Dã Thú (Đam Tứ Tuyệt)

Chương 59



Mọi người chú ý, hiện tại nghi phạm Lam Tạ Đường đang trên đường đến sân bay Đài Loan, cảnh sát chúng tôi nhờ người dân hãy nhanh chóng phát hiện và bắt giữ nghi phạm ......

Lam Tạ Đường đang tập trung xem nhân viên kiểm tra vé, đột nhiên tiếng loa ở xung quanh phát lên, khiến cho mọi người ai nấy cũng đưa mắt sang nhìn chăm chăm vào ả.

Một lát, phát hiện tiếng còi xe inh ỏi của cảnh sát bên ngoài, Lam Tạ Đường lập tức hốt hoảng, nhưng rất nhanh liền đưa tay vào túi áo lấy ra một con dao sắc bén, chỉa trước mặt mọi người.

- Tôi cấm các người bước qua đây, nếu không hôm nay các người phải chết dưới tay tôi!! - Tất cả ai cũng hoảng sợ trước con sắc bén kia của ả, bất đắc dĩ liền để mặc cho ả chạy trốn.

Ngay lúc đó, bao nhiêu cảnh sát ồ ập chạy đến đuổi theo Lam Tạ Đường.

- Nghi phạm có vũ khí, đề nghị rất cả người dân hãy tránh xa.

Lam Tạ Đường nhờ có con dao mà dễ dàng trốn thoát, nhanh chân bắt lấy chiếc taxi gần đó, rồi hùng hổ kề dao trên cổ của tài xế, trừng mắt ra lệnh.

- Mau chạy, nếu ông không muốn bị mất mạng!

- Dạ... dạ vâng. - Ông hoảng sợ mà toát mồ hôi hột, khẩn trương nhấn ga mà lái xe chạy đi. Đương nhiên đằng sau sẽ có cảnh sát đuổi theo.

Suốt quãng đường dài Lam Tạ Đường không ngừng bị cảnh sát rượt theo sau, không còn cách nào khác ả đành ra lệnh tài xế dừng xe ở bãi đất bỏ hoang gần đó, một bên vừa kề dao sát cổ ông, một bên vừa hung hăng kéo ông ra ngoài.

- Lam Tạ Đường, cô đã không còn đường thoát, mau đầu hàng đi. - Hàng chục cảnh sát bao vây xung quanh Lam Tạ Đường, chỉa súng trước mặt ả nói.

- Các người dám qua đây nửa bước!! Tôi sẽ giết chết ông ta!! - Lam Tạ Đường tức giận quát lớn, hai tay dùng lực mà kề dao sát vào da thịt cổ tài xế.

Chốc lát, Hứa Biên đã lái xe tới địa điểm, vội vã mở cửa xe chạy đến vòng vây phía trước.

- Hứa Biên! Anh cũng ở đây sao?! - Nhìn thấy Hứa Biên, Lam Tạ Đường không khỏi thất kinh.

- Cô đã giết Bạch Dương có phải không?! - Anh tức giận nói.

- Đừng có ở đó nói càn! - Ả hùng hổ phủ nhận.

- Nếu không tại sao cô phải chạy trốn, cô đừng tưởng tôi đây ngu ngốc! Cô nói rõ đi!! - Hứa Biên chậm rãi tiến sát Lam Tạ Đường, bao nhiêu phẫn nộ đều nói ra hết, chỉ mong ả hãy mau nói sự thật cho anh.

- Lam Tạ Đường! Cô đã hết đường rồi, có chống đối cũng vô ích thôi. - Cảnh sát trưởng hướng ả nói.

- Chết tiệt..... Phải đó!! Là tôi đã giết chết Bạch Dương. - Lam Tạ Đường chửi thầm một tiếng, rốt cuộc mới chịu khai ra.

Hứa Biên nghe đến đây thì vô cùng kinh ngạc, đồng thời lại hết sức tức giận, phẫn nộ quát lớn.

- Khốn nạn! Tại sao cô lại giết Bạch Dương? Cô ấy đã thù oán gì với cô chứ?!!

- Anh câm miệng ngay đi! Anh không biết gì hết! Anh suốt ngày chỉ có cô ta, yêu cô ta, trong khi tôi yêu anh từ đó đến giờ, anh một chút cũng không để ý đến tôi!!

- Cô điên thật rồi. - Hứa Biên cau mày nhìn ả.

- Haha! Phải đó! Tôi là đang điên lên đấy! Anh có biết vì sao Bạch Dương cô ta đã bệnh tâm thần không? Hahaha! Là tôi đó! Haha! - Lam Tạ Đường đột nhiên cười lớn.

- Cô... cô nói sao? - Anh sửng sốt.

- Anh có biết, ngày Bạch Dương mang đứa con gái đầu lòng của anh, cô ta rất vui mừng. Còn tôi, tôi thật sự không hề vui chút nào!! Tôi đã ép cô ta đi phá thai đó! Haha!

- Thì ra là cô. - Hứa Biên bất giác đưa tay nắm thành quyền, vậy ra từ đó đến giờ anh vẫn luôn nghi ngờ Bạch Dương đã tự tiện bỏ đứa con gái của anh, bất quá tất cả đều do Lam Tạ Đường mà ra.

- Phải, là tôi.. Haha! Nhưng mà thật khốn nạn!! Ngày cô ta đi phá thai, cô ta đã bỏ trốn. Hắc... cũng may là đã mất một nửa trứng trong đó rồi, bất quá vì cô ta đã trốn đi nửa chừng, cho nên.... haha, anh có biết điều gì đã xảy ra không?! - Lam Tạ Đường cười khổ nhìn Hứa Biên nói.

Anh không nói gì, chỉ đưa ánh mắt sát khí nhìn ả.

- Một phần bào tử trứng vẫn còn sót lại trong đó.. Bởi vậy, đứa con trai vô danh vô phận của cô ta sanh ra đã là bán nam bán nữ rồi.... Haha!! HAHA!

- Mẹ kiếp!! Đồ rắn độc! Cô có biết Tiểu Tinh nó đã khổ sở thế nào không hả? Nó chỉ là một đứa trẻ tự ti yếu đuối, suốt ngày bị bạn bè trêu chọc giống một nữ hài tử... Mà tất thảy đều chính cô mà ra!! - Hứa Biên rốt cuộc phẫn nộ vô cùng, con ngươi nổi lên từng dây gân đỏ ửng sát khí nhìn Lam Tạ Đường.

- Haha! Nó đâu phải con của anh, tại sao lại lo lắng cho nó chứ?!! Hảo nực cười! Hahaha!! - Lam Tạ Đường khinh bỉ cười.

- Cô đã biết chuyện này? Chẳng lẽ....

- Anh không biết sao? Hắc hắc... Anh có biết, cha của nó là ai không? - Lam Tạ Đường nhếch miệng nở nụ cười ác quỷ, thanh âm hắc ám hỏi Hứa Biên.

- Cha của nó..... đến tận hơn mười người lận.... Haha!! Haha!

- Lam Tạ Đường! Cô nói vậy là sao?! - Hứa Biên cảm giác sống mũi bắt đầu cay cay, thanh âm vừa run rẩy vừa hùng hổ hỏi.

- Từ khi cô ta mất đứa con gái, cô ta đã không hề nói cho anh!! Cô ta thậm chí còn không nghe lời tôi ly dị với anh, ngược lại hai người lại có một cuộc sống hạnh phúc như trước đó!! Tôi rất căm tức, vì vậy, ngày anh bận công việc phải bay sang Nga làm việc, tôi đã hẹn gặp cô ta......

..............

- Lam Tạ Đường, cô gặp tôi có chuyện gì? - Sau khi nhận được tin nhắn của Lam Tạ Đường hẹn gặp ở căn nhà bỏ hoang, Bạch Dương lập tức đến đó ngay, sợ rằng nếu không có mặt, e là ả lại tiếp tục gây phiền phức cho cuộc sống hiện tại của cô và Hứa Biên.

- Tại sao tôi bảo cô ly dị Hứa Biên, cô lại tiếp tục ve vãn bên anh ấy vậy hả? - Lam Tạ Đường tiến tới hung hăng nắm lấy tóc Bạch Dương, trừng mắt nói.

- Tôi đã mất đứa con gái đầu lòng, cô còn muốn gì nữa?!! - Bạch Dương phẫn nộ nhìn ả.

- Tôi muốn hai người ly dị ngay lập tức!! - Lam Tạ Đưong cao giọng tuyên bố.

- Không bao giờ! Tôi và anh ấy thực sự yêu nhau, chúng tôi đang có một cuộc sống yên ổn, cô nên chấp nhận sự thật và từ bỏ ý định phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi đi!! - Bạch Dương lớn tiếng.

"Chát" Lam Tạ Đường nổi giận một phen vung tay giáng xuống cho Bạch Dương một cái tát, cười nham hiểm nói.

- Đồ lẳng lơ! Hôm nay tôi sẽ cho cô một bài học.... Các người đâu!

Sau khi ra hiệu, một đám nam nhân đột nhiên đằng sau bụi cây bước tới, nhìn thấy Bạch Dương với gương mặt xinh đẹp, bọn họ không khỏi sáng lóe mắt, bất giác mà nuốt nước bọt xuống cổ họng.

- Muốn làm gì thì làm đi! Đêm vui vẻ, Bạch Dương... Haha!! - Lam Tạ Đường hất cằm ra lệnh một đám nam nhân, rồi cười ác rời khỏi.

Ngay lập tức, Bạch Dương liền hoảng sợ nhìn một đám nam nhân cao lớn trước mắt, đôi chân bủn rủn khẽ lùi ra sau.

- Cô em xinh đẹp, đêm nay chúng ta cùng thưởng thức a.... hahaha.

Bạch Dương chưa kịp xoay người chạy đi, ngay lập tức liền bị bọn họ giữ chặt cô đè cô ngã xuống đất, điên uồng mà xé toạc y phục trên người cô ra.

- Không!! Các người buông tôi ra!! Đừng mà.... Hứa Biên....

...............

Hứa Biên hoảng hồn mà nghe được câu chuyện bi đát kia, nước mắt thống khổ mà rơi xuống.

Bao nhiêu năm nay anh luôn một mực đem lòng căm hận Bạch Dương, ngu ngốc mà đổ oan cho cô tất cả mọi chuyện, trong khi cô đã bao lần chịu đựng tất cả trong quá khứ mà bên cạnh anh suốt quãng thời gian, cho đến khi vì bị cưỡng hiếp tập thể, cô đã có căn bệnh trầm cảm một thời gian dài, đương nhiên cô sẽ không để anh biết chuyện này.

Bất quá, vì muốn giữ lại đứa con của những yêu nghiệt kia tạo nên để thay đứa con gái đầu lòng đã mất, cô chấp nhận tất cả, tuy nhiên khi nghe rằng tiểu hài tử kia chính là con trai, cô lập tức bị ám ảnh đêm kinh hoàng đó, vì vậy đã sinh bệnh.

Kể từ ngày hài tử kia sinh ra và trưởng thành, chứng kiến Bạch Dương phải cô độc trong bệnh viện tâm thần, Lam Tạ Đường không khỏi vui mừng đi. Nhưng ngay sau đó cô lại có dấu hiệu khỏe bệnh, lại còn mỗi lần ả đến thăm, cô luôn mở miệng bảo sẽ nói tất cả mọi chuyện cho Hứa Biên. Không còn cách nào khác, tối ngày hôm đó Lam Tạ Đường đành ra tay sát hại Bạch Dương.

- Cô có còn con người không hả Lam Tạ Đường?!! - Hứa Biên phẫn nộ quát lớn, hùng hổ tiến sát đến Lam Tạ Đường.

- Anh đừng có qua đây!! - Ả cứ thế mà lùi bước, con dao càng lúc càng cận kề da thịt vị tài xế.

- Anh .... đừng... qua đây..... cô ta sẽ giết tôi đó.... tôi chưa muốn chết đâu... tôi còn vợ con ở nhà để chăm nom nữa.... - Ông sợ hãi mà run rẩy nói.

- Cô mau thả người ra đi, ông ấy không có tội. Nếu muốn cứ lấy tôi làm con tin cũng được. - Hứa Biên nghiêm nghị hướng Lam Tạ Đường ra lệnh.

- Haha! Anh nghĩ mình là ai? Haha! - Lam Tạ Đường ngẩng đầu không ngừng cười lớn. Đương nhiên nhân cơ hội đó, Hứa Biên liền nhanh tay nhanh chân khống chế bàn tay ả, một phen kéo vị tài xế đem về phía cảnh sát.

- Lam Tạ Đường! Cô mau dừng lại đi! - Hứa Biên thực tình không hiểu sao so với sức của một nam nhân như anh lại không trụ nổi người đàn bà ác độc trước mặt.

- Đừng có mơ. - Lam Tạ Đường nghiến chặt răng tuyên bố, không ngừng giằng co qua lại với Hứa Biên.

Ngay lập tức bao nhiêu cảnh sát đều vòng vây lấy Lam Tạ Đường, bất quá nhìn thấy trong tay ả còn có con dao, e rằng Hứa Biên sẽ xảy ra chuyện không hay, liền ngay tức chỉa súng lên, bắn một phát vào chân ả.

- Ách. - Lam Tạ Đường mất cân bằng mà ngã quỵ xuống, bất quá ả quyết tâm không thể đầu hàng dễ dàng như vậy được, liền một phen vung con dao đâm thẳng vào bụng Hứa Biên.

- Haha!! Haha! - Nhìn bộ dạng chật vật của anh, ả thỏa mãn mà cười lớn, bất quá rất nhanh sau đó hơn mười phát súng bắn tứ phía lên người ả.

- Mau đưa anh ấy vào bệnh viện!! - Cảnh sát trưởng ra lệnh.

- Dạ vâng.

Lam Tạ Đường ngã bịch xuống đất, đôi mắt mở lớn mà nhìn về phía trước, khóe miệng bắt đầu chảy ra huyết, thều thào nói.

- Lam... Dĩ.... con phải... trả thù... cho .... mẹ.....

Sáng ngày X/X, Cảnh sát đã bao vây nghi phạm Lam Tạ Đường và nghi phạm đã khai ra toàn bộ sự thật, vì mãi chống đối và ra tay đâm anh Hứa Biên nên cảnh sát đã giải quyết nghi phạm tại chỗ. Hiện tại anh Hứa Biên đang được đưa vào bệnh viện, còn thi thể nghi phạm được cảnh sát giải quyết.....

"Bịch" Chiếc điện thoại di động từ trên tay Lam Dĩ rơi xuống, nước mắt trên gương mặt ả không ngừng rơi.

- Mẹ..... - Ả bất lực quỳ gối trên nền đất mà khóc lớn, đương nhiên mọi người xung quanh đều đưa ánh mắt khó hiểu nhìn ả.

Một lát, ả liền ngẩng đầu với ánh mắt sát khí nhìn mọi người, nghiến chặt răng nói.

- Các người hãy đợi đó... tôi sẽ giết hết các người.

==============

- Ngô. - Hứa Biên mơ hồ mở đôi mắt nặng trĩu, chỉ thấy bản thân đang nằm trên giường của bệnh viện.

- Baba....

- Tiểu Tinh. - Thanh âm trong trẻo vang lên bên tai, Hứa Biên khẽ hạ đầu, chỉ thấy gương mặt vui mừng của Hứa Tinh.

- Baba... thật may quá... - Thiếu niên mừng rỡ đến phát khóc, cúi xuống mà ôm lấy anh.

- Baba không sao.. đừng khóc. - Hứa Biên mỉm cười đưa tay xoa lấy đầu y.

Gia Trình từ nãy đến giờ đứng ngoài cửa phòng luôn đưa ánh mắt nhìn về phía hai người, khẽ thở dài, hắn lặng lẽ xoay người ly khai.

- Tiểu Tinh, baba có chuyện muốn nói với con. - Đợi Hứa Tinh ổn định lại tinh thần, Hứa Biên liền mở miệng nói.

- Dạ vâng... - Thiếu niên nhẹ gật đầu.

- Thực ra... mẹ rất yêu thương con, bất quá, vì có lý do nào đó, cho nên mẹ mới đối xử với con như vậy... hiện tại chúng ta đã biết hung thủ giết mẹ rồi, mẹ nhất định sẽ ra đi thanh thản... con đừng lo. - Anh đưa tay chạm lên gương mặt nhỏ gầy của y, cười nhẹ.

- Baba không gạt Tiểu Tinh? Mẹ rất yêu Tiểu Tinh sao? - Thiếu niên như không thể tin vào tai mình, rơm rớm nước mắt nhìn anh.

- Ừ. Tiểu Tinh ngoan. - Hứa Biên nhẹ gật đầu.

- Vậy.... còn Tiểu Tinh và baba.... không phải ruột thịt? - Hứa Tinh nghẹn ngào hỏi.

Hứa Biên nghe đến đây thì không khỏi sửng sốt, cảm giác lồng ngực đau thắt lại, bất quá Hứa Tinh y hiện tại cũng nên được biết mọi chuyện.

- Đó là sự thật... baba xin lỗi. - Anh run rẩy.

- Vậy..... baba của Tiểu Tinh.... là ai? - Thiếu niên nức nở.

Hứa Biên không nhịn được mà rơi lệ, nhẹ nhàng kéo lấy cổ tay Hứa Tinh xuống, ôm y vào ngực.

- Tiểu Tinh đừng lo..... baba vẫn là baba con, mãi mãi là như vậy.

- Baba.... Tiểu Tinh rất yêu baba.... baba đừng rời bỏ Tiểu Tinh.... - Hứa Tinh gắt gao đưa tay nắm chặt lấy áo Hứa Biên, không ngừng nức nở.

- Sẽ không.

HẾT CHƯƠNG 59

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện