Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)

Chương 26: Đột nhập giữa đêm khuya



Triệu Trăn trầm mặc một hồi, trận trầm mặc này cũng cho Trương Hoàn có thời gian tỉnh táo lại.

Triệu Trăn lúc này mới lên tiếng, “Tôi không biết ai nói cái gì với cậu, nhưng tôi muốn nói, tôi tuyệt đối không đem những chuyện cùng với cậu nói cho bất luận kẻ nào, không có người đàn ông nào, nguyện ý chia sẻ với người khác chuyện riêng tư giữa mình và người yêu. Mà cậu không phải bán, đây là chuyện đương nhiên, tôi đang dùng thật tâm theo đuổi cậu, chỉ sợ cậu nghĩ tôi lớn hơn cậu rất nhiều khiến cậu ôm phiến diện với tôi, không cho tôi cơ hội…”

(chính thức tỏ tình rồi (灬º 艸º灬))

Giọng Triệu Trăn trầm thấp ôn nhu, cho dù qua điện thoại, cũng có thể cảm thụ được bên trong mang theo chân thành và nghiêm túc làm người khác tin tưởng.

Lời này của Triệu Trăn khiến Trương Hoàn triệt để tỉnh táo lại, tỉnh táo xong, lại nghĩ đến ông vừa nói “chuyện riêng tư với người yêu”, “Tôi đang dùng thật tâm theo đuổi cậu”, những lời này làm Trương Hoàn tâm hoảng ý loạn, có chút không biết làm sao.

Tuy cậu sớm biết Triệu Trăn có ý đồ với mình, cậu còn không cự tuyệt đối phương, hai người vẫn ở trong ái muội*, hơn nữa cậu dung túng loại ái muội này, vẫn cùng Triệu Trăn tiếp tục dựa theo phương thức này ở chung.

(chữ ái muội này là mình đoán thôi, chỗ này bị censored rồi)

Nếu hôm nay không có Thích Thường Hưng nói với cậu, cậu còn không biết muốn cùng Triệu Trăn cứ như vậy không rõ không ràng ái muội tới ngày nào.

Trương Hoàn cầm di động, trong đầu loạn thành một đoàn, qua một lúc lâu mới phát ra thanh âm, “Ngài không cần nói với tôi những thứ này. Cho dù ngài nói là sự thật, người khác đều chỉ biết nói tôi bán, tôi không có cách xử sự bình tĩnh như thế, tôi rất để ý…, Triệu Trăn…, tôi nghĩ, tôi không thể lại đón nhận ý tốt của ngài, cứ như vậy đi. Sau này đừng cho người mang thức ăn đến, đưa tới tôi cũng sẽ không ăn, chúng ta không cần liên lạc nữa.”

Triệu Trăn bị lời nói lãnh đạm của Trương Hoàn làm cho kinh ngạc đến ngây người, ông đã sớm biết Trương Hoàn là một người đối với người ngoài phi thường nhẫn tâm, không nghĩ tới cậu thật có thể đơn giản như vậy phủ nhận tình cảm trước đây giữa hai người.

Triệu Trăn không nhận ra chính mình trước kia đối tốt với Trương Hoàn là mị nhãn xinh đẹp vứt cho người mù xem, ông làm sao không nhìn ra Trương Hoàn kỳ thực cũng có ý tứ với mình, hơn nữa rốt cuộc đáp lại ông, còn giữ vững quan hệ trước kia.

Nhưng hiện tại, Trương Hoàn nói coi như quên đi, thiên hạ làm gì có chuyện dễ dàng thế.

Triệu Trăn bởi vì câu này, trực tiếp cúp điện thoại.

Trương Hoàn vốn còn muốn nói thêm vài câu cảm ơn Triệu Trăn chăm sóc lúc trước, phát hiện mình vừa nói xong Triệu Trăn liền cúp điện thoại, cậu lo lắng sửng sốt một chút, cầm điện thoại ngây ngốc nhìn, các loại tâm tình trong lòng đột nhiên cuộn trào mãnh liệt kéo đến, bùng lên không ngớt.

Cậu ngồi trên giường, lúc sau lại ngã xuống ngằm nghiêng ở đó, nhìn màn hình di động tối lại mà phát ngốc.

Trong lòng cậu thật ra rất khổ sở, nếu như không động tình với Triệu Trăn, cậu sẽ không tiếp nhận Triệu Trăn đối tốt với cậu, cậu cũng sẽ không gặp mặt ông, đem thời gian trân quý của mình đi ăn với ông, kì thực là hẹn hò, cậu sẽ không mỗi lần đều vì nhìn thấy Triệu Trăn mà vừa cao hứng vừa thấp thỏm, sẽ không mỗi ngày nhận điện thoại của ông tràn đầy chờ mong vui mừng…

Nhưng, hiện tại cư nhiên chỉ đơn giản dứt khoát chặt đứt, trong lòng cậu làm sao có thể rất nhanh trở nên thản nhiên.

Nằm trên giường suy nghĩ một hồi, cậu lại bắt đầu hờn dỗi Triệu Trăn, nghĩ ông mới vừa rồi còn nói yêu mình, thực sự là mở to mắt nói dối, yêu một người, khi đối phương vừa nói không liên lạc nữa, ông thực sự dứt khoác không liên lạc sao?

(tính cách ngạo kiều của mèo lộ rõ rồi nhé)

Trương Hoàn lại hoài nghi dụng tâm Triệu Trăn đối với mình, nghĩ Triệu Trăn khẳng định không phải thật sự yêu mình, nói không chừng ông là vì mình vứt bỏ Triệu Sưởng mà cố ý đùa giỡn mình không biết chừng, tỷ như, ông trước để mình thích ông, sau đó sẽ ném mình đi, để cho mình thể nghiệm loại đau khổ này.

Mà bây giờ Trương Hoàn đã cảm nhận được loại đau khổ này, cậu khó chịu y như bệnh dạ dày phát tác, ngực âm ĩ đau, cậu đành kéo chăn cuộn mình lại, sau đó ngơ ngác nhìn bức tường đối diện phát ngốc, bên kia còn đặt máy uống nước Triệu Trăn cho người mang tới, Triệu Trăn sợ cậu không có nước nóng uống mới sai người đưa tới.

Người thấy tình luôn có các loại xoắn xuýt, Trương Hoàn chính là loại trạng thái này.

Lúc mấy người nhà dì về nhà, phát hiện Trương Hoàn còn chưa về, Tiết Lộ liền gọi điện thoại cho cậu.

Trương Hoàn cảm giác điện thoại rung động nên quay đầu qua, phản ứng đầu tiên là Triệu Trăn gọi tới, có lẽ Triệu Trăn không vô tình và quyết tuyệt như vậy, ông lại gọi điện cho mình giải thích, Trương Hoàn nhận điện thoại, nghe thấy giọng em họ, “Anh, anh nói về nhà trước, anh về chỗ nào, sao không thấy?”

Trương Hoàn bị giọng Tiết Lộ đánh về hiện thực, cậu điều chỉnh một chút tâm tình mới lên tiếng, “Lộ Lộ, anh có chuyện quan trọng trong trường, có một chương trình phải điều chỉnh, anh về nửa đường thì đàn anh gọi điện thoại qua, anh liền trực tiếp về trường, không về nhà.”

Tiết Lộ bên kia trầm mặc một hồi, sau đó lên tiếng, “Anh, anh nói sự thật đi.”

Trương Hoàn trấn định nói dối, “Anh nói dối làm gì.”

Tiết Lộ lúc này mới “Nga” một tiếng, nói, “Em sợ anh nghĩ cha mẹ em nói làm anh phiền, anh không muốn trở về mới về trường. Anh, anh biết cha mẹ em hay như vậy, anh không nên để trong lòng lời bọn họ nói.”

Trương Hoàn nói, “Anh biết, trong lòng dì dượng thật ra yêu thương anh, anh biết.”

Tiết Lộ nói, “Vậy khi nào anh về?”

Trương Hoàn nói, “Phỏng chừng không thể về, bên này anh phải bận rộn một thời gian, ngay mai hẹn với bạn học, hơn nữa thi cuối kì sắp đến rồi, cần ôn tập, không về đâu. PSP của em, khi nào em tới trường qua chỗ anh lấy, quần áo của anh đã bỏ trong vali, lúc dượng đưa em tới trường, em giúp anh mang đến.”

Tiết Lộ đáp ứng, lại nói vài câu, mới cúp điện thoại.

Trương Hoàn bị Tiết Lộ triệt để kéo về hiện thực, cậu nhớ lại chuyện lúc trước dì dượng muốn mình đón ý hùa theo Triệu Sưởng, không khỏi lại bật cười một hồi, nghĩ thầm, khó trách người khác cho rằng mình và Triệu Trăn cùng một chỗ chính là mình bán cho ông, người thân thân cận nhất hiện tại không phải cũng cho rằng nhà Triệu Sưởng có tiền, mong muốn cậu có thể khắc chế không vui nịnh bợ sao.

Trương Hoàn nghĩ chính mình động tâm với Triệu Trăn là một chuyện cực độ không xong, sau này không bao giờ muốn làm loại chuyện không có đầu óc này nữa, liền rời giường, tắm rửa, lôi laptop ra, bắt đầu xem tài liệu học của giáo viên, tiếp qua không lâu sẽ thi, cậu trước giờ bởi vì làm thêm không đặc biệt để tâm bài vở, nếu không làm gấp trước khi thi, thành tích chắc chắn sẽ không quá tốt.

Thấy gần mười hai giờ, Trương Hoàn liền lên giường đi ngủ, tuy cậu không muốn nghĩ về vấn đề Triệu Trăn nữa, nhưng trong lòng vẫn buồn buồn, có loại cảm giác bị đè nén khiến cậu không bỏ xuống được, vô pháp tránh thoát, cũng không biết làm sao thoát, vì vậy chỉ có thể để tình cảm này qua đi, nghĩ thầm một khoảng thời gian, cái gì đều sẽ bình phục, giống như khi trước nhớ cha mẹ như vậy, thậm chí một lần thương tâm đến thần trí mơ hồ cái gì cũng không làm được, hiện tại, không phải đều tốt rồi sao.

Mới đầu còn ngủ không được, lúc sau cuối cùng vẫn ngủ một ít, khi ý thức mơ hồ, phát hiện điện thoại trên tủ đều giường vang lên, hơn nữa vẫn vang liên tục, cậu đành mơ mơ màng màng lấy tới nghe.

“Trương Hoàn, tôi đang ở bên ngoài, cậu ngủ chưa, đứng lên mở cửa một chút.”

Giọng Triệu Trăn lãnh tĩnh nhưng cực nóng, ý thức Trương Hoàn mông lung phản ứng thật lâu mới vận động lại tế bào não hiểu rõ lời này có ý gì, cậu hàm hồ trả lời một câu, “Ngài đang ở đâu?”

Triệu Trăn nói, “Ở ngoài cửa phòng cậu.”

Trương Hoàn lúc này mới thanh tỉnh lại, ôm lấy chăn, nghĩ ông cái gì ngoài cửa, ông không phải đi công tác ở thành phố K sao, hơn nữa hai người trước đó đã nói rõ, sau này không cần liên lạc, không có bất cứ quan hệ gì rồi sao.

Cậu lãnh đạm nói, “Chúng ta không có quan hệ gì, đêm khuya, tôi sẽ không mở rộng cửa cho ngài.”

Nhưng Triệu Trăn lại mặt dày mày dạn nói, “Thật không ra mở cửa sao, tôi đây liền gõ, đến lúc đó cả toà lầu sẽ bị tiếng gõ đánh thức.”

Trương Hoàn thật muốn nói tuỳ ông gõ, nhưng lý trí lại không để cậu làm vậy, cậu đành mở đèn trong phòng, lê dép, thật nhanh chạy tới mở cửa phòng.”

Vừa mở, Triệu Trăn quả thực đứng ở ngoài, ông vào nhà liền một tay ôm lấy Trương Hoàn, đồng thời một tay khép cửa phòng lại.

Trương Hoàn ngủ chỉ mặc một cái áo ba lỗ nhỏ, phía dưới là quần cộc*, trong trời giá rét cách ổ chăn thật lạnh.

(*quần lót í)

Cậu đẩy Triệu Trăn ra liền lên giường rúc vào trong chăn.

Triệu Trăn hiển nhiên là chạy về từ thành phố K, ông còn mặc một thân âu phục chỉnh trang, bên ngoài là một kiện áo khoác xám đen, vóc người thon dài mà mạnh mẽ, lão luyện mà đầy mỹ cảm.

Ông cởi áo khoác, mắc lên cái ghế duy nhất trong phòng Trương Hoàn để y phục, cả người liền ngồi lên trên giường Trương Hoàn, Trương Hoàn ngồi dựa vào đầu giường, thần sắc lãnh đạm nhìn ông, không nói lời nào.

Triệu Trăn muốn nghiêng thân đến hôn cậu, bị Trương Hoàn đưa tay đẩy ra, tiếp tục lãnh đạm nhìn ông.

Triệu Trăn cười cười, nói, “Nể tình tôi từ trong hội trường trực tiếp chạy về, một đường khổ cực, để tôi hôn một cái cũng không cho?”

Trương Hoàn lúc này tâm tư lại bắt đầu hỗn loạn, biết Triệu Trăn khi đó cúp điện thoại không phải bởi vì muốn cùng mình đoạn tuyệt quan hệ, mà là tuỳ hứng chạy về đích thân tìm cậu, trong lòng có ảo não, lại có cảm động, nhưng lại thật sự cảm thấy tiếp tục dây dưa mờ ám với Triệu Trăn cũng không có chỗ tốt gì, cậu trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ.

Lý trí bảo cậu rời xa Triệu Trăn, bản tâm cậu lại quyến luyến ông.

Trương Hoàn tuy rằng giả vờ lãnh đạm, nhưng ánh mắt mỹ lệ lại mị hoặc kia ở trong mắt Triệu Trăn lại bán đứng rất nhiều tâm tư và tình tự (tâm tình) của Trương Hoàn.

Triệu Trăn thấy cậu giãy giụa thống khổ, còn có quyến luyến và tình ý với mình.

Triệu Trăn cố ý mất mác nói, “Không cho hôn liền quên đi…”

Ông thấy Trương Hoàn vì câu này mà buông lỏng một chút, bèn thừa dịp địch nhân trong nháy mắt thả lỏng cảnh giác. Lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai nhào tới, bưng mặt Trương Hoàn hôn lên, còn là dùng sức mạnh toàn thân chế trụ thân thể linh hoạt của Trương Hoàn, ngậm môi đối phương vừa liếm vừa cắn, Trương Hoàn muốn kêu to mắng ông, thế là trước đây từng chịu giáo huấn lần này lại bị một lần, Triệu Trăn không khách sáo chút nào công thành đoạt đất hôn sâu vào, Trương Hoàn lúc đầu còn đưa tay ra sức đẩy ông, sau bị ông hôn toàn thân như nhũn ra, hô hấp không thông, thần trí mông lung, thậm chí bởi vì Triệu Trăn quấn lấy đầu lưỡi cậu cảm giác ấm áp trơn trượt mà kích thích liền đáp lại Triệu Trăn, chỉ cảm thấy một dòng điện lưu từ tâm trí chạy xuống phía dưới, dọc theo cột sống xông thẳng xương cụt và bụng dưới, khiến cậu minh bạch (hiểu rõ) cư nhiên bị Triệu Trăn như vậy hôn đến động tình, rõ ràng lúc trước còn muốn cùng Triệu Trăn chặt đứt quan hệ không tiếp tục ái muội nữa.

—-

Tiểu Bảo: wait for it~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện