Dã Thú Pháp Tắc
Quyển 2 - Chương 32
Trên ban công.
Giữa lúc Lăng Thịnh Duệ bị Đức Duy Hoàn khiến cho chết đi sống lại, rèm cửa sổ ban công bất thình lình bị giật mạnh, ánh sáng chói mắt từ đại sảnh nháy mắt bắn vào, Lăng Thịnh Duệ xót mắt, vô thức nghiêng đầu sang một bên.
Tim anh cùng lúc cũng run mạnh.
Người tới sẽ là ai?
Có thể là Phương Nhược Thần không, hay là ai khác?
Lăng Thịnh Duệ dù chết cũng không muốn cảnh tượng như thế này bị một ai khác nhìn thấy, đặc biệt là cái cậu Phương Nhược Thần một bụng đầy lửa nóng kia.
May mắn, chính là rèm cửa sổ đã nhanh bị kéo lại, cửa kiếng bị ai đó mở tung ra, sau lại đóng sập cái “rầm”, tiếng kim loại choảng nhau nặng nề đánh đến đinh tai nhức óc.
Toàn bộ ban công nháy mắt lại khôi phục sự hôn ám và yên tĩnh lần nữa.
Người ở phía sau lưng cũng ngưng lại ngay lúc này, thân thể bị xâm phạm đến mức sắp gục ngã rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi, chỉ là tim anh lại đang đập nhanh một cách ngày càng kịch liệt, tựa như sắp nhảy ra lồng ngực anh vậy.
Anh quay đầu lại một cách máy móc.
Phương Nhược Thần đang đứng tại trước cánh cửa thủy tinh, vẻ mặt khó có thể tin.
Lăng Thịnh Duệ sắc mặt trắng bệch nhìn cậu một cái, sau đó cắn lấy môi dưới. Anh cắn đến vô cùng mạnh, hàm răng cắm thật sâu vào trong cánh môi, hồ như sắp cắn ra máu vậy.
Kinh ngạc nhìn vào dáng dấp khổ sở của anh, Phương Nhược Thần đột nhiên có chút đau lòng.
Nhưng loại cảm giác đó chỉ chợt lóe rồi vụt mất, rất nhanh bị cơn cáu tiết cuộn trào mãnh liệt nuốt chửng. Khoảnh khắc cậu vừa giật ra chiếc rèm cửa kia đã bị cảnh tượng trước mắt dọa ngây người rồi, Lăng Thịnh Duệ ngày thường thành thực ổn trọng cư nhiên ngả vào vòng tay của một tên đàn ông lạ mặt mà làm bậy trên ban công? Tất cả những hình tượng tốt đẹp trước đây của anh chỉ nháy mắt đã vỡ mất, gương mặt tuấn mỹ không lúc nào khiến cậu ghét anh được chỉ nháy mắt đã trở nên thật khó coi và vô cùng đạo đức giả.
Tâm tình Phương Nhược Thần nháy mắt lạnh lẽo vô cùng.
“Anh là ai đây? Lẽ nào anh không thấy tôi và darling của tôi đang thân mật à?” Đức Duy Hoàn chau mày nhìn Phương Nhược Thần, cố ý làm ra vẻ mặt cao ngạo nói.
Từ phản ứng của Phương Nhược Thần, hình như hắn đã có thể đoán được mối quan hệ giữa hai người này.
Không phải chỉ có Trình Trí Viễn đâu đúng không nào…
Khóe miệng Đức Duy Hoàn nhếch lên nụ cười châm chọc, cảm thấy mình đã đánh giá thấp người đàn ông trông có vẻ yếu đuối trong lòng mình rồi, còn tưởng anh ta là một con cừu hiền lành, không ngờ lại thủ đoạn có đủ vừa cùng lúc quyến rũ được hai chàng trai trẻ tuổi như vậy.
Đức Duy Hoàn không cảm thấy phản cảm gì, mà còn hứng thú gấp bội đối với Lăng Thịnh Duệ. Hắn thực sự hiếu kỳ, người đàn ông này sao lại có đủ khả năng để rung động cái tên Trình Trí Viễn tuyệt tình như băng sơn đó kia.
“Thả anh ta ra.” Phương Nhược Thần nghiêng đường nhìn, gắt gao trừng vào Đức Duy Hoàn, không thèm liếc một con mắt tới Lăng Thịnh Duệ.
Ngữ khí của của cậu áp lực tới tột bậc, tựa như một khắc sau sẽ lập tức bạo phát ngay vậy.
Đức Duy Hoàn nhún nhún vai, vẻ mặt không cho là đúng: “Tại sao?”
Phương Nhược Thần không có trả lời câu hỏi của hắn, chỉ lạnh lùng nói rằng: “Nếu trong vòng ba giây nữa mà mày không buông người của tao ra, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết.”
Tay cậu đút vào bên trong túi quần bộ âu phục, rút ra một khẩu súng lục, chậm rãi hướng mũi súng nhắm ngay vị trí giữa trán của Đức Duy Hoàn.
Đức Duy Hoàn hết nói nhìn trời, thả Lăng Thịnh Duệ ra.
Cố nén xuống xung động muốn bóp cò, đôi mày đang cau lại của Phương Nhược Thần ngày càng nhíu chặt, độ ấm trong đôi con ngươi sâu thẳm cũng dần dần tản đi.
Tâm, phảng phất cũng bị người khác cắm vào rồi khoét đi một khối…
Thật khó chịu…
Do tác dụng của thuốc, tầm nhìn của Lăng Thịnh Duệ nháy mắt trắng xóa một mảnh, tư duy vốn có trong đầu cũng tạm thời đình chỉ. Mồ hôi trượt xuống trên gương mặt anh, lướt trên cần cổ thon dài của anh, không tham nhập vào trong chiếc sơ mi ướt đẫm, vào lúc Đức Duy Hoàn rút ra khỏi cơ thể anh, anh bỗng chốc ngẩng đầu, phát ra một tiếng rên trầm thấp.
Tiếng rên rất nhỏ, nhưng lại khiến hai người còn lại đều dại ra trong nháy mắt.
(Người thứ ba nhìn không thấy, T-T) <lời tác giả, ý chỉ anh bạn Hứa Gia Lôn đang nằm đó>
Đợi đến khi hoàn hồn lại, trong lòng Phương Nhược Thần đã ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Xem ra lần này mình thật sự đã thua đến mất mặt, mà lại còn bại trong tay một thằng đàn ông khác nữa…
Chỉ là, loại phương thức nhận biết này quả thực quá mức khắc cốt ghi tâm, Phương Nhược Thần thực sự khó có thể tiếp thu được. Nhìn thấy vẻ mặt say sưa vì dục tình mà phát nóng kia của Lăng Thịnh Duệ, trong ngực Phương Nhược Thần dấy lên một sự phẫn nộ không thể áp chế. Cất đi cây súng lục, cậu vượt qua Hứa Gia Lôn vẫn đang nằm trên mặt đất, dùng loại tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tiếp cận Đức Duy Hoàn, sau đó tung ra một cú đấm phải, hung hăng vung tới mặt hắn.
Cậu muốn một cuộc đấu tay đôi nguyên thủy nhất giữa những người đàn ông để đoạt về người vốn dĩ thuộc về cậu.
Đức Duy Hoàn phản xạ rất nhanh, tuy nắm đấm của Phương Nhược Thần tới nhanh như chớp, nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng tránh khỏi.
Phương Nhược Thần không hề dừng lại một giây nào, cú đấm trong khoảnh khắc trượt qua mặt Đức Duy Hoàn đã đổi hướng, ngón tay duỗi thẳng, hóa thành dao tay, trực tiếp bổ về phía gáy của hắn, Đức Duy Hoàn đang ôm lấy Lăng Thịnh Duệ, căn bản tránh không được, bất đắc dĩ, chỉ đành chúi cả người xuống dưới.
Lực tay của Phương Nhược Thần hoàn toàn vượt xa khỏi dự liệu của Đức Duy Hoàn, một cú bay tới kia vừa bổ tới gáy hắn, trước mắt hắn liền tối sầm, suýt chút nữa trực tiếp ngất xuống rồi.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cái tên trông có vẻ văn nhã này, cư nhiên lại mạnh như vậy.
Thân người thường niên được tiếp nhận những khảo nghiệm chết chóc ngay lúc đại não hắn kịp xoay chuyển đã phản xạ lại, hắn thả Lăng Thịnh Duệ ra, đẩy anh ra sau lưng, vị trí đó, vừa vặn có một cái sô-pha.
Sau đó hắn xoay mạnh người lại, đối mặt với Phương Nhược Thần, nhảy về phía sau một bước, kéo dài thêm khoảng cách giữa hắn với Phương Nhược Thần, tung một cú đấm phản kích lại về phía cậu.
Giữa lúc Lăng Thịnh Duệ bị Đức Duy Hoàn khiến cho chết đi sống lại, rèm cửa sổ ban công bất thình lình bị giật mạnh, ánh sáng chói mắt từ đại sảnh nháy mắt bắn vào, Lăng Thịnh Duệ xót mắt, vô thức nghiêng đầu sang một bên.
Tim anh cùng lúc cũng run mạnh.
Người tới sẽ là ai?
Có thể là Phương Nhược Thần không, hay là ai khác?
Lăng Thịnh Duệ dù chết cũng không muốn cảnh tượng như thế này bị một ai khác nhìn thấy, đặc biệt là cái cậu Phương Nhược Thần một bụng đầy lửa nóng kia.
May mắn, chính là rèm cửa sổ đã nhanh bị kéo lại, cửa kiếng bị ai đó mở tung ra, sau lại đóng sập cái “rầm”, tiếng kim loại choảng nhau nặng nề đánh đến đinh tai nhức óc.
Toàn bộ ban công nháy mắt lại khôi phục sự hôn ám và yên tĩnh lần nữa.
Người ở phía sau lưng cũng ngưng lại ngay lúc này, thân thể bị xâm phạm đến mức sắp gục ngã rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi, chỉ là tim anh lại đang đập nhanh một cách ngày càng kịch liệt, tựa như sắp nhảy ra lồng ngực anh vậy.
Anh quay đầu lại một cách máy móc.
Phương Nhược Thần đang đứng tại trước cánh cửa thủy tinh, vẻ mặt khó có thể tin.
Lăng Thịnh Duệ sắc mặt trắng bệch nhìn cậu một cái, sau đó cắn lấy môi dưới. Anh cắn đến vô cùng mạnh, hàm răng cắm thật sâu vào trong cánh môi, hồ như sắp cắn ra máu vậy.
Kinh ngạc nhìn vào dáng dấp khổ sở của anh, Phương Nhược Thần đột nhiên có chút đau lòng.
Nhưng loại cảm giác đó chỉ chợt lóe rồi vụt mất, rất nhanh bị cơn cáu tiết cuộn trào mãnh liệt nuốt chửng. Khoảnh khắc cậu vừa giật ra chiếc rèm cửa kia đã bị cảnh tượng trước mắt dọa ngây người rồi, Lăng Thịnh Duệ ngày thường thành thực ổn trọng cư nhiên ngả vào vòng tay của một tên đàn ông lạ mặt mà làm bậy trên ban công? Tất cả những hình tượng tốt đẹp trước đây của anh chỉ nháy mắt đã vỡ mất, gương mặt tuấn mỹ không lúc nào khiến cậu ghét anh được chỉ nháy mắt đã trở nên thật khó coi và vô cùng đạo đức giả.
Tâm tình Phương Nhược Thần nháy mắt lạnh lẽo vô cùng.
“Anh là ai đây? Lẽ nào anh không thấy tôi và darling của tôi đang thân mật à?” Đức Duy Hoàn chau mày nhìn Phương Nhược Thần, cố ý làm ra vẻ mặt cao ngạo nói.
Từ phản ứng của Phương Nhược Thần, hình như hắn đã có thể đoán được mối quan hệ giữa hai người này.
Không phải chỉ có Trình Trí Viễn đâu đúng không nào…
Khóe miệng Đức Duy Hoàn nhếch lên nụ cười châm chọc, cảm thấy mình đã đánh giá thấp người đàn ông trông có vẻ yếu đuối trong lòng mình rồi, còn tưởng anh ta là một con cừu hiền lành, không ngờ lại thủ đoạn có đủ vừa cùng lúc quyến rũ được hai chàng trai trẻ tuổi như vậy.
Đức Duy Hoàn không cảm thấy phản cảm gì, mà còn hứng thú gấp bội đối với Lăng Thịnh Duệ. Hắn thực sự hiếu kỳ, người đàn ông này sao lại có đủ khả năng để rung động cái tên Trình Trí Viễn tuyệt tình như băng sơn đó kia.
“Thả anh ta ra.” Phương Nhược Thần nghiêng đường nhìn, gắt gao trừng vào Đức Duy Hoàn, không thèm liếc một con mắt tới Lăng Thịnh Duệ.
Ngữ khí của của cậu áp lực tới tột bậc, tựa như một khắc sau sẽ lập tức bạo phát ngay vậy.
Đức Duy Hoàn nhún nhún vai, vẻ mặt không cho là đúng: “Tại sao?”
Phương Nhược Thần không có trả lời câu hỏi của hắn, chỉ lạnh lùng nói rằng: “Nếu trong vòng ba giây nữa mà mày không buông người của tao ra, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết.”
Tay cậu đút vào bên trong túi quần bộ âu phục, rút ra một khẩu súng lục, chậm rãi hướng mũi súng nhắm ngay vị trí giữa trán của Đức Duy Hoàn.
Đức Duy Hoàn hết nói nhìn trời, thả Lăng Thịnh Duệ ra.
Cố nén xuống xung động muốn bóp cò, đôi mày đang cau lại của Phương Nhược Thần ngày càng nhíu chặt, độ ấm trong đôi con ngươi sâu thẳm cũng dần dần tản đi.
Tâm, phảng phất cũng bị người khác cắm vào rồi khoét đi một khối…
Thật khó chịu…
Do tác dụng của thuốc, tầm nhìn của Lăng Thịnh Duệ nháy mắt trắng xóa một mảnh, tư duy vốn có trong đầu cũng tạm thời đình chỉ. Mồ hôi trượt xuống trên gương mặt anh, lướt trên cần cổ thon dài của anh, không tham nhập vào trong chiếc sơ mi ướt đẫm, vào lúc Đức Duy Hoàn rút ra khỏi cơ thể anh, anh bỗng chốc ngẩng đầu, phát ra một tiếng rên trầm thấp.
Tiếng rên rất nhỏ, nhưng lại khiến hai người còn lại đều dại ra trong nháy mắt.
(Người thứ ba nhìn không thấy, T-T) <lời tác giả, ý chỉ anh bạn Hứa Gia Lôn đang nằm đó>
Đợi đến khi hoàn hồn lại, trong lòng Phương Nhược Thần đã ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Xem ra lần này mình thật sự đã thua đến mất mặt, mà lại còn bại trong tay một thằng đàn ông khác nữa…
Chỉ là, loại phương thức nhận biết này quả thực quá mức khắc cốt ghi tâm, Phương Nhược Thần thực sự khó có thể tiếp thu được. Nhìn thấy vẻ mặt say sưa vì dục tình mà phát nóng kia của Lăng Thịnh Duệ, trong ngực Phương Nhược Thần dấy lên một sự phẫn nộ không thể áp chế. Cất đi cây súng lục, cậu vượt qua Hứa Gia Lôn vẫn đang nằm trên mặt đất, dùng loại tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tiếp cận Đức Duy Hoàn, sau đó tung ra một cú đấm phải, hung hăng vung tới mặt hắn.
Cậu muốn một cuộc đấu tay đôi nguyên thủy nhất giữa những người đàn ông để đoạt về người vốn dĩ thuộc về cậu.
Đức Duy Hoàn phản xạ rất nhanh, tuy nắm đấm của Phương Nhược Thần tới nhanh như chớp, nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng tránh khỏi.
Phương Nhược Thần không hề dừng lại một giây nào, cú đấm trong khoảnh khắc trượt qua mặt Đức Duy Hoàn đã đổi hướng, ngón tay duỗi thẳng, hóa thành dao tay, trực tiếp bổ về phía gáy của hắn, Đức Duy Hoàn đang ôm lấy Lăng Thịnh Duệ, căn bản tránh không được, bất đắc dĩ, chỉ đành chúi cả người xuống dưới.
Lực tay của Phương Nhược Thần hoàn toàn vượt xa khỏi dự liệu của Đức Duy Hoàn, một cú bay tới kia vừa bổ tới gáy hắn, trước mắt hắn liền tối sầm, suýt chút nữa trực tiếp ngất xuống rồi.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cái tên trông có vẻ văn nhã này, cư nhiên lại mạnh như vậy.
Thân người thường niên được tiếp nhận những khảo nghiệm chết chóc ngay lúc đại não hắn kịp xoay chuyển đã phản xạ lại, hắn thả Lăng Thịnh Duệ ra, đẩy anh ra sau lưng, vị trí đó, vừa vặn có một cái sô-pha.
Sau đó hắn xoay mạnh người lại, đối mặt với Phương Nhược Thần, nhảy về phía sau một bước, kéo dài thêm khoảng cách giữa hắn với Phương Nhược Thần, tung một cú đấm phản kích lại về phía cậu.
Bình luận truyện