Dạ Sắc Thâm Xử (Sâu Thẳm Trong Đêm)
Chương 24: Đây là lần đầu tiên bọn họ đàng hoàng, nghiêm túc mà hôn nhau dưới trạng thái tỉnh táo
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đêm trời sao của Hồng Kông bị che phủ bởi ánh đèn neon, từ ban công khách sạn nhìn xuống phía dưới, thành phố bị ánh đèn như một biển sao bao trùm, nhìn ra xa hơn, hai bên bờ của cảng Victoria như đan xen vào nhau, sầm uất thịnh vượng.
Gió biển từ xa xa lướt qua không trung, trong nháy mắt phất tung mái tóc và cổ áo của Phương Cẩn, tàn thuốc trên tay cậu lập loè sáng tắt trong bóng đêm.
Trong những ngõ ngách của thành phố quốc tế hoá này, không biết có bao nhiêu người ở trọ trong những căn nhà thuê nhỏ hẹp, ngồi chen chúc trên tàu điện ngầm, mỗi ngày đều vì ba bữa cơm mà liều mạng bôn ba; cũng có người ngồi trong những khu nhà cao cấp ở sườn núi, hưởng thụ xe sang du thuyền, ném ra hàng vạn đồng dễ như trở bàn tay, sống cuộc đời của tầng lớp xã hội thượng lưu được người người ca tụng. (1 vạn đồng ~ 33tr vnd)
Phương Cẩn biết với những người đó bản thân cậu hẳn là không đủ để so sánh, nhưng so với những tầng lớp khác thì cũng thừa sức. Cậu không giống như Cố Viễn sinh ra đã được ngậm thìa vàng, bao dưỡng một minh tinh nhỏ có thể vung ra mấy trăm vạn, được người ta mời đi sòng bạc một lần thắng thua lên đến bảy con số; nhưng cũng không giống rất nhiều người phải liều mạng tăng ca, làm việc cực khổ, cầm đồng lương ít ỏi lo cho gia đình sống tạm qua bữa mà còn ngày ngày lo sợ bị đuổi đi. (1vạn=10k, 100 vạn= 1triệu ~ 3 tỷ 3 vnd)
Cậu có bằng cấp có năng lực, có nền tảng chuyên ngành, có chức vụ được nhiều ưu đãi, trong mắt phần lớn mọi người đều thấy đây là điều cực kỳ đáng hâm mộ.
Nhưng vậy thì thế nào?
Phương Cẩn nheo mắt lại, mang theo sự tự giễu sâu đậm tưởng tượng xem nếu như mình không bước vào nhà họ Cố, thì bây giờ tình huống sẽ thế nào. Có lẽ cậu sẽ bị bọn cho vay nặng lãi bán đến những chỗ kinh khủng, bé nam ở cái tuổi đó có thể sẽ bị dằn vặt một hai năm rồi cũng chết; hoặc là bọn cho vay nặng lãi sẽ buông tha cậu, cậu được cảnh sát đưa đến viện phúc lợi xã hội để tiếp tục đến trường, kết quả tốt nhất là học xong cấp ba rồi ra ngoài làm công, tìm một công việc bán hàng ở siêu thị hay phục vụ ở nhà hàng các loại, cũng có thể tự lực cánh sinh nuôi sống chính mình.
Trong lòng Phương Cẩn hơi bất ngờ: Kỳ thực như vậy cũng không có gì không tốt.
Công nhân chuyển hàng trong siêu thị cũng có thể từng bước đi lên chức quản lý kho hàng, phục vụ nhà hàng cố gắng chăm chỉ làm việc nói không chừng còn có thể làm trưởng bộ phận.
Phương Cẩn hít một hơi thuốc lá, ho khan nhè nhẹ.
Hay là lại chạy thêm một lần đi, cậu hơi chua xót mà tuỳ ý nghĩ. Im hơi lặng tiếng cũng không mang theo cái gì trốn chạy một lần nữa, vĩnh viễn không trở về nhà họ Cố cũng không gặp lại Cố Viễn, chạy đến một thành phố hạng ba hẻo lánh nào đó làm nhân viên chuyển hàng trong siêu thị, cố gắng làm việc chăm chỉ nỗ lực, nói không chừng thật sự có thể thăng chức thành một quản lý nhỏ của siêu thị, ở một mức độ nào đó cũng coi như là lội ngược dòng thành công rồi.
Cậu nghĩ như vậy rồi không khỏi nở nụ cười. Đúng lúc này đột nhiên nghe tiếng của kính bị đẩy ra ở phía sau: "Phương Cẩn?"
Cố Viễn mặc quần dài áo ba lỗ trong phòng ngủ đi ra ban công, dường như có chút kinh ngạc nhìn cậu: "Em đang hút thuốc lá?"
Phương Cẩn lười biếng nói: "Cố tổng."
Lời vừa ra khỏi miệng cậu mới ý thức được tâm tình mình quá hỗn loạn nên lời nói ra nghe có vẻ không thích hợp, cậu lấy lại bình tĩnh lại rồi nói: "Cố tổng."
Cố Viễn lập tức nhạy bén nhận thấy câu Cố tổng lúc đầu quả thực nghe có bẻ bất thường, hắn nhìn thật kỹ, chỉ thấy trong bóng tối Phương Cẩn nghiêng người tựa trên chiếc ghế nằm, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, cái tư thế nghiêng người này khiến chân có vẻ đặc biệt dài ra, đường cong thân thể cũng lộ vẻ gầy gò vô cùng rõ ràng.
Tim Cố Viễn đập nhanh nửa nhịp, lập tức dùng tay đè xuống bảo cậu nằm lại, hắn thì tuỳ tiện thoải mái mà ngồi xuống cái ghế nằm bên cạnh, hỏi: "Buổi tối ăn gì chưa, có khó chịu ở đâu không?"
Phương Cẩn trầm mặc trong chốc lát rồi chậm rãi nói: "Cố tổng, tôi và ngài không phải loại quan hệ có thể tuỳ tiện hỏi những lời như vậy..."
Lúc Cố Viễn vừa đi tới nhìn thấy cậu, chỉ cảm thấy trạng thái của cậu rất yếu đuối, không ngờ rằng thái độ cự tuyệt lại cứng rắn như thế, hắn nhất thời có chút ngoài ý muốn.
"Dù sao thì chúng ta cũng có thể tính là bạn bè chứ." Hắn phản ứng cũng rất nhanh, lập tức hỏi ngược lại: "Chúng ta quen biết lâu như vậy, ngay cả bạn bè em cũng không muốn làm sao?"
"..."
"Đang nghĩ gì đấy?" Cố Viễn nhẹ giọng lại hỏi.
"... Cũng không có gì." Phương Cẩn thản nhiên nói, có vẻ như rốt cuộc đã bỏ qua không tranh luận nữa: "Chỉ thấy chung cư bên kia vẫn còn thật nhiều nhà sáng đèn, đang suy nghĩ sự đời thật quá không công bằng. Có người vì một ngày ba bữa mà khổ cực bôn ba, có người lại không lo ăn lo uống như chúng ta, cho nên có chút cảm khái mà thôi."
"Hồng Kông đích thật là một địa phương dễ dàng khiến cho người ta sinh ra cảm giác như vậy, chỉ là thế giới này vốn dĩ là không công bằng mà, miễn cưỡng mà nói cả anh cũng hâm mộ cái người giàu nhất thế giới đấy chứ, dựa vào cái gì người ta có mấy trăm tỷ còn anh chẳng có?"
Phương Cẩn nở nụ cười, nụ cười này khiến ánh mắt trong suốt của cậu có vẻ vô cùng dịu dàng: "Không thể so như thế được."
"Vậy so với người bên cạnh anh, em nghĩ rằng giữa anh và Cố Dương là hoàn toàn công bằng sao?" Cố Viễn cười lạnh một tiếng: "Dựa vào cái gì nó rượu chè đàng điếm chơi bời lêu lổng, lại không cần lo lắng bị cha lặng lẽ cho một dao ở phía sau? Dựa vào cái gì mà mẹ nó còn sống, từ nhỏ đến lớn cứ khiến anh ngột ngạt, mà mẹ anh lại nhất định phải chết?"
Phương Cẩn hơi ngẩn ra.
Một lát sau cậu khẽ cau mày hỏi: "Chuyện Cố phu nhân... Ngài vẫn rất để ý sao?"
"... Với loại việc này người trong thiên hạ ai có thể không để ý!"
Giọng Cố Viễn lúc nói lời này rất nặng, có thể nói là ngữ điệu nặng nề nhất mà Phương Cẩn nghe được kể từ khi làm việc cho hắn tới bây giờ.
Trái tim của Phương Cẩn trầm xuống mà không hề báo trước.
Nhưng ngay sau đó, dường như Cố Viễn lại cảm thấy không nên lộ ra loại tâm tình này trước mặt Phương Cẩn, liền mỉm cười lại rồi nói: "Lại nói tiếp anh còn hâm mộ em nữa."
Phương Cẩn miễn cưỡng đè nén tâm tình bất an ban nãy xuống, "Ưm? Hâm mộ gì?"
Người bên cạnh không trả lời, Phương Cẩn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cố Viễn đã đứng lên từ lúc nào, đi tới bên cạnh cái ghế của cậu, sau đó quỳ một chân trên đất.
Cái tư thế này khiến hắn và Phương Cẩn đang nửa nằm ngang tầm mắt với nhau, trong gió đêm gương mặt anh tuấn của hắn thâm tình mà chăm chú, toàn bộ trời sao rực rỡ ở phương xa đều ánh vào đáy mắt.
"Anh hâm mộ em bất cứ lúc nào cũng có thể cự tuyệt quyền lực của anh, hâm mộ em bây giờ có thể nắm trái tim của anh trong lòng bàn tay, có thể tuỳ ý thưởng thức, muốn thương tổn thì thương tổn, muốn vứt bỏ thì vứt bỏ."
Cố Viễn dừng một chút, nhìn Phương Cẩn mà nói từng câu: "Ngay cả bản thân anh cũng không làm được việc này, cho nên mới hâm mộ em từ tận đáy lòng."
Phương Cẩn giật mình.
Bọn họ đối diện nhau thật lâu, dường như bầu trời đêm mênh mông trên đỉnh đầu và thành thị huyên náo ồn ào dưới chân đều hóa thành vô hình, trên thế giới chỉ còn hai người bọn họ, hô hấp và nhiệt độ cơ thể đều quấn lẫn vào cùng một chỗ.
Phương Cẩn thì thào nói: "Cố Viễn..."
Một lát sau Cố Viễn phủ lên, dịu dàng nhưng không cho cự tuyệt mà hôn lên môi cậu.
Đây là lần đầu tiên bọn họ đàng hoàng, nghiêm túc mà hôn nhau dưới trạng thái tỉnh táo. Môi lưỡi nóng bỏng ướt át dây dưa, mỗi một tấc khoang miệng mềm mại thậm chí cả hàm răng đều được thoả thuê liếm mút, hơi thở mang theo chút hương rượu, ý thức ở sâu trong Phương Cẩn cũng đã bốc hơi.
Cậu thậm chí đã quên phải đẩy Cố Viễn ra, cậu đã quên tất cả.
Những ân oán tanh tưởi, những yêu hận vướng mắc, những bí mật bẩn thỉu và những chuyện xưa không muốn nhìn lại, trong một nụ hôn dài tất cả đều hoá thành tia sáng nhạt nhoà, nương theo ý thức dần dần tan biến ở nơi xa.
...
Bên hông đột nhiên mát lạnh, ngay sau đó tay của Cố Viễn theo quần áo vói vào đặt trên lưng cậu.
Phương Cẩn chợt thanh tỉnh, bỗng nhiên đẩy Cố Viễn ra!
Cố Viễn cũng không có dùng sức nhiều nên lập tức bật ra phía sau, chỉ thấy Phương Cẩn lộ ra chút chật vật ngồi dậy khỏi ghế, đưa một tay lên lau đi vết tích ướt át bên khoé môi: "Cố tổng!"
Cố Viễn lại bình tĩnh nhìn cậu: "Em thích anh."
"Anh..."
"Trong lòng em rõ ràng là thích, tại sao không đáp ứng anh?"
Thần trí Phương Cẩn hết sức mê man, bầu không khí triền miên vừa rồi vẫn còn thấm thật sâu trong mạch máu, khiến cả người cậu như có chút nhũn ra. Cậu miễn cưỡng xoay người muốn rời đi, lại bị Cố Viễn dùng một tay chặn ngang đè lại, ánh mắt dán sát vào cậu mà trầm giọng nói: "Em tốt nhất nên trả lời anh đi, Phương Cẩn!"
"...Tôi không muốn vượt qua quan hệ cấp trên và thuộc hạ."
"Vậy trở thành quan hệ tình nhân với anh có chỗ nào không tốt?"
Phương Cẩn không trả lời, hai người lặng lẽ đối diện trong chốc lát, Cố Viễn đột nhiên nheo mắt lại hỏi: "Có phải em nghĩ anh chưa đủ nghiêm túc không?
"..."
"Có phải em cho rằng anh sẽ đối đãi với em như những kẻ ăn bánh trả tiền không? Không có đâu Phương Cẩn, là bởi vì anh thích em, mới muốn nghiêm túc chân chính phát triển một đoạn quan hệ lâu dài với em. Nếu như em đồng ý ở bên cạnh anh, những người anh bao dưỡng trước đây đương nhiên sẽ cắt đứt hết, trừ anh ra em cũng phải chấm dứt với những người cùng em lên giường, chúng ta sẽ không khác gì những cặp tình nhân bình thường trên đời này, sẽ áp dụng toàn bộ những mối ràng buộc về đạo đức và những nguyên tắc hành động..."
Giọng Phương Cẩn khàn đến mức gần như đã thay đổi: "... Đừng nói nữa!"
"Vì sao?"
"Xin lỗi Cố tổng, tôi..."
Cố Viễn nhìn cậu thật sâu, ánh mắt kia như xuyên qua nhãn cầu của cậu đi vào trong não, đi vào trong linh hồn của cậu: "Em thật sự không muốn đáp ứng anh, hay là "không thể" đáp ứng anh?"
Phương Cẩn đứng dậy muốn đi, nhưng cổ tay lập tức bị Cố Viễn nắm lấy, cứng rắn đè lại trên ghế.
"Phương Cẩn." Cố Viễn nói, "Nếu em thật sự có phiền toái gì, cho dù bị người ta bắt thóp, bị đe doạ, bị chụp ảnh khoả thân hay dùng bất cứ thứ lộn xộn gì để uy hiếp, em cứ nói cho anh biết, anh đều có thể giúp em giải quyết. Tuy rằng anh còn chưa chính thức tiếp quản nhà họ Cố, nhưng trong phần lớn mọi chuyện đều có quyền quyết định, cho dù ở bên ngoài anh cũng có tiếng nói; cho nên những chuyện em vô cùng sợ hãi đối với anh cũng chưa chắc là chuyện lớn, nói ra anh có thể ra mặt cho em, thực sự không cần sợ đâu."
Phương Cẩn làm thế nào cũng không giãy tay ra được, tuyệt vọng nói: "Không phải là như anh nghĩ đâu..."
Biểu hiện của cậu quá khác thường, Cố Viễn không khỏi nghi ngờ mà hỏi: "Chẳng lẽ em chọc tới ai?"
Hắn đột nhiên nhớ tới ngày đó đứng ngoài phòng ngủ nghe được tiếng rên rỉ và thở dốc, ánh mắt lúc này liền tối sầm lại.
Nhưng khi đối diện với Phương Cẩn, trên mặt hắn hoàn toàn không biểu hiện ra ngoài, thậm chí còn cười trấn an một câu: "Nhưng thân phận này của em cũng chỉ trêu chọc được nhân vật không có mấy phân lượng thôi đúng không, ngay cả anh cũng không có cách ứng phó sao?... Em cũng đừng nói là cha anh đó, vậy quá căng rồi, hai đứa mình phải chạy đến chân trời mới được, còn những người khác cho dù là Cố Dương cũng không có vấn đề gì."
Có khoảng vài giây, Phương Cẩn không thể động đậy được, chỉ chằm chằm nhìn thẳng vào Cố Viễn, nhìn kỹ sẽ thấy đôi môi tái nhợt của cậu kỳ thực có chút run rẩy.
Đường nhìn của Cố Viễn rơi xuống trên mặt cậu: "Em làm sao vậy?"
Lồng ngực Phương Cẩn phập phồng, lại không phát ra được âm thanh nào.
Năm ngón tay nắm lấy tay vịn ghế của cậu đã cố sức đến mức nổi gân xanh, thậm chí cả móng tay cũn như sắp bật ra tới nơi; nhưng những thứ này đều được giấu trong bóng đêm ở đây, ai cũng không thể nhìn rõ.
"...Không có." Phương Cẩn nhẹ nhàng nói, giọng nói nghe qua vẫn rất bình tĩnh ổn định: "Ngài cứ nói đùa, tôi không bị uy hiếp, cũng không có chọc tới ai..."
"Tôi chỉ cần một chút thời gian, ngài vẫn là ông chủ của tôi, tôi chỉ sợ lỡ như sau này xảy ra vấn đề gì..."
Nếu như thính giác nhạy bén thì có thể nghe ra, tiếng nói có vẻ bình thản của cậu kỳ thực rất tan rã, đó là do tận lực đè nén mới miễn cưỡng chống đỡ được vẻ trấn định bên ngoài.
Nhưng thanh âm của cậu khàn khàn, tốc độ nói lại được thả chậm hết sức, trong khoảnh khắc Cố Viễn cũng không cảm thấy bất thường nhiều lắm.
Hắn chỉ có thể từ trên cao nhìn xuống Phương Cẩn, cái người cách đây không lâu còn trần như nhộng ngồi trong lòng mình, ôm mình bất lực rên rỉ mà bắn ra, khuôn mặt đỏ hồng tràn đầy tình dục và nước mắt, lúc này đây lại trắng bệch hoảng loạn, không có chút màu máu nào.
Cứ như con mồi đã bị buộc đến đường cùng, bốn phía là địch không cách thoát thân, đã sắp vứt bỏ sự chống cự mà thần phục.
"...Anh cho em thời gian một tháng." Cố Viễn rốt cục nói, "Trong vòng một tháng này, em có thể suy nghĩ thật kỹ xem có đáp ứng anh hay không, nhưng anh cũng có thể lợi dụng khoảng thời gian này để theo đuổi em."
"Một tháng sau em phải cho anh câu trả lời thuyết phục, tốt nhất nên là câu trả lời khiến anh hài lòng... Em biết là câu nào rồi đó. Nếu không anh sẽ ép em phải đáp ứng, đến lúc đó cũng đừng có khóc."
Thời gian một tháng nói dài không dài nói ngắn không ngắn, là thời hạn rất tốt để hoà hoãn.Trong lòng Phương Cẩn không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm, tận lực nhìn thẳng vào Cố Viễn mà gật đầu, tỏ vẻ mình đồng ý với đề nghị này.
Nhưng đối với Cố Viễn mà nói đây là quyết định chứ không phải đề nghị, cho nên hắn cũng không quá quan tâm cậu có đồng ý hay không, chỉ mỉm cười tiến tới lại hôn cậu một cái.
"Anh là thật lòng muốn ở bên cạnh em." Hắn dán sát vào trán Phương Cẩn, tủm tỉm cười thoáng mang theo vẻ đắc ý: "Biết ngay là em nhất định thích anh mà. Không sao, anh cũng thích em."
Chú thích:
Cảng Victoria, Hồng Kông
Đêm trời sao của Hồng Kông bị che phủ bởi ánh đèn neon, từ ban công khách sạn nhìn xuống phía dưới, thành phố bị ánh đèn như một biển sao bao trùm, nhìn ra xa hơn, hai bên bờ của cảng Victoria như đan xen vào nhau, sầm uất thịnh vượng.
Gió biển từ xa xa lướt qua không trung, trong nháy mắt phất tung mái tóc và cổ áo của Phương Cẩn, tàn thuốc trên tay cậu lập loè sáng tắt trong bóng đêm.
Trong những ngõ ngách của thành phố quốc tế hoá này, không biết có bao nhiêu người ở trọ trong những căn nhà thuê nhỏ hẹp, ngồi chen chúc trên tàu điện ngầm, mỗi ngày đều vì ba bữa cơm mà liều mạng bôn ba; cũng có người ngồi trong những khu nhà cao cấp ở sườn núi, hưởng thụ xe sang du thuyền, ném ra hàng vạn đồng dễ như trở bàn tay, sống cuộc đời của tầng lớp xã hội thượng lưu được người người ca tụng. (1 vạn đồng ~ 33tr vnd)
Phương Cẩn biết với những người đó bản thân cậu hẳn là không đủ để so sánh, nhưng so với những tầng lớp khác thì cũng thừa sức. Cậu không giống như Cố Viễn sinh ra đã được ngậm thìa vàng, bao dưỡng một minh tinh nhỏ có thể vung ra mấy trăm vạn, được người ta mời đi sòng bạc một lần thắng thua lên đến bảy con số; nhưng cũng không giống rất nhiều người phải liều mạng tăng ca, làm việc cực khổ, cầm đồng lương ít ỏi lo cho gia đình sống tạm qua bữa mà còn ngày ngày lo sợ bị đuổi đi. (1vạn=10k, 100 vạn= 1triệu ~ 3 tỷ 3 vnd)
Cậu có bằng cấp có năng lực, có nền tảng chuyên ngành, có chức vụ được nhiều ưu đãi, trong mắt phần lớn mọi người đều thấy đây là điều cực kỳ đáng hâm mộ.
Nhưng vậy thì thế nào?
Phương Cẩn nheo mắt lại, mang theo sự tự giễu sâu đậm tưởng tượng xem nếu như mình không bước vào nhà họ Cố, thì bây giờ tình huống sẽ thế nào. Có lẽ cậu sẽ bị bọn cho vay nặng lãi bán đến những chỗ kinh khủng, bé nam ở cái tuổi đó có thể sẽ bị dằn vặt một hai năm rồi cũng chết; hoặc là bọn cho vay nặng lãi sẽ buông tha cậu, cậu được cảnh sát đưa đến viện phúc lợi xã hội để tiếp tục đến trường, kết quả tốt nhất là học xong cấp ba rồi ra ngoài làm công, tìm một công việc bán hàng ở siêu thị hay phục vụ ở nhà hàng các loại, cũng có thể tự lực cánh sinh nuôi sống chính mình.
Trong lòng Phương Cẩn hơi bất ngờ: Kỳ thực như vậy cũng không có gì không tốt.
Công nhân chuyển hàng trong siêu thị cũng có thể từng bước đi lên chức quản lý kho hàng, phục vụ nhà hàng cố gắng chăm chỉ làm việc nói không chừng còn có thể làm trưởng bộ phận.
Phương Cẩn hít một hơi thuốc lá, ho khan nhè nhẹ.
Hay là lại chạy thêm một lần đi, cậu hơi chua xót mà tuỳ ý nghĩ. Im hơi lặng tiếng cũng không mang theo cái gì trốn chạy một lần nữa, vĩnh viễn không trở về nhà họ Cố cũng không gặp lại Cố Viễn, chạy đến một thành phố hạng ba hẻo lánh nào đó làm nhân viên chuyển hàng trong siêu thị, cố gắng làm việc chăm chỉ nỗ lực, nói không chừng thật sự có thể thăng chức thành một quản lý nhỏ của siêu thị, ở một mức độ nào đó cũng coi như là lội ngược dòng thành công rồi.
Cậu nghĩ như vậy rồi không khỏi nở nụ cười. Đúng lúc này đột nhiên nghe tiếng của kính bị đẩy ra ở phía sau: "Phương Cẩn?"
Cố Viễn mặc quần dài áo ba lỗ trong phòng ngủ đi ra ban công, dường như có chút kinh ngạc nhìn cậu: "Em đang hút thuốc lá?"
Phương Cẩn lười biếng nói: "Cố tổng."
Lời vừa ra khỏi miệng cậu mới ý thức được tâm tình mình quá hỗn loạn nên lời nói ra nghe có vẻ không thích hợp, cậu lấy lại bình tĩnh lại rồi nói: "Cố tổng."
Cố Viễn lập tức nhạy bén nhận thấy câu Cố tổng lúc đầu quả thực nghe có bẻ bất thường, hắn nhìn thật kỹ, chỉ thấy trong bóng tối Phương Cẩn nghiêng người tựa trên chiếc ghế nằm, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, cái tư thế nghiêng người này khiến chân có vẻ đặc biệt dài ra, đường cong thân thể cũng lộ vẻ gầy gò vô cùng rõ ràng.
Tim Cố Viễn đập nhanh nửa nhịp, lập tức dùng tay đè xuống bảo cậu nằm lại, hắn thì tuỳ tiện thoải mái mà ngồi xuống cái ghế nằm bên cạnh, hỏi: "Buổi tối ăn gì chưa, có khó chịu ở đâu không?"
Phương Cẩn trầm mặc trong chốc lát rồi chậm rãi nói: "Cố tổng, tôi và ngài không phải loại quan hệ có thể tuỳ tiện hỏi những lời như vậy..."
Lúc Cố Viễn vừa đi tới nhìn thấy cậu, chỉ cảm thấy trạng thái của cậu rất yếu đuối, không ngờ rằng thái độ cự tuyệt lại cứng rắn như thế, hắn nhất thời có chút ngoài ý muốn.
"Dù sao thì chúng ta cũng có thể tính là bạn bè chứ." Hắn phản ứng cũng rất nhanh, lập tức hỏi ngược lại: "Chúng ta quen biết lâu như vậy, ngay cả bạn bè em cũng không muốn làm sao?"
"..."
"Đang nghĩ gì đấy?" Cố Viễn nhẹ giọng lại hỏi.
"... Cũng không có gì." Phương Cẩn thản nhiên nói, có vẻ như rốt cuộc đã bỏ qua không tranh luận nữa: "Chỉ thấy chung cư bên kia vẫn còn thật nhiều nhà sáng đèn, đang suy nghĩ sự đời thật quá không công bằng. Có người vì một ngày ba bữa mà khổ cực bôn ba, có người lại không lo ăn lo uống như chúng ta, cho nên có chút cảm khái mà thôi."
"Hồng Kông đích thật là một địa phương dễ dàng khiến cho người ta sinh ra cảm giác như vậy, chỉ là thế giới này vốn dĩ là không công bằng mà, miễn cưỡng mà nói cả anh cũng hâm mộ cái người giàu nhất thế giới đấy chứ, dựa vào cái gì người ta có mấy trăm tỷ còn anh chẳng có?"
Phương Cẩn nở nụ cười, nụ cười này khiến ánh mắt trong suốt của cậu có vẻ vô cùng dịu dàng: "Không thể so như thế được."
"Vậy so với người bên cạnh anh, em nghĩ rằng giữa anh và Cố Dương là hoàn toàn công bằng sao?" Cố Viễn cười lạnh một tiếng: "Dựa vào cái gì nó rượu chè đàng điếm chơi bời lêu lổng, lại không cần lo lắng bị cha lặng lẽ cho một dao ở phía sau? Dựa vào cái gì mà mẹ nó còn sống, từ nhỏ đến lớn cứ khiến anh ngột ngạt, mà mẹ anh lại nhất định phải chết?"
Phương Cẩn hơi ngẩn ra.
Một lát sau cậu khẽ cau mày hỏi: "Chuyện Cố phu nhân... Ngài vẫn rất để ý sao?"
"... Với loại việc này người trong thiên hạ ai có thể không để ý!"
Giọng Cố Viễn lúc nói lời này rất nặng, có thể nói là ngữ điệu nặng nề nhất mà Phương Cẩn nghe được kể từ khi làm việc cho hắn tới bây giờ.
Trái tim của Phương Cẩn trầm xuống mà không hề báo trước.
Nhưng ngay sau đó, dường như Cố Viễn lại cảm thấy không nên lộ ra loại tâm tình này trước mặt Phương Cẩn, liền mỉm cười lại rồi nói: "Lại nói tiếp anh còn hâm mộ em nữa."
Phương Cẩn miễn cưỡng đè nén tâm tình bất an ban nãy xuống, "Ưm? Hâm mộ gì?"
Người bên cạnh không trả lời, Phương Cẩn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cố Viễn đã đứng lên từ lúc nào, đi tới bên cạnh cái ghế của cậu, sau đó quỳ một chân trên đất.
Cái tư thế này khiến hắn và Phương Cẩn đang nửa nằm ngang tầm mắt với nhau, trong gió đêm gương mặt anh tuấn của hắn thâm tình mà chăm chú, toàn bộ trời sao rực rỡ ở phương xa đều ánh vào đáy mắt.
"Anh hâm mộ em bất cứ lúc nào cũng có thể cự tuyệt quyền lực của anh, hâm mộ em bây giờ có thể nắm trái tim của anh trong lòng bàn tay, có thể tuỳ ý thưởng thức, muốn thương tổn thì thương tổn, muốn vứt bỏ thì vứt bỏ."
Cố Viễn dừng một chút, nhìn Phương Cẩn mà nói từng câu: "Ngay cả bản thân anh cũng không làm được việc này, cho nên mới hâm mộ em từ tận đáy lòng."
Phương Cẩn giật mình.
Bọn họ đối diện nhau thật lâu, dường như bầu trời đêm mênh mông trên đỉnh đầu và thành thị huyên náo ồn ào dưới chân đều hóa thành vô hình, trên thế giới chỉ còn hai người bọn họ, hô hấp và nhiệt độ cơ thể đều quấn lẫn vào cùng một chỗ.
Phương Cẩn thì thào nói: "Cố Viễn..."
Một lát sau Cố Viễn phủ lên, dịu dàng nhưng không cho cự tuyệt mà hôn lên môi cậu.
Đây là lần đầu tiên bọn họ đàng hoàng, nghiêm túc mà hôn nhau dưới trạng thái tỉnh táo. Môi lưỡi nóng bỏng ướt át dây dưa, mỗi một tấc khoang miệng mềm mại thậm chí cả hàm răng đều được thoả thuê liếm mút, hơi thở mang theo chút hương rượu, ý thức ở sâu trong Phương Cẩn cũng đã bốc hơi.
Cậu thậm chí đã quên phải đẩy Cố Viễn ra, cậu đã quên tất cả.
Những ân oán tanh tưởi, những yêu hận vướng mắc, những bí mật bẩn thỉu và những chuyện xưa không muốn nhìn lại, trong một nụ hôn dài tất cả đều hoá thành tia sáng nhạt nhoà, nương theo ý thức dần dần tan biến ở nơi xa.
...
Bên hông đột nhiên mát lạnh, ngay sau đó tay của Cố Viễn theo quần áo vói vào đặt trên lưng cậu.
Phương Cẩn chợt thanh tỉnh, bỗng nhiên đẩy Cố Viễn ra!
Cố Viễn cũng không có dùng sức nhiều nên lập tức bật ra phía sau, chỉ thấy Phương Cẩn lộ ra chút chật vật ngồi dậy khỏi ghế, đưa một tay lên lau đi vết tích ướt át bên khoé môi: "Cố tổng!"
Cố Viễn lại bình tĩnh nhìn cậu: "Em thích anh."
"Anh..."
"Trong lòng em rõ ràng là thích, tại sao không đáp ứng anh?"
Thần trí Phương Cẩn hết sức mê man, bầu không khí triền miên vừa rồi vẫn còn thấm thật sâu trong mạch máu, khiến cả người cậu như có chút nhũn ra. Cậu miễn cưỡng xoay người muốn rời đi, lại bị Cố Viễn dùng một tay chặn ngang đè lại, ánh mắt dán sát vào cậu mà trầm giọng nói: "Em tốt nhất nên trả lời anh đi, Phương Cẩn!"
"...Tôi không muốn vượt qua quan hệ cấp trên và thuộc hạ."
"Vậy trở thành quan hệ tình nhân với anh có chỗ nào không tốt?"
Phương Cẩn không trả lời, hai người lặng lẽ đối diện trong chốc lát, Cố Viễn đột nhiên nheo mắt lại hỏi: "Có phải em nghĩ anh chưa đủ nghiêm túc không?
"..."
"Có phải em cho rằng anh sẽ đối đãi với em như những kẻ ăn bánh trả tiền không? Không có đâu Phương Cẩn, là bởi vì anh thích em, mới muốn nghiêm túc chân chính phát triển một đoạn quan hệ lâu dài với em. Nếu như em đồng ý ở bên cạnh anh, những người anh bao dưỡng trước đây đương nhiên sẽ cắt đứt hết, trừ anh ra em cũng phải chấm dứt với những người cùng em lên giường, chúng ta sẽ không khác gì những cặp tình nhân bình thường trên đời này, sẽ áp dụng toàn bộ những mối ràng buộc về đạo đức và những nguyên tắc hành động..."
Giọng Phương Cẩn khàn đến mức gần như đã thay đổi: "... Đừng nói nữa!"
"Vì sao?"
"Xin lỗi Cố tổng, tôi..."
Cố Viễn nhìn cậu thật sâu, ánh mắt kia như xuyên qua nhãn cầu của cậu đi vào trong não, đi vào trong linh hồn của cậu: "Em thật sự không muốn đáp ứng anh, hay là "không thể" đáp ứng anh?"
Phương Cẩn đứng dậy muốn đi, nhưng cổ tay lập tức bị Cố Viễn nắm lấy, cứng rắn đè lại trên ghế.
"Phương Cẩn." Cố Viễn nói, "Nếu em thật sự có phiền toái gì, cho dù bị người ta bắt thóp, bị đe doạ, bị chụp ảnh khoả thân hay dùng bất cứ thứ lộn xộn gì để uy hiếp, em cứ nói cho anh biết, anh đều có thể giúp em giải quyết. Tuy rằng anh còn chưa chính thức tiếp quản nhà họ Cố, nhưng trong phần lớn mọi chuyện đều có quyền quyết định, cho dù ở bên ngoài anh cũng có tiếng nói; cho nên những chuyện em vô cùng sợ hãi đối với anh cũng chưa chắc là chuyện lớn, nói ra anh có thể ra mặt cho em, thực sự không cần sợ đâu."
Phương Cẩn làm thế nào cũng không giãy tay ra được, tuyệt vọng nói: "Không phải là như anh nghĩ đâu..."
Biểu hiện của cậu quá khác thường, Cố Viễn không khỏi nghi ngờ mà hỏi: "Chẳng lẽ em chọc tới ai?"
Hắn đột nhiên nhớ tới ngày đó đứng ngoài phòng ngủ nghe được tiếng rên rỉ và thở dốc, ánh mắt lúc này liền tối sầm lại.
Nhưng khi đối diện với Phương Cẩn, trên mặt hắn hoàn toàn không biểu hiện ra ngoài, thậm chí còn cười trấn an một câu: "Nhưng thân phận này của em cũng chỉ trêu chọc được nhân vật không có mấy phân lượng thôi đúng không, ngay cả anh cũng không có cách ứng phó sao?... Em cũng đừng nói là cha anh đó, vậy quá căng rồi, hai đứa mình phải chạy đến chân trời mới được, còn những người khác cho dù là Cố Dương cũng không có vấn đề gì."
Có khoảng vài giây, Phương Cẩn không thể động đậy được, chỉ chằm chằm nhìn thẳng vào Cố Viễn, nhìn kỹ sẽ thấy đôi môi tái nhợt của cậu kỳ thực có chút run rẩy.
Đường nhìn của Cố Viễn rơi xuống trên mặt cậu: "Em làm sao vậy?"
Lồng ngực Phương Cẩn phập phồng, lại không phát ra được âm thanh nào.
Năm ngón tay nắm lấy tay vịn ghế của cậu đã cố sức đến mức nổi gân xanh, thậm chí cả móng tay cũn như sắp bật ra tới nơi; nhưng những thứ này đều được giấu trong bóng đêm ở đây, ai cũng không thể nhìn rõ.
"...Không có." Phương Cẩn nhẹ nhàng nói, giọng nói nghe qua vẫn rất bình tĩnh ổn định: "Ngài cứ nói đùa, tôi không bị uy hiếp, cũng không có chọc tới ai..."
"Tôi chỉ cần một chút thời gian, ngài vẫn là ông chủ của tôi, tôi chỉ sợ lỡ như sau này xảy ra vấn đề gì..."
Nếu như thính giác nhạy bén thì có thể nghe ra, tiếng nói có vẻ bình thản của cậu kỳ thực rất tan rã, đó là do tận lực đè nén mới miễn cưỡng chống đỡ được vẻ trấn định bên ngoài.
Nhưng thanh âm của cậu khàn khàn, tốc độ nói lại được thả chậm hết sức, trong khoảnh khắc Cố Viễn cũng không cảm thấy bất thường nhiều lắm.
Hắn chỉ có thể từ trên cao nhìn xuống Phương Cẩn, cái người cách đây không lâu còn trần như nhộng ngồi trong lòng mình, ôm mình bất lực rên rỉ mà bắn ra, khuôn mặt đỏ hồng tràn đầy tình dục và nước mắt, lúc này đây lại trắng bệch hoảng loạn, không có chút màu máu nào.
Cứ như con mồi đã bị buộc đến đường cùng, bốn phía là địch không cách thoát thân, đã sắp vứt bỏ sự chống cự mà thần phục.
"...Anh cho em thời gian một tháng." Cố Viễn rốt cục nói, "Trong vòng một tháng này, em có thể suy nghĩ thật kỹ xem có đáp ứng anh hay không, nhưng anh cũng có thể lợi dụng khoảng thời gian này để theo đuổi em."
"Một tháng sau em phải cho anh câu trả lời thuyết phục, tốt nhất nên là câu trả lời khiến anh hài lòng... Em biết là câu nào rồi đó. Nếu không anh sẽ ép em phải đáp ứng, đến lúc đó cũng đừng có khóc."
Thời gian một tháng nói dài không dài nói ngắn không ngắn, là thời hạn rất tốt để hoà hoãn.Trong lòng Phương Cẩn không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm, tận lực nhìn thẳng vào Cố Viễn mà gật đầu, tỏ vẻ mình đồng ý với đề nghị này.
Nhưng đối với Cố Viễn mà nói đây là quyết định chứ không phải đề nghị, cho nên hắn cũng không quá quan tâm cậu có đồng ý hay không, chỉ mỉm cười tiến tới lại hôn cậu một cái.
"Anh là thật lòng muốn ở bên cạnh em." Hắn dán sát vào trán Phương Cẩn, tủm tỉm cười thoáng mang theo vẻ đắc ý: "Biết ngay là em nhất định thích anh mà. Không sao, anh cũng thích em."
Chú thích:
Cảng Victoria, Hồng Kông
Bình luận truyện