Dã Thú (Đam Tứ Tuyệt)
Chương 45
Gia Trình điên cuồng mà đầu lưỡi ngay lập tức đỉnh tiến vào khoang miệng của Hứa Tinh. Bàn tay hắn xoa lấy lưng của y, cao thấp khẽ vuốt, rồi siết chặt lấy chiếc eo mỏng manh y tiến sát vào bụng hắn, tựa như không muốn y rời khỏi. Mà thiếu niên kia lại không hề kháng cự, ngược lại càng cùng hắn nồng nhiệt hôn môi.
Thời điểm khi môi hai người chạm vào nhau, Hứa Tinh trong lòng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc, chính là y đã từng hôn nam nhân này trước đây rồi vậy. Kí ức hiện về trong đầu y, hai người đã từng có những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc, đã cùng nhau ngủ chung giường, ăn sáng, tắm chung, cùng nhau khiêu vũ, rồi hôn môi , hôn lưỡi, thậm chí ngay cả làm tình cũng có.
Không suy nghĩ nhiều, Hứa Tinh đã nhận ra nam nhân này chính là người y đã từng yêu, và bây giờ cũng vậy, khiến cho thiếu niên kia càng tự chủ mà hôn hắn càng mãnh liệt, đầu lưỡi tinh tế mà loạn khắp chiếc lưỡi của hắn.
Cảm nhận được Hứa Tinh không ngừng điên cuồng mà hôn lưỡi hắn, hai tay lại còn siết chặt lấy cổ của hắn hơn. Gia Trình liền đưa đầu lưỡi ở toàn bộ khoang miệng y dao động một vòng, hung hăng mà mút lấy răng y, lưỡi y.
Khoang miệng bị Gia Trình hôn đến tê dại, Hứa Tinh nhịn không được khẽ rên một tiếng, nước mắt hai người cứ thế mà trộn lẫn vào nhau, cảm nhận được tư vị cay đắng nồng nặc trong vòm họng của mỗi người.
Hứa Biên và Mạch Quai vừa chạy đến kịp thì đã thấy tình cảnh trước mắt, cảm thấy ở ngực nhói lên một trận đau đớn, anh cắn chặt môi dưới mà nhẫn nhịn.
Hai người hôn nhau đã mệt, rốt cuộc cũng rời khỏi khoang miệng của nhau. Hứa Tinh vẫn luyến tiếc không muốn rời xa Gia Trình, một mực vẫn ôm chặt cổ hắn, nước mắt giàn dụa nói.
- Tiểu Tinh van cầu anh.... đừng đi.... Tiểu Tinh không muốn ở cùng bọn họ... bọn họ là người xấu.... Tiểu Tinh muốn theo anh...
- Tiểu Tinh... anh xin lỗi.... anh không thể tiếp tục để em nhẫn nại trong chuyện quá khứ, như vậy bệnh em sẽ càng nặng hơn.. Em xem, ngay cả baba và bạn thân nhất của em, em còn quên họ... đều tại anh... - Gia Trình đưa tay ôn nhu gạt nước mắt trên gương mặt y, đau lòng nói.
- Không... Tiểu Tinh không bệnh... Tiểu Tinh biết... người Tiểu Tinh yêu... là anh Trình... anh Trình đừng bỏ Tiểu Tinh. - Hứa Tinh liên tục lắc đầu phủ nhận, nức nở mà cầu xin hắn.
Gia Trình kinh ngạc mở lớn mắt nhìn Hứa Tinh, y.... y nhận ra hắn sao... Ngay cả Hứa Biên và Mạch Quai cũng hết sức sửng sốt khi nghe thiếu niên kia nói, như thế nào người thân quan trọng nhất của y, y lại không nhận ra... mà kẻ khốn nạn như Gia Trình bao nhiêu lần gây tổn thương y, y lại nhớ hắn.
- Tiểu Tinh... em vừa nói gì? Em nhận ra anh sao?
Thiếu niên kịch liệt gật đầu, rồi ôm lấy hắn mà khóc lớn. Gia Trình vừa hạnh phúc vừa đau khổ mà xoa đầu y, bởi lẽ hắn không xứng đáng để y nhớ hắn, đáng nhẽ y phải nhận ra Hứa Biên và Mạch Quai mới đúng.
- Tiểu Tinh.. đủ rồi... anh phải đi đây, gần trễ chuyến bay rồi, tạm biệt em. - Gia Trình bất đắc dĩ buông Hứa Tinh ra, xoay người chậm rãi bước đi.
Hứa Biên cũng hùng hổ bước tới mà nắm lấy tay thiếu niên, tựa hồ rất tức giận nói.
- Tiểu Tinh.. về thôi con!
Hứa Tinh hoảng sợ mà vùng vẫy thoát khỏi anh, ngay lập tức liền chạy đến quỳ gối ôm chặt lấy ống quần Gia Trình, bộ dạng thống khổ mà cầu xin.
- Anh Trình... đừng đi... bọn họ muốn bắt Tiểu Tinh.. van cầu anh... đừng bỏ rơi Tiểu Tinh....
Gia Trình không nhịn được đau đớn mà rơi nước mắt, cúi xuống ôm lấy cơ thể nhỏ gầy của y, thanh âm run rẩy an ủi y.
- Ngoan... bọn họ không phải người xấu... kia chính là baba em, em đừng sợ... tiểu Tinh yêu anh, tiểu Tinh phải nghe lời anh, có đúng không?
- Gia Trình! Cậu mau đi ngay đi! - Hứa Biên tức giận một phen tiến tới buông hai người ra, đưa thiếu niên cho Mạch Quai giữ chặt, anh hướng Gia Trình mà thẳng thắn nói.
Gia Trình vội vã đứng dậy, xoay lưng chạy đến xe hơi màu đen, rồi đóng sầm cửa lại, bắt đầu rời đi.
- Không... đừng mà.... Anh Trình... đừng đi.... van cầu hai người, đừng bắt anh ấy đi... Tiểu Tinh van cầu hai người.... - Hứa Tinh quỳ bệt xuống nền đất, bộ dạng đáng thương mà cầu xin Hứa Biên và Mạch Quai.
- Khốn nạn! Con câm miệng đi! - Hứa Biên tức giận mà chỉ thẳng mặt Hứa Tinh quát lớn, rồi hung hăng siết chặt cánh tay y kéo đi.
- Chú Biên! Đừng như vậy! - Mạch Quai thừa biết Hứa Biên là không cam lòng nhìn thiếu niên kia níu kéo một tên không ra gì như Gia Trình, bất quá y vẫn còn đang bệnh chứng sợ hãi nam nhân, không chừng sẽ khiến bệnh y nặng thêm mất.
Hứa Tinh hoảng sợ mà khóc lóc, bị Hứa Biên đem lên phòng, hung hăng ném trên giường mà run rẩy sợ hãi nhìn anh. Chiếc mông bất giác lui về góc giường mà nức nở.
- Tiểu Tinh sai rồi... thực xin lỗi.... làm ơn... đừng đánh Tiểu Tinh....
- Tại sao baba con không nhớ, lại đi níu kéo tên khốn không ra gì đó!! Con có còn đầu óc không hả?!! - Hứa Biên phẫn nộ quát lớn.
- Chú Biên, đừng nổi nóng.. Tiểu Tinh sẽ phát bệnh mất.
Hứa Tinh bị anh quát đến gương mặt trắng bệch, liền tự giác nhảy vọt xuống giường, bò đến góc tường mà cuộn tròn mình run lên cầm cập.
Hứa Biên sững sờ mà tỉnh lại, anh làm gì thế này, như thế nào đã nổi giận làm y hoảng sợ rồi, như vậy chẳng khác gì anh càng khiến y bệnh nặng thêm thôi, liền chậm rãi bước đến góc tường mà nghẹn ngào.
- Tiểu Tinh... baba xin lỗi.... baba không cố ý...
Thiếu niên núp đầu vào trong góc, thút thít mà đưa tay ôm lấy mình.
- Chú xem, cậu ấy sợ rồi kìa. - Mạch Quai thở dài hướng Hứa Biên trách móc, rồi hắn ngó nhìn xung quanh, lấy một cành hoa giả ở trong bình, tiến tới thiếu niên đang run rẩy kia.
- Tiểu Tinh, cậu muốn chơi với hoa không? Lại đây. - Hắn đưa cành hoa đến trước mặt y, ôn nhu cười nói.
Hứa Tinh rón rén đưa mắt nhìn bông giả trên tay hắn, rồi sụt sịt chăm chăm quan sát hắn do dự.
- Đến, mình cho cậu. - Hắn lại tiếp tục cười nhẹ.
Hứa Tinh nhìn Hứa Biên tỏ vẻ sợ hãi, rồi từ từ nhấc mông tiến đến chỗ Mạch Quai, nhanh tay giựt lấy cành hoa, rồi núp sau lưng hắn mà run rẩy.
- Hảo, cậu đã đói chưa? - Mạch Quai xoa đầu thiếu niên hỏi.
Y gật đầu rồi đưa tay nắm chặt góc áo hắn, theo hắn đi đến giường mà ngoan ngoãn ngồi xuống.
- Baba sẽ đút cậu ăn, có được không? - Mạch Quai đưa tô súp cho Hứa Biên, vuốt ve mái tóc Hứa Tinh nói.
- Không... không muốn... kia... là người xấu.... Đây.... đút... - Mạch Quai cau mày quay đầu nhìn Hứa Biên, chỉ thấy anh thở dài mà gật đầu, liền đưa tay cầm lấy chén súp, đưa một muỗng kề sát miệng y.
Hứa Tinh ngoan ngoãn há to miệng đón nhận muỗng súp từ tay Mạch Quai, rồi cúi xuống mân mê cành hoa giả trên tay, thanh âm nhỏ như muỗng phát ra những tiếng hát trong trẻo, sau đó lại tiếp tục há miệng để Mạch Quai đút.
Đợi đến khi thiếu niên ăn xong rồi mệt mỏi nằm xuống giường ngủ thiếp đi, Mạch Quai mới bước tới bàn khách ngồi đối diện Hứa Biên nói.
- Cháu nghĩ Tiểu Tinh đang dần có thể tiếp xúc với nam nhân, nếu ai đó đối xử tốt với Tiểu Tinh, cậu ấy sẽ đỡ phải sợ hãi.
- Có lẽ là vậy. - Hứa Biên ủ rũ cúi đầu, rồi quay sang nhìn Hứa Tinh đang an tĩnh nhắm mắt.
================
1 năm sau......
- Tiểu Tinh, đi chơi với bọn này đi. - Mạch Quai, Hoành Thư và Tiểu Nhàn lật đật chạy vào lớp, đối thiếu niên đang chăm chú làm bài mà rủ rê.
- Mình... mình phải làm bài tập nữa... - Hứa Tinh lúng túng cự tuyệt.
- Làm bài chi nữa. Đến, hôm nay nghỉ học một bữa, đi với với bọn mình. - Mạch Quai hùng hổ tiến tới dọn hết sách vở Hứa Tinh vào cặp, cầm lấy cổ tay y kéo ra ngoài.
Trải qua một năm, thiếu niên kia rốt cuộc cũng khỏi bệnh, nhận ra bản thân mình, bạn bè và Hứa Biên, ngay sau đó liền trở về nhà. Bởi vì Gia Trình cũng đã rời khỏi Đài Loan, đồng thời Mạch Quai và hai cô nàng bạn thân của y không ngừng thuyết phục Hứa Biên xin cho y trở về trường học cũ của mình, anh cũng vui vẻ mà đồng ý.
Thỉnh thoảng còn có Văn Khải và gã Vương đến trường X đến ghé thăm Hứa Tinh, bọn họ cũng không còn gây khi dễ cho y như trước nữa, ngược lại còn nói chuyện rất thân mật với y.
Bất quá thiếu niên kia trong lòng vẫn không tài nào quên được Gia Trình, hắn bên Nga sống có tốt không, có còn hay đánh nhau nữa không, y đều không biết, chỉ mong hắn luôn khỏe mạnh là được rồi.
Hôm nay, đột nhiên Mạch Quai và hai cô bạn lại rủ y cúp học đi chơi, y cũng đành bất đắc dĩ mà theo họ. Họ đưa y đến một câu lạc bộ giao lưu với học sinh du học ở nước ngoài, nghe bảo có cuộc họp mặt với các anh chị khóa trên gì đó.
- A, Helen.... - Mạch Quai đưa tay vẫy chào một đàn chị lớn tuổi, đi theo cô còn có nhiều người bạn nước ngoài khác.
- Hi, how are you, my boy? - Đứng dậy là một cô bạn người Trung lai Úc, cô có vẻ ngoài khá nam tính nhưng cũng rất xinh đẹp và quyến rũ không ít.
- Chị biết em không giỏi tiếng anh mà a. - Mạch Quai làm bộ dạng ủy khuất nhìn cô.
- Haha... được rồi.... chị chỉ muốn kiểm tra khả năng ngoại ngữ của em ra sao thôi... A, giới thiệu với em, đây là bạn cùng phòng với chị ở bên Nga, họ chủ yếu là người Singapore, nhưng đa số đều du học ở Nga... a, bất quá còn một người chưa đến. Còn em? Đây là bạn em hết sao? - Cô cười lớn mà trêu đùa Mạch Quai, rồi giới thiệu vài người bạn của mình.
- Dạ vâng, đây là Hoành Thư và Tiểu Nhàn, còn cậu ấy là.... e hèm.... là người em đang thầm thích đó.. - Mạch Quai ghé sát tai cô thì thầm to nhỏ.
- What? You're in love with a boy? Ngô..... - Helen mở lớn mắt kinh ngạc mà reo lên, ngay lập tức liền bị Mạch Quai nhanh tay bịt miệng cô lại.
- Chị! Chị ác lắm a... - Mạch Quai hờn dỗi mà trừng mắt nhìn cô.
- Hắc... hắc.... Sorry... But, that boy is so cute. - Helen cười nhếch miệng mà đối hắn nói.
- Đương nhiên là dễ thương rồi. - Mạch Quai đỏ mặt cúi đầu trả lời.
- Vậy... cậu bé ấy có bạn gái? Hay có bạn trai gì chưa a? - Helen tiếp tục thì thầm to nhỏ với Mạch Quai.
- Thật ra trước đây cậu ấy thích một người... bất quá hắn ta đã rời khỏi đây rồi, chắc không còn thích đâu a. - Mạch Quai đưa mắt nhìn thiếu niên kia rồi đối Helen nói.
- Thế thì em có cơ hội rồi a. - Cô đập vai hắn cười âm hiểm.
Mạch Quai đưa tay gãi đầu ngượng ngùng, rồi bọn họ cùng nhau ngồi vào bàn ăn tối.
Hứa Tinh ban đầu ngỡ rằng sẽ không quen biết những người ở đây mà chỉ ngồi ngắm nhìn họ nói chuyện, bất quá họ vô cùng thân thiện và rất thích y, khiến cho y có cảm giác gần gũi hơn.
"Ding ding ding"
- A, xin lỗi mọi người... Trình ca, cậu khi nào mới đến, mọi người đang đợi cậu nãy giờ. - Helen cúi đầu xuống gầm bàn mà bắt máy.
- Tới rồi. Cậu đang ở đâu? - Đầu dây bên kia là thanh âm trầm thấp của một nam nhân. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
- A, vậy sao. Bọn mình đang ở trên lầu phòng số 3.
- Hảo.
Tắt máy, cô ngẩng đầu hướng mọi người cười nhẹ rồi ngó nhìn xung quanh tìm thân ảnh của ai đó.
- A, Trình ca, over here! - Helen ngoắc tay chỉ về phía mình.
Nam nhân từ từ tiến thẳng về bàn ăn, giương ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xung quanh. Helen bĩu môi nhìn hắn rồi đứng phắt dậy giới thiệu với mọi người.
- Mọi người, đây là bạn thân nhất của tôi ở khóa học môn Nga và câu lạc bộ thể thao, Gia Trình, ở trường cậu ấy hay được người ta gọi là Trình ca, cho nên cứ gọi cậu ta là Trình ca đi.
" Choang" một tiếng, Hứa Tinh vụng về mà làm rơi tách ly đang cầm trên tay xuống đất, những mảnh vỡ rơi tứ tung trên sàn nhà.
- Tiểu Tinh, em không sao chứ? ... Phục vụ! - Helen hốt hoảng chạy tới phủi những mảnh vỡ trên người y, rồi kêu nhân viên tới dọn sạch.
- Dạ không... Tiểu Tinh không sao. Cảm ơn chị. - Thiếu niên gượng cười yếu ớt, rồi nhìn chăm chăm vào nam nhân cao lớn trước mắt kia.
- Gia Trình... sao mày lại ở đây? - Mạch Quai lẫn hai cô bạn vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy Gia Trình.
Hắn đã thay đổi rất nhiều, gầy hơn trước, style ăn mặc cũng khác đi, mái tóc lại nhuộm nâu đen nhìn rất oai phong, hoàn toàn rất khác lạ. Bất quá điều Mạch Quai quan tâm hơn cả chính là cô gái đang kè kè sát theo hắn.
Gia Trình tựa như không muốn để ý đến Mạch Quai, đưa ánh mắt băng lãnh mà nhìn mọi người. Cảm giác không khí vô cùng căng thẳng, Helen liền lên tiếng.
- Trình ca, ngồi đi, còn đứng đó.
Gia Trình im lặng bước tới, lịch lãm mà kéo ghế cho cô gái bên cạnh hắn, rồi cũng ngồi xuống theo. Hứa Tinh ủ rũ nhìn hắn, chỉ là bây giờ vừa có cảm giác hạnh phúc vừa ủy khuất, chính là Gia Trình hắn một chút cũng không hề liếc mắt đến y, có phải hay không đã quên y rồi, và còn cô gái bên cạnh hắn nữa, trông thật quen mắt đi.
- Gia Trình.. cô gái này là.... - Helen quan sát nữ nhân kia từ nãy đến giờ vẫn không chào hỏi mọi người một tiếng nào, lại còn ăn mặc khêu gợi, trang điểm lòe loẹt, nhìn qua là thấy không ưa mắt rồi.
- A, tôi là bạn gái anh ấy.. Lam Dĩ. - Nữ nhân kia đương nhiên không phải ai khác chính là Lam Dĩ.
Nghe đến đây Hứa Tinh tâm như muốn sụp đổ vậy, là... là bạn gái sao.. phải rồi a, cô gái này chính là ả nữ nhân ngày đầu tiên y biết Gia Trình, hai người đã cùng hắn làm tình lúc đó..
- Vậy sao? - Helen cười gượng trả lời, thế nhưng trong đầu không ngừng thắc mắc, Gia Trình như thế nào mới từ Nga bay về Đài Loan được vài ngày đã kiếm được bạn gái rồi, không phải tiêu chuẩn của hắn rất cao sao, đột nhiên lại đi cặp kè với một ả nữ nhân không ra gì thế chứ.
Mạch Quai tức giận đưa tay nắm thành quyền, trừng mắt sát khí mà nhìn Gia Trình, rồi quay sang phía Hứa Tinh, chỉ thấy y cúi đầu không nói gì, hai tay đặt lên đùi lại kịch liệt run rẩy.
- Tiểu Tinh, cậu không sao chứ? - Mạch Quai quan tâm hỏi.
- A.. không... mình ổn. - Thiếu niên đối hắn mà cười yếu ớt, nhưng không hiểu sao khóe mắt bắt đầu nổi lên tầng nước mỏng rồi.
- Phải rồi a. Mạch Quai, em biết Trình ca sao? - Helen bất chợt nhớ ra điều gì, liền mở miệng hỏi Mạch Quai.
- Anh ta trước đây....
- Không quen... Helen, đừng hỏi nữa. - Mạch Quai chưa kịp trả lời dứt câu, Gia Trình đột nhiên lên tiếng phủ nhận.
- Vậy được rồi. Mọi người, ăn thôi.
Mạch Quai cau mày khó hiểu, Gia Trình hắn là có ý gì chứ, chẳng lẽ không muốn dây dưa gì với thiếu niên kia sao. Bất quá vì đây là cuộc họp mặt của đàn chị đàn anh khóa trên, hắn không thể làm gì khác, nếu không hắn đã tiến tới vung cho Gia Trình nắm đấm rồi.
Trong suốt quá trình ăn, Gia Trình không ngừng cứ chỉ thân mật với Lam Dĩ, lúc thì lấy thức ăn cho ả, rồi ả lại đút hắn ăn, ... Mà thiếu niên kia từ đầu đến cuối đều không thể rời mắt khỏi hai người, cảm thấy ở ngực nhói lên một trận đau đớn.
Chỉ một năm thôi mà Gia Trình hắn đã quên y rồi, không nhẽ vì y không còn xinh đẹp như trước nữa, thay vào đó là một vết sẹo dài trên mặt, nên hắn mới kinh tởm mà cố tình lơ đẹp y chăng.
Thiếu niên đưa tay che lấy vết sẹo, nước mắt bắt đầu rơm rớm, sợ rằng sẽ bị mọi người nhìn thấy, đặc biệt là Gia Trình, nếu như cứ khóc trước mặt hắn không chừng sẽ bị hắn khỉnh bỉ mình mất, đành đứng dậy mà xin phép mọi người vào toilet.
Hứa Tinh ngay lập tức liền chạy thẳng vào phòng toilet, lặng lẽ rơi nước mắt, cảm thấy bản thân vô cùng nhu nhược và yếu đuối đi, chỉ vì Gia Trình hắn quên y, không để mắt đến y, chỉ vì hắn có bạn gái mà y lại đau lòng, thực sự hết sức nhục nhã. Nếu như bị hắn chứng kiến tình cảnh này của y, không chừng sẽ bị chê cười thê thảm thôi.
" Két" một tiếng, cảm giác được có người bước vào, Hứa Tinh liền nhanh tay rửa sạch gương mặt đẫm nước mắt của mình, rồi chuẩn bị ra ngoài. Không ngờ người bước vào chính là Gia Trình đi, y vô pháp mà đứng yên tại chỗ ngây ngốc nhìn hắn.
Thấy hắn một chút cũng không hề liếc nhìn y, chỉ chăm chăm đến bồn mà rửa tay, thiếu niên tuyệt vọng cúi đầu, bất quá lại ngẩng đầu ấp úng mở miệng.
- Anh Trình...
Gia Trình không nói gì, chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn y.
- Anh Trình... còn nhớ Tiểu Tinh chứ? - Thiếu niên thanh âm có chút run rẩy, rụt rè hỏi hắn.
- Có chuyện gì không? - Hắn không trả lời, ngược lại còn lạnh lùng hỏi y.
- Dạ không.... không có gì.. - Hứa Tinh cúi đầu nhỏ giọng. Phát hiện Gia Trình đang quay lưng bước ra ngoài, y liền chạy tới nắm lấy bàn tay hắn, nghẹn ngào nói.
- Tiểu Tinh .... Anh Trình ở bên đó .... sống có tốt không?
- Tốt. - Gia Trình một phen gạt bỏ bàn tay Hứa Tinh, lạnh lùng phan một câu trả lời ngắn gọn, rồi tiêu sái bước ra ngoài.
Thiếu niên đứng ngây người mà nhìn bóng lưng hắn rời đi, hai tay bất giác nắm chặt góc áo, tự ti cúi đầu, nước mắt cứ thế mà không ngừng rơi xuống.
- Tiểu Tinh... rất nhớ anh...
HẾT CHƯƠNG 45
Thời điểm khi môi hai người chạm vào nhau, Hứa Tinh trong lòng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc, chính là y đã từng hôn nam nhân này trước đây rồi vậy. Kí ức hiện về trong đầu y, hai người đã từng có những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc, đã cùng nhau ngủ chung giường, ăn sáng, tắm chung, cùng nhau khiêu vũ, rồi hôn môi , hôn lưỡi, thậm chí ngay cả làm tình cũng có.
Không suy nghĩ nhiều, Hứa Tinh đã nhận ra nam nhân này chính là người y đã từng yêu, và bây giờ cũng vậy, khiến cho thiếu niên kia càng tự chủ mà hôn hắn càng mãnh liệt, đầu lưỡi tinh tế mà loạn khắp chiếc lưỡi của hắn.
Cảm nhận được Hứa Tinh không ngừng điên cuồng mà hôn lưỡi hắn, hai tay lại còn siết chặt lấy cổ của hắn hơn. Gia Trình liền đưa đầu lưỡi ở toàn bộ khoang miệng y dao động một vòng, hung hăng mà mút lấy răng y, lưỡi y.
Khoang miệng bị Gia Trình hôn đến tê dại, Hứa Tinh nhịn không được khẽ rên một tiếng, nước mắt hai người cứ thế mà trộn lẫn vào nhau, cảm nhận được tư vị cay đắng nồng nặc trong vòm họng của mỗi người.
Hứa Biên và Mạch Quai vừa chạy đến kịp thì đã thấy tình cảnh trước mắt, cảm thấy ở ngực nhói lên một trận đau đớn, anh cắn chặt môi dưới mà nhẫn nhịn.
Hai người hôn nhau đã mệt, rốt cuộc cũng rời khỏi khoang miệng của nhau. Hứa Tinh vẫn luyến tiếc không muốn rời xa Gia Trình, một mực vẫn ôm chặt cổ hắn, nước mắt giàn dụa nói.
- Tiểu Tinh van cầu anh.... đừng đi.... Tiểu Tinh không muốn ở cùng bọn họ... bọn họ là người xấu.... Tiểu Tinh muốn theo anh...
- Tiểu Tinh... anh xin lỗi.... anh không thể tiếp tục để em nhẫn nại trong chuyện quá khứ, như vậy bệnh em sẽ càng nặng hơn.. Em xem, ngay cả baba và bạn thân nhất của em, em còn quên họ... đều tại anh... - Gia Trình đưa tay ôn nhu gạt nước mắt trên gương mặt y, đau lòng nói.
- Không... Tiểu Tinh không bệnh... Tiểu Tinh biết... người Tiểu Tinh yêu... là anh Trình... anh Trình đừng bỏ Tiểu Tinh. - Hứa Tinh liên tục lắc đầu phủ nhận, nức nở mà cầu xin hắn.
Gia Trình kinh ngạc mở lớn mắt nhìn Hứa Tinh, y.... y nhận ra hắn sao... Ngay cả Hứa Biên và Mạch Quai cũng hết sức sửng sốt khi nghe thiếu niên kia nói, như thế nào người thân quan trọng nhất của y, y lại không nhận ra... mà kẻ khốn nạn như Gia Trình bao nhiêu lần gây tổn thương y, y lại nhớ hắn.
- Tiểu Tinh... em vừa nói gì? Em nhận ra anh sao?
Thiếu niên kịch liệt gật đầu, rồi ôm lấy hắn mà khóc lớn. Gia Trình vừa hạnh phúc vừa đau khổ mà xoa đầu y, bởi lẽ hắn không xứng đáng để y nhớ hắn, đáng nhẽ y phải nhận ra Hứa Biên và Mạch Quai mới đúng.
- Tiểu Tinh.. đủ rồi... anh phải đi đây, gần trễ chuyến bay rồi, tạm biệt em. - Gia Trình bất đắc dĩ buông Hứa Tinh ra, xoay người chậm rãi bước đi.
Hứa Biên cũng hùng hổ bước tới mà nắm lấy tay thiếu niên, tựa hồ rất tức giận nói.
- Tiểu Tinh.. về thôi con!
Hứa Tinh hoảng sợ mà vùng vẫy thoát khỏi anh, ngay lập tức liền chạy đến quỳ gối ôm chặt lấy ống quần Gia Trình, bộ dạng thống khổ mà cầu xin.
- Anh Trình... đừng đi... bọn họ muốn bắt Tiểu Tinh.. van cầu anh... đừng bỏ rơi Tiểu Tinh....
Gia Trình không nhịn được đau đớn mà rơi nước mắt, cúi xuống ôm lấy cơ thể nhỏ gầy của y, thanh âm run rẩy an ủi y.
- Ngoan... bọn họ không phải người xấu... kia chính là baba em, em đừng sợ... tiểu Tinh yêu anh, tiểu Tinh phải nghe lời anh, có đúng không?
- Gia Trình! Cậu mau đi ngay đi! - Hứa Biên tức giận một phen tiến tới buông hai người ra, đưa thiếu niên cho Mạch Quai giữ chặt, anh hướng Gia Trình mà thẳng thắn nói.
Gia Trình vội vã đứng dậy, xoay lưng chạy đến xe hơi màu đen, rồi đóng sầm cửa lại, bắt đầu rời đi.
- Không... đừng mà.... Anh Trình... đừng đi.... van cầu hai người, đừng bắt anh ấy đi... Tiểu Tinh van cầu hai người.... - Hứa Tinh quỳ bệt xuống nền đất, bộ dạng đáng thương mà cầu xin Hứa Biên và Mạch Quai.
- Khốn nạn! Con câm miệng đi! - Hứa Biên tức giận mà chỉ thẳng mặt Hứa Tinh quát lớn, rồi hung hăng siết chặt cánh tay y kéo đi.
- Chú Biên! Đừng như vậy! - Mạch Quai thừa biết Hứa Biên là không cam lòng nhìn thiếu niên kia níu kéo một tên không ra gì như Gia Trình, bất quá y vẫn còn đang bệnh chứng sợ hãi nam nhân, không chừng sẽ khiến bệnh y nặng thêm mất.
Hứa Tinh hoảng sợ mà khóc lóc, bị Hứa Biên đem lên phòng, hung hăng ném trên giường mà run rẩy sợ hãi nhìn anh. Chiếc mông bất giác lui về góc giường mà nức nở.
- Tiểu Tinh sai rồi... thực xin lỗi.... làm ơn... đừng đánh Tiểu Tinh....
- Tại sao baba con không nhớ, lại đi níu kéo tên khốn không ra gì đó!! Con có còn đầu óc không hả?!! - Hứa Biên phẫn nộ quát lớn.
- Chú Biên, đừng nổi nóng.. Tiểu Tinh sẽ phát bệnh mất.
Hứa Tinh bị anh quát đến gương mặt trắng bệch, liền tự giác nhảy vọt xuống giường, bò đến góc tường mà cuộn tròn mình run lên cầm cập.
Hứa Biên sững sờ mà tỉnh lại, anh làm gì thế này, như thế nào đã nổi giận làm y hoảng sợ rồi, như vậy chẳng khác gì anh càng khiến y bệnh nặng thêm thôi, liền chậm rãi bước đến góc tường mà nghẹn ngào.
- Tiểu Tinh... baba xin lỗi.... baba không cố ý...
Thiếu niên núp đầu vào trong góc, thút thít mà đưa tay ôm lấy mình.
- Chú xem, cậu ấy sợ rồi kìa. - Mạch Quai thở dài hướng Hứa Biên trách móc, rồi hắn ngó nhìn xung quanh, lấy một cành hoa giả ở trong bình, tiến tới thiếu niên đang run rẩy kia.
- Tiểu Tinh, cậu muốn chơi với hoa không? Lại đây. - Hắn đưa cành hoa đến trước mặt y, ôn nhu cười nói.
Hứa Tinh rón rén đưa mắt nhìn bông giả trên tay hắn, rồi sụt sịt chăm chăm quan sát hắn do dự.
- Đến, mình cho cậu. - Hắn lại tiếp tục cười nhẹ.
Hứa Tinh nhìn Hứa Biên tỏ vẻ sợ hãi, rồi từ từ nhấc mông tiến đến chỗ Mạch Quai, nhanh tay giựt lấy cành hoa, rồi núp sau lưng hắn mà run rẩy.
- Hảo, cậu đã đói chưa? - Mạch Quai xoa đầu thiếu niên hỏi.
Y gật đầu rồi đưa tay nắm chặt góc áo hắn, theo hắn đi đến giường mà ngoan ngoãn ngồi xuống.
- Baba sẽ đút cậu ăn, có được không? - Mạch Quai đưa tô súp cho Hứa Biên, vuốt ve mái tóc Hứa Tinh nói.
- Không... không muốn... kia... là người xấu.... Đây.... đút... - Mạch Quai cau mày quay đầu nhìn Hứa Biên, chỉ thấy anh thở dài mà gật đầu, liền đưa tay cầm lấy chén súp, đưa một muỗng kề sát miệng y.
Hứa Tinh ngoan ngoãn há to miệng đón nhận muỗng súp từ tay Mạch Quai, rồi cúi xuống mân mê cành hoa giả trên tay, thanh âm nhỏ như muỗng phát ra những tiếng hát trong trẻo, sau đó lại tiếp tục há miệng để Mạch Quai đút.
Đợi đến khi thiếu niên ăn xong rồi mệt mỏi nằm xuống giường ngủ thiếp đi, Mạch Quai mới bước tới bàn khách ngồi đối diện Hứa Biên nói.
- Cháu nghĩ Tiểu Tinh đang dần có thể tiếp xúc với nam nhân, nếu ai đó đối xử tốt với Tiểu Tinh, cậu ấy sẽ đỡ phải sợ hãi.
- Có lẽ là vậy. - Hứa Biên ủ rũ cúi đầu, rồi quay sang nhìn Hứa Tinh đang an tĩnh nhắm mắt.
================
1 năm sau......
- Tiểu Tinh, đi chơi với bọn này đi. - Mạch Quai, Hoành Thư và Tiểu Nhàn lật đật chạy vào lớp, đối thiếu niên đang chăm chú làm bài mà rủ rê.
- Mình... mình phải làm bài tập nữa... - Hứa Tinh lúng túng cự tuyệt.
- Làm bài chi nữa. Đến, hôm nay nghỉ học một bữa, đi với với bọn mình. - Mạch Quai hùng hổ tiến tới dọn hết sách vở Hứa Tinh vào cặp, cầm lấy cổ tay y kéo ra ngoài.
Trải qua một năm, thiếu niên kia rốt cuộc cũng khỏi bệnh, nhận ra bản thân mình, bạn bè và Hứa Biên, ngay sau đó liền trở về nhà. Bởi vì Gia Trình cũng đã rời khỏi Đài Loan, đồng thời Mạch Quai và hai cô nàng bạn thân của y không ngừng thuyết phục Hứa Biên xin cho y trở về trường học cũ của mình, anh cũng vui vẻ mà đồng ý.
Thỉnh thoảng còn có Văn Khải và gã Vương đến trường X đến ghé thăm Hứa Tinh, bọn họ cũng không còn gây khi dễ cho y như trước nữa, ngược lại còn nói chuyện rất thân mật với y.
Bất quá thiếu niên kia trong lòng vẫn không tài nào quên được Gia Trình, hắn bên Nga sống có tốt không, có còn hay đánh nhau nữa không, y đều không biết, chỉ mong hắn luôn khỏe mạnh là được rồi.
Hôm nay, đột nhiên Mạch Quai và hai cô bạn lại rủ y cúp học đi chơi, y cũng đành bất đắc dĩ mà theo họ. Họ đưa y đến một câu lạc bộ giao lưu với học sinh du học ở nước ngoài, nghe bảo có cuộc họp mặt với các anh chị khóa trên gì đó.
- A, Helen.... - Mạch Quai đưa tay vẫy chào một đàn chị lớn tuổi, đi theo cô còn có nhiều người bạn nước ngoài khác.
- Hi, how are you, my boy? - Đứng dậy là một cô bạn người Trung lai Úc, cô có vẻ ngoài khá nam tính nhưng cũng rất xinh đẹp và quyến rũ không ít.
- Chị biết em không giỏi tiếng anh mà a. - Mạch Quai làm bộ dạng ủy khuất nhìn cô.
- Haha... được rồi.... chị chỉ muốn kiểm tra khả năng ngoại ngữ của em ra sao thôi... A, giới thiệu với em, đây là bạn cùng phòng với chị ở bên Nga, họ chủ yếu là người Singapore, nhưng đa số đều du học ở Nga... a, bất quá còn một người chưa đến. Còn em? Đây là bạn em hết sao? - Cô cười lớn mà trêu đùa Mạch Quai, rồi giới thiệu vài người bạn của mình.
- Dạ vâng, đây là Hoành Thư và Tiểu Nhàn, còn cậu ấy là.... e hèm.... là người em đang thầm thích đó.. - Mạch Quai ghé sát tai cô thì thầm to nhỏ.
- What? You're in love with a boy? Ngô..... - Helen mở lớn mắt kinh ngạc mà reo lên, ngay lập tức liền bị Mạch Quai nhanh tay bịt miệng cô lại.
- Chị! Chị ác lắm a... - Mạch Quai hờn dỗi mà trừng mắt nhìn cô.
- Hắc... hắc.... Sorry... But, that boy is so cute. - Helen cười nhếch miệng mà đối hắn nói.
- Đương nhiên là dễ thương rồi. - Mạch Quai đỏ mặt cúi đầu trả lời.
- Vậy... cậu bé ấy có bạn gái? Hay có bạn trai gì chưa a? - Helen tiếp tục thì thầm to nhỏ với Mạch Quai.
- Thật ra trước đây cậu ấy thích một người... bất quá hắn ta đã rời khỏi đây rồi, chắc không còn thích đâu a. - Mạch Quai đưa mắt nhìn thiếu niên kia rồi đối Helen nói.
- Thế thì em có cơ hội rồi a. - Cô đập vai hắn cười âm hiểm.
Mạch Quai đưa tay gãi đầu ngượng ngùng, rồi bọn họ cùng nhau ngồi vào bàn ăn tối.
Hứa Tinh ban đầu ngỡ rằng sẽ không quen biết những người ở đây mà chỉ ngồi ngắm nhìn họ nói chuyện, bất quá họ vô cùng thân thiện và rất thích y, khiến cho y có cảm giác gần gũi hơn.
"Ding ding ding"
- A, xin lỗi mọi người... Trình ca, cậu khi nào mới đến, mọi người đang đợi cậu nãy giờ. - Helen cúi đầu xuống gầm bàn mà bắt máy.
- Tới rồi. Cậu đang ở đâu? - Đầu dây bên kia là thanh âm trầm thấp của một nam nhân. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
- A, vậy sao. Bọn mình đang ở trên lầu phòng số 3.
- Hảo.
Tắt máy, cô ngẩng đầu hướng mọi người cười nhẹ rồi ngó nhìn xung quanh tìm thân ảnh của ai đó.
- A, Trình ca, over here! - Helen ngoắc tay chỉ về phía mình.
Nam nhân từ từ tiến thẳng về bàn ăn, giương ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xung quanh. Helen bĩu môi nhìn hắn rồi đứng phắt dậy giới thiệu với mọi người.
- Mọi người, đây là bạn thân nhất của tôi ở khóa học môn Nga và câu lạc bộ thể thao, Gia Trình, ở trường cậu ấy hay được người ta gọi là Trình ca, cho nên cứ gọi cậu ta là Trình ca đi.
" Choang" một tiếng, Hứa Tinh vụng về mà làm rơi tách ly đang cầm trên tay xuống đất, những mảnh vỡ rơi tứ tung trên sàn nhà.
- Tiểu Tinh, em không sao chứ? ... Phục vụ! - Helen hốt hoảng chạy tới phủi những mảnh vỡ trên người y, rồi kêu nhân viên tới dọn sạch.
- Dạ không... Tiểu Tinh không sao. Cảm ơn chị. - Thiếu niên gượng cười yếu ớt, rồi nhìn chăm chăm vào nam nhân cao lớn trước mắt kia.
- Gia Trình... sao mày lại ở đây? - Mạch Quai lẫn hai cô bạn vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy Gia Trình.
Hắn đã thay đổi rất nhiều, gầy hơn trước, style ăn mặc cũng khác đi, mái tóc lại nhuộm nâu đen nhìn rất oai phong, hoàn toàn rất khác lạ. Bất quá điều Mạch Quai quan tâm hơn cả chính là cô gái đang kè kè sát theo hắn.
Gia Trình tựa như không muốn để ý đến Mạch Quai, đưa ánh mắt băng lãnh mà nhìn mọi người. Cảm giác không khí vô cùng căng thẳng, Helen liền lên tiếng.
- Trình ca, ngồi đi, còn đứng đó.
Gia Trình im lặng bước tới, lịch lãm mà kéo ghế cho cô gái bên cạnh hắn, rồi cũng ngồi xuống theo. Hứa Tinh ủ rũ nhìn hắn, chỉ là bây giờ vừa có cảm giác hạnh phúc vừa ủy khuất, chính là Gia Trình hắn một chút cũng không hề liếc mắt đến y, có phải hay không đã quên y rồi, và còn cô gái bên cạnh hắn nữa, trông thật quen mắt đi.
- Gia Trình.. cô gái này là.... - Helen quan sát nữ nhân kia từ nãy đến giờ vẫn không chào hỏi mọi người một tiếng nào, lại còn ăn mặc khêu gợi, trang điểm lòe loẹt, nhìn qua là thấy không ưa mắt rồi.
- A, tôi là bạn gái anh ấy.. Lam Dĩ. - Nữ nhân kia đương nhiên không phải ai khác chính là Lam Dĩ.
Nghe đến đây Hứa Tinh tâm như muốn sụp đổ vậy, là... là bạn gái sao.. phải rồi a, cô gái này chính là ả nữ nhân ngày đầu tiên y biết Gia Trình, hai người đã cùng hắn làm tình lúc đó..
- Vậy sao? - Helen cười gượng trả lời, thế nhưng trong đầu không ngừng thắc mắc, Gia Trình như thế nào mới từ Nga bay về Đài Loan được vài ngày đã kiếm được bạn gái rồi, không phải tiêu chuẩn của hắn rất cao sao, đột nhiên lại đi cặp kè với một ả nữ nhân không ra gì thế chứ.
Mạch Quai tức giận đưa tay nắm thành quyền, trừng mắt sát khí mà nhìn Gia Trình, rồi quay sang phía Hứa Tinh, chỉ thấy y cúi đầu không nói gì, hai tay đặt lên đùi lại kịch liệt run rẩy.
- Tiểu Tinh, cậu không sao chứ? - Mạch Quai quan tâm hỏi.
- A.. không... mình ổn. - Thiếu niên đối hắn mà cười yếu ớt, nhưng không hiểu sao khóe mắt bắt đầu nổi lên tầng nước mỏng rồi.
- Phải rồi a. Mạch Quai, em biết Trình ca sao? - Helen bất chợt nhớ ra điều gì, liền mở miệng hỏi Mạch Quai.
- Anh ta trước đây....
- Không quen... Helen, đừng hỏi nữa. - Mạch Quai chưa kịp trả lời dứt câu, Gia Trình đột nhiên lên tiếng phủ nhận.
- Vậy được rồi. Mọi người, ăn thôi.
Mạch Quai cau mày khó hiểu, Gia Trình hắn là có ý gì chứ, chẳng lẽ không muốn dây dưa gì với thiếu niên kia sao. Bất quá vì đây là cuộc họp mặt của đàn chị đàn anh khóa trên, hắn không thể làm gì khác, nếu không hắn đã tiến tới vung cho Gia Trình nắm đấm rồi.
Trong suốt quá trình ăn, Gia Trình không ngừng cứ chỉ thân mật với Lam Dĩ, lúc thì lấy thức ăn cho ả, rồi ả lại đút hắn ăn, ... Mà thiếu niên kia từ đầu đến cuối đều không thể rời mắt khỏi hai người, cảm thấy ở ngực nhói lên một trận đau đớn.
Chỉ một năm thôi mà Gia Trình hắn đã quên y rồi, không nhẽ vì y không còn xinh đẹp như trước nữa, thay vào đó là một vết sẹo dài trên mặt, nên hắn mới kinh tởm mà cố tình lơ đẹp y chăng.
Thiếu niên đưa tay che lấy vết sẹo, nước mắt bắt đầu rơm rớm, sợ rằng sẽ bị mọi người nhìn thấy, đặc biệt là Gia Trình, nếu như cứ khóc trước mặt hắn không chừng sẽ bị hắn khỉnh bỉ mình mất, đành đứng dậy mà xin phép mọi người vào toilet.
Hứa Tinh ngay lập tức liền chạy thẳng vào phòng toilet, lặng lẽ rơi nước mắt, cảm thấy bản thân vô cùng nhu nhược và yếu đuối đi, chỉ vì Gia Trình hắn quên y, không để mắt đến y, chỉ vì hắn có bạn gái mà y lại đau lòng, thực sự hết sức nhục nhã. Nếu như bị hắn chứng kiến tình cảnh này của y, không chừng sẽ bị chê cười thê thảm thôi.
" Két" một tiếng, cảm giác được có người bước vào, Hứa Tinh liền nhanh tay rửa sạch gương mặt đẫm nước mắt của mình, rồi chuẩn bị ra ngoài. Không ngờ người bước vào chính là Gia Trình đi, y vô pháp mà đứng yên tại chỗ ngây ngốc nhìn hắn.
Thấy hắn một chút cũng không hề liếc nhìn y, chỉ chăm chăm đến bồn mà rửa tay, thiếu niên tuyệt vọng cúi đầu, bất quá lại ngẩng đầu ấp úng mở miệng.
- Anh Trình...
Gia Trình không nói gì, chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn y.
- Anh Trình... còn nhớ Tiểu Tinh chứ? - Thiếu niên thanh âm có chút run rẩy, rụt rè hỏi hắn.
- Có chuyện gì không? - Hắn không trả lời, ngược lại còn lạnh lùng hỏi y.
- Dạ không.... không có gì.. - Hứa Tinh cúi đầu nhỏ giọng. Phát hiện Gia Trình đang quay lưng bước ra ngoài, y liền chạy tới nắm lấy bàn tay hắn, nghẹn ngào nói.
- Tiểu Tinh .... Anh Trình ở bên đó .... sống có tốt không?
- Tốt. - Gia Trình một phen gạt bỏ bàn tay Hứa Tinh, lạnh lùng phan một câu trả lời ngắn gọn, rồi tiêu sái bước ra ngoài.
Thiếu niên đứng ngây người mà nhìn bóng lưng hắn rời đi, hai tay bất giác nắm chặt góc áo, tự ti cúi đầu, nước mắt cứ thế mà không ngừng rơi xuống.
- Tiểu Tinh... rất nhớ anh...
HẾT CHƯƠNG 45
Bình luận truyện