Dã Tâm Của Nam Nhân

Quyển 2 - Chương 14-1



Tư Tuấn lung tung mơ một giấc mơ, hiện thực cùng hồi ức giao cùng một chỗ, đều liên quan đến Kỳ Hoán Thần.

Trong mộng cậu và Kỳ Hoán Thần, đang cùng người nhà cậu ăn cơm. Vốn là hoà thuận vui vẻ, hình ảnh vừa chuyển, lại biến thành Kỳ Hoán Thần giữ lấy Phương Nhã, buộc cậu khuất phục… Sau đó bầu không khí lại hòa hoãn xuống, Kỳ Hoán Thần đang cầm bánh ga-tô, hát bài hát sinh nhật vui vẻ, đột nhiên, lại biến thành cậu quỳ gối giữa hai chân Kỳ Hoán Thần, trong miệng phun ra nuốt vào tính khí bừng bừng phấn chấn của hắn.

Giây tiếp theo, cậu và Kỳ Hoán Thần mặt đối mặt, ngồi trong sân nhỏ thưởng trà, trong không khí còn phiêu lãng hương nho. Chỉ chớp mắt, chén trà trong tay Kỳ Hoán Thần biến thành chén rượu, uống hết chén rượu pha thuốc kia, hắn bị trói lại, Cao Phỉ Nhi ở một bên âm trầm cười, đột nhiên rút roi da quất đến──

“Dừng tay!” Thời điểm roi đầu tiên hạ xuống, Tư Tuấn liền bị dọa tỉnh lại, vừa mở mắt ra, đối diện là một đôi mắt hoa đào ngập nước, sương mù mê mông.

“Em họ, em thật độc ác…” Kỳ Hoán Thần nằm ở dưới thân cậu, hít hít mũi, gian nan nâng hai tay bị trói lên: “Anh đào tim móc phổi mà đối đãi với em, em lại đối với anh lòng lang dạ sói như vậy?”

Ngẩng đầu nhìn mắt đồng hồ trên tường, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Tư Tuấn ngồi dậy, đồng thời cũng kéo Kỳ Hoán Thần lên, vươn tay cởi dây lưng ra. Tuy rằng buộc không chặt, nhưng thời gian quá dài, cổ tay hắn đều sưng phù lên.

“Thế nào rồi? Cảm giác khá hơn chút nào không?”

Kỳ Hoán Thần kéo sát lại áo tắm, vô cùng ủy khuất nói: “Thứ băng độc này, kỳ thực chính là đồ chơi trợ hứng, em cùng anh ngủ một giấc, phát tiết ra ngoài, cũng tốt rồi, em có cần phải chỉnh anh như thế không?”

Tư Tuấn cau mày, nhẹ giọng giải thích: “Tôi không thể làm tình với anh lúc thuốc phát tác, thuốc phiện khiến tinh thần anh kích động, tính dục tăng cao, khoái cảm cũng nhất định là gấp bội, một ngày anh ăn ngon biết vị, sẽ sinh ra ỷ lại với thuốc phiện.”

Hình dạng Tư Tuấn nghiêm trang khiến Kỳ Hoán Thần nở nụ cười: “Anh nói em một câu, em liền nói lại anh nhiều câu như vậy… Nhìn hình dạng nghiêm túc này của em, không bằng dứt khoát đi làm người phát ngôn cấm độc là được.”

Tư Tuấn không để ý đến trêu chọc của hắn, xoa xoa cổ tay sưng đỏ của hắn, từ trong cổ họng phát ra thanh âm run run: “Cảm ơn anh…”

Kỳ Hoán Thần rút tay về, một đầu ngón tay đẩy cằm Tư Tuấn lên, nhếch mi hỏi: “Vậy em muốn cảm ơn anh thế nào? Ân?”

Tuy rằng nói, mang cậu trở lại gặp cậu, cùng tỉ mỉ sắp xếp chúc mừng sinh nhật, mục đích đều là khiến tiểu tử này cảm động đến rơi nước mắt, nhưng khi thật sự thấy cậu như vậy, đáy lòng Kỳ Hoán Thần ngược lại có chút đau đớn.

Kỳ thực chính hắn cũng buồn bực, chính mình sao lại sẽ vì Tư Tuấn mà làm đến tình trạng này?

Chén rượu kia, trước khi uống hắn căn bản không biết bên trong là thứ gì, băng độc đã là tình huống tốt nhất, nếu như Cao Phỉ Nhi ra tay độc ác, cho vào thuốc phiện chiết xuất đặc biệt, vậy hắn coi như bị hủy.

Hiện tại ngẫm lại cũng sợ hãi, lúc đó sao có thể không chút do dự uống xuống?

Quên đi… Suy nghĩ sâu xa cũng vô ích, một đời người, chung quy sẽ phải phạm vào một hồi ngu ngốc, gặp phải một hồi khó khăn!

Trở tay cầm bàn tay Tư Tuấn, cố sức nhéo nhéo, Kỳ Hoán Thần giả vờ thoải mái nói: “Lên tầng cao nhất lấy quần áo giúp anh, cũng không thể để anh mãi quang lõa thân thể đợi chứ?”

Tư Tuấn không hề cử động, cứ ngây ngẩn nhìn hắn như vậy, trong ánh mắt ngăm đen lưu chuyển các loại tâm tình, phức tạp đến mức Kỳ Hoán Thần tự nhận nhìn người vô số, cũng  không thể suy đoán.

Một lát, Tư Tuấn cuối cùng mở miệng: “Kỳ Hoán Thần, anh có nhiều vũ khí như vậy, tôi nhưng chỉ có thân thể huyết nhục này, tôi căn bản không phải đối thủ của anh, chỉ cần lửa đạn của anh phát mạnh một chút, tôi sẽ thất bại thảm hại…”

Kỳ Hoán Thần nở nụ cười, sờ sờ gương mặt Tư Tuấn, vô cùng kiêu ngạo nói: “Nếu em đã nhận rõ hiện thực, vậy đầu hàng đi!”

Tư Tuấn nhắm mắt lại, rất thẳng thắn gật đầu: “Tôi đầu hàng.”

Vị thần thánh khiết này, cuối cùng bị ma quỷ bắt làm tù binh, cực đại kích thích lại thêm một đêm kia, nhưng vẫn khởi động động cơ của Kỳ Hoán Thần, hắn nhất thời hóa thành hổ lang, nhào qua khối thịt tươi kia.

“Em đầu hàng, anh lại muốn tiếp tục tấn công ──” Kỳ Hoán Thần một ngụm cắn lên môi Tư Tuấn, chà đạp nhiều lần, đồng thời ra tay xé rách quần áo cậu.

Mà phản ứng đầu tiên của Tư Tuấn, lại là nắm vai Kỳ Hoán Thần kéo ra khoảng cách giữa hai người, thẳng đến khi xác nhận trong ánh mắt hắn chỉ có dục vọng không có mất khống chế, mới chậm rãi trầm tĩnh lại, hai tay trượt xuống, nhẹ nhàng vây quanh thắt lưng hắn.

Tư Tuấn phối hợp như thế, trái lại khiến Kỳ Hoán Thần đã quen cậu cứng ngắc kháng nghị, không thích ứng được, ấp úng nói: “Chuyện kia… anh muốn làm.”

Kỳ Hoán Thần báo trước, Tư Tuấn nhất thời đỏ mặt, đẩy hắn ra, xoay người muốn đứng lên.

Kỳ Hoán Thần vội vàng nắm lại lưng quần không có dây lưng của cậu, dùng sức kéo một cái, khuy quần bung mở, cả quần tây trang và quần trong đều bị kéo xuống.

“Đừng chạy!” Kỳ Hoán Thần đem Tư Tuấn chân tay luống cuống đặt dưới thân, bàn tay dọc theo sống lưng một đường chạy xuống dưới, nắm cánh mông khéo léo rắn chắc của cậu, một bên hôn cổ cậu, một bên thì thầm: “Em khiến anh đợi lâu như thế… Tròn bảy tháng, anh cũng sắp nghẹn điên rồi, đã một giây cũng không nhịn nổi nữa!”

H

Nói rồi, ngón tay thăm dò vào khe mông, đầu ngón tay chọc chọc huyệt khẩu đóng chặt, nỗ lực xuyên vào dũng đạo khô khốc.

“Ngô…” Tư Tuấn cả người lại trở lên cứng ngắc, hai tay nắm chặt thảm trải, nắm chặt đám lông nhung thật dài.

Mặc dù nửa người dưới đã nhanh chóng bành trướng đến muốn nổ tung, Kỳ Hoán Thần vẫn cắn răng, cực độ nhẫn nại nhiều lần trừu sáp ngón tay, một tay kia lại vòng đến trước người cậu, xoa nắn phân thân tràn đầy sức sống của Tư Tuấn.

Tiến quân hai phía như vậy, phía trước Tư Tuấn rất nhanh có phản ứng, càng trở nên cứng rắn, mặt sau nhưng lại dần dần mềm mại, đã có thể xuyên vào ba ngón tay.

Kỳ Hoán Thần rút ngón tay ra, hai tay nắm thắt lưng Tư Tuấn, dùng sức kéo về phía sau vài bước, hai người trở lại ghế sô pha bên cạnh, hướng dẫn Tư Tuấn hai tay chống lên sô pha, hai chân tách ra quỳ trên mặt đất. Hắn cấp bách khó dằn nổi mở ngăn tủ nhỏ bên cạnh sô pha, tìm ra dịch bôi trơn từ trong ngăn kéo đầy đủ đồ dùng tình thú, lấy ra một nửa, bôi vẽ một tầng dày lên trên phân thân.

Phân thân ướt át đỉnh vào huyệt khẩu vừa rút ngón tay ra lại lập tức siết chặt kia, Kỳ Hoán Thần cúi người, hôn lên sườn mặt Tư Tuấn, nhẹ giọng nói: “Anh muốn tiến vào, thả lỏng.”

Đáp lại của Tư Tuấn là gắt gao nhắm mắt lại, như rùa đen rút đầu vùi đầu vào trong sô pha.

Phản ứng đáng yêu này khiến hạ thân Kỳ Hoán Thần lại trướng lớn một vòng, vừa hôn mái tóc ướt mồ hôi của cậu, Kỳ Hoán Thần đỡ phân thân kiên đĩnh, từng chút từng chút, thong thả mà kiên định sáp vào.

Cảm giác căng chặt đã lâu không được cảm nhận khiến Kỳ Hoán Thần phát ra một tiếng rên rỉ sảng khoái từ trong cổ họng, khắc chế suy nghĩ kích động bất chấp tất cả mà rong ruổi, duy trì tư thế bất động xen vào như vậy, lặp lại xoa nắn phân thân của Tư Tuấn, trong nháy mắt bị tiến nhập đã nhuyễn xuống. Đợi phân thân một lần nữa đứng thẳng, Kỳ Hoán Thần mới đong đưa phần eo, bắt đầu luật động dịu dàng.

Một tay tiếp tục an ủi nơi quan trọng của Tư Tuấn, một tay lại tiến vào áo sơmi, vuốt ve bụng dưới bằng phẳng cùng lồng ngực rắn chắc, hai ngón tay kẹp lấy đầu ngực cậu, dùng cùng tần suất với hạ thân, lôi kéo qua lại.

Tư Tuấn một mực yên lặng không hé răng cuối cùng kiềm chế không được, từ trong cổ họng phát ra một tiếng hừ nhẹ, tuy rằng không phải rên rỉ, nhưng lại cho Kỳ Hoán Thần cổ vũ rất lớn. Mà hưởng ứng càng tốt hơn so với rên rỉ là, thứ giữa hai chân cậu đã hoàn toàn cứng lên, trên đỉnh còn chảy ra dịch thể.

Tiến triển thuận lợi, tình huống hài lòng, Kỳ Hoán Thần có chút đắc ý tựa bên tai Tư Tuấn, thổi khí hỏi: “Thoải mái sao?”

Vốn không hy vọng xa vời sẽ nhận được câu trả lời, bất quá là một câu nói ve vãn mà thôi, không nghĩ tới giọng nói Tư Tuấn đứt quãng, nhưng rất nghiêm túc lại truyền đến: “Thoải… mái…”

Hai chữ vô cùng đơn giản này, thiếu chút nữa đánh tan hệ thống sinh lý của Kỳ Hoán Thần, hắn dùng lực tự chủ thật lớn, mới nhịn xuống không bắn ra tại chỗ.

Nhanh chóng ngừng lại luật động, ghé vào trên lưng Tư Tuấn, ngụm lớn thở dốc, bình phục tuyến thượng thận phút chốc đã đạt được cao trào…

Vậy mà người dưới thân lại không tạm dừng nghỉ ngơi cùng hắn, mà là giật giật thắt lưng, dùng mông thịt co dãn mười phần cọ cọ bụng dưới hắn, phảng phất như đang thúc giục.

Kỳ Hoán Thần vui mừng khôn xiết, cũng bất chấp kỹ xảo gì đó, cũng không tiếp tục chăm sóc phân thân Tư Tuấn, hai tay đè lại thắt lưng cậu, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi rống lên câu: “Anh muốn kiền chết em ── anh muốn kiền chết em!”

Trong tiếng hô, va chạm phóng túng như vũ bão đã bắt đầu, mỗi một lần đều đỉnh đến nơi sâu nhất, mỗi một lần đều cơ hồ là rút ra chỉnh căn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, biên độ càng lúc càng lớn, thanh âm thân thể va chạm càng ngày càng vang, cuối cùng sau một lần tiến nhập sau cùng, cao trào thiếu dưỡng khí đã tới, tinh hoa đều phóng vào trong cơ thể Tư Tuấn.

Ôm thắt lưng Tư Tuấn, mặt dán lên sau cổ cậu, sau một lát, Kỳ Hoán Thần mới khôi phục lại từ trong dư vị cao trào. Nhẹ nhàng rút ra đã phân thân nhuyễn xuống, thấy dịch thể bạch sắc bị kéo ra, nội tâm hắn không khỏi kích động lên tình tự kiêu ngạo lại thỏa mãn.

Nhưng đồng thời, cũng vì chính mình lại một lần tình dục phóng túng, bỏ qua cảm thụ đối phương mà cảm thấy xấu hổ.

Đem Tư Tuấn lật lại, bàn tay vuốt ve xuống phía dưới, Kỳ Hoán Thần hổ thẹn nói: “Xin lỗi, anh chỉ chú ý mình, hiện tại giúp em thoải mái…”

Cánh tay Tư Tuấn che trên mặt, thanh âm mang theo giọng mũi truyền đến: “Đừng chạm…” Gần như đồng thời khi đầu ngón tay Kỳ Hoán Thần chạm đến đến đỉnh phân thân cao cao nhếch lên, Tư Tuấn liền run rẩy phun ra.

Kỳ Hoán Thần kinh ngạc trừng mắt mở miệng, nhìn chằm chằm lòng bàn tay ướt át của mình, không biết vì sao, đột nhiên có chút muốn khóc.

Hơn nửa năm nay, hắn đợi chính là giờ khắc này.

Hắn đau khổ áp lực xung động của mình, hầu như mỗi buổi tối đều bị dằn vặt không thể ngủ yên, lên giường cùng bất luận kẻ nào cũng không thể giảm bớt loại dục vọng cường liệt này. Từ sau khi khai trai chưa từng lại tự cấp tự túc, nhưng bởi vì Tư Tuấn nằm bên người không thể đụng vào mà chỉ có thể tự an ủi… Tất cả chuyện này, đều là vì đợi Tư Tuấn cam tâm tình nguyện nằm dưới thân mình, không chỉ có chịu đựng, cũng hưởng thụ vận động tốt đẹp nhất trên thế giới này.

Ngày này, cuối cùng hắn cũng đợi được.

“Em họ…” Kỳ Hoán Thần ôm lấy Tư Tuấn, dùng gương mặt cọ cọ đỉnh đầu cậu, vô cùng hưng phấn, cũng vô cùng hạnh phúc. Nhất thời không biết nên nói gì, cuối cùng hóa thành ba chữ: “Em thật tốt.”

Tư Tuấn ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn khuôn mặt tinh xảo của Kỳ Hoán Thần, một bên nghĩ… kỳ thực hắn nhìn lâu cũng không xinh đẹp lắm, một bên vươn qua, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng hắn.

Đây là lần đầu tiên Tư Tuấn chủ động hôn Kỳ Hoán Thần.

Mà nụ hôn này tạo thành hậu quả là, huyết dịch toàn thân Kỳ Hoán Thần đều sôi trào mạnh mẽ dồn xuống hạ thân, quả thực phản ứng so với ăn xuân dược, hút thuốc phiện còn kịch liệt hơn, đè ép Tư Tuấn lại làm vài lần, thẳng đến khi thể lực hoàn toàn tiêu hao, thắt lưng cũng không thể thẳng dậy mới ngừng lại.

Treo lên bảng “đang quét dọn”, người vệ sinh dì Trần bắt đầu chăm chú quét sạch nhà vệ sinh tầng bảy, khi đang lau nhà, đột nhiên nghe được từ gian bên trong truyền đến thanh âm “ba ba ba”.

Nơi này là Tạp Ba Lai, nơi thanh sắc nổi danh toàn quốc, thanh âm như vậy tự nhiên sẽ không phải là đang bắt muỗi… Chỉ là Tạp Ba Lai không phải quán bar nhỏ hạng ba, có thể tới nơi này tiêu tiền đều là con nhà giàu vung tiền như rác, tầng bảy lại là chuyên cung cấp bao phòng Karaoke, sao lại có thể có khách chạy đến nhà vệ sinh làm chuyện này chứ?

Bất quá làm việc ở Tạp Ba Lai, điều kiện hàng đầu chính là không nghe, không hỏi, không nhiều chuyện, dì Trần nhanh chóng thu thập dụng cụ quét dọn, nhẹ nhàng lui đi ra ngoài, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi hiếu kỳ… Người cấp bách không thể nhịn quan hệ bất chính trong WC, có thể nào là tiếp viên và ngưu lang có tư tình?

Hơn mười phút sau, cửa gian WC mở, Tư Tuấn đi ra ngoài trước, trực tiếp đi tới trước bồn rửa tay, vớt dòng nước lạnh lẽo vỗ vỗ hai gò má đỏ hồng nóng bừng.

Kỳ Hoán Thần đi theo phía sau cậu, vừa đi vừa nhét vạt áo sơmi vào trong quần, vẻ mặt thoả mãn.

Từ sau khi Tư Tuấn giơ cờ đầu hàng, Kỳ Hoán Thần tên cướp bóc này giống như dân chạy nạn từ khu có nạn đói trốn trở về, liều mạng chiếm lấy khối thịt béo thơm ngào ngạt Tư Tuấn này, hận không thể tùy thời tùy chỗ ngậm trong miệng. Mặc kệ là ở Tạp Ba Lai hay ở Kỳ gia, tại phòng làm việc hay trên xe, một giây trước còn đang bàn việc công, giây tiếp theo là có thể thú tính đại phát.

Vừa rồi Tư Tuấn chính là đang tuần tra tầng bảy, kết quả Kỳ Hoán Thần như một tên biến thái cuồng theo dõi, theo đuôi mà đến, không phân trần kéo cậu vào toilet, kéo quần xuống liền sáp vào.

Loại trạng thái tùy thời đều có thể cương này của Kỳ Hoán Thần, đối với Tư Tuấn tạo thành quấy nhiễu nhất định, cậu chờ đợi lo lắng cũng không được tự nhiên, nhưng rất ít khi cự tuyệt hắn cầu hoan.

Nếu đã trên cơ sở hiểu hết những “khuyết điểm” này của hắn, đã tiếp nhận con người này, vậy không cần phải … tiếp tục giả vờ rụt rè. Chỉ là bởi vì tính cách nội liễm lại khuyết thiếu kinh nghiệm, trong quá trình yêu đương này, mặc dù Kỳ Hoán Thần nỗ lực hướng dẫn chỉ bảo, Tư Tuấn vẫn không thể chủ động đón ý nói hùa, nhưng mặc kệ hắn muốn chơi thủ đoạn gì, dùng tư thế thế nào, Tư Tuấn đều dùng kiên trì cực đại để phối hợp.

Duy nhất một lần trên đường ngừng lại, chính là tại thời gian dẫn Ares đi dạo, Kỳ Hoán Thần đột nhiên thú tính đại phát, đẩy mạnh cậu vào trong bụi cỏ.

Cỏ dại cao hơn nửa thước hoàn toàn che khuất thân ảnh hai người dây dưa, ‘dã hợp’ dưới bầu trời rộng rãi, khiến Kỳ Hoán Thần càng thêm hưng phấn, cũng làm Tư Tuấn càng thêm mẫn cảm cùng khẩn trương, luôn ôm chặt vai Kỳ Hoán Thần.

Một trận trừu sáp theo tư thế chính diện, Kỳ Hoán Thần lại nâng một chân Tư Tuấn lên, dùng tư thế nằm nghiêng tiếp tục đỉnh lộng.

Khi động tình, Tư Tuấn gắt gao nắm bàn tay Kỳ Hoán Thần đang tìm kiếm trên ngực cậu, tiếng rên rỉ yếu ớt tràn ra, đồng thời cũng mở hai mắt vẫn đóng chặt ──

Nhưng mà xuất hiện trong tầm mắt, ngoại trừ cỏ dại khô vàng, còn có chú chó lớn vô thanh vô tức ấn nấp trong bụi cỏ. Cặp mắt màu vàng rám nắng kia luôn thẳng tắp nhìn chằm chằm hai người, cũng không đã biết nhìn bao lâu.

Kinh hãi, Tư Tuấn một cước đạp bay Kỳ Hoán Thần, ngay cả quần áo cũng bất chấp không mặc xong, bỏ chạy trở về Kỳ gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện