Dạ Sắc Thâm Xử (Sâu Thẳm Trong Đêm)

Chương 17: Bằng chứng không thể chối cãi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Kỳ thực chỉ là mấy phút ngắn ngủi, nhưng với Phương Cẩn mà nói lại như trôi qua cả một thế kỷ dài dằng dặc vậy.

Tầm mắt cậu không chút sơ hở mà lướt qua phía sau Cố Viễn, chỉ thấy cách đó không xa trên hành lang bệnh viện, cửa phòng bệnh mở ra lần thứ hai, Vương Vũ im hơi lặng tiếng đi ra. Trang phục của anh ta vẫn là áo khoác dài trắng cùng khẩu trang che kín mặt, lúc xoay người thì liếc mắt nhìn Phương Cẩn, rồi lập tức nhanh chóng biến mất sau lối thoát hiểm gần cầu thang.

"... Phương Cẩn." Cố Viễn gian nan khống chế bản thân lui về sau nửa bước, khàn giọng nói: "Có thể là cậu mệt mỏi quá rồi, tôi dẫn cậu về nghỉ ngơi nhé, được không?"

Lòng bàn tay hắn đặt lên bàn tay đang níu lấy mình của Phương Cẩn, dường như muốn đẩy Phương Cẩn ra, nhưng rồi lại không hạ quyết tâm được, khiến cho trong nháy mắt đó hai người tạo ra một tư thế nắm tay cực kỳ thân mật.

Giây tiếp theo Phương Cẩn đột nhiên ý thức được điều gì đó, cậu rút tay về như bị điện giật: "Xin... xin lỗi Cố tổng! Tôi nhất thời nhất thời chưa phản ứng kịp cho nên mới... Ngài không sao chứ?"

Đôi tay thon dài nhẵn mịn trong lòng bàn tay Cố Viễn đột nhiên bị rút đi, hắn mới thật sự là người không phản ứng kịp. Nhưng mà ngay sau đó hắn đã lấy lại được tinh thần, lập tức mất tự nhiên nghiêng người lui ra sau, che đi bộ phận cương cứng phía dưới.

May là trễ rồi nên hắn mặc quần jean áo sơ mi, cương cũng không quá rõ ràng, nếu như là âu phục ôm người thì chắc lúc này đã có thể đạt được hiệu ứng rõ mồn một.

"Không có việc gì, bị cậu làm sợ hết hồn, hoảng hốt mất hồn thế làm cái gì!" Cố Viễn cố sức ho khan một tiếng để che giấu âm thanh có chút khàn khàn của mình, hắn xoay người bước ra khỏi ban công trước, cũng không quay đầu lại mà lạnh lùng nói: "Cậu không về nhưng tôi phải về, muốn đứng đó tới sáng ngày mai luôn hay sao?"

...

Phương Cẩn không có khả năng ở lại một mình trong bệnh viện nữa, chỉ có thể theo Cố Viễn trở về.

Bình thường Cố Viễn ở căn hộ ba phòng có tầng lửng nằm tại trung tâm thành phố cách nơi này rất gần, dọc đường về là vệ sĩ lái xe, hai người cùng ngồi ở phía sau. Bên trong buồng xe khép kín Cố Viễn cũng không biết là khứu giác mình đột nhiên trở nên cực kỳ nhạy bén, hay là mùi hương trên người Phương Cẩn thực sự vô cùng rõ ràng, nói chung hắn có thể nhận ra rõ ràng mùi nước hoa của nam truyền đến từ phía sau tai Phương Cẩn, nhẹ nhàng ưu nhã như có như không, không ngừng kích thích thần kinh nhạy cảm đầy nôn nóng của hắn.

Nương theo ánh đèn ven đường đang liên tục lùi về sau, Cố Viễn dùng tầm nhìn ở khoé mắt không ngừng quan sát Phương Cẩn, ánh mắt lưu luyến không rời khỏi ngọn tóc đen nhánh phía sau chiếc tai trắng nõn mềm mại cùng đường viền thon dài bên gáy.

Không biết sờ vào là cảm giác gì nhỉ, hắn không kiềm chế được mà nghĩ.

Phương Cẩn lại kéo cà vạt lên rồi, cậu ấy lúc nào cũng thắt chặt như thế làm gì? Hơn nửa đêm rồi cả người còn nghiêm chỉnh như vậy, đợi lát nữa cậu ấy mặc cái gì ngủ nhỉ, mặc áo thun cũ của mình sao?

Có thể quá lớn với cậu ấy không ta?

Cố Viễn không thoải mái mà đổi tư thế ngồi một chút, che đi trạng thái cương cứng vẫn không hề hồi phục suốt theo dọc đường. Bây giờ hắn thật sự muốn tìm một người nào đó qua nhà, nhưng chẳng lẽ hắn có thể gọi tình nhân ở sát bên phòng Phương Cẩn ngủ sao? Hay là tìm cậu bé nào trẻ trung xinh đẹp như kiểu Tiểu Diêu qua dập lửa chút?

... Không không không, lỡ như để Phương Cẩn nghe được thì sẽ nghĩ thế nào đây, đến lúc đó lại tức đến khóc mất.

Nhưng mà nói gì thì nói buổi tối Phương Cẩn có muốn mặc quần ngủ không nhỉ, mấy đồ riêng tư thế này mà dùng chung thì quá nhạy cảm rồi. Nhưng nếu mà không mặc chẳng lẽ nào cho cậu ấy để trần cặp chân kia, chân cậu ấy dài như vậy, để trần thế kia đi tới đi lui có thể không tốt lắm hay không....

Xe hơi dừng lại dưới lầu của căn hộ, vệ sĩ quay đầu lại kính cẩn lễ phép nói: "Đại thiếu gia, đến rồi ạ."

Cố Viễn phục hồi tinh thần lại từ trong mấy ý nghĩa mê loạn, ừ một tiếng rồi đẩy cửa xe ra.

Phương Cẩn vốn là phải xuống xe trước để mở cửa cho hắn, nhưng Cố Viễn gấp gáp đi vài bước đã tiến về phía trước, một đường cũng không quay đầu lại. Thang máy đi thẳng lên tầng cao thứ hai từ trên đếm xuống của khu nhà cao cấp, hắn giành mở cửa vào nhà trước Phương Cẩn, Cố Viễn rốt cuộc cảm thấy độ cứng trên người đã giảm xuống một chút, liền chỉ chỉ phòng dành cho khách nói: "Cậu cứ ngủ ở đó đi, chăn giường đều sạch sẽ đó, bình thường không có ai ngủ ở đấy đâu."

Phương Cẩn cẩn thận nói: "Tôi ngủ ở sô pha ngoài phòng khách là được rồi, ngày mai lúc đi làm..."

"Bảo cậu đi thì đi đi!" Cố Viễn đột nhiên ngắt lời cậu: "Ngủ phòng khách như thế còn ra gì nữa, đi nhanh!"

Kỳ thực một khắc kia trong đầu Cố Viễn hiện lên cảnh tượng nếu như ngày mai hắn dậy sớm, đến phòng khách nhìn thấy Phương Cẩn cuộn mình trên ghế sô pha, trên người mặc một cái áo thun cũ vừa rộng vừa to, đôi chân dài miên man phía dưới lộ ra trần trụi... Nếu vậy chắc nguyên một ngày mai hắn cũng khỏi nghĩ tới việc đi làm cho đàng hoàng.

Nhưng lý do này nhất định không thể nói rõ, Cố Viễn vuốt mặt, cố gắng hết sức để quên đi Phương Cẩn đang có chút sững sờ, hắn tỏ vẻ không có chuyện gì đi vào phòng ngủ.

...

Có lẽ là vì khí nóng rừng rực trong lòng, hôm đó Cố Viễn ngủ không ngon cả một đêm. Gần rạng sáng thì hắn mơ thấy rất nhiều giấc mơ lung tung lộn xộn, lúc đầu là cô bé ngồi khóc trên bậc thang trong ký ức xa xôi kia, khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn đầy vệt nước mắt; sau đó hắn lại về đến thời niên thiếu, cô bé kia giờ đây đã lớn, nhoài người ra ban công cao cao của biệt thự nhà họ Cố mà nhìn hắn cười, đôi mắt to trắng đen rõ ràng dưới ánh mặt trời lấp lánh như thuỷ tinh.

Nghĩ kỹ thì thật ra đây là một màn kinh khủng, người đã chết cười với hắn trong mộng, nhưng mà trong lúc ngẩn ngơ Cố Viễn lại hoàn toàn không cảm thấy đáng sợ, hắn chỉ cảm thấy: A, rốt cuộc em đã nở nụ cười rồi.

Thì ra em cũng có lúc vui vẻ sao?

Trong sinh mạng có hạn mười mấy năm của em, không phải toàn là cô độc và bi thương đúng không?

Sau đó hình ảnh chuyển đổi, hắn lại trở về hành lang phòng cấp cứu nhấp nháy đèn đỏ đầy rối loạn. Hắn như một linh hồn không có thực thể trôi lơ lửng thật cao trên không trung, nhìn thấy cơ thể đầy máu tươi của mình nằm trên xe đẩy cứu thương, bác sĩ y tá chạy nhanh như bay mà đẩy hắn đến phòng giải phẫu; rõ ràng là khoảnh khắc sống chết trong chớp mắt, hắn lại chỉ cảm thấy lòng đầy thản nhiên.

Sau đó hắn thấy được bóng dáng đang trốn ở góc tường kia.

Hắn không thấy rõ dáng dấp cụ thể của người kia, trong mông lung chỉ cảm thấy rất gầy, rất sợ sệt, hắn biết đó là cô ấy... Người thiếu nữ chảy trong người dòng máu giống như mình, người thiếu nữ cuối cùng đã khắc sâu vào xương tuỷ thậm chí sâu thẳm trong linh hồn của mình.

Vì sao em còn ở nơi này? Vì sao em không mau chạy đi?

Xin em nhanh chạy đi!

Cố Viễn kiệt lực vươn tay về phía cô bé, nhưng cho dù cố gắng như thế nào cũng không chạm được một sợi tóc của cô bé.

Trên hành lang đầy vết máu, đèn đỏ lấp loé như trong địa ngục. Hắn cứ mở mắt trừng trừng như vậy nhìn cô bé chìm trong thế giới ngập màu máu dữ tợn, bóng lưng nhỏ bé như vậy vô tội như vậy, tựa như một bông tuyết mỏng manh rơi vào biển lửa, trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy nữa.

Cố Viễn phảng phất như ngã vào biển sâu ký ức, chợt là hiện thực chợt là cõi mộng, hắn chỉ thấy những hình ảnh kỳ quái như bầy cá toả ra ánh sáng, lướt qua bên mình, ồ ạt bay lên khỏi mặt nước trên đầu.

Đột nhiên hình ảnh lại bị cắt ra lần nữa, hắn lại trở về thềm đá lạnh lẽo của toà nhà trong trí nhớ.

Khác biệt là hắn và cô bé xinh đẹp bên cạnh kia đều đã trưởng thành, bọn họ cứ như vậy ngồi sóng vai bên nhau, đối mặt với ánh mặt trời tươi sáng và ngọn gió mang theo hương cỏ xanh. Trái tim Cố Viễn đập thình thịch, một lát mới quay sang, nhỏ giọng nói với cô bé: "Anh... anh vẫn luôn rất nhớ em...."

Trong mộng khuôn mặt cô bé kia lờ mờ không rõ, cô bé chậm rãi kề sát, đặt xuống một chiếc hôn dịu dàng trên môi Cố Viễn.

Trên người cô bé dường như mang theo một mùi thơm ngọt ngào hấp dẫn người khác, những lời nói nồng nhiệt muốn ngừng mà ngừng không được, Cố Viễn thấy trong não mình ầm một tiếng rồi lập tức bốc cháy. Kích thích và khát khao mãnh liệt nhanh chóng thiêu đốt cả người hắn, hắn thậm chí không kịp suy nghĩ, trực tiếp đè người trong lòng ngã xuống đất, điên cuồng hôn môi vuốt ve, hận không thể đem cả người của đối phương vùi vào trong lòng mình.

Đó thật sự là cảm giác đói khát đến cực hạn, bất cứ chuyện gì khác đều không quan trọng, không tồn tại, toàn bộ cơ quan cảm giác đều bị dục vọng xâm lấn.

Vui sướng kèm theo dòng điện mạnh mẽ kịch liệt chớp nhoáng như vậy, như thủy triều trong nháy mắt dâng trào, Cố Viễn thậm chí không nhớ rõ quá trình cụ thể là gì, chỉ hoảng hốt nhớ rõ trong sự sảng khoái đê mê điên cuồng, khát khao chinh phục cuối cùng đã được thoả mãn, đầy thoả thuê mà bắn ra.

Một khắc kia hắn rốt cuộc đã thấy được khuôn mặt phủ kín màu đỏ ửng và ánh mắt bất lực ngậm nước mắt của người dưới thân,

Đó là Phương Cẩn.

...

Cố Viễn chợt giật mình tỉnh giấc, hô lớn bật người ngồi dậy trên giường.

Ngoài cửa sổ trời đã sáng choang, đồng hồ đầu giường lúc này chỉ rõ đã là hơn chín giờ sáng. Cố Viễn thở hổn hển, cúi đầu nhìn một cái, quả nhiên quần lót và mảng lớn khăn trải giường đều đã ướt.

"..."

Hắn đờ người trên chiếc giường lớn xốc xếch vài phút, mới xoay người xuống giường, bước vào phòng tắm.

Tiếng nước ào ào đổ xuống đầu, Cố Viễn để trần thân thể cường tráng rắn chắc, nhắm mắt đứng trong nước ấm.

Tối hôm qua mọi thứ trong bóng đêm ở ban công, mùi hương ngọt ngào trong xe, cảnh tượng trong mơ khiến người ta muốn ngừng mà ngừng không được... Hiện thực và hư ảo quấn vào nhau, cuối cùng hoá thành khuôn mặt pha trộn giữa tình dục và khuất nhục của Phương Cẩn.

Tại sao lại là Phương Cẩn?

Cố Viễn mơ hồ cảm thấy mình sắp điên rồi. Hắn nhớ tới tiếng cầu xin vỡ vụn, thân thể vặn vẹo giãy giụa của Phương Cẩn, còn có một khắc cuối cùng khi cậu đầu hàng thì mềm mại chặt chẽ hút lấy hắn, hắn chỉ cảm thấy máu nóng đang dồn xuống từng đợt...

Mấy giây sau hắn tuyệt vọng phát hiện mình lại vừa mới cứng lên, xuyên qua tấm kính trong suốt của phòng tắm, bộ phận đang cương lên của hắn hiện rõ trong kính như một bằng chứng không thể che giấu.

...

Cố Viễn tốn hơn nửa tiếng đồng hồ mới ra khỏi phòng tắm, vội vã ăn mặc xong xuôi rồi đi ra bên ngoài nhìn thử, chỉ thấy Phương Cẩn đang đứng trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng tối hôm qua, đã có chút nhăn nheo, tay áo sơ mi tuỳ tiện xắn lên đến khuỷu tay, cậu đang khom lưng lấy một hộp trứng gà trong tủ lạnh ra. Cái tư thế này khiến cái mông hơi vểnh lên và đôi chân thon dài càng rõ ràng, thậm chí trong giây lát Cố Viễn đã bị lẫn lộn giữa hiện thức và trong mơ, đứng ngốc tại chỗ nhìn cậu chừng vài giây.

"Cố tổng?" Phương Cẩn quay đầu lại, "Ngài dậy rồi sao? Bữa sáng sắp xong rồi đây!"

Cố Viễn trố mắt ra một lát, mới nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, xoay người ra khỏi nhà bếp.

Bữa sáng là bánh mì nướng, trứng ốp la, thịt xông khói và rau luộc, cùng một ly cà phê thơm nồng đậm đà, Cố Viễn như gió cuốn mây tan quét sạch hơn nửa dĩa đồ ăn, nâng mắt lên thì thấy Phương Cẩn còn đang ăn miếng bánh mì đầu tiên. Có thể nhìn ra cậu đã cố gắng hết sức, nhưng tốc độ nhai nuốt kia thực sự là không thể khen tặng được, dựa theo tiến độ này thì khi Cố Viễn chiến đấu xong hẳn là cậu có thể miễn cưỡng tiêu diệt được một phần ba.

Cố Viễn rất bình tĩnh vừa thả chậm tốc độ, vừa dùng khoé mắt quan sát cậu.

Điện thoại di động của Phương Cẩn để trên bàn, vừa ăn đồ ăn vừa nhìn nó chằm chằm, không biết là đang đợi thư hay xử lý công việc. Lúc cậu nhai thì hai gò má hơi phồng ra một chút, khóe miệng hơi ẩm ướt, hàng mi rũ xuống trong ánh nắng ban mai càng mảnh dài rõ rệt.

Ngoại trừ ở nhà họ Cố, cho tới bây giờ Cố Viễn chưa bao giờ ngồi ở nhà cùng người khác chậm rãi ăn sáng như thế này... Ở chỗ tình nhân bé nhỏ cũng không có.

Hơn nữa mộng xuân cả đêm, càng khiến Cố Viễn có một loại cảm giác hỗn loạn, ngẩn ngơ như thể bọn họ là vợ chồng mới cưới, sau một đêm triền miên đến sáng thì ngồi bên bàn lặng yên thưởng thức món ăn, cuộc sống nhàn nhã an ổn không màng danh lợi.

...Phương Cẩn bình thường ở nhà cũng thế này phải không?

Cậu ấy cũng như vậy với bạn gái sao?

Trong lòng Cố Viễn vừa mềm mại một chút lại bị đâm một cái thật mạnh, sau đó là sự ghen tuông nói không rõ thành lời ồ ạt tuôn ra.

...Cậu ấy là trợ lý của mày, còn là trai thẳng có bạn gái, cậu ấy không giống đám trai bao ở hộp đêm hay minh tinh hạng ba muốn tranh nhau bò lên giường mày.

Mày cho là mày có chút tiền có chút thế, thì có thể ngoắc tay gọi bất kỳ ai leo lên người mình sao?

Phương Cẩn cố gắng hết sức nhanh chóng ăn bánh mì cho xong, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Cố Viễn đang ngồi bên kia bàn ăn, chậm rãi khuấy khuấy ly cà phê, bắt gặp ánh mắt cậu nhìn sang liền hỏi: "Cậu ăn xong chưa?"

Phương Cẩn lập tức nhét nửa miếng trứng vào miệng, vừa nhai nuốt vừa gật đầu quả quyết nói: "Rồi."

Lúc này Cố Viễn mới ngửa đầu uống hết ngụm cà phê cuối cùng, đứng dậy nói: "Tôi không gấp, cậu từ từ ăn đi, ăn cơm quá nhanh không tốt cho dạ dày đâu." Nói rồi hắn bưng cái dĩa không đi vào nhà bếp.

Phương Cẩn nói: "À ngài cứ để đó tôi rửa cho..."

"Việc nhà..." Cố Viễn vốn muốn nói việc nhà mỗi ngày sẽ có người tới nhà làm sạch sẽ, lời đến cổ họng rồi chẳng biết sao lại thay đổi chủ ý, bình tĩnh nói: "Việc nhà đều là do tôi tự làm, cậu cứ ngồi đi."

Cố Viễn mặc tạp dề vào, nhìn trên bồn rửa một chút, tìm được miếng bọt biển và nước rửa chén rồi thì bắt đầu rửa, khóe mắt thoáng nhìn thấy Phương Cẩn đang dè dặt thăm dò mà đi vào nhà bếp, trên mặt cậu mang theo vẻ chần chừ rõ ràng.

Hắn cố tình giả bộ không phát hiện, hết sức tập trung rửa sạch hết chén dĩa của mình và Phương Cẩn, rửa xong thì đặt lên kệ, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi: "Cậu chuẩn bị quần áo đi làm giúp tôi một chút được không?"

Phương Cẩn vốn đang do dự không chắc, nghe vậy cậu nói ngay: "Được!", rồi lập tức xoay người đi ra ngoài.

Cố Viễn cởi bao tay ra, đưa mắt nhìn theo Phương Cẩn đi về phía tủ quần áo trong phòng ngủ của mình, chẳng biết tại sao cái cảm giác kỳ diệu như vợ chồng mới cưới ở trên bàn cơm vừa nãy lại trở về.

Hắn chưa từng trải qua tình cảnh như vậy, nhưng mà cuộc sống của một người đàn ông có gia đình chắc cũng không hơn thế này nhỉ. Sáng sớm có bà xã làm cơm, làm xong thì hai người ngồi xuống cùng nhau ăn, rồi sau đó ông xã đi rửa chén; bà xã chuẩn bị quần áo đi làm, nói như vậy là trước khi ra khỏi cửa còn có một cái hôn tạm biệt... (Thanh niên best ảo tưởng:v)

Ngoại trừ việc một cậu con trai vào vai bà xã, thì dường như không hề khác gì hàng nghìn hàng vạn gia đình bình thường ấm áp trên đời này, nếu như cậu con trai này là Phương Cẩn... thì hình như ngay cả chút cảm giác khác thường cuối cùng cũng không còn.

Cố Viễn ngẩn ngơ một lúc, rồi đột nhiên lại bật cười.

Loại ấm áp bình thường này với Phương Cẩn mà nói hẳn là phải ngược lại như thế mới đúng, người ta có bạn gái, nói không chừng ở nhà còn có thể hưởng thụ sự chăm sóc từ mọi phía của bạn gái ấy chứ.

...

Cùng lúc đó trong phòng ngủ, di động của Phương Cẩn ở trong túi quần lại đột nhiên reo lên.

Lúc tiếng chuông vang lên cậu đang một tay cầm áo sơ mi của Cố Viễn, một tay mở tủ cà vạt để so hoa văn và màu sắc; sau khi chuông reo hết mấy giây cậu mới rút một cái cà vạt đen kẻ ô mảnh ở trong đó ra, treo cùng với áo sơ mi lên kệ áo, sau đó lấy điện thoại di động ra xem.

Sắc mặt cậu hơi thay đổi.

Là Cố Danh Tông.

Phương Cẩn bước nhanh ra ban công nối liền với phòng ngủ chính, trở tay đóng cửa lại: "A lô, Cố... tổng."

Giọng nói trầm ổn của Cố Danh Tông truyền đến từ đầu dây bên kia, dường như hoàn toàn không chú ý tới sự chần chừ của Phương Cẩn trong nháy mắt vừa rồi: "...Em đang ở đâu vậy?"

Trong giây lát Phương Cẩn đã nghĩ, lẽ nào Vương Vũ nói với Cố Danh Tông chuyện nhìn thấy mình ở bệnh viện tối hôm qua, cuộc điện thoại này là khởi binh hỏi tội sao?

Không, không đến mức đó đâu.

Chuyện Lục Văn Lỗi bị diệt khẩu vẫn chưa xảy ra, để tránh bị tình nghi Vương Vũ hẳn là đã dùng thủ đoạn nào đó để hoãn cái chết này lại; hơn nữa cho dù anh ta nói với Cố Danh Tông chuyện bắt gặp cậu thì cũng không có gì, hiện nay không hề có bất cứ bằng chứng nào chứng minh được cậu có liên quan đến chuyện tung tích của Lục Văn Lỗi bị tìm thấy, lại càng không có ai biết cậu đã liên kết chuyện của Lục Văn Lỗi và nhà họ Cố lại với nhau.

Nếu sự thật đúng như cậu suy đoán và hoài nghi, thì sẽ không đến mức Cố Danh Tông phải tự mình gọi điện tới hỏi cậu.

"Tôi đang ở nhà đại thiếu gia." Phương Cẩn bình tĩnh nói, giọng nói nghe như không có bất cứ sự khác thường nào: "Tối hôm qua tăng ca quá muộn, đại thiếu gia bảo tôi ở lại tạm một đêm, sáng này sẵn tiện đưa cậu ấy đến công ty sớm."

Cố Danh Tông có vẻ như đang cười: "Phải không?"

"..."

"Kêu nó bảo tài xế đưa đi." Cố Danh Tông cứ như vậy mà cười nói: "Tôi ở nhà em có chút chuyện, em về một chuyến đi."

Tay cầm điện thoại của Phương Cẩn trong chớp mắt căng thẳng lên.

Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì, bên kia cũng đã cúp điện thoại.

...

Chỗ ở của Phương Cẩn cách nơi này không xa, cũng là một khu nhà cao cấp kiểu như khách sạn, trên danh nghĩa là phúc lợi tổng công ty trợ cấp cho nhân viên, trên thực tế là tài sản cá nhân của riêng Cố Danh Tông.

Chìa khoá của căn hộ kia tổng cộng có hai bộ, Cố Danh Tông cũng nắm giữ một bộ. Sau khi Phương Cẩn trả lại thẻ tín dụng đen thì đã muốn dọn khỏi nơi này, nhưng mà cậu cần phải tìm một cơ hội cực kỳ tự nhiên và thích hợp, mới có thể nói ra việc này trong tình huống cố gắng hết sức không làm cho Cố Danh Tông tức giận... Cơ hội như vậy không phải ngày nào cũng có.

May mà sau khi Phương Cẩn từ Đức trở về thời gian Cố Danh Tông tìm cậu rất ít, cho dù có tìm cũng không tới căn hộ này, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có một mình cậu ở mà thôi.

...Thế thì, ngày hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Cố Danh Tông đích thân đến chứ?

Phương Cẩn vội vã xin Cố Viễn cho nghỉ, chỉ nói trong nhà xảy ra chuyện gấp phải nhanh chóng trở về một chuyến. Cậu cứ ngỡ xin nghỉ với cái lý do này thì sẽ không dễ dàng được duyệt, ai ngờ Cố Viễn chỉ dùng ánh mắt sắc bén mà quan sát cậu một lát, không biết hẳn nghĩ gì, một lát sau lạnh lùng nói: "Đi đi."

Miệng nói đi đi, nhưng nét mặt hắn lại chẳng hề có ý cho phép Phương Cẩn lập tức đi ngay, thay vào đó lại trầm ngâm trong chốc lát, dùng khớp ngón tay gõ từng cái từng cái lên mặt bàn.

"Còn nhớ về làm việc là được." Một lát sau hắn rốt cuộc phiền chán mà xua tay, nói: "...Đi đi."

Kỳ thực thái độ này hết sức kỳ lạ, giống như trong lòng hắn đã nhận định một cái lý do cho việc Phương Cẩn xin nghỉ, biết trong nhà có chuyện gấp chỉ là mượn cớ, nhưng lại không muốn đi vạch trần.

Về phần cái loại cảm giác "không muốn" đầy phức tạp kia, chỉ khi hắn nhìn bóng lưng Phương Cẩn đi ra, thì trong lòng mới tự biết được.

...

Phương Cẩn cũng không rảnh rỗi để ngẫm nghĩ về cái loại tâm tình phức tạp mà một lời khó nói hết của Cố đại thiếu gia, cậu vội vã xuống lầu đi ra cổng khu nhà, chỉ thấy đối diện bên đường có một chiếc Mercedes màu đen nhìn rất quen mắt đậu ở đó; tài xế đứng bên cửa xe thấy cậu đi đến, lập tức bắt đầu nho nhã lễ phép chặn trước mặt cậu: " Phương trợ lý, Cố tổng bảo tôi tới đón ngài."

Phương Cẩn chỉ trầm mặt trong chốc lát, rồi không nói một lời xoay người lên xe.

Buổi sáng xe cộ trên đường cũng không nhiều, Phương Cẩn cũng không đợi tài xế xuống xe mở cửa cho mình, cậu trực tiếp đẩy cửa bước ra ngoài.

Dọc theo đường đi từ trong thang máy đến trước cửa nhà cậu, tay cầm chìa khóa của Phương Cẩn hơi run sợ, cậu hít sâu vài lần mới miễn cưỡng trấn định lại.

Không có chuyện gì cả, không phải sợ.

Những thời điểm mạo hiểm hơn chuyện này đều đã gặp qua rồi, mày nhất định có thể giải quyết được.

Phương Cẩn ổn định hơi thở, đưa tay đẩy cửa ra. Sau đó cậu liền thấy Cố Danh Tông ngồi trên ghế sô pha bên bàn trà trong phòng khách, y đang cúi đầu cầm chiếc điện thoại Vertu chuyên dùng cho công việc để xem xét thứ gì đó, thấy cậu tiến đến thì nâng mắt cười nói: "Nhanh vậy sao?"

Phương Cẩn đóng cửa lại, nhỏ giọng nói: "Cố tổng."

Cố Danh Tông chỉ vào cái ghế sô pha bên cạnh: "Ngồi đi."

Bước chân của Phương Cẩn chợt dừng lại, một lát sau vẫn là chậm rãi đi tới, ngay sau đó cậu đột nhiên liếc thấy một vật đặt trên bàn trà phía trước ghế sô pha.

Trong giây lát cả người cậu như đều cứng lại, chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong người nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, khẽ cử động cũng không thể động được.

Cậu nhận ra đó là cái gì.

Đó là một chiếc điện thoại Vertu đúc khối bằng thép, giống hệt chiếc trên tay Cố Danh Tông lúc này.

...Là chiếc di động mà hôm đó ở nhà hàng cậu đã dùng thay tạm cho chiếc thật để lấy trộm tin tức.

Trong chớp nhoáng cậu rốt cuộc hiểu được vì sao mình bị gọi về.

Cái bằng chứng không thể chối cãi này, bây giờ cứ ngay ngắn chỉnh tề như vậy mà công khai đặt trước mặt Cố Danh Tông! 

---------

P/s: Lúc đầu chọt trên máy tính, khoảng cách phím xa quá chọt lâu lắc. Đổi qua điện thoại, nhìn phần mềm trên máy tính rồi chọt đt khí thế, mẹ mình chửi kiu làm gì mở máy tính rồi ngồi bấm đt nguyên ngày cho hao điện:v. Vốn định dùng nhập bằng giọng nói cho lẹ,  mà mẹ mình đi tới đi lui hoài nên thôi chọt cho lành:v. Mn đọc vui nha.

Chúc mn tết tây vui vẻ (づ ̄3 ̄)づ╭❤~

Chúc mn tt tây vui vẻ3

Nhà có tầng lửng là dạng này nè

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện