Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)
Chương 29: Chia cách
Trương Hoàn thật nhanh tắm xong, nhìn cũng không nhìn Triệu Trăn, người trần như nhộng chạy khỏi phòng tắm, lấy quần lót và áo ngủ trong rương ra mặc vào, lại đổi ga giường chăn bông bị nắm kéo rối tinh rối mù, đổi xong nhớ tới Triệu Trăn đến chỗ cậu, căn bản không có mang theo quần áo để thay.
Không thể không đi tới cửa phòng tắm hỏi Triệu Trăn, “Này, ngài không có quần áo để thay làm sao bây giờ, quần áo của tôi ngài mặc quá nhỏ.”
Bên trong đã không còn tiếng nước, Triệu Trăn nghe thấy đáp, “Không sao, tôi gọi điện bảo người mang đồ tới, tôi có thể ngủ chỗ cậu một lát rồi đi.”
Trương Hoàn nghĩ trong khoảng thời gian quần áo còn chưa đưa tới, lẽ nào người này muốn ở truồng lông nhông sao?
Trương Hoàn tuy nghĩ thế, nhưng cảm thấy Triệu Trăn còn chưa đến mức như vậy, bất quá cậu quá đề cao Triệu Trăn rồi.
Triệu Trăn thật sự khoả thân từ trong phòng tắm đi ra, hơn nữa ông cũng không cảm thấy lạnh.
Trương Hoàn kinh ngạc nhìn ông, nói, “Ngài không mặc cái gì sao?”
Triệu Trăn thấy Trương Hoàn đã đổi ga giường chăn bông, còn cười khen cậu hai câu chịu khó, sau đó liền nói với Trương Hoàn, “Cậu cũng không phải đại cô nương, thế nào? Còn xấu hổ?”
Trương Hoàn trong lòng nói thầm “Xấu hổ cái rắm”, ngoài miệng lại không nói cái gì, chỉ tìm quần cộc của mình cho Triệu Trăn mặc, thế nhưng đã không còn cái mới, nếu đưa ông đồ cũ, cậu cảm thấy Triệu Trăn sẽ đùa giỡn cậu hai câu, vì vậy tâm ngang ngược nổi lên, nghĩ cứ để Triệu Trăn loã mông đi, quản ông làm chi.
Triệu Trăn đã ngồi lên giường, còn bảo Trương Hoàn cũng lên giường ngủ, nhìn một chút điện thoại nói, “Đã bốn giờ hơn, qua bảy giờ tôi còn phải lên máy bay, ở chỗ cậu nghỉ một lúc liền đi, cậu nhanh lên giường đi, ngủ với tôi một lát.”
Trong lòng Trương Hoàn vốn không quá thoải mái, nhưng nghe Triệu Trăn nói ông một lại phải đi, không khỏi có chút đau lòng ông qua lại bôn ba mệt nhọc, vốn Triệu Trăn không cần hành hạ như thế, đều bởi vì một cú điện thoại của cậu mới biến thành như vậy.
Trương Hoàn sau cùng trở nên thuận theo một chút, cũng lên giường, dán chặt bên người Triệu Trăn nằm xuống, phải dán chặt là vì không có cách nào cách xa nhau – cái giường này quá nhỏ.
Triệu Trăn gọi điện thoại cho tài xế của ông, bảo y trước giờ nào mang y phục và một ít đồ dùng tới đây, Trương Hoàn thấy ông cúp điện thoại xong liền nói, “Làm tài xế cho ngài thật là mệt mỏi, trễ như thế còn phải làm việc.”
Triệu Trăn cười nói, “Cậu lại có thể đồng tình bất cứ người nào trên đời này, chỉ không đồng tình tôi có phải không? Vừa rồi rốt cuộc là vì ai tôi mới phải đổi một bộ quần áo?”
Trương Hoàn bị ông nói xong khuôn mặt phát nhiệt, cảm thấy cùng người đàn ông thô bỉ này nói chuyện tiếp, sẽ chỉ hại mình, vì vậy liền ngậm miệng không nói.
Triệu Trăn nằm xuống, trực tiếp vươn tay ôm Trương Hoàn ngủ, Trương Hoàn đưa lưng về phía ông, nhanh chóng muốn lấy tay đẩy cánh tay ông ôm mình.
Triệu Trăn không buông, nói, “Cậu chớ lộn xộn, cái giường này nhỏ như vậy, cậu muốn đẩy tôi đi nơi nào, lại không rắn chắc, cậu cử động nữa giường sẽ sập.”
Trương Hoàn nghĩ thầm muốn sập liền sập, nhưng cuối cùng vẫn đành tuỳ Triệu Trăn ôm cậu, không dám cử động nữa, Triệu Trăn cả người loã thể, ôm cậu như vậy, thật làm cho cậu như lâm đại địch, tuy rằng thời gian đã trễ, nhưng cậu nhất thời căn bản không ngủ được.
Đèn bị tắt, trong phòng liền triệt để tối thui, chỉ có tia sáng yếu ớt trong thành thị chiếu vào từ cửa sổ, phủ lên đồ vật trong phòng một tầng ôn nhu nhợt nhạt như mặt nước.
Triệu Trăn có lẽ thật sự rất mệt mỏi, mới một lúc, Trương Hoàn liền phát hiện hô hấp của ông đã từ từ đều đặn, ông ngủ rồi đi.
Mà Trương Hoàn lại không ngủ được, cậu nghe tiếng hít thở nhợt nhạt của Triệu Trăn, còn có thanh âm thỉnh thoảng ô tô lái qua mỏng manh ngoài cửa sổ, không biết qua bao lâu, mới mơ mơ màng màng ngủ mất.
Hình như vừa mới ngủ, Trương Hoàn lại bị tiếng Triệu Trăn rời giường đánh thức.
Kỳ thực Triệu Trăn đã tận lực không làm ra tiếng động, nhưng cảm giác Trương Hoàn vô cùng nhạy cảm, cho dù ngủ tính cảnh giác cũng rất cao, Triệu Trăn vừa thức dậy, cậu liền tỉnh.
Tài xế đã đưa y phục đến cho Triệu Trăn, sợ bật đèn quấy rầy giấc ngủ Trương Hoàn, Triệu Trăn không mở đèn trong phòng, mà là chuẩn bị cầm y phục vào phòng tắm mặc.
Trương Hoàn tỉnh lại liền trực tiếp bật công tắc đèn ở đầu giường, trong phòng thoáng cái sáng rõ, Triệu Trăn quay đầu nhìn Trương Hoàn, phát hiện Trương Hoàn đã tỉnh, mở to ánh mắt nhập nhèm nhìn ông.
Thế là Triệu Trăn liền ngồi bên giường mặc quần áo vào, đồng thời nghiêng đầu nhìn Trương Hoàn đang dùng mu bàn tay phủ lên mắt che đi ánh đèn điện, ôn nhu nói, “Đánh thức cậu? Ngủ tiếp đi, tôi phải đi.”
Trương Hoàn cầm điện thoại qua xem giờ, phát hiện vẫn chưa tới sáu giờ, lại hỏi, “Sao sớm vậy?”
Triệu Trăn cài xong cúc áo sơmi, quay đầu, tay chống bên cạnh người Trương Hoàn, cúi xuống hôn lên môi cậu hai cái, lại cười nói, “Không nỡ để tôi đi?”
Trương Hoàn liếc trắng mắt ông, lại đẩy người ông, quay mặt sang chỗ khác.
Triệu Trăn cười cười, nói, “Từ nơi này đến sân bay gần một tiếng, tôi không đi sớm không được. Nếu hội nghị lần này không quan trọng, tôi mới không muốn hành hạ như thế, càng bồi cậu nhiều tôi sẽ càng cao hứng.”
Trương Hoàn nghe ông nói như vậy, biết ông đang giải thích với mình, tuy Triệu Trăn rất nhiều lúc nói chuyện mang theo trêu chọc, nhưng trong ngôn ngữ lại đa phần chạm đến tâm khảm Trương Hoàn.
Trương Hoàn lườm Triệu Trăn nói, “Ai muốn ngài bồi nhiều, phải đi liền đi nhanh lên!”
Tuy rằng ngoài miệng nói vậy, trong lòng thật ra vẫn có chút không muốn.
Triệu Trăn biết Trương Hoàn chỉ mạnh miệng vậy thôi, cũng không để tâm, cầm dụng cụ vệ sinh tài xế đưa tới vào phòng tắm sửa soạn một phen mới ra ngoài, khi mặc vào áo sơmi và vest xong, ông lại khôi phục hình dạng ở bên ngoài oai phong một cõi kia.
Trương Hoàn vẫn nằm trên giường nhìn ông, bởi vì ngọn đèn chiếu vào mắt khiến cậu khó chịu, cậu vẫn khẽ chau mày, để Triệu Trăn thấy, chỉ cảm thấy cậu là đang khổ sở không muốn, tuy Trương Hoàn đích thật có chút không nỡ, nhưng hoàn toàn không nhiều như Triệu Trăn tưởng.
Trương Hoàn không phải người nhất định phải dính vào một chỗ với người khác, ngược lại là loại có người dính cậu làm cậu cảm thấy phiền chán.
Lúc Triệu Trăn sắp ra cửa lại phủ lên người Trương Hoàn muốn hôn cậu, Trương Hoàn dùng tay chặn lại vai ông, nói, “Ngài đi nhanh đi, trên đường cẩn thận.”
Triệu Trăn cười, bắt lấy tay cậu, hôn lên môi Trương Hoàn hai cái mới thôi, nói, “Tôi mấy ngày nữa sẽ về, ngoan ngoãn chờ tôi.”
Trương Hoàn không đáp lại ông, nhắm mắt, cậu không quen phương thức tình yêu dính sền sệt như thế.
Triệu Trăn lại nói một câu bảo cậu ngủ nhiều một chút, liền tắt đèn trong phòng, người cũng ra khỏi cửa.
Trương Hoàn nghe thấy tiếng cửa lách cách một tiếng đóng lại, cậu mới mở mắt ra nhìn về phía cửa.
Trong phòng đã tối xuống, không có sự tồn tại và khí tức của người khác, Trương Hoàn chẳng biết thế nào, đột nhiên cảm thấy cô tịch, từ một khắc Triệu Trăn rời đi, cậu bắt đầu nhớ ông, cậu thậm chí có loại xúc động, muốn rời giường, xông ra tiễn ông.
Bất quá, cậu không làm như vậy.
Chỉ là cầm điện thoại qua, nhắn cho Triệu Trăn một tin nhắn – đi đường thuận lợi, chú ý an toàn, đến nơi nói một tiếng.
Ngôn ngữ tuỳ ý mà ngắn gọn.
Triệu Trăn vừa mới ngồi lên xe, liền nhận được cái tin nhắn này của Trương Hoàn, không khỏi đặc biệt thư sướng khoái hoạt trong lòng, ngẩng đầu nhìn tầng lầu Trương Hoàn ở, nơi đó tối đen, không thể nhìn thấy cái gì.
Tài xế khởi động xe lái đi, Triệu Trăn nhìn tin nhắn cười cười, nhắn trả cho Trương Hoàn một cái tin nhắn – ngủ tiếp một giấc thật ngon đi, nếu như nhớ tôi, có thể tuỳ thời gọi điện hoặc nhắn tin, tôi sẽ tận lực về sớm, về tới thì đến tìm cậu.
Triệu Trăn gửi tin nhắn không phải vô cùng linh hoạt, bởi vì ông rất không thường dùng chức năng này, nếu không phải Triệu Sưởng sẽ cùng ông nhắn tin, sợ rằng kỹ thuật nhắn tin còn kém hơn bây giờ.
Trương Hoàn rất nhanh nhắn lại cho ông, mở ra xem, lộ ra hình ảnh một người nho nhỏ giơ quyền với ông.
Điều này làm cho Triệu Trăn đặc biệt vui vẻ a, thậm chí nở nụ cười, tài xế nhìn Triệu Trăn bộ dạng này, chỉ xem như không thấy, nghĩ ông chủ đối với vị nam sinh viên kia thật đúng là động tâm rồi, nếu không sẽ không như vậy.
Trương Hoàn ngủ thẳng đến tám giờ mới dậy, lại đi chơi bóng rổ, đến mười giờ nhận được tin nhắn từ Triệu Trăn, ông nói ông đã xuống máy bay rồi, một đường thuận lợi.
Trương Hoàn chỉ nhắn lại cho ông một khuôn mặt cười, liền không để ý tới ông.
Lúc sau còn nhận được điện thoại từ vị tài xế trong nhà Triệu Trăn luôn đưa cơm cho cậu, hỏi cậu trưa nay có muốn y đưa cơm cho cậu không, thời gian đưa cơm các loại.
Trương Hoàn nhanh chóng từ chối, nói hẹn với người khác, không cần y đưa.
Kỳ thật Trương Hoàn rất kỳ quái Triệu Trăn hôm qua tới tìm cậu liền trực tiếp đến phòng cậu thuê, mà trước cậu rõ ràng nói với Triệu Trăn là quay về nhà dì, Triệu Trăn rốt cuộc làm thế nào xác định vị trí của cậu, có lẽ Trương Hoàn xem phim bị ảnh hưởng, cậu bắt đầu hoài nghi Triệu Trăn có phải cho người giám thị cậu hay không, vì vậy lúc ra cửa còn đánh giá chung quanh một phen, không có phát hiện bất luận người khả nghi và sự tình nào, sau cùng đành thu hồi loại nghi ngờ này, nghĩ thầm về sau hỏi Triệu Trăn một câu là được.
Hôm nay cậu thật sự hẹn với người khác, chính là một bạn học cùng lớp của cậu, coi như một nhân vật phong vân ở học viện bọn họ, tuy không phải giống Trương Hoàn bởi vì tướng mạo và bóng rổ mà nổi danh, nhưng hắn cũng dựa vào cái khác dành được tiếng vang cao hơn.
Gia thế nhà hắn vốn không tồi, sau còn tự chủ gây dựng sự nghiệp, hắn từ năm hai đại học bắt đầu làm một diễn đàn shopping online đại học, cái diễn đàn này phi thường nổi tiếng ở toàn bộ các trường đại học và cao đẳng S thị, vì giao hàng đúng giờ và tương đối tiện lợi mà chiếm ưu thế hơn các trang shopping online khác.
Hắn muốn kéo Trương Hoàn nhập bọn, để Trương Hoàn hỗ trợ kỹ thuật là được, nhưng Trương Hoàn mỗi lần đều cự tuyệt, Trương Hoàn từ chối ngược lại không phải là cậu không muốn tham gia làm việc, mà là vấn đề tình cảm phi thường cẩu huyết, bạn gái cậu bạn này trước đây từng theo đuổi Trương Hoàn, cầu mà không được quay sang nhảy vào ôm ấp của vị bạn thân này, về sau Trương Hoàn mỗi lần nhìn thấy cô ta, cô đều đối với Trương Hoàn bày ra hình dạng u oán, khiến Trương Hoàn chỉ có thể né xa, liên đới đến cậu bạn này cũng không dám đến gần nhiều.
Hiện tại, Trương Hoàn xuất phát từ vấn đề kinh tế cấp bách, còn có phỏng chừng là chính mình có lý do chính đáng này, không sợ nữ sinh u oán kia, cho nên liền tiếp nhận lời mời của cậu bạn thân này.
Không thể không đi tới cửa phòng tắm hỏi Triệu Trăn, “Này, ngài không có quần áo để thay làm sao bây giờ, quần áo của tôi ngài mặc quá nhỏ.”
Bên trong đã không còn tiếng nước, Triệu Trăn nghe thấy đáp, “Không sao, tôi gọi điện bảo người mang đồ tới, tôi có thể ngủ chỗ cậu một lát rồi đi.”
Trương Hoàn nghĩ trong khoảng thời gian quần áo còn chưa đưa tới, lẽ nào người này muốn ở truồng lông nhông sao?
Trương Hoàn tuy nghĩ thế, nhưng cảm thấy Triệu Trăn còn chưa đến mức như vậy, bất quá cậu quá đề cao Triệu Trăn rồi.
Triệu Trăn thật sự khoả thân từ trong phòng tắm đi ra, hơn nữa ông cũng không cảm thấy lạnh.
Trương Hoàn kinh ngạc nhìn ông, nói, “Ngài không mặc cái gì sao?”
Triệu Trăn thấy Trương Hoàn đã đổi ga giường chăn bông, còn cười khen cậu hai câu chịu khó, sau đó liền nói với Trương Hoàn, “Cậu cũng không phải đại cô nương, thế nào? Còn xấu hổ?”
Trương Hoàn trong lòng nói thầm “Xấu hổ cái rắm”, ngoài miệng lại không nói cái gì, chỉ tìm quần cộc của mình cho Triệu Trăn mặc, thế nhưng đã không còn cái mới, nếu đưa ông đồ cũ, cậu cảm thấy Triệu Trăn sẽ đùa giỡn cậu hai câu, vì vậy tâm ngang ngược nổi lên, nghĩ cứ để Triệu Trăn loã mông đi, quản ông làm chi.
Triệu Trăn đã ngồi lên giường, còn bảo Trương Hoàn cũng lên giường ngủ, nhìn một chút điện thoại nói, “Đã bốn giờ hơn, qua bảy giờ tôi còn phải lên máy bay, ở chỗ cậu nghỉ một lúc liền đi, cậu nhanh lên giường đi, ngủ với tôi một lát.”
Trong lòng Trương Hoàn vốn không quá thoải mái, nhưng nghe Triệu Trăn nói ông một lại phải đi, không khỏi có chút đau lòng ông qua lại bôn ba mệt nhọc, vốn Triệu Trăn không cần hành hạ như thế, đều bởi vì một cú điện thoại của cậu mới biến thành như vậy.
Trương Hoàn sau cùng trở nên thuận theo một chút, cũng lên giường, dán chặt bên người Triệu Trăn nằm xuống, phải dán chặt là vì không có cách nào cách xa nhau – cái giường này quá nhỏ.
Triệu Trăn gọi điện thoại cho tài xế của ông, bảo y trước giờ nào mang y phục và một ít đồ dùng tới đây, Trương Hoàn thấy ông cúp điện thoại xong liền nói, “Làm tài xế cho ngài thật là mệt mỏi, trễ như thế còn phải làm việc.”
Triệu Trăn cười nói, “Cậu lại có thể đồng tình bất cứ người nào trên đời này, chỉ không đồng tình tôi có phải không? Vừa rồi rốt cuộc là vì ai tôi mới phải đổi một bộ quần áo?”
Trương Hoàn bị ông nói xong khuôn mặt phát nhiệt, cảm thấy cùng người đàn ông thô bỉ này nói chuyện tiếp, sẽ chỉ hại mình, vì vậy liền ngậm miệng không nói.
Triệu Trăn nằm xuống, trực tiếp vươn tay ôm Trương Hoàn ngủ, Trương Hoàn đưa lưng về phía ông, nhanh chóng muốn lấy tay đẩy cánh tay ông ôm mình.
Triệu Trăn không buông, nói, “Cậu chớ lộn xộn, cái giường này nhỏ như vậy, cậu muốn đẩy tôi đi nơi nào, lại không rắn chắc, cậu cử động nữa giường sẽ sập.”
Trương Hoàn nghĩ thầm muốn sập liền sập, nhưng cuối cùng vẫn đành tuỳ Triệu Trăn ôm cậu, không dám cử động nữa, Triệu Trăn cả người loã thể, ôm cậu như vậy, thật làm cho cậu như lâm đại địch, tuy rằng thời gian đã trễ, nhưng cậu nhất thời căn bản không ngủ được.
Đèn bị tắt, trong phòng liền triệt để tối thui, chỉ có tia sáng yếu ớt trong thành thị chiếu vào từ cửa sổ, phủ lên đồ vật trong phòng một tầng ôn nhu nhợt nhạt như mặt nước.
Triệu Trăn có lẽ thật sự rất mệt mỏi, mới một lúc, Trương Hoàn liền phát hiện hô hấp của ông đã từ từ đều đặn, ông ngủ rồi đi.
Mà Trương Hoàn lại không ngủ được, cậu nghe tiếng hít thở nhợt nhạt của Triệu Trăn, còn có thanh âm thỉnh thoảng ô tô lái qua mỏng manh ngoài cửa sổ, không biết qua bao lâu, mới mơ mơ màng màng ngủ mất.
Hình như vừa mới ngủ, Trương Hoàn lại bị tiếng Triệu Trăn rời giường đánh thức.
Kỳ thực Triệu Trăn đã tận lực không làm ra tiếng động, nhưng cảm giác Trương Hoàn vô cùng nhạy cảm, cho dù ngủ tính cảnh giác cũng rất cao, Triệu Trăn vừa thức dậy, cậu liền tỉnh.
Tài xế đã đưa y phục đến cho Triệu Trăn, sợ bật đèn quấy rầy giấc ngủ Trương Hoàn, Triệu Trăn không mở đèn trong phòng, mà là chuẩn bị cầm y phục vào phòng tắm mặc.
Trương Hoàn tỉnh lại liền trực tiếp bật công tắc đèn ở đầu giường, trong phòng thoáng cái sáng rõ, Triệu Trăn quay đầu nhìn Trương Hoàn, phát hiện Trương Hoàn đã tỉnh, mở to ánh mắt nhập nhèm nhìn ông.
Thế là Triệu Trăn liền ngồi bên giường mặc quần áo vào, đồng thời nghiêng đầu nhìn Trương Hoàn đang dùng mu bàn tay phủ lên mắt che đi ánh đèn điện, ôn nhu nói, “Đánh thức cậu? Ngủ tiếp đi, tôi phải đi.”
Trương Hoàn cầm điện thoại qua xem giờ, phát hiện vẫn chưa tới sáu giờ, lại hỏi, “Sao sớm vậy?”
Triệu Trăn cài xong cúc áo sơmi, quay đầu, tay chống bên cạnh người Trương Hoàn, cúi xuống hôn lên môi cậu hai cái, lại cười nói, “Không nỡ để tôi đi?”
Trương Hoàn liếc trắng mắt ông, lại đẩy người ông, quay mặt sang chỗ khác.
Triệu Trăn cười cười, nói, “Từ nơi này đến sân bay gần một tiếng, tôi không đi sớm không được. Nếu hội nghị lần này không quan trọng, tôi mới không muốn hành hạ như thế, càng bồi cậu nhiều tôi sẽ càng cao hứng.”
Trương Hoàn nghe ông nói như vậy, biết ông đang giải thích với mình, tuy Triệu Trăn rất nhiều lúc nói chuyện mang theo trêu chọc, nhưng trong ngôn ngữ lại đa phần chạm đến tâm khảm Trương Hoàn.
Trương Hoàn lườm Triệu Trăn nói, “Ai muốn ngài bồi nhiều, phải đi liền đi nhanh lên!”
Tuy rằng ngoài miệng nói vậy, trong lòng thật ra vẫn có chút không muốn.
Triệu Trăn biết Trương Hoàn chỉ mạnh miệng vậy thôi, cũng không để tâm, cầm dụng cụ vệ sinh tài xế đưa tới vào phòng tắm sửa soạn một phen mới ra ngoài, khi mặc vào áo sơmi và vest xong, ông lại khôi phục hình dạng ở bên ngoài oai phong một cõi kia.
Trương Hoàn vẫn nằm trên giường nhìn ông, bởi vì ngọn đèn chiếu vào mắt khiến cậu khó chịu, cậu vẫn khẽ chau mày, để Triệu Trăn thấy, chỉ cảm thấy cậu là đang khổ sở không muốn, tuy Trương Hoàn đích thật có chút không nỡ, nhưng hoàn toàn không nhiều như Triệu Trăn tưởng.
Trương Hoàn không phải người nhất định phải dính vào một chỗ với người khác, ngược lại là loại có người dính cậu làm cậu cảm thấy phiền chán.
Lúc Triệu Trăn sắp ra cửa lại phủ lên người Trương Hoàn muốn hôn cậu, Trương Hoàn dùng tay chặn lại vai ông, nói, “Ngài đi nhanh đi, trên đường cẩn thận.”
Triệu Trăn cười, bắt lấy tay cậu, hôn lên môi Trương Hoàn hai cái mới thôi, nói, “Tôi mấy ngày nữa sẽ về, ngoan ngoãn chờ tôi.”
Trương Hoàn không đáp lại ông, nhắm mắt, cậu không quen phương thức tình yêu dính sền sệt như thế.
Triệu Trăn lại nói một câu bảo cậu ngủ nhiều một chút, liền tắt đèn trong phòng, người cũng ra khỏi cửa.
Trương Hoàn nghe thấy tiếng cửa lách cách một tiếng đóng lại, cậu mới mở mắt ra nhìn về phía cửa.
Trong phòng đã tối xuống, không có sự tồn tại và khí tức của người khác, Trương Hoàn chẳng biết thế nào, đột nhiên cảm thấy cô tịch, từ một khắc Triệu Trăn rời đi, cậu bắt đầu nhớ ông, cậu thậm chí có loại xúc động, muốn rời giường, xông ra tiễn ông.
Bất quá, cậu không làm như vậy.
Chỉ là cầm điện thoại qua, nhắn cho Triệu Trăn một tin nhắn – đi đường thuận lợi, chú ý an toàn, đến nơi nói một tiếng.
Ngôn ngữ tuỳ ý mà ngắn gọn.
Triệu Trăn vừa mới ngồi lên xe, liền nhận được cái tin nhắn này của Trương Hoàn, không khỏi đặc biệt thư sướng khoái hoạt trong lòng, ngẩng đầu nhìn tầng lầu Trương Hoàn ở, nơi đó tối đen, không thể nhìn thấy cái gì.
Tài xế khởi động xe lái đi, Triệu Trăn nhìn tin nhắn cười cười, nhắn trả cho Trương Hoàn một cái tin nhắn – ngủ tiếp một giấc thật ngon đi, nếu như nhớ tôi, có thể tuỳ thời gọi điện hoặc nhắn tin, tôi sẽ tận lực về sớm, về tới thì đến tìm cậu.
Triệu Trăn gửi tin nhắn không phải vô cùng linh hoạt, bởi vì ông rất không thường dùng chức năng này, nếu không phải Triệu Sưởng sẽ cùng ông nhắn tin, sợ rằng kỹ thuật nhắn tin còn kém hơn bây giờ.
Trương Hoàn rất nhanh nhắn lại cho ông, mở ra xem, lộ ra hình ảnh một người nho nhỏ giơ quyền với ông.
Điều này làm cho Triệu Trăn đặc biệt vui vẻ a, thậm chí nở nụ cười, tài xế nhìn Triệu Trăn bộ dạng này, chỉ xem như không thấy, nghĩ ông chủ đối với vị nam sinh viên kia thật đúng là động tâm rồi, nếu không sẽ không như vậy.
Trương Hoàn ngủ thẳng đến tám giờ mới dậy, lại đi chơi bóng rổ, đến mười giờ nhận được tin nhắn từ Triệu Trăn, ông nói ông đã xuống máy bay rồi, một đường thuận lợi.
Trương Hoàn chỉ nhắn lại cho ông một khuôn mặt cười, liền không để ý tới ông.
Lúc sau còn nhận được điện thoại từ vị tài xế trong nhà Triệu Trăn luôn đưa cơm cho cậu, hỏi cậu trưa nay có muốn y đưa cơm cho cậu không, thời gian đưa cơm các loại.
Trương Hoàn nhanh chóng từ chối, nói hẹn với người khác, không cần y đưa.
Kỳ thật Trương Hoàn rất kỳ quái Triệu Trăn hôm qua tới tìm cậu liền trực tiếp đến phòng cậu thuê, mà trước cậu rõ ràng nói với Triệu Trăn là quay về nhà dì, Triệu Trăn rốt cuộc làm thế nào xác định vị trí của cậu, có lẽ Trương Hoàn xem phim bị ảnh hưởng, cậu bắt đầu hoài nghi Triệu Trăn có phải cho người giám thị cậu hay không, vì vậy lúc ra cửa còn đánh giá chung quanh một phen, không có phát hiện bất luận người khả nghi và sự tình nào, sau cùng đành thu hồi loại nghi ngờ này, nghĩ thầm về sau hỏi Triệu Trăn một câu là được.
Hôm nay cậu thật sự hẹn với người khác, chính là một bạn học cùng lớp của cậu, coi như một nhân vật phong vân ở học viện bọn họ, tuy không phải giống Trương Hoàn bởi vì tướng mạo và bóng rổ mà nổi danh, nhưng hắn cũng dựa vào cái khác dành được tiếng vang cao hơn.
Gia thế nhà hắn vốn không tồi, sau còn tự chủ gây dựng sự nghiệp, hắn từ năm hai đại học bắt đầu làm một diễn đàn shopping online đại học, cái diễn đàn này phi thường nổi tiếng ở toàn bộ các trường đại học và cao đẳng S thị, vì giao hàng đúng giờ và tương đối tiện lợi mà chiếm ưu thế hơn các trang shopping online khác.
Hắn muốn kéo Trương Hoàn nhập bọn, để Trương Hoàn hỗ trợ kỹ thuật là được, nhưng Trương Hoàn mỗi lần đều cự tuyệt, Trương Hoàn từ chối ngược lại không phải là cậu không muốn tham gia làm việc, mà là vấn đề tình cảm phi thường cẩu huyết, bạn gái cậu bạn này trước đây từng theo đuổi Trương Hoàn, cầu mà không được quay sang nhảy vào ôm ấp của vị bạn thân này, về sau Trương Hoàn mỗi lần nhìn thấy cô ta, cô đều đối với Trương Hoàn bày ra hình dạng u oán, khiến Trương Hoàn chỉ có thể né xa, liên đới đến cậu bạn này cũng không dám đến gần nhiều.
Hiện tại, Trương Hoàn xuất phát từ vấn đề kinh tế cấp bách, còn có phỏng chừng là chính mình có lý do chính đáng này, không sợ nữ sinh u oán kia, cho nên liền tiếp nhận lời mời của cậu bạn thân này.
Bình luận truyện