Dã Thú Pháp Tắc

Quyển 1 - Chương 15



Tiếng người ồn ào vọng ra từ con ngõ bên cạnh, cùng với tiếng bước chân gấp gáp. Vẻ mặt nam nhân tràn ngập sợ hãi. Những người đó đuổi đến đây rồi… Quàng tay trái qua ngực Lăng Thịnh Duệ, chàng trai ôm y quay ngược y lại, đối diện với con ngõ tối om om.

“Hắn ở kia kìa!”

“Á! Trong tay hắn hình như có con tin!”

Trong bóng tối, mấy bóng người dần trở nên rõ ràng, trên tay cầm theo súng, trên người mặc bộ đồng phục màu xanh.

Cảnh sát…

Lăng Thịnh Duệ bỗng chốc mặt đen thui, dù thế nào cũng không ngờ, mình vậy mà lại trở thành con tin thế này. Chẳng lẽ, người phía sau này muốn đấu súng sinh tử với những cảnh sát này? Mặc dù phim điện ảnh xã hội đen Hồng Kông rất đặc sắc, nhưng Lăng Thịnh Duệ cũng không muốn thật sự bị cuốn vào hoàn cảnh này, y cũng không muốn trở thành bia đạn di động của những người này.

Người cảnh sát đi đầu vừa nhìn thấy tình cảnh này, vội vàng giơ tay ngăn những người phía sau, đôi mắt hơi nheo lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng chàng trai nói: “Mi đã hết đường để chạy rồi! Mau thả con tin trong tay ra!”. Khẩu súng trong tay chàng trai ấn mạnh vào huyệt thái dương Lăng Thịnh Duệ, cả gương mặt là nụ cười khinh thường: “Nếu như, tao không thả?”

Lực ấn của chàng trai rất mạnh, huyệt thái dương Lăng Thịnh Duệ bị ấn đến nhói đau, không kìm nổi mà kêu kêu khẽ một tiếng. Người cảnh sát đi đầu chau mày, lạnh lùng nói: “Không được làm hại con tin!”

Chàng trai cười mỉm, trong đôi mắt màu tím xuất hiện sự tà ác: “Tao sao có thể làm hại một đại thúc đẹp trai mê người thế này chứ?” Nói xong, chàng trai cúi đầu, trong khi Lăng Thịnh Duệ còn vì ngẩn ngơ nghĩ lại câu nói vừa rồi, há miệng, cắn nhẹ liếm láp lên cái cổ Lăng Thịnh Duệ. Đầu lưỡi chàng trai thô ráp mà trơn trượt, mang theo nhiệt độ ấm áp, lướt qua phần gáy mảnh khành của Lăng Thịnh Duệ, vẽ một đường ướt dính trên làn da màu lúa mạch mịn màng của y.

Cơ thể Lăng Thịnh Duệ cứng đờ, da đầu chớp mắt tê dại.

Mấy vị cảnh sát cũng ngây người, ngơ ngẩn đứng ở chỗ cũ, trừng trừng nhìn cảnh này, cả gương mặt tràn ngập vẻ khó tin.

Chàng trai tập trung “trêu ghẹo” Lăng Thịnh Duệ trong lồng ngực, ánh mắt lại nhìn chằm chằm mấy cảnh sát ở trước mặt, ánh mắt mạnh mẽ, cây sung trong tay cũng luôn ấn trên thái dương của Lăng Thịnh Duệ, không thả lỏng chút nào.

Bị ăn đậu hũ ngay trước mặt một đám cảnh sát, hơn nữa người đó còn là đàn ông! Lăng Thịnh Duệ dù thế nào cũng không dám tin việc thế này sẽ xảy ra với mình, sắc mặt nhất thời đỏ như cà chua chín, đến cả cái cổ cũng đỏ bừng, hòa với ánh chiều tà rực rỡ phía chân trời.

“Thả… thả tôi ra”. Lăng Thịnh Duệ rụt rẻ cất tiếng, giọng nói hơi hơi run rẩy.

“Không được cử động!” Cảm giác được sự giãy dụa của y, chàng trai mập mờ nói một câu.

Ngậm chặt răng, cắn một miếng lên cổ y, lực không nhẹ không mạnh nhưng lại bất ngờ khiến Lăng Thịnh Duệ có một loại ảo giác bị thsu hoàng cắn xé.

Lăng Thịnh Duệ không dám động đậy nữa.

Đôi môi mỏng đẹp đẽ của chàng trai di chuyển trên phần gáy xinh xắn của Lăng Thịnh Duệ, để lại từng vết hôn màu hồng, như cây mai đang nở rộ.

Tình cảnh ngày càng dâm mỹ, dù cho là những cảnh sát kinh nghiệm phong phú cũng phải xấu hổ, hơi chuyển đường nhìn qua chỗ khác.

Sự nhẫn nại của chàng trai tốt la thường, cắn cổ Lăng Thịnh Duệ liên tục nửa tiếng đồng hồ, lại chẳng chút chán ngán nào, mà các vị cảnh sát lại hơi mất kiên nhẫn rồi.

“Thả con tin ra!” Cảnh sát giơ sung lên lần nữa.

Sắc mặt Lăng Thịnh Duệ đột nhiên trở nên trắng bệch, chân cũng mềm nhũn, mà nguyên nhân nỗi sợ của y lại không bởi vì miệng sung đen sì trên đầu.

Mà là đến tự chàng trai phía sau.

Y cảm nhận rõ ràng cái gì đó phía sau đang dần dần cứng lên, chộc vào phía sau y, ma sát mờ ám, mặc dù cách mấy lớp quần áo nhưng cảm giác nóng bỏng vẫn rất rõ ràng.

“Bỏ súng xuống, nếu không tôi sẽ bắn đấy”. Chàng trai lạnh băng nhìn vào mấy vị cảnh sát có xu hướng đơ đơ, kéo khóa nòng súng.

Tiếng cạch lanh lảnh vang lên bên tai, Lăng Thịnh Duệ sợ hãi, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Rất nhiều hình ảnh vụt qua trong đầu, vợ con, con trai đáng yêu, vợ cũ, thậm chí là hai an hem nhà họ Phương. Con người trước khi chết đều sẽ nhớ lại cuộc đời của mình một lần, Lăng Thịnh Duệ cũng không ngoại lệ, giờ khắc này, y nghĩ mình sẽ cứ thế chết nơi đầu đường.

Bóp cò, nhưng tiếng súng lại mãi không vang lên. Lăng Thịnh Duệ mở mắt, hơi hơi kinh ngạc nghĩ mình sao còn chưa chết, lại đối diện với ánh mắt kinh ngạc hơn nữa của đám cảnh sát. Trong súng của chàng trai không có đạn.

Những cảnh sát này nhất thời thoáng thấy nhẹ nhõm, kẻ địch đã mất đi vũ khí có thể nguy hại người khác, vậy thì hắn chỉ còn đường buông tay chịu trói thôi.

“Có phải lúc nãy anh nghĩ mình sẽ chết luôn không?” Cảm giác được cơ thể Lăng Thịnh Duệ đột nhiên thả lỏng, chàng trai kề môi bên tai y nói nhỏ. Lăng Thịnh Duệ không trả lời, y bây giờ cảm giác cực kì mất mặt, mình lại bị một cái súng không đạn dọa chết khiếp.

“Chú à, chú đáng yêu thật đó, tôi yêu chú mất rồi”.

Giọng chàng trai rất trầm thấp, mang theo một chút khàn khàn từ tính, vô cùng mê hoặc lòng người. Lăng Thịnh Duệ ngẩn ngơ, thoáng cái cảm giác hơi xấu hổ:  “Cậu, cậu nói linh tinh gì đó, chúng ta mới gặp nhau có một lần đấy”….. Hơn nữa, cậu còn là tên tôi phạm bắt tôi làm con tin. Câu sau Lăng Thịnh Duệ không dám nói ra.

“Ha Ha, chú phải nhớ rõ tôi đó, tên tôi là Trình Trí Viễn. Nếu nhớ chú quên tôi, thì sẽ bị trừng phạt đó.” Chàng trai hạ thấp âm điệu, dùng giọng nói nhỏ đến mức chỉ hai người họ mới nghe được nói: “Từ hôm nay trở đi, tôi chính là nam nhân của chú, tôi sẽ về tìm chú”.

Nói xong, chàng trai ngậm hờ vành tai y. Cảm giác kì cục dâng lên ở nơi đang bị chàng trai gặm cắn, buồn buồn ngưa ngứa, Lăng Thịnh Duệ đột nhiên nổi đầy da gà. Mà mấy vị cảnh sát ở bên kia lại lần nữa trợn mắt. Trong mắt chàng trai bỗng vụt qua một tia sáng sắc lạnh. Chính là lúc này!

Đẩy Lăng Thịnh Duệ đang ngơ ngẩn trong ngực ra, cấp tốc rút khẩu súng bên hông ra, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bắn liên tục mấy phát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện