Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)
Chương 50: Náo loạn quán bar
Từ nhà hàng hải sản đi ra, một đám người liền trực tiếp vừa đi vừa tiêu thực đến một quán rượu cách đó không xa, có vài người bởi vì có chuyện, rời đi trước, không tham gia tăng ba.
Trương Hoàn thấy có người đi, chính mình cũng muốn chạy, thế nhưng còn chưa nói ra bản thân có việc gấp phải đi ngay, đã bị người nhìn thấy ý đồ.
Một nam sinh ôm vai Trương Hoàn lớn tiếng nói, “Mọi người giám sát Trương Hoàn chặt vào, người này thích nhất giữa đường chạy trốn, hôm nay không thể thả cậu ta chạy.”
Hắn lớn tiếng vung cánh tay hô lên, sự chú ý của mọi người đều tập trung đến chỗ Trương Hoàn, nói không thể thả cậu đi.
Dưới tình huống như vậy, Trương Hoàn làm sao còn có thể nói ra bản thân muốn đi, vì vậy cơ hồ là bị cưỡng ép vào trong quán bar.
Mà kỳ thật Trương Hoàn rất không thích bị bạn nam ôm vai, đầu tiên, cậu khiết phích, cảm thấy không sạch sẽ, thứ hai, cậu không thích người khác có hành vi vô cùng thân thiết với cậu, đương nhiên, phương diện người khác này, không bao gồm em gái và người yêu.
Quán bar ‘Dạ Sắc’ này, có lẽ là quen mở tiệc họp lớp, là quán bar an tĩnh mà có không khí, bên trong khách rất ít, khi cả đám Trương Hoàn nhiều người như vậy vào, khách bên trong lại rời đi không ít, lúc sau, trong này hầu như chỉ còn lại nhóm người Trương Hoàn.
Đám người cùng nhau đến quán bar chơi tiếp, đều là những người bình thường chơi đến rất điên, bạn học cũng biết đức hạnh của nhóm người này trong bar, vừa rồi đều mượn cớ đi, chỉ là Trương Hoàn mới rồi không đi được mới bị giữ lại thôi.
Mới đầu vẫn chỉ là đùa giỡn bình thường một chút, chậm rãi uống rượu, sau đó dần dần muộn hơn, trong quán bar không còn lại mấy người ngoài, nhóm người này bắt đầu chơi điên lên.
Còn lại năm sáu nữ sinh, tất cả đều là hào kiệt uống rượu, mấy chai rượu đế vào bụng còn có thể mặt không đổi sắc, trong một đám nam sinh hầu như không ai có thể địch nổi, càng không cần nói tới Trương Hoàn, cậu tuy không đến mức một ly liền ngã, nhưng tửu lượng tuyệt đối không được tốt lắm.
Mọi người bắt đầu chơi xúc xắc, bên thắng có thể tuỳ ý làm gì đó với bên thua, tính chất đánh cuộc rất hèn mọn, làm Trương Hoàn rất nhiều năm sau đó đều tránh thật xa đám bạn học cấp ba này.
Lúc mới bắt đầu, một nữ sinh thua bị yêu cầu đi về phía một người nam nhân cách đó không xa đòi uống rượu, con gái lớn lên xinh đẹp, còn trang điểm lên, đi qua một bàn, cái mông đặt lên trên bàn, ánh mắt vừa đưa, người ta biết cô chỉ là bị thua mới qua, cũng cam tâm tình nguyện mời rượu.
Cư nhiên dễ như vậy liền qua cửa, này làm cho mọi người bắt đầu bất mãn, nói lúc sau hệ số trừng phạt cần tăng cao lên.
Đến phiên Trương Hoàn, Trương Hoàn thắng, đơn giản bảo một bạn nữ bị thua hát một bài liền qua, vì vậy rước lấy kháng nghị từ mọi người, nhất trí yêu cầu Trương Hoàn lên sân khấu nhảy.
Trong quán bar này có sân khấu, bình thường có ca sĩ hát, hoặc có vũ công, nhưng hôm nay lại không có, Trương Hoàn bị một đám người đẩy lên sân khấu.
Trương Hoàn uống vài ly rượu, tình thần đã thả lỏng, gương mặt hơi phiếm hồng, nhãn thần mất đi lãnh đạm bình thường, thêm vào phần ánh nước phảng phất nhu tình câu dẫn người khác, cái dạng này, nam nữ đều sát.
Một đám người đều muốn nhìn cậu bị phạt, mọi người ồn ào không ngớt, tiếng thét chói tai không ngừng, bảo Trương Hoàn mau chóng nhảy, còn hỏi cậu muốn bài gì.
Trương Hoàn mới đầu còn cảm thấy chơi xấu, sau đó nghĩ nhảy thì nhảy, liền bảo tuỳ tiện mở nhạc là được.
Mới vừa rồi còn là âm nhạc thư giản du dương hiện tại trong quán bar vang lên một ca khúc nước ngoài tiết tấu mạnh mẽ, Trương Hoàn nghe một chút, cũng chậm rãi chuyển động cơ thể nhảy theo, kỳ thật cậu rất ít nhảy, nhưng thân thể cậu linh hoạt, còn cảm âm tốt, theo điệu nhạc liền có thể tuỳ ý nhảy một hồi, người đẹp dáng tốt, cho dù tuỳ ý nhảy, cũng rước lấy một đám người thét chói tai, hơn nữa còn có một nữ sinh lên sân khấu, phối hợp cùng Trương Hoàn nhảy, trong nhãn thần nóng bỏng của cô ta hàm chứa câu dẫn mị hoặc, điều này làm cho Trương Hoàn trong nháy mắt tim đập loạn nhịp, nhanh chóng muốn đẩy cô ta ra, nhưng cô lại dùng vũ điệu dính lấy, sau cùng thậm chí muốn ở ngay trên sân khấu hôn Trương Hoàn, dưới sân khấu một đám người điên cuồng hò hét, hơn nữa đại bộ phận lắc lư theo nhạc, Trương Hoàn nhảy đến phân nửa thật sự kiên trì không nổi nữa, đẩy vị bạn nữ kia ra, nhảy xuống khỏi sân khấu.
Cô bé kia tên Kỳ Linh Linh, luôn luôn tác phong hào phóng, nhưng lúc này bị Trương Hoàn đẩy ra mất hết mặt mũi, cô liền rất khó chịu, có nam sinh muốn bênh vực kẻ yếu, nói Trương Hoàn quá không nể tình.
Trương Hoàn căn bản không chịu thua, nói, “Tôi cũng không thể vì cho mặt mũi, liền làm chuyện có lỗi với vợ.”
Điều này càng làm cho đám người nhìn cậu với cặp mắt khác xưa, cũng không tiện nói cậu, chỉ bảo cậu uống rượu bồi tội, Trương Hoàn muốn nói mình có tội gì, nhưng nhìn cô gái người ta xác thật mặt mũi nhục nhã, lúc này nếu cậu lại từ chối, thật sự quá đả thương người, vì vậy chỉ đành nhận lấy ly rượu một nam sinh đưa tới một hơi cạn sạch, không nhìn đây rốt cuộc là rượu gì, uống xong trong miệng mới phát hiện cay không chịu được, phi thường mạnh, không biết là rượu gì.
Uống phải ám chiêu, Trương Hoàn cũng không nói được gì, chỉ lau miệng một cái làm như xong chuyện.
Sau đó trò chơi càng không có chừng mực, một nam sinh thua, lập tức bị yêu cầu cởi quần lót cho mọi người xem cậu em, Trương Hoàn say đến có chút mơ hồ, không phản ứng gì, nhìn mọi người ồn ào cười đùa, cậu liền ngồi đó không nói lời nào, con ngươi một chút lãnh đạm một chút mông lung xem mọi người.
Nam sinh kia còn tranh đấu, sau cùng có thể đến WC cởi ra, cầm quần lót đi ra, quần dài mặc trên người, bị mấy nữ sinh lớn mật còn không hề cố kị cười cười sờ một cái, lúc này mới cho qua.
Xem đến đây, Trương Hoàn đã hối hận chính mình hôm nay tới tham gia họp lớp.
Hồi trung học, vì nguyên nhân tính cách, còn mỗi ngày đạp xe chở em họ đi học đi về, cho nên thời gian cùng hoạt động với bạn học rất ít, bạn học cũng không có tình cảm sâu đậm, đương nhiên không biết nhóm người này phóng túng không cố kị như thế, bây giờ trông thấy, đương nhiên có chút không chịu nổi.
Bởi vì nữ sinh đều có thể yêu cầu nam sinh cởi quần lót ngắm chim, nữ sinh thua, nam sinh hèn mọn cũng đồng dạng yêu cầu nữ sinh cởi, còn có một nữ sinh bị sờ ngực, đương nhiên nam sinh có bàn tay không sạch sẽ kia bị trúng một bạt tai, nhưng mọi người uống rượu đã sớm có chút không quản được, vì vậy đánh một cái tát đều không cảm thấy có gì.
Lại tới lượt Trương Hoàn, Trương Hoàn say luý tuý bại bởi một nữ sinh, cô nữ sinh này không biết trước kia có phải bề tôi dưới quần jean của Trương Hoàn không, mọi người đều tự kiến nghị phạt Trương Hoàn thế nào, cô lại tĩnh táo nói, “Không cần phiền phức như vậy. Lần này tớ muốn lời thật lòng liền qua.”
Mọi người ồn ào nói muốn biết gì đó, cô nữ sinh này chỉ nói, “Trương Hoàn, cậu nói một câu lần đầu tiên của cậu là khi nào, thời gian bao lâu liền được! Chính là câu hỏi này.”
Các nam sinh đều đánh giá phía dưới Trương Hoàn rồi cười rộ lên, các nữ sinh cũng cười, nhưng vẫn là hàm súc hơn đám nam sinh một chút.
Trương Hoàn vì câu hỏi này sửng sốt một hồi, sau đó thật sự không biết nói như thế nào, đang muốn mở miệng, nữ sinh hỏi câu hỏi lắc lắc ngón tay với cậu, nói, “Tớ học ngành tâm lý học nga, không nên tuỳ tiện nói xạo.”
Trương Hoàn nhìn cô, con ngươi chớp một cái, nữ sinh kia nhìn thấy trong nháy mắt đỏ mặt.
Người khác thấy Trương Hoàn dùng mỹ nam kế, lập tức bất mãn, “Trương Hoàn, cậu dùng kế với Hướng Yến như vậy, không được nga, không được, ánh mắt quần chúng sáng như tuyết, đang nhìn chằm chằm cậu, mau nói thật đi.”
Hai tay Trương Hoàn đan vào nhau, tựa hồ là đang suy nghĩ, sau cùng lại nhìn Hướng Yến nói, “Còn chưa từng làm.”
Cằm mọi người đều rớt xuống, trách cứ Trương Hoàn, “Nói xạo, nói xạo!”
Hướng Yến lại cúi đầu không nói thêm lời nào nữa, mọi người không biết Trương Hoàn rốt cuộc là nói thật hay nói dối, dù sao người tin cũng làm như không tin, người không tin càng không tin, nhất trí yêu cầu muốn phạt, nói Trương Hoàn nói dối, còn giả bộ thuần khiết, khẳng định sớm bị vị bạn gái trưởng thành kia ép không biết bao nhiêu lần, còn nói không có, rõ ràng cho thấy không muốn lộ ra, đáng giận, quá đáng giận!
Vì vậy, mọi người đều yêu cầu một lần nữa nghiêm phạt, trải qua thương nghị, quyết định cuối cùng bảo cậu ra ngoài quán bar gặp người đầu tiên liền bày tỏ nói yêu người đó, xem đối phương phản ứng gì.
Trương Hoàn từ chối, “Tôi sẽ không đi.”
“Không đi khẳng định không được, anh em tôi bây giờ còn trứng thật lạnh thật lạnh này, cậu sao có thể nhẹ nhàng như vậy qua ải.”
Mọi người đều là ý tứ này, đồng thời biểu thị Trương Hoàn nếu không đi, vậy xông ra cường hôn người đầu tiên.
Cuối cùng Trương Hoàn đương nhiên đành chọn cái trước, nói vậy thì đi thổ lộ.
Nhưng lại có một nam sinh hèn mọn đưa ra một vấn đề mới, “Nếu như gặp phải đầu tiên là nam thì sao giờ?”
Các nam sinh đều ý vị thâm trường “Nga” một tiếng, các nữ sinh lại ha ha cười rộ lên, sau cùng trăm miệng một lời, “Đương nhiên không thể kỳ thị gay ~”
Trương Hoàn không nói gì đông cứng nhìn đám người điên này, không thể không cam bái hạ phong.
Cậu đành đứng dậy từ sofa, còn bị một nữ sinh nhét vào tay hoa hồng đỏ lôi từ bình hoa ra, thậm chí cước bộ cậu có chút không ổn, nhưng tư thái vẫn như cũ ưu nhã thong dong, đi ra ngoài quán bar.
Một đám người hi hi ha ha theo sau cậu, Trương Hoàn kéo cửa quán bar ra, chính mình muốn đi ra ngoài, lại có một người từ ngoài vào, một nam sinh sau lưng đẩy Trương Hoàn đột nhiên sửng sốt một cái, nhỏ giọng nói, “Nga, liền gặp được này.”
—-
Tiểu Bảo: đoán xem Trương Hoàn sẽ tỏ tình cùng ai nào:3 Mà mấy bạn có để ý tên quán bar không? Có lẽ sắp có bước ngoặc gì gì đó chăng (♡´艸`)
Mà ngộ ghê, mình cũng từng uống rượu, đâu có giống như trong truyện thần trí mơ hồ đâu nhỉ, chỉ là đi không vững thôi mà???
Trương Hoàn thấy có người đi, chính mình cũng muốn chạy, thế nhưng còn chưa nói ra bản thân có việc gấp phải đi ngay, đã bị người nhìn thấy ý đồ.
Một nam sinh ôm vai Trương Hoàn lớn tiếng nói, “Mọi người giám sát Trương Hoàn chặt vào, người này thích nhất giữa đường chạy trốn, hôm nay không thể thả cậu ta chạy.”
Hắn lớn tiếng vung cánh tay hô lên, sự chú ý của mọi người đều tập trung đến chỗ Trương Hoàn, nói không thể thả cậu đi.
Dưới tình huống như vậy, Trương Hoàn làm sao còn có thể nói ra bản thân muốn đi, vì vậy cơ hồ là bị cưỡng ép vào trong quán bar.
Mà kỳ thật Trương Hoàn rất không thích bị bạn nam ôm vai, đầu tiên, cậu khiết phích, cảm thấy không sạch sẽ, thứ hai, cậu không thích người khác có hành vi vô cùng thân thiết với cậu, đương nhiên, phương diện người khác này, không bao gồm em gái và người yêu.
Quán bar ‘Dạ Sắc’ này, có lẽ là quen mở tiệc họp lớp, là quán bar an tĩnh mà có không khí, bên trong khách rất ít, khi cả đám Trương Hoàn nhiều người như vậy vào, khách bên trong lại rời đi không ít, lúc sau, trong này hầu như chỉ còn lại nhóm người Trương Hoàn.
Đám người cùng nhau đến quán bar chơi tiếp, đều là những người bình thường chơi đến rất điên, bạn học cũng biết đức hạnh của nhóm người này trong bar, vừa rồi đều mượn cớ đi, chỉ là Trương Hoàn mới rồi không đi được mới bị giữ lại thôi.
Mới đầu vẫn chỉ là đùa giỡn bình thường một chút, chậm rãi uống rượu, sau đó dần dần muộn hơn, trong quán bar không còn lại mấy người ngoài, nhóm người này bắt đầu chơi điên lên.
Còn lại năm sáu nữ sinh, tất cả đều là hào kiệt uống rượu, mấy chai rượu đế vào bụng còn có thể mặt không đổi sắc, trong một đám nam sinh hầu như không ai có thể địch nổi, càng không cần nói tới Trương Hoàn, cậu tuy không đến mức một ly liền ngã, nhưng tửu lượng tuyệt đối không được tốt lắm.
Mọi người bắt đầu chơi xúc xắc, bên thắng có thể tuỳ ý làm gì đó với bên thua, tính chất đánh cuộc rất hèn mọn, làm Trương Hoàn rất nhiều năm sau đó đều tránh thật xa đám bạn học cấp ba này.
Lúc mới bắt đầu, một nữ sinh thua bị yêu cầu đi về phía một người nam nhân cách đó không xa đòi uống rượu, con gái lớn lên xinh đẹp, còn trang điểm lên, đi qua một bàn, cái mông đặt lên trên bàn, ánh mắt vừa đưa, người ta biết cô chỉ là bị thua mới qua, cũng cam tâm tình nguyện mời rượu.
Cư nhiên dễ như vậy liền qua cửa, này làm cho mọi người bắt đầu bất mãn, nói lúc sau hệ số trừng phạt cần tăng cao lên.
Đến phiên Trương Hoàn, Trương Hoàn thắng, đơn giản bảo một bạn nữ bị thua hát một bài liền qua, vì vậy rước lấy kháng nghị từ mọi người, nhất trí yêu cầu Trương Hoàn lên sân khấu nhảy.
Trong quán bar này có sân khấu, bình thường có ca sĩ hát, hoặc có vũ công, nhưng hôm nay lại không có, Trương Hoàn bị một đám người đẩy lên sân khấu.
Trương Hoàn uống vài ly rượu, tình thần đã thả lỏng, gương mặt hơi phiếm hồng, nhãn thần mất đi lãnh đạm bình thường, thêm vào phần ánh nước phảng phất nhu tình câu dẫn người khác, cái dạng này, nam nữ đều sát.
Một đám người đều muốn nhìn cậu bị phạt, mọi người ồn ào không ngớt, tiếng thét chói tai không ngừng, bảo Trương Hoàn mau chóng nhảy, còn hỏi cậu muốn bài gì.
Trương Hoàn mới đầu còn cảm thấy chơi xấu, sau đó nghĩ nhảy thì nhảy, liền bảo tuỳ tiện mở nhạc là được.
Mới vừa rồi còn là âm nhạc thư giản du dương hiện tại trong quán bar vang lên một ca khúc nước ngoài tiết tấu mạnh mẽ, Trương Hoàn nghe một chút, cũng chậm rãi chuyển động cơ thể nhảy theo, kỳ thật cậu rất ít nhảy, nhưng thân thể cậu linh hoạt, còn cảm âm tốt, theo điệu nhạc liền có thể tuỳ ý nhảy một hồi, người đẹp dáng tốt, cho dù tuỳ ý nhảy, cũng rước lấy một đám người thét chói tai, hơn nữa còn có một nữ sinh lên sân khấu, phối hợp cùng Trương Hoàn nhảy, trong nhãn thần nóng bỏng của cô ta hàm chứa câu dẫn mị hoặc, điều này làm cho Trương Hoàn trong nháy mắt tim đập loạn nhịp, nhanh chóng muốn đẩy cô ta ra, nhưng cô lại dùng vũ điệu dính lấy, sau cùng thậm chí muốn ở ngay trên sân khấu hôn Trương Hoàn, dưới sân khấu một đám người điên cuồng hò hét, hơn nữa đại bộ phận lắc lư theo nhạc, Trương Hoàn nhảy đến phân nửa thật sự kiên trì không nổi nữa, đẩy vị bạn nữ kia ra, nhảy xuống khỏi sân khấu.
Cô bé kia tên Kỳ Linh Linh, luôn luôn tác phong hào phóng, nhưng lúc này bị Trương Hoàn đẩy ra mất hết mặt mũi, cô liền rất khó chịu, có nam sinh muốn bênh vực kẻ yếu, nói Trương Hoàn quá không nể tình.
Trương Hoàn căn bản không chịu thua, nói, “Tôi cũng không thể vì cho mặt mũi, liền làm chuyện có lỗi với vợ.”
Điều này càng làm cho đám người nhìn cậu với cặp mắt khác xưa, cũng không tiện nói cậu, chỉ bảo cậu uống rượu bồi tội, Trương Hoàn muốn nói mình có tội gì, nhưng nhìn cô gái người ta xác thật mặt mũi nhục nhã, lúc này nếu cậu lại từ chối, thật sự quá đả thương người, vì vậy chỉ đành nhận lấy ly rượu một nam sinh đưa tới một hơi cạn sạch, không nhìn đây rốt cuộc là rượu gì, uống xong trong miệng mới phát hiện cay không chịu được, phi thường mạnh, không biết là rượu gì.
Uống phải ám chiêu, Trương Hoàn cũng không nói được gì, chỉ lau miệng một cái làm như xong chuyện.
Sau đó trò chơi càng không có chừng mực, một nam sinh thua, lập tức bị yêu cầu cởi quần lót cho mọi người xem cậu em, Trương Hoàn say đến có chút mơ hồ, không phản ứng gì, nhìn mọi người ồn ào cười đùa, cậu liền ngồi đó không nói lời nào, con ngươi một chút lãnh đạm một chút mông lung xem mọi người.
Nam sinh kia còn tranh đấu, sau cùng có thể đến WC cởi ra, cầm quần lót đi ra, quần dài mặc trên người, bị mấy nữ sinh lớn mật còn không hề cố kị cười cười sờ một cái, lúc này mới cho qua.
Xem đến đây, Trương Hoàn đã hối hận chính mình hôm nay tới tham gia họp lớp.
Hồi trung học, vì nguyên nhân tính cách, còn mỗi ngày đạp xe chở em họ đi học đi về, cho nên thời gian cùng hoạt động với bạn học rất ít, bạn học cũng không có tình cảm sâu đậm, đương nhiên không biết nhóm người này phóng túng không cố kị như thế, bây giờ trông thấy, đương nhiên có chút không chịu nổi.
Bởi vì nữ sinh đều có thể yêu cầu nam sinh cởi quần lót ngắm chim, nữ sinh thua, nam sinh hèn mọn cũng đồng dạng yêu cầu nữ sinh cởi, còn có một nữ sinh bị sờ ngực, đương nhiên nam sinh có bàn tay không sạch sẽ kia bị trúng một bạt tai, nhưng mọi người uống rượu đã sớm có chút không quản được, vì vậy đánh một cái tát đều không cảm thấy có gì.
Lại tới lượt Trương Hoàn, Trương Hoàn say luý tuý bại bởi một nữ sinh, cô nữ sinh này không biết trước kia có phải bề tôi dưới quần jean của Trương Hoàn không, mọi người đều tự kiến nghị phạt Trương Hoàn thế nào, cô lại tĩnh táo nói, “Không cần phiền phức như vậy. Lần này tớ muốn lời thật lòng liền qua.”
Mọi người ồn ào nói muốn biết gì đó, cô nữ sinh này chỉ nói, “Trương Hoàn, cậu nói một câu lần đầu tiên của cậu là khi nào, thời gian bao lâu liền được! Chính là câu hỏi này.”
Các nam sinh đều đánh giá phía dưới Trương Hoàn rồi cười rộ lên, các nữ sinh cũng cười, nhưng vẫn là hàm súc hơn đám nam sinh một chút.
Trương Hoàn vì câu hỏi này sửng sốt một hồi, sau đó thật sự không biết nói như thế nào, đang muốn mở miệng, nữ sinh hỏi câu hỏi lắc lắc ngón tay với cậu, nói, “Tớ học ngành tâm lý học nga, không nên tuỳ tiện nói xạo.”
Trương Hoàn nhìn cô, con ngươi chớp một cái, nữ sinh kia nhìn thấy trong nháy mắt đỏ mặt.
Người khác thấy Trương Hoàn dùng mỹ nam kế, lập tức bất mãn, “Trương Hoàn, cậu dùng kế với Hướng Yến như vậy, không được nga, không được, ánh mắt quần chúng sáng như tuyết, đang nhìn chằm chằm cậu, mau nói thật đi.”
Hai tay Trương Hoàn đan vào nhau, tựa hồ là đang suy nghĩ, sau cùng lại nhìn Hướng Yến nói, “Còn chưa từng làm.”
Cằm mọi người đều rớt xuống, trách cứ Trương Hoàn, “Nói xạo, nói xạo!”
Hướng Yến lại cúi đầu không nói thêm lời nào nữa, mọi người không biết Trương Hoàn rốt cuộc là nói thật hay nói dối, dù sao người tin cũng làm như không tin, người không tin càng không tin, nhất trí yêu cầu muốn phạt, nói Trương Hoàn nói dối, còn giả bộ thuần khiết, khẳng định sớm bị vị bạn gái trưởng thành kia ép không biết bao nhiêu lần, còn nói không có, rõ ràng cho thấy không muốn lộ ra, đáng giận, quá đáng giận!
Vì vậy, mọi người đều yêu cầu một lần nữa nghiêm phạt, trải qua thương nghị, quyết định cuối cùng bảo cậu ra ngoài quán bar gặp người đầu tiên liền bày tỏ nói yêu người đó, xem đối phương phản ứng gì.
Trương Hoàn từ chối, “Tôi sẽ không đi.”
“Không đi khẳng định không được, anh em tôi bây giờ còn trứng thật lạnh thật lạnh này, cậu sao có thể nhẹ nhàng như vậy qua ải.”
Mọi người đều là ý tứ này, đồng thời biểu thị Trương Hoàn nếu không đi, vậy xông ra cường hôn người đầu tiên.
Cuối cùng Trương Hoàn đương nhiên đành chọn cái trước, nói vậy thì đi thổ lộ.
Nhưng lại có một nam sinh hèn mọn đưa ra một vấn đề mới, “Nếu như gặp phải đầu tiên là nam thì sao giờ?”
Các nam sinh đều ý vị thâm trường “Nga” một tiếng, các nữ sinh lại ha ha cười rộ lên, sau cùng trăm miệng một lời, “Đương nhiên không thể kỳ thị gay ~”
Trương Hoàn không nói gì đông cứng nhìn đám người điên này, không thể không cam bái hạ phong.
Cậu đành đứng dậy từ sofa, còn bị một nữ sinh nhét vào tay hoa hồng đỏ lôi từ bình hoa ra, thậm chí cước bộ cậu có chút không ổn, nhưng tư thái vẫn như cũ ưu nhã thong dong, đi ra ngoài quán bar.
Một đám người hi hi ha ha theo sau cậu, Trương Hoàn kéo cửa quán bar ra, chính mình muốn đi ra ngoài, lại có một người từ ngoài vào, một nam sinh sau lưng đẩy Trương Hoàn đột nhiên sửng sốt một cái, nhỏ giọng nói, “Nga, liền gặp được này.”
—-
Tiểu Bảo: đoán xem Trương Hoàn sẽ tỏ tình cùng ai nào:3 Mà mấy bạn có để ý tên quán bar không? Có lẽ sắp có bước ngoặc gì gì đó chăng (♡´艸`)
Mà ngộ ghê, mình cũng từng uống rượu, đâu có giống như trong truyện thần trí mơ hồ đâu nhỉ, chỉ là đi không vững thôi mà???
Bình luận truyện