Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)
Chương 84
Triệu Trăn mang theo Trương Hoàn tẩu vi thượng sách (chạy là thượng sách), tránh mũi nhọn trong nhà trước, sau đó nhanh chóng cho người đi thăm dò hướng đi gần đây của Tào Dật Nhiên, biết được mấy ngày nay Tào Dật Nhiên cư nhiên không lăn qua lăn lại khắp nơi, mà rất yên tĩnh, hơn nữa hai ngày trước hắn đến thành phố bên cạnh, dưới tình huống em họ mất tích, người này lại đến thành phố bên cạnh ngắm cảnh mùa đông, Triệu Trăn cảm thấy này không phù hợp tính cách Tào Dật Nhiên, hắn quá khác thường, vì vậy bảo người điều tra tuyến đường của Tào Dật Nhiên một chút.
Sáng hôm sau, ông có được tin tức, nói trong sơn tranh nghỉ mát XX thành phố bên cạnh, Tào Dật Nhiên đang ở đó, đồng thời gặp được một cô bé giống Triệu Sưởng.
Triệu Trăn biết để bảo tiêu đi đón Triệu Sưởng, đây là một cách, nhưng, nếu làm như thế, Triệu Sưởng khẳng định càng thêm oán hận ông, cho nên, ông phải tự mình đi khuyên con gái về, để cho cô hiểu mình và Trương Hoàn, cho dù hiện tại nhất thời cô không thể tiếp thu, cô cũng không thể bởi vậy mà làm đến mức đoạn tuyệt quan hệ cha con.
Khi Triệu Trăn thu thập một chút muốn đi thành phố lân cận, Trương Hoàn cũng mặc áo khoác xong, đồng thời bình tĩnh nhìn Triệu Trăn, kiên định nói, “Em đi cùng ông.”
Triệu Trăn do dự một chút rồi đáp ứng.
Ông không cảm thấy mang theo Trương Hoàn đi khuyên Triệu Sưởng hiệu quả sẽ tốt, thế nhưng, nếu không mang theo Trương Hoàn, đây đối với Trương Hoàn cũng là một đả kích rất lớn, ông biết mấy ngày nay áp lực của Trương Hoàn vẫn rất lớn, ông đau lòng cho cậu, không muốn lưng cậu mang trọng trách, cho nên, chỉ có thể đáp ứng để cậu theo cùng mình.
Khi ra cửa, bên ngoài đang có mưa kèm tuyết, khí trời rất lạnh, vốn đã lên xe, Triệu Trăn lại xuống xe cầm khăn quàng cổ đến cho Trương Hoàn.
Lái xe xuất phát chạy khỏi S thị đến thành phố bên cạnh, Triệu Trăn làm tốt công tác chuẩn bị mang Triệu Sưởng về, khuyên bảo không được, vậy thì, cứng rắng mang cô về cũng là nhất định, dù sao, Triệu Sưởng là một cô gái, cứ ở bên ngoài như vậy giống cái gì, hơn nữa, Tào Dật Nhiên thằng nhóc kia mặc dù là cháu ngoại, nhưng hắn thật sự không phải là một anh trai cho tốt cho Triệu Sưởng học theo.
Bởi vậy Triệu Trăn còn để hai chiếc xe vệ sĩ theo mình, tổng cộng mang theo sáu vệ sĩ, đến lúc đó, Tào Dật Nhiên còn muốn giở trò sau lưng ông cũng bắt về.
Đến thành phố bên cạnh, bình thường lái xe phải tốn hai tiếng, trời có mưa kèm tuyết, mặt đường trơn trượt, sợ rằng hai giờ chưa thể tới nơi.
Triệu Trăn luôn là một người trầm ổn cẩn thận, vì an toàn, ông bảo tài xế tận khả năng thả chậm tốc độ xe, đến chậm một chút không sao, chủ yếu nhất là phải bảo đảm an toàn.
Trương Hoàn mấy ngày nay bị dằn vặt nội tâm và áp lực không thể nói là không lớn, cậu thấy Triệu Trăn bởi vì tìm không được Triệu Sưởng mà lo lắng lại nghĩ đây là trách nhiệm của mình, thấy Triệu Trăn lại chịu áp lực từ trong nhà, cậu liền biết, đây cũng là có liên quan đến mình.
Thế nhưng, Triệu Trăn không nói bất cứ lời nào trách cậu, ngược lại không ngừng khuyên cậu, để cho cậu yên tâm, nói Triệu Sưởng không có việc gì.
Trong lòng Trương Hoàn tuyệt không dễ chịu, thế nhưng, cậu không muốn làm một tên hèn nhát, gặp phải một chút chuyện như thế lại buông tay Triệu Trăn. Dù sao, hai người cùng một chỗ, làm sao có thể thuận buồm xuôi gió, luôn sẽ gặp phải các loại vấn đề, vấn đề bây giờ nói không chừng so với vấn đề sau này gặp phải chỉ là một vấn đề nhỏ, mà hiện tại cậu lại từ bỏ, như vậy, chỉ có thể nói rõ cậu quá xem nhẹ tình yêu, đã không kiên trì lại không tự tin, quá tệ. Đồng thời, cậu không thể để cho Triệu Trăn khổ sở, Triệu Trăn hiện tại không tìm thấy con gái, ông đã rất khó chịu, chính mình không nên lại làm ông lo lắng.
Trương Hoàn một đường trầm mặc không nói, hầu như đã một đêm không ngủ, vì vậy dựa vào trên vai Triệu Trăn bắt đầu buồn ngủ. Triệu Trăn nắm tay cậu, trong đầu nghĩ nên làm sao khuyên con gái.
Biến cố cơ hồ là phát sinh trong nháy mắt, phía trước chuyển biến lớn, tài xế đã tận khả năng thả chậm tốc độ, thế nhưng, khi thấy phía trước xảy ra tai nạn liên hoàn, vẫn như cũ không kịp phanh lại, hơn nữa mặt đường quá trơn, hiển nhiên thiếu khoảng cách phanh xe, y đánh xe sang phải muốn tránh khỏi xe tông tới bên trái trước mặt, đây hoàn toàn là bản năng trong lúc khẩn cấp, nhưng, ngoặc sang phải sẽ làm bên phải tông vào vòng bảo hộ bên cạnh, nói không chừng xe sẽ lật xuống sườn núi dưới xa lộ, Triệu Trăn trong tình huống khẩn cấp hô to với tài xế, “Trái, sang trái!” Đó là vì Trương Hoàn ngồi bên phải.
Tài xế nghe ông chủ hô, đạp thắng xe, lại đánh sang bên trái.
Vốn xe phía trước khó khăn lắm mới không tông lên, không nghĩ tới lại bị một chiếc xe phía sau đụng lên, khi Triệu Trăn ý thức được nguy hiểm tới gần, chỉ kịp kéo Trương Hoàn về phía mình, một chân chống lên cửa xe, xe bị tông ra ngoài, đằng trước đụng phải xe trước mặt, lại văng sang đụng vào hàng rào bên cạnh, xe biến dạng nghiêm trọng, tài xế hôn mê tại chỗ.
Trương Hoàn hoàn toàn được thân thể Triệu Trăn bảo vệ, chân Triệu Trăn chống lên cửa xe đè ép tới Trương Hoàn.
Vừa rồi Trương Hoàn cũng ý thức được xảy ra tai nạn, thế nhưng, cậu có chứng sợ hãi đối với tai nạn xe cộ, thậm chí đến bây giờ còn không cách nào thoát khỏi bóng ma mà học lái xe, cho nên, vừa nãy căn bản là cậu sợ đến nổi không động đây, sắc mặt xám trắng.
Triệu Trăn chẳng qua chỉ cảm thấy chân đau, thần trí còn thanh tỉnh, nhẹ giọng hỏi Trương Hoàn, “Không sao chứ, chúng ta phải xuống xe.”
Toàn thân Trương Hoàn cứng đờ, không thể động đậy, cậu thậm chí không ý thức được mình có bị thương hay không, chỉ là dùng một tư thế nằm trong lòng Triệu Trăn.
Triệu Trăn cho là cậu đã xảy ra chuyện, dưới tình huống túi khí an toàn mở ra không tiện hoạt động, ông vươn tay sờ soạn lưng Trương Hoàn một chút, lo lắng sợ hãi, ông thở dốc, “Trương Hoàn, em cử động đi, em làm sao vậy?”
Lúc này Trương Hoàn mới giật mình, khí lực của cậu dần dần phục hồi lại, một tay cậu chống lên một ít không gian trống trên ghế trước, cậu cảm giác có một thứ gì đó nóng nóng dính dính chảy đến trên tay mình, qua hai giây, cậu mới phản ứng được, đó là máu, cậu nghĩ, là Triệu Trăn đang chảy máu.
Thế nhưng túi khí an toàn mở ra toàn bộ, đè ép bọn họ không thể nhúc nhích, cậu hốt hoảng một tiếng, “Ông bị thương đúng không?”
Triệu Trăn có chút choáng váng, suy yếu thở hổn hển, giọng rất nhỏ, “Tôi không sao.”
Lần này may mà Triệu Trăn mang theo hai xe vệ sĩ, trong đó một chiếc chạy phía trước không gặp tai nạn, một chiếc chạy phía sau, lái xe khẩn cấp thắng xe làm xe đụng một chút vào lan can, nhưng người bên trong không có việc gì.
Hơn nữa xe đằng sau đều dừng lại, hiện trường trong lúc nhất thời sôi trào, người phía sau không có việc gì tự giác bắt đầu công tác cứu viện.
Xe mấy người Triệu Trăn bị dồn ở phía sau một chút, nhóm vệ sĩ rất nhanh tìm thấy xe ông, lại có người khác hảo tâm giúp đỡ, tài xế là người đầu tiên được cứu ra, có người hiểu biết cấp cứu mau chóng bắt đầu sơ cứu, cửa phía sau cũng được mở ra từ bên phía Triệu Trăn, đồng thời xì khí của túi khí an toàn, nhóm vệ sĩ muốn kéo Triệu Trăn ra ngoài, Trương Hoàn đã tỉnh táo lại ngăn cản bọn họ, “Các anh qua bên này nhìn chân Triệu Trăn một chút, đừng nên kéo ông ấy ra từ bên kia.”
Triệu Trăn vẫn mở mắt, ông nhìn Trương Hoàn, nhãn thần coi như thanh tỉnh, Trương Hoàn không dám nhúc nhích, chỉ có thể bảo trì trạng thái nửa người đặt trên người Triệu Trăn, tay chống đỡ thân thể chính mình, vì cậu cảm nhận được máu, cậu sợ mình động một cái, Triệu Trăn sẽ nghiêm trọng hơn.
Nhóm vệ sĩ rất luốnng cuống, nhưng vẫn coi như trấn định, rất nhiều người đẩy xe Triệu Trăn sang bên cạnh một chút, sau đó muốn mở cửa từ bên kia, một bên này là sườn dốc không thấp, một vệ sĩ muốn đi qua mở cửa, khi thấy tình hình, liền bị doạ đến mặt mũi trắng bệch, lão đại được coi trọng nhất trong nhóm vệ sĩ vội vàng đi qua, thấy chân Triệu Trăn bị cửa xe biến dạng và hàng rào đè ép đến gần như huyết nhục mơ hồ, phía dưới chảy một vũng máu rất lớn, hắn cũng bị doạ, sợ ông chủ xuất huyết nhiều cứu không kịp, hoặc là cho dù chỉ tàn phế, như vậy, trách nhiệm của bọn họ cũng rất lớn, càng không nói đến bọn họ là tâm phúc của Triệu Trăn, đối với Triệu Trăn rất có tình cảm sâu đậm.
Vẫn là lão đại trấn định, hắn thở ra một hơi liền vội bảo người mang người yêu tâm can bảo bối của Triệu Trăn ra trước, sau đó sẽ đem Triệu Trăn ra.
Trương Hoàn nhắm mắt lại, cậu cảm nhận được nhiệt độ và mùi vị của máu, nhưng lại không dám nhìn, cậu biết mình sợ máu.
Nhóm vệ sĩ tuy muốn kéo Trương Hoàn ra trước, nhưng nhìn một chút tình huống, lại phát hiện rất không dễ dàng.
Triệu Trăn vì bảo vệ Trương Hoàn, cơ hồ là che chở cả người Trương Hoàn trong người mình, lại dùng chân chống đỡ cửa xe đè ép tới Trương Hoàn, vì vậy, hai người cơ hồ là quấn lấy nhau, lại thêm hai đại nam nhân, ở ghế sau xe không phải đặc biệt rộng rãi quấn lấy nhau như vậy, muốn tách ra mà không làm thương tích Triệu Trăn nặng thêm, thật sự rất không dễ dàng.
Cuối cùng là nhanh chóng tháo ghế trước ra, Trương Hoàn dưới sự chỉ dẫn của vệ sĩ, trong lòng run sợ lo lắng bò ra phía trước ra ngoài.
Từ khi tháo ghế trước ra vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh đã nhanh chóng cầm máu đơn giản cho chân của Triệu Trăn, nhưng cũng chỉ cầm máu động mạch.
Khi nhóm vệ sĩ phá ghế trước, cho dù là dưới tình huống có rất nhiều người ngoài nhìn, Trương Hoàn vẫn không khống chế được nước mắt không ngừng tràn ra ngoài, nhưng lại là khóc trong im lặng, chỉ có lệ nóng nhuộm ướt tóc mai của Triệu Trăn, Triệu Trăn thở ra, giọng rất nhỏ, nhưng lại nói rất rõ ràng, “Trương Hoàn, tôi yêu em.”
Trương Hoàn không biết tại sao vào lúc này ông muốn nói câu này, cậu nghe ông nói vậy, chỉ càng khó chịu và sợ hãi, cậu nghĩ đây là Triệu Trăn sắp kiên trì không nổi nữa.
Cậu khóc, “Ông đừng nói chuyện, ông sẽ không có chuyện gì.”
Trương Hoàn được cứu ra khỏi xe rồi, vệ sĩ phát hiện chân cậu cũng bị thương, nhưng không nghiêm trọng, chỉ là bắp chân bị miếng sắt bắn qua tạo thành một vết cắt dài, cũng may là túi khí an toàn mở ra kịp lúc, nửa người trên không có bị thương.
Trương Hoàn không cần người khác băng bó cho, cậu hầu như không cảm giác đau đớn trên cơ thể, cậu cảm thấy máu trên đùi mình đều là máu của Triệu Trăn, cậu cúi đầu vừa nhìn liền choáng váng, nhưng cậu cố nén.
Cậu không ngừng tự nhủ, phải kiên cường, phải nhịn xuống.
Cả mặt Trương Hoàn đều là màu xám trắng, mưa kèm tuyết tạt vào người cậu, cậu cũng không cảm thấy lạnh, cường ngạnh bản thân mình đi qua nhìn Triệu Trăn.
Triệu Trăn được vệ sĩ và những người hảo tâm cứu viện mang ra ngoài, còn có một miếng sắt cắm trên bắp chân ông, nhưng không ai dám tuỳ tiện rút ra, trên mặt đất khắp nơi đều là máu, hiện trường còn tràn ngập tiếng khóc rất nhiều người, càng nhiều hơn chính là tiếng nghị luận của những người tới sau.
Xe cứu thương còn phải chờ một lát mới có thể tới, trong lòng Trương Hoàn có cảm giác tuyệt vọng thống khổ.
Cậu thấy máu trên mặt đất liền say sẩm, nhưng vẫn cố nén đến bên người Triệu Trăn, cậu nới lỏng khăn quàng nhuộm máu trên cổ mình nịt vết thương cho Triệu Trăn, đồng thời nắm tay ông, ghé vào bên tai ông thấp giọng nói, “Ông sẽ không có chuyện gì.”
Thần trí Triệu Trăn đã mơ hồ, chỉ nhẹ giọng gọi tên Trương Hoàn, Trương Hoàn nghe ông gọi mình, không khỏi lệ đầy khoé mi.
Có người phía sau thấy xe Triệu Trăn bị tông hoàn toàn không thể dùng được nữa, còn cảm thán nói, “Xe đẹp như vậy, cứ thế bị huỷ a!”
Nghe được lời này, mọi người đều là vẻ mặt bi thương, “Mạng người mới quan trọng nhất, xe tính cái gì.”
Lão đại nhóm vệ sĩ tìm một chiếc xe công vụ lớn ở phía trước, không gian bên trong có thể cho Triệu Trăn thân cao mã đại nằm thẳng, trước đưa ông đi bệnh viện, hơn nữa xe cứu thương cũng đang trên đường chạy tới, đến lúc đó nửa đường chuyển Triệu Trăn lên xe cứu thương có thể tiết kiệm thời gian.
Trương Hoàn theo cùng, khi mang Triệu Trăn băng qua hiện trường tai nạn lên xe phía trước, cậu nhìn thấy ở giữa có hai chiếc xe hoa, một chiếc trong đó bị đụng biến dạng nghiêm trọng, bên trong còn có một người chưa được cứu ra, cũng không dám cứu ra, bởi vì hắn bị kẹt bên trong, cậu nhìn thấy trên chiếc áo cưới màu trắng của cô dâu tất cả đều là vết máu, cô quỳ ở đó nắm tay người đàn ông bên trong, khóc đến sắp ngất đi, trong miệng còn đang nói, “Anh đáp ứng muốn chăm sóc em cả đời, anh không thể đi, anh không thể đi trước, anh có biết hay không!”
Trương Hoàn nghe thấy trong lòng thắt lại, rất nhiều người vây ở đó, nhưng lại thúc thủ vô sách (không có cách nào), chỉ chờ bác sĩ tới mới có thể nghĩ biện pháp mang người ra.
Thấy cảnh này, Trương Hoàn càng thêm sợ Triệu Trăn sẽ xảy ra chuyện, sau đó ngồi trong xe đưa Triệu Trăn đi bệnh viện, cậu không dám buông tay Triệu Trăn ra nữa, giống như chỉ cần vừa buông ra, như vậy, hết thảy đều xong rồi.
—-
Tiểu Bảo: bất ngờ không?
Sáng hôm sau, ông có được tin tức, nói trong sơn tranh nghỉ mát XX thành phố bên cạnh, Tào Dật Nhiên đang ở đó, đồng thời gặp được một cô bé giống Triệu Sưởng.
Triệu Trăn biết để bảo tiêu đi đón Triệu Sưởng, đây là một cách, nhưng, nếu làm như thế, Triệu Sưởng khẳng định càng thêm oán hận ông, cho nên, ông phải tự mình đi khuyên con gái về, để cho cô hiểu mình và Trương Hoàn, cho dù hiện tại nhất thời cô không thể tiếp thu, cô cũng không thể bởi vậy mà làm đến mức đoạn tuyệt quan hệ cha con.
Khi Triệu Trăn thu thập một chút muốn đi thành phố lân cận, Trương Hoàn cũng mặc áo khoác xong, đồng thời bình tĩnh nhìn Triệu Trăn, kiên định nói, “Em đi cùng ông.”
Triệu Trăn do dự một chút rồi đáp ứng.
Ông không cảm thấy mang theo Trương Hoàn đi khuyên Triệu Sưởng hiệu quả sẽ tốt, thế nhưng, nếu không mang theo Trương Hoàn, đây đối với Trương Hoàn cũng là một đả kích rất lớn, ông biết mấy ngày nay áp lực của Trương Hoàn vẫn rất lớn, ông đau lòng cho cậu, không muốn lưng cậu mang trọng trách, cho nên, chỉ có thể đáp ứng để cậu theo cùng mình.
Khi ra cửa, bên ngoài đang có mưa kèm tuyết, khí trời rất lạnh, vốn đã lên xe, Triệu Trăn lại xuống xe cầm khăn quàng cổ đến cho Trương Hoàn.
Lái xe xuất phát chạy khỏi S thị đến thành phố bên cạnh, Triệu Trăn làm tốt công tác chuẩn bị mang Triệu Sưởng về, khuyên bảo không được, vậy thì, cứng rắng mang cô về cũng là nhất định, dù sao, Triệu Sưởng là một cô gái, cứ ở bên ngoài như vậy giống cái gì, hơn nữa, Tào Dật Nhiên thằng nhóc kia mặc dù là cháu ngoại, nhưng hắn thật sự không phải là một anh trai cho tốt cho Triệu Sưởng học theo.
Bởi vậy Triệu Trăn còn để hai chiếc xe vệ sĩ theo mình, tổng cộng mang theo sáu vệ sĩ, đến lúc đó, Tào Dật Nhiên còn muốn giở trò sau lưng ông cũng bắt về.
Đến thành phố bên cạnh, bình thường lái xe phải tốn hai tiếng, trời có mưa kèm tuyết, mặt đường trơn trượt, sợ rằng hai giờ chưa thể tới nơi.
Triệu Trăn luôn là một người trầm ổn cẩn thận, vì an toàn, ông bảo tài xế tận khả năng thả chậm tốc độ xe, đến chậm một chút không sao, chủ yếu nhất là phải bảo đảm an toàn.
Trương Hoàn mấy ngày nay bị dằn vặt nội tâm và áp lực không thể nói là không lớn, cậu thấy Triệu Trăn bởi vì tìm không được Triệu Sưởng mà lo lắng lại nghĩ đây là trách nhiệm của mình, thấy Triệu Trăn lại chịu áp lực từ trong nhà, cậu liền biết, đây cũng là có liên quan đến mình.
Thế nhưng, Triệu Trăn không nói bất cứ lời nào trách cậu, ngược lại không ngừng khuyên cậu, để cho cậu yên tâm, nói Triệu Sưởng không có việc gì.
Trong lòng Trương Hoàn tuyệt không dễ chịu, thế nhưng, cậu không muốn làm một tên hèn nhát, gặp phải một chút chuyện như thế lại buông tay Triệu Trăn. Dù sao, hai người cùng một chỗ, làm sao có thể thuận buồm xuôi gió, luôn sẽ gặp phải các loại vấn đề, vấn đề bây giờ nói không chừng so với vấn đề sau này gặp phải chỉ là một vấn đề nhỏ, mà hiện tại cậu lại từ bỏ, như vậy, chỉ có thể nói rõ cậu quá xem nhẹ tình yêu, đã không kiên trì lại không tự tin, quá tệ. Đồng thời, cậu không thể để cho Triệu Trăn khổ sở, Triệu Trăn hiện tại không tìm thấy con gái, ông đã rất khó chịu, chính mình không nên lại làm ông lo lắng.
Trương Hoàn một đường trầm mặc không nói, hầu như đã một đêm không ngủ, vì vậy dựa vào trên vai Triệu Trăn bắt đầu buồn ngủ. Triệu Trăn nắm tay cậu, trong đầu nghĩ nên làm sao khuyên con gái.
Biến cố cơ hồ là phát sinh trong nháy mắt, phía trước chuyển biến lớn, tài xế đã tận khả năng thả chậm tốc độ, thế nhưng, khi thấy phía trước xảy ra tai nạn liên hoàn, vẫn như cũ không kịp phanh lại, hơn nữa mặt đường quá trơn, hiển nhiên thiếu khoảng cách phanh xe, y đánh xe sang phải muốn tránh khỏi xe tông tới bên trái trước mặt, đây hoàn toàn là bản năng trong lúc khẩn cấp, nhưng, ngoặc sang phải sẽ làm bên phải tông vào vòng bảo hộ bên cạnh, nói không chừng xe sẽ lật xuống sườn núi dưới xa lộ, Triệu Trăn trong tình huống khẩn cấp hô to với tài xế, “Trái, sang trái!” Đó là vì Trương Hoàn ngồi bên phải.
Tài xế nghe ông chủ hô, đạp thắng xe, lại đánh sang bên trái.
Vốn xe phía trước khó khăn lắm mới không tông lên, không nghĩ tới lại bị một chiếc xe phía sau đụng lên, khi Triệu Trăn ý thức được nguy hiểm tới gần, chỉ kịp kéo Trương Hoàn về phía mình, một chân chống lên cửa xe, xe bị tông ra ngoài, đằng trước đụng phải xe trước mặt, lại văng sang đụng vào hàng rào bên cạnh, xe biến dạng nghiêm trọng, tài xế hôn mê tại chỗ.
Trương Hoàn hoàn toàn được thân thể Triệu Trăn bảo vệ, chân Triệu Trăn chống lên cửa xe đè ép tới Trương Hoàn.
Vừa rồi Trương Hoàn cũng ý thức được xảy ra tai nạn, thế nhưng, cậu có chứng sợ hãi đối với tai nạn xe cộ, thậm chí đến bây giờ còn không cách nào thoát khỏi bóng ma mà học lái xe, cho nên, vừa nãy căn bản là cậu sợ đến nổi không động đây, sắc mặt xám trắng.
Triệu Trăn chẳng qua chỉ cảm thấy chân đau, thần trí còn thanh tỉnh, nhẹ giọng hỏi Trương Hoàn, “Không sao chứ, chúng ta phải xuống xe.”
Toàn thân Trương Hoàn cứng đờ, không thể động đậy, cậu thậm chí không ý thức được mình có bị thương hay không, chỉ là dùng một tư thế nằm trong lòng Triệu Trăn.
Triệu Trăn cho là cậu đã xảy ra chuyện, dưới tình huống túi khí an toàn mở ra không tiện hoạt động, ông vươn tay sờ soạn lưng Trương Hoàn một chút, lo lắng sợ hãi, ông thở dốc, “Trương Hoàn, em cử động đi, em làm sao vậy?”
Lúc này Trương Hoàn mới giật mình, khí lực của cậu dần dần phục hồi lại, một tay cậu chống lên một ít không gian trống trên ghế trước, cậu cảm giác có một thứ gì đó nóng nóng dính dính chảy đến trên tay mình, qua hai giây, cậu mới phản ứng được, đó là máu, cậu nghĩ, là Triệu Trăn đang chảy máu.
Thế nhưng túi khí an toàn mở ra toàn bộ, đè ép bọn họ không thể nhúc nhích, cậu hốt hoảng một tiếng, “Ông bị thương đúng không?”
Triệu Trăn có chút choáng váng, suy yếu thở hổn hển, giọng rất nhỏ, “Tôi không sao.”
Lần này may mà Triệu Trăn mang theo hai xe vệ sĩ, trong đó một chiếc chạy phía trước không gặp tai nạn, một chiếc chạy phía sau, lái xe khẩn cấp thắng xe làm xe đụng một chút vào lan can, nhưng người bên trong không có việc gì.
Hơn nữa xe đằng sau đều dừng lại, hiện trường trong lúc nhất thời sôi trào, người phía sau không có việc gì tự giác bắt đầu công tác cứu viện.
Xe mấy người Triệu Trăn bị dồn ở phía sau một chút, nhóm vệ sĩ rất nhanh tìm thấy xe ông, lại có người khác hảo tâm giúp đỡ, tài xế là người đầu tiên được cứu ra, có người hiểu biết cấp cứu mau chóng bắt đầu sơ cứu, cửa phía sau cũng được mở ra từ bên phía Triệu Trăn, đồng thời xì khí của túi khí an toàn, nhóm vệ sĩ muốn kéo Triệu Trăn ra ngoài, Trương Hoàn đã tỉnh táo lại ngăn cản bọn họ, “Các anh qua bên này nhìn chân Triệu Trăn một chút, đừng nên kéo ông ấy ra từ bên kia.”
Triệu Trăn vẫn mở mắt, ông nhìn Trương Hoàn, nhãn thần coi như thanh tỉnh, Trương Hoàn không dám nhúc nhích, chỉ có thể bảo trì trạng thái nửa người đặt trên người Triệu Trăn, tay chống đỡ thân thể chính mình, vì cậu cảm nhận được máu, cậu sợ mình động một cái, Triệu Trăn sẽ nghiêm trọng hơn.
Nhóm vệ sĩ rất luốnng cuống, nhưng vẫn coi như trấn định, rất nhiều người đẩy xe Triệu Trăn sang bên cạnh một chút, sau đó muốn mở cửa từ bên kia, một bên này là sườn dốc không thấp, một vệ sĩ muốn đi qua mở cửa, khi thấy tình hình, liền bị doạ đến mặt mũi trắng bệch, lão đại được coi trọng nhất trong nhóm vệ sĩ vội vàng đi qua, thấy chân Triệu Trăn bị cửa xe biến dạng và hàng rào đè ép đến gần như huyết nhục mơ hồ, phía dưới chảy một vũng máu rất lớn, hắn cũng bị doạ, sợ ông chủ xuất huyết nhiều cứu không kịp, hoặc là cho dù chỉ tàn phế, như vậy, trách nhiệm của bọn họ cũng rất lớn, càng không nói đến bọn họ là tâm phúc của Triệu Trăn, đối với Triệu Trăn rất có tình cảm sâu đậm.
Vẫn là lão đại trấn định, hắn thở ra một hơi liền vội bảo người mang người yêu tâm can bảo bối của Triệu Trăn ra trước, sau đó sẽ đem Triệu Trăn ra.
Trương Hoàn nhắm mắt lại, cậu cảm nhận được nhiệt độ và mùi vị của máu, nhưng lại không dám nhìn, cậu biết mình sợ máu.
Nhóm vệ sĩ tuy muốn kéo Trương Hoàn ra trước, nhưng nhìn một chút tình huống, lại phát hiện rất không dễ dàng.
Triệu Trăn vì bảo vệ Trương Hoàn, cơ hồ là che chở cả người Trương Hoàn trong người mình, lại dùng chân chống đỡ cửa xe đè ép tới Trương Hoàn, vì vậy, hai người cơ hồ là quấn lấy nhau, lại thêm hai đại nam nhân, ở ghế sau xe không phải đặc biệt rộng rãi quấn lấy nhau như vậy, muốn tách ra mà không làm thương tích Triệu Trăn nặng thêm, thật sự rất không dễ dàng.
Cuối cùng là nhanh chóng tháo ghế trước ra, Trương Hoàn dưới sự chỉ dẫn của vệ sĩ, trong lòng run sợ lo lắng bò ra phía trước ra ngoài.
Từ khi tháo ghế trước ra vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh đã nhanh chóng cầm máu đơn giản cho chân của Triệu Trăn, nhưng cũng chỉ cầm máu động mạch.
Khi nhóm vệ sĩ phá ghế trước, cho dù là dưới tình huống có rất nhiều người ngoài nhìn, Trương Hoàn vẫn không khống chế được nước mắt không ngừng tràn ra ngoài, nhưng lại là khóc trong im lặng, chỉ có lệ nóng nhuộm ướt tóc mai của Triệu Trăn, Triệu Trăn thở ra, giọng rất nhỏ, nhưng lại nói rất rõ ràng, “Trương Hoàn, tôi yêu em.”
Trương Hoàn không biết tại sao vào lúc này ông muốn nói câu này, cậu nghe ông nói vậy, chỉ càng khó chịu và sợ hãi, cậu nghĩ đây là Triệu Trăn sắp kiên trì không nổi nữa.
Cậu khóc, “Ông đừng nói chuyện, ông sẽ không có chuyện gì.”
Trương Hoàn được cứu ra khỏi xe rồi, vệ sĩ phát hiện chân cậu cũng bị thương, nhưng không nghiêm trọng, chỉ là bắp chân bị miếng sắt bắn qua tạo thành một vết cắt dài, cũng may là túi khí an toàn mở ra kịp lúc, nửa người trên không có bị thương.
Trương Hoàn không cần người khác băng bó cho, cậu hầu như không cảm giác đau đớn trên cơ thể, cậu cảm thấy máu trên đùi mình đều là máu của Triệu Trăn, cậu cúi đầu vừa nhìn liền choáng váng, nhưng cậu cố nén.
Cậu không ngừng tự nhủ, phải kiên cường, phải nhịn xuống.
Cả mặt Trương Hoàn đều là màu xám trắng, mưa kèm tuyết tạt vào người cậu, cậu cũng không cảm thấy lạnh, cường ngạnh bản thân mình đi qua nhìn Triệu Trăn.
Triệu Trăn được vệ sĩ và những người hảo tâm cứu viện mang ra ngoài, còn có một miếng sắt cắm trên bắp chân ông, nhưng không ai dám tuỳ tiện rút ra, trên mặt đất khắp nơi đều là máu, hiện trường còn tràn ngập tiếng khóc rất nhiều người, càng nhiều hơn chính là tiếng nghị luận của những người tới sau.
Xe cứu thương còn phải chờ một lát mới có thể tới, trong lòng Trương Hoàn có cảm giác tuyệt vọng thống khổ.
Cậu thấy máu trên mặt đất liền say sẩm, nhưng vẫn cố nén đến bên người Triệu Trăn, cậu nới lỏng khăn quàng nhuộm máu trên cổ mình nịt vết thương cho Triệu Trăn, đồng thời nắm tay ông, ghé vào bên tai ông thấp giọng nói, “Ông sẽ không có chuyện gì.”
Thần trí Triệu Trăn đã mơ hồ, chỉ nhẹ giọng gọi tên Trương Hoàn, Trương Hoàn nghe ông gọi mình, không khỏi lệ đầy khoé mi.
Có người phía sau thấy xe Triệu Trăn bị tông hoàn toàn không thể dùng được nữa, còn cảm thán nói, “Xe đẹp như vậy, cứ thế bị huỷ a!”
Nghe được lời này, mọi người đều là vẻ mặt bi thương, “Mạng người mới quan trọng nhất, xe tính cái gì.”
Lão đại nhóm vệ sĩ tìm một chiếc xe công vụ lớn ở phía trước, không gian bên trong có thể cho Triệu Trăn thân cao mã đại nằm thẳng, trước đưa ông đi bệnh viện, hơn nữa xe cứu thương cũng đang trên đường chạy tới, đến lúc đó nửa đường chuyển Triệu Trăn lên xe cứu thương có thể tiết kiệm thời gian.
Trương Hoàn theo cùng, khi mang Triệu Trăn băng qua hiện trường tai nạn lên xe phía trước, cậu nhìn thấy ở giữa có hai chiếc xe hoa, một chiếc trong đó bị đụng biến dạng nghiêm trọng, bên trong còn có một người chưa được cứu ra, cũng không dám cứu ra, bởi vì hắn bị kẹt bên trong, cậu nhìn thấy trên chiếc áo cưới màu trắng của cô dâu tất cả đều là vết máu, cô quỳ ở đó nắm tay người đàn ông bên trong, khóc đến sắp ngất đi, trong miệng còn đang nói, “Anh đáp ứng muốn chăm sóc em cả đời, anh không thể đi, anh không thể đi trước, anh có biết hay không!”
Trương Hoàn nghe thấy trong lòng thắt lại, rất nhiều người vây ở đó, nhưng lại thúc thủ vô sách (không có cách nào), chỉ chờ bác sĩ tới mới có thể nghĩ biện pháp mang người ra.
Thấy cảnh này, Trương Hoàn càng thêm sợ Triệu Trăn sẽ xảy ra chuyện, sau đó ngồi trong xe đưa Triệu Trăn đi bệnh viện, cậu không dám buông tay Triệu Trăn ra nữa, giống như chỉ cần vừa buông ra, như vậy, hết thảy đều xong rồi.
—-
Tiểu Bảo: bất ngờ không?
Bình luận truyện