Dạ Thiên Tử
Quyển 4 - Chương 79: Dương Thiên vương
Quyển 4 – Chương 79: Dương Thiên vương.
Diệp Tiểu Thiên vốn tưởng rằng tên tiểu nhân khẩu Phật tâm xà mà Triển Ngưng Nhi nhắc đến kia nhất định là một thường dân đầu trâu mặt ngựa, ai ngờ từ trong rừng đi ra một nam nhân trung niên anh tuấn, thành thục, tiêu sái, rất có mị lực. Dáng người y to cao, mặt như ngọc, mắt sáng như sao, tác phong tao nhã, là một loại nam nhân khiến thiếu nữ phải xao lòng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Cùng đứng một chỗ với nam nhân hấp dẫn như vậy, Diệp Tiểu Thiên tuổi đời còn trẻ, tướng mạo thanh tú, tựa như một ngôi sao đứng cạnh mặt trời, bao nhiêu ánh sáng đều bị lấn át.
Y có một vẻ đẹp khiến người khác không hề cảm thấy phản cảm hay ghen ghét. Giống như thể đó là lẽ tự nhiên, khi y xuất hiện bên cạnh ai đó, thì đương nhiên sẽ cướp lấy hết ánh sáng của họ. Chỉ có điều, Triển Ngưng Nhi không hề giống những nữ nhi khác, thấy một nam mỹ tử như vậy sẽ ái mộ điên cuồng, chẳng những nàng không hề có chút gì đó giống như là mê muội y mà thậm chí còn vô cùng chán ghét.
Mỹ nam tử kia thản nhiên đi về phía họ, dáng đi vô cùng thong thả. Y mặc một chiếc áo dài màu xanh ngọc, hoa văn ở cổ áo nhạt màu nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra. Chỉ có một bộ đồ áo xanh quần trắng giản dị, nhưng khi khoác lên người y liền tạo thành một vẻ đẹp sáng trong như ngọc.
Quần áo của y không hề nhiễm chút bụi, búi tóc chải ngay ngắn không thừa ra một sợi, đôi giày đi dưới chân dù là màu trắng cũng không hề bị dính một hạt bụi, nếu là nữ tử thì sẽ được ví như người ngọc sáng trong tinh khiết xinh đẹp tuyệt luân. Nhưng không ngờ một nam tử trung niên lại đem đến cho người ta cảm giác như thế.
Triển Ngưng Nhi cười lạnh:
- Xem kìa, ta nói ngươi giấu đầu lộ đuôi, tật xấu này của ngươi đúng là không hề sửa được. Đã định nói Cách Cách Ốc truyền tin cho ngươi, ai ngờ chính ngươi hết lần này đến lần khác lén lén lút lút đi theo.
Mỹ nam tử trung niên cười ha hả, nói:
- Triển cô nương, ngươi hiểu nhầm rồi. Dương mỗ nhờ Cách Cách Ốc trưởng lão mang hộ thư từ, cũng không ngờ vị tiểu huynh đệ này là bằng hữu của cô. Cho đến khi biết việc này, vì tỏ lòng kính trọng Triển cô nương, Dương mỗ liền tự mình chạy đến, chẳng phải sao?
Diệp Tiểu Thiên nhìn nam nhân trung niên rất có mị lực này thầm nghĩ: “Y là Dương Thiên vương, một trong Tứ đại Thiên vương của Quý Châu. Lại không biết vị Dương đại thổ ty này tên gì”.
Đối với kinh thành, hắn rất rành về đám quan lại, nhưng đối với những thổ hoàng đế ở Quý Châu này thì đúng là không hiểu biết nhiều.
Nam tử trung niên được xưng là Dương Thiên vương cười tủm tỉm nhìn Cách Cách Ốc trưởng lão:
- Làm phiền Cách Cách Ốc trưởng lão rồi.
Cách Cách Ốc trưởng lão chắp tay hoàn lễ:
- Thổ ty đại nhân khách khí rồi, Thổ ty đại nhân đã đích thân đến, vậy ta xin cáo từ.
Cách Cách Ốc trưởng lão gật đầu với nam tử trung niên kia rồi cất bước đi về phía thôn. Nam tử trung niên quay sang Diệp Tiểu Thiên nói:
- Diệp huynh đệ, ngươi không nên hiểu nhầm. Dương mỗ không hề có ác ý với ngươi, chỉ là mấy năm gần đây Tôn giả lão nhân gia không gặp người ngoài, mà ngay cả bát đại trưởng lão bên cạnh cũng ít chịu tiếp kiến. Từ lúc đến Cổ thần điện, Dương mỗ cũng chỉ mong lão nhân gia tiếp kiến một lần, không ngờ tiểu huynh đệ lại được tôn giả ưu ái. Dương mỗ động lòng hiếu kỳ, lại nhân tiện thâm sơn khô khan không có việc gì, lúc này mới đi mời ngươi. Nghe nói ngươi chính là bằng hữu của Triển cô nương, thật là tốt quá. Triển cô nương, chi bằng cho Dương mỗ làm chủ, mở tiệc rượu mời hai người ăn uống, được chứ?
Triển Ngưng Nhi lắc đầu:
- Bản cô nương không muốn theo ngươi tới chỗ đó.
Dương Thiên vương cũng không cố chấp, mỉm cười nói:
- Được, ta nể mặt cô, chúng ta mở tiệc ở ngay chỗ này đi.
Dương Thiên vương chỉ tay lên một sườn núi nói:
- Màn trời chiếu đất, đối mặt hồ lớn, nghe sóng vỗ uống rượu, còn gì khoái bằng?
Triển Ngưng Nhi nhíu mày:
- Khi ta đi cũng không nói cho biểu huynh biết, nếu về trễ, sợ biểu huynh sốt ruột.
Diệp Tiểu Thiên quan sát nét mặt của nàng, thầm nghĩ: “Đừng thấy Triển cô nương khi nào cũng hung hung dữ dữ với y, giống như cách các mỹ nhân vẫn hay ỷ thế nhan sắc mà chiếm tiện nghi trước nam nhân vậy. Rõ ràng, đối với tên mặt Phật tâm xà này nàng cực kỳ cố kỵ.”
An gia không phải là Thổ ti vương trong tứ đại gia An - Tống - Điền - Dương sao? Còn là đệ nhất Thổ thế ti gia. Ngoại công (ông ngoại) nàng là Thổ ty vương, cần gì phải kiêng kỵ người khác? Thoạt nhìn, thứ hạng là một chuyện, thực lực là chuyện khác. Dương đại thổ ti này mặc dù đứng hàng cuối trong Tứ đại Thiên vương, nhưng luận thực lực thì chưa hẳn đã là như thế. Ít nhất khi khai quốc, Điền gia đã bị tổ Hoàng đế âm thầm chơi một vố, nguyên khí đến nay vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Điền gia xếp hàng thứ ba nhưng ghế đã lung lay từ lâu.
Diệp Tiểu Thiên vốn cũng không hiểu rõ lắm về các đại thổ ti Quý Châu. Bình thường mà nói, dùng thân phận của hắn, cho dù định cư ở Quý Châu, những đại nhân vật như thế, thì tám đời hắn cũng không có khả năng xuất hiện cùng bọn họ, chưa nói đến là trò chuyện. Kinh nghiệm Điền gia, là sau này, khi hắn đến Đồng Nhân mới dần dần hiểu rõ.
Lúc này, quan sát nét mặt, Diệp Tiểu Thiên đoán tám chín mười phần, bên trong tứ đại gia An - Tống - Điền - Dương, dù Dương xếp hàng cuối nhưng thực lực thì đã mơ hồ nhảy lên vị trí cầm đầu, chân chính là Thổ ti vương rồi. Chỉ là căn cứ sự truyền thừa của các gia tộc từ lâu đã sắp xếp thứ tự: An – Tống – Điền – Dương tứ đại gia mà thôi, nên mọi người vẫn quen mồm gọi như thế. Cái này cũng không phải là Hoa sơn luận kiếm, thỉnh thoảng còn sắp xếp lại bài danh.
Dương Thiên vương gật đầu cười nói:
- Ha ha, An Nam Thiên sao? Được, vậy thì mời Triển cô nương đi gặp lệnh huynh thông báo một tiếng, nếu như lệnh huynh có gì e ngại thì mời hắn cùng đi. Dương mỗ đi trước chuẩn bị, sau đó, xin đợi đại giá tại chân núi.
Dương Thiên Vương nói xong, liền chắp tay với hai người, mỉm cười rời đi.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Người kia là ai vậy, thoạt nhìn rất có vẻ uy phong.
Triển Ngưng Nhi nói:
- Y là Bá Châu thổ ty, gọi Dương Ứng Long. Vào thời cuối nhà Đường, tổ tiên Dương gia đánh bại Nam Chiếu, cắt cứ Bá Châu, từ đó về sau mặc kệ giang sơn biến ảo như thế nào, Dương gia đều chiếm cứ Bá Châu, cha truyền con nối, cho tới bây giờ đã có hơn 600 năm rồi. Dương Ứng Long đã kế thừa chức vị của cha y từ năm Long Khánh thứ năm, tại vị vẻn vẹn chín năm rồi. Thế lực Dương gia ngày càng tăng. Người này rất là rất cao minh.
Diệp Tiểu Thiên cũng tán đồng:
- Ta cũng thấy thế. Dương Ứng Long, là rồng trong nhân gian. Người này có quyền, có tài, có mạo, tuy nhiên, hình như Ngưng Nhi cô nương rất ghét y thì phải?
Triển Ngưng Nhi trừng mắt về phía hắn:
- Như thế nào, ta không thể ghét y hay sao?
Diệp Tiểu Thiên vội vàng nói:
- Có thể đương nhiên là có thể. Chỉ là... ta không thấy vị Dương Thiên vương này có bất cứ điểm nào để người ta ghét cả.
Triển Ngưng Nhi cười lạnh:
- Đó là bởi vì ngươi không hiểu nhiều về y.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Người này có gì xấu?
Triển Ngưng Nhi khinh bỉ mà nói:
- Người này... Người này thích sắc...
Diệp Tiểu Thiên nói:
- À... nam nhân mà, không mê sắc thì không phải là nam nhân. Nếu không mê sắc, chắc chắn là do không có năng lực. Vị Dương Thiên vương này quyền cao chức trọng, xưng bá một phương, hơn nữa tướng mạo phong lưu phóng khoáng, ưa thích nữ sắc, cũng không gì đáng trách.
Hai gò má Triển Ngưng Nhi hơi ửng đỏ, tựa hồ có chút xấu hổ:
- Ngươi không hiểu. Hắn... nếu hắn chỉ háo sắc thì cũng không tính là gì. Mà là, sắc đảm ngập trời. Hắn đặc biệt thích... vợ người khác. Phàm là phu nhân của ai, nếu hắn đã ưng ý, mặc kệ thân phận gì, hắn đều tìm cách chiếm đoạt, thật sự là... Thật sự là vô sỉ...
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Hóa ra là cùng một tật xấu giống Tào Tháo.
Triển Ngưng Nhi nói:
- Ừm! Tựu là loại Tào Tháo mặt trắng.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- À, à...
Triển Ngưng Nhi trợn mắt nói:
- Ngươi à cái gì? Chắc trong lòng đang hâm mộ hắn đúng không?
Diệp Tiểu Thiên vô tội nói:
- Ta nào có, chẳng qua ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nếu là muốn hoa cúc khuê nữ thì không nói, hết lần này tới lần khác ưa thích vợ người khác, ai... người có quyền thế, đại khái là đối với những gì dễ dàng có được lại càng không có hứng thú. Ví dụ như biểu ca ngươi...
“Ba” một tiếng, Triển Ngưng Nhi đập vào bảo đao. Diệp Tiểu Thiên lập tức im bặt, nhỏ giọng thầm thì nói:
- Ta không nói láo, hung cái gì mà hung?
Triển Ngưng Nhi rút đao ra đặt trên một ngón tay Diệp Tiểu Thiên, quát nói:
- Ta đã từng hung ngươi sao?
Diệp Tiểu Thiên:
-...
Lúc này, vẫn có hai người đứng bên cạnh bọn họ, nhưng bởi vì bọn họ mải đấu võ mồm nên hoàn toàn quên đi chuyện đó. Mao Vấn Trí đằng hắng một cái, tao nhã lễ phép nói:
- Xin hỏi hai vị, ta có thể chen một câu không?
Diệp Tiểu Thiên kỳ quái nhìn y:
- Gần đây ngươi thay đổi chóng cả mặt, từ lúc nào mà trở nên ngoan vậy hả?
Mao Vấn Trí vẻ mặt đau khổ nói:
- Không nghe lời không được, Miêu nữ hung dữ thế cơ mà.
Triển Ngưng Nhi:
-...
Diệp Tiểu Thiên thầm nghĩ, thằng này tự vạch áo cho người xem lưng.
Nếu nha đầu kia nổi giận, 89% là ta lãnh hậu quả rồi. Vì vậy hắn tranh thủ thời gian nói tránh đi:
- Ngươi muốn nói gì?
Lúc này Mao Vấn Trí mới nhớ đến chính sự, y vỗ vỗ gáy nói:
- Các ngươi mau nhìn lên núi đi.
Diệp Tiểu Thiên và Triển Ngưng Nhi quay đầu nhìn, chẳng biết tự lúc nào, ở đó đột nhiên xuất hiện đám hào nô mặc cẩm y. Một vùng đất cỏ dại mọc đầy, xen lẫn vài cây nhỏ thưa thớt, sớm đã bị đám hào nô rút bội đao sắc bén phát quang. Sau một lát, toàn bộ khu đất đó đã biến thành thảm cỏ xanh đều tăm tắp.
Theo sau lại có mười sáu lực sĩ mình trần khiêng những cuộn thảm xa hoa đắt tiền của Tây Vực tới đặt trên bãi cỏ xanh. Tiếp theo lại có người tới cắm xung quanh chỗ thảm những cây cọc tre bịt sắt rồi bắt đầu căng dây giống như một cái giàn. Sau đó, họ lấy một cuộn gấm căng vòng quanh theo những cây cọc để làm tường.
Tường vừa mới xây xong lại có rất nhiều hào nô mặc tiên y xuất hiện, đặt trường kỷ, ghế đẩu, cùng với dụng dụ ăn uống bằng vàng bạc. Cả đám đi lại thướt tha. Lại có nhiều thiếu nữ mặc y phục rực rỡ, tay ôm tỳ bà hoặc trường tiêu, nhẹ nhàng từ trong rừng đi tới, thấp thoáng như tiên nữ giáng phàm.
Nơi đó chính là vị trí Dương Ứng Long tiện tay chỉ, rồi bảo sẽ mở tiệc chiêu đãi hai người họ. Một vùng đất cỏ dại mọc đầy, nhưng chỉ trong chốc lát đã biến thành một tòa hành cung. Hào nô cung phục, mỹ nhân như hoa, âm thanh dìu dặt du dương, quả nhiên vô cùng mỹ lệ.
Nơi mà Ứng Long tiện tay chỉ một ngón tay, thậm chí, đá đã được sửa thành vàng. Diệp Tiểu Thiên cũng không khỏi khiếp sợ mà than:
- Đại trương phu chỉ đến thế mà thôi.
Triển Ngưng Nhi liếc Diệp Tiểu Thiên nói:
- Ngươi cũng có thể làm vậy mà.
Diệp Tiểu Thiên vui mừng hỏi:
- Ta có thể sao?
Triển Ngưng Nhi tung một cước, tức giận nói:
- Được cái rắm, ngươi cho rằng ngươi là Hạng Võ à?
Diệp Tiểu Thiên vốn tưởng rằng tên tiểu nhân khẩu Phật tâm xà mà Triển Ngưng Nhi nhắc đến kia nhất định là một thường dân đầu trâu mặt ngựa, ai ngờ từ trong rừng đi ra một nam nhân trung niên anh tuấn, thành thục, tiêu sái, rất có mị lực. Dáng người y to cao, mặt như ngọc, mắt sáng như sao, tác phong tao nhã, là một loại nam nhân khiến thiếu nữ phải xao lòng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Cùng đứng một chỗ với nam nhân hấp dẫn như vậy, Diệp Tiểu Thiên tuổi đời còn trẻ, tướng mạo thanh tú, tựa như một ngôi sao đứng cạnh mặt trời, bao nhiêu ánh sáng đều bị lấn át.
Y có một vẻ đẹp khiến người khác không hề cảm thấy phản cảm hay ghen ghét. Giống như thể đó là lẽ tự nhiên, khi y xuất hiện bên cạnh ai đó, thì đương nhiên sẽ cướp lấy hết ánh sáng của họ. Chỉ có điều, Triển Ngưng Nhi không hề giống những nữ nhi khác, thấy một nam mỹ tử như vậy sẽ ái mộ điên cuồng, chẳng những nàng không hề có chút gì đó giống như là mê muội y mà thậm chí còn vô cùng chán ghét.
Mỹ nam tử kia thản nhiên đi về phía họ, dáng đi vô cùng thong thả. Y mặc một chiếc áo dài màu xanh ngọc, hoa văn ở cổ áo nhạt màu nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra. Chỉ có một bộ đồ áo xanh quần trắng giản dị, nhưng khi khoác lên người y liền tạo thành một vẻ đẹp sáng trong như ngọc.
Quần áo của y không hề nhiễm chút bụi, búi tóc chải ngay ngắn không thừa ra một sợi, đôi giày đi dưới chân dù là màu trắng cũng không hề bị dính một hạt bụi, nếu là nữ tử thì sẽ được ví như người ngọc sáng trong tinh khiết xinh đẹp tuyệt luân. Nhưng không ngờ một nam tử trung niên lại đem đến cho người ta cảm giác như thế.
Triển Ngưng Nhi cười lạnh:
- Xem kìa, ta nói ngươi giấu đầu lộ đuôi, tật xấu này của ngươi đúng là không hề sửa được. Đã định nói Cách Cách Ốc truyền tin cho ngươi, ai ngờ chính ngươi hết lần này đến lần khác lén lén lút lút đi theo.
Mỹ nam tử trung niên cười ha hả, nói:
- Triển cô nương, ngươi hiểu nhầm rồi. Dương mỗ nhờ Cách Cách Ốc trưởng lão mang hộ thư từ, cũng không ngờ vị tiểu huynh đệ này là bằng hữu của cô. Cho đến khi biết việc này, vì tỏ lòng kính trọng Triển cô nương, Dương mỗ liền tự mình chạy đến, chẳng phải sao?
Diệp Tiểu Thiên nhìn nam nhân trung niên rất có mị lực này thầm nghĩ: “Y là Dương Thiên vương, một trong Tứ đại Thiên vương của Quý Châu. Lại không biết vị Dương đại thổ ty này tên gì”.
Đối với kinh thành, hắn rất rành về đám quan lại, nhưng đối với những thổ hoàng đế ở Quý Châu này thì đúng là không hiểu biết nhiều.
Nam tử trung niên được xưng là Dương Thiên vương cười tủm tỉm nhìn Cách Cách Ốc trưởng lão:
- Làm phiền Cách Cách Ốc trưởng lão rồi.
Cách Cách Ốc trưởng lão chắp tay hoàn lễ:
- Thổ ty đại nhân khách khí rồi, Thổ ty đại nhân đã đích thân đến, vậy ta xin cáo từ.
Cách Cách Ốc trưởng lão gật đầu với nam tử trung niên kia rồi cất bước đi về phía thôn. Nam tử trung niên quay sang Diệp Tiểu Thiên nói:
- Diệp huynh đệ, ngươi không nên hiểu nhầm. Dương mỗ không hề có ác ý với ngươi, chỉ là mấy năm gần đây Tôn giả lão nhân gia không gặp người ngoài, mà ngay cả bát đại trưởng lão bên cạnh cũng ít chịu tiếp kiến. Từ lúc đến Cổ thần điện, Dương mỗ cũng chỉ mong lão nhân gia tiếp kiến một lần, không ngờ tiểu huynh đệ lại được tôn giả ưu ái. Dương mỗ động lòng hiếu kỳ, lại nhân tiện thâm sơn khô khan không có việc gì, lúc này mới đi mời ngươi. Nghe nói ngươi chính là bằng hữu của Triển cô nương, thật là tốt quá. Triển cô nương, chi bằng cho Dương mỗ làm chủ, mở tiệc rượu mời hai người ăn uống, được chứ?
Triển Ngưng Nhi lắc đầu:
- Bản cô nương không muốn theo ngươi tới chỗ đó.
Dương Thiên vương cũng không cố chấp, mỉm cười nói:
- Được, ta nể mặt cô, chúng ta mở tiệc ở ngay chỗ này đi.
Dương Thiên vương chỉ tay lên một sườn núi nói:
- Màn trời chiếu đất, đối mặt hồ lớn, nghe sóng vỗ uống rượu, còn gì khoái bằng?
Triển Ngưng Nhi nhíu mày:
- Khi ta đi cũng không nói cho biểu huynh biết, nếu về trễ, sợ biểu huynh sốt ruột.
Diệp Tiểu Thiên quan sát nét mặt của nàng, thầm nghĩ: “Đừng thấy Triển cô nương khi nào cũng hung hung dữ dữ với y, giống như cách các mỹ nhân vẫn hay ỷ thế nhan sắc mà chiếm tiện nghi trước nam nhân vậy. Rõ ràng, đối với tên mặt Phật tâm xà này nàng cực kỳ cố kỵ.”
An gia không phải là Thổ ti vương trong tứ đại gia An - Tống - Điền - Dương sao? Còn là đệ nhất Thổ thế ti gia. Ngoại công (ông ngoại) nàng là Thổ ty vương, cần gì phải kiêng kỵ người khác? Thoạt nhìn, thứ hạng là một chuyện, thực lực là chuyện khác. Dương đại thổ ti này mặc dù đứng hàng cuối trong Tứ đại Thiên vương, nhưng luận thực lực thì chưa hẳn đã là như thế. Ít nhất khi khai quốc, Điền gia đã bị tổ Hoàng đế âm thầm chơi một vố, nguyên khí đến nay vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Điền gia xếp hàng thứ ba nhưng ghế đã lung lay từ lâu.
Diệp Tiểu Thiên vốn cũng không hiểu rõ lắm về các đại thổ ti Quý Châu. Bình thường mà nói, dùng thân phận của hắn, cho dù định cư ở Quý Châu, những đại nhân vật như thế, thì tám đời hắn cũng không có khả năng xuất hiện cùng bọn họ, chưa nói đến là trò chuyện. Kinh nghiệm Điền gia, là sau này, khi hắn đến Đồng Nhân mới dần dần hiểu rõ.
Lúc này, quan sát nét mặt, Diệp Tiểu Thiên đoán tám chín mười phần, bên trong tứ đại gia An - Tống - Điền - Dương, dù Dương xếp hàng cuối nhưng thực lực thì đã mơ hồ nhảy lên vị trí cầm đầu, chân chính là Thổ ti vương rồi. Chỉ là căn cứ sự truyền thừa của các gia tộc từ lâu đã sắp xếp thứ tự: An – Tống – Điền – Dương tứ đại gia mà thôi, nên mọi người vẫn quen mồm gọi như thế. Cái này cũng không phải là Hoa sơn luận kiếm, thỉnh thoảng còn sắp xếp lại bài danh.
Dương Thiên vương gật đầu cười nói:
- Ha ha, An Nam Thiên sao? Được, vậy thì mời Triển cô nương đi gặp lệnh huynh thông báo một tiếng, nếu như lệnh huynh có gì e ngại thì mời hắn cùng đi. Dương mỗ đi trước chuẩn bị, sau đó, xin đợi đại giá tại chân núi.
Dương Thiên Vương nói xong, liền chắp tay với hai người, mỉm cười rời đi.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Người kia là ai vậy, thoạt nhìn rất có vẻ uy phong.
Triển Ngưng Nhi nói:
- Y là Bá Châu thổ ty, gọi Dương Ứng Long. Vào thời cuối nhà Đường, tổ tiên Dương gia đánh bại Nam Chiếu, cắt cứ Bá Châu, từ đó về sau mặc kệ giang sơn biến ảo như thế nào, Dương gia đều chiếm cứ Bá Châu, cha truyền con nối, cho tới bây giờ đã có hơn 600 năm rồi. Dương Ứng Long đã kế thừa chức vị của cha y từ năm Long Khánh thứ năm, tại vị vẻn vẹn chín năm rồi. Thế lực Dương gia ngày càng tăng. Người này rất là rất cao minh.
Diệp Tiểu Thiên cũng tán đồng:
- Ta cũng thấy thế. Dương Ứng Long, là rồng trong nhân gian. Người này có quyền, có tài, có mạo, tuy nhiên, hình như Ngưng Nhi cô nương rất ghét y thì phải?
Triển Ngưng Nhi trừng mắt về phía hắn:
- Như thế nào, ta không thể ghét y hay sao?
Diệp Tiểu Thiên vội vàng nói:
- Có thể đương nhiên là có thể. Chỉ là... ta không thấy vị Dương Thiên vương này có bất cứ điểm nào để người ta ghét cả.
Triển Ngưng Nhi cười lạnh:
- Đó là bởi vì ngươi không hiểu nhiều về y.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Người này có gì xấu?
Triển Ngưng Nhi khinh bỉ mà nói:
- Người này... Người này thích sắc...
Diệp Tiểu Thiên nói:
- À... nam nhân mà, không mê sắc thì không phải là nam nhân. Nếu không mê sắc, chắc chắn là do không có năng lực. Vị Dương Thiên vương này quyền cao chức trọng, xưng bá một phương, hơn nữa tướng mạo phong lưu phóng khoáng, ưa thích nữ sắc, cũng không gì đáng trách.
Hai gò má Triển Ngưng Nhi hơi ửng đỏ, tựa hồ có chút xấu hổ:
- Ngươi không hiểu. Hắn... nếu hắn chỉ háo sắc thì cũng không tính là gì. Mà là, sắc đảm ngập trời. Hắn đặc biệt thích... vợ người khác. Phàm là phu nhân của ai, nếu hắn đã ưng ý, mặc kệ thân phận gì, hắn đều tìm cách chiếm đoạt, thật sự là... Thật sự là vô sỉ...
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Hóa ra là cùng một tật xấu giống Tào Tháo.
Triển Ngưng Nhi nói:
- Ừm! Tựu là loại Tào Tháo mặt trắng.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- À, à...
Triển Ngưng Nhi trợn mắt nói:
- Ngươi à cái gì? Chắc trong lòng đang hâm mộ hắn đúng không?
Diệp Tiểu Thiên vô tội nói:
- Ta nào có, chẳng qua ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nếu là muốn hoa cúc khuê nữ thì không nói, hết lần này tới lần khác ưa thích vợ người khác, ai... người có quyền thế, đại khái là đối với những gì dễ dàng có được lại càng không có hứng thú. Ví dụ như biểu ca ngươi...
“Ba” một tiếng, Triển Ngưng Nhi đập vào bảo đao. Diệp Tiểu Thiên lập tức im bặt, nhỏ giọng thầm thì nói:
- Ta không nói láo, hung cái gì mà hung?
Triển Ngưng Nhi rút đao ra đặt trên một ngón tay Diệp Tiểu Thiên, quát nói:
- Ta đã từng hung ngươi sao?
Diệp Tiểu Thiên:
-...
Lúc này, vẫn có hai người đứng bên cạnh bọn họ, nhưng bởi vì bọn họ mải đấu võ mồm nên hoàn toàn quên đi chuyện đó. Mao Vấn Trí đằng hắng một cái, tao nhã lễ phép nói:
- Xin hỏi hai vị, ta có thể chen một câu không?
Diệp Tiểu Thiên kỳ quái nhìn y:
- Gần đây ngươi thay đổi chóng cả mặt, từ lúc nào mà trở nên ngoan vậy hả?
Mao Vấn Trí vẻ mặt đau khổ nói:
- Không nghe lời không được, Miêu nữ hung dữ thế cơ mà.
Triển Ngưng Nhi:
-...
Diệp Tiểu Thiên thầm nghĩ, thằng này tự vạch áo cho người xem lưng.
Nếu nha đầu kia nổi giận, 89% là ta lãnh hậu quả rồi. Vì vậy hắn tranh thủ thời gian nói tránh đi:
- Ngươi muốn nói gì?
Lúc này Mao Vấn Trí mới nhớ đến chính sự, y vỗ vỗ gáy nói:
- Các ngươi mau nhìn lên núi đi.
Diệp Tiểu Thiên và Triển Ngưng Nhi quay đầu nhìn, chẳng biết tự lúc nào, ở đó đột nhiên xuất hiện đám hào nô mặc cẩm y. Một vùng đất cỏ dại mọc đầy, xen lẫn vài cây nhỏ thưa thớt, sớm đã bị đám hào nô rút bội đao sắc bén phát quang. Sau một lát, toàn bộ khu đất đó đã biến thành thảm cỏ xanh đều tăm tắp.
Theo sau lại có mười sáu lực sĩ mình trần khiêng những cuộn thảm xa hoa đắt tiền của Tây Vực tới đặt trên bãi cỏ xanh. Tiếp theo lại có người tới cắm xung quanh chỗ thảm những cây cọc tre bịt sắt rồi bắt đầu căng dây giống như một cái giàn. Sau đó, họ lấy một cuộn gấm căng vòng quanh theo những cây cọc để làm tường.
Tường vừa mới xây xong lại có rất nhiều hào nô mặc tiên y xuất hiện, đặt trường kỷ, ghế đẩu, cùng với dụng dụ ăn uống bằng vàng bạc. Cả đám đi lại thướt tha. Lại có nhiều thiếu nữ mặc y phục rực rỡ, tay ôm tỳ bà hoặc trường tiêu, nhẹ nhàng từ trong rừng đi tới, thấp thoáng như tiên nữ giáng phàm.
Nơi đó chính là vị trí Dương Ứng Long tiện tay chỉ, rồi bảo sẽ mở tiệc chiêu đãi hai người họ. Một vùng đất cỏ dại mọc đầy, nhưng chỉ trong chốc lát đã biến thành một tòa hành cung. Hào nô cung phục, mỹ nhân như hoa, âm thanh dìu dặt du dương, quả nhiên vô cùng mỹ lệ.
Nơi mà Ứng Long tiện tay chỉ một ngón tay, thậm chí, đá đã được sửa thành vàng. Diệp Tiểu Thiên cũng không khỏi khiếp sợ mà than:
- Đại trương phu chỉ đến thế mà thôi.
Triển Ngưng Nhi liếc Diệp Tiểu Thiên nói:
- Ngươi cũng có thể làm vậy mà.
Diệp Tiểu Thiên vui mừng hỏi:
- Ta có thể sao?
Triển Ngưng Nhi tung một cước, tức giận nói:
- Được cái rắm, ngươi cho rằng ngươi là Hạng Võ à?
Bình luận truyện