Dã Thú Pháp Tắc

Quyển 4 - Chương 34



Mặc dù cậu đang nói chuyện với Lăng Thịnh Duệ nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát Chu Dực.

Chu Dực trước sau vẫn mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt càng lúc càng lạnh hẳn xuống. Đầu nắm tay càng lúc càng siết chặt lại, bởi vì quá sức mà có chút run rẩy, mặc dù y cố gắng che giấu tốt lắm, nhưng Chu Tường vẫn bắt được một tia đau khổ xẹt qua trong mắt Chu Dực.

Khóe môi Chu Tường câu lên, nhưng rất nhanh lại thu trở về.

Chu Dực nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau trước mặt mình, nhìn tư thế ái muội của cả hai người mà ánh mắt y càng lúc càng giá băng.

Chu Tường đã chuẩn bị tốt tư thế xông vào đánh nhau với y, nhưng Chu Dực chỉ hờ hững lạnh lùng nhìn họ một hồi rồi ngay cả nhìn cũng không nhìn lại quay đầu ra khỏi cửa.

Chu Tường kinh ngạc nhìn bóng lưng y rời khỏi.

Anh ta cứ để thế mà bỏ đi á…..

Không có ngôn ngữ kích động nào nữa sao….

Không biết vì sao, Chu Tường cảm thấy buồn bực, cậu cố ý khiêu khích Chu Dực, chỉ vì muốn nhìn thấy y không khống chế được cảm xúc của chính mình mà xé rách lớp mặt nạ ngụy trang dường như là vĩnh viễn cũng không cách nào vỡ nát được, nhưng vẫn thất bại.

Cho tới tận bây giờ, Chu Dực vẫn rất lãnh tĩnh, vẫn cứ ưu nhã và thong dong như thế.

Trong lòng Chu Tường dâng lên một ngọn lửa tức giận vô hình, và cũng đồng thời dâng lên nỗi bất an, lấy tính cách thật của Chu Dực thì chuyện này không thể nào trôi qua dễ dàng được….

Trong lòng Chu Tường đang rất loạn, mà Lăng Thịnh Duệ trong ngực cậu lại đột nhiên đẩy cậu ra, bối rối lau nước mắt trên mặt mình.

“Không có việc gì chứ?” Chu Tường hỏi.

Lăng Thịnh Duệ lắc đầu, đầu cũng không nâng lên,xoay người rời khỏi phòng.

Chu Tường im lặng nhìn anh bỏ đi, cậu định lên tiếng gọi anh lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Lăng Thịnh Duệ đi thẳng một mạch về phòng mình liền đóng cửa khóa trái lại, sau đó dựa lưng vào ván cửa, anh chậm rãi trượt xuống, ngồi bệch trên mặt đất.

Anh nhớ lại ánh mắt của Chu Dực, trong mắt tràn đầy nghi ngờ và phẫn nộ, còn cố một tia yếu đuối vì bị tổn thương, hệt như một con dã thú đang chịu thương tổn vậy.

Tại sao cậu ta lại có vể mặt đó?

Rõ ràng cậu ta đã ở cùng với người khác…..

Chỉ cần nghĩ tới thiếu niên kia, Lăng Thịnh Duệ không thể khống chế được bản thân không nghĩ tới hình ảnh hai người triền miên trên giường cùng nhau, điều đó khiến anh đau lòng không đỡ nỗi.

Đây là người mà anh yêu thương nhất, tại sao có thể đối xử tàn nhẫn với anh như thế chứ…..

Lăng Thịnh Duệ cố sức lắc đầu, muốn ngay lập tức đá đoạn ký ức đó ra khỏi đầu mình, nhưng không có chút hiệu quả nào, những hình ảnh đó hệt như một cây đinh độc, ghim thẳng vào não anh, không cách nào gỡ ra được.

Lăng Thịnh Duệ dùng sức đánh vào đầu mình, rồi rống lên như điên:  “Quên đi, không được nhớ nữa!”

Tiếng đập cửa vang lên.

Lăng Thịnh Duệ không thèm để ý tới nó, cho rằng tiếng động vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi, chỉ là qua vài giây sau, tiếng đập cửa lại vang lên.

Cơ thể Lăng Thịnh Duệ chấn động, tất cả động tác của anh đều khựng lại.

Phản ứng đầu tiên của anh là nhận định người đứng ngoài cửa là Chu Dực, lập tức ngay cả thở mạnh anh cũng không dám.

Anh không bao giờ….. muốn gặp lại người này nữa….

Âm thanh ồn ào sau một hồi lại dừng lại.

Lăng Thịnh Duệ cố gắng lắng nghe âm vang bên ngoài cửa, nhưng bất đắc dĩ là hệ thống cửa cách âm của khách sạn tốt lắm, âm thanh bên ngoài hầu như không thể lọt vào đây được.

Đợi được vài phút trôi qua, Lăng Thịnh Duệ đứng dậy, mở cửa ra một cái rãnh nhỏ, thật cẩn thận quan sát bên ngoài, lúc này đây, đột nhiên có một bàn tay bất chợt len vào, nắm cánh cửa, dùng hết sức kéo nó ra bên ngoài. Lăng Thịnh Duệ bị cánh tay đột nhiên xuất hiện làm cho sợ hãi, anh vội vàng lùi về phía sau mấy bước, ngồi phịch xuống mặt đất.

Cửa mở ra,người tới không phải Chu Dực, mà là Trình Trí Viễn đã mất tích mấy ngày qua.

“Tôi đã bảo thế quái nào gõ mãi mà không thấy có phản ứng gì, hóa ra ảnh trốn trong này giả bộ không nghe thấy à ~” Trình Trí Viễn đi đến trước mặt anh, ôm cánh tay cười như không cười nhìn anh.

Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hắn.

Phản ứng của Lăng Thịnh Duệ có chút kỳ lạ, Trình Trí Viễn nhíu mày, rồi lập tức phát hiện ra trên mặt đều là nước mắt vẫn chưa kịp lau sạch, không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

“Anh khóc?”

Lăng Thịnh Duệ như người vừa mới tỉnh dậy, anh vội cúi đầu xuống, luống cuống lau nước mắt trên mặt mình.

Trình Trí Viễn ngồi xổm xuống,đưa tay bắt lấy cằm anh, cố sức nâng lên.

Lăng Thịnh Duệ cụp mi xuống không muốn nhìn hắn, trên mặt hàm chứa một tia chán ghét nhưng vẫn không dám phản kháng lại.

Nhìn hai mắt sưng húp và lông mi ươn ướt của anh, vẻ mặt Trình Trí Viễn dần dần lạnh xuống: “ Đã xảy ra chuyện gì? Có người bắt nạt anh?”

Lăng Thịnh Duệ không trả lời.

Trình Trí Viễn nhìn anh một cái, rồi dường như nhớ tới gì đó, lạnh lùng hỏi:  “Là tên khốn Chu Tường kia phải không? Nó đã làm gì anh rồi?”

Lăng Thịnh Duệ vẫn không chịu lên tiếng, thẳng thắn nhắm hai mắt lại.

Rõ ràng là biểu cảm ghét bỏ vô cùng, thế mà lại bị Trình Trí Viễn hiểu lầm là anh đang đau khổ vì bị tổn thương.

Trình Trí Viễn buông cằm anh ra, đứng bật dậy.

“Thằng lõi đó,lá gan càng ngày càng lớn nhỉ, đúng là muốn chết mà!” Trình Trí Viễn nghiến răng nghiến lợi nói, đi về phía cửa phòng.

Lăng Thịnh Duệ kéo kéo vạt áo khoác của hắn.

Trình Trí Viễn kinh ngạc quay đầu lại.

Lăng Thịnh Duệ không ngẩng đầu lên, chỉ nhỏ giọng nói:  “Không phải cậu ấy đâu.”

“Không phải?” Trình Trí Viễn không thể hiểu được nhìn anh, rồi lập tức nhướng mày: “Chắc không phải vì anh sợ tôi sẽ giết nó, nên mới cố ý nói vậy đó chứ?”

“Thật sự không phải cậu ấy mà, chỉ là chuyện riêng của tôi thôi, không liên quan tới cậu ấy.” Lăng Thịnh Duệ tăng âm lượng lên, giọng nói có chút khàn khàn.

Trình Trí Viễn nửa nghi ngờ,nhưng rồi cũng nhanh chóng vứt bỏ ý tưởng giáo huấn Chu Tường ra khỏi đầu, có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, vươn tay kéo Lăng Thịnh Duệ từ dưới mặt đất lên.

Lăng Thịnh Duệ yên lặng đứng dậy.

Trình Trí Viễn nói đùa:  “Không nghĩ tới anh từng tuổi này rồi mà vẫn còn khóc nữa.” Thấy Lăng Thịnh Duệ không có phản ứng, hắn lại bổ sung thêm một câu:  “Nhưng mà bộ dạng khóc của anh xem ra cũng không tồi đâu.”

Lời nói của hắn cốt là muốn nhìn xem dáng vẻ luống cuống của anh, nhưng mà đối phương lại là mặt không cảm xúc, anh chỉ cúi đầu, không nói một lời.

“Thật sự thì nhìn anh không đúng cho lắm…..” Trình Trí Viễn bắt đầu lo lắng nói.

Lăng Thịnh Duệ xoay người, đi đến phòng tắm.

Trình Trí Viễn không nói gì nữa, đi theo phía sau anh.

Sau khi vào phòng tắm Lăng Thịnh Duệ cũng không làm ra động tác quái dị gì cả, chỉ là đánh răng rửa mặt bình thường thôi, nên nôi tâm đang treo lơ lửng của Trình Trí Viễn lập tức thả xuống.

Lau khô bọt nước trên mặt, Lăng Thịnh Duệ đi tới bồn tắm lớn, mở vòi nước ra, rồi mới xoay người nhìn về phía Trình Trí Viễn.

Trình Trí Viễn làm bộ như không hiểu ám chỉ của anh, hắn vẫn đứng nguyên ở khung cửa không hề nhúc nhích, mỉm cười nhìn anh.

Lăng Thịnh Duệ hết cách đành phải lên tiếng nhắc nhở: “ Tôi phải tắm rửa, cậu mau ra ngoài đi.”

Nụ cười của Trình Trí Viễn càng trở nên tà ác hơn: “ Anh để ý làm gì chứ? Chuyện gì chúng ta cũng đã làm hết rồi, nhìn anh tắm cũng đâu phải chuyện to tát gì.”

Nếu là bình thường, khi người kia nghe thấy câu này thì nhất định sẽ mặt đỏ tai hồng, nhưng hiện giờ lại không có chút phản ứng, gương mặt vẫn không có biểu tình gì, ngay cả một câu cũng không nói.

Trình Trí Viễn bị ánh mắt quỷ dị của anh nhìn làm cho nổi da gà, hắn đành giơ hai tay lên đầu hàng, vừa cười vừa lùi về phía sau:  “Rồi rồi rồi, tôi ra ngoài đây, không làm phiền anh nữa.” Sau khi đi ra ngoài, hắn còn chủ động đóng cửa nhà tắm giúp Lăng Thịnh Duệ.

Anh thu hồi đường nhìn, bắt đầu cởi quần áo ra.

Thân mình chìm vào trong bồn tắm lớn, gáy anh gối lên thành bồn tắm, ngây ra nhìn trần nhà.

“Này, có một chuyện tôi phải nói trước, tôi chỉ cho anh mười lăm phút thôi đó, nếu hết thời gian mà anh còn không đi ra, tôi sẽ trực tiếp tông cửa vào bế anh ra ngoài đó!” Âm thanh của Trình Trí Viên từ bên ngoài truyền vào, mang theo một chút lo lắng.

Lăng Thịnh Duệ nhắm mắt lại, giả bộ như không nghe thấy.

Trình Trí Viễn đứng ngoài phòng tắm,nhưng toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung nghe ngóng động tĩnh bên trong, không phải bởi vì hắn muốn nghe tiếng Lăng Thịnh Duệ tắm rửa, mà là bởi vì hắn thật sự để tâm tới chuyện người đàn ông kia nhất thời nghĩ quẫn mà làm chuyện xằng bậy thôi. Ánh mắt vừa rồi của anh thật quá trống rỗng, gần như là không có tiêu điểm nào.

Trái tim nguội lạnh.

Không biết vì cái gì trong ngực Trình Trí Viễn đột nhiên nhảy ra câu này, khiến hắn càng lúc càng bất an hơn. Hắn không để ý đến đoạn thời gian mình rời đi đã xảy ra những chuyện gì, hiện giờ hắn lo lắng cho sự an toàn của anh hơn.

Lo lắng nhìn nhìn đồng hồ, chỉ mới qua có năm phút mà thôi, vẫn còn tới mười phút nữa lận.

“Đáng chết! Sao thời gian trôi qua chậm thế chứ?” Trình Trí Viễn thấp giọng mắng một câu.

Nếu là bình thường thì đứng trước tình huống này hắn nhất định không chút do dự phá cửa xông vào, nhưng hiện giờ thì khác, hắn vẫn không có dũng khí làm chuyện như thế.

Hắn không hề muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của người kia dành cho mình….

Trình Trí Viễn tự cao rằng mình không sợ trời không sợ đất, trong từ điển không hề có hai chữ sợ hãi, nhưng mà kể từ lúc yêu Lăng Thịnh Duệ thì hắn phát hiện ra mình càng lúc càng e sợ hơn, những lúc xử lý những chuyện có liên quan tới anh thì  thường thường hắn sẽ có phản ứng hơi quá, dần dần tập thành thói quen.

Trình Trí Viễn ghét chuyện mình trở thành như vậy, nhưng lại không còn cách nào khác.

Đời này của hắn, chỉ sợ đã hoàn toàn thua trên tay người đàn ông “Ghê tởm” này mất rồi…..

Trình Trí Viễn cười khổ lắc đầu.

Mười lăm phút rồi,mà Lăng Thịnh Duệ vẫn không mở cửa ra ngoài, Trình Trí Viễn hầu như không cần (phải) suy nghĩ gì nhiều lập tức mở cửa ra.

Lăng Thịnh Duệ đang đứng ở bồn tắm đưa lưng về phía hắn, bên dưới quấn một cái khăn tắm, đang dùng một cái khăn khác lau tóc mình.

Đường nhìn của Trình Trí Viễn quét một vòng trong phòng tắm, không có cái gì bất thường cả. vì thế hắn thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lực chú ý của hắn lập tức bị nửa thân người cởi trần của Lăng Thịnh Duệ hấp dẫn.

Từ vị trí của hắn nhìn qua, lưng của anh gầy yếu mà rắn chắc, vai rộng, chậm rãi từ xuống theo đường cong dần thu hẹp lại là vòng eo mềm dẻo, xuống chút nữa là cái mông nhô lên lúc ẩn lúc hiện bị khăn tắm che đi, sâu xuống tí nữa là cặp chân thon dài ẩn hiện dưới lớp khăn tắm.

Dáng người góc cạnh đều hoàn mỹ, phát ra khí tức gợi cảm trên người người đàn ông thành thục này, câu dẫn người khác phạm tội….

Trình Trí Viễn nheo mắt lại, cố nén cơn dục vọng đang nổi lên, chậm rãi đi tới phía sau anh.

Lăng Thịnh Duệ không hề phát hiện ra sự hiện diện của hắn, vẫn luôn chăm chú lau tóc mình, thẳng cho đến khi cái khăn tắm trên tay đột nhiên bị người đoạt mất.

Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc xoay người lại, đến khi nhìn rõ được người trước mặt thì vẻ mặt kinh ngạc và đề phòng trong phút chốc biến thành tức giận, Trình Trí Viễn huơ huơ cái khăn trong tay mình, cười cười nói: “ Tôi giúp anh lau cho.”

Không cần.

Lăng Thịnh Duệ dùng ánh mắt nói cho hắn biết.

Nhưng Trình Trí Viễn lại làm như không thấy, trực tiếp đặt khăn lên đầu anh, rồi nhẹ nhàng xoa xoa.

Lăng Thịnh Duệ vô thức muốn đẩy tay hắn ra, nhưng lại nghe thấy giọng nói của Trình Trí Viễn từ bên tai nhẹ nhàng truyền tới: “Không được cử động.”

Trên người hắn luôn có một cổ khí chất bá đạo, chỉ đơn giản có mấy chữ, nhưng lại mang tính uy hiếp không cho phép kháng cự, Lăng Thịnh Duệ biết đó là tính tình của hắn, cũng chỉ biết nghe theo.

Trình Trí Viễn chăm chú giúp anh lau tóc, động tác ôn nhu đến không thể tưởng tượng được.

Lăng Thịnh Duệ nghi ngờ, sao đột nhiên Trình Trí Viễn lại trở nên dịu dàng thế?

Hay là…. Cậu ta đang chơi trò lạt mềm buộc chặt?

Lăng Thịnh Duệ cứ thế bảo trì tư thế cảnh giác, đề phòng việc Trình Trí Viễn chơi trò đánh lén bất ngờ, thế mà đối phương chỉ đơn giản giúp anh lau tóc đơn thuần thôi, không hề làm ra chuyện gì khác nữa.

Hai người cũng không nói chuyện.

Lấy khăn tắm ra, Trình Trí Viễn cố ý xoa loạn mái tóc của anh.

Lăng Thịnh Duệ nghiêng đầu tránh đi ma trảo của hắn, mái tóc nghe lời dễ bảo, ngay cả một chút dấu hiệu rối loạn cũng không có.

“Tóc anh mềm thật.” Trình Trí Viễn không khỏi cảm thán.

Câu nói kia quả thật không nói đùa, tóc của anh rất mềm mượt….

Lăng Thịnh Duệ chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, rồi đi ra ngoài phòng tắm.

Trình Trí Viễn không để tâm tới bộ dáng lạnh lùng của anh, ý cười dịu dàng đi theo anh ra ngoài.

Ngay cả áo ngủ Lăng Thịnh Duệ cũng không thèm mặc, cứ thế trực tiếp leo lên giường nằm, đắp chăn lại, rồi mới lấy cái khăn tắm quấn ở nửa người dưới ra, đặt sang một bên.

Trình Trí Viễn có chút ngoài ý muốn, trước đây Lăng Thịnh Duệ phải nói là phòng hắn hệt như phòng cường đạo, rất sợ hắn có cơ hội ở riêng một mình với anh, nhưng hiện giờ lại không chút nào chú ý tới hắn đang ở trước mặt, chủ động bò lên giường, còn ngủ khỏa thân nữa.

Người đàn ông này,đang khảo nghiệm mức độ kiên nhẫn của hắn à…..

Anh em của Trình Trí Viễn bắt đầu có dấu hiệu nóng lên.

Chỉ là hắn không nóng lòng thưởng thức ngay “Bữa ăn ngon”đã dâng lên đến miệng này, chỉ đơn giản ngồi xuống mép giường, lẳng lặng nhìn người kia tự bọc lấy người mình đến mức kín như bưng, chỉ để lộ cái đầu ra khỏi chăn.

Dáng vẻ hiện giờ của anh, có thể nói là yếu ớt vô cùng…..

Trình Trí Viễn có cảm giác tim mình có chút đau đớn, vươn tay muốn sờ đầu anh. Hắn không hiểu phải làm thế nào mới có thể an ủi người khác tốt hơn, đây là phương pháp tốt và duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra được.

Trước khi hắn kịp chạm vào đầu anh thì đối phương quay người đi chỗ khác, đưa lưng về phía hắn.

Cánh tay Trình Trí Viễn cương cứng giữa không trung.

Hắn có chút tức giận, nhưng vẫn cố nén xuống không bộc phát ra ngoài, nhìn chằm chằm bóng lưng của anh một hồi lâu thì mới chợt “Bừng tỉnh ngộ ra”: chắc chắn đây là do anh cố ý giở thói trẻ con với hắn, nên lập tức mọi buồn bực của hắn đều tan thành mây khói.

Điều này có phải biểu hiện cho việc khoảng cách của cả hai đã rút ngắn lại rồi không?

Trình Trí Viễn cảm thấy rất hài lòng, hắn xốc chăn lên, nằm bên cạnh Lăng Thịnh Duệ, kéo anh ôm vào lòng.

Lưng anh tiếp xúc với bờ ngực của Trình Trí Viễn, khiến cơ thể Lăng Thịnh Duệ chấn động một chút.

Trình Trí Viễn nhẹ nhàng hôn một cái ngay tai anh, nhẹ giọng hỏi: “ Tâm trạng hôm nay của anh không được tốt lắm, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Cả người anh cứng lại, vốn còn tưởng rằng Trình Trí Viễn sẽ cậy thế cường bạo mình, nhưng đối phương lại không làm thế, hắn chỉ ôm anh thôi.

Trình Trí Viễn của hôm nay, dường như dịu dàng hơn rất nhiều…..

“Hưm, không định để ý đến tôi à?”Không có được câu trả lời của Lăng Thịnh Duệ, Trình Trí Viễn tiếp tục tự hỏi.

Mặt Trình Trí Viễn chôn ở cổ Lăng Thịnh Duệ,hơi thở của hắn phả ra truyền tới da thịt anh, có hơi ái muội,nhưng lại khiến anh không hề có chút cảm giác bài xích gì.

Lăng Thịnh Duệ nhắm mắt lại, hồi tưởng tới ban đầu anh và Trình Trí Viễn gặp nhau rồi quấn quít dây dưa nhau.

Lần đầu tiên là gặp nhau trên đường cái, cậu thanh niên này bắt anh làm con tin để đối phó với cảnh sát….

Sau đó anh bị Phương Nhược Thần đánh cho vào viện nằm thì hắn lại cải trang thành bác sĩ, sau khi giúp anh làm phẫu thuật xong thì lại cưỡng bức anh, sau đó lại không nói một lời nào biến mất một đoạn thời gian dài.

Sau đó là đoạn hồi ức lặp đi lặp lại khiến anh không thể nào quên được, gặp lại nhau tại một nơi hẻo lánh rồi đánh “Dã chiến” với nhau.

Rồi anh bị hắn bắt lại, dùng xiếng xích cột anh vào giường, nhốt anh tròn một tháng trời, thẳng đến khi cậu thiếu niên xinh đẹp làm sát thủ kia xuất hiện.

Đến giờ Lăng Thịnh Duệ vẫn không thể hiểu được vì sao khi đó Trình Trí Viễn lại liều mạng bảo vệ anh như thế, với hắn, thì chắc là anh chỉ như một món đồ chơi mà thôi, cho dù có coi trọng, cũng không đến nỗi liều mình thế chứ nhỉ? Hơn nữa thái độ lúc trước Trình Trí Viễn đối với anh cũng vô cùng ác liệt, nên phần dịu dàng này khiến anh không thể hiểu nỗi…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện