quanh mình, ông nên có một vài thứ thuộc về chính ông, tỷ như, ông kỳ thực không già, ông còn có mị lực như vậy, ông nên phóng khoán tâm tư đi thích ai đó, rồi có cuộc sống mới, cho dù có gia đình mới, từ nay về sau không chỉ yêu một mình cô, kia cũng không sao.
Ông nên có một chút ràng buộc mới.
Triệu Sưởng biết mình một ngày nào đó sẽ rời đi ba, cho nên, cô nhất định phải hảo hảo vượt qua thế giới không có ba.
Triệu Sưởng nói những lời này, làm trong lòng chính cô khó chịu, Triệu Trăn nghe xong, tâm cũng rất khó chịu, ông nghĩ, mình thực sự yêu con gái quá nghiêm trọng sao, chính ông không cảm thấy, ông chỉ cho rằng nuôi con nít nên nuôi thật tốt mà thôi.
Hai người đều trầm mặc thật lâu, sau cùng Triệu Trăn nói, “Ừm, ba hiểu rồi, Sưởng Sưởng, baba không phải muốn tạo áp lực cho con, chỉ là sợ con bị tổn thương.”
Triệu Sưởng dừng một chút, cô nghe thấy sự gượng gạo trong giọng ba, thế là giả vờ thoải mái cười cười, nói, “Ba, ba quá coi thường con gái ba rồi, con đâu dễ dàng bị thương như vậy, cho dù bị tổn thương, con cũng tự có phương thức chữa thương, khi chân chính cần ba, con sẽ trở lại trong lòng ba khóc thầm, những thứ khác, ba nên yên tâm để tư con xông lên.”
Triệu Trăn vì câu này của Triệu Sưởng mà thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình đối đãi với con gái thật vô cùng gà mẹ, sau đó nói, “Gần đây ba coi trọng một người, sợ con sẽ có ý kiến gì…”
Triệu Sưởng bị lời này làm cho sửng sốt, sau đó phi thường sảng khoái nói, “Loại chuyện này ba cũng tới hỏi con, coi trọng người, phải đi theo đuổi, ba chẳng lẽ không có kinh nghiệm hơn con? Sợ con có thành kiến, con có thể có ý kiến gì. Dù sao sau này con không sống cùng hai người, con mới lười quản.”
Triệu Trăn nói không nên lời người mình coi trọng là Trương Hoàn, chỉ đành nói, “Vậy tốt rồi, ba không còn việc gì nói, bên chỗ con tương đối lạnh, ra cửa phải mặc nhiều quần áo, không nên…”
Còn chưa nói hết, đã bị Triệu Sưởng cắt ngang, “Mỗi ngày đều niệm một lần, con biết phải mặc nhiều, thật là, được rồi, con cúp…”
Cứ như vậy cúp máy.
Triệu Trăn tựa vào sofa, xoa xoa mi tâm, lại nghĩ tới Trương Hoàn hôm nay, nét mặt quạnh quẽ kia, cả gương mặt khi ửng đỏ của cậu, Triệu Trăn không khỏi nở nụ cười, sau đó tựa người ở đó đờ ra.
Ông cảm thấy con gái nói mình rất đúng, ông xác thật tuổi tác càng lớn càng do dự không chắc, bộ dáng như vậy, không phải chuyện tốt.
Nói xong, nghĩ đến Trương Hoàn không có phương thức liên lạc với mình, liền vòng lại bên cạnh xe, cầm một tấm danh thiếp từ trong xe, lại dùng bút máy viết xuống số liên lạc cá nhân đưa cho Trương Hoàn, “Có chuyện gì gọi số này.”
Trong lòng Trương Hoàn cảm xúc phức tạp, nhưng vẫn nhận lấy tấm danh thiếp kia, cuối cùng lúc sắp đi, mới nói một tiếng với Triệu Trăn, “Chú Triệu, ngày hôm nay cám ơn ngài.”
Vẻ mặt Triệu Trăn nguyên bản đang rất ôn hoà, lúc này nghe cậu gọi mình bằng ‘chú’, mặt liền cứng lại, nói, “Trước không phải vẫn gọi tên tôi sao, xưng hô hiện tại là chuyện gì đây?”
Trương Hoàn nhìn một bộ dáng rất để ý mình gọi ông là ‘chú’, chẳng hiểu sao, trong lòng lại có chút cảm giác ngọt ngào là lạ, khoé miệng còn câu lên một nụ cười, nói, “Vậy vẫn gọi Triệu Trăn?” Còn quan sát tấm danh thiếp kia, nghĩ thầm thì ra đây là tên ông, không phải ‘Chân’ trong thật giả*, mà là ‘Trăn’ trong Nhật trăn hoàn mỹ, từ Trăn này là ý tứ đạt được, tựa hồ rất tốt.
(*chữ ‘Chân’ này trong tiếng Trung đồng âm với từ Trăn trong tên Triệu Trăn, đều là ‘zhen’
Còn ‘Nhật trăn hoàn mỹ’ nghĩa là: ngày ngày trôi qua, mọi thứ dần trở nên hoàn mỹ)
Đã biết cách viết tên ông, Trương Hoàn đối với ông có cảm giác càng thêm thân thiết, giống như khoảng cách giữa hai người càng thêm gần hơn.
Triệu Trăn thả lỏng tinh thần, bày ra một bộ dáng tuỳ ý, nói, “Gọi tên tôi là được rồi.”
Trương Hoàn ngẩng đầu nhìn ông, dưới ánh đèn lờ mờ trước cửa tiểu khu, Triệu Trăn thân hình cao lớn, ngũ quan tuấn lãng, thoạt nhìn tựa như một anh lớn cho người ta dựa vào, gọi ông bằng ‘chú’, đích thật không quá giống.
Trương Hoàn không biết thế nào, tim đập hơi rối loạn, có lẽ dùng “Tiểu lộc loạn chàng”* loại từ ngữ hình dung thiếu nữ nhìn thấy người yêu đều không quá đáng, cậu cưỡng chế loại cảm thụ kì quái này, hỏi Triệu Trăn, “Ngài muốn phương thức liên lạc của tôi không?”
(*cảm giác bồn chồn)
Triệu Trăn nói, “Tôi đã có. Ban đêm lạnh, cậu nhanh vào trong đi.”
Trương Hoàn nghĩ thầm ông nhất định là từ chỗ Triệu Sưởng biết phương thức liên lạc của mình, nhẹ gật đầu, liền xoay người đi, đi qua một ngã rẽ, cậu liền quay đầu lại nhìn vị trí bọn họ vừa mới đứng, Triệu Trăn còn đứng ở đó nhìn cậu, thấy cậu quay đầu lại, liền phất phất tay, “Mau vào đi!”
Đèn đường ngoài cửa tiểu khu từ phía sau Triệu Trăn chiếu đến, đem thân ảnh Triệu Trăn kéo thật dài trên mặt đất, ông đứng ở đó, có vẻ cao lớn và kiên nghị, Trương Hoàn về sau vẫn nhớ rõ cảnh tượng này, chỉ cần hồi tưởng, là có thể nhớ ra, ngày đó Triệu Trăn đứng ở đó, nhìn không rõ mặt ông, nhưng thấy được cái bóng bị kéo dài, đây đối với cậu là một đoạn hồi ức phi thường ngọt ngào.
Trương Hoàn bước nhanh hơn, vượt qua chỗ rẽ, thật nhanh chạy về nơi mình ở, cậu không dám qua loa thả chậm cước bộ, nhất định muốn rời đi thật nhanh, cơ hồ vài bước chạy lên lầu, mở cửa phòng, liền đóng cửa, tựa vào trên cửa phòng, hơi thở dốc.
Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu đối với một người, cảm nhận được cảm giác tim đập như trống nổi, trong lòng nhiệt lưu bắt đầu khởi động.
Cậu một mực đứng yên ở cửa thật lâu, cậu nhớ lại hết thảy những lần gặp nhau giữa mình và Triệu Trăn, kỳ thật hai người căn bản không gặp qua mấy lần, hình như cũng chưa bao giờ trải qua chuyện gì tốt, thế nhưng, người này lại cho cậu cảm giác mãnh liệt không bình thường như vậy.
Cậu lại đưa tay sờ môi mình – giữa cậu và Triệu Trăn hết thảy không bình thường, toàn bộ đều bởi nụ hôn môi đột nhiên nổi lên, không hiểu ra sao, và chẳng biết ý nghĩa mà thôi.
Nhưng ngay cả lúc này, cậu vẫn như cũ có thể hồi tưởng lại cái loại cảm giác ấm áp mà triền miên lúc đó.
Trương Hoàn cảm thấy mình trúng độc rồi, hơn nữa trúng không nhẹ. Độc này tên mối tình đầu, ai cũng biết không thể giải.
Thu thập lại bản thân, nằm lên giường xong, cậu ngủ không được, này làm sao có thể ngủ được?
Cậu hồi tưởng lại rất nhiều thứ, từ chuyện khi mình còn bé, đến khi cha mẹ đột nhiên mất.
Cha mẹ mất, đả kích đối với cậu giống như trời đột nhiên sập xuống. Sau đó cậu phải sống ở trong nhà dì từng ngày từng ngày, chậm rãi lớn lên.
Bởi vì cha mẹ mất đả kích cậu quá lớn, khi phát hiện bản thân đồng tính, cậu thậm chí không cảm thấy gì, cậu chẳng hề cảm thấy thống khổ, cũng không thấy bàng hoàng, bởi vì cậu chưa từng nghĩ phải yêu ai, muốn cùng ai sinh sống, cậu nghĩ một mình một người cũng rất tốt, ai nói cậu không thể một mình trải qua cả đời chứ, cho dù hai người cậu yêu nhất trên thế giới đều đã qua đời, cậu chí có thể tự mình cường đại, cũng không cần người khác chống đỡ, cậu nghĩ như vậy, chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi tiếp xúc với người giống cậu, cũng chưa từng nghĩ đi thích ai đó, cậu chỉ có một mình, không sao cả.
Trước đây, Trương Hoàn thật sự nghĩ như vậy, cậu lập kế hoạch tương lai cho mình, trong cái tương lai này, chỉ có một mình cậu, không có bất luận người nào khác tham gia.
Hiện tại một người đàn ông lớn tuổi hơn mình rất nhiều, đột nhiên khiến cậu trở tay không kịp xông vào tim cậu, Trương Hoàn sau khi tâm tình nhộn nhạo một hồi, liền tỉnh táo lại, nghĩ thầm Triệu Trăn nói không chừng chẳng qua cảm thấy đây là một lần diễm ngộ nho nhỏ mà thôi, hơn nữa ông có lẽ thích phụ nữ, từng kết hôn, còn có một cô con gái nhỏ hơn mình hai tuổi, hẹn hò với phụ nữ xinh đẹp, còn đi chốn vui chơi tìm vui, chính mình ở trong lòng ông, có thể là cái gì, hẳn là cái gì cũng không phải.
Trương Hoàn lãnh tĩnh phân tích Triệu Trăn, làm cho cậu giống như vào ngày rất lạnh lại bị tạt một chậu nước lạnh, tuy rằng cả người triệt để thanh tỉnh, nhưng lại bị lạnh thấy xương.
Cậu có chút mê man mở to mắt nhìn trần nhà, cuối cùng ép buộc bản thân mau ngủ, mai còn phải đi học, còn phải đến phòng nghiên cứu làm hạng mục, sau đó còn phải đi tìm việc làm thêm lương cao.
Nhiều việc lắm, cậu không nên ở chỗ này miên man suy nghĩ.
Tình yêu, đối với cậu là một thứ xa xỉ, cho dù có thứ này tồn tại, cậu hiện tại đều muốn không được, hơn nữa, tựa hồ cũng không cần thiết.
Triệu Trăn nhìn Trương Hoàn ngoặc qua một chỗ rẽ biến mất, lại đứng một hồi, mới quay về trong xe, ông ngồi ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, nét mặt thâm trầm, không ai biết ông suy nghĩ cái gì.
Cảm giác của Triệu Trăn cũng có chút loạn, dù sao, ông không còn trẻ nữa, lại đột nhiên động tâm tư với một cậu bạn nhỏ con gái từng coi trọng, thật sự là khiến ông trong lúc nhất thời không xác định được.
Đây vẫn là lần đầu tiên, ông gặp chuyện do dự thành dạng này, cả năm đó ly hôn vợ, ông đều thẳng thắn như vậy, hiện tại cư nhiên do dự.
Trương Hoàn so với ông nhỏ hơn không ít, việc này, thật ra Triệu Trăn không hề quan tâm, trâu già gặm cỏ non, một cây lê hoa áp hải đường*, đây đối với bọn họ mà nói, là lời ca ngợi, mà lúc này ông cũng không cảm thấy tuổi tác chênh lệch có cái gì.
(*cùng nghĩa với trâu già gặm cỏ non, đây là một câu trong bài thơ ‘Nhất thụ lê hoa’ của Tô Đông Pha, xem thêm ở đây http://huyhoang.thuhoavn.com/tho-van-suu-tap/tho-van-trung-quoc/duong-luat/nhat-thu-le-hoa-to-dong-pha/)
Gánh nặng chủ yếu trong lòng, vẫn đến từ chỗ Trương Hoàn từng là người con gái ông thích, hơn nữa con gái bảo bối cũng vì người này mà rời khỏi đây, chạy ra hải ngoại.
Nối tiếp con gái, chính ông cũng động tâm với Trương Hoàn, Trương Hoàn này chẳng lẽ là khắc tinh nhà ông sao, thật sự khiến Triệu Trăn có chút không biết làm sao mới tốt.
Chờ tới lúc ông về nhà, đã nửa đêm, lúc này, bên Triệu Sưởng mới buổi trưa, ông gọi điện thoại cho Triệu Sưởng.
Triệu Sưởng đang ở một nơi tương đối ầm ĩ, nhận được điện thoại của ông còn có chút không nhịn được, “Ba, chuyện gì, con đang ăn trưa. Mới gọi không lâu, sao ba lại gọi tới nữa!”
Triệu Trăn nói, “Biết là giờ con ăn trưa, không muốn quấy rầy chính sự của con mới gọi điện cho con, thế nào ghét bỏ baba quản con quá nghiêm?”
Triệu Sưởng vừa ăn canh, vừa nói, “Bây giờ ba muốn quản con cũng quản không được rồi, chẳng qua con cảm thấy, ba luôn nói chuyện điện thoại với con thế này, lẽ nào ba không có chính sự để làm sao, chỉ có rãnh rỗi đến phát hoảng, trong lòng lại không có ngưởi gửi gắm, mới thích cùng người nấu cháo điện thoại.”
Lại bị con gái dạy dỗ, Triệu Trăn ngẫm nghĩ, cảm thấy con gái nói đúng, mình không có nơi này gởi gắm tinh thần, mỗi ngày không gọi điện thoại cho cô liền cảm thấy chưa xong việc. Ông nghĩ, ông không nên như vậy.
Triệu Trăn thử thăm dò một câu, “Sưởng Sưởng, hôm nay ba gặp cậu Trương Hoàn kia.”
Bên kia một trận trầm mặc, ngay cả tiếng Triệu Sưởng ăn canh cũng không còn, thật lâu cô mới phát ra thanh âm nhàn nhạt, “Thấy anh ấy thế nào?”
Triệu Trăn nghĩ cô đang nhớ cậu, nhân tiện nói, “Không có gì, lúc đi nhà hàng, cậu ta làm thêm ở trong.”
Triệu Sưởng “Nga” một tiếng, nói, “Con biết anh ấy làm thêm ở nhà hàng, ba sau này không được đến đó dùng bữa, không cần đi gặp anh ấy.”
Trong ngôn từ Triệu Sưởng mang theo phần tức giận, Triệu Trăn nói, “Ba không sao, con mới không cần nhớ cậu ta, qua một khoảng thời gian ba sẽ đi thăm con, con xem có được hay không?”
Triệu Sưởng nghe ông đến thăm mình, lập tức phản bác, “Ba, ba xong chưa, không cho ba đến, con tình nguyện ba nhanh tái hôn lại sinh cho con em trai em gái, chứ đừng luôn luôn coi chừng con, con lớn rồi! Ba, ba nên từ trong chuyện ly hôn mẹ tiến lên, ba phải tin tưởng hôn nhân, con mong muốn ba đi tìm người yêu, ba coi chừng con đã nhiều năm rồi, không nên lại coi chừng con, con không cần ba coi chừng, ba như vậy làm con áp lực rất lớn!”
Triệu Sưởng nói những lời này, cuối cùng trong giọng nói đã thêm chút khản giọng, trong lời cô nói mang theo cảm tình sâu nhất trong đáy lòng, cô không phải không muốn baba, không phải không thương ông, thậm chí cô hiểu rõ, trên thế giới này, ngoại trừ ba, sẽ không lại có một người đàn ông nào có thể yêu cô sâu sắc như vậy, không đòi bất luận hồi báo nào, đối tốt với cô, quan tâm, bảo vệ, canh giữ cô, hy vọng cô hạnh phúc, bất cứ lúc nào đều cho cô dựa vào, cái gì cũng nghĩ cho cô…, cho dù ông ở bên ngoài là một nhân vật oai phong một cõi, ở nhà lại vĩnh viễn là một người ba càu nhàu bình thường, nhưng, Triệu Sưởng cảm thấy, mình không nên lại ràng buộc ba nữa, cô rời nhà, tới quốc gia bên kia Trái Đất, không chỉ muốn tránh xa Trương Hoàn, cũng không phải muốn gần kề mẹ, cô muốn ba từ trong ràng buộc của mình đi ra, ông không thể luôn xoay chuyển quanh mình, ông nên có một vài thứ thuộc về chính ông, tỷ như, ông kỳ thực không già, ông còn có mị lực như vậy, ông nên phóng khoán tâm tư đi thích ai đó, rồi có cuộc sống mới, cho dù có gia đình mới, từ nay về sau không chỉ yêu một mình cô, kia cũng không sao.
Ông nên có một chút ràng buộc mới.
Triệu Sưởng biết mình một ngày nào đó sẽ rời đi ba, cho nên, cô nhất định phải hảo hảo vượt qua thế giới không có ba.
Triệu Sưởng nói những lời này, làm trong lòng chính cô khó chịu, Triệu Trăn nghe xong, tâm cũng rất khó chịu, ông nghĩ, mình thực sự yêu con gái quá nghiêm trọng sao, chính ông không cảm thấy, ông chỉ cho rằng nuôi con nít nên nuôi thật tốt mà thôi.
Hai người đều trầm mặc thật lâu, sau cùng Triệu Trăn nói, “Ừm, ba hiểu rồi, Sưởng Sưởng, baba không phải muốn tạo áp lực cho con, chỉ là sợ con bị tổn thương.”
Triệu Sưởng dừng một chút, cô nghe thấy sự gượng gạo trong giọng ba, thế là giả vờ thoải mái cười cười, nói, “Ba, ba quá coi thường con gái ba rồi, con đâu dễ dàng bị thương như vậy, cho dù bị tổn thương, con cũng tự có phương thức chữa thương, khi chân chính cần ba, con sẽ trở lại trong lòng ba khóc thầm, những thứ khác, ba nên yên tâm để tư con xông lên.”
Triệu Trăn vì câu này của Triệu Sưởng mà thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình đối đãi với con gái thật vô cùng gà mẹ, sau đó nói, “Gần đây ba coi trọng một người, sợ con sẽ có ý kiến gì…”
Triệu Sưởng bị lời này làm cho sửng sốt, sau đó phi thường sảng khoái nói, “Loại chuyện này ba cũng tới hỏi con, coi trọng người, phải đi theo đuổi, ba chẳng lẽ không có kinh nghiệm hơn con? Sợ con có thành kiến, con có thể có ý kiến gì. Dù sao sau này con không sống cùng hai người, con mới lười quản.”
Triệu Trăn nói không nên lời người mình coi trọng là Trương Hoàn, chỉ đành nói, “Vậy tốt rồi, ba không còn việc gì nói, bên chỗ con tương đối lạnh, ra cửa phải mặc nhiều quần áo, không nên…”
Còn chưa nói hết, đã bị Triệu Sưởng cắt ngang, “Mỗi ngày đều niệm một lần, con biết phải mặc nhiều, thật là, được rồi, con cúp…”
Cứ như vậy cúp máy.
Triệu Trăn tựa vào sofa, xoa xoa mi tâm, lại nghĩ tới Trương Hoàn hôm nay, nét mặt quạnh quẽ kia, cả gương mặt khi ửng đỏ của cậu, Triệu Trăn không khỏi nở nụ cười, sau đó tựa người ở đó đờ ra.
Ông cảm thấy con gái nói mình rất đúng, ông xác thật tuổi tác càng lớn càng do dự không chắc, bộ dáng như vậy, không phải chuyện tốt.
Bình luận truyện