Dã Tâm Của Nam Nhân

Quyển 2 - Chương 11-2



Kỳ Hoán Thần dùng danh nghĩa chọn vệ sĩ, nghênh ngang tiến vào mấy hộp đêm, quán bar, sở hội tư nhân, phòng tắm hơi do Kỳ Sơn Hải  quản lý.

Sau một phen tuyển chọn, hắn lựa chọn mấy nhân vật trung tâm trong hộp đêm, những người này tự nhiên không có khả năng bỏ lại “chính sự”, chạy đi làm vệ sĩ cho vị thiếu gia này.

Kỳ Hoán Thần cũng không tức giận, núi không theo ta, ta liền đến núi, mỗi một ngày tan học liền chạy đến hộp đêm.

Mưu đồ của Kỳ Hoán Thần rõ ràng như vậy, tự nhiên có người đi xin chỉ thị của Kỳ Sơn Hải, lại nhận được trả lời là: “Nếu hắn cảm thấy hứng thú như thế, vậy ở đây liền giao cho hắn quản lý đi!”

Vì thế, Kỳ Hoán Thần chính thức bước bước đầu tiên chen chân vào hắc đạo.

Tư Tuấn đã từng nghi hoặc, vì sao Kỳ Hoán Thần cho tới bây giờ đều không quan tâm sự vụ hắc đạo của Kỳ Sơn Hải, thậm chí có chút chán ghét, lại đột nhiên tham gia vào.

Với việc này, Kỳ Hoán Thần ngược lại không hề để ý nói: “Trước đây anh không tranh giành, là sợ Kỳ Sơn Hải có cảnh giác với anh. Hiện tại tranh, là bởi vì nếu còn không ra tay, thì không còn kịp rồi.”

Nói xong, hắn có thâm ý nhìn Tư Tuấn, như cười như không hỏi: ” Giao tình giữa em và tiểu tạp chủng kia tốt như vậy, hẳn là biết hắn đang làm gì đi?”

“Chúng tôi gần đây không có liên hệ…” Nhưng tình huống của Kỳ Tử Gia, Tư Tuấn thật ra biết một ít.

Kỳ Tử Gia và Tư Tuấn chân trước chân sau cùng bước vào bệnh viện, chỉ là Kỳ Tử Gia bị thương quá nặng, điều dưỡng nhiều hơn Tư Tuấn nửa tháng mới khôi phục.

Mà khi hắn nằm viện, đám tiểu huynh đệ của hắn cũng không chịu thua kém liên tục mở rộng địa bàn, cả con đường có phòng chơi bóng, cùng quán bar Trâu Kiệt gây tai vạ kia, hiện tại đều thuộc phạm vi thế lực của Kỳ Tử Gia.

Sau khi Kỳ Tử Gia xuất viện, tiếp tục nhanh chóng mở rộng. Mặc dù một đường vượt mọi chông gai, tránh không được có tập đoàn Sơn Hải ở chống lưng phía sau, nhưng Kỳ Tử Gia dựa vào năng lực bản thân bảo vệ thái tử gia hắc đạo Nhật Bản, thanh danh tăng cao trong hắc đạo thành S, hiện tại đã là một thế lực mới không thể khinh thường trong vùng tam giác này.

Nhắc tới những việc này, Kỳ Hoán Thần hận nghiến răng nghiến lợi: “Kỳ Tử Gia hiện tại đã hoàn toàn lộ ra răng nanh, anh tiếp tục giả bộ tiểu bạch thỏ, trước khi hắn và Kỳ Sơn Hải có mâu thuẫn, anh đã bị hắn nuốt chửng!”

Khi nói những lời này, hắn đang cuộn mình trên sô pha trong phòng làm việc của hộp đêm, quay đầu nhìn buổi đêm muôn màu muôn vẻ phía ngoài cửa sổ thủy tinh sát đất, cả người lộ ra một loại mờ mịt cùng mệt mỏi rã rời.

Khu hộp đêm Tạp Ba Lai này, có thể nói là chỗ ăn chơi nổi tiếng nhất thành S, thậm chí là trong vùng tam giác, là nơi tiêu tiền của đám quyền quý danh xứng với thực, cũng là chỗ được quần chúng nghị luận nhiệt tình trên internet cũng như trong đời thực.

Mỗi một việc phát sinh ở đây, đều sẽ bị phủ lên một cái mạng che mặt huyền bí. Ra vào nơi đây, là tượng trưng cho tư cách địa vị, đầu bảng nơi này, thậm chí còn cao quý chói mắt hơn nữ minh tinh.

Kỳ Hoán Thần lựa chọn nơi đây làm nơi khởi đầu, hiển nhiên là đã suy tính kỹ lưỡng. Hắn đi không được con đường dưới cùng như Kỳ Tử Gia, theo truyền thống dựa vào thực lực chém giết tạo ra danh vọng, chỉ có thể dùng loại phương thức nhảy dù này, lấy tư cách “con trưởng được nuông chiều nhất của Kỳ Sơn Hải “, đi một bước nhanh chóng lên đến cao tầng.

Nhưng mà hắn đã quen kiêu ngạo, liền vui vẻ bày ra bộ dáng thái tử gia, sợ là hai mươi bốn tiếng đồng hồ đóng tại đây, cũng không nhất định có thể hòa thành một khối cùng những người đã lăn lộn đánh đấm nhiều năm trên hắc đạo này, lôi kéo được bao nhiêu lòng người. Thế nhưng, bên người hắn mang theo vũ khí bí mật ── Tư Tuấn. Tư Tuấn tính cách hiền hoà rộng rãi, khuôn mặt lại khí phách mười phần, rất được người trên hắc đạo thích, làm việc cũng có trật tự, có trách nhiệm. Không quá nửa tháng, liền nhận được tán thưởng từ người phụ trách hộp đêm cho tới nhân viên vệ sinh. Mà cậu với Kỳ Hoán Thần lại như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, trái lại dùng một phương thức khác tạo uy tín cho Kỳ Hoán Thần.

Là hộp đêm nổi danh toàn quốc, có thể xưng là cây đại thu trong ngành, Tạp Ba Lai phần cứng vật chất hào hoa xa xỉ, phần mềm bên trong tự nhiên cũng là hạng nhất, nữ tiếp viên tuyệt đối không kém minh tinh điện ảnh.

Những nữ tử phong trần này cũng không phải như trong tưởng tượng của Tư Tuấn, mặc sườn xám, uốn tóc theo phong cách Thượng Hải cũ, mà là trăm hoa đua nở, vô cùng đặc sắc.

Có hoa hậu giảng đường thanh xuân tràn đầy, cũng có phong cách nữ thư ký quyến rũ, còn có tiểu bạch thỏ sợ hãi mở to hai mắt vô tội, cùng đại tỷ ngang ngược vung vẩy roi da…

Muôn màu mỹ nữ tề tụ, Tư Tuấn vốn tưởng rằng, Kỳ Hoán Thần sẽ như Trư Bát Giới rơi vào động Bàn Tơ vui đến quên cả trời đất. Không ngờ tới hắn tới nơi này trái lại thủ thân như ngọc, chưa từng thấy hắn lợi dụng tư cách đùa giỡn một vị nữ tiếp viên nào.

Tư Tuấn cẩn thận suy nghĩ, khẩu vị thưởng thức phụ nữ của Kỳ Hoán Thần vô cùng rộng, quả thực chưa từng trêu chọc nữ tử phong trần, bất quá hắn không ra tay, nhưng không thể thiếu phụ nữ chủ động yêu thương nhung nhớ.

Những phụ nữ này dựa vào sự “mẫn cảm nghề nghiệp”, nhìn ra Kỳ Hoán Thần là một thái tử gia quen phong lưu. Nếu như bám vào hắn, có thể được bao dưỡng là hay nhất, cho dù là một đêm tham hoan, cũng sẽ có chút giao tình, đối với “con đường nghề nghiệp” của mình chỉ có có lợi không có hại.

Phương thức của những tiểu thư này vô cùng trực tiếp, vào thời gian Kỳ Hoán Thần “thị sát” chuẩn bị tư thế dung nhan, vây truy chặn đường là chuyện thường ngày. Có người càng lớn mật, trực tiếp chạy vào phòng làm việc tầng cao nhất, ngay khi có mặt Tư Tuấn, nhảy lên bàn làm việc của Kỳ Hoán Thần múa thoát y.

Kỳ Hoán Thần nhưng thật ra rất cổ vũ, hăng hái dạt dào xem biểu diễn xong, lấy ra tiền boa hậu hĩnh, kín đáo đưa cho cô gái đã cởi chỉ còn chiếc quần chữ T.

“Trình độ chuyên môn không tồi, tôi sẽ kiến nghị quản lí tăng lương cho cô!” Như một chủ quản vừa nghe cấp dưới báo cáo công tác mà nói xong, Kỳ Hoán Thần nhặt lên quần áo trên mặt đất phủ thêm cho cô, tiễn ra khỏi cửa. Từ đầu tới cuối đều nho nhã lễ độ, một điểm dị sắc cũng chưa từng xuất hiện.

Kỳ Hoán Thần không thích nữ tử phong trần cũng không có gì, nhưng có người phụ nữ xinh đẹp khêu gợi như vậy cởi sạch trước mặt hắn, kẻ định lực kém tới cực điểm ── thấy đàn ông tắm xong nửa thân trần liền động dục, vậy mà một chút phản ứng cũng không có, thật sự vượt qua dự liệu của Tư Tuấn.

Nếu không phải Kỳ Hoán Thần dùng ánh mắt ngăn lại, tại thời điểm người phụ nữ kia cởi món quần áo đầu tiên, cậu đã dự định lui ra ngoài, lưu lại không gian riêng cho bọn họ “nghiên cứu nghiệp vụ”.

Tiễn cô ta đi, Kỳ Hoán Thần đặt mông ngồi vào bên cạnh Tư Tuấn, tự đấm vai, vẻ mặt uể oải nói: “Nhìn những người phụ nữ này… thì giống như nhìn mẹ anh. Anh tuy rằng háo sắc, nhưng thực sự không có biện pháp ra tay với trưởng bối, còn tiếp tục như vậy, anh chỉ sợ sẽ biến thành lãnh cảm!”

Tư Tuấn cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm, cho dù là ngày tận thế bệnh độc bùng nổ, ‘cương’ sẽ bị lây nhiễm, đàn ông toàn bộ thế giới đều thanh tâm quả dục, Kỳ Hoán Thần cũng sẽ kiêu ngạo nâng nửa người dưới, biến thành một cương thi động dục khắp nơi.

Sau khi Thái tử gia khuôn mặt phong lưu, ánh mắt càng phong lưu liên tiếp cự tuyệt mấy tiểu thư đầu bảng, phong trào “cấp dưới quấy nhiễu tình dục ngược hướng” này cuối cùng cũng biến mất, nhưng theo đó lại mọc lên một vòng đại chiến tranh đoạt vị trí vệ sĩ bên người của thái tử gia.

Trên thực tế, loại đi tư cách của Kỳ Hoán Thần, giữa hắn và Tư Tuấn, nếu hỏi những người phụ nữ đã lăn lộn nhiều năm tại nơi phong nguyệt này sẽ chung tình với ai, đều không ngoại lệ sẽ lựa chọn người sau.

Tướng mạo Kỳ Hoán Thần là loại tiểu nữ sinh hiện nay yêu nhất, nhưng như thiếu gia trong hộp đêm, là loại hình hoàn toàn không đáng tin cậy.

Tư Tuấn thì hoàn toàn tương phản, tuy rằng còn trẻ, nhưng tạo cảm giác an toàn mạnh mẽ, còn có loại mị lực ngang bướng “vì tình yêu nguyện đi đến chân trời”. Tựa hồ một khi cậu yêu ai, sẽ dũng cảm quên mình chém giết đẫm máu, là loại hình có thể gây kích động hoàn lương cho nữ tử phong trần nhất.

Vì thế, Tư Tuấn khi sơ trung học trường nam sinh chưa tiếp xúc với con gái, sau khi đến thành S lại luôn làm phông nền bên người Kỳ Hoán Thần phong lưu, duyên khác phái trước nay chưa từng tăng lên.

Hôm nay, Tư Tuấn thay Kỳ Hoán Thần thị sát một vòng trong hộp đêm, đang muốn quay về tầng cao nhất, đã bị một trong  những đầu bảng của Tạp Ba Lai ── “Tiểu long nữ” nhanh chóng ngăn cản.

“Tiểu huynh đệ, giúp đỡ việc làm ăn của tỷ tỷ chút đi!”

“Tiểu long nữ” tuổi không lớn, nhưng gia nhập rất sớm, là đầu bảng tuyệt đối tại Tạp Ba Lai mấy năm trước, hai năm nay dưới cơn sóng người mới mà dần dần có xu thế suy thoái, vì thế có suy nghĩ tẩy sạch duyên hoa nguyệt, về nhà lấy chồng.

Tư Tuấn ngại ngùng cười, khách khách khí khí: “Tỷ tỷ giá rất cao, kẻ nghèo hèn như tôi, thực sự hưởng thụ không nổi.”

“Tiểu long nữ” tiến lên một bước, hầu như dán trên người Tư Tuấn, thổi thổi lỗ tai cậu: “Nếu là tiểu huynh đệ cậu, có thể miễn phí dùng thử một lần a!”

“Sao có thể khiến tỷ tỷ phá hủy luật lệ chứ…” Để không thương tổn tự tôn của cô, Tư Tuấn rất ôn hòa nghiêng người né tránh động tác, vậy mà cô lại nhân cơ hội sờ loạn hạ thân cậu, Tư Tuấn né tránh đã không kịp, vừa vặn bị nắm lấy.

Tuy rằng chỉ là nhẹ nắm, xúc cảm trầm trầm đã khiến ánh mắt người phụ nữ trải qua vô số người sáng lên, càng thêm hăng hái bừng bừng: “Tiểu huynh đệ rất không tồi nha… để tỷ tỷ thử xem, cậu có đúng trong ngoài như một hay không a!”

Khuôn mặt tuấn tú của Tư Tuấn trướng đến đỏ bừng, liên tục lui vài bước dán lên tay vịn hàng lang, gằn từng chữ: “Tỷ tỷ, tôi không thể tự trông tự trộm!”

“Đây sao có thể xem là tự trông tự trộm, đây là thể nghiệm dân tình, thể nghiệm cuộc sống, thân cận cấp dưới, luận bàn nghiệp vụ…” Người phụ nữ cười quyến rũ lại dán tới, bộ ngực đầy đặn dán trên người Tư Tuấn mà cọ xát.

Tư Tuấn cả người cứng ngắc, muốn đẩy ra người phụ nữ như bạch tuộc, lại bởi vì vị trí hai người đứng là ở sát mép cầu thang, sợ không cẩn thận làm cô bị thương.

Ngay khi cậu chân tay luống cuống, đột nhiên phát hiện Kỳ Hoán Thần không biết khi nào xuất hiện ở cửa thang máy, đang không chuyển mắt theo dõi cậu, nét mặt âm tình bất định.

Tư Tuấn như vội vã xin giúp đỡ kêu to: “Anh họ!”

Người phụ nữ cuối cùng buông Tư Tuấn ra, chỉnh sửa váy đầm, nhàn nhạt cười với ông chủ chính quy: “Kỳ tiên sinh, khiến ngài chê cười, tôi đi trước.”

Biệt hiệu của cô là “tiểu long nữ” tự nhiên là có nguyên nhân, bên trong lả lơi nhiệt tình như thế nào không nói đến, bề ngoài nhưng chính là khuôn mặt trầm tĩnh nhược tuyết băng sơn mỹ nhân, thản nhiên cười tự phụ cao ngạo, quả thực mê hoặc đám phú thương mặt lạnh nhiều tiền đến thần hồn điên đảo.

Bởi vì nguyên nhân thỏ không ăn cỏ gần hang, Tạp Ba Lai đối với tư tình giữa nhân viên nội bộ, ràng buộc cũng không nghiêm ngặt, lén lút như thế nào đều được. Nhưng nếu như dám “vì tư bỏ công”, ảnh hưởng danh dự cùng việc làm ăn của Tạp Ba Lai, kết quả liền vô cùng thê thảm.

“Tiểu long nữ” tự nhận cô chỉ là biểu đạt một chút tình cảm ái mộ với tâm phúc của ông chủ, còn xa mới tới nông nỗi bị nghiêm phạt, vì thế tiêu sái vung tay rời đi, để lại Tư Tuấn bị đùa giỡn thê thảm.

Kỳ Hoán Thần chậm rãi đi tới, sắc mặt không tốt lắm, Tư Tuấn đột nhiên cảm thấy dạ dày một trận co rút.

Cậu ngược lại không phải sợ Kỳ Hoán Thần tức giận, chỉ là không muốn bởi vì loại lý do nhàm chán này, phá đi quan hệ cân đối hai người thật vất vả mới lập lên, vì thế chủ động giải thích nói: “Tôi… với cô ấy không có gì… Chỉ là đùa một chút…”

“Phốc!” Kỳ Hoán Thần buồn cười, ôm bụng nở nụ cười: “Em họ… Em xem hình dạng luống cuống của em… thật đáng yêu. Em đấy… đàn ông không tiếp thụ được, phụ nữ cũng không ứng phó được… Rốt cuộc cần phải cực phẩm hiếm có thế nào mới có thể khiến em nhiệt huyết sôi trào, thú tính đại phát?”

Kỳ Hoán Thần không tức giận… Tư Tuấn thoáng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, mặt càng trướng đỏ.

Kỳ Hoán Thần cười một trận mới bình tĩnh lại, cầm lấy tay Tư Tuấn, nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc nói: “Em họ, Tạp Ba Lai tròn béo cao gầy cần gì cũng có, em dù sao cũng chọn một người có thể vừa mắt, cũng cho trong lòng anh có chút cân nhắc, biết chính mình kém chỗ nào!”

Tư Tuấn mấp máy môi, nghiêm mặt nói: “Tôi không cần vật quý hiếm gì, tôi chỉ muốn có một tình yêu bình thường.”

“Tình yêu bình thường…” Kỳ Hoán Thần nhíu mày, xem thường hỏi: “Ăn cơm, xem phim, đi công viên trò chơi… nắm tay, ôm thắt lưng, hôn môi, sau khi kết hôn thì lên giường?”

“Đúng vậy!” Cậu chưa từng theo đuổi ái tình oanh oanh liệt liệt, có hoa không quả, thứ cậu mong muốn suốt đời này bất quá là tự bảo vệ trong sạch, cùng tôn trọng hòa thuận, cùng đi đến đầu bạc. Mà yêu cầu giản đơn như vậy, trong mắt Kỳ Hoán Thần chính là cứng nhắc buồn chán, tràn đầy tử khí, hắn căn bản sẽ không hiểu, cũng vĩnh viễn làm không được.



Vào tháng tư, khí trời chân chính ấm lại. Sau mấy trận mưa, đầu cành nảy mầm xanh biếc, khu núi trầm tịch một mùa đông lần thứ hai truyền đến tiếng chim hót thanh thúy.

Sáng sớm cuối tuần, Tư Tuấn rời giường sớm, chạy một vòng trên núi, sau khi thoái mái ra một thân mồ hôi mới trở về. Bước vào phòng ngủ, chỉ thấy Kỳ Hoán Thần hẳn là còn đang ngủ say vậy mà đã thần thanh khí sảng, quần áo chỉnh tề đứng ở trước bệ cửa sổ, đùa giỡn đám cá vàng cậu nuôi gần đây.

Trong lòng bàn tay Kỳ Hoán Thần cầm một nắm thức ăn cho cá, vài hạt vài hạt ném xuống trêu đùa đàn cá, chỉ chốc lát sau liền cho ăn hết, thấy hắn lại muốn cho tiếp, Tư Tuấn nhanh chóng tiến lên đoạt lấy hộp thức ăn.

“Buổi sáng tôi đã cho ăn.”

“Chúng nó còn đói, em xem!” Kỳ Hoán Thần chỉ chỉ con cá vàng còn đang há miệng trên mặt nước, không chịu rời đi.

“Cá vàng không biết no, tiếp tục cho ăn sẽ no mà chết!”

Mấy con cá này tuy rằng là cá tạp mua từ hàng vỉa hè, nhưng nuôi hơn một tháng, cũng bồi dưỡng không ít cảm tình. Chỉ cần cậu tới gần, đám cá liền tranh giành xông lên, quả thực là bù đắp không ít lòng tự trọng bị Ares thương tổn.

Kỳ Hoán Thần vỗ vỗ mảnh vụn trên tay, dường như tùy ý nói: “Em họ, nuôi cá vàng làm sủng vật, khi em phải rời đi, thế nhưng rất khó mang đi nha! Em làm như vậy, anh có có thể cho rằng, em đã quyết định ở lại bên người anh lâu dài hay không?”

“…” Tư Tuấn nhất thời có loại kích động đem đồ ăn cho cá đổ hết vào cái miệng khép khép mở mở của Kỳ Hoán Thần.

Cậu nuôi cá vàng chỉ là nhất thời hứng khởi, chưa từng suy nghĩ sâu xa, thế nhưng bị Kỳ Hoán Thần nói như thế, vậy mà có cảm giác chột dạ.

Chỉ nói câu mở đầu, Kỳ Hoán Thần liền ngừng lại, hai tay đút túi áo đi ra ngoài, tới cửa lại quay đầu lại nói: “Thay quần áo, chúng ta đi hẹn hò.”

“Nga! Tôi tắm rửa trước, lấy xe xong sẽ gọi anh.” Tư Tuấn buông hộp thức ăn cho cá, mở tủ quần áo lấy quần áo đi tắm.

Kỳ Hoán Thần nhíu nhíu mày, cường điệu nói: “Ăn mặc đàng hoàng một chút!”

Tư Tuấn sửng sốt, nhìn quần áo thể thao trên tay, lại nhìn thoáng qua Kỳ Hoán Thần một thân âu phục thoải mái, nhất thời ý thức được lần này hắn hẹn hò rất long trọng.

Chẳng lẽ là coi trọng tiểu thư nhà ai, ngay cả tài xế kiêm tùy tùng cũng phải chú ý quần áo mới được?

Sau khi tiếp nhận Tạp Ba Lai, Kỳ Hoán Thần đã không có nhiều thời gian dùng để du hí nhân gian, tính ra đã hơn một tháng không chính thức hẹn hò cùng phụ nữ. Không biết ngày hôm nay, người phụ nữ khiến hắn một lần nữa xuống núi còn coi trọng như vậy là bộ dạng thế nào?

Tư Tuấn vừa nghĩ vừa đi đến ga ra, nhưng đã thấy Kỳ Hoán Thần lái chiếc xe tán gái chuyên dụng đặc biệt từ ga ra ra.

Xe dừng trước mặt Tư Tuấn, Kỳ Hoán Thần đeo kính râm hướng cậu khoát tay: “Lên xe.”

Tư Tuấn nghi hoặc lui về phía sau một bước, chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ này chỉ có hai chỗ ngồi, khi Kỳ Hoán Thần lái xe ra ngoài cho tới bây giờ đều là một mình hành động.

Kỳ Hoán Thần tháo kính râm, có chút không kiên nhẫn giục: “Mau lên xe, sắp không kịp rồi!”

“Chúng ta đi đâu?”

“Hẹn hò a!”

“Cùng ai?”

“Cùng em!”

Tư Tuấn sửng sốt một chút, lông mày nhíu lên: “Kỳ Hoán Thần, anh rốt cuộc đang làm gì?”

“Không phải em muốn yêu đương bình thường sao?” Kỳ Hoán Thần cầm tay Tư Tuấn, dán lên mặt cọ cọ, cặp mắt hoa đào nheo lên, lông mi thật dài cong cong như cánh bướm, phất qua lòng bàn tay thô ráp của cậu.

“Được rồi, đi thôi!”

Rút tay về như bị điện giật, Tư Tuấn xoay người đi tới bên kia, mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện