Dã Thú Pháp Tắc

Quyển 3 - Chương 7: Cầu xin



Giằng co hồi lâu cũng không được kết quả gì, Trình Trí Viễn vốn không có tính kiên nhẫn rất nhanh bị cơn tức giận lấn át. Bắt lấy tay Lăng Thịnh Duệ, hắn không nói một câu đã kéo anh đi, tất nhiên anh sẽ giãy dụa, nhưng là dù anh có phản kháng mạnh cỡ nào, Trình Trí Viễn một ánh mắt cũng không thèm nhìn tới anh.

“Buông ra!” Lăng Thịnh Duệ lớn tiếng la lên.

Vì vừa giằng co nãy giờ khiến anh không còn nhiều thể lực, anh lảo đảo bị kéo về phía trước, đến khi không theo kịp được tốc độ cùa Trình Trí Viễn, đối phương mới đi chậm lại một chút.

Tại ngay trước một cửa hàng tiện lợi mở 24/24 ở góc ngã tư đường, hai người mới dừng lại.

“Cậu buông tha cho tôi đi.” Lăng Thịnh Duệ uể oải lên tiếng: “ Tôi thật sự không muốn tiếp tục dây dưa với cậu nữa, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường mà tôi luôn mơ ước thôi, tôi xin cậu đó, tôi lớn tuổi rồi, không chịu đựng nổi các loại “ hoạt động” trên giường đâu.” (Kaze: tui hết biết nói zì rồi:v)

Anh hạ thấp lòng tự tôn mà cầu xin hắn, nếu bây giờ trước mặt anh là Phương Nhược Thần hay là Chu Dực, nghe mấy lời này, nhất định có suy nghĩ một chút cho anh, nhưng hiện tại đứng ngay đây mà Trình Trí Viễn- một sát thủ máu lạnh luôn mang bộ mặt tươi cười thỏa mãn.

Trình Trí Viễn xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh: “ Anh đừng mơ tôi sẽ buông tha cho anh, nếu có một ngày anh chết đi, cũng đừng hòng được rời khỏi tôi một bước.”

Lăng Thịnh Duệ sắc mặt ảm đạm: “ Cậu thật sự muốn bức tôi chết mới chịu sao?”

Trong mắt Trình Trí Viễn bỗng lóe ra hàn quang, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, hắn dựa vào lan can trên vỉa hè, cười lạnh nhìn anh: “ Nếu như anh có ý tìm đến cái chết, tôi sẽ dùng tất cả biện pháp làm cho anh sống không bằng chết để giáo huấn anh, anh cũng đừng quên, tôi là sát thủ, mà sát thủ thì có rất nhiều phương pháp tra tấn, dằn vặt người khác  anh không thể tưởng tượng tới được, mỗi một loại tra tấn đều có thể khiến anh khóc lóc xin tôi dừng lại, thậm chí là cầu xin tôi làm anh, anh muốn thử không?”

Trong giọng nói mang theo sự uy hiếp không chút nào che giấu cùng với biểu tình băng lãnh, tàn khốc của hắn làm anh như rơi thẳng xuống hầm băng chết người.

“Cho dù cậu có tài giỏi đến đâu,cũng không thể giờ khắc nào cũng ngăn cản được một người có quyết tâm tìm đến cái chết, một người muốn chết có rất nhiều phương pháp, cậu không thể nào phát hiện hết được.” Lăng Thịnh Duệ cúi đầu, vẫn không chịu thua chống cự như cũ, mặc dù anh đã sợ đến mồ hôi lạnh chảy toàn thân.

Trình Trí Viễn không nói gì, nhưng anh cảm giác được khí lạnh trên người hắn đang tỏa ra tăng thêm vài phần.

Thân thể anh càng run càng mạnh.

Không biết qua bao lâu, đủ để Lăng Thịnh Duệ tưởng rằng đã trôi qua 1 tiếng, có thể là 2 tiếng,  Trình Trí Viễn mới dùng âm thanh lạnh ngắt của mình, lần thứ hai lên tiếng: “ Cho dù anh chết, cũng đừng hòng tôi giải thoát cho anh, còn nếu không được nữa, như anh mong muốn, tôi sẽ bắt anh giam lại vĩnh viễn trong phòng mình.”

Lăng Thịnh Duệ không thể tin được ngẩng đầu lên, Trình Trí Viễn vẫn đang theo dõi anh, nhãn thần hung ác, tựa như một con sói hung tàn đang thưởng thức sự tuyệt vọng của con mồi vậy.

“Còn nữa.” Chứng kiến dáng vẻ ngây ngốc của anh, điệu cười của Trình Trí Viễn càng thêm băng lãnh:  “Anh nên nhớ, tôi cũng là bác sĩ, nếu anh thật sự  chết, tôi có biện pháp bảo trì cho cơ thể anh toàn vẹn, anh thử tưởng tượng cơ thể mình vĩnh viễn được ngâm trong bồn dung dịch giữ xác, hoặc bị ướp lạnh trong hầm băng,thế nào?”

Vẻ mặt hắn rất chăm chú, tuyệt đối không phải nói đùa, đôi mắt thủy tinh tím mê người như đang điên cuồng thiêu đốt người khác, áo thun trắng không nhiễm một hạt bụi trên người phối với quần dài, đứng lặng ngay ánh đèn chíu rọi, ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn hắt lên người hắn nhiễm một tầng sắc vàng, hoàn mỹ như một bức tranh trung cổ huyền bí.

Trước mắt Lăng Thịnh Duệ tối đen, thanh niên có bề ngoài hoàn mỹ tựa như thiên thần sa ngã này, còn có một linh hồn đáng sợ hơn cả ác ma sa đọa.

“Bây giờ, anh muốn chết, hay là theo tôi về, chọn đi?” Nhìn biểu tình khủng hoảng thần sắc tái nhợt của Lăng Thịnh Duệ, Trình Trí Viễn rất thỏa mãn, có vài người, chỉ cần đem toàn bộ gai nhọn trên người hắn đánh rụng, không còn gì cả, hắn sẽ thành thành thật thật ở lại bên người bản thân. (chém)

Lăng Thịnh Duệ gần như tan vỡ: “ Cậu thật sự là một tên điên.”

Trình Trí Viễn rất hài lòng nở nụ cười, nụ cười sáng lạn, dáng cười này cho dù bất cứ người phụ nữ nào nhìn thấy đều phải hét lên chói tai.

Hắn bình tĩnh nói:  “ Tôi cho anh điên cuồng.”

Những lời này của hắn nếu được nói ra trong trường hợp khác, trường hợp một đôi đang yêu nhau thì nó có biết bao nhiêu ngọt ngào, lãng mạn, nhưng mà hiện tại những lời đó nói ra chỉ khiến cho anh lông tơ, da gà toàn thân đều nổi lên.

“ Được rồi, anh nổi giận cũng giận rồi, nháo cũng nháo xong rồi,trở về nhà thôi.”

Hắn dùng chính là từ “Trở lại”, dường như khẳng định ngay từ đầu nơi mà Lăng Thịnh Duệ vốn thuộc về.

Trình Trí Viễn vẫn luôn bảo trì dáng cười chói lọi đó. Đến gần anh, ngữ khí ôn nhu hơn, tựa như người tình ôn nhu đang dỗ dành người yêu giận dỗi của mình, biểu cảm rất nhu hòa, giống như là sự uy hiếp và tranh chấp vừa rồi chưa hề được phát sinh.

Hắn tiến lại gần, da đầu Lăng Thịnh Duệ sợ đến chút nữa dựng hết lên, anh vô thức lùi lại phía sau.

Chỉ là một động tác nhỏ thôi, cũng đã thành công làm cho sắc mặt của Trình Trí Viễn đại biến.

“Xem ra là anh cố ý đối đầu với tôi.” Trình Trí Viễn nhìn anh nửa ngày, cuối cùng đưa ra câu kết luận.

Lăng Thịnh Duệ rất tuyệt vọng, đứng trước một người cường đại như Trình Trí Viễn, anh chỉ có thể chịu đựng, đối phương an tọa trên ngai vàng tối cao tựa như vị đế vương, khinh thường nhìn xuống anh như một tên nô lệ ti tiện đang ra sức giãy dụa, cầu xin.

“ Cầu xin cậu buông tha tôi đi.” Trừ những lời này, Lăng Thịnh Duệ không còn lời nào để nói nữa.

“ Nghĩ cũng đừng nên nghĩ tới, anh vĩnh viễn chỉ có thể là người của tôi.”Trình Trí Viễn không chút do dự nào nói ra đáp án của mình.

Lăng Thịnh Duệ không thể kiên trì được nữa, vai sụp xuống, hai tay nắm chặt thành quyền, hợp theo tiết tấu, buông lỏng rồi lại nắm chặt, thần sắc ảm đạm nói:  “Nếu bây giờ tôi quỳ xuống cầu xin cậu, cậu có thể buông tha cho tôi không?”

Trong lòng anh, hành động nay của Trình Trí Viễn chỉ là muốn làm nhục anh thôi, đầu gối mỗi người nam nhân đều có vàngnếu đồng ý dùng tôn nhiêm của đàn ông cúi đầu đầu hàng trước hành động làm nhục này, có lẽ Trình Trí Viễn cũng thấy thoải mãn được phần nào.

Trong một thoáng kinh ngạc, trong mắt hắn có hơi chút nghiền ngẫm lại, sau đó dùng giọng điệu mỉa mai hỏi: “ Anh nghĩ như vậy có tác dụng sao?”

Lăng Thịnh Duệ không trả lời, tâm trạng rối loạn đến không thể nói thành lời.

Tôn nghiêm của anh từ lâu chỉ còn lại mảnh nhỏ, trước mặt Trình Trí Viễn, anh luôn hèn mọn như vậy, làm sao có thể còn tự tôn, ngay lúc đối phương xem anh như một con mồi nhỏ đang cáu kỉnh khó chịu, thì dáng vẻ kiên trì của anh có vẻ rất buồn cười, thay vì đánh mất tất cả tôn nghiêm, vậy đem nó đổi lấy một cuộc sống an tĩnh không sóng gió, thì có sao?

Anh bất ngờ quỳ xuống, làm cho Trình Trí Viển cả kinh đến ngây người.

Người đàn ông hèn mọn đang quỳ trước mặt hắn, là bởi vì cầu hắn buông tay, điều này làm cho trong lòng Trình Trí Viễn luôn luôn cứng rắn xuất hiện một vết nứt nhỏ.(Kaze: nhỏ xíu xìu xiu, mảnh hơn cọng lông hà -_-)

Có chút cứng lại.

Trong nháy mắt, hắn có biểu tình buông lỏng nhưng chỉ là chớp mắt, lời đáp ứng vừa nảy sinh thiếu chút nữa nói ra bị hắn mạnh mẽ áp chế xuống.

Trong từ điển của hắn từ trước đến nay không hề có từ “Buông tha”, hoặc có được hoặc mất luôn. Đương nhiên, thứ hắn đã muốn thì từ trước đến nay đều không thoát được, người đến sau nếu muốn thì phải bước qua xác hắn. Sở dĩ, Lăng Thịnh Duệ muốn tự do,OK, trừ khi giết chết hắn.

“Anh thật sự không biết sống chết là gì.”

Trình Trí Viễn không giận mà cười, không để Lăng Thịnh Duệ nói thêm câu nào nữa, vác anh lên vai khiêng đi.

Lăng Thịnh Duệ đang thất vọng, động tác mất mặt của anh không có tác dụng nào, anh không cam tâm rơi vào tay Trình Trí Viễn, sử dụng khí lực toàn thân gở tay hắn ra.

“Buông…”

Anh còn chưa hoàn thành xong câu nói của mình, sau gáy đã chịu phải một kích, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Trình Trí Viễn ngồi xuống lan can ôm anh vào lòng, đường nhìn sắc bén quét mạnh về phía trong cửa hàng tiện lợi:  “ Tôi cho cô một giây buông điện thoại đang cầm trong tay xuống, nếu không đừng trách tôi khách sáo.”

Nữ nhân viên sợ đến run lên bần bật, vội vàng ném điện thoại, lui về góc tường.

Trình Trí Viễn hừ lạnh một tiếng, quay đầu, ôm Lăng Thịnh Duệ rời khỏi, người anh không gầy, thậm chí phải nói là to cao, gần 100 kg, nhưng hắn ôm vào lại hầu như chẳng có cảm giác gì.

Lăng Thịnh Duệ đột nhiên thức dậy là bởi vì bị xóc nảy, mở mắt ra, cảnh vật trước mắt không được rõ ràng, anh chỉ cảm thấy mơ hồ.

Phạm vi đường nhìn được phục hồi, Lăng Thịnh Duệ rất nhanh phản ứng được, hiện tại anh đang nằm.

Khôi phục một chút thần trí, lúc này anh mới phát hiện mình đang ở trong xe, ngẩng đầu, anh thử ngồi dậy, chỉ hơi động một chút thôi, phía gáy đã truyền tới một trận tê rần làm anh nhịn không được phát ra tiếng rên khẽ.

“Tỉnh rồi?” Trình Trí Viễn thông qua kính xe nhìn anh một cái.

Lăng Thịnh đang mơ hồ ngây ngốc, khi nghe tới những lời này thì đột ngột tỉnh táo lại, bỗng ngồi bật dậy hỏi: “ Cậu muốn dẫn tôi đi đâu?”

“Còn hỏi sao? Đương nhiên là nhà tôi.”

Lăng Thịnh Duệ vừa định mở miệng, liền bị Trình Trí Viễn cướp lời, tà tà cười nói: “ Chẳng lẽ, anh thích làm trong xe hơn?”

Anh lập tức ngậm miệng, im lặng ngồi tại chỗ.

Nghe Trình Trí Viễn nói làm anh nhớ tới cách đây không lâu, anh và Phương Nhược Thần mới vừa xảy ra chuyện xấu hổ trong xe.

Hai người không nói gì nữa, trong xe yên tĩnh trở lại, Lăng Thịnh Duệ cúi đầu, nắm chặt tay, nỗ lực dời đi sự chú ý.Chỉ là hình ảnh này mỗi khi nhớ tới đều đâm sâu vào trong đầu của anh rồi cố định ở đó, càng ngày càng rõ rệt, như là một bức tranh cất giấu trong tủ đã lâu nay lần nữa lấy ra treo trên tường, anh có làm thế nào cũng không tránh thoát.

Trình Trí Viễn cho là anh đang sợ, không khỏi thầm buồn cười, người đàn ông trời sinh mềm yếu, chỉ là thỉnh thoảng bộc phát tính tình cương ngạnh,bướng bỉnh của mình, nhưng rất nhanh sẽ hồi phục như cũ thôi.

Nếu hắn biết được Lăng Thịnh Duệ vì suy nghĩ mới vửa XXOO với thằng khác mà miên mang, nói không chừng Lăng đại thúc sẽ trực tiếp bị hắn đè ra trong xe ăn đến không còn một miếng xương vụn nào.

Xe chạy đến trước cửa nhà thì dừng lại, xuống xe thì thấy Lăng Thịnh Duệ đang núp trong góc xe, lôi kéo nửa ngày sống chết cũng không chịu bước xuống, anh biết, chỉ cần mình bước chân vào nơi này, thì vĩnh viễn đừng hòng có cơ hội thoát ra, chỉ mới suy nghĩ thôi cũng làm long mao toàn thân dựng ngược lên.

Trình Trí Viễn uy hiếp nữa ngày cũng không có kết quả, giận dữ, hắn trực tiếp lao vào trong xe, xé xuống y phục và quần anh.

“Buông ra!” Lăng Thịnh Duệ giãy dụa.

Trình Trí Viễn mặc kệ, vẻ mặt không nhịn được quắp anh từ trong xe tha đi.

Lăng Thịnh Duệ gần như là xích lõa bị tha đi ra ngoài, cảm giác hổ thẹn đỏ bừng mặt, Trình Trí Viễn ép anh về phía cửa xe, hai cánh tay song song trụ hai bên người anh, cười nhạt, đường nhìn của hắn không chút kiêng dè chăm chú trên đường cong vóc người hoàn mỹ của anh.

Một năm qua kia, vóc người Lăng Thịnh Duệ còn tốt hơn trước nhiều, càng thêm cân xứng rắn chắc, cả người màu sắc đạm mạc nay lại hết sức mê người, giống như một thời gian dài lăn lộn bên ngoài đúc ra kết quả này.

Hắn hơi nghi hoặc, tìm lâu như vậy cũng không tìm được, người đàn ông này rốt cuộc bốc hơi ở đâu? Chắc không phải là chạy ra núi du sơn ngoạn thủy chứ.

Thôi quên đi, hỏi là được rồi.

“Bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn, nếu anh vẫn tiếp tục đứng ở đây, tôi sẽ cùng anh làm, hoặc là đi vô với tôi.” Trình Trí Viễn chí căn nhà phía sau lưng.

Lăng Thịnh Duệ suy nghĩ, không nói gì.

Lăng Thịnh Duệ nắm chặt nắm tay, hiện giờ anh chỉ mặc độc một cái quần lót và một đôi vớ trắng, giày của anh vừa bị Trình Trí Viễn lột ra ném vào trong xe, nếu bây giờ đổi anh thành một cậu trai tuấn tú thì hiệu quả hẳn rất tuyệt, nhưng đáng tiếc, nếu có người thấy anh đang đứng như vậy, anh sẽ trở thành tên biến thái, không chừng còn bị nghĩ là tên bệnh tâm thần nữa.

Lúc này đã là nửa đêm, phần lớn mọi người đã ngủ từ lâu rồi, không ai có thể nhìn thấy, chỉ là đến trời sáng rồi, thì…

Sắc mặt Lăng Thịnh Duệ đen lại, xem ra Trình Trí Viễn là đang ép buộc anh phải chủ động đáp ứng mình.

“Được rồi, tôi vào.” Anh bất đắc dĩ nói.

“Kết quả không tệ, tôi cũng không tính để người khác nhìn thấy thân thể anh đâu, nhớ kỹ, thân thể anh, chỉ tôi mới có thể chiêm ngưỡng.” Trình Trí Viễn dường như cũng thở phào ra nhẹ nhõm, vẻ mặt mỉm cười nói đùa.

(Kaze: sai lầm rồi anh sát thủ đẹp zai ơi, tính luôn anh là 7 thằng rồi đó -_-)

Lăng Thịnh Duệ nắm chặt tay lại, có một loại xúc động muốn liều mạng bị anh kìm nén xuống.

“Được rồi” Lúc đi đến cửa, Trình Trí Viễn quay đầu lại, cười tà ác: “ Để nghiêm phạt anh chạy trốn âu vậy, từ nay về sau, ở trong nhà tôi, anh không được phép mặc đồ.”

Nghe được phương pháp nghiêm phạt hoang đường đó, phản ứng đầu tiên của anh là chạy trốn, nhưng bị Trình Trí Viễn kịp lúc nắm ại, kéo vào phòng, đóng cửa lại.

Lăng Thịnh Duệ còn không kịp giãy dụa, thì bị Trình Trí Viễn nắm chặt vai mạnh mẽ đặt lên ván cửa.

Sau lưng tiếp xúc mạnh với ván cửa, đầu khớp xương như bị lệch ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết của anh bị chặn trong miệng, hai tay cũng bị sức lực cường ngạnh ép sang hai bên đầu, Trình Trí Viễn vẫn rất thô bạo, cố sức mút cắn môi anh, đầu lưỡi khai phá khớp hàm, nhanh chóng tiến quân vào trong công thành đoạt đất.

Trong miệng hai người rất nhanh dấy lên mùi vị rỉ sắt nhàn nhạt.

Môi Lăng Thịnh Duệ đau đến chết lặng, bị hàm răng của Trình Trí Viễn cắn phá bừa bãi, hắn cũng không thương tiếc tại vết thương trên môi liếm tới liếm lui, Lăng Thịnh Duệ bị dằn vặt chịu không nổi, muốn quay đầu né tránh đầu lưỡi nóng bỏng kia, thế nhưng cả người Trình Trí Viễn như dán dính vào người anh,làm thế nào cũng không thoát ra được.

Lăng Thịnh Duệ chịu thua, cảm giác như bị say xe tứ chi cả người đều mềm nhũn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện