Dạ Sắc Thâm Xử (Sâu Thẳm Trong Đêm)
Chương 27: Xuống tay sát hại cha ruột của Cố Viễn, lại là một người Phương Cẩn hoàn toàn không ngờ tới
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Tay em làm sao vậy?"
Phương Cẩn chợt lấy lại tinh thần, mới phát giác Cố Viễn chẳng biết đã dừng xe lại lúc nào.
Ngoài cửa xe phố xá đã lên đèn rực rỡ, khung cảnh quen thuộc, đúng là cổng vào khu nhà của cậu. Cố Viễn từ ghế lái của chiếc Maybach vươn người sang, đang đè cổ tay cậu ra kiểm tra tỉ mỉ.
Cái tay đó đêm hôm qua ở KTV bị Vương Vũ bẻ ngược, hôm nay đã hiện lên chút xanh đen, đến trưa thì máu đọng tản ra liền biến thành một mảng tím đen. Ban ngày Phương Cẩn cài tay áo lại che giấu kín kẽ, nhưng tối nay Cố Viễn dẫn cậu đi ăn đồ nướng, lúc về trên người thấy nóng nên không chú ý mà cuốn tay áo lên, kết quả bị bắt gặp.
Phương Cẩn rút tay lại: "Không có gì, hôm qua không cẩn thận đụng phải cửa..."
Cố Viễn lại đột nhiên bắt lấy, kéo tay cậu đến trước mặt, hôn một cái lên chỗ bị tụ máu.
Bên trong xe mờ tối một mảnh tĩnh lặng, Phương Cẩn ngồi ghế phó lái mà giật mình, chỉ có thể cảm thấy cổ tay truyền đến một chút đau nhức nhỏ nhặt, cùng với xúc cảm ấm áp ẩm ướt như men say của một loại rượu tuyệt mỹ.
"Cố tổng..."
"Ngón tay em sao lại dài như thế." Cố Viễn có chút hứng thú đem tay mình áp lên bàn tay cậu, quan sát tỉ lệ: "Trước đây em từng đánh đàn sao? Ngón tay dài như vậy không đi đánh đàn thì thật đáng tiếc." (cho bạn nào ko biết, trong đàn piano bạn thường phải nhấn hoặc giữ nhiều phím cùng lúc, ngón tay dài thì phạm vi phím bạn có thể khống chế cùng lúc sẽ rộng hơn, cũng dễ ấn cùng lúc những phím cách nhau hơn những người có ngón tay ngắn.)
Một lúc sau Phương Cẩn hiếm thấy mà miễn cưỡng rút tay về, nói: "Xin lỗi."
Cố Viễn nhướng mày nhìn về phía cậu, nét mặt dường như có rất nhiều ý nghĩ sâu xa. Nhưng bất ngờ là hắn lại không nổi cáu, cũng không xù lông, một lát sau mới nói: "Không có gì... Cho dù là vợ chồng thì cũng có lúc bà xã khó chịu không muốn chấp nhận lời mời gọi, anh sẽ tôn trọng em."
Có thể nói ra lời này, chứng tỏ Cố đại thiếu gia nhất định đã xem mấy tác phẩm văn học mộng mơ để bổ túc kiến thức về phương pháp theo đuổi, cách chung sống của vợ chồng rồi. Phương Cẩn nhất thời không biết phản ứng thế nào, lại thấy Cố Viễn buông tay, xem ra ánh mắt của hắn dường như rất bất đắc dĩ, lại có chút đắc ý. (từ gốc của tác phẩm mộng mơ là canh gà văn, chỉ những truyện kiểu rất hoa mỹ hoàn hảo, đọc không cần suy nghĩ nhiều, kích thích người đọc, khiến ngta vui vẻ hơn khi có thể trốn tránh hiện thực và ảo tưởng về một thế giới lãng mạn tươi đẹp như mơ, giống như canh gà á, mềm thơm dễ ăn dễ tiêu, cực bổ uống vào khoẻ ngay:v)
"..." Phương Cẩn chần chừ hồi lâu, rốt cuộc nói: "...Cảm ơn."
Cố Viễn nho nhã lễ độ gật đầu, tỏ vẻ chấp nhận.
"Cái kia... Cố tổng. " Sau khi xuống xe Phương Cẩn dường như đột nhiên nhớ ra gì đó, xoay người nói: "Ngày mai tôi muốn đi tìm bác sĩ Đông y để làm tan máu bầm, có thể xin nghỉ không?"
Cố Viễn lập tức hỏi: "Muốn anh đi cùng em sao?"
"Không cần nhanh lắm, tôi tự đi là được rồi."
Cố Viễn dường như có chút khó chịu, nhưng mà nghĩ lại trong sách nói dù là theo đuổi mạnh mẽ thế nào cũng phải cho đối phương không gian riêng tư nhất định, vì vậy hắn gật gật đầu khoan dung nói: "Em đi đi."
Phương Cẩn thở phào, xoay người rời đi.
Cậu vẫn không mời Cố Viễn lên nhà ngồi một chút, mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, Cố đại thiếu gia vẫn không tránh được có chút tiếc nuối. Nhìn theo bóng dáng Phương Cẩn khuất dần vào khu nhà, Cố Viễn thấy lúc này vẫn chưa muộn, suy nghĩ một chút không thấy có việc gì để làm, liền ngây người chốc lát rồi chuẩn bị lái xe đến trường bắn hắn thường đi để luyện súng một chút.
Hắn bật đèn xoay tay lái, đồng thời thuận tay mở ngăn ngầm ở cạnh cửa, sờ vào trong một cái.
Ngay sau đó hắn đột ngột đạp phanh.
...Trong ngăn ngầm có một hốc chứa hình súng lục tinh xảo, trong đó chứa một khẩu Browning MK3 cứng cáp bền chắc. Đó là loại súng Cố Viễn thường dùng nhất, trong hai băng đạn xếp đầy 13 viên đạn, buồng đạn bất cứ lúc nào cũng kẹt một viên, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày có ít nhất ba trăm ngày được hắn cất giữ bên mình. (buồng đạn luôn kẹt 1 viên tức là lúc nào cũng sẵn sàng hốt xác đối thủ á, mình chú thích kèm hình ở dưới nha)
Mà bây giờ, miếng vải mềm vốn được hắn lót trong hốc chứa đã bị kéo ra một chút.
Một góc vải bị kẹt giữa thân súng và hốc chứa, thật sự chỉ là một cạnh nhỏ gần bằng kẽ móng tay mà thôi, nhưng độ quen thuộc của Cố Viễn với cái hốc chứa súng này có thể nói là như hai bàn tay của mình, cho dù chỉ sờ một cái cũng có thể cảm nhận được điều bất thường.
Ánh mắt sắc bén của hắn dán chặt vào cây súng lục, hồi lâu sau mới nâng mày lên.
...
Ngày hôm sau.
Một viện điều dưỡng tư nhân danh tiếng nào đó ở Hồng Kông.
"Tệ viện chỉ có không đến ba mươi bệnh nhân, nhưng để đảm bảo môi trường lưu trú nên bây giờ đang bắt đầu mở rộng thêm ạ, vừa mới tăng thêm biệt thự, hồ bơi, sân cầu lông, chỗ ngồi nghỉ ở vườn hoa này cũng phải tu sửa thêm một lần nữa..." (tệ viện là cách nói như tệ xá á, ý tỏ vẻ khiêm tốn, kiểu như chỗ của mình chỉ là chỗ hèn kém so với khách đến)
Phó viện trưởng ân cần đẩy cửa sắt của vườn hoa ra, dùng tay ra hiệu mời, người thanh niên đeo kính râm phía sau mặt không biểu tình đi vào: "Bà chủ của tôi rất chú trọng riêng tư, không muốn cả ngày bị đám săn ảnh đuổi theo, không gian cá nhân dành cho người bệnh ở nơi này của các vị có bảo đảm không?"
"Có có có!" Phó viện trưởng nhiệt tình nói: "Ở viện chỉ có khu vườn này là khu vực công cộng thôi, nếu như bệnh nhân ở trong khu biệt thự thì ngay cả hồ bơi trong đó cũng hoàn toàn độc lập ạ..."
Người thanh niên gật đầu, từ chối cho ý kiến.
Làm việc tại viện điều dưỡng tư nhân danh tiếng ở Hồng Kông này đã nhiều năm, phó viện trưởng từng tiếp đãi hàng loạt nhân vật nổi tiếng đặc biệt trong xã hội, các minh tinh trong giới nghệ thuật, cùng với những ông trùm tập đoàn lớn; nhưng người thanh niên trước mắt này vẫn để lại một ấn tượng sâu sắc.
Tuy rằng kính râm che đi hơn nửa khuôn mặt, nhưng những đường nét lộ ra trên mặt lại vô cùng đẹp đẽ sâu sắc, thậm chí dưới ánh mặt trời còn cho ra cảm giác trong suốt như tượng băng điêu khắc; quần áo phụ kiện tất cả đều là nhãn hiệu cao cấp lớn, kẹp cà vạt và khuy măng sét đồng bộ có gắn ngọc bích, chiếc đồng hồ danh tiếng cả trăm vạn trên cổ tay kia càng hiếm thấy. (1 trăm vạn= 1 tr~ 3 tỷ 3 vnd)
Gương mặt sáng sủa và một thân trang phục này, phó viện trưởng còn cho rằng người thanh niên này là minh tinh điện ảnh có bối cảnh giàu có ở đại lục, thế nhưng thư và danh thiếp người thanh niên đưa ra lại thuộc về một nữ minh tinh trứ danh: "Đây là bà chủ của tôi, gần đây vì cha của bà lâm bệnh nặng nên bà phải chịu rất nhiều rắc rối. Nghe nói quý viện chuyên tiếp nhận điều trị những bệnh nhân có nguy cơ tiềm tàng các chứng về tinh thần, bà chủ bảo tôi đến thăm hỏi kiểm tra trước một phen, hy vọng ngài có thể dẫn tôi đi chung quanh một chút, để quan sát cụ thể môi trường lưu trú và an dưỡng ở đây." (người Hồng Kông và Đài Loan thường gọi TQ là đại lục)
Phó viện trưởng hiểu rất rõ diễn xuất của các gia đình phú hào thế này, lập tức bắt nhịp tỏ vẻ đồng ý, để thể hiện lòng nhiệt tình, thậm chí còn tự mình dẫn người thanh niên tự xưng họ Phương này đi vào trong vườn hoa.
"Phương tiên sinh mời xem, đây là vườn hoa tư nhân gần đây có chút thanh danh của viện chúng tôi, diện tích xung quanh đạt đến tám héc-ta, bên trong có bãi cỏ, đài phun nước, có chỗ nghỉ chân và nhà kính trồng hoa, chỉ là bởi vì bận tâm vấn đề an toàn của bệnh nhân nên không thiết kế hồ nước thôi ạ. Đi về phía trước là nhà kính có diện tích bằng một phần tám tổng diện tích hoa viên, bởi vì khung cảnh thanh nhã không khí tươi mát nên trở thành nơi giải sầu mà bệnh nhân trong viện thích lui đến nhất..."
Phương Cẩn theo viện trưởng đi vào nhà kính trong suốt cao lớn, cậu dừng chân xem xét.
Trong nhà kính lác đác vài hộ lý đang đi dạo cùng bệnh nhân; bên khung cửa kính cách đó không xa có một giàn hoa, trên đó thân hoa xanh um tươi tốt bò đầy giàn. Giữa cành lá xanh mướt, từng cụm từng cụm hoa hồng trắng thật lớn đang vươn ra từ thân hoa, giọt sương trên cánh hoa tươi mới đang tắm mình trong ánh nắng, tươi đẹp như tranh vẽ.
Dưới bụi hoa có một chiếc xe lăn.
Một người đàn ông có khuôn mặt già yếu, vẻ mặt đờ đẫn đang ngồi trên xe.
Ánh nhìn của Phương Cẩn rơi xuống gương mặt của người nọ, cứ như bị cố định, hồi lâu vẫn không dời đi chút nào được.
"Khí hậu trong nhà kính ổn định quanh năm, hầu như mọi bệnh nhân đều thường xuyên cùng hộ lý chuyện nghiệp đến đây đi dạo, Phương tiên sinh ngài... Phương tiên sinh ngài làm sao vậy?"
Phương Cẩn đỡ trán, trong ánh mắt ân cần của phó viện trưởng cậu nhỏ giọng nói: "À, ánh nắng chiếu vào khiến đầu tôi có chút choáng váng... Xin hỏi có thể cho tôi một ly nước không?"
Sắc mặt cậu vốn đã trắng đến trong suốt, nhìn qua trên mặt có vẻ như không có bao nhiêu máu. Phó viện trưởng vội vã đưa cậu đến ngồi bên một dãy bàn màu trắng trong nhà kính, băn khoăn nhìn quanh một vòng, không có hộ lý nào rảnh rỗi, phó viện trưởng liền ân cần nói: "Như vậy đi... Chỗ nghỉ chân bên kia nhất định có nước đá, tôi đi lấy cho ngài một ly, tôi sẽ nhanh chóng quay lại."
Phương Cẩn lộ ra một nụ cười cảm kích nhưng có chút suy yếu: "Cảm ơn."
Phó viện trưởng vội vã rời đi, trong nháy mắt khi phó viện trưởng bước ra khỏi nhà kính, Phương Cẩn đứng lên, bước về phía người đàn ông ngồi xe lăn dưới giàn hoa kia.
Người nọ mặc đồng phục bệnh nhân, vẻ mặt mang nét đờ đẫn đặc trưng của người có vấn đề về tinh thần, khoé miệng có chút râu mọc lởm chởm, dáng dấp có vẻ đã hơn sáu mươi... Nhưng Phương Cẩn biết ông căn bản không già đến như thế, biến thành như vậy chẳng qua là vì nhiều năm bị giam giữ khiến thân thể suy nhược mà thôi.
Phương Cẩn đi tới trước xe lăn, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào ánh mắt đục ngầu của người đàn ông. Một lát sau ánh mắt người nọ dần dần tập trung lại, dường như vô cùng nghi ngờ mà nhìn Phương Cẩn: "A... A..."
Trong lòng Phương Cẩn trầm xuống.
Người mấu chốt nhất đã mất đi thần trí, chắc là sẽ không nhận ra được ai, chỉ có thể ngây ngốc ngơ ngẩn hô hấp ăn uống, duy trì nhu cầu sinh lý cơ bản mà thôi.
Làm sao mới có thể thu được thêm tin tức đây?
Ánh mắt người đàn ông kia nhìn thẳng vào Phương Cẩn một lát, trên gương mặt cực kỳ giống với Cố Danh Tông mang theo sự tan rã mờ mịt và hoang mang.
Kỳ thực nếu như bỏ đi vẻ mặt của người mắc bệnh tâm thần và bộ dáng nhếch nhác già yếu này, bộ dáng kia có thể mơ hồ nhìn ra bóng dáng của người trong tấm ảnh, thậm chí vẫn có nét tương tự với Cố Danh Tông bây giờ; nhưng người thanh niên khoẻ mạnh thoải mái tinh thần sáng láng năm nào, so với hiện tại đã hoàn toàn không thể nói được là cùng một người.
Trong lòng Phương Cẩn đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ mạo hiểm.
Với mức độ cẩn thận của cậu, những chuyện kích thích bệnh nhân tâm thần thế này là trăm triệu lần không được làm, nhưng bây giờ cứ để mặc thì thời gian cũng sắp không còn nữa. Bên cạnh người đàn ông này không có khả năng không có vệ sĩ giám thị, mặt khác phó viện trưởng cũng đang vội vã quay lại, lần này bỏ lỡ thì lần sau tuyệt đối không có cơ hội tốt như vậy nữa.
Phương Cẩn cắn răng, đưa tay kéo kính râm xuống:
"...Cố tiên sinh."
"Tôi là Phương Hiếu Hòa, ngài còn nhớ tôi không?"
Lúc đầu người đàn ông không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay sau đó vẻ mặt ông dần dần phát sinh biến hoá, đáy mắt nổi lên sự khủng hoảng cực độ...
Phương Cẩn bỗng nhiên cảm thấy không ổn.
Tính cảnh giác với nguy hiểm của cậu rất mạnh, cậu lập tức đeo kính râm lại, nhưng lúc này đã quá muộn; chỉ thấy người đàn ông đột nhiên vươn người ra phía sau, đưa tay ra điên cuồng vùng vẫy, đồng thời phát ra tiếng kêu thê lương!
"Đừng... giết tôi, đừng... Đừng giết tôi! Phương..."
Phương Cẩn đột ngột đứng dậy lui ra phía sau, đúng lúc này từ bên ngoài nhà kính, hai người vệ sĩ nghe thấy động tĩnh, lập tức chạy về phía bên này!
"Làm gì đó!" "Đứng lại!" "Đứng lại không được nhúc nhích!"
Những người khác cách đó không xa đều dừng bước, Phương Cẩn vừa quay đầu lại, liền thấy vệ sĩ băng băng lao tới, không nói hai lời liền túm lấy cậu đè lên vách kính!
"Cậu là ai? Cậu đang làm gì?"
Một bên gò má của Phương Cẩn bị đè gắt gao lên mặt kính, còn chưa kịp phản ứng, tiếng của phó viện trưởng đã vang lên ở phía sau: "Làm sao vậy? Mau buông tay! Chuyện gì xảy ra người đâu mau tới đây, người đâu!"
Trong hỗn loạn có vài người hộ lý đã chạy tới, thuần thục đem người đàn ông đang bị kích động trở về xe lăn, thuần thục kéo dây từ tay vịn của xe lăn ra trói chặt ông ấy lại. Một trong hai người vệ sĩ vẫn giữ chặt Phương Cẩn, một người đi đến bên cạnh phó viện trưởng nói vài câu, ngay sau đó chỉ thấy phó viện trưởng ra sức lắc đầu: "Cậu ấy không phải người khả nghi đâu, cũng không phải phóng viên! Là khách hàng tới xem xét viện điều dưỡng mà thôi, bạn của cậu ấy cần nhập viện điều dưỡng..."
"Vị tiên sinh này vừa nhìn thấy tôi thì đã rất bất an." Phương Cẩn bị bắt giữ gian nan mà nói: "Tôi nghĩ ông ấy cần giúp đỡ, ai ngờ vừa bước qua ông ấy đã phát cuồng..."
Vệ sĩ nửa tin nửa ngờ buông tay ra, lại xoay người nói với phó viện trưởng vài câu, phó viện trưởng không ngừng lắc đầu rồi gật đầu.
"Thật sự ngại quá Phương tiên sinh." Phó viện trưởng tràn ngập áy náy đi tới cúi người nói: "Tinh thần vị tiên sinh này có chút hỗn loạn, bình thường đều là do vệ sĩ trông chừng, ngày hôm nay không biết tại sao lại... Thật sự xin lỗi khiến ngài hoảng sợ rồi! Mời ngài, tôi dẫn ngài ra vườn hoa bên ngoài đi dạo một chút..."
Phương Cẩn sửa sang lại vạt áo và cà vạt đã bị làm rối, khàn giọng nói: "Không sao đâu." Ngay sau đó liền đi ra ngoài trong ánh nhìn chằm chằm, không chớp mắt của vệ sĩ.
Mà trong nháy mắt cậu đi lướt qua, người đàn ông trên xe lăn vẫn nhìn cậu chăm chú, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa cảnh giác, miệng thì thầm những lời không ai nghe rõ.
...
Phương Cẩn mượn cớ bị giật mình nhanh chóng kết thúc chuyến thăm, trước khi đi còn đồng ý sẽ sớm cử nhóm người thứ hai đến viện để quan sát tiếp, rồi mới rời đi trong sự nhiệt tình cung kính của phó viện trưởng.
Vừa ra khỏi viện cậu lập tức đón xe đi thẳng đến bến tàu, mua vé từ Hồng Kông quay về thành phố G. Lúc này sắc trời đã muộn, sau khi lên thuyền đèn hai bên bờ sông cũng đã sáng, trong khoang thuyền không ít người đang lục đục vào chỗ; chỗ ngồi của Phương Cẩn ở trong góc tối, trên mặt còn mang kính râm che khuất hơn nửa gương mặt, cậu lấy máy tính xách tay ra.
Người này là anh em sinh đôi của Cố Danh Tông.
Hoặc có thể nói, ông ấy mới thật sự là Cố Danh Tông, cha ruột của Cố Viễn.
Ban đầu Phương Cẩn cho rằng Cố Danh Tông đã ra tay sát hại chủ nhân chân chính của nhà họ Cố, nhưng lại bất ngờ xuất hiện sơ sót, người này không chỉ không chết, còn rơi vào tay nhà họ Kha, lập tức cho nhà họ Kha chứng cứ mạnh mẽ nhất để uy hiếp Cố Danh Tông, khống chế y suốt hai mươi năm nay.
Trong hai mươi năm qua, ban đầu Cố Danh Tông nhất định vô cùng kiêng kị, việc nuôi nấng Cố Viễn trưởng thành đồng thời ngầm đồng ý để hắn trở thành thái tử đã nói lên điều này; nhưng rồi theo thời gian qua đi, địa vị của Cố Danh Tông trong gia tộc ngày càng vững chắc, người biết được ẩn tình năm đó cũng càng ngày càng ít, lực uy hiếp từ con át chủ bài này của nhà họ Kha cũng dần yếu đi.
Gần đây ý muốn loại bỏ Cố Viễn của Cố Danh Tông ngày càng nặng, đây chính là hình ảnh thu nhỏ của cuộc tranh đấu gay gắt hơn hai mươi năm giữa y và nhà họ Kha.
Một khi người này chết đi, kiêng kị của Cố Danh Tông đối với nhà họ Kha sẽ suy giảm rất nhiều, Cố Viễn sẽ rơi vào nguy hiểm cực độ.
Bên ngoài khoang thuyền truyền đến tiếng nước, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên mặt Phương Cẩn, đường viền của nửa khuôn mặt dưới kính râm có vẻ sâu sắc mà nguội lạnh.
Cậu chỉ không hiểu một điều: Vì sao vị Cố Danh Tông chân chính này lại điên cuồng như vậy khi thấy cậu?
Không, phải nói rằng, vì sao khi ông ấy thấy Phương Hiếu Hòa của hai mươi năm trước, lại phát cuồng gào to đừng giết tôi?
Phương Cẩn dùng một tay đỡ cằm, đôi mắt phía sau kính râm nheo lại. Cậu biết người muốn giết anh em ruột thịt để thay thế vị trí nhất định là Cố Danh Tông, tức người gọi là "Danh Đạt" trên tấm ảnh kia... Nhưng người xuống tay chẳng lẽ là cha cậu?
Cha mình Phương Hiếu Hòa xuống tay sát hại cha ruột của Cố Viễn?
Đáy lòng Phương Cẩn đột nhiên dâng lên một sự lạnh lẽo sâu đậm.
...
Mãi cho đến khi thuyền cập bờ Phương Cẩn mới kết thúc toàn bộ sự chuẩn bị của mình, đóng máy vi tính lại.
Cậu theo dòng người bước lên bờ, rời khỏi bến tàu Liên Hoa, lúc này đã là đêm khuya; dưới ánh đèn đường lờ mờ trên lối đi bộ có một chiếc Hummer chống đạn màu đen, ba vệ sĩ đứng bên cạnh xe đang chăm chú nhìn cậu.
Phương Cẩn dừng lại tại chỗ.
"Phương trợ lý." Tên vệ sĩ đứng đầu mở cửa xe, dùng giọng điệu lạnh băng mà lễ phép nói: "Mời đi theo chúng tôi, Cố tổng muốn gặp cậu."
Phương Cẩn nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới mở ra một lần nữa.
Trên khuôn mặt tái nhợt của cậu không có một chút biểu tình, cứ như vậy không nói một lời, cậu cúi người ngồi vào xe.
Lời tác giả:
Vì thấy rất nhiều bạn đọc nói không hiểu nên giải thích một chút... Chương trước cây súng Phương Cẩn dùng để chĩa vào Vương Vũ là cây Browning MK3 trộm từ trong xe của Cố Viễn, chương này Phương Cẩn xin nghỉ đi Hồng Kông tìm cha ruột của Cố Viễn, tức Cố Danh Tông chân chính, người đã bị sát hại để Cố Danh Tông hiện tại thay vào vị trí của ông.
Theo như lời ông ngoại Kha Văn Long của Cố Viễn rằng bọn họ có nhược điểm của Cố Danh Tông, nhược điểm này chính là cái người đang nằm trong tay nhà họ Kha, là nhân chứng quan trọng để uy hiếp Cố Danh Tông hiện tại.
Mà Cố Viễn có thể sống đến bây giờ, một mặt là vì có nhà họ Kha bảo hộ, do họ đang uy hiếp được Cố Danh Tông, về một lý do khác thì mời các bạn xem phần sau phân giải.
Mặt khác Phương Hiếu Hòa cha của Phương Cẩn có thực sự là người đã xuống tay sát hại cha ruột của Cố Viễn năm đó không? Người mời Phương Cẩn đi ở cuối chương này chính là Cố Danh Tông. Chuyện tiếp theo mời các bạn đợi đến chương sau sẽ rõ.
Chú thích
Browning Hi-Power MK III, một trong những khẩu súng ngắn tốt nhất mọi thời đại, được quân đội rất nhiều nước ưa chuộng
Vị trí mình khoanh tròn là buồng đạn, mn coi phim thấy trc khi bắn ngta thường kéo cái thân ngang một cái cạch rồi mới bắn ko, lúc họ kéo phần thân ngang đó thì 1 viên đạn sẽ được đẩy từ băng đạn lên rồi nằm yên đó tại vị trí buồng đạn, khi viên đạn đã ở đó thì chỉ cần bóp còi là đạn sẽ được bắn ra. Do đó Viễn luôn để một viên trong buồng đạn, tức là cần là quất luôn, khỏi kéo cái gì hết.
Đài phun nước, có dạng người ta làm trên hồ luôn, nhưng ở đây viện điều dưỡng này ko xây hồ thì chắc họ sẽ làm dạng đài nông thế này thôi.
Nhà kính là khu vực trồng cây mà họ sẽ ốp kính toàn bộ để ánh sáng chiếu vào cho cây quang hợp, trong đó sẽ có các thiết bị để điều hoà nhiệt độ bên trong, giúp cây trong đó luôn có điều kiện tốt để sinh trưởng, tất nhiên con người đi vào cũng sẽ thấy dễ chịu. Tuỳ mục đích và quy mô mà sẽ có nhiều dạng thiết kế, mình nghĩ ở đây chắc thiết kể kiể na na thế này chỉ là ko có bậc thang lên cao này nọ thôi
Một giống hoa hồng leo, mình thấy mấy cái bà hoa hồng mà leo thường bông bự bự múp múp vậy ko á.
Xe Hummer
"Tay em làm sao vậy?"
Phương Cẩn chợt lấy lại tinh thần, mới phát giác Cố Viễn chẳng biết đã dừng xe lại lúc nào.
Ngoài cửa xe phố xá đã lên đèn rực rỡ, khung cảnh quen thuộc, đúng là cổng vào khu nhà của cậu. Cố Viễn từ ghế lái của chiếc Maybach vươn người sang, đang đè cổ tay cậu ra kiểm tra tỉ mỉ.
Cái tay đó đêm hôm qua ở KTV bị Vương Vũ bẻ ngược, hôm nay đã hiện lên chút xanh đen, đến trưa thì máu đọng tản ra liền biến thành một mảng tím đen. Ban ngày Phương Cẩn cài tay áo lại che giấu kín kẽ, nhưng tối nay Cố Viễn dẫn cậu đi ăn đồ nướng, lúc về trên người thấy nóng nên không chú ý mà cuốn tay áo lên, kết quả bị bắt gặp.
Phương Cẩn rút tay lại: "Không có gì, hôm qua không cẩn thận đụng phải cửa..."
Cố Viễn lại đột nhiên bắt lấy, kéo tay cậu đến trước mặt, hôn một cái lên chỗ bị tụ máu.
Bên trong xe mờ tối một mảnh tĩnh lặng, Phương Cẩn ngồi ghế phó lái mà giật mình, chỉ có thể cảm thấy cổ tay truyền đến một chút đau nhức nhỏ nhặt, cùng với xúc cảm ấm áp ẩm ướt như men say của một loại rượu tuyệt mỹ.
"Cố tổng..."
"Ngón tay em sao lại dài như thế." Cố Viễn có chút hứng thú đem tay mình áp lên bàn tay cậu, quan sát tỉ lệ: "Trước đây em từng đánh đàn sao? Ngón tay dài như vậy không đi đánh đàn thì thật đáng tiếc." (cho bạn nào ko biết, trong đàn piano bạn thường phải nhấn hoặc giữ nhiều phím cùng lúc, ngón tay dài thì phạm vi phím bạn có thể khống chế cùng lúc sẽ rộng hơn, cũng dễ ấn cùng lúc những phím cách nhau hơn những người có ngón tay ngắn.)
Một lúc sau Phương Cẩn hiếm thấy mà miễn cưỡng rút tay về, nói: "Xin lỗi."
Cố Viễn nhướng mày nhìn về phía cậu, nét mặt dường như có rất nhiều ý nghĩ sâu xa. Nhưng bất ngờ là hắn lại không nổi cáu, cũng không xù lông, một lát sau mới nói: "Không có gì... Cho dù là vợ chồng thì cũng có lúc bà xã khó chịu không muốn chấp nhận lời mời gọi, anh sẽ tôn trọng em."
Có thể nói ra lời này, chứng tỏ Cố đại thiếu gia nhất định đã xem mấy tác phẩm văn học mộng mơ để bổ túc kiến thức về phương pháp theo đuổi, cách chung sống của vợ chồng rồi. Phương Cẩn nhất thời không biết phản ứng thế nào, lại thấy Cố Viễn buông tay, xem ra ánh mắt của hắn dường như rất bất đắc dĩ, lại có chút đắc ý. (từ gốc của tác phẩm mộng mơ là canh gà văn, chỉ những truyện kiểu rất hoa mỹ hoàn hảo, đọc không cần suy nghĩ nhiều, kích thích người đọc, khiến ngta vui vẻ hơn khi có thể trốn tránh hiện thực và ảo tưởng về một thế giới lãng mạn tươi đẹp như mơ, giống như canh gà á, mềm thơm dễ ăn dễ tiêu, cực bổ uống vào khoẻ ngay:v)
"..." Phương Cẩn chần chừ hồi lâu, rốt cuộc nói: "...Cảm ơn."
Cố Viễn nho nhã lễ độ gật đầu, tỏ vẻ chấp nhận.
"Cái kia... Cố tổng. " Sau khi xuống xe Phương Cẩn dường như đột nhiên nhớ ra gì đó, xoay người nói: "Ngày mai tôi muốn đi tìm bác sĩ Đông y để làm tan máu bầm, có thể xin nghỉ không?"
Cố Viễn lập tức hỏi: "Muốn anh đi cùng em sao?"
"Không cần nhanh lắm, tôi tự đi là được rồi."
Cố Viễn dường như có chút khó chịu, nhưng mà nghĩ lại trong sách nói dù là theo đuổi mạnh mẽ thế nào cũng phải cho đối phương không gian riêng tư nhất định, vì vậy hắn gật gật đầu khoan dung nói: "Em đi đi."
Phương Cẩn thở phào, xoay người rời đi.
Cậu vẫn không mời Cố Viễn lên nhà ngồi một chút, mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, Cố đại thiếu gia vẫn không tránh được có chút tiếc nuối. Nhìn theo bóng dáng Phương Cẩn khuất dần vào khu nhà, Cố Viễn thấy lúc này vẫn chưa muộn, suy nghĩ một chút không thấy có việc gì để làm, liền ngây người chốc lát rồi chuẩn bị lái xe đến trường bắn hắn thường đi để luyện súng một chút.
Hắn bật đèn xoay tay lái, đồng thời thuận tay mở ngăn ngầm ở cạnh cửa, sờ vào trong một cái.
Ngay sau đó hắn đột ngột đạp phanh.
...Trong ngăn ngầm có một hốc chứa hình súng lục tinh xảo, trong đó chứa một khẩu Browning MK3 cứng cáp bền chắc. Đó là loại súng Cố Viễn thường dùng nhất, trong hai băng đạn xếp đầy 13 viên đạn, buồng đạn bất cứ lúc nào cũng kẹt một viên, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày có ít nhất ba trăm ngày được hắn cất giữ bên mình. (buồng đạn luôn kẹt 1 viên tức là lúc nào cũng sẵn sàng hốt xác đối thủ á, mình chú thích kèm hình ở dưới nha)
Mà bây giờ, miếng vải mềm vốn được hắn lót trong hốc chứa đã bị kéo ra một chút.
Một góc vải bị kẹt giữa thân súng và hốc chứa, thật sự chỉ là một cạnh nhỏ gần bằng kẽ móng tay mà thôi, nhưng độ quen thuộc của Cố Viễn với cái hốc chứa súng này có thể nói là như hai bàn tay của mình, cho dù chỉ sờ một cái cũng có thể cảm nhận được điều bất thường.
Ánh mắt sắc bén của hắn dán chặt vào cây súng lục, hồi lâu sau mới nâng mày lên.
...
Ngày hôm sau.
Một viện điều dưỡng tư nhân danh tiếng nào đó ở Hồng Kông.
"Tệ viện chỉ có không đến ba mươi bệnh nhân, nhưng để đảm bảo môi trường lưu trú nên bây giờ đang bắt đầu mở rộng thêm ạ, vừa mới tăng thêm biệt thự, hồ bơi, sân cầu lông, chỗ ngồi nghỉ ở vườn hoa này cũng phải tu sửa thêm một lần nữa..." (tệ viện là cách nói như tệ xá á, ý tỏ vẻ khiêm tốn, kiểu như chỗ của mình chỉ là chỗ hèn kém so với khách đến)
Phó viện trưởng ân cần đẩy cửa sắt của vườn hoa ra, dùng tay ra hiệu mời, người thanh niên đeo kính râm phía sau mặt không biểu tình đi vào: "Bà chủ của tôi rất chú trọng riêng tư, không muốn cả ngày bị đám săn ảnh đuổi theo, không gian cá nhân dành cho người bệnh ở nơi này của các vị có bảo đảm không?"
"Có có có!" Phó viện trưởng nhiệt tình nói: "Ở viện chỉ có khu vườn này là khu vực công cộng thôi, nếu như bệnh nhân ở trong khu biệt thự thì ngay cả hồ bơi trong đó cũng hoàn toàn độc lập ạ..."
Người thanh niên gật đầu, từ chối cho ý kiến.
Làm việc tại viện điều dưỡng tư nhân danh tiếng ở Hồng Kông này đã nhiều năm, phó viện trưởng từng tiếp đãi hàng loạt nhân vật nổi tiếng đặc biệt trong xã hội, các minh tinh trong giới nghệ thuật, cùng với những ông trùm tập đoàn lớn; nhưng người thanh niên trước mắt này vẫn để lại một ấn tượng sâu sắc.
Tuy rằng kính râm che đi hơn nửa khuôn mặt, nhưng những đường nét lộ ra trên mặt lại vô cùng đẹp đẽ sâu sắc, thậm chí dưới ánh mặt trời còn cho ra cảm giác trong suốt như tượng băng điêu khắc; quần áo phụ kiện tất cả đều là nhãn hiệu cao cấp lớn, kẹp cà vạt và khuy măng sét đồng bộ có gắn ngọc bích, chiếc đồng hồ danh tiếng cả trăm vạn trên cổ tay kia càng hiếm thấy. (1 trăm vạn= 1 tr~ 3 tỷ 3 vnd)
Gương mặt sáng sủa và một thân trang phục này, phó viện trưởng còn cho rằng người thanh niên này là minh tinh điện ảnh có bối cảnh giàu có ở đại lục, thế nhưng thư và danh thiếp người thanh niên đưa ra lại thuộc về một nữ minh tinh trứ danh: "Đây là bà chủ của tôi, gần đây vì cha của bà lâm bệnh nặng nên bà phải chịu rất nhiều rắc rối. Nghe nói quý viện chuyên tiếp nhận điều trị những bệnh nhân có nguy cơ tiềm tàng các chứng về tinh thần, bà chủ bảo tôi đến thăm hỏi kiểm tra trước một phen, hy vọng ngài có thể dẫn tôi đi chung quanh một chút, để quan sát cụ thể môi trường lưu trú và an dưỡng ở đây." (người Hồng Kông và Đài Loan thường gọi TQ là đại lục)
Phó viện trưởng hiểu rất rõ diễn xuất của các gia đình phú hào thế này, lập tức bắt nhịp tỏ vẻ đồng ý, để thể hiện lòng nhiệt tình, thậm chí còn tự mình dẫn người thanh niên tự xưng họ Phương này đi vào trong vườn hoa.
"Phương tiên sinh mời xem, đây là vườn hoa tư nhân gần đây có chút thanh danh của viện chúng tôi, diện tích xung quanh đạt đến tám héc-ta, bên trong có bãi cỏ, đài phun nước, có chỗ nghỉ chân và nhà kính trồng hoa, chỉ là bởi vì bận tâm vấn đề an toàn của bệnh nhân nên không thiết kế hồ nước thôi ạ. Đi về phía trước là nhà kính có diện tích bằng một phần tám tổng diện tích hoa viên, bởi vì khung cảnh thanh nhã không khí tươi mát nên trở thành nơi giải sầu mà bệnh nhân trong viện thích lui đến nhất..."
Phương Cẩn theo viện trưởng đi vào nhà kính trong suốt cao lớn, cậu dừng chân xem xét.
Trong nhà kính lác đác vài hộ lý đang đi dạo cùng bệnh nhân; bên khung cửa kính cách đó không xa có một giàn hoa, trên đó thân hoa xanh um tươi tốt bò đầy giàn. Giữa cành lá xanh mướt, từng cụm từng cụm hoa hồng trắng thật lớn đang vươn ra từ thân hoa, giọt sương trên cánh hoa tươi mới đang tắm mình trong ánh nắng, tươi đẹp như tranh vẽ.
Dưới bụi hoa có một chiếc xe lăn.
Một người đàn ông có khuôn mặt già yếu, vẻ mặt đờ đẫn đang ngồi trên xe.
Ánh nhìn của Phương Cẩn rơi xuống gương mặt của người nọ, cứ như bị cố định, hồi lâu vẫn không dời đi chút nào được.
"Khí hậu trong nhà kính ổn định quanh năm, hầu như mọi bệnh nhân đều thường xuyên cùng hộ lý chuyện nghiệp đến đây đi dạo, Phương tiên sinh ngài... Phương tiên sinh ngài làm sao vậy?"
Phương Cẩn đỡ trán, trong ánh mắt ân cần của phó viện trưởng cậu nhỏ giọng nói: "À, ánh nắng chiếu vào khiến đầu tôi có chút choáng váng... Xin hỏi có thể cho tôi một ly nước không?"
Sắc mặt cậu vốn đã trắng đến trong suốt, nhìn qua trên mặt có vẻ như không có bao nhiêu máu. Phó viện trưởng vội vã đưa cậu đến ngồi bên một dãy bàn màu trắng trong nhà kính, băn khoăn nhìn quanh một vòng, không có hộ lý nào rảnh rỗi, phó viện trưởng liền ân cần nói: "Như vậy đi... Chỗ nghỉ chân bên kia nhất định có nước đá, tôi đi lấy cho ngài một ly, tôi sẽ nhanh chóng quay lại."
Phương Cẩn lộ ra một nụ cười cảm kích nhưng có chút suy yếu: "Cảm ơn."
Phó viện trưởng vội vã rời đi, trong nháy mắt khi phó viện trưởng bước ra khỏi nhà kính, Phương Cẩn đứng lên, bước về phía người đàn ông ngồi xe lăn dưới giàn hoa kia.
Người nọ mặc đồng phục bệnh nhân, vẻ mặt mang nét đờ đẫn đặc trưng của người có vấn đề về tinh thần, khoé miệng có chút râu mọc lởm chởm, dáng dấp có vẻ đã hơn sáu mươi... Nhưng Phương Cẩn biết ông căn bản không già đến như thế, biến thành như vậy chẳng qua là vì nhiều năm bị giam giữ khiến thân thể suy nhược mà thôi.
Phương Cẩn đi tới trước xe lăn, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào ánh mắt đục ngầu của người đàn ông. Một lát sau ánh mắt người nọ dần dần tập trung lại, dường như vô cùng nghi ngờ mà nhìn Phương Cẩn: "A... A..."
Trong lòng Phương Cẩn trầm xuống.
Người mấu chốt nhất đã mất đi thần trí, chắc là sẽ không nhận ra được ai, chỉ có thể ngây ngốc ngơ ngẩn hô hấp ăn uống, duy trì nhu cầu sinh lý cơ bản mà thôi.
Làm sao mới có thể thu được thêm tin tức đây?
Ánh mắt người đàn ông kia nhìn thẳng vào Phương Cẩn một lát, trên gương mặt cực kỳ giống với Cố Danh Tông mang theo sự tan rã mờ mịt và hoang mang.
Kỳ thực nếu như bỏ đi vẻ mặt của người mắc bệnh tâm thần và bộ dáng nhếch nhác già yếu này, bộ dáng kia có thể mơ hồ nhìn ra bóng dáng của người trong tấm ảnh, thậm chí vẫn có nét tương tự với Cố Danh Tông bây giờ; nhưng người thanh niên khoẻ mạnh thoải mái tinh thần sáng láng năm nào, so với hiện tại đã hoàn toàn không thể nói được là cùng một người.
Trong lòng Phương Cẩn đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ mạo hiểm.
Với mức độ cẩn thận của cậu, những chuyện kích thích bệnh nhân tâm thần thế này là trăm triệu lần không được làm, nhưng bây giờ cứ để mặc thì thời gian cũng sắp không còn nữa. Bên cạnh người đàn ông này không có khả năng không có vệ sĩ giám thị, mặt khác phó viện trưởng cũng đang vội vã quay lại, lần này bỏ lỡ thì lần sau tuyệt đối không có cơ hội tốt như vậy nữa.
Phương Cẩn cắn răng, đưa tay kéo kính râm xuống:
"...Cố tiên sinh."
"Tôi là Phương Hiếu Hòa, ngài còn nhớ tôi không?"
Lúc đầu người đàn ông không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay sau đó vẻ mặt ông dần dần phát sinh biến hoá, đáy mắt nổi lên sự khủng hoảng cực độ...
Phương Cẩn bỗng nhiên cảm thấy không ổn.
Tính cảnh giác với nguy hiểm của cậu rất mạnh, cậu lập tức đeo kính râm lại, nhưng lúc này đã quá muộn; chỉ thấy người đàn ông đột nhiên vươn người ra phía sau, đưa tay ra điên cuồng vùng vẫy, đồng thời phát ra tiếng kêu thê lương!
"Đừng... giết tôi, đừng... Đừng giết tôi! Phương..."
Phương Cẩn đột ngột đứng dậy lui ra phía sau, đúng lúc này từ bên ngoài nhà kính, hai người vệ sĩ nghe thấy động tĩnh, lập tức chạy về phía bên này!
"Làm gì đó!" "Đứng lại!" "Đứng lại không được nhúc nhích!"
Những người khác cách đó không xa đều dừng bước, Phương Cẩn vừa quay đầu lại, liền thấy vệ sĩ băng băng lao tới, không nói hai lời liền túm lấy cậu đè lên vách kính!
"Cậu là ai? Cậu đang làm gì?"
Một bên gò má của Phương Cẩn bị đè gắt gao lên mặt kính, còn chưa kịp phản ứng, tiếng của phó viện trưởng đã vang lên ở phía sau: "Làm sao vậy? Mau buông tay! Chuyện gì xảy ra người đâu mau tới đây, người đâu!"
Trong hỗn loạn có vài người hộ lý đã chạy tới, thuần thục đem người đàn ông đang bị kích động trở về xe lăn, thuần thục kéo dây từ tay vịn của xe lăn ra trói chặt ông ấy lại. Một trong hai người vệ sĩ vẫn giữ chặt Phương Cẩn, một người đi đến bên cạnh phó viện trưởng nói vài câu, ngay sau đó chỉ thấy phó viện trưởng ra sức lắc đầu: "Cậu ấy không phải người khả nghi đâu, cũng không phải phóng viên! Là khách hàng tới xem xét viện điều dưỡng mà thôi, bạn của cậu ấy cần nhập viện điều dưỡng..."
"Vị tiên sinh này vừa nhìn thấy tôi thì đã rất bất an." Phương Cẩn bị bắt giữ gian nan mà nói: "Tôi nghĩ ông ấy cần giúp đỡ, ai ngờ vừa bước qua ông ấy đã phát cuồng..."
Vệ sĩ nửa tin nửa ngờ buông tay ra, lại xoay người nói với phó viện trưởng vài câu, phó viện trưởng không ngừng lắc đầu rồi gật đầu.
"Thật sự ngại quá Phương tiên sinh." Phó viện trưởng tràn ngập áy náy đi tới cúi người nói: "Tinh thần vị tiên sinh này có chút hỗn loạn, bình thường đều là do vệ sĩ trông chừng, ngày hôm nay không biết tại sao lại... Thật sự xin lỗi khiến ngài hoảng sợ rồi! Mời ngài, tôi dẫn ngài ra vườn hoa bên ngoài đi dạo một chút..."
Phương Cẩn sửa sang lại vạt áo và cà vạt đã bị làm rối, khàn giọng nói: "Không sao đâu." Ngay sau đó liền đi ra ngoài trong ánh nhìn chằm chằm, không chớp mắt của vệ sĩ.
Mà trong nháy mắt cậu đi lướt qua, người đàn ông trên xe lăn vẫn nhìn cậu chăm chú, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa cảnh giác, miệng thì thầm những lời không ai nghe rõ.
...
Phương Cẩn mượn cớ bị giật mình nhanh chóng kết thúc chuyến thăm, trước khi đi còn đồng ý sẽ sớm cử nhóm người thứ hai đến viện để quan sát tiếp, rồi mới rời đi trong sự nhiệt tình cung kính của phó viện trưởng.
Vừa ra khỏi viện cậu lập tức đón xe đi thẳng đến bến tàu, mua vé từ Hồng Kông quay về thành phố G. Lúc này sắc trời đã muộn, sau khi lên thuyền đèn hai bên bờ sông cũng đã sáng, trong khoang thuyền không ít người đang lục đục vào chỗ; chỗ ngồi của Phương Cẩn ở trong góc tối, trên mặt còn mang kính râm che khuất hơn nửa gương mặt, cậu lấy máy tính xách tay ra.
Người này là anh em sinh đôi của Cố Danh Tông.
Hoặc có thể nói, ông ấy mới thật sự là Cố Danh Tông, cha ruột của Cố Viễn.
Ban đầu Phương Cẩn cho rằng Cố Danh Tông đã ra tay sát hại chủ nhân chân chính của nhà họ Cố, nhưng lại bất ngờ xuất hiện sơ sót, người này không chỉ không chết, còn rơi vào tay nhà họ Kha, lập tức cho nhà họ Kha chứng cứ mạnh mẽ nhất để uy hiếp Cố Danh Tông, khống chế y suốt hai mươi năm nay.
Trong hai mươi năm qua, ban đầu Cố Danh Tông nhất định vô cùng kiêng kị, việc nuôi nấng Cố Viễn trưởng thành đồng thời ngầm đồng ý để hắn trở thành thái tử đã nói lên điều này; nhưng rồi theo thời gian qua đi, địa vị của Cố Danh Tông trong gia tộc ngày càng vững chắc, người biết được ẩn tình năm đó cũng càng ngày càng ít, lực uy hiếp từ con át chủ bài này của nhà họ Kha cũng dần yếu đi.
Gần đây ý muốn loại bỏ Cố Viễn của Cố Danh Tông ngày càng nặng, đây chính là hình ảnh thu nhỏ của cuộc tranh đấu gay gắt hơn hai mươi năm giữa y và nhà họ Kha.
Một khi người này chết đi, kiêng kị của Cố Danh Tông đối với nhà họ Kha sẽ suy giảm rất nhiều, Cố Viễn sẽ rơi vào nguy hiểm cực độ.
Bên ngoài khoang thuyền truyền đến tiếng nước, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên mặt Phương Cẩn, đường viền của nửa khuôn mặt dưới kính râm có vẻ sâu sắc mà nguội lạnh.
Cậu chỉ không hiểu một điều: Vì sao vị Cố Danh Tông chân chính này lại điên cuồng như vậy khi thấy cậu?
Không, phải nói rằng, vì sao khi ông ấy thấy Phương Hiếu Hòa của hai mươi năm trước, lại phát cuồng gào to đừng giết tôi?
Phương Cẩn dùng một tay đỡ cằm, đôi mắt phía sau kính râm nheo lại. Cậu biết người muốn giết anh em ruột thịt để thay thế vị trí nhất định là Cố Danh Tông, tức người gọi là "Danh Đạt" trên tấm ảnh kia... Nhưng người xuống tay chẳng lẽ là cha cậu?
Cha mình Phương Hiếu Hòa xuống tay sát hại cha ruột của Cố Viễn?
Đáy lòng Phương Cẩn đột nhiên dâng lên một sự lạnh lẽo sâu đậm.
...
Mãi cho đến khi thuyền cập bờ Phương Cẩn mới kết thúc toàn bộ sự chuẩn bị của mình, đóng máy vi tính lại.
Cậu theo dòng người bước lên bờ, rời khỏi bến tàu Liên Hoa, lúc này đã là đêm khuya; dưới ánh đèn đường lờ mờ trên lối đi bộ có một chiếc Hummer chống đạn màu đen, ba vệ sĩ đứng bên cạnh xe đang chăm chú nhìn cậu.
Phương Cẩn dừng lại tại chỗ.
"Phương trợ lý." Tên vệ sĩ đứng đầu mở cửa xe, dùng giọng điệu lạnh băng mà lễ phép nói: "Mời đi theo chúng tôi, Cố tổng muốn gặp cậu."
Phương Cẩn nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới mở ra một lần nữa.
Trên khuôn mặt tái nhợt của cậu không có một chút biểu tình, cứ như vậy không nói một lời, cậu cúi người ngồi vào xe.
Lời tác giả:
Vì thấy rất nhiều bạn đọc nói không hiểu nên giải thích một chút... Chương trước cây súng Phương Cẩn dùng để chĩa vào Vương Vũ là cây Browning MK3 trộm từ trong xe của Cố Viễn, chương này Phương Cẩn xin nghỉ đi Hồng Kông tìm cha ruột của Cố Viễn, tức Cố Danh Tông chân chính, người đã bị sát hại để Cố Danh Tông hiện tại thay vào vị trí của ông.
Theo như lời ông ngoại Kha Văn Long của Cố Viễn rằng bọn họ có nhược điểm của Cố Danh Tông, nhược điểm này chính là cái người đang nằm trong tay nhà họ Kha, là nhân chứng quan trọng để uy hiếp Cố Danh Tông hiện tại.
Mà Cố Viễn có thể sống đến bây giờ, một mặt là vì có nhà họ Kha bảo hộ, do họ đang uy hiếp được Cố Danh Tông, về một lý do khác thì mời các bạn xem phần sau phân giải.
Mặt khác Phương Hiếu Hòa cha của Phương Cẩn có thực sự là người đã xuống tay sát hại cha ruột của Cố Viễn năm đó không? Người mời Phương Cẩn đi ở cuối chương này chính là Cố Danh Tông. Chuyện tiếp theo mời các bạn đợi đến chương sau sẽ rõ.
Chú thích
Browning Hi-Power MK III, một trong những khẩu súng ngắn tốt nhất mọi thời đại, được quân đội rất nhiều nước ưa chuộng
Vị trí mình khoanh tròn là buồng đạn, mn coi phim thấy trc khi bắn ngta thường kéo cái thân ngang một cái cạch rồi mới bắn ko, lúc họ kéo phần thân ngang đó thì 1 viên đạn sẽ được đẩy từ băng đạn lên rồi nằm yên đó tại vị trí buồng đạn, khi viên đạn đã ở đó thì chỉ cần bóp còi là đạn sẽ được bắn ra. Do đó Viễn luôn để một viên trong buồng đạn, tức là cần là quất luôn, khỏi kéo cái gì hết.
Đài phun nước, có dạng người ta làm trên hồ luôn, nhưng ở đây viện điều dưỡng này ko xây hồ thì chắc họ sẽ làm dạng đài nông thế này thôi.
Nhà kính là khu vực trồng cây mà họ sẽ ốp kính toàn bộ để ánh sáng chiếu vào cho cây quang hợp, trong đó sẽ có các thiết bị để điều hoà nhiệt độ bên trong, giúp cây trong đó luôn có điều kiện tốt để sinh trưởng, tất nhiên con người đi vào cũng sẽ thấy dễ chịu. Tuỳ mục đích và quy mô mà sẽ có nhiều dạng thiết kế, mình nghĩ ở đây chắc thiết kể kiể na na thế này chỉ là ko có bậc thang lên cao này nọ thôi
Một giống hoa hồng leo, mình thấy mấy cái bà hoa hồng mà leo thường bông bự bự múp múp vậy ko á.
Xe Hummer
Bình luận truyện