Dã Thú Pháp Tắc

Quyển 4 - Chương 48: Phiên ngoại-Bản tình ca của Phương Nhược Thần 2



Editor: Kaze Haru

Trong thời gian kế tiếp đó, Phương Nhược Thần thật sự không còn áp bách anh nữa, hết lòng hết dạ khiến mình ôn nhu hơn, thậm chí không còn qua lại với nữ giới nữa, học cách làm thế nào lấy lòng người mình yêu. Đáng tiết là cậu cứ ngốc ngốc dùng phương pháp ôn nhu yêu thương anh, thì người kia lại không có chút nào cảm kích cậu, thậm chí còn cho rằng cậu đang đùa cợt anh.

Điều này làm cho Phương Nhược Thần vừa như phát điên, lại vừa bất lực.

Cậu biết,chuyện mình đối xử bạo lực với anh ngày trước dã tạo ra trong lòng anh một bóng ma, nhưng lại không hề hay biết, có một người lửa cháy đổ thêm dầu, người em cậu yêu thương nhất, Phương Vân Dật.

ược Thần 2

Bản tình ca của Phương Nhược Thần (2)

Editor: Kaze Haru

Trong thời gian kế tiếp đó, Phương Nhược Thần thật sự không còn áp bách anh nữa, hết lòng hết dạ khiến mình ôn nhu hơn, thậm chí không còn qua lại với nữ giới nữa, học cách làm thế nào lấy lòng người mình yêu. Đáng tiết là cậu cứ ngốc ngốc dùng phương pháp ôn nhu yêu thương anh, thì người kia lại không có chút nào cảm kích cậu, thậm chí còn cho rằng cậu đang đùa cợt anh.

Điều này làm cho Phương Nhược Thần vừa như phát điên, lại vừa bất lực.

Cậu biết,chuyện mình đối xử bạo lực với anh ngày trước dã tạo ra trong lòng anh một bóng ma, nhưng lại không hề hay biết, có một người lửa cháy đổ thêm dầu, người em cậu yêu thương nhất, Phương Vân Dật.

(diamondking1218.wordpress.com)

Mỗi lần Lăng Thịnh Duệ lộ ra biểu tình kinh hoảng và yếu ớt trước mặt cậu, cậu đều có cảm giác rất phẫn nộ.

Người kia không tin cậu, cậu hiễu rất rõ chuyện này, nhưng cậu thật sự đã cố gắng hết sức cải thiện tình hình rồi, vậy mà đố phương lại xem như không thấy.

Phương Nhược Thần thấy rất ủy khuất, nhưng cũng vẫn cố nén, cậu vốn tin rằng sẽ có một ngày nhất định anh sẽ hiểu tâm ý của cậu, tin tưởng cậu hơn.

Đến một ngày nọ, Lăng Thịnh Duệ lại đột nhiên vào tù vì tội giết người, khi ra tù anh lại lựa chọn Chu Dực để nương tựa.

Chuyện này đối với Phương Nhược Thần chính xác là một đả kích nặng nề, lần đầu tiên trong đời cậu hoài nghi về mình, cũng đột nhiên tỉnh ngộ ra, số người yêu Lăng Thịnh Duệ, không chỉ mình cậu, người mà anh có thể dựa vào, cũng không phải chỉ mình cậu.

Điều này làm cho nội tâm Phương Nhược Thần sinh ra sợ hãi, vừa nghĩ đến chuyện Lăng Thịnh Duệ và những nam nhân khác yêu nhau, thậm chí cùng chung sống, tim cậu có cảm giác như bị dao cắt vào.

Tình huống rất ác liệt, Phương Nhược Thần liên hệ với hôn thê cũa Chu Dực, kế hoạch kia là để thần không hay quỷ không biết tham gia hôn lễ, vốn cậu định mượn chuyện này lật ra lớp mặt nạ dối trá của Chu Dực, nhưng không ngờ tên kia rất giảo hoạt phủ nhận hoàn toàn chuyện này, làm như mình không liên quan đến, thành ra tình cảm của hai người lại càng ngày càng tốt.

Hôn lễ biến thành trò cười, Phương Nhược Thần trơ mắt nhìn hai người ngọt ngào bước ra khỏi khách sạn, không thể ngăn cản.

Trong lúc đó, cậu có cảm giác như trái tim mình bị một thanh đao cứa qua cứa lại.

Sau đó, cậu chọn biểu lộ tình cảm, dùng gần như là phương thức tự sát để thổ lộ với Lăng Thịnh Duệ, mắt thấy sắp thành công, lại ngoài ý muốn bị một chiếc xe mất đi phương hướng làm trọng thương.

(Kaze: có số ai nhọ hơn anh nữa hông chớ T^T)

Sau đó, cậu tưởng rằng mình sẽ chết chắc, nhưng cậu tuyệt không muốn chết, tuyệt đối không. Không phải cậu sợ chết, mà là một khi cậu chết rồi, cậu sẽ không còn được gặp Lăng Thịnh Duệ nữa, người đàn ông cậu muốn nhất, từ nay về sau sẽ không còn quan hệ nào với cậu, điều này làm cho linh hồn cậu cũng phải run lên đầy sợ hãi.

Chính lúc đó, cậu mới biết, mình yêu Lăng Thịnh Duệ sâu bao nhiêu, sâu đến mức cả chính cậu cũng không thể tưởng tượng được.

Trước lúc hôn mê, Phương Nhược Thần xuyên qua một mảnh đỏ tươi huyết sắc, nhìn người kia hoản loạn chạy về phía mình, đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ.

Đây có thể coi là đối phương bị hành động của mình làm cho cảm động không?

Nếu thật là như vậy, thì tốt quá…

Tàn nhẫn hơn là, khi cậu hôn mê tỉnh lại, mới phát hiện ấn tượng về mình trong lòng Lăng Thịnh Duệ cũng không có gì đổi mới, vẫn lạnh nhạt như cũ.

Vì vậy Phương Nhược Thần bị đả kích trầm trọng, cậu chọn giả vờ bất động trên giường, lừa gạt sự quan tâm của anh.

Tuy hành động này có hơi vô sỉ, cậu không đến mức phải làm vậy, nhưng cậu lo là một khi tỉnh lại, Lăng Thịnh Duệ sẽ không đến bệnh viện thăm cậu nữa.

Sau một thời gian, trên cơ bản cậu đều phòng bị. Nhưng ngoài ý muốn là Lăng Thịnh Duệ lại phát hiện ra cậu giả hôn mê, cực kỳ tức giận mà rời khỏi. Mặc dù cậu có nỗi khổ, nhưng không biết phải giải thích ra sao, cậu đích thực là đã lừa dối anh, điều này khiến cậu chột dạ.

Sau khi đi rồi, Lăng Thịnh Duệ cũng không trở lại nữa, Phương Nhược Thần vì chuyện này mà tiêu cực mất một đoạn thời gian dài, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng sức khỏe của mình.

Sau đó, cậu lấy lý do tổ chức mừng sinh nhật, lừa Lăng Thịnh Duệ vào nhà mình, còn giam cầm anh, sau lấy cớ vì phải dưỡng thương, mang anh đến Australia,ban đầu ngời kia thực sự không tình nguyện, nhưng sau này dần dần bị cậu cảm hóa, tuy rằng mấy việc này cậu thật sự không gọi là nhạy cảm lắm, nhưng cậu nhận ra rất rõ ràng đối phương đang thay đổi.

Cậu vốn muốn tận dụng triệt để khoảng thời gian này để chiếm tâm tư của anh, nhưng không ngờ một chuyện ngoài ý muốn lại diễn ra, Lăng Thịnh Duệ bị một vị khách không mời mà đến bắt đi.

Phương Nhược Thần gần như phát điên, điều động toàn bộ lực lượng tìm kím khắp nơi, nhưng vẫn không có tung tích.

Tuy biết rằng quá xa vời, nhưng cậu vẫn không buông tay, vẫn tìm kím, cậu có linh cảm, Lăng Thịnh Duệ nhất định không sao,nhất định sẽ lại quay về bên cạnh cậu.

Chỉ là cậu không hề nghĩ đến, một lần nữa thấy anh, lại là một ký ức thống khổ nhất đời cậu và cũng là một ký ức khiến khắc cốt ghi tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện