Đa Tình
Chương 6
Hai năm trôi qua, Huyền Băng Môn cuối cùng cũng có thể nghênh đón tân chủ nhân.
Huyền Băng vẻ mặt rạng rỡ, tươi sáng tay cầm lệnh bài của mẫu thân, ngồi trên vị trí chủ tọa. Phía dưới Huyền Trần chỉ mỉm cười coi thường trước khuôn mặt xinh đẹp đang tỏ ra khiêu khích của muội muội. Nhưng nàng đâu biết ở sâu trong lòng, hắn đang tự tố cáo chính mình, trưng ra vẻ ngoài ngạo nghễ thực chất để che dấu sự rung động của tâm can. Huyền Trần âm thầm thề trừ hắn ra, sau này bất cứ thứ gì nàng muốn hắn đều không tiếc hết thảy mà đoạt về dâng cho bảo bối. Đừng nói là cái Huyền Băng Môn nhỏ nhoi này, nếu cái nàng thích là cả giang sơn rộng lớn hắn cũng có cách khiến cả thiên hạ phủ phục dưới chân nàng.
Từ đó, muội muội vô lý đưa ra những yêu cầu đầy thách thức nhưng hắn đều đáp ứng mỹ mãn . Chỉ là Huyền Băng chẳng hề vui vẻ, sắc mặt từ từ lạnh đi. Hắn tỏ ra không thấy, vẫn làm tròn trách nhiệm một ca ca tốt, dốc sức cho việc tìm kiếm bảo vật khiến nàng thích thú.....
Thấm thoát đã qua nửa năm, tiểu muội muội vào đêm trước ngày nàng đến tuổi cập kê, đã mở miệng gọi hắn một tiếng " Ca ca ". Thế sao hắn không cảm thấy vui vẻ, vẫn chưa cảm thấy hài lòng? Phải chăng là do nàng không tình nguyện gọi hắn sao? Không, tiếng nàng kêu to giòn giã, gương mặt tươi cười khả ái, thật không giống không tình nguyện chút nào. Chẳng lẽ là do chính hắn trong lòng không cam tâm? Thực chất là do hắn cố dấu diếm chuyện bản thân đã yêu muội muội say đắm, là thứ tình cảm của nam nhân giành cho nữ nhân. Hắn vẫn muốn như trước đây khi nàng dùng thanh âm ngọt ngào gọi hắn một tiếng "Trần", như là hắn chỉ là Trần của Băng nhi. Đáng tiếc điều đó không thể được, bởi vì hắn mãi mãi là ca ca của nàng, không phải đơn thuần là một người tên Trần xa lạ.
Nhìn thấy Huyền Băng trang điểm mỹ lệ tham gia lễ cập kê, hắn vẻ mặt tỏ ra vui vẻ nhưng sâu trong lòng tim như thắt lại. Vậy là từ nay về sau người con gái này chỉ có thể gọi hắn là ca ca. Mà hắn đối với nàng dù có yêu thương, sủng ái, động tâm, dục niệm... Đều toàn bộ dấu diếm, vùi chôn trong tiềm thức. Điều duy nhất hắn có thể làm là đem tất cả những thứ đó ngụy trang thành sự quan tâm của huynh trưởng dành cho muội muội. Huyền Trần miệng tuy mỉm cười nhưng nội tâm đau đớn vô cùng.
Nàng mang trong mình cực âm độc chất, sau ngày thành niên cần lập tức cùng nam nhân giao hợp mới có thể lấy dương bổ âm duy trì tính mạng. Hắn chỉ có thể cố nén thương tâm đưa đến những thanh niên phù hợp điều kiện vào tẩm phòng của nàng. Mà Huyền Trần hắn lại đứng đơn độc bên ngoài lầu các cho đến khi bình minh ló dạng.
Vào một sớm mai, Huyền Băng vô tình phát hiện hắn đứng chờ đợi thì sau đó nàng đối với việc hoan lạc không còn kiêng dè gì nữa, thậm chí còn ở trước mặt hắn ân ái.
Đối với việc này, hắn không lời nào để nói, cũng không muốn nói cái gì. Chỉ cần nàng vui vẻ, chỉ cần nàng hạnh phúc, muốn hắn làm cái gì hắn đồng thuận. Hết thảy mọi thứ hắn đều có thể cho nàng, bao gồm cả sự tự tôn cùng sinh mệnh, riêng chỉ có tình dục là điều duy nhất hắn phải giao cho người khác.
Mỗi khi gặp nàng cùng nam nhân khác hưởng thụ dư vị ái ân, hắn liền xúc động muốn giết người. Nàng rõ ràng là của hắn, vì sao hắn không được cùng nàng âu yếm? Chẳng lẽ mọi người dám đối với đại công tử của Huyền Băng Môn nói không được ? Hắn loạn luân thì sao? Ai dám nghi ngờ cùng hắn chất vấn? Ai dám!
Chính là, nàng có thể không? Huyền Băng có nguyện ý không ? Năm đó nàng tuổi nhỏ không rõ cớ sự, không hiểu được ánh mắt của người đời cay độc; Thế còn hiện tại nếu hắn và nàng đồng sàn cộng chẩm*? (* cùng chung chăn gối ) Vạn nhất nàng không thể chịu được những nghi kỵ, bàn tán thì nói hắn thế nào xử lý? Nhất là khi nàng nghe thấy những tin đồn đơm đặt, nhảm nhí thì sao đây? Nàng sẽ không còn đường tháo lui, ngay cả đến tiếng " Ca Ca " cũng không nguyện ý gọi hắn nữa, sẽ vứt bỏ tất cả rời xa hắn?!
Không! Hắn không thể mạo hiểm! Không thể để Huyền Băng nhận lấy chút nào tổn thương ! Không thể để nàng một ngày nào đó vĩnh viễn rời khỏi hắn! Nên dù hiện tại nàng có oán trách hắn, hắn đều chấp nhận! Hắn muốn bảo hộ nàng, lấy thân phận ca ca bảo hộ nàng cả đời bình an hạnh phúc. Dù hắn có ngàn vạn lần mơ tưởng đến nàng nhưng hắn chỉ có thể lấy danh nghĩa huynh trưởng mà chăm lo cho nàng, làn vạch ranh giới vĩnh viễn không thể bước qua.
Thì cứ là ca ca và muội muội đi!
Làm một ca ca yêu nàng nhất thiên hạ là được!
Bước chân nhanh dần chuyển hướng về Huyền Băng Các, hắn cố gắng thức tỉnh khỏi suy nghĩ khiến tâm tình hắn xáo trộn, chuẩn bị đến thăm bảo bối đáng yêu của hắn trước khi nàng ngủ.
Huyền Băng vẻ mặt rạng rỡ, tươi sáng tay cầm lệnh bài của mẫu thân, ngồi trên vị trí chủ tọa. Phía dưới Huyền Trần chỉ mỉm cười coi thường trước khuôn mặt xinh đẹp đang tỏ ra khiêu khích của muội muội. Nhưng nàng đâu biết ở sâu trong lòng, hắn đang tự tố cáo chính mình, trưng ra vẻ ngoài ngạo nghễ thực chất để che dấu sự rung động của tâm can. Huyền Trần âm thầm thề trừ hắn ra, sau này bất cứ thứ gì nàng muốn hắn đều không tiếc hết thảy mà đoạt về dâng cho bảo bối. Đừng nói là cái Huyền Băng Môn nhỏ nhoi này, nếu cái nàng thích là cả giang sơn rộng lớn hắn cũng có cách khiến cả thiên hạ phủ phục dưới chân nàng.
Từ đó, muội muội vô lý đưa ra những yêu cầu đầy thách thức nhưng hắn đều đáp ứng mỹ mãn . Chỉ là Huyền Băng chẳng hề vui vẻ, sắc mặt từ từ lạnh đi. Hắn tỏ ra không thấy, vẫn làm tròn trách nhiệm một ca ca tốt, dốc sức cho việc tìm kiếm bảo vật khiến nàng thích thú.....
Thấm thoát đã qua nửa năm, tiểu muội muội vào đêm trước ngày nàng đến tuổi cập kê, đã mở miệng gọi hắn một tiếng " Ca ca ". Thế sao hắn không cảm thấy vui vẻ, vẫn chưa cảm thấy hài lòng? Phải chăng là do nàng không tình nguyện gọi hắn sao? Không, tiếng nàng kêu to giòn giã, gương mặt tươi cười khả ái, thật không giống không tình nguyện chút nào. Chẳng lẽ là do chính hắn trong lòng không cam tâm? Thực chất là do hắn cố dấu diếm chuyện bản thân đã yêu muội muội say đắm, là thứ tình cảm của nam nhân giành cho nữ nhân. Hắn vẫn muốn như trước đây khi nàng dùng thanh âm ngọt ngào gọi hắn một tiếng "Trần", như là hắn chỉ là Trần của Băng nhi. Đáng tiếc điều đó không thể được, bởi vì hắn mãi mãi là ca ca của nàng, không phải đơn thuần là một người tên Trần xa lạ.
Nhìn thấy Huyền Băng trang điểm mỹ lệ tham gia lễ cập kê, hắn vẻ mặt tỏ ra vui vẻ nhưng sâu trong lòng tim như thắt lại. Vậy là từ nay về sau người con gái này chỉ có thể gọi hắn là ca ca. Mà hắn đối với nàng dù có yêu thương, sủng ái, động tâm, dục niệm... Đều toàn bộ dấu diếm, vùi chôn trong tiềm thức. Điều duy nhất hắn có thể làm là đem tất cả những thứ đó ngụy trang thành sự quan tâm của huynh trưởng dành cho muội muội. Huyền Trần miệng tuy mỉm cười nhưng nội tâm đau đớn vô cùng.
Nàng mang trong mình cực âm độc chất, sau ngày thành niên cần lập tức cùng nam nhân giao hợp mới có thể lấy dương bổ âm duy trì tính mạng. Hắn chỉ có thể cố nén thương tâm đưa đến những thanh niên phù hợp điều kiện vào tẩm phòng của nàng. Mà Huyền Trần hắn lại đứng đơn độc bên ngoài lầu các cho đến khi bình minh ló dạng.
Vào một sớm mai, Huyền Băng vô tình phát hiện hắn đứng chờ đợi thì sau đó nàng đối với việc hoan lạc không còn kiêng dè gì nữa, thậm chí còn ở trước mặt hắn ân ái.
Đối với việc này, hắn không lời nào để nói, cũng không muốn nói cái gì. Chỉ cần nàng vui vẻ, chỉ cần nàng hạnh phúc, muốn hắn làm cái gì hắn đồng thuận. Hết thảy mọi thứ hắn đều có thể cho nàng, bao gồm cả sự tự tôn cùng sinh mệnh, riêng chỉ có tình dục là điều duy nhất hắn phải giao cho người khác.
Mỗi khi gặp nàng cùng nam nhân khác hưởng thụ dư vị ái ân, hắn liền xúc động muốn giết người. Nàng rõ ràng là của hắn, vì sao hắn không được cùng nàng âu yếm? Chẳng lẽ mọi người dám đối với đại công tử của Huyền Băng Môn nói không được ? Hắn loạn luân thì sao? Ai dám nghi ngờ cùng hắn chất vấn? Ai dám!
Chính là, nàng có thể không? Huyền Băng có nguyện ý không ? Năm đó nàng tuổi nhỏ không rõ cớ sự, không hiểu được ánh mắt của người đời cay độc; Thế còn hiện tại nếu hắn và nàng đồng sàn cộng chẩm*? (* cùng chung chăn gối ) Vạn nhất nàng không thể chịu được những nghi kỵ, bàn tán thì nói hắn thế nào xử lý? Nhất là khi nàng nghe thấy những tin đồn đơm đặt, nhảm nhí thì sao đây? Nàng sẽ không còn đường tháo lui, ngay cả đến tiếng " Ca Ca " cũng không nguyện ý gọi hắn nữa, sẽ vứt bỏ tất cả rời xa hắn?!
Không! Hắn không thể mạo hiểm! Không thể để Huyền Băng nhận lấy chút nào tổn thương ! Không thể để nàng một ngày nào đó vĩnh viễn rời khỏi hắn! Nên dù hiện tại nàng có oán trách hắn, hắn đều chấp nhận! Hắn muốn bảo hộ nàng, lấy thân phận ca ca bảo hộ nàng cả đời bình an hạnh phúc. Dù hắn có ngàn vạn lần mơ tưởng đến nàng nhưng hắn chỉ có thể lấy danh nghĩa huynh trưởng mà chăm lo cho nàng, làn vạch ranh giới vĩnh viễn không thể bước qua.
Thì cứ là ca ca và muội muội đi!
Làm một ca ca yêu nàng nhất thiên hạ là được!
Bước chân nhanh dần chuyển hướng về Huyền Băng Các, hắn cố gắng thức tỉnh khỏi suy nghĩ khiến tâm tình hắn xáo trộn, chuẩn bị đến thăm bảo bối đáng yêu của hắn trước khi nàng ngủ.
Bình luận truyện