Dã Tâm Của Nam Nhân
Quyển 2 - Chương 20
“Phanh!”
Trong nháy mắt nổ súng, Tư Tuấn liền tỉnh táo lại, cổ tay hạ thấp, thế nhưng tất cả đều không còn kịp rồi, đã không cách nào ngăn cản đạn bay về phía Kỳ Hoán Thần gần trong gang tấc.
Phảng phất như động tác quay chậm, một cái bóng đồng thời phóng qua Kỳ Hoán Thần khi tiếng súng vang lên, tập kích về phía Tư Tuấn, khi Tư Tuấn cảm giác được sát ý tạt vào mặt, hình bóng kia bị kiềm hãm trong không trung, sau đó mất đi khống chế mà rơi xuống, ngã vào trong lòng Kỳ Hoán Thần.
“Ares?!”
Ôm lấy chó cưng, Kỳ Hoán Thần mắt mở trừng trừng nhìn dòng máu chảy ra nhiễm đỏ bộ lông màu rám nắng, hắn cố gắng muốn bịt lại miệng vết thương, thế nhưng máu loãng rất nhanh liền chảy ra từ giữa những ngón tay khép chặt.
“Ares… Ares…” Hắn một lần lại một lần gọi tên của nó, nhưng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn nó hô hấp càng ngày càng yếu ớt, ánh mắt càng ngày càng tan rã.
Tư Tuấn trợn to mắt, không dám tin tưởng nhìn một màn trước mắt, lảo đảo bước vài bước đến, mới vươn tay, chú chó săn hấp hối đột nhiên mở miệng, hung hăng cắn vào bàn tay cậu. Đôi con ngươi mất tiêu cự màu rám nắng trong nháy mắt tập trung lại, hiện ra quyết tâm thề sống chết ảo vệ chủ nhân.
Làm một chú chó hộ vệ, Ares cho đến giây phút hấp hối, cũng không quên chức trách của mình.
Răng nanh thật sâu khảm vào lòng bàn tay Tư Tuấn, máu tí tách chảy xuống dọc theo cổ tay, nếu như có thể, Tư Tuấn thậm chí mong muốn này dòng máu này có thể chảy vào cơ thể Ares… bù lại huyết dịch đang nhanh chóng trôi đi kia, trì hoãn tốc độ tim đập chậm dần của nó!
Thế nhưng, chỉ trong vòng vào phút đồng hồ, nó tại ngay trong lòng Kỳ Hoán Thần, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại.
Cả người Kỳ Hoán Thần giống như bị hút sạch linh hồn, ánh mắt đờ đẫn, biểu tình dại ra, dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu Ares, một lần lại một lần gọi tên chó yêu. Thế nhưng đã không thể nhận được hưởng ứng nữa.
“Tôi biết kết hôn cùng người Cao gia… nhất định sẽ dính vào thuốc phiện…chính là vạn kiếp bất phục… Thế nhưng tôi cho rằng… chí ít còn có cậu…”
Cậu đã từng… là “chí ít” của Kỳ Hoán Thần, thế nhưng hôm nay thì sao? Tư Tuấn không dám nghĩ đến đáp án, vươn bàn tay huyết nhục không rõ, chạm vào gương mặt hắn, nhưng giống như đánh thức hắn, trong cặp mắt không có tâm tình kia, hiện ra không phải căm hận, là tuyệt vọng.
“Tôi tưởng rằng cậu là đường lui của tôi… Không nghĩ tới cậu vậy mà chính là đường cùng!”
Hắn cho rằng dù mình hãm sâu trong vũng bùn, cũng luôn có một người đứng ở bên bờ kéo tay hắn, sẽ không để hắn rơi vào vực sâu. Thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là người này, người hắn không hề phòng bị, vô cùng tin cậy, không chút do dự đẩy mạnh hắn vào địa ngục.
“Trả lại cho tôi…” Bàn tay dính đầy máu tươi của Ares đột nhiên chụp vào cổ Tư Tuấn, xé rách áo cậu, túm xuống mặt dây chuyền ngọc bích. Miếng ngọc xanh biếc nằm trong lòng bàn tay Kỳ Hoán Thần, đầu sói sống động như thật kia cũng như lây nhiễm hơi thở của tử vong.
Tư Tuấn lui về sau vài bước, không dám tin: “Cái này… là… của anh…”
Kỳ Hoán Thần không trả lời, thậm chí không nghe đến câu hỏi của cậu, hắn chuyên tâm muốn đeo chiếc vòng lên trên cổ Ares.
Chín năm trước mẹ qua đời, hắn đi Vân Nam giải sầu, trong một hẻm nhỏ, một chú chó con bị rất nhiều người truy đuổi chạy về phía hắn. Hắn ôm lấy chú chó vẫn chưa được nửa tuổi kia, cũng thấy được khối ngọc bích nó ngậm trong miệng.
Lúc đó hắn mất chín trâu hai hổ, dùng hết mọi thứ, mua lại chú chó lai sói nhỏ cùng khối ngọc bích được coi như thần vật kia, tìm thợ thủ công tốt nhất, điêu khắc ra Lang Vương oai hùng mà trung thành trong tưởng tượng của hắn.
Khi Ares còn nhỏ, mặt dây chuyền này vẫn đeo trên vòng cổ của nó, về sau phát hiện Ares không thích bị ràng buộc, liền lấy về, cho đến khi gặp Tư Tuấn.
Khi ấy Phương Nhã nói muốn tặng quà cho Tư Tuấn, hắn liền đưa ra mặt dây chuyền vẫn cất kỹ này. Đây là hình ảnh thần thủ hộ trong cảm nhận của hắn, ẩn chứa kỳ vọng đặc biệt của hắn với Tư Tuấn. Nhưng cho tới hôm nay hắn cuối cùng đã ý thức được, cưỡng cầu chung quy là không có kết quả tốt. Hắn lúc trước cưỡng ép mua khối thần ngọc này, cưỡng ép xâm phạm người này, liền nhất định rơi vào kết cục như vậy!
Bàn tay run rẩy không thể tự khống chế, cuối không chỉ có không thể đeo lên, vòng cổ còn rơi vào trong vũng máu.
Nhìn máu tươi bao phủ lấy đầu sói, Kỳ Hoán Thần cuối cùng sụp đổ, ôm thân thể đã mất độ ấm của Ares, lớn tiếng khóc lớn.
“Cậu đã chặt đứt hai chân tôi, cậu đã khiến tôi không còn khả năng chạy trốn rồi…”
Không còn một hình bóng như vậy, sẽ coi đĩa ném hắn tung lên như bảo vật, vĩnh viễn không buông tha truy đuổi; sẽ nhớ kỹ trong lòng tiếng bước chân hắn về nhà, lao tới nghênh đón đầu tiên; sẽ mở rộng chiếc bụng mềm mại khi hắn thấy giá lạnh, khiến hắn cảm thấy ấm áp từ đáy lòng; sẽ khi hắn gặp nguy hiểm không chùn bước mà nhảy ra, vì hắn chắn lại tất cả thương tổn!
Không còn… Không còn…
Từ nay về sau trên thế giới này, hắn đã không có bất luận thứ gì có thể dựa vào.
“Được, tất cả làm theo lời cháu.”
Viên Kính nhận lấy danh sách thôi việc cùng thanh lý mà Tư Tuấn giao cho, do dự một chút nói: “Tiểu Tuấn, về chuyện của Kỳ tiên sinh, chú khó có thể trốn tránh trách nhiệm… Là chú phỏng đoán dụng tâm của Kỳ gia, nói với hắn chút lời không nên nói…”
“Chú Viên, sự tình đã qua, không cần nhắc lại.”
Sau khi Kỳ Hoán Thần nhập viện lần thứ hai, Viên Kính liền giải thích chân tướng sự tình với cậu.
Nhưng biết chân tướng thì thế nào đây? Cho dù cậu biết Kỳ Hoán Thần là lo lắng cậu bị Kỳ Tử Gia lợi dụng, mới nhiều lần đi khiêu khích, cũng không cách nào thay đổi bất luận chuyện gì… Kết cục đã không thể vãn hồi.
“Thế nhưng cháu…” Viên Kính nhíu mi, thực sự lo lắng trạng thái của Tư Tuấn.
Tư Tuấn sắc mặt tiều tụy, miễn cưỡng cười cười: “Cháu không sao, đừng lo lắng…”
Trong sân đột nhiên truyền đến tiếng ván gỗ bị cào, Tư Tuấn sửng sốt một chút, lập tức đứng lên chạy nhanh ra ngoài.
Trong nắng chiều, một chú chó nhà cường tráng cao to ngồi xổm trước nhà gỗ nhỏ của Ares, giống như lúc trước ngậm con chồn đến “cầu hôn”, ngậm một chú chó đực nhỏ mới ra đời không lâu, ánh mắt kiêu ngạo, thần sắc lại có chút bất an.
Thấy người, Venus thả chú cho con xuống dưới chân Tư Tuấn, liếm liếm vài cái, xoay người bắt đầu đi vòng quanh nhà gỗ nhỏ của Ares, ngửi ngửi mùi vị Ares, phát ra tiếng kêu ngắn ngủi, nhưng vô luận như thế nào cũng không tìm được hình bóng của một nửa còn lại.
“Xin lỗi… Xin lỗi… Ares đã mất…” Tư Tuấn quỳ một gối xuống đất, gục đầu xuống, nỗi đau đớn hổ thẹn cùng hối hận lan tràn trong lòng.
Cậu đã làm sai … Thế nhưng cậu căn bản không có cơ hội làm bất luận chuyện gì bù đắp lại cho sai lầm của mình.
Kỳ Hoán Thần vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho cậu, sau khi hoả táng Ares, cậu đem tro cốt đưa đến bệnh viện, Kỳ Hoán Thần nằm ở trên giường bệnh thậm chí không muốn liếc mắt nhìn cậu một cái.
“Tư Tuấn, kết thúc đi…”
Kỳ Hoán Thần quay đầu, nhìn một mảnh hoang vắng ngoài cửa sổ, tựa như lúc trước Tư Tuấn khẩn cầu hắn buông tha mình.
“Đây là cơ hội cuối cùng, cơ hội cuối cùng … có thể cho cậu và tôi lưu lại một đường lui…”
Hắn đã nói giữa bọn họ không cần đường lui, phải càng thêm chặt chẽ mới được… Thế nhưng hiện tại, hắn khẩn cầu muốn rời xa cậu, vì thế, Tư Tuấn chỉ có thể buông tay. Không phải vì để Kỳ Hoán Thần tự do, mà là vì bảo toàn sinh mệnh hắn.
Cậu không bình thường … Trước mặt Kỳ Hoán Thần, cậu càng ngày càng không bình thường, cậu căn bản không có biện pháp khống chế tâm tình của chính mình, ác ma mang tên “Dã tâm” kia một mực kêu gào “giam cầm hắn”, cậu sợ chính mình nếu không buông tay, tiếp theo không khống chế được sẽ thực sự lấy mạng Kỳ Hoán Thần.
Sau khi vết thương ở chân hơi có chuyển biến tốt đẹp, Kỳ Hoán Thần xin nhập học một trường đại học tốt nhất Anh quốc, dùng phương thức yên lặng như vậy, rời xa thế giới ầm ĩ này. Mà những người bị lưu lại, lại phải tiếp tục đau khổ giãy dụa giữa dòng nước xoáy.
Kỳ Tử Gia thực hiện hứa hẹn của mình, hắn không bị tiền tài quyền lực trong tay che mờ hai mắt, cũng không vì tình yêu quý giá mà dao động ước nguyện ban đầu, tại thời điểm thế lực của hắn lên đến đỉnh cao, hắn tự mình ra tay, phá hủy thế giới hắn căm thù đến tận xương tuỷ này.
Cái giá lớn phải trả là, bị người hắn yêu sâu sắc nhưng không thể không lừa dối, dùng một viên đạn xuyên thủng lồng ngực.
Giây phút hấp hối, hắn nắm chặt bàn tay Tư Tuấn, thứ duy nhất không bỏ xuống được, vậy mà vẫn là người đàn ông kia.
“Anh Tư Tuấn… chuyện của anh ba… toàn bộ là trách nhiệm của em… Đừng trách Lâm Hạo…”
Tư Tuấn thất vọng: “Cậu cuối cùng vẫn yêu hắn?”
Kỳ Tử Gia nở nụ cười, giống như năm xưa chân thành xinh đẹp, cho dù máu tươi không ngừng tuôn ra trong miệng, cũng không thể làm tươi cười ấm áp này thất sắc nửa phần.
“Anh Tư Tuấn… Anh còn nhớ hay không, trước đây em từng nói… chưa từng có người vào thời điểm em bị thương tổn lao ra bảo vệ em… Hiện tại có… Lâm Hạo hắn… hắn nói… đời này… vô luận em thiếu thứ gì… hắn đều sẽ bù lại cho em…”
Dùng một hơi thở cuối cùng còn lại, miêu tả lại tình yêu mỹ lệ khiến người khác kính trọng ao ước của chính mình, người đàn ông thay đổi thế giới này, chung quy không thể thay đổi số phận chính mình.
Mặc kệ bày ra là ngoan tuyệt lãnh khốc thế nào, nội tâm Kỳ Tử Gia thủy chung là chân thành ấm áp như vậy, vì thế khi hắn châm lên ngọn lửa báo thù, người thứ nhất bị tổn thương, chính là hắn.
Một hồi bão táp này cuốn sạch toàn bộ hắc đạo, mặc kệ là đường dây buôn lậu hay mạng lưới thuốc phiện, đều bị một lần phá huỷ.
Trầm gia mất nửa giang sơn, Cao gia hoàn toàn bị diệt, Kỳ gia không còn tồn tại, lại liên lụy ra hơn mười vị quan lớn ngã ngựa, Lâm gia liền đứng mũi chịu sào, Lâm Thừa Hiến bị miễn tất cả chức vụ, sung công tài sản cá nhân, cấm xuất cảnh cả đời, tuy rằng để lại một cái mạng, nhưng từ nay về sau toàn bộ gia tộc đã không còn khả năng vùng dậy trên con đường làm quan.
Kỳ Tử Gia không để lối thoát cho chính mình, nhưng lại an bài tốt đường lui cho toàn bộ những người giúp đỡ hắn.
Các huynh đệ tiểu Võ đương nhiên không cần phải nói, vốn cũng không liên quan đến quá nhiều tin tức, mà Tư Tuấn từ đầu tới đuôi đều tham dự trong đó, đã sớm được hắn sắp xếp, tẩy sạch sẽ nguồn gốc, hoàn toàn không bị lan đến gần, vẫn như cũ là chủ tịch xí nghiệp Cảng lớn nhất thành J.
Sau khi tất cả trần ai lạc định*, lại là xuân về hoa nở.
(*bụi bặm rơi xuống, mọi chuyện an ổn, kết thúc)
*Qua nhiều năm rồi, nhưng ta vẫn để Tư Tuấn là cậu cho đỡ rối loạn*
Chọn một buổi chiều nắng đẹp, Tư Tuấn đem đám cá vàng an toàn vượt qua mùa đông chuyển đến bồn nuôi cá trong sân, lại sau một trận mưa xuân, đào hố xới đất, trồng xuống dàn nho cùng cây lựu.
Năm thứ ba, cây nho kết quả, Tư Tuấn hái xuống từng chùm quả lớn, phân phát cho hàng xóm xung quanh, cũng đánh vỡ hình ảnh giả lãnh khốc thần bí. Mấy đại thẩm xung quanh cuối cùng nhớ lại Tư Tuấn khi còn nhỏ là một đứa trẻ tốt có bao nhiêu lễ phép, vô cùng quan tâm với việc cậu hiện tại ở tuổi này còn độc thân, dấy lên một làn sóng giật dây làm mối cho cậu.
Năm thứ ba, cây lựu nở hoa, Venus vẫn luôn làm bạn cậu bởi vì suy kiệt hô hấp mà ra đi, Tư Tuấn chôn nó dưới tàng cây.
Năm thứ bảy, cây lựu cuối cùng cũng kết quả, nhưng không đợi đến khi quả chín, liền nhận được tin tức nơi này phải di chuyển.
Không phải muốn xây chợ sửa đường, mà là xuất phát từ nguyên nhân bảo vệ sinh thái, trăm mẫu đất bao gồm cả khu nhà ở này đều phải xóa bỏ để trồng rừng. Tư Tuấn là người thứ nhất ký tên vào thỏa thuận bồi thường, còn được tuyên dương là gương mẫu ủng hộ chính phủ, bất quá cũng bởi vì sự kiện này, một lần nữa bị những đại thẩm liên hợp chống lại di chuyển không thích.
Năm ấy Tư Tuấn lần thứ ba liên tục nhận được danh hiệu chủ xí nghiệp xuất sắc thành J, theo chủ các xí nghiệp khác trong vùng châu thổ đến Bắc Kinh khảo sát, trong một tiệc rượu chính trị kết hợp thương nghiệp, gặp cố nhân đã lâu.
Qua tuổi ba mươi, Cao Phỉ Nhi vẫn như cũ xinh đẹp động nhân bầu bạn bên người một đại phú thương tuổi đủ để làm cha cô, thân hình là gấp ba cô. Người phụ nữ mạnh mẽ đùa bỡn vô số đàn ông này, lúc này lại cũng trở thành đồ chơi.
Mẹ Cao Phỉ Nhi vì buôn lậu thuốc phiện bị phán tử hình, Cao Phỉ Nhi ngoại trừ bị phán cưỡng chế cai nghiện, còn vì tội danh tham dự đưa hối lộ mà ngồi tù năm năm, Cao gia từ lâu cây đổ khỉ tan, Tư Tuấn vốn tưởng rằng Cao Phỉ Nhi sẽ không muốn thấy cậu, không nghĩ tới cô lại chủ động đi tới bắt chuyện.
“Cậu hiện tại so với vài năm trước rất có mị lực, thật sự khiến tôi thèm nhỏ nước miếng ba thước!”
Đối mặt người phụ nữ này, Tư Tuấn chỉ có chán ghét, cho tới hôm nay cô rơi vào kết cục như vậy cũng là gieo gió gặt bão, khi Tư Tuấn đang muốn rời đi, Cao Phỉ Nhi liền túm lại ống tay áo cậu.
“Năm ấy cậu hãm hại Kỳ Hoán Thần, tôi đã sớm nhận được tin tức, cậu biết tại sao tôi lại không mật báo như thế sao?”
Tư Tuấn lạnh lùng nói: “Lâm gia bày mưu đặt kế, Cao gia sao dám vi phạm.”
“Bọn họ gợi ý bày mưu cho mẹ tôi, cũng không có bày mưu cho tôi…” Cao Phỉ Nhi cười duyên, khuôn mặt trang điểm của cô vẫn tinh xảo như cũ, có thể che khuất nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng che không được suy nhược trong đáy mắt: “Kỳ Hoán Thần vì bảo vệ cậu, loại trò gì cũng chơi với tôi, không cho phép tôi chạm đến một sợi lông tơ của cậu, hắn dụng tâm như vậy, tôi sao có thể không nhìn ra hắn có suy nghĩ gì với cậu…”
Nghe lời ấy, Tư Tuấn không biết tại sao nhớ tới ngày sinh nhật hai mươi mốt tuổi đó, tình cờ gặp bà chủ Thuần Vị Trai. Người phụ nữ chìm đắm trong hạnh phúc kia, cùng người phụ nữ thân bất do kỷ trước mắt này, vậy mà nói ra lời như nhau.
Cao Phỉ Nhi lại nói: “Cậu nhất định nghĩ tôi và Kỳ Hoán Thần chính là theo nhu cầu đúng không?”
“Chẳng lẽ không đúng sao?”
Người phụ nữ cuộn lại mái tóc dài, cúi đầu cười rộ lên: “Ha hả… Hắn đối với tôi là lợi dụng không sai, tôi đối với hắn… Tôi đời này không thích bất cứ ai, hết lần này tới lần khác lại có cảm giác với hắn… Càng kỳ quái chính là, tôi vậy mà lại yêu dáng vẻ hắn bảo vệ cậu. Mẹ tôi từng nói, phụ nữ Cao gia chúng tôi không thể yêu đàn ông xấu xa, cho nên, tôi mắt mở trừng trừng nhìn cậu hãm hại hắn, nhìn hắn căm hận cậu… Chỉ có phá hủy tình cảm của các người, mới có thể giải phóng chính tôi.”
“Tình cảm của chúng tôi không phải do cô hủy …” Là do chính chúng tôi!
Ngày thứ hai tiệc rượu kết thúc, Tư Tuấn dùng lý do tình nhân giận dỗi rời nhà trốn đi, xin nghỉ với uỷ ban, bay trở về thành J trước.
Đạp lên ánh trăng đi vào sân nhỏ, ném hành lý sang một bên, Tư Tuấn uể oải ngồi ở ghế dài dưới dàn nho. Cupid bị đánh thức, vươn thắt lưng trong nhà gỗ nhỏ, vui vẻ chạy đến bên chân cậu, phịch phịch làm nũng.
Nó là con của Ares và Venus, hình dạng vóc người kế thừa sự hùng vĩ cường tráng của cha, tính tình lại hoạt bát dịu ngoan giống mẹ.
Ôm lấy Cupid, Tư Tuấn đi tới trước bồn cá dưới tàng cây lựu, chỉ chốc lát sau, đám cá tham ăn đánh vỡ bóng trăng chiếu trên mặt nước, tranh giành lên trước mở miệng muốn ăn.
Đây là cuộc sống trong mộng tưởng của cậu, đã từng việc thực hiện, chỉ là người nghĩ ra tất cả những thứ này, đã không thấy nữa…
Bảy năm nay, cậu đi Anh quốc vài lần, trốn ở góc len lén nhìn kỹ Kỳ Hoán Thần.
Vết thương trên chân hắn khôi phục rất tốt, tuy rằng bước đi lâu sẽ có chút khập khiễng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt.
Sau khi tốt nghiệp Viện kinh tế chính trị học Luân Đôn, hắn vào làm kế toán viên cao cấp Sở sự vụ của một sân bay nổi tiếng, tiền đồ có thể nói là tươi sáng. Thế nhưng tính cách hắn chung quy không thích hợp với bầu không khí làm việc nghiêm túc này, miễn cưỡng duy trì một năm liền từ chức.
Bất quá dù sao hắn cũng tốt nghiệp từ trường kế toán chuyên nghiệp tốt nhất, tướng mạo lại xuất chúng, tìm việc cũng không khó, trước sau làm việc tại ngân hàng, sàn chứng khoán, đơn vị tài chính, thậm chí làm những công việc đánh tám gậy tre cũng không tới chuyên ngành như trong công ty thời trang, công ty quảng cáo, xí nghiệp thực phẩm, nhưng cũng không lâu dài.
Về sau dưới sự giới thiệu của bạn học trước đây, dứt khoát kiêm chức, phụ trách tài vụ của mấy xí nghiệp tư nhân nhỏ, thu nhập cũng không nhiều, chỉ là cũng đủ sinh hoạt mà thôi.
Hắn còn chơi đàn vi-ô-lông trong Ban xướng thi của một giáo đường gần phòng trọ, hắn cũng không phải tín đồ, nhưng mỗi tuần đều đến giáo đường diễn tấu không công.
Bốn năm trước, hắn theo Ban xướng thi đến Sở Phòng chống thuốc phiện biểu diễn, sau khi trở về thì biến mất hơn một tháng, sau đó vậy mà trở thành nghĩa công* của Sở Phòng chống thuốc phiện, lại thành Đại sứ chống thuốc phiện nghĩa vụ, bình thường có thể thấy hắn vẻ mặt sốt ruột, lại vô cùng kiên trì phát các loại đơn tuyên truyền ở tiểu khu phụ cận.
Cuộc sống của hắn tại Luân Đôn yên tĩnh mà bình thường như vậy, thậm chí còn lần lượt quen mấy người bạn gái… Tính chất không giống trước đây chỉ vì tìm kiếm kích thích mà yêu đương, bạn gái hiện tại của hắn đều là những cô gái chất phác, phương thức yêu đương cũng cùng như tình nhân bình thường, ăn cơm, xem phim, nắm tay, hôn môi… Tất cả đều làm từng bước.
Lần cuối cùng Tư Tuấn nhìn thấy Kỳ Hoán Thần là cuối năm ngoái, cảm tình của hắn cùng bạn gái thứ ba tựa hồ rất ổn định, đã tiến triển đến giai đoạn gặp mặt phụ huynh, e rằng lần tiếp theo đến, là có thể thấy hắn lập gia đình rồi.
Tư Tuấn nghĩ, có lẽ cả đời cậu đều chỉ có thể lén lút nhìn kỹ Kỳ Hoán Thần như vậy… Kỳ thực như vậy cũng không có gì không tốt, Kỳ Hoán Thần đã như cậu mong muốn hoàn toàn rửa sạch phù hoa, bắt đầu kiên định trải qua những ngày bình thường, chỉ là đối tượng cùng hắn qua ngày không phải chính cậu mà thôi.
Năm ấy Kỳ Hoán Thần không hiểu tình yêu, cậu cũng không hiểu. Khi đó Kỳ Hoán Thần chỉ lo theo đuổi cảm giác, nhưng không muốn gánh chịu trách nhiệm, mà khi đó chính cậu chú trọng hình thức, tựa như tình yêu đi tới cuối cùng nhất định là an nhàn bình thường, lại không biết chỉ cần hai người tâm ý tương thông, nắm tay lưu lạc chân trời thì có sao?
Cậu có tiểu viện, có dàn nho cùng cây lựu, thế nhưng đã không có Kỳ Hoán Thần, tất cả đều là uổng công.
Mà trải qua sự phẩn đối kéo dài của các đại thẩm hàng xóm, cuối cùng ngày di chuyển chính xác cùng điều khoản bồi thường cũng được xác định. Tư Tuấn bắt đầu thu thập đồ đạc, căn nhà nhỏ này cậu ở nửa đời người, thu thập lại nhưng hầu như đều là di vật của mẹ, căn bản không có bao nhiêu đồ vật của chính mình, càng miễn bàn Kỳ Hoán Thần ở không được một năm.
Thứ duy nhất có thể chứng minh Kỳ Hoán Thần từng sống ở nơi này, chính là hộp đồ dùng tình thú kia.
Hơn bảy năm gần tám năm, Tư Tuấn hoàn toàn chưa từng ‘sinh hoạt giới tính’, khi thấy thứ này, những ngày điên cuồng chìm đắm trong tình ái kia lại hiện lên trong đầu, thân thể cư nhiên có chút nóng lên.
Ôm ấp một chút tâm lý kỳ lạ, Tư Tuấn lấy ra từng món dụng cụ bản thân từng thể nghiệm nhìn lại một chút, cuối cùng trong một hộp “đồ bảo hộ” trống không, thấy được tấm giấy chứng minh thư kia.
Cậu cho rằng thứ này đã sớm bị Kỳ Hoán Thần ném đi, khi Kỳ Hoán Thần còn đang trong trại tạm giam đã làm lại một lần nữa, không hề biết cư nhiên vẫn luôn giấu ở chỗ này… bị bẻ thành hai nửa lại dùng băng dính trong suốt dính lại.
Khi đó kích động chạy đến Sở Hộ chính sửa lại họ, cũng không phải ôm trong lòng suy nghĩ “gả đến Kỳ gia” của thiếu nữ, mà là khi hạ quyết tâm đầu nhập về phía Kỳ Tử Gia, lại muốn vì chính mình chứng minh, cậu không hề phản bội Kỳ Hoán Thần.
Cậu cũng không hối hận cách làm lúc trước, Kỳ Tử Gia dùng sinh mệnh chứng minh lời hắn hứa hẹn không phải nói suông, chỉ là, nếu như lúc trước cậu có thể lo lắng chu toàn hơn một chút, cách làm không cấp tiến như vậy… Nghĩ vậy, Tư Tuấn không khỏi cười khổ.
Kỳ Hoán Thần hận Kỳ Tử Gia khắc cốt ghi tâm như vậy, chỉ cần cậu hợp tác cùng Kỳ Tử Gia, đối với hắn mà nói chính là cực đại phản bội, vô luận làm thế nào cũng không thể hóa giải căm hận của hắn!
Tư Tuấn ôm tâm tình “nói không chừng nửa cuộc đời sau phải nhờ vào mấy thứ này mà tạm an ủi bản thân”, đóng gói cẩn thận tỉ mỉ hộp đồ dùng tình thú, khi mang lên xe cùng với chút đồ vật của cậu, một tấm ảnh chụp rơi ra từ quyển từ điển.
Là tấm ảnh chụp mẹ Kỳ Tử Gia ôm Kỳ Hoán Thần tuổi còn nhỏ.
Khi đó cậu bằng trực giác xin Kỳ Tử Gia tấm ảnh chụp này, nhưng vẫn chưa từng lấy ra nữa, ngày hôm nay, suy nghĩ như vậy lần thứ hai bành trướng trong lòng. Tuy rằng cơ hội mong manh, nhưng vẫn muốn thử một lần.
Bảy năm qua, Tư Tuấn lần đầu tiên viết thư cho Kỳ Hoán Thần.
Cầm bút, đối diện giấy viết thư, ngàn lời trong lòng lại không biết nên hạ bút như thế nào, cuối cùng chỉ viết một dòng: “Dã tâm của em, chỉ là muốn ở bên cạnh anh.”
Gửi đi bức thư có tấm ảnh chụp kia, mỗi ngày Tư Tuấn đều đến bưu điện kiểm tra, một tuần sau, bức thư đã đến bên kia đại dương, được chính người đó ký nhận, từ đó liền như đá chìm xuống biển, không có hồi âm.
Đối với kết quả như vậy, Tư Tuấn cũng không cảm thấy thất vọng, chỉ là có chút cô đơn… Quả nhiên ý nghĩ của mình vẫn quá ngây thơ, nhiều thù hận như vậy, phản bội cùng thương tổn như vậy, sao có thể một tấm ảnh chụp một phong thư, là có thể đủ hóa giải tất cả.
Ngày đó giỗ Ares, Tư Tuấn mang theo Cupid, cùng một tô thịt bò hầm, đi tới ngọn núi đối diện Kỳ gia.
Kỳ Hoán Thần cũng không mang tro cốt Ares đi, đối với hắn mà nói, chỉ có Ares còn sống mới là thần thủ hộ của hắn, chết đi rồi tất cả đều không còn ý nghĩa nữa.
Vì thể Tư Tuấn đem tro cốt mai táng ở chỗ này… Cậu nghĩ, nếu như để Ares tự mình lựa chọn, nó hẳn là nguyện ý quay về nơi đây, trở lại khoảng rừng giữa núi nó và chủ nhân từng thoả thích chạy nhảy.
Dọn xong đồ tế, ôm lấy Cupid luôn muốn nếm thử mùi vị thịt bò, Tư Tuấn ngồi trên đất, đầu dựa vào mộ bia.
“Tiền bối, tuy rằng cậu nhất định không muốn thấy tôi, nhưng nhìn vào việc tôi nuôi lớn con trai cậu, liền chịu đựng tôi một năm một lần lải nhải đi!”
Ngày cậu được Kỳ Hoán Thần nạp vào dưới trướng, Ares liền dùng cú nhảy cao tuyệt đẹp, tinh chuẩn mạnh mẽ ngậm lấy đĩa ném, chứng minh vị trí cấp cao của mình trong trận doanh của Kỳ Hoán Thần, sau đó trong thời gian ba năm, Tư Tuấn thúc ngựa đuổi kịp, thế nhưng thẳng đến ngày nó chết đi, cũng không thể vượt qua.
Tư Tuấn còn nhớ rõ thời điểm Ares tắt thở, Kỳ Hoán Thần ngậm nước mắt nói câu kia “Cậu đã chặt đứt hai chân tôi…”.
Ares chết, khiến Kỳ Hoán Thần chạy trốn không còn ý nghĩa, cũng khiến quan hệ giữa bọn họ, không quay về được điểm khởi đầu.
Mặt trời chiều ngả về tây, Tư Tuấn đã ngồi một ngày đêm xoa xoa hai chân tê dại, đứng lên, hướng mộ bia cúi đầu thật sâu.
“Tiền bối… Sang năm tôi trở lại thăm cậu!”
Dắt theo Cupid còn lưu luyến thịt bò không rời, Tư Tuấn đang muốn rời đi, lại đột nhiên phát hiện bùn đất một bên mộ bia có chút xốp, tựa hồ bị đào bới không lâu trước.
Núi này tuy rằng ngẫu nhiên cũng có du khách, nhưng nơi này rất hiếm khi có người tới, vết tích này lại không giống như do động vật loại nhỏ trong rừng lưu lại … Tư Tuấn nghi hoặc ngồi xổm xuống, lấy tay đào đất, dưới tầng đất khoảng chừng 10 cm, mặt dây chuyền ngọc bích trong suốt lấp lánh nằm trong lớp bùn đất
“Kỳ Hoán Thần ──” Tư Tuấn cầm mặt dây chuyền đứng lên, nhìn khắp xung quanh, không thấy một bóng người.
Nơi mai táng Ares cậu chưa từng nhắc tới với bất kỳ ai, Kỳ Hoán Thần nếu biết, liền chứng minh hắn từng lén trở về, thậm chí từng theo dõi cậu!
Tư Tuấn gọi điện thoại cho hàng xóm Kỳ Hoán Thần, chứng thực mấy ngày hôm trước hắn quả thực không ở nhà, đêm qua đã trở lại Luân Đôn.
Hắn lần này trở về, còn chôn mặt dây chuyền nông như vậy, dễ bị phát hiện như vậy, rốt cuộc là mang tâm tư thế nào?!
Trong lòng Tư Tuấn một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng, hay là, cậu có cơ hội!
Khẩn cấp giải quyết thủ tục vận tải động vật theo đường hàng không, Tư Tuấn đang chuẩn bị mang Cupid đi Anh quốc, hai người khách ngoài ý muốn lại một trước một sau tới thăm.
Năm đó, Kỳ Tử Gia dám mạo phạm không kiêng nể mà cứu người thừa kế hắc đạo Nhật Bản, đứa trẻ nhu nhược ôm cái muôi lớn, vẻ mặt quật cường kia, đã biến thành thương nhân thành công đầy mắt tính toán, lòng tham trục lợi, mà “Thái tử” Lâm gia vĩnh viễn mất đi ngôi vị hoàng đế kia, cũng đã trưởng thành là một người thanh niên thâm trầm nội liễm.
Hai người kia đại biểu cho hai tập đoàn bất đồng lợi ích, chiến tranh cuối cùng một lần nữa phát nổ.
Cách một hồi phong ba ‘đánh hắc phản tham’ cuốn sạch toàn bộ vùng châu thổ kia đã tám năm, tất cả bị phá hủy lại có dấu hiệu sống lại… Kỳ Tử Gia vẫn quá lý tưởng hóa, nhưng cuối cùng cho vùng châu thổ nhiều năm sạch sẽ như thế, cũng coi như “chết” có giá trị.
Kỳ Tử Gia cuối cùng cũng có thể ăn nói với chính mình, mà cậu thì sao?
Dã tâm duy nhất đời này của cậu, lẽ nào đã định trước chỉ có thể bị nghiêm phạt?
Khí trời Luân Đôn thay đổi thất thường như trong truyền thuyết, khi cậu mới xuống máy bay coi như sáng sủa, khi đi tới gần nơi Kỳ Hoán Thần ở, mưa đã tầm tã rơi xuống.
Cửa lớn giáo đường mở, cha sứ hiền lành hướng cậu vẫy tay, một người một chó cuối cùng cũng tránh được số phận bi thảm bị ướt như chuột lột.
“Con trai, con lại tới rồi, lần này có thể được đền bù mong muốn không?”
Tư Tuấn cười khổ, cầm tách cà phê bốc lên hơi nóng, thành tâm cầu khẩn: “Nguyện Chúa phù hộ.”
“Một hồi nữa sẽ tiến hành hoạt động lễ Chủ nhật, hy vọng con có thể lưu lại tham gia.”
“Cảm ơn cha…”
Nhiều năm như vậy cho đến nay, cậu đã có liên hệ cùng chủ cho thuê nhà, hàng xóm của Kỳ Hoán Thần, cùng với mọi người trong giáo đường, nhờ cậy bọn họ khi Kỳ Hoán Thần có khó khăn, có nguy hiểm thông báo cho cậu, hành vi như vậy kỳ thực đã không khác gì theo dõi.
Cậu âm thầm nhìn trộm Kỳ Hoán Thần như vậy, ngày hôm nay, cuối cùng muốn đường đường chính chính xuất hiện trước mặt hắn.
Mưa đã tạnh, tín đồ nối đuôi nhau mà vào, Tư Tuấn chọn một vị trí trong góc, cùng mọi người an tĩnh đợi hoạt động xướng thi bắt đầu.
Màn lớn kéo lên, Kỳ Hoán Thần đứng ở phía sau người đánh đàn dương cầm, đệm đàn cho tiếng ca trong suốt có thể gột rửa tâm linh của bọn nhỏ, chăm chú biểu diễn khúc ca ca ngợi thượng đế.
Thời gian lưu chuyển, không có gì là vĩnh hằng bất biến, thế nhưng luôn có một chút cảm giác, mặc kệ đã trải qua bao nhiêu thị phi mưa gió, cũng vẫn như cũ có thể giữ nguyên tấm lòng ban đầu.
Màn lớn hạ xuống, biểu diễn ngừng lại, xướng thi kết thúc, hoạt động lễ bái khác tiếp tục tiến hành, Tư Tuấn yên lặng rời khỏi giáo đường, đi vào trong sân.
Ánh nắng bảy màu sau cơn mưa xuyên thấu qua bóng cây, vỗ về bóng người mảnh khảnh, ôn nhu mà lạnh lùng kia, vai người đàn ông đưa lưng về phía cậu hơi run run, tựa hồ như đang vẫy gọi ôm ấp nóng cháy.
Tư Tuấn đứng cách hắn vài bước, không dám đi lên phía trước, sợ người trước mắt này chỉ là ảo giác.
Cuối cùng, vẫn là Kỳ Hoán Thần quay đầu trước, chỉ chỉ Cupid buộc dưới tàng cây, giọng nói phát run: “Nó… Nó là… Ares…”
Tư Tuấn gật đầu: “Là con trai Ares cùng Venus…”
Kỳ Hoán Thần chậm rãi đi đến dưới tàng cây, ngồi xổm xuống, Cupid lập tức nhào tới trên người hắn, nhiệt tình liếm liếm gương mặt hắn.
Vươn cánh tay run rẩy, ôm lấy cổ Cupid, Kỳ Hoán Thần vùi đầu vào đám lông tơ mềm mại của nó, không tiếng động khóc lên.
Nhiều năm như thế, hắn không từng nuôi sủng vật nào nữa, thời gian cô đơn chỉ có thể nhiều lần vuốt ve khối ngọc kia, dùng độ ấm từ ma sát mà ảo tưởng linh hồn Ares sẽ ngụ ở bên trong.
Thần thủ hộ của tao, tao rất nhớ mày, không có mày bên người, đêm đông Luân Đôn lạnh đến không cách nào đi vào giấc ngủ.
Ngồi ở cửa giáo đường, Kỳ Hoán Thần chuyên chú nhìn Cupid hưng phấn đuổi theo bươm bướm, Tư Tuấn thì chuyên chú nhìn hắn.
Thời gian vẫn để lại vết tích trên mặt hắn, thanh niên hai mươi mấy tuổi lớn thành người đàn ông ba mươi mấy tuổi, khuôn mặt đẹp chói mắt đã biến thành phong thái thành thục, nhưng mức độ mê người không giảm bớt chút nào.
Một ánh mắt bay đến, Tư Tuấn năm xưa có thể miễn dịch, lúc này cư nhiên bị điện giật cả người tê dại.
Tươi cười xấu xa, cũng không có khác biệt với năm xưa: “Nhiều năm không gặp như thế, vậy mà cậu một điểm tiến bộ cũng không có…”
Tư Tuấn sửng sốt một chút, chậm rãi hỏi: “Sao lại nói vậy?”
“Bởi vì, trên mặt cậu viết khuê phòng còn trống, trong mắt truyền ra là cô đơn khó nhịn.”
Tư Tuấn đột nhiên đỏ mặt.
Nhiều năm không mặt đối mặt nói chuyện với nhau như vậy, vốn tưởng rằng sẽ không thể tránh khỏi xa lạ, vậy mà cư nhiên là quen thuộc chưa hề chia lìa như thế này, điều này làm cho Tư Tuấn chuẩn bị không đủ cả người trở nên không được tự nhiên, chỉ có thể nói sang đề tài khác hỏi: “Anh… và bạn gái thế nào rồi?”
“Ellen vì một người tuổi trẻ mặt trắng vứt bỏ tôi…” Nói đến chuyện này, Kỳ Hoán Thần lộ ra biểu tình tức giận: “Tiểu tử thối kia, miệng đầy lời ngon ngọt, lại tặng hoa, làm kinh hỉ gì đó, đều là thứ lúc trước tôi chơi thừa lại, cư nhiên mê hoặc Ellen đến thần hồn điên đảo!”
Nghe vậy, mặc dù thời gian không phù hợp, Tư Tuấn vẫn buồn cười, trăm triệu nghĩ không ra, Kỳ Hoán Thần tung hoành hoa cỏ mọi việc đều thuận lợi, cũng sẽ bị người đoạt mất bạn gái.
Nhìn thoáng qua ánh mắt có hiềm nghi “cười trên nỗi đau của người khác ” của Tư Tuấn, Kỳ Hoán Thần như cười như không nói: “Tôi có lúc nghĩ tôi quả thực so với cậu còn ngu ngốc hơn, cậu bị Kỳ Tử Gia gian trá tẩy não, tôi lại bị cậu ngu ngốc tẩy não …
“Tôi tựa như lời cậu nói, nghiêm túc nói mấy chuyện tình yêu bình thường, nhưng các cô gái đều ghét bỏ tôi thiếu địa vị, thiếu lãng mạn, không có tiền, không có thân thể khỏe mạnh, tính cách lại kém cỏi, lại không nói hoa ngôn xảo ngữ, tôi trong mắt các cô ấy căn bản không có bất luận mị lực đáng nói gì.”
Tư Tuấn sửng sốt một chút, vô ý thức lắc đầu: “Không phải như thế, anh vẫn vô cùng hấp dẫn ── ”
“Tôi hiện tại cũng chỉ có thể mê hoặc một chút người đàn ông vạn năm ngây thơ là cậu!” Kỳ Hoán Thần hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt hận không thể bóp chết Tư Tuấn: “Chính là bởi vì nghe lời cậu tên tiểu tử ngay cả tay phụ nữ còn chưa từng sờ, hại tôi liên tục ba lần bị phụ nữ bỏ rơi, thực sự là ngu ngốc đã đạt đến cảnh giới!”
Kỳ Hoán Thần đứng lên, giẫm vài bước tại chỗ… Chân hắn không thể duy trì một tư thế trong thời gian dài, không thể bước đi lâu, cũng không thể ngồi lâu.
“Kỳ Tử Gia thực sự đã chết sao?” Hỏi xong, không đợi Tư Tuấn trả lời, Kỳ Hoán Thần lại khoát tay áo: “Quên đi, hắn sống hay chết, không có quan hệ với tôi… Xét đến mặt mũi mẹ hắn… là đối tượng nụ hôn đầu tiên của tôi, tôi cũng lười tính toán.”
Thời điểm người phụ nữ kia ôm Kỳ Tử Gia xuất hiện, cùng với hình dáng người phụ nữ mỹ lệ hôn môi hắn dường như đã là hai người.
Hắn vẫn nghĩ hai mẹ con này là tiểu nhân ngồi mát ăn bát vàng, hiện tại ngẫm lại, người phụ nữ không có bất luận kỹ xảo mưu sinh gì, tính cách hướng nội lại nhu nhược một mình mang theo con nhỏ, chịu khổ cũng không ít hơn bao nhiêu so với hắn và mẹ.
Có lẽ thật sự đã trưởng thành, khi xưa rất nhiều chuyện tình tận lực trốn tránh không muốn suy nghĩ, hiện tại đã có thể bình thản nghĩ lại, chỉnh sửa, phân tích. Mẹ mất đi, vẫn như cũ là chiếc gai hắn vĩnh viễn không cách nào rút ra, thế nhưng chỉ cần không động đến, ngược lại cũng sẽ không đau đến không thể ngủ yên.
“Tôi năm nay đã ba mươi hai tuổi, đã tới tuổi thành gia lập nghiệp rồi…” Ngửa đầu nhìn cầu vồng rực rỡ sẽ biến mất nơi chân trời, Kỳ Hoán Thần nhẹ giọng thở dài: “Thế nhưng, thủ đoạn lãng mạn cuối cùng của tôi hình như đã dùng hết khi theo đuổi cậu, hiện tại đã nâng không dậy nổi chút sức mạnh nào đi ứng phó, sợ rằng rất khó tìm được người phụ nữ nguyện ý chịu đựng tôi…”
Móc ra phong thư không biết nhìn bao nhiêu lần từ trong túi áo, trên giấy viết thư chỉ có một dòng chữ, Kỳ Hoán Thần vô cùng nghiêm túc hỏi: “Dã tâm của cậu, vẫn chưa biến mất chứ?”
Tư Tuấn trịnh trọng gật đầu.
Dã tâm của cậu không chỉ không biến mất, trái lại trong mấy năm nay càng thêm bành trướng. Trước đây chỉ là nghĩ dù cho Kỳ Hoán Thần hận cậu, chỉ cần người đang ở bên người cậu là được, hiện tại lại tham lam muốn được hắn tha thứ, muốn một hứa hẹn thiên trường địa cửu.
Nhưng mà Kỳ Hoán Thần vẫn như cũ là ác ma lấy việc dằn vặt cậu làm niềm vui, khi Tư Tuấn mới dấy lên ngọn lửa hy vọng, liền đổ ập xuống một chậu nước lạnh.
“Nhưng tôi còn hận cậu!”
Bị những lời này đả kích đứng không được, Tư Tuấn cụt hứng ngồi trên bậc thang, một lát giọng nói mới ép ra từ trong cổ họng: “Nếu hận tôi… thì thoả sức trả thù tôi đi!”
“Cậu nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua cho cậu sao?” Kỳ Hoán Thần buông mi mắt, cắn cắn môi: “Thế nhưng… Tôi cũng lừa cậu, tôi đối với cậu, chưa từng chán ghét…”
Tư Tuấn kinh ngạc, ngẩng đầu, đáy mắt lưu động kinh ngạc cùng vui mừng.
Kỳ Hoán Thần cúi người, nâng cằm cậu lên, tỉ mỉ nhìn mặt cậu, chậm rãi mở miệng: “Tôi có lúc sẽ nhớ nhung thân thể của cậu…”
“Chỉ có thân thể sao?”
“Còn có để chiếm lấy thân thể cậu, tôi đã từng…”
Tư Tuấn đỏ mặt, cố lấy dũng khí nói: “Hiện tại anh cũng có thể như vậy!”
“Em họ, anh thu hồi lời ban đầu, em vẫn có tiến bộ, đã học được chủ động cầu hoan …” Kỳ Hoán Thần bỡn cợt nở nụ cười, vẫn xấu xa giống như năm đó.
Thời gian điêu khắc cùng cuộc sống tha hương nơi dị quốc, khiến tâm tính hắn từ từ thành thục, trong lòng dần bình thản, nhưng bản tính sẽ không thay đổi, hắn vẫn là Kỳ Hoán Thần kiêu ngạo năm xưa, khuyết điểm đầy người, nhưng khiến Tư Tuấn khó kìm lòng nổi.
Bốn mắt nhìn nhau, cái bóng thương tổn lẫn nhau vẫn còn, dù cho lớp vảy kết lật lên sẽ chảy ra máu tươi, cũng không che được chờ đợi cùng mong muốn cấp bách được ôm chặt người đối diện.
Đường nhìn của Kỳ Hoán Thần di chuyển xuống, rơi vào mặt dây chuyền ngọc bích sống động trên cổ Tư Tuấn, từng chữ từng chữ nói: “Em thay Ares ở bên anh đi… Đây là em thiếu nợ anh!”
— Hoàn chính văn —
Trong nháy mắt nổ súng, Tư Tuấn liền tỉnh táo lại, cổ tay hạ thấp, thế nhưng tất cả đều không còn kịp rồi, đã không cách nào ngăn cản đạn bay về phía Kỳ Hoán Thần gần trong gang tấc.
Phảng phất như động tác quay chậm, một cái bóng đồng thời phóng qua Kỳ Hoán Thần khi tiếng súng vang lên, tập kích về phía Tư Tuấn, khi Tư Tuấn cảm giác được sát ý tạt vào mặt, hình bóng kia bị kiềm hãm trong không trung, sau đó mất đi khống chế mà rơi xuống, ngã vào trong lòng Kỳ Hoán Thần.
“Ares?!”
Ôm lấy chó cưng, Kỳ Hoán Thần mắt mở trừng trừng nhìn dòng máu chảy ra nhiễm đỏ bộ lông màu rám nắng, hắn cố gắng muốn bịt lại miệng vết thương, thế nhưng máu loãng rất nhanh liền chảy ra từ giữa những ngón tay khép chặt.
“Ares… Ares…” Hắn một lần lại một lần gọi tên của nó, nhưng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn nó hô hấp càng ngày càng yếu ớt, ánh mắt càng ngày càng tan rã.
Tư Tuấn trợn to mắt, không dám tin tưởng nhìn một màn trước mắt, lảo đảo bước vài bước đến, mới vươn tay, chú chó săn hấp hối đột nhiên mở miệng, hung hăng cắn vào bàn tay cậu. Đôi con ngươi mất tiêu cự màu rám nắng trong nháy mắt tập trung lại, hiện ra quyết tâm thề sống chết ảo vệ chủ nhân.
Làm một chú chó hộ vệ, Ares cho đến giây phút hấp hối, cũng không quên chức trách của mình.
Răng nanh thật sâu khảm vào lòng bàn tay Tư Tuấn, máu tí tách chảy xuống dọc theo cổ tay, nếu như có thể, Tư Tuấn thậm chí mong muốn này dòng máu này có thể chảy vào cơ thể Ares… bù lại huyết dịch đang nhanh chóng trôi đi kia, trì hoãn tốc độ tim đập chậm dần của nó!
Thế nhưng, chỉ trong vòng vào phút đồng hồ, nó tại ngay trong lòng Kỳ Hoán Thần, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại.
Cả người Kỳ Hoán Thần giống như bị hút sạch linh hồn, ánh mắt đờ đẫn, biểu tình dại ra, dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu Ares, một lần lại một lần gọi tên chó yêu. Thế nhưng đã không thể nhận được hưởng ứng nữa.
“Tôi biết kết hôn cùng người Cao gia… nhất định sẽ dính vào thuốc phiện…chính là vạn kiếp bất phục… Thế nhưng tôi cho rằng… chí ít còn có cậu…”
Cậu đã từng… là “chí ít” của Kỳ Hoán Thần, thế nhưng hôm nay thì sao? Tư Tuấn không dám nghĩ đến đáp án, vươn bàn tay huyết nhục không rõ, chạm vào gương mặt hắn, nhưng giống như đánh thức hắn, trong cặp mắt không có tâm tình kia, hiện ra không phải căm hận, là tuyệt vọng.
“Tôi tưởng rằng cậu là đường lui của tôi… Không nghĩ tới cậu vậy mà chính là đường cùng!”
Hắn cho rằng dù mình hãm sâu trong vũng bùn, cũng luôn có một người đứng ở bên bờ kéo tay hắn, sẽ không để hắn rơi vào vực sâu. Thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là người này, người hắn không hề phòng bị, vô cùng tin cậy, không chút do dự đẩy mạnh hắn vào địa ngục.
“Trả lại cho tôi…” Bàn tay dính đầy máu tươi của Ares đột nhiên chụp vào cổ Tư Tuấn, xé rách áo cậu, túm xuống mặt dây chuyền ngọc bích. Miếng ngọc xanh biếc nằm trong lòng bàn tay Kỳ Hoán Thần, đầu sói sống động như thật kia cũng như lây nhiễm hơi thở của tử vong.
Tư Tuấn lui về sau vài bước, không dám tin: “Cái này… là… của anh…”
Kỳ Hoán Thần không trả lời, thậm chí không nghe đến câu hỏi của cậu, hắn chuyên tâm muốn đeo chiếc vòng lên trên cổ Ares.
Chín năm trước mẹ qua đời, hắn đi Vân Nam giải sầu, trong một hẻm nhỏ, một chú chó con bị rất nhiều người truy đuổi chạy về phía hắn. Hắn ôm lấy chú chó vẫn chưa được nửa tuổi kia, cũng thấy được khối ngọc bích nó ngậm trong miệng.
Lúc đó hắn mất chín trâu hai hổ, dùng hết mọi thứ, mua lại chú chó lai sói nhỏ cùng khối ngọc bích được coi như thần vật kia, tìm thợ thủ công tốt nhất, điêu khắc ra Lang Vương oai hùng mà trung thành trong tưởng tượng của hắn.
Khi Ares còn nhỏ, mặt dây chuyền này vẫn đeo trên vòng cổ của nó, về sau phát hiện Ares không thích bị ràng buộc, liền lấy về, cho đến khi gặp Tư Tuấn.
Khi ấy Phương Nhã nói muốn tặng quà cho Tư Tuấn, hắn liền đưa ra mặt dây chuyền vẫn cất kỹ này. Đây là hình ảnh thần thủ hộ trong cảm nhận của hắn, ẩn chứa kỳ vọng đặc biệt của hắn với Tư Tuấn. Nhưng cho tới hôm nay hắn cuối cùng đã ý thức được, cưỡng cầu chung quy là không có kết quả tốt. Hắn lúc trước cưỡng ép mua khối thần ngọc này, cưỡng ép xâm phạm người này, liền nhất định rơi vào kết cục như vậy!
Bàn tay run rẩy không thể tự khống chế, cuối không chỉ có không thể đeo lên, vòng cổ còn rơi vào trong vũng máu.
Nhìn máu tươi bao phủ lấy đầu sói, Kỳ Hoán Thần cuối cùng sụp đổ, ôm thân thể đã mất độ ấm của Ares, lớn tiếng khóc lớn.
“Cậu đã chặt đứt hai chân tôi, cậu đã khiến tôi không còn khả năng chạy trốn rồi…”
Không còn một hình bóng như vậy, sẽ coi đĩa ném hắn tung lên như bảo vật, vĩnh viễn không buông tha truy đuổi; sẽ nhớ kỹ trong lòng tiếng bước chân hắn về nhà, lao tới nghênh đón đầu tiên; sẽ mở rộng chiếc bụng mềm mại khi hắn thấy giá lạnh, khiến hắn cảm thấy ấm áp từ đáy lòng; sẽ khi hắn gặp nguy hiểm không chùn bước mà nhảy ra, vì hắn chắn lại tất cả thương tổn!
Không còn… Không còn…
Từ nay về sau trên thế giới này, hắn đã không có bất luận thứ gì có thể dựa vào.
“Được, tất cả làm theo lời cháu.”
Viên Kính nhận lấy danh sách thôi việc cùng thanh lý mà Tư Tuấn giao cho, do dự một chút nói: “Tiểu Tuấn, về chuyện của Kỳ tiên sinh, chú khó có thể trốn tránh trách nhiệm… Là chú phỏng đoán dụng tâm của Kỳ gia, nói với hắn chút lời không nên nói…”
“Chú Viên, sự tình đã qua, không cần nhắc lại.”
Sau khi Kỳ Hoán Thần nhập viện lần thứ hai, Viên Kính liền giải thích chân tướng sự tình với cậu.
Nhưng biết chân tướng thì thế nào đây? Cho dù cậu biết Kỳ Hoán Thần là lo lắng cậu bị Kỳ Tử Gia lợi dụng, mới nhiều lần đi khiêu khích, cũng không cách nào thay đổi bất luận chuyện gì… Kết cục đã không thể vãn hồi.
“Thế nhưng cháu…” Viên Kính nhíu mi, thực sự lo lắng trạng thái của Tư Tuấn.
Tư Tuấn sắc mặt tiều tụy, miễn cưỡng cười cười: “Cháu không sao, đừng lo lắng…”
Trong sân đột nhiên truyền đến tiếng ván gỗ bị cào, Tư Tuấn sửng sốt một chút, lập tức đứng lên chạy nhanh ra ngoài.
Trong nắng chiều, một chú chó nhà cường tráng cao to ngồi xổm trước nhà gỗ nhỏ của Ares, giống như lúc trước ngậm con chồn đến “cầu hôn”, ngậm một chú chó đực nhỏ mới ra đời không lâu, ánh mắt kiêu ngạo, thần sắc lại có chút bất an.
Thấy người, Venus thả chú cho con xuống dưới chân Tư Tuấn, liếm liếm vài cái, xoay người bắt đầu đi vòng quanh nhà gỗ nhỏ của Ares, ngửi ngửi mùi vị Ares, phát ra tiếng kêu ngắn ngủi, nhưng vô luận như thế nào cũng không tìm được hình bóng của một nửa còn lại.
“Xin lỗi… Xin lỗi… Ares đã mất…” Tư Tuấn quỳ một gối xuống đất, gục đầu xuống, nỗi đau đớn hổ thẹn cùng hối hận lan tràn trong lòng.
Cậu đã làm sai … Thế nhưng cậu căn bản không có cơ hội làm bất luận chuyện gì bù đắp lại cho sai lầm của mình.
Kỳ Hoán Thần vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho cậu, sau khi hoả táng Ares, cậu đem tro cốt đưa đến bệnh viện, Kỳ Hoán Thần nằm ở trên giường bệnh thậm chí không muốn liếc mắt nhìn cậu một cái.
“Tư Tuấn, kết thúc đi…”
Kỳ Hoán Thần quay đầu, nhìn một mảnh hoang vắng ngoài cửa sổ, tựa như lúc trước Tư Tuấn khẩn cầu hắn buông tha mình.
“Đây là cơ hội cuối cùng, cơ hội cuối cùng … có thể cho cậu và tôi lưu lại một đường lui…”
Hắn đã nói giữa bọn họ không cần đường lui, phải càng thêm chặt chẽ mới được… Thế nhưng hiện tại, hắn khẩn cầu muốn rời xa cậu, vì thế, Tư Tuấn chỉ có thể buông tay. Không phải vì để Kỳ Hoán Thần tự do, mà là vì bảo toàn sinh mệnh hắn.
Cậu không bình thường … Trước mặt Kỳ Hoán Thần, cậu càng ngày càng không bình thường, cậu căn bản không có biện pháp khống chế tâm tình của chính mình, ác ma mang tên “Dã tâm” kia một mực kêu gào “giam cầm hắn”, cậu sợ chính mình nếu không buông tay, tiếp theo không khống chế được sẽ thực sự lấy mạng Kỳ Hoán Thần.
Sau khi vết thương ở chân hơi có chuyển biến tốt đẹp, Kỳ Hoán Thần xin nhập học một trường đại học tốt nhất Anh quốc, dùng phương thức yên lặng như vậy, rời xa thế giới ầm ĩ này. Mà những người bị lưu lại, lại phải tiếp tục đau khổ giãy dụa giữa dòng nước xoáy.
Kỳ Tử Gia thực hiện hứa hẹn của mình, hắn không bị tiền tài quyền lực trong tay che mờ hai mắt, cũng không vì tình yêu quý giá mà dao động ước nguyện ban đầu, tại thời điểm thế lực của hắn lên đến đỉnh cao, hắn tự mình ra tay, phá hủy thế giới hắn căm thù đến tận xương tuỷ này.
Cái giá lớn phải trả là, bị người hắn yêu sâu sắc nhưng không thể không lừa dối, dùng một viên đạn xuyên thủng lồng ngực.
Giây phút hấp hối, hắn nắm chặt bàn tay Tư Tuấn, thứ duy nhất không bỏ xuống được, vậy mà vẫn là người đàn ông kia.
“Anh Tư Tuấn… chuyện của anh ba… toàn bộ là trách nhiệm của em… Đừng trách Lâm Hạo…”
Tư Tuấn thất vọng: “Cậu cuối cùng vẫn yêu hắn?”
Kỳ Tử Gia nở nụ cười, giống như năm xưa chân thành xinh đẹp, cho dù máu tươi không ngừng tuôn ra trong miệng, cũng không thể làm tươi cười ấm áp này thất sắc nửa phần.
“Anh Tư Tuấn… Anh còn nhớ hay không, trước đây em từng nói… chưa từng có người vào thời điểm em bị thương tổn lao ra bảo vệ em… Hiện tại có… Lâm Hạo hắn… hắn nói… đời này… vô luận em thiếu thứ gì… hắn đều sẽ bù lại cho em…”
Dùng một hơi thở cuối cùng còn lại, miêu tả lại tình yêu mỹ lệ khiến người khác kính trọng ao ước của chính mình, người đàn ông thay đổi thế giới này, chung quy không thể thay đổi số phận chính mình.
Mặc kệ bày ra là ngoan tuyệt lãnh khốc thế nào, nội tâm Kỳ Tử Gia thủy chung là chân thành ấm áp như vậy, vì thế khi hắn châm lên ngọn lửa báo thù, người thứ nhất bị tổn thương, chính là hắn.
Một hồi bão táp này cuốn sạch toàn bộ hắc đạo, mặc kệ là đường dây buôn lậu hay mạng lưới thuốc phiện, đều bị một lần phá huỷ.
Trầm gia mất nửa giang sơn, Cao gia hoàn toàn bị diệt, Kỳ gia không còn tồn tại, lại liên lụy ra hơn mười vị quan lớn ngã ngựa, Lâm gia liền đứng mũi chịu sào, Lâm Thừa Hiến bị miễn tất cả chức vụ, sung công tài sản cá nhân, cấm xuất cảnh cả đời, tuy rằng để lại một cái mạng, nhưng từ nay về sau toàn bộ gia tộc đã không còn khả năng vùng dậy trên con đường làm quan.
Kỳ Tử Gia không để lối thoát cho chính mình, nhưng lại an bài tốt đường lui cho toàn bộ những người giúp đỡ hắn.
Các huynh đệ tiểu Võ đương nhiên không cần phải nói, vốn cũng không liên quan đến quá nhiều tin tức, mà Tư Tuấn từ đầu tới đuôi đều tham dự trong đó, đã sớm được hắn sắp xếp, tẩy sạch sẽ nguồn gốc, hoàn toàn không bị lan đến gần, vẫn như cũ là chủ tịch xí nghiệp Cảng lớn nhất thành J.
Sau khi tất cả trần ai lạc định*, lại là xuân về hoa nở.
(*bụi bặm rơi xuống, mọi chuyện an ổn, kết thúc)
*Qua nhiều năm rồi, nhưng ta vẫn để Tư Tuấn là cậu cho đỡ rối loạn*
Chọn một buổi chiều nắng đẹp, Tư Tuấn đem đám cá vàng an toàn vượt qua mùa đông chuyển đến bồn nuôi cá trong sân, lại sau một trận mưa xuân, đào hố xới đất, trồng xuống dàn nho cùng cây lựu.
Năm thứ ba, cây nho kết quả, Tư Tuấn hái xuống từng chùm quả lớn, phân phát cho hàng xóm xung quanh, cũng đánh vỡ hình ảnh giả lãnh khốc thần bí. Mấy đại thẩm xung quanh cuối cùng nhớ lại Tư Tuấn khi còn nhỏ là một đứa trẻ tốt có bao nhiêu lễ phép, vô cùng quan tâm với việc cậu hiện tại ở tuổi này còn độc thân, dấy lên một làn sóng giật dây làm mối cho cậu.
Năm thứ ba, cây lựu nở hoa, Venus vẫn luôn làm bạn cậu bởi vì suy kiệt hô hấp mà ra đi, Tư Tuấn chôn nó dưới tàng cây.
Năm thứ bảy, cây lựu cuối cùng cũng kết quả, nhưng không đợi đến khi quả chín, liền nhận được tin tức nơi này phải di chuyển.
Không phải muốn xây chợ sửa đường, mà là xuất phát từ nguyên nhân bảo vệ sinh thái, trăm mẫu đất bao gồm cả khu nhà ở này đều phải xóa bỏ để trồng rừng. Tư Tuấn là người thứ nhất ký tên vào thỏa thuận bồi thường, còn được tuyên dương là gương mẫu ủng hộ chính phủ, bất quá cũng bởi vì sự kiện này, một lần nữa bị những đại thẩm liên hợp chống lại di chuyển không thích.
Năm ấy Tư Tuấn lần thứ ba liên tục nhận được danh hiệu chủ xí nghiệp xuất sắc thành J, theo chủ các xí nghiệp khác trong vùng châu thổ đến Bắc Kinh khảo sát, trong một tiệc rượu chính trị kết hợp thương nghiệp, gặp cố nhân đã lâu.
Qua tuổi ba mươi, Cao Phỉ Nhi vẫn như cũ xinh đẹp động nhân bầu bạn bên người một đại phú thương tuổi đủ để làm cha cô, thân hình là gấp ba cô. Người phụ nữ mạnh mẽ đùa bỡn vô số đàn ông này, lúc này lại cũng trở thành đồ chơi.
Mẹ Cao Phỉ Nhi vì buôn lậu thuốc phiện bị phán tử hình, Cao Phỉ Nhi ngoại trừ bị phán cưỡng chế cai nghiện, còn vì tội danh tham dự đưa hối lộ mà ngồi tù năm năm, Cao gia từ lâu cây đổ khỉ tan, Tư Tuấn vốn tưởng rằng Cao Phỉ Nhi sẽ không muốn thấy cậu, không nghĩ tới cô lại chủ động đi tới bắt chuyện.
“Cậu hiện tại so với vài năm trước rất có mị lực, thật sự khiến tôi thèm nhỏ nước miếng ba thước!”
Đối mặt người phụ nữ này, Tư Tuấn chỉ có chán ghét, cho tới hôm nay cô rơi vào kết cục như vậy cũng là gieo gió gặt bão, khi Tư Tuấn đang muốn rời đi, Cao Phỉ Nhi liền túm lại ống tay áo cậu.
“Năm ấy cậu hãm hại Kỳ Hoán Thần, tôi đã sớm nhận được tin tức, cậu biết tại sao tôi lại không mật báo như thế sao?”
Tư Tuấn lạnh lùng nói: “Lâm gia bày mưu đặt kế, Cao gia sao dám vi phạm.”
“Bọn họ gợi ý bày mưu cho mẹ tôi, cũng không có bày mưu cho tôi…” Cao Phỉ Nhi cười duyên, khuôn mặt trang điểm của cô vẫn tinh xảo như cũ, có thể che khuất nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng che không được suy nhược trong đáy mắt: “Kỳ Hoán Thần vì bảo vệ cậu, loại trò gì cũng chơi với tôi, không cho phép tôi chạm đến một sợi lông tơ của cậu, hắn dụng tâm như vậy, tôi sao có thể không nhìn ra hắn có suy nghĩ gì với cậu…”
Nghe lời ấy, Tư Tuấn không biết tại sao nhớ tới ngày sinh nhật hai mươi mốt tuổi đó, tình cờ gặp bà chủ Thuần Vị Trai. Người phụ nữ chìm đắm trong hạnh phúc kia, cùng người phụ nữ thân bất do kỷ trước mắt này, vậy mà nói ra lời như nhau.
Cao Phỉ Nhi lại nói: “Cậu nhất định nghĩ tôi và Kỳ Hoán Thần chính là theo nhu cầu đúng không?”
“Chẳng lẽ không đúng sao?”
Người phụ nữ cuộn lại mái tóc dài, cúi đầu cười rộ lên: “Ha hả… Hắn đối với tôi là lợi dụng không sai, tôi đối với hắn… Tôi đời này không thích bất cứ ai, hết lần này tới lần khác lại có cảm giác với hắn… Càng kỳ quái chính là, tôi vậy mà lại yêu dáng vẻ hắn bảo vệ cậu. Mẹ tôi từng nói, phụ nữ Cao gia chúng tôi không thể yêu đàn ông xấu xa, cho nên, tôi mắt mở trừng trừng nhìn cậu hãm hại hắn, nhìn hắn căm hận cậu… Chỉ có phá hủy tình cảm của các người, mới có thể giải phóng chính tôi.”
“Tình cảm của chúng tôi không phải do cô hủy …” Là do chính chúng tôi!
Ngày thứ hai tiệc rượu kết thúc, Tư Tuấn dùng lý do tình nhân giận dỗi rời nhà trốn đi, xin nghỉ với uỷ ban, bay trở về thành J trước.
Đạp lên ánh trăng đi vào sân nhỏ, ném hành lý sang một bên, Tư Tuấn uể oải ngồi ở ghế dài dưới dàn nho. Cupid bị đánh thức, vươn thắt lưng trong nhà gỗ nhỏ, vui vẻ chạy đến bên chân cậu, phịch phịch làm nũng.
Nó là con của Ares và Venus, hình dạng vóc người kế thừa sự hùng vĩ cường tráng của cha, tính tình lại hoạt bát dịu ngoan giống mẹ.
Ôm lấy Cupid, Tư Tuấn đi tới trước bồn cá dưới tàng cây lựu, chỉ chốc lát sau, đám cá tham ăn đánh vỡ bóng trăng chiếu trên mặt nước, tranh giành lên trước mở miệng muốn ăn.
Đây là cuộc sống trong mộng tưởng của cậu, đã từng việc thực hiện, chỉ là người nghĩ ra tất cả những thứ này, đã không thấy nữa…
Bảy năm nay, cậu đi Anh quốc vài lần, trốn ở góc len lén nhìn kỹ Kỳ Hoán Thần.
Vết thương trên chân hắn khôi phục rất tốt, tuy rằng bước đi lâu sẽ có chút khập khiễng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt.
Sau khi tốt nghiệp Viện kinh tế chính trị học Luân Đôn, hắn vào làm kế toán viên cao cấp Sở sự vụ của một sân bay nổi tiếng, tiền đồ có thể nói là tươi sáng. Thế nhưng tính cách hắn chung quy không thích hợp với bầu không khí làm việc nghiêm túc này, miễn cưỡng duy trì một năm liền từ chức.
Bất quá dù sao hắn cũng tốt nghiệp từ trường kế toán chuyên nghiệp tốt nhất, tướng mạo lại xuất chúng, tìm việc cũng không khó, trước sau làm việc tại ngân hàng, sàn chứng khoán, đơn vị tài chính, thậm chí làm những công việc đánh tám gậy tre cũng không tới chuyên ngành như trong công ty thời trang, công ty quảng cáo, xí nghiệp thực phẩm, nhưng cũng không lâu dài.
Về sau dưới sự giới thiệu của bạn học trước đây, dứt khoát kiêm chức, phụ trách tài vụ của mấy xí nghiệp tư nhân nhỏ, thu nhập cũng không nhiều, chỉ là cũng đủ sinh hoạt mà thôi.
Hắn còn chơi đàn vi-ô-lông trong Ban xướng thi của một giáo đường gần phòng trọ, hắn cũng không phải tín đồ, nhưng mỗi tuần đều đến giáo đường diễn tấu không công.
Bốn năm trước, hắn theo Ban xướng thi đến Sở Phòng chống thuốc phiện biểu diễn, sau khi trở về thì biến mất hơn một tháng, sau đó vậy mà trở thành nghĩa công* của Sở Phòng chống thuốc phiện, lại thành Đại sứ chống thuốc phiện nghĩa vụ, bình thường có thể thấy hắn vẻ mặt sốt ruột, lại vô cùng kiên trì phát các loại đơn tuyên truyền ở tiểu khu phụ cận.
Cuộc sống của hắn tại Luân Đôn yên tĩnh mà bình thường như vậy, thậm chí còn lần lượt quen mấy người bạn gái… Tính chất không giống trước đây chỉ vì tìm kiếm kích thích mà yêu đương, bạn gái hiện tại của hắn đều là những cô gái chất phác, phương thức yêu đương cũng cùng như tình nhân bình thường, ăn cơm, xem phim, nắm tay, hôn môi… Tất cả đều làm từng bước.
Lần cuối cùng Tư Tuấn nhìn thấy Kỳ Hoán Thần là cuối năm ngoái, cảm tình của hắn cùng bạn gái thứ ba tựa hồ rất ổn định, đã tiến triển đến giai đoạn gặp mặt phụ huynh, e rằng lần tiếp theo đến, là có thể thấy hắn lập gia đình rồi.
Tư Tuấn nghĩ, có lẽ cả đời cậu đều chỉ có thể lén lút nhìn kỹ Kỳ Hoán Thần như vậy… Kỳ thực như vậy cũng không có gì không tốt, Kỳ Hoán Thần đã như cậu mong muốn hoàn toàn rửa sạch phù hoa, bắt đầu kiên định trải qua những ngày bình thường, chỉ là đối tượng cùng hắn qua ngày không phải chính cậu mà thôi.
Năm ấy Kỳ Hoán Thần không hiểu tình yêu, cậu cũng không hiểu. Khi đó Kỳ Hoán Thần chỉ lo theo đuổi cảm giác, nhưng không muốn gánh chịu trách nhiệm, mà khi đó chính cậu chú trọng hình thức, tựa như tình yêu đi tới cuối cùng nhất định là an nhàn bình thường, lại không biết chỉ cần hai người tâm ý tương thông, nắm tay lưu lạc chân trời thì có sao?
Cậu có tiểu viện, có dàn nho cùng cây lựu, thế nhưng đã không có Kỳ Hoán Thần, tất cả đều là uổng công.
Mà trải qua sự phẩn đối kéo dài của các đại thẩm hàng xóm, cuối cùng ngày di chuyển chính xác cùng điều khoản bồi thường cũng được xác định. Tư Tuấn bắt đầu thu thập đồ đạc, căn nhà nhỏ này cậu ở nửa đời người, thu thập lại nhưng hầu như đều là di vật của mẹ, căn bản không có bao nhiêu đồ vật của chính mình, càng miễn bàn Kỳ Hoán Thần ở không được một năm.
Thứ duy nhất có thể chứng minh Kỳ Hoán Thần từng sống ở nơi này, chính là hộp đồ dùng tình thú kia.
Hơn bảy năm gần tám năm, Tư Tuấn hoàn toàn chưa từng ‘sinh hoạt giới tính’, khi thấy thứ này, những ngày điên cuồng chìm đắm trong tình ái kia lại hiện lên trong đầu, thân thể cư nhiên có chút nóng lên.
Ôm ấp một chút tâm lý kỳ lạ, Tư Tuấn lấy ra từng món dụng cụ bản thân từng thể nghiệm nhìn lại một chút, cuối cùng trong một hộp “đồ bảo hộ” trống không, thấy được tấm giấy chứng minh thư kia.
Cậu cho rằng thứ này đã sớm bị Kỳ Hoán Thần ném đi, khi Kỳ Hoán Thần còn đang trong trại tạm giam đã làm lại một lần nữa, không hề biết cư nhiên vẫn luôn giấu ở chỗ này… bị bẻ thành hai nửa lại dùng băng dính trong suốt dính lại.
Khi đó kích động chạy đến Sở Hộ chính sửa lại họ, cũng không phải ôm trong lòng suy nghĩ “gả đến Kỳ gia” của thiếu nữ, mà là khi hạ quyết tâm đầu nhập về phía Kỳ Tử Gia, lại muốn vì chính mình chứng minh, cậu không hề phản bội Kỳ Hoán Thần.
Cậu cũng không hối hận cách làm lúc trước, Kỳ Tử Gia dùng sinh mệnh chứng minh lời hắn hứa hẹn không phải nói suông, chỉ là, nếu như lúc trước cậu có thể lo lắng chu toàn hơn một chút, cách làm không cấp tiến như vậy… Nghĩ vậy, Tư Tuấn không khỏi cười khổ.
Kỳ Hoán Thần hận Kỳ Tử Gia khắc cốt ghi tâm như vậy, chỉ cần cậu hợp tác cùng Kỳ Tử Gia, đối với hắn mà nói chính là cực đại phản bội, vô luận làm thế nào cũng không thể hóa giải căm hận của hắn!
Tư Tuấn ôm tâm tình “nói không chừng nửa cuộc đời sau phải nhờ vào mấy thứ này mà tạm an ủi bản thân”, đóng gói cẩn thận tỉ mỉ hộp đồ dùng tình thú, khi mang lên xe cùng với chút đồ vật của cậu, một tấm ảnh chụp rơi ra từ quyển từ điển.
Là tấm ảnh chụp mẹ Kỳ Tử Gia ôm Kỳ Hoán Thần tuổi còn nhỏ.
Khi đó cậu bằng trực giác xin Kỳ Tử Gia tấm ảnh chụp này, nhưng vẫn chưa từng lấy ra nữa, ngày hôm nay, suy nghĩ như vậy lần thứ hai bành trướng trong lòng. Tuy rằng cơ hội mong manh, nhưng vẫn muốn thử một lần.
Bảy năm qua, Tư Tuấn lần đầu tiên viết thư cho Kỳ Hoán Thần.
Cầm bút, đối diện giấy viết thư, ngàn lời trong lòng lại không biết nên hạ bút như thế nào, cuối cùng chỉ viết một dòng: “Dã tâm của em, chỉ là muốn ở bên cạnh anh.”
Gửi đi bức thư có tấm ảnh chụp kia, mỗi ngày Tư Tuấn đều đến bưu điện kiểm tra, một tuần sau, bức thư đã đến bên kia đại dương, được chính người đó ký nhận, từ đó liền như đá chìm xuống biển, không có hồi âm.
Đối với kết quả như vậy, Tư Tuấn cũng không cảm thấy thất vọng, chỉ là có chút cô đơn… Quả nhiên ý nghĩ của mình vẫn quá ngây thơ, nhiều thù hận như vậy, phản bội cùng thương tổn như vậy, sao có thể một tấm ảnh chụp một phong thư, là có thể đủ hóa giải tất cả.
Ngày đó giỗ Ares, Tư Tuấn mang theo Cupid, cùng một tô thịt bò hầm, đi tới ngọn núi đối diện Kỳ gia.
Kỳ Hoán Thần cũng không mang tro cốt Ares đi, đối với hắn mà nói, chỉ có Ares còn sống mới là thần thủ hộ của hắn, chết đi rồi tất cả đều không còn ý nghĩa nữa.
Vì thể Tư Tuấn đem tro cốt mai táng ở chỗ này… Cậu nghĩ, nếu như để Ares tự mình lựa chọn, nó hẳn là nguyện ý quay về nơi đây, trở lại khoảng rừng giữa núi nó và chủ nhân từng thoả thích chạy nhảy.
Dọn xong đồ tế, ôm lấy Cupid luôn muốn nếm thử mùi vị thịt bò, Tư Tuấn ngồi trên đất, đầu dựa vào mộ bia.
“Tiền bối, tuy rằng cậu nhất định không muốn thấy tôi, nhưng nhìn vào việc tôi nuôi lớn con trai cậu, liền chịu đựng tôi một năm một lần lải nhải đi!”
Ngày cậu được Kỳ Hoán Thần nạp vào dưới trướng, Ares liền dùng cú nhảy cao tuyệt đẹp, tinh chuẩn mạnh mẽ ngậm lấy đĩa ném, chứng minh vị trí cấp cao của mình trong trận doanh của Kỳ Hoán Thần, sau đó trong thời gian ba năm, Tư Tuấn thúc ngựa đuổi kịp, thế nhưng thẳng đến ngày nó chết đi, cũng không thể vượt qua.
Tư Tuấn còn nhớ rõ thời điểm Ares tắt thở, Kỳ Hoán Thần ngậm nước mắt nói câu kia “Cậu đã chặt đứt hai chân tôi…”.
Ares chết, khiến Kỳ Hoán Thần chạy trốn không còn ý nghĩa, cũng khiến quan hệ giữa bọn họ, không quay về được điểm khởi đầu.
Mặt trời chiều ngả về tây, Tư Tuấn đã ngồi một ngày đêm xoa xoa hai chân tê dại, đứng lên, hướng mộ bia cúi đầu thật sâu.
“Tiền bối… Sang năm tôi trở lại thăm cậu!”
Dắt theo Cupid còn lưu luyến thịt bò không rời, Tư Tuấn đang muốn rời đi, lại đột nhiên phát hiện bùn đất một bên mộ bia có chút xốp, tựa hồ bị đào bới không lâu trước.
Núi này tuy rằng ngẫu nhiên cũng có du khách, nhưng nơi này rất hiếm khi có người tới, vết tích này lại không giống như do động vật loại nhỏ trong rừng lưu lại … Tư Tuấn nghi hoặc ngồi xổm xuống, lấy tay đào đất, dưới tầng đất khoảng chừng 10 cm, mặt dây chuyền ngọc bích trong suốt lấp lánh nằm trong lớp bùn đất
“Kỳ Hoán Thần ──” Tư Tuấn cầm mặt dây chuyền đứng lên, nhìn khắp xung quanh, không thấy một bóng người.
Nơi mai táng Ares cậu chưa từng nhắc tới với bất kỳ ai, Kỳ Hoán Thần nếu biết, liền chứng minh hắn từng lén trở về, thậm chí từng theo dõi cậu!
Tư Tuấn gọi điện thoại cho hàng xóm Kỳ Hoán Thần, chứng thực mấy ngày hôm trước hắn quả thực không ở nhà, đêm qua đã trở lại Luân Đôn.
Hắn lần này trở về, còn chôn mặt dây chuyền nông như vậy, dễ bị phát hiện như vậy, rốt cuộc là mang tâm tư thế nào?!
Trong lòng Tư Tuấn một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng, hay là, cậu có cơ hội!
Khẩn cấp giải quyết thủ tục vận tải động vật theo đường hàng không, Tư Tuấn đang chuẩn bị mang Cupid đi Anh quốc, hai người khách ngoài ý muốn lại một trước một sau tới thăm.
Năm đó, Kỳ Tử Gia dám mạo phạm không kiêng nể mà cứu người thừa kế hắc đạo Nhật Bản, đứa trẻ nhu nhược ôm cái muôi lớn, vẻ mặt quật cường kia, đã biến thành thương nhân thành công đầy mắt tính toán, lòng tham trục lợi, mà “Thái tử” Lâm gia vĩnh viễn mất đi ngôi vị hoàng đế kia, cũng đã trưởng thành là một người thanh niên thâm trầm nội liễm.
Hai người kia đại biểu cho hai tập đoàn bất đồng lợi ích, chiến tranh cuối cùng một lần nữa phát nổ.
Cách một hồi phong ba ‘đánh hắc phản tham’ cuốn sạch toàn bộ vùng châu thổ kia đã tám năm, tất cả bị phá hủy lại có dấu hiệu sống lại… Kỳ Tử Gia vẫn quá lý tưởng hóa, nhưng cuối cùng cho vùng châu thổ nhiều năm sạch sẽ như thế, cũng coi như “chết” có giá trị.
Kỳ Tử Gia cuối cùng cũng có thể ăn nói với chính mình, mà cậu thì sao?
Dã tâm duy nhất đời này của cậu, lẽ nào đã định trước chỉ có thể bị nghiêm phạt?
Khí trời Luân Đôn thay đổi thất thường như trong truyền thuyết, khi cậu mới xuống máy bay coi như sáng sủa, khi đi tới gần nơi Kỳ Hoán Thần ở, mưa đã tầm tã rơi xuống.
Cửa lớn giáo đường mở, cha sứ hiền lành hướng cậu vẫy tay, một người một chó cuối cùng cũng tránh được số phận bi thảm bị ướt như chuột lột.
“Con trai, con lại tới rồi, lần này có thể được đền bù mong muốn không?”
Tư Tuấn cười khổ, cầm tách cà phê bốc lên hơi nóng, thành tâm cầu khẩn: “Nguyện Chúa phù hộ.”
“Một hồi nữa sẽ tiến hành hoạt động lễ Chủ nhật, hy vọng con có thể lưu lại tham gia.”
“Cảm ơn cha…”
Nhiều năm như vậy cho đến nay, cậu đã có liên hệ cùng chủ cho thuê nhà, hàng xóm của Kỳ Hoán Thần, cùng với mọi người trong giáo đường, nhờ cậy bọn họ khi Kỳ Hoán Thần có khó khăn, có nguy hiểm thông báo cho cậu, hành vi như vậy kỳ thực đã không khác gì theo dõi.
Cậu âm thầm nhìn trộm Kỳ Hoán Thần như vậy, ngày hôm nay, cuối cùng muốn đường đường chính chính xuất hiện trước mặt hắn.
Mưa đã tạnh, tín đồ nối đuôi nhau mà vào, Tư Tuấn chọn một vị trí trong góc, cùng mọi người an tĩnh đợi hoạt động xướng thi bắt đầu.
Màn lớn kéo lên, Kỳ Hoán Thần đứng ở phía sau người đánh đàn dương cầm, đệm đàn cho tiếng ca trong suốt có thể gột rửa tâm linh của bọn nhỏ, chăm chú biểu diễn khúc ca ca ngợi thượng đế.
Thời gian lưu chuyển, không có gì là vĩnh hằng bất biến, thế nhưng luôn có một chút cảm giác, mặc kệ đã trải qua bao nhiêu thị phi mưa gió, cũng vẫn như cũ có thể giữ nguyên tấm lòng ban đầu.
Màn lớn hạ xuống, biểu diễn ngừng lại, xướng thi kết thúc, hoạt động lễ bái khác tiếp tục tiến hành, Tư Tuấn yên lặng rời khỏi giáo đường, đi vào trong sân.
Ánh nắng bảy màu sau cơn mưa xuyên thấu qua bóng cây, vỗ về bóng người mảnh khảnh, ôn nhu mà lạnh lùng kia, vai người đàn ông đưa lưng về phía cậu hơi run run, tựa hồ như đang vẫy gọi ôm ấp nóng cháy.
Tư Tuấn đứng cách hắn vài bước, không dám đi lên phía trước, sợ người trước mắt này chỉ là ảo giác.
Cuối cùng, vẫn là Kỳ Hoán Thần quay đầu trước, chỉ chỉ Cupid buộc dưới tàng cây, giọng nói phát run: “Nó… Nó là… Ares…”
Tư Tuấn gật đầu: “Là con trai Ares cùng Venus…”
Kỳ Hoán Thần chậm rãi đi đến dưới tàng cây, ngồi xổm xuống, Cupid lập tức nhào tới trên người hắn, nhiệt tình liếm liếm gương mặt hắn.
Vươn cánh tay run rẩy, ôm lấy cổ Cupid, Kỳ Hoán Thần vùi đầu vào đám lông tơ mềm mại của nó, không tiếng động khóc lên.
Nhiều năm như thế, hắn không từng nuôi sủng vật nào nữa, thời gian cô đơn chỉ có thể nhiều lần vuốt ve khối ngọc kia, dùng độ ấm từ ma sát mà ảo tưởng linh hồn Ares sẽ ngụ ở bên trong.
Thần thủ hộ của tao, tao rất nhớ mày, không có mày bên người, đêm đông Luân Đôn lạnh đến không cách nào đi vào giấc ngủ.
Ngồi ở cửa giáo đường, Kỳ Hoán Thần chuyên chú nhìn Cupid hưng phấn đuổi theo bươm bướm, Tư Tuấn thì chuyên chú nhìn hắn.
Thời gian vẫn để lại vết tích trên mặt hắn, thanh niên hai mươi mấy tuổi lớn thành người đàn ông ba mươi mấy tuổi, khuôn mặt đẹp chói mắt đã biến thành phong thái thành thục, nhưng mức độ mê người không giảm bớt chút nào.
Một ánh mắt bay đến, Tư Tuấn năm xưa có thể miễn dịch, lúc này cư nhiên bị điện giật cả người tê dại.
Tươi cười xấu xa, cũng không có khác biệt với năm xưa: “Nhiều năm không gặp như thế, vậy mà cậu một điểm tiến bộ cũng không có…”
Tư Tuấn sửng sốt một chút, chậm rãi hỏi: “Sao lại nói vậy?”
“Bởi vì, trên mặt cậu viết khuê phòng còn trống, trong mắt truyền ra là cô đơn khó nhịn.”
Tư Tuấn đột nhiên đỏ mặt.
Nhiều năm không mặt đối mặt nói chuyện với nhau như vậy, vốn tưởng rằng sẽ không thể tránh khỏi xa lạ, vậy mà cư nhiên là quen thuộc chưa hề chia lìa như thế này, điều này làm cho Tư Tuấn chuẩn bị không đủ cả người trở nên không được tự nhiên, chỉ có thể nói sang đề tài khác hỏi: “Anh… và bạn gái thế nào rồi?”
“Ellen vì một người tuổi trẻ mặt trắng vứt bỏ tôi…” Nói đến chuyện này, Kỳ Hoán Thần lộ ra biểu tình tức giận: “Tiểu tử thối kia, miệng đầy lời ngon ngọt, lại tặng hoa, làm kinh hỉ gì đó, đều là thứ lúc trước tôi chơi thừa lại, cư nhiên mê hoặc Ellen đến thần hồn điên đảo!”
Nghe vậy, mặc dù thời gian không phù hợp, Tư Tuấn vẫn buồn cười, trăm triệu nghĩ không ra, Kỳ Hoán Thần tung hoành hoa cỏ mọi việc đều thuận lợi, cũng sẽ bị người đoạt mất bạn gái.
Nhìn thoáng qua ánh mắt có hiềm nghi “cười trên nỗi đau của người khác ” của Tư Tuấn, Kỳ Hoán Thần như cười như không nói: “Tôi có lúc nghĩ tôi quả thực so với cậu còn ngu ngốc hơn, cậu bị Kỳ Tử Gia gian trá tẩy não, tôi lại bị cậu ngu ngốc tẩy não …
“Tôi tựa như lời cậu nói, nghiêm túc nói mấy chuyện tình yêu bình thường, nhưng các cô gái đều ghét bỏ tôi thiếu địa vị, thiếu lãng mạn, không có tiền, không có thân thể khỏe mạnh, tính cách lại kém cỏi, lại không nói hoa ngôn xảo ngữ, tôi trong mắt các cô ấy căn bản không có bất luận mị lực đáng nói gì.”
Tư Tuấn sửng sốt một chút, vô ý thức lắc đầu: “Không phải như thế, anh vẫn vô cùng hấp dẫn ── ”
“Tôi hiện tại cũng chỉ có thể mê hoặc một chút người đàn ông vạn năm ngây thơ là cậu!” Kỳ Hoán Thần hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt hận không thể bóp chết Tư Tuấn: “Chính là bởi vì nghe lời cậu tên tiểu tử ngay cả tay phụ nữ còn chưa từng sờ, hại tôi liên tục ba lần bị phụ nữ bỏ rơi, thực sự là ngu ngốc đã đạt đến cảnh giới!”
Kỳ Hoán Thần đứng lên, giẫm vài bước tại chỗ… Chân hắn không thể duy trì một tư thế trong thời gian dài, không thể bước đi lâu, cũng không thể ngồi lâu.
“Kỳ Tử Gia thực sự đã chết sao?” Hỏi xong, không đợi Tư Tuấn trả lời, Kỳ Hoán Thần lại khoát tay áo: “Quên đi, hắn sống hay chết, không có quan hệ với tôi… Xét đến mặt mũi mẹ hắn… là đối tượng nụ hôn đầu tiên của tôi, tôi cũng lười tính toán.”
Thời điểm người phụ nữ kia ôm Kỳ Tử Gia xuất hiện, cùng với hình dáng người phụ nữ mỹ lệ hôn môi hắn dường như đã là hai người.
Hắn vẫn nghĩ hai mẹ con này là tiểu nhân ngồi mát ăn bát vàng, hiện tại ngẫm lại, người phụ nữ không có bất luận kỹ xảo mưu sinh gì, tính cách hướng nội lại nhu nhược một mình mang theo con nhỏ, chịu khổ cũng không ít hơn bao nhiêu so với hắn và mẹ.
Có lẽ thật sự đã trưởng thành, khi xưa rất nhiều chuyện tình tận lực trốn tránh không muốn suy nghĩ, hiện tại đã có thể bình thản nghĩ lại, chỉnh sửa, phân tích. Mẹ mất đi, vẫn như cũ là chiếc gai hắn vĩnh viễn không cách nào rút ra, thế nhưng chỉ cần không động đến, ngược lại cũng sẽ không đau đến không thể ngủ yên.
“Tôi năm nay đã ba mươi hai tuổi, đã tới tuổi thành gia lập nghiệp rồi…” Ngửa đầu nhìn cầu vồng rực rỡ sẽ biến mất nơi chân trời, Kỳ Hoán Thần nhẹ giọng thở dài: “Thế nhưng, thủ đoạn lãng mạn cuối cùng của tôi hình như đã dùng hết khi theo đuổi cậu, hiện tại đã nâng không dậy nổi chút sức mạnh nào đi ứng phó, sợ rằng rất khó tìm được người phụ nữ nguyện ý chịu đựng tôi…”
Móc ra phong thư không biết nhìn bao nhiêu lần từ trong túi áo, trên giấy viết thư chỉ có một dòng chữ, Kỳ Hoán Thần vô cùng nghiêm túc hỏi: “Dã tâm của cậu, vẫn chưa biến mất chứ?”
Tư Tuấn trịnh trọng gật đầu.
Dã tâm của cậu không chỉ không biến mất, trái lại trong mấy năm nay càng thêm bành trướng. Trước đây chỉ là nghĩ dù cho Kỳ Hoán Thần hận cậu, chỉ cần người đang ở bên người cậu là được, hiện tại lại tham lam muốn được hắn tha thứ, muốn một hứa hẹn thiên trường địa cửu.
Nhưng mà Kỳ Hoán Thần vẫn như cũ là ác ma lấy việc dằn vặt cậu làm niềm vui, khi Tư Tuấn mới dấy lên ngọn lửa hy vọng, liền đổ ập xuống một chậu nước lạnh.
“Nhưng tôi còn hận cậu!”
Bị những lời này đả kích đứng không được, Tư Tuấn cụt hứng ngồi trên bậc thang, một lát giọng nói mới ép ra từ trong cổ họng: “Nếu hận tôi… thì thoả sức trả thù tôi đi!”
“Cậu nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua cho cậu sao?” Kỳ Hoán Thần buông mi mắt, cắn cắn môi: “Thế nhưng… Tôi cũng lừa cậu, tôi đối với cậu, chưa từng chán ghét…”
Tư Tuấn kinh ngạc, ngẩng đầu, đáy mắt lưu động kinh ngạc cùng vui mừng.
Kỳ Hoán Thần cúi người, nâng cằm cậu lên, tỉ mỉ nhìn mặt cậu, chậm rãi mở miệng: “Tôi có lúc sẽ nhớ nhung thân thể của cậu…”
“Chỉ có thân thể sao?”
“Còn có để chiếm lấy thân thể cậu, tôi đã từng…”
Tư Tuấn đỏ mặt, cố lấy dũng khí nói: “Hiện tại anh cũng có thể như vậy!”
“Em họ, anh thu hồi lời ban đầu, em vẫn có tiến bộ, đã học được chủ động cầu hoan …” Kỳ Hoán Thần bỡn cợt nở nụ cười, vẫn xấu xa giống như năm đó.
Thời gian điêu khắc cùng cuộc sống tha hương nơi dị quốc, khiến tâm tính hắn từ từ thành thục, trong lòng dần bình thản, nhưng bản tính sẽ không thay đổi, hắn vẫn là Kỳ Hoán Thần kiêu ngạo năm xưa, khuyết điểm đầy người, nhưng khiến Tư Tuấn khó kìm lòng nổi.
Bốn mắt nhìn nhau, cái bóng thương tổn lẫn nhau vẫn còn, dù cho lớp vảy kết lật lên sẽ chảy ra máu tươi, cũng không che được chờ đợi cùng mong muốn cấp bách được ôm chặt người đối diện.
Đường nhìn của Kỳ Hoán Thần di chuyển xuống, rơi vào mặt dây chuyền ngọc bích sống động trên cổ Tư Tuấn, từng chữ từng chữ nói: “Em thay Ares ở bên anh đi… Đây là em thiếu nợ anh!”
— Hoàn chính văn —
Bình luận truyện