Dã Thú Pháp Tắc

Quyển 4 - Chương 44



Nhờ vào nhân viên cấp cứu tận tực cứu chữa,nên tính mạng của Lăng Thịnh Duệ được bảo vệ an toàn, chỉ là tình huống không mấy lạc quan. Bởi vì anh vẫn đứng bên trong quầy hàng nên không tiếp túc trực tiếp với ngọn lửa, nhưng vẫn bị nhiệt độ cao làm bị thương không ít, bề mặt không lớn,không đến 10%, mức độ thấp nhất vẫn là cấp độ 1.

Nhưng đây cũng không phải  vấn đề chính, điều khiến bác sĩ cảm thấy khó giải quyết chính là chuyện nhiễm trùng vết thương và đường hô hấp có vấn đề.

Bởi vì hôm đó trời mưa rất to,mà nhân viên chữa cháy lại không để ý đến bên trong còn có người, đến khi có một nhân viên cứu hỏa tỉ mỉ xem xét lại nhà kho bị thiêu cháy thì mới phát hiện ra Lăng Thịnh Duệ đang hấp hối bên trong, trong lúc rối loạn người đó mới gọi xe cấp cứu tới, đưa anh vào bệnh viện,nhưng miệng vết thương bị phát hiện quá trễ, lại bị nước mưa thấm vào, khiến nó bị nhiễm trùng, cộng thêm anh hít nhiều khí độc từ ngọn lửa khiến đường hô hấp của anh bị thương nặng, nếu không cẩn thận có thể dẫn đến nhiễm trùng hô hấp, cho nên thở không được có thể dẫn đến tử vong.

Sau khi hoàn thành xong, anh được đưa ngay vào phòng bệnh cách ly chống khuẩn, trong vòng hai mươi bốn tiếng để kiểm tra tình trạng sinh mệnh của anh.

Nhưng mà, đã sắp qua một tuần mà anh vẫn không hề tỉnh lại.

Bác sĩ nói là, tình trạng của anh mặc dù nguy hiểm,nhưng không đến nỗi không sống được, chỉ có thể là tình trạng liên quan đến tinh thần của anh thôi: Vốn dĩ anh không hề có dục vọng muốn sống tiếp nữa, cơ thể anh không chịu hấp thu thuốc đưa tới thậm chí còn sinh ra phản ứng bài xích với thuốc men, loại tình huống này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyện phục hồi như cũ của anh, và cũng vì thế mà anh vẫn không thoát khỏi được trạng thái nguye hiểm, thậm chí là một chút chuyển biến tốt đẹp cũng không có nữa.

Trước tình trạng đó, khiến cho Phương Nhược Thần cực kỳ hối hận, và căm thù bản thân mình, mỗi khi cậu đứng nhìn bên ngoài cửa kính cách ly, nhìn về phía người đàn ông đang nằm im trên giường, người quấn đầy băng gạc và cắm đủ thứ loại ống truyền thì cậu lại thấy vô cùng đau đớn, cậu hận người nằm trên đó là mình chứ không phải anh.

Liên tục vài ngày như thế, Phương Nhược Thần không ngủ chút nào, cậu cứ như vậy đứng bên ngoài phòng cánh ly, nhìn anh, thẳng đến khi không thể chịu đựng được nữa, cậu mới đến khách sạn gần bệnh viện nhất nghỉ ngơi một hồi.

Cậu không dám đi quá lâu, rất sợ rằng anh sẽ vĩnh viễn bỏ lại cậu mà đi. Cho nên mỗi ngày cậu đều ngủ không quá bốn tiếng đã chạy lại bệnh viện.

Cho dù thể chất cơ thể cậu có tốt đến đâu đi chăng nữa, thì liên tục vài ngày tiếp theo, cơ thể cậu đã có chút không chịu nổi.

Nhưng cậu không quan tâm.

Trong lòng cậu sớm đã bị hai cảm giác ân hận và đau lòng đóng chiếm rồi, trừ Lăng Thịnh Duệ ra, trong đầu cậu không còn chứa đựng được bất kỳ chuyện gì nữa.

Thật ra là có thể bước vào phòng bệnh cách ly, chỉ cần mặc đồ phòng hộ vào, làm tốt công tác phòng chống vi khuẩn, thì cậu có thể vào trong.

Nhưng cậu không dám.

Cậu cảm thấy mình không có tư cách tới gần Lăng Thịnh Duệ. Nếu như hôm đó cậu không ép anh đến nhà mình, thì hẳn là anh sẽ không xảy ra chuyện gì cả.

Tất cả mọi chuyện, đều do cậu tạo nên……

Vài ngày kế tiếp,bốn người Trình Trí Viễn, Chu Dực, Chu Tường, Đức Duy Hoàn đều nhận được tin mà chạy tới, đều tập hợp tại chỗ này, bọn họ nghe đến tình huống của anh thì đều cảm thấy sợ hãi, khi biết được anh không còn dục vọng sống tiếp nữa thì trong lòng họ đều biến thành tự trách.

Trong số họ, Chu Dực là người cảm thấy hổ thẹn nhất, không thua chút nào so với Phương Nhược Thần.

Cùng ngày y và Chu Tường về nhà thì sang ngày thứ hai lại nhận được tin tức từ bệnh viện Lăng Thịnh Duệ mất tích. Lúc đó Chu Dực vô cùng tức giận, âm thầm quyết định phải bắt cho bằng được anh trở về sau đó giáo huấn một phen, khiến cho anh không dám có ý định…. Bỏ trốn nữa, nhưng mà, tìm vài ngày cũng không hề có kết quả.

Trong lúc đó, y nhớ lại Lăng Thịnh Duệ đã từng nói qua, theo như lời anh nói y “ ngoại tình” …., còn có thiếu niên xinh đẹp gì đó nữa.

Ngay từ đầu, y còn tưởng đâu Lăng Thịnh Duệ nói bừa thôi, thế nhưng sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, y bỗng dưng nhớ tới mấy tháng trước đúng là có một thiếu niên nào đó đến cửa tìm y, sau đó lại lấy lý do là tìm nhầm rồi chạy mất.

Thiếu niên kia rất đặc biệt, tuy chỉ nhìn mặt một lần, nhưng Chu Dực cũng loáng thoáng nhớ kỹ được mặt cậu ta. Vì vậy y lập tức bắt tay vào tìm người điều tra, buộc cậu ta nói ra sự thật, cậu ta nói có người dùng tiền mua chuộc mình, kêu cậu cố ý đứng trước cửa nhà y dàn cảnh khiến Lăng Thịnh Duệ hiểu lầm Chu Dực..ngoại tình.

Chu Dực nghe tới đây thì tức đến không còn gì bằng, nhưng mà cho dù có ép hỏi người đứng đằng sau là ai thì cậu ta cũng nói không biết, dù y có nghiêm hình bức cung thế nào thì cậu ta cũng không cho ra đáp án khiến y hài lòng.

Sau đó là Đức Duy Hoàn và Trình Trí Viễn tra ra được tin tức của Lăng Thịnh Duệ, sau đó thông báo với Chu Tường, vì một trận hỏa hoạn mà anh đang phải nằm viện.

Lúc đầu y cho rằng có lẽ chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng khi đến bệnh viện rồi mới biết được tình huống nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Đứng bên ngoài phòng cách ly, sắc mặt Chu Dực vô cùng khó coi.

Sau khi điều tra rõ mọi hiểu lầm thì y vô cùng hối hận với sự xúc động không kiềm nén được của mình, vốn y định sẽ giải thích cặn kẽ với anh, vãn hồi lại tình cảm của hai người.

Nhưng hiện giờ…..

Anh không có dịp để nghe được nữa.

Quay người đi, Chu Dực hung hăng nện thật mạnh vào bức tường phía sau mình, sức lực quá lớn, khiến cho tay y chảy ra từng tơ máu đỏ chói mắt, nhưng Chu Dực lại thấy vẫn không đủ.

So với đau đớn khi người kia gặp nạn thì cơn đau nhỏ nhơi này có là gì chứ?

Y tình nguyệt khi Lăng Thịnh Duệ tỉnh dậy, sau đó chửi mắng, đánh y thế nào cũng được, cho dù có là dùng dao cắt súng bắn y cũng không oán hận anh, y chỉ hy vọng anh có thể lập tức tỉnh dậy.

“ Khốn nạn! Tại sao lại không chịu suy nghĩ kỹ càng chứ? Sao mày có thể hiểu lầm anh ấy? Sao lại có thể làm tổn thương anh ấy hả?” Chu Dực oán giận nói, một đấm lại một đấm nện vào bức tường, khiến cho nắm tay của y trầy da tróc vảy, máu tươi đầm đìa đến nỗi dọa người, nhưng y lại không hề cảm thấy đau đớn:  “Tên ngốc này, sao lúc đó không chịu tìm tôi hỏi rõ ràng chứ, anh chỉ nhìn thấy cảnh đó thôi mà đã hiểu lầm rồi à? Tại sao lại không chịu tin tưởng tôi chứ? Khốn kiếp…..”

Một Chu Dực luôn luôn trầm tĩnh nay lại hoàn toàn khác biệt,

Đối với sự mất kiểm soát của y thì những người khác chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thôi, tiếp tục nhìn người đàn ông đang nằm trong phòng bệnh cách ly.

Ngoại trừ Đức Duy Hoàn.

Im lặng nhìn Chu Dực đang điên cuồng tự ngược đãi bản thân mình, Đức Duy Hoàn cúi đầu, đột nhiên mở miệng:  “Thiếu niên kia là do tôi phái tới.”

Chu Dực dừng lại, kinh ngạc nhìn hắn.

“Ban đầu anh ta cứ khăng khăng đòi phải trở về, về bên cạnh anh, anh ta yêu anh như thế, khiến tôi không thể chịu nổi……” Đức Duy Hoàn thong thả nói, ngữ khí có chút đè nén.

Không chờ hắn nói xong, Chu Dực đã lao qua, nắm chặt áo hắn, đánh một quyền thật mạnh vào mặt hắn.

Đức Duy Hoàn không hề phản kháng, thành thật nhận lấy cơn giận của Chu Dực.

“Khốn nạn! Tao muốn giết mày!” Chu Dực không chút lưu tình đáng tiếp một cú nữa,bộ dáng nghiến răng nghiến lợi chẳng khác nào một con dã thú.

Cuối cùng là do chính Trình Trí Viễn ngăn lại, lạnh lùng nhìn y:  “Anh cho rằng anh có tư cách dạy dỗ cậu ta sao.”

Một câu nói, chấm dứt tất cả.

Lập tức cả người Chu Dực mất đi sức lực, buông tay xuống, y vô lưc trượt xuống khỏi mặt tường, hai tay ôm lấy đầu mình, đau khổ tự mình lẩm nhẩm: “Đều là lỗi của tôi, nếu hôm đó tôi không làm thế với anh ta, anh ta đã không chạy ra ngoài, để rồi gặp chuyện thế này…..”

“Phải nói là, lỗi của tất cả mọi người…..” Bị đánh đến sưng mặt, Đức Duy Hoàn mặt mũi dính đầy máu tươi nhắm mắt lại, đột nhiên lên tiếng.

Mọi người đều im lặng.

Mặc dù tàn nhẫn, nhưng lời hắn nói là sự thật.

Bọn họ đều yêu Lăng Thịnh Duệ,nhưng không một ai trong số họ là ngoại lệ… không gây tổn thương cho anh, ích kỷ độc chiếm anh, tra tấn tinh thần anh, từng bước một đẩy anh vào vực thẳm vạn kiếp bất phục…….

Chu Tường từ đầu vẫn luôn im lặng đột nhiên đi tới trước mặt Chu Dực, từ trên cao nhìn xuống y, lạnh lùng lên tiếng:  “Đứng lên.”

Nếu là bình thường có người dám dùng giọng điệu đó nói chuyện như thế với Chu Dực thì y nhất định sẽ dùng phương pháp cực đoan nhất khiến người đó phải hối hận cả đời, nhưng hiện giờ, y lại không có sự quyết đoán đó, y im lặng đứng dậy.

Chu Tường mặt không cảm xúc nhìn y.

Ngay sau đó, cậu đánh một quyền thật mạnh vào bụng Chu Dực.

“Ưm……”

Chu Dực rên lên một tiếng, hia tay ôm chặt bụng mình, chậm rãi gập người xuống.

Chu Tường rụt tay về, khinh bỉ nhìn y một cái, thản nhiên nói: “Chu Dực, anh là một tên khốn nạn không hơn không kém.”

Một đấm này của Chu Tường có thể coi là dùng hết sức lực của mình, khiến Chu Dực đau đến hít thở không thông, ngay cả nói cũng không nói nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện