Đa Tình
Chương 4
Nhà ăn của Huyền Băng Môn được thiết kế đặc biệt so với những nơi khác, thành vách là do sử dụng thạch cao mà cấu thành. Quanh năm nhiệt độ ổn định, đông ấm hạ mát.
Tại lúc này đây, hơi lạnh của gió thu đã bị ngăn trở lại bởi lớp lớp tơ mỏng bên ngoài, không gian phía trong mọi người đều mặc trên dưới quần áo mỏng trông ngóng Băng chủ xuất hiện.
------------------
" Ha ha, nếu như bọn Tiểu Bạch có trách móc muội, huynh phải bảo hộ muội đó!"- Xa xa truyền tới một giọng nữ nói cười vui vẻ, dễ như như tiếng chuông bạc thánh thót khiến cho đám nam nhan trong nhà ăn phút chốc xôn xao hết cả.
" A a, Băng nhi vẫn luôn là trân bảo trong lòng bọn hắn, cớ sao còn cần huynh đây bảo hộ?"- Giọng nam trầm thấp đầy nội lực đang tiến vào trong, thân thể cao lớn ôm lấy giai nhân đã bước qua cửa nhà ăn. Dưới hàng ngàn con mắt chăm chú nhìn, toàn thân hắn mặc trang phục đen một màu làm nổi bật cô gái nhỏ trong tay toàn thân phủ áo khoác màu vàng kim rực rỡ. Tưởng như đổi lập nhưng thực ra lại vô cùng hoà hợp khi sánh đôi.
" Bái kiến Băng chủ cùng Công tử ". Bốn phía mọi người đều quỳ xuống tham bái họ, chỉ có bên cạnh bàn ăn trung tâm ba vị nam tử anh hùng, anh tuấn khí khái là ôm quyền hành lễ.
Huyền Băng được ôm đến vị trí của chủ tử rồi ca ca nàng mới ra hiệu cho mọi người đứng cả lên.
" Tạ công tử." Một đám người đồng thanh cảm ơn, sau đó họ tự động ngồi vào bàn.
Chỉ trong giây lát, thức ăn được những gia nhân áo trắng nhanh nhẹn bưng lên, mùi thơm ngào ngạt, dẫn dụ sự thèm ăn của mỗi người.
Móng giò tiền ngũ hoa, thịt heo hầm Tứ Xuyên, gà nguyên con hấp chín, nấm Khẩu Bắc chưng tương, đậu mầm tươi trộn gỏi tôm hùm,... Đều là nhưng món Huyền Băng ưa thích, nàng nhanh chóng cầm đũa hào hứng gắp liên tục về bát của mình, lại liếc mắt trông thấy mọi người đang nhìn mình cưng chiều lắc đầu.
" Băng nhi ăn chậm một chút, đừng để bị nghẹn." Huyền Trân ái sủng vươn tay lau đi thức ăn còn vương lại trên khoé môi nàng. Hắn nhìn tiểu bảo bối ăn uống ngon miệng còn thỏa mãn hơn chính mình thưởng thức sơn hào hải vị.
" Ừm... Ca ca huynh cũng ăn nhiều chút đi." Huyền Băng chậm lại động tác nhìn Huyền Trân rồi lại nhanh tay gắp ngay một cái đùi gà to bự vào chén của hắn, xong lại tiếp tục chén " cái núi nhỏ" ăn ắp thức ăn của mình.
" Công tử, vùng Giang Nam bên kia có tin tức truyền đến." Tứ đại thị vệ vẫn giữ im lặng chờ cho đến khi Thanh Long dừng đũa mới cung kính bẩm báo.
" Huyền Vũ, nói ta nghe xem."- Huyên Trân chậm rãi buông chén đũa, ngước nhìn Huyền Vũ vẫn đang giữ im lặng.
" Theo hồi báo, Tam Công Tử ngang nhiên nói... nói... " - Huyền Vũ vốn tính trầm ổn nhưng không biết sao lời nói vừa rồi lại ấp a ấp úng?! Làm cho Huyền Trân có chút khó chịu mà nhíu mày.
" Đệ ấy nói cái gì?" Huyền Băng cuối cùng cũng thỏa mãn nuốt xuống món ngon, hiếu kỳ hỏi.
" Nói .... Nói là..." Huyền Vũ vẫn chỉ lặp đi lặp hai từ đó, mắt không ngừng nhìn trái liếc phải.
Thị vệ trưởng Thanh Long không hề đỏ mặt ,rất có uy phong của lão đại, nhìn thấy Huyền Vũ nửa ngày nói không vào trọng tâm liền thay hắn tiếp lời:" Hắn nói, hắn chính là Nam sủng của môn chủ Huyền Băng."
" Làm loạn!"
" Hi hi ...."
Nghe được tin tức trấn động này, Huyền Trân vỗ bàn gầm lên giận dữ. Đồng thời Huyền Băng cũng phụt ra ngụm canh gà vừa uống.
" Băng nhi, thế nào lại không cẩn thận như vậy..." Thấy bảo bối trong lòng đột nhiên phun ra ngụm canh gà, Huyền Trần sủng nịnh giúp nàng lau lau nơi khoé miệng.
" Khụ khụ..... " Huyền Băng bị sặc do chưa kịp nuốt xuống canh gà khi nãy nên bắt đầu không ngừng ho khan.
Mọi người tức thì rối hết cả, Huyền Trần vỗ nhẹ lừng giúp muội muội thuận khí; Bạch Hổ mang đến một cốc nước ấm; Thanh Long cầm một bên khăn lụa... Huyền Băng " nổ lực" họ khan, giả làm bộ dạng như đang rất khó chịu, sắc mặt đỏ lên vùi đầu vào vòng tay của Huyền Trần.
Mọi người có liên can ai mấy đều luống cuống tay chân giúp đỡ nàng, hoàn toàn quen hết đề tài mẫn cảm được đề cấp vừa nãy. Nhờ có Huyền Băng mà Huyền Thuyền vận khí thật tốt an toàn trốn qua kiếp nạn.
Bữa tối ầm ĩ, rối loạn lại kết thúc một cách hoàn mỹ.
Tại lúc này đây, hơi lạnh của gió thu đã bị ngăn trở lại bởi lớp lớp tơ mỏng bên ngoài, không gian phía trong mọi người đều mặc trên dưới quần áo mỏng trông ngóng Băng chủ xuất hiện.
------------------
" Ha ha, nếu như bọn Tiểu Bạch có trách móc muội, huynh phải bảo hộ muội đó!"- Xa xa truyền tới một giọng nữ nói cười vui vẻ, dễ như như tiếng chuông bạc thánh thót khiến cho đám nam nhan trong nhà ăn phút chốc xôn xao hết cả.
" A a, Băng nhi vẫn luôn là trân bảo trong lòng bọn hắn, cớ sao còn cần huynh đây bảo hộ?"- Giọng nam trầm thấp đầy nội lực đang tiến vào trong, thân thể cao lớn ôm lấy giai nhân đã bước qua cửa nhà ăn. Dưới hàng ngàn con mắt chăm chú nhìn, toàn thân hắn mặc trang phục đen một màu làm nổi bật cô gái nhỏ trong tay toàn thân phủ áo khoác màu vàng kim rực rỡ. Tưởng như đổi lập nhưng thực ra lại vô cùng hoà hợp khi sánh đôi.
" Bái kiến Băng chủ cùng Công tử ". Bốn phía mọi người đều quỳ xuống tham bái họ, chỉ có bên cạnh bàn ăn trung tâm ba vị nam tử anh hùng, anh tuấn khí khái là ôm quyền hành lễ.
Huyền Băng được ôm đến vị trí của chủ tử rồi ca ca nàng mới ra hiệu cho mọi người đứng cả lên.
" Tạ công tử." Một đám người đồng thanh cảm ơn, sau đó họ tự động ngồi vào bàn.
Chỉ trong giây lát, thức ăn được những gia nhân áo trắng nhanh nhẹn bưng lên, mùi thơm ngào ngạt, dẫn dụ sự thèm ăn của mỗi người.
Móng giò tiền ngũ hoa, thịt heo hầm Tứ Xuyên, gà nguyên con hấp chín, nấm Khẩu Bắc chưng tương, đậu mầm tươi trộn gỏi tôm hùm,... Đều là nhưng món Huyền Băng ưa thích, nàng nhanh chóng cầm đũa hào hứng gắp liên tục về bát của mình, lại liếc mắt trông thấy mọi người đang nhìn mình cưng chiều lắc đầu.
" Băng nhi ăn chậm một chút, đừng để bị nghẹn." Huyền Trân ái sủng vươn tay lau đi thức ăn còn vương lại trên khoé môi nàng. Hắn nhìn tiểu bảo bối ăn uống ngon miệng còn thỏa mãn hơn chính mình thưởng thức sơn hào hải vị.
" Ừm... Ca ca huynh cũng ăn nhiều chút đi." Huyền Băng chậm lại động tác nhìn Huyền Trân rồi lại nhanh tay gắp ngay một cái đùi gà to bự vào chén của hắn, xong lại tiếp tục chén " cái núi nhỏ" ăn ắp thức ăn của mình.
" Công tử, vùng Giang Nam bên kia có tin tức truyền đến." Tứ đại thị vệ vẫn giữ im lặng chờ cho đến khi Thanh Long dừng đũa mới cung kính bẩm báo.
" Huyền Vũ, nói ta nghe xem."- Huyên Trân chậm rãi buông chén đũa, ngước nhìn Huyền Vũ vẫn đang giữ im lặng.
" Theo hồi báo, Tam Công Tử ngang nhiên nói... nói... " - Huyền Vũ vốn tính trầm ổn nhưng không biết sao lời nói vừa rồi lại ấp a ấp úng?! Làm cho Huyền Trân có chút khó chịu mà nhíu mày.
" Đệ ấy nói cái gì?" Huyền Băng cuối cùng cũng thỏa mãn nuốt xuống món ngon, hiếu kỳ hỏi.
" Nói .... Nói là..." Huyền Vũ vẫn chỉ lặp đi lặp hai từ đó, mắt không ngừng nhìn trái liếc phải.
Thị vệ trưởng Thanh Long không hề đỏ mặt ,rất có uy phong của lão đại, nhìn thấy Huyền Vũ nửa ngày nói không vào trọng tâm liền thay hắn tiếp lời:" Hắn nói, hắn chính là Nam sủng của môn chủ Huyền Băng."
" Làm loạn!"
" Hi hi ...."
Nghe được tin tức trấn động này, Huyền Trân vỗ bàn gầm lên giận dữ. Đồng thời Huyền Băng cũng phụt ra ngụm canh gà vừa uống.
" Băng nhi, thế nào lại không cẩn thận như vậy..." Thấy bảo bối trong lòng đột nhiên phun ra ngụm canh gà, Huyền Trần sủng nịnh giúp nàng lau lau nơi khoé miệng.
" Khụ khụ..... " Huyền Băng bị sặc do chưa kịp nuốt xuống canh gà khi nãy nên bắt đầu không ngừng ho khan.
Mọi người tức thì rối hết cả, Huyền Trần vỗ nhẹ lừng giúp muội muội thuận khí; Bạch Hổ mang đến một cốc nước ấm; Thanh Long cầm một bên khăn lụa... Huyền Băng " nổ lực" họ khan, giả làm bộ dạng như đang rất khó chịu, sắc mặt đỏ lên vùi đầu vào vòng tay của Huyền Trần.
Mọi người có liên can ai mấy đều luống cuống tay chân giúp đỡ nàng, hoàn toàn quen hết đề tài mẫn cảm được đề cấp vừa nãy. Nhờ có Huyền Băng mà Huyền Thuyền vận khí thật tốt an toàn trốn qua kiếp nạn.
Bữa tối ầm ĩ, rối loạn lại kết thúc một cách hoàn mỹ.
Bình luận truyện