Dã Thú Pháp Tắc

Quyển 1 - Chương 28



Trình Trí Viễn cũng không phải rất cường tráng, nhưng cái ôm của y trái lại rất vững chắc, độc đoán mà mạnh mẽ.

Lăng Thịnh Duệ muốn giãy khỏi, nhưng lực bất tòng tâm.

“Buông tôi ra có được không? Tôi mệt lắm rồi.” Nhắm mắt lại, Lăng Thịnh Duệ hoàn toàn dựa cả người vào lòng hắn, hữu khí vô lực (= yếu ớt) khẩn cầu nói.

Trình Trí Viễn mỉm cười, đem đầu chôn sâu vào cổ Lăng Thịnh Duệ.

Mặc dù hắn đã mấy ngày không tắm gội, thân thể toàn là hỗn hợp mùi hồ hôi nhàn nhạt và mùi thuốc khử trùng đặc biệt của bệnh viện, mùi cũng không dễ ngửi lắm.

Nhưng điều này đối với Trình Trí Viễn mà nói, là một loại độc dược chí mạng, hắn… cảm thấy mình đã không tài nào kiềm chế được bản thân rồi.

Trình Trí Viễn tham lam hít vào mùi vị nam tính thành thục đặc biệt trên người hắn, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Tôi sẽ không buông anh ra đâu.”

Lăng Thịnh Duệ hơi sửng sốt, lập tức gượng cười: “Tôi không hiểu cậu rốt cuộc muốn cái gì, chẳng lẽ cậu chơi thân thể tôi xong còn chưa thấy đủ, muốn chơi đùa cả tình cảm của tôi sao?”

Xét theo một phương diện nào đó, trực giác của Lăng Thịnh Duệ vô cùng mạnh, cho nên, dù có lúc hắn cũng cảm thấy mơ hồ, nhưng so với người khác thì lại khá mẫn cảm với những nguy hiểm cận kề.

Có vài lúc hắn nhu nhược, nhưng cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài của hắn.

Trình Trí Viễn mỉm cười: “Không, tôi không chơi đùa với anh, tình cảm của anh, thân thể của anh vĩnh viễn đều là của tôi hết.”

Lăng Thịnh Duệ chấn động, trong một lúc không nói nên lời.

Thói độc đoán của Trình Trí Viễn, khiến hắn cảm thấy vô lực.

Sự trầm mặc của Lăng Thịnh Duệ khiến Trình Trí Viễn cảm thấy rất hài lòng, xem ra, con “đại cừu” này coi như biểu hiện có mang vẻ cường ngạnh, nhưng nội tâm vẫn là vô cùng mềm yếu, chỉ cần dùng lực siết một tí, hắn sẽ lộ nguyên hình của mình thôi.

Dùng sức mà ôm chặt “con cừu lớn” thập phần nhu thuận này, Trình Trí Viễn bá đạo nói: “Anh có thể không quên rồi, anh đã là người của tôi, không nên phản bội tôi, bằng không, tôi sẽ khiến anh phải hối hận.”

Đối với lời nói trẻ con như thế, Lăng Thịnh Duệ không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ cười khổ.

Không biết đã qua bao lâu, Trình Trí Viễn cuối cùng cũng buông hắn ra.

“Hiện tại tôi đang gặp phiền phức rất lớn, nên tạm thời không để ở gần anh quá nhiều, sắp tới tôi sẽ biến mất một đoạn thời gian, đợi tôi xử lí xong mọi chuyện, nhất định quay về đưa anh đi.”

Đôi mắt tím của Trình Trí Viễn lóe lên tinh quang long lanh chói mắt, những tia sáng trong đấy lưu chuyển, xinh đẹp đến gần như say đắm lòng người.

Lăng Thịnh Duệ không tự giác mà ly khai đường nhìn, những ý tứ trong ánh mắt kia của Trình Trí Viễn quá mức phức tạp, hắn không dám đi đào sâu nghiên cứu.

Hắn sợ chính mình sẽ bị hủy diệt.

Trình Trí Viễn hiện tại đối với hắn giống như một ngọn lửa đang cháy hừng hực vô cùng mãnh liệt, mà hắn chính là con thiêu thân đang cực lực chạy trốn nó, một khi không để ý sẽ bị thiêu rụi đến xương cốt không còn.

Phản ứng muốn trốn chạy của Lăng Thịnh Duệ khiến Trình Trí Viễn rất bất mãn, một tay đem hắn đẩy xuống giường, Trình Trí Viễn dụng lực ép hai tay hắn ra phía hai bên đầu.

“Nhìn tôi.” Trình Trí Viễn lạnh lùng nói.

Lăng Thịnh Duệ vô cùng không nói nên lời nhìn y, không còn chống trả, vì hắn hiểu rõ, chống trả đối với hắn mà nói, sẽ chỉ là lý do vô cùng vững chắc để đối phương hành hạ mình thôi.

Trình Trí Viễn áp lên thân hắn, hơi thở bắt đầu nặng nề trở lại, Lăng Thịnh Duệ nhìn thấy hỏa dục trong mắt hắn lại bừng bừng phất lên.

Lăng Thịnh Duệ nhất thời ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng có luôn rồi.

Ngay lúc này đây, di động trong túi áo Trình Trí Viễn vô cùng không đúng lúc mà reo lên.

“Tít tít tít tít.” Âm tiết đơn điệu, đột ngột bất thường.

Trình Trí Viễn thần sắc lạnh đi, ngượng ngùng đứng lên từ trên người Lăng Thịnh Duệ, vẻ mặt không nỡ: “Tôi phải đi rồi, anh phải nhớ lấy những lời tôi nói.”

Lăng Thịnh Duệ cụp mắt xuống, nhập nhằng mơ hồ đáp một tiếng: “A.”

Lúc này, hắn chỉ muốn tiễn đi cái tên nam nhân biến thái kia.

Trình Trí Viễn tuy rằng không vừa lòng cho lắm, nhưng ít ra cũng có được câu trả lời, thế là rất mãn nguyện hôn lấy hôn để trán Lăng Thịnh Duệ, vội vội vàng vàng rời khỏi phòng.

Chỉ sót lại Lăng Thịnh Duệ một người xoa lấy trán mình, ngây ngốc nhìn lên trần nhà.

Sau đó, khóe miệng hắn hiện lên một tia cười khổ bất lực, hắn dường như càng ngày càng có xu hướng biến thành người ngớ ngẩn bẩm sinh…

Thẳng đến khi Trình Trí Viễn đi rồi, hắn mới hồi phục tinh thần lại, hắn lúc nãy lại bị hôn rồi.

Chỉ là lần này, hắn không có loại cảm giác bị khuất nhục…

Ngoài cửa sổ, mặt trời đã hoàn toàn khuất sau núi, những đám mây trái lại vẫn lộng lẫy như lửa, giống như những đốm lửa đang cháy phừng phực một cách kịch liệt…

……………………………………

Từ lúc Trình Trí Viễn rời đi, Lăng Thịnh Duệ cũng không còn gặp lại y, cho đến khi hắn xuất viện trước một ngày, Trình Trí Viễn vẫn không hề xuất hiện.

“Cái đó, Trình bác sĩ gần đây sao lại không tới nữa rồi?” Liếc nhìn tiểu y tá trẻ tuổi đang giúp hắn đo nhiệt độ cơ thể, Lăng Thịnh Duệ giả vờ vô ý mở miệng hỏi.

Y tá nhỏ vốn rất có hảo cảm đối với hắn, bị hắn hỏi một câu, hai má liền nhanh chóng hiện lên một tia đỏ ửng, thẹn thùng đáp: “Bác sĩ Trình xin phép nghỉ dài hạn, hình như là vì trong nhà phát sinh chuyện gì đó.”

“Nghỉ phép à…” Lăng Thịnh Duệ cúi đầu trầm ngâm.

Nhân lúc hắn không chú ý, y tá trẻ tuổi len lén nhìn hắn vài cái.

Tuy rằng đã là một đại thúc qua tuổi trung niên tự lập, nhưng trái lại không hề mang đến cảm giác hèn mọn của đại đa số đàn ông trung niên sẽ có, toàn thân toát ra khí chất thành thục mê người.

Sao lại có một người đàn ông hoàn mỹ như vậy? Ngây ngốc nhìn lấy hắn, cô y tá mê giai không khỏi trong lòng cảm thán nói…

Vừa đẹp trai vừa dịu dàng, khí chất lại tốt, mà vóc người còn rất ư tuyệt hảo nữa…

Nghĩ đến lúc trước giúp hắn kiểm tra thân thể, cơ thể rắn chắc cân đối của đàn ông, trái tim cô y tá nhỏ ngây thơ cứ nhảy đập thình thịch, hai tay ôm lấy xấp giấy kiểm tra, chạy như bay ra khỏi phòng bệnh.

Cô không dám ở trong đó ngơ ngác thêm nữa, cô sợ bản thân sẽ nhịn không được mà trực tiếp bổ nhào tới trước… (  -_- |||, đại thúc thật đáng thương… quả nhiên là mệnh tổng thụ vạn năm mà.)

“Này, cô y tá ơi! Nhiệt kế cô còn để ở đây nè!”

Trong tay nắm lấy nhiệt kế, Lăng Thịnh Duệ một mặt hắc tuyến, hắn đột nhiên cảm giác thấy người trong bệnh viện này tại sao đều kì quái quá đi?

Đúng lúc hắn đang đờ người ra nhìn nhiệt kế trong tay, cánh cửa khép hờ lại lần nữa mở ra.

Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu, một chàng trai anh tuấn xa lạ đứng ở cửa phòng.

“Xin hỏi… cậu tìm ai?”

“À, cái đó, thật ngại quá, hình như tôi đi nhầm phòng.” Chàng trai vẻ mặt lúng túng xin lỗi.

Lăng Thịnh Duệ mỉm cười: “Không sao.”

Chàng trai ngại ngùng cười lên: “Thật xin lỗi anh, quấy rầy anh rồi.” Tuy rằng vẻ mặt đang lo lắng băn khoăn, anh lại chậm chạp không hề có ý muốn rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện