Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)

Chương 21: Đưa cơm



Trương Hoàn tuỳ ý em họ khoác trên cánh tay, bởi vì câu nói của cô, mới giật mình phát giác: Triệu Trăn không chỉ là đại thúc lớn hơn mình nhiều tuổi, hơn nữa còn là cha của Triệu Sưởng trước đây theo đuổi cậu.

Loại quan hệ này không khỏi làm cậu hoang mang và quái dị, nghĩ nếu để cho em họ biết mình cự tuyệt Triệu Sưởng, làm hại cô ấy xuất ngoại xong, lại cùng cha cô ấy ái muội, đồng thời còn có vẻ động tâm, kia còn không biết em họ nghĩ về cậu thế nào.

Đây chỉ là thứ nhì, trước hết không thể để cô biết mình thích đồng tính.

Trương Hoàn trong lòng kinh hoảng quay đầu nhìn lại cửa trường học, may mà xe Triệu Trăn đã lái đi, không có ở đó.

Trương Hoàn thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tiết Lộ nói, “Em nhìn lầm rồi, anh làm sao mà xuống từ xe ba Triệu Sưởng được.”

Trên mặt Tiết Lộ hiện rõ nghi hoặc, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nói, “Em nhìn nhầm sao? Rõ ràng giống baba Triệu Sưởng.” Khi nói, còn nhìn Trương Hoàn, “Vậy chắc em nhìn nhầm rồi! Thế người kia là ai, sao anh lại xuống từ xe hắn, anh ăn cơm chưa.”

Trương Hoàn để lừa gạt em họ, không thể làm gì khác hơn là bịa đặt lung tung, nói khi mình làm thêm thì quen, trên đường gặp phải, thuận tiện đưa mình về trường học.

Tiết Lộ không tin, nhưng cũng không thể không tin, dù sao, cô cũng không nghĩ đến Trương Hoàn tại sao muốn lừa cô. Cho dù người kia thật sự là baba Triệu Sưởng, Trương Hoàn xuống từ xe ông, Tiết Lộ cũng không cảm thấy có cái gì, suy cho cùng, như vậy nói rõ chuyện trước kia Trương Hoàn thương tổn Triệu Sưởng không làm Triệu Sưởng ghi hận cậu, trong nhà cô ấy cũng giữ thái độ khoan dung.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Trương Hoàn muốn trực tiếp đi khu* học viện, trước khi chia tay, Tiết Lộ kéo Trương Hoàn nói, “Anh, anh hơn một tháng chưa về nhà rồi, mẹ em nói muốn anh về nhà nhiều hơn, sao luôn ở trong trường.”

Trương Hoàn hơi không được tự nhiên nói, “Em cũng biết anh bận, anh không phải cố ý không về.”

Tiết Lộ vì câu này trầm mặc một trận, thần sắc mang theo ưu sầu, lúc sau mới lên tiếng, “Em biết anh không thích về, em cũng không muốn nói tới chuyện quan hệ giữa anh và người trong nhà, mỗi người có cái nhìn bất đồng mà thôi. Em không muốn nói ba mẹ đúng hay sai, nhưng, mọi người luôn luôn là thân thích, không thể bởi vì có chút sự tình mà quên đi tầng quan hệ này!”

Tiết Lộ nói, ánh mắt cô tha thiết lại mang theo bi thương nhìn Trương Hoàn.

Trương Hoàn bị cô nói trong lòng tuyệt không dễ chịu, kỳ thực cậu chưa từng trách dì dượng, ngược lại vô cùng cảm kích bọn họ thu lưu và dưỡng dục, có lẽ trong lòng đứa nhỏ luôn quá mẫn cảm đi, có một số việc không muốn ngẫm nghĩ, chính cậu lại là tính cách trầm mặc không giỏi biểu đạt, cho nên, mới biển hiện ra xa cách.

Dì dượng đều biết cậu lãnh đạm, vẫn muốn làm một ít bổ khuyết, nhưng chung quy không ai có thể luôn dùng thái độ nóng hổi đụng tới khối băng, đến khi bị đông cứng, ai cũng sẽ oán giận đôi câu, này chỉ làm cho quan hệ càng ngày càng cương cứng.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân Trương Hoàn không muốn về nhà, cậu cảm giác mình không trở về, trong nhà dì còn có thể càng tốt, trong lòng bọn họ còn có thể thoải mái một ít, đương nhiên, chính cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Nhưng lúc này thấy em họ khẩn cầu, cậu đành gật đầu đáp ứng, “Được rồi, cuối tuần anh sẽ về.”

Hai người nói tạm biệt, Tiết Lộ đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại gọi Trương Hoàn lại, nói, “Anh, tiền anh còn đủ không, em chỗ này còn một ít, cho anh nè!”

Trương Hoàn luôn cảm động em họ đối tốt với mình, cậu cười cười, nói, “Em giữ lại xài đi, không cần, anh còn có tiền.”

Về mặt tiền tài, hai người cho tới bây giờ là anh cứu tế em, em cứu tế anh. Tiết Lộ bởi vì nguyên nhân gia đình, kỳ thực tính tình rất tiết kiệm, hơn nữa coi như xem trọng tiền tài, nhưng đối với Trương Hoàn lại chưa bao giờ tính toán bất kỳ chuyện tiền bạc nào, cô coi cậu thành anh ruột mà đối đãi.

Trương Hoàn đồng dạng hiểu rõ điểm này, nên cậu phi thường quý trọng quan hệ với em họ.

Trương Hoàn đi tới nhẹ nhàng ôm vai Tiết Lộ, mới buông cô ra, nói, “Anh đi đây, buổi chiều em có lớp, nhanh về chuẩn bị một chút, sắp vào học rồi..”

Tiết Lộ gật đầu, nói, “Thứ sáu chúng ta cùng nhau về nhà, em tới tìm anh.”

Trương Hoàn đáp ứng, lúc này mới ly khai

Nghĩ tới cuối tuần phải về nhà, trong lòng Trương Hoàn rất không được tự nhiên, nhưng đây không phải vấn đề có thể lảng tránh, nên cũng không có biện pháp, chỉ muốn nhanh tốt nghiệp đi làm thì tốt rồi, sau đó nói không chừng nên tìm một công việc rời khỏi thành phố, như vậy, mới có thể trốn tránh những chuyện kia.

Đến sáu giờ chiều, Trương Hoàn còn đang trong phòng nghiên cứu viết chương trình, còn viết quên hết tất thảy, người bên trong đều đi hết, chỉ còn mình cậu, Vệ Khê lúc đi còn gọi cậu qua, bảo cậu chú ý thời gian đi ăn cơm, lại hỏi có cần cậu ta mang cơm bên ngoài cho cậu không, Trương Hoàn căn bản không có để tâm lời mọi người, chỉ theo thói quen lắc đầu, vì vậy Vệ Khê cho rằng cậu có sắp xếp, liền đi trước.

Khi chuông điện thoại vang lên, Trương Hoàn bị cắt ngang công việc, lấy tới xem, phát hiện là số lạ, hơi không kiên nhẫn bấm nghe, bên kia là một giọng nam trung bình hoà, “Là Trương Hoàn Trương tiên sinh phải không? Tôi là tài xế Triệu gia, Triệu tiên sinh bảo đưa bữa tối cho cậu…” Sau đó y nói vị trí mình đang đứng trong trường, hỏi Trương Hoàn hiện tại ở đâu, để y đưa đến.

Trương Hoàn trải qua chuyện Tiết Lộ, về sau lại tập trung cao độ vào công việc lập trình, rốt cuộc đã quên chuyện Triệu Trăn muốn cho người đưa bữa cơm cho cậu, cậu sửng sốt một chút mới nhớ đến Triệu Trăn thật đúng là bảo người đưa cơm tới, trong miệng muốn từ chối, lại nghĩ người đưa cơm cũng không dễ dàng, suy nghĩ một phen đành đáp ứng, nói vị trí cụ thể của mình, lại nói mình xuống lầu lấy là được rồi.

Trương Hoàn lưu chương trình, mặc áo khoác vào liền đóng cửa xuống lầu, chạy xuống tới nơi, thấy một chiếc xe đã lái tới, may mà không phải cái loại xe bắt mắt.

Tài xế là một người nhìn rất hoà ái, đưa cho cậu hai hộp giữ ấm không nhỏ, còn vừa cười vừa nói, “Trước đây cũng đưa cơm cho Sưởng Sưởng, cho nên rất quen thuộc trường học này, nếu không cậu ở trong chỗ này, người bình thường tiến vào thật đúng là khó tìm.”

Trương Hoàn nói cảm ơn y, lại hỏi ăn xong thì làm sao trả lại hộp giữ ấm, tài xế nói, “Cậu từ từ ăn đi, tôi chờ ở đây là được, cậu ăn xong lại cầm hộp xuống trả tôi.”

Trương Hoàn gật đầu, lại nói cám ơn, lúc này mới mang đồ theo lên lầu.

Cậu từ cửa sổ phòng nghiên cứu có thể nhìn xuống dưới, chỉ thấy chiếc xe kia vẫn dừng ở ven đường.

Trương Hoàn thở dài, nghĩ Triệu Trăn thật biết làm khổ, nhưng nhìn đến món ăn trong hộp giữ ấm, cậu lại rất cảm động.

Tuy buổi trưa ăn nhiều, nhưng đến giờ cũng đói bụng, Trương Hoàn xếp từng tầng hộp giữ ấm ra bốn món, một canh, một chén cơm lớn.

Vào mùa đông, cơm canh cũng không lạnh, còn đang nóng, sắc hương vẹn toàn.

Cậu ăn không nhiều, chưa ăn hết món mặn, chỉ uống hết canh củ cải nồng đậm hương vị thơm ngon.

Ăn cơm no, cậu thoả mãn giống như toàn bộ thế giới của mình đều biến thành rộng rãi sáng ngời.

Dọn dẹp hộp giữ ấm cầm xuống lầu, lại nói cảm ơn tài xế đưa cơm, tài xế cười nói, “Cậu quá khách khí, cám ơn tôi làm gì, tôi chỉ là tài xế mà thôi.”

Tài xế chỉ vâng lệnh tới đưa cơm, những chuyện khác cũng không biết, vì vậy không tiện nhiều lời, nhận hộp giữ ấm xong liền lái xe đi.

Trương Hoàn nghĩ mình vẫn nên gọi điện thoại cảm ơn Triệu Trăn đi, dù sao vừa mới ăn của ông.

Trương Hoàn quay về phòng nghiên cứu, khoá cửa lại mới gọi cho Triệu Trăn, nhưng bên kia qua thật lâu mới nhận, hơn nữa có thể nghe thấy tiếng huyên náo bên chỗ Triệu Trăn, nghĩ ông hiện tại đang ở đâu làm gì.

Trong giọng Triệu Trăn mang theo ý cười, “Sao hiện tại lại gọi cho tôi vậy, cậu chủ động liên hệ, thực sự là hiếm có.”

Trương Hoàn nghe được tiếng ông, tim đập bắt đầu không theo quy luật, nhưng vẫn giả vờ trấn định lại lãnh đạm lạnh lẽo nói, “Tôi muốn cảm ơn ông, ông cho người đưa cơm, cám ơn nhiều!”

Triệu Trăn nói, “Ừm, việc này a…”

Giọng điệu này, khiến Trương Hoàn cho là ông tựa hồ không coi chuyện này ra gì, không khỏi rất không thoải mái trong lòng, nghĩ mình cảm ân đái đức (sâu sắc biết ơn) cảm tạ ông đưa bữa cơm, nói không chừng người ta thật ra không thèm để ý, vẻn vẹn chỉ là một câu phân phó người làm mà thôi.

Triệu Trăn tựa hồ che điện thoại nói chuyện với người khác, còn nói một hồi lâu, bởi vì Trương Hoàn một khoảng rất dài không nghe thấy thanh âm bên kia, sau đó khi lại nghe được tiếng bên kia, đã không còn bối cảnh ầm ĩ nữa, Triệu Trăn đến một nơi tương đối an tĩnh, ông nói với Trương Hoàn, “Trương Hoàn, còn đang nghe chứ.”

Trương Hoàn không đáp, nhưng khẽ hừ một tiếng, tiếng hừ nhẹ khiến Triệu Trăn khẽ cười, nói, “Tôi đang ở trong hội trường XX, vừa rồi người quen tới tiếp chuyện với tôi, tôi và ông ta nói hai tiếng mới lui ra ngoài, may mà cậu không cúp điện thoại.”

Trương Hoàn nghe ông nói cái hội trường kia, nhớ đến buổi chiều lướt web mới nhìn đến bản tin, là cuộc họp ngành công nghiệp phi thường khó có được, cậu không nghĩ tới Triệu Trăn ở bên trong. Mặc dù cậu biết Triệu Trăn là một người thành đạt, còn là người có tiền có thế, nhưng Triệu Trăn trong những lúc chung đụng với cậu, luôn luôn biểu hiện là một người đàn ông bình thường lớn tuổi hơn mình lại nguyện ý săn sóc mình, cho nên cậu liền quên mất thân phận và địa vị của ông, chỉ cam tâm tình nguyện nhớ ông chỉ là một người đàn ông cùng mình ái muội mà thôi.

Bây giờ nghe ông nhàn nhạt nhắc tới chỗ đó, không khỏi nhớ lại thân phận ông, vì vậy nói, “Nếu ngài bận, tôi đây sẽ không quấy rầy ngài.”

Triệu Trăn lại nói, “Không cần cúp máy vội, cứ như vậy không muốn nhiều lời vài câu với tôi sao? Tôi chỉ ngồi ở đây một lát, thong thả thong thả. Cậu nói cậu ăn cơm tối rồi? Vậy tốt lắm. Cậu không nên ăn không đúng giờ, bệnh bao tử khó trị nhất, phải xem bình thường bảo dưỡng….”

Trương Hoàn nghĩ ông lại bắt đầu càm ràm, nghe ông nói một hồi lâu kĩ thuật dưỡng dạ dày, cuối cùng phải cắt ngang, nói, “Tôi đã biết, tôi sẽ đúng hạn ăn cơm.”

Triệu Trăn nói, “Cậu nói cậu sẽ, loại bảo đảm này tôi cũng không tin, lúc tài xế đến đưa cơm cho cậu, cậu nhớ kĩ phải ăn. Sáng sớm ngày mai cậu muốn ăn cái gì, kiểu Trung hay kiểu Tây, hay…”

Còn chưa nói hết, Trương Hoàn lại cắt ngang ông, cậu cho rằng Triệu Trăn cho người mang cơm cho cậu, chỉ bữa cơm tối này mà thôi, không nghĩ tới đây chỉ là bắt đầu, sau đó mỗi ngày đều như vậy, Trương Hoàn nghĩ này làm sao mà được, về sau để người khác biết, vậy cậu phải giải thích thế nào, mặt mũi làm sao trưng ra nữa.

“Vẫn là thôi đi, tôi tự mình biết đi ăn, ngài không cần đối tốt với tôi như vậy, không cần đưa bữa ăn cho tôi.”

Triệu Trăn lại không cho là đúng, nói, “Tôi biết cơm nước căn tin trường học các cậu có mùi vị gì, Sưởng Sưởng chưa bao giờ ăn đồ bên trong, ở trong trường vẫn để nhà mang đưa đến, Sưởng Sưởng đi, mang cho câu cũng như nhau.”

Trương Hoàn rất á khẩu, lành lạnh nhắc nhở ông, “Triệu Sưởng là con gái ông, nhưng tôi không phải con ông!”

Triệu Trăn bị cậu nói sửng sốt, sau đó lại cười rộ lên, còn rất vui sướng cười, nói, “Cái này không cần bất luận kẻ nảo nhắc, tôi liền phi thường rõ ràng, cậu không phải con tôi. Nếu cậu là, tôi ngược lại còn không thèm làm!”

Trương Hoàn vì câu này thở mạnh, tim đập nhanh lên, cảm giác phức tạp mâu thuẫn, không có cách nào đáp lời Triệu Trăn.

Ngữ khí Triệu Trăn sau đó thay đổi một ít, trở nên có chút trịnh trọng trầm thấp nghiêm túc, khiến tim Trương Hoàn cũng bay lên theo.

“Cái khác trước không nói, Sưởng Sưởng vừa đi, tôi không quá thích ứng, cậu coi như ăn phần của Sưởng Sưởng đi.”

Trương Hoàn muốn phản bác, nhưng nghĩ mình làm hại con gái ông rời đi, liền không nói ra được.

Bên kia tựa hồ có người tới tìm Triệu Trăn, ông nói với cậu một tiếng xin lỗi, liền cúp máy trước.

Trương Hoàn tựa bên cửa sổ đờ ra, nhìn trong sân trường hoàng hôn dần dần bao bọc, bên ngoài có lẽ lạnh lẽo, trong phòng lại ấm áp.

—-

*khu học viện: các bạn cũng biết là trường đại học ở TQ rất lớn, các khoa thường có nguyên 1 toà nhà riêng, nghĩa gốc chỗ này là ‘toà nhà’, ‘cao ốc’, ‘building’ nhưng nói ‘toà nhà học viện’ thì kì quá, nên mình sửa theo giống trường mình học (thường hay chia thành khu A, khu B…)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện