Dã Thú Pháp Tắc

Quyển 1 - Chương 42



Rút lại tay, Phương Vân Dật nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Thịnh Duệ đã hôn mê, nụ cười băng giá của cậu dần dần nhuộm lên sắc ấm.

“Như thế này, anh sẽ chẳng còn nơi nào chạy thoát nữa.” Phương Vân Dật dịu dàng hôn một cái lên trán Lăng Thịnh Duệ, môi kề sát bên tai hắn nói.

Giọng của cậu rất nhẹ, cậu biết Lăng Thịnh Duệ lúc này không thể nào nghe được lời cậu nói, nhưng cánh cửa trái tim cậu vẫn là lần đầu tiên vì người mà rộng mở, nhưng đối phương lại tuyệt không hề lý giải được tâm cậu, đối với cậu, ngoại trừ sự chán ghét thì e rằng cũng là sợ hãi, về điểm này, rất khiến Phương Vân Dật có loại cảm giác thất bại.

Đối với vật gì mình mong muốn, Phương Vân Dật luôn luôn bất chấp tất cả, nghĩ bằng mọi cách để đoạt được, cho nên cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lăng Thịnh Duệ, cứ cho rằng anh ta hận cậu đến thấu xương, nhưng cũng tốt hơn so với việc không có cảm giác gì với mình, đây chính là ham muốn cướp đoạt cùng dục vọng muốn chiếm hữu sản sinh, tuy rằng cực đoan, nhưng lại vô cùng chân thực.

Phương Vân Dật thích chính mình như vậy.

“Cái đó, Tiểu Dật, chúng ta đi đâu chơi đây? Về bar tiếp hay là… tới SM hội?” Thiếu niên tóc đen nhìn thấy Phương Vân Dật ôm Lăng Thịnh Duệ không buông, nội tâm bắt đầu có chút thấp thỏm.

Phương Vân Dật xoay đầu: “Các cậu đi trước đi.”

Thiếu niên tóc đen có hơi chưa hoàn hồn: “A? Vậy anh ta…” Ngón tay của thiếu niên chỉ vào người đàn ông đang hôn mê trong tay cậu, nuốt nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi lại: “Không phải cậu nói sẽ để tụi này chơi sao?”

“Tôi hối hận rồi.” Phương Vân Dật diện vô biểu tình.

“Hả? Sao cậu…”

Thiếu niên tóc đen không bỏ cuộc, lần đầu tiên gặp được món hàng ngon như vậy, cậu ta thực sự không muốn phải bỏ lỡ ngang xơ như vậy, người đàn ông nằm trong lòng Phương Vân Dật kia kích phát dục vọng muốn hành hạ người khác trong toàn thân thiếu niên, lúc này đây, cậu ta chỉ nghĩ muốn được  đùa bỡn cùng ngược đãi anh ta một phen.

“Cái đó, Tiểu Dật à, cậu đã đáp ứng tụi này rồi, hơn nữa không phải cậu nói hắn ta chỉ là một món đồ chơi xuống cấp thôi sao?” Tiến đến gần Phương Vân Dật, một thiếu niên tóc trắng thất vọng nói.

Cậu ta là người đầu tiên nhất chọn thấy Lăng Thịnh Duệ, thực sự không cam lòng không cam nguyện để một miếng thịt béo bở dâng ngay tận miệng rồi lại bị bay mất như thế.

Ánh mắt Phương Vân Dật nhất thời lạnh đi: “Tôi đã nói tôi đổi ý rồi.”

Ngữ khí thản nhiên, nhưng lại lạnh lùng đến cực điểm.

Một ánh nhìn sắc bén, phảng phất đều khiến nhiệt độ xung quanh trong nhất thời đóng một lớp băng lạnh giá.

Vài tên khác bị ánh mắt của cậu dọa sợ, tự biết cậu lúc này đang phát giận, không dám nhiều lời nữa, vội vàng khoát khoát tay, vẻ mặt đầy mồ hôi lạnh cười xin lỗi: “Hahaha, cứ thế này nha, tụi này đi trước đây.”

Nhìn nhìn bóng lưng rời đi gấp gáp của bọn chúng, Phương Vân Dật cười lạnh: “Chỉ bằng bọn bây mà cũng muốn chơi người của anh đây? Một đám khốn kiếp không biết sống chết.”

Từ lúc bắt đầu, cậu chưa bao giờ có ý định giao Lăng Thịnh Duệ cho cái đám này, sở dĩ nói đáp ứng cũng chỉ nhằm dọa anh ta sợ mà thôi, cậu vốn đã cho rằng người đàn ông này sẽ tin tưởng cậu, chỉ là, kết quả cuối cùng lại khiến cậu cảm thấy vô cùng thất vọng.

“Ha, nếu anh đã không tin tưởng tôi, thậm chí còn có ý muốn rời khỏi bên cạnh tôi, vậy tôi đây cho anh một sự trừng phạt nho nhỏ là được rồi nhỉ.” Cười tươi tắn nhìn người đàn ông nằm trong lòng còn cao lớn hơn cả bản thân, Phương Vân Dật kề sát vào tai hắn, ôn nhu nói rằng.

Từ xa nhìn lại, hai người lúc này trông như một đôi tình nhân đồng tính đang ôm nhau, thì thầm những lời tình tứ vào tai nhau, dưới ánh mặt trời nhuộm đẫm sắc màu, bức tranh nhu hòa kia quả thật không gì sánh được…

………………………………

Lúc Lăng Thịnh Duệ tỉnh lại, phát hiện chính hắn cư nhiên không mảnh vải che thân nằm trên chiếc giường, cái này không nói, điều khiến hắn kinh sợ hơn, chính là hai tay hai chân hắn dang ra tứ phía bị khóa lại bởi dây xích, mà mỗi đầu cuối của các sợi xích lại khóa vào bốn cây cột đầu giường ở bốn góc, đem thân hắn kéo ra hình thành một chữ “đại” (大).

Một cảnh tượng quỷ dị như vậy, thật khiến Lăng Thịnh Duệ choáng váng sửng sốt.

Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lúc nãy không phải…

Đúng lúc Lăng Thịnh Duệ đang hoài nghi bản thân có phải đang nằm mơ hay không, âm thanh trong trẻo của Phương Vân Dật đã vang lên bên người hắn.

“Anh rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi, ha ha.”

Lăng Thịnh Duệ nội tâm cả kinh, vội vàng nhìn sang phương hướng đang phát ra âm thanh.

Quả nhiên, Phương Vân Dật đang rất ưu nhã ngồi trên một chiếc ghế, lòng bàn tay phải chống lấy cằm, khuỷu tay tựa lên tay vịn của ghế, trao cho Lăng Thịnh Duệ một nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Lăng Thịnh Duệ ngây người.

Không phải bởi vì nụ cười như thiên sứ của Phương Vân Dật khiến hắn mê hoặc, mà là… hắn phát hiện Phương Vân Dật cư nhiên cũng không có mặc quần áo! Thân thể cao lớn giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ, da thịt trắng nõn đứng dưới ánh sáng đèn điện quang như ánh lên màu sắc trắng đục của sữa, vô cùng xinh đẹp.

“Tôi đã sắp kiềm chế không được rồi đấy, vừa nãy còn đang suy nghĩ nếu như anh không tỉnh lại trong vòng một phút nữa thôi, tôi đã trực tiếp nhảy bổ vào làm việc cần làm rồi.” Phương Vân Dật đứng dậy, thẩn thể thon dài được kéo giãn, không chút che giấu hiển thị ngay trước mắt Lăng Thịnh Duệ.

Lăng Thịnh Duệ chớp chớp mắt, đối với một màn trước mắt này không biết nên phản ứng kiểu gì, hắn nghĩ mình nên bất tỉnh vào lúc này thì hay hơn.

“Đừng có làm cái biểu tình quyến rũ người ta như thế này, tôi sẽ nhịn không được đâu đấy.” Phương Vân Dật nhìn chằm chằm thân thể của Lăng Thịnh Duệ, ngữ khí nhập nhằng không rõ.

Lăng Thịnh Duệ nhất thời mặt đầy hắc tuyến, đầu năm nay, trẻ con đều chơi trò tán tỉnh thế này sao? Nói loại lời này mà không biết xấu hổ gì cả.

Phương Vân Dật duỗi người một cái, sau đó bước chân cứ nhắm về phía Lăng Thịnh Duệ mà tiến tới, điệu bộ cực kì ưu nhã, bàn chân trắng nõn dẫm lên tấm thảm sàn mềm mại, không phát ra một âm thanh nào, động tác rất nhẹ, rất mềm mại, trông thật giống một con mèo xinh đẹp.

Một con mèo tà ác đến từ địa ngục, đã được nếm trải tà pháp của ác quỷ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện