Đã Từng Có Kẻ Ngốc Thương Em

Chương 1: Anh là tình nhân



Kỳ Nhiên, em có biết không? Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời Trầm Mạc Khương này, đó chính là được yêu em. Anh vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu chúng ta gặp nhau là tại côi nhi viện, nơi anh đã từng sinh sống, chính em đã mang anh ra khỏi nơi ấy

Lúc đó anh mười tuổi,em cũng chỉ mới bảy tuổi, em cầm cây kẹo mút trong tay, sau đó liền đưa đến cho anh, đoạn nở nụ cười lộ ra hai cái răng sún nói

- Cha mẹ.. Con muốn người này đi theo hầu con, hai người mau mang anh ấy ra khỏi đây đi

Chỉ một câu nói của cậu ấm nhỏ, anh liền được nhận nuôi. Cuộc sống của anh trở nên tốt hơn, được ăn ngon mặc ấm, Tiểu Nhiên luôn xem anh như một ca ca tốt mà bu bám, dựa dẫm. Hai bác vì muốn bảo vệ con trai cưng, cho nên cũng không ngần ngại cho anh học chung lớp với em. Nhưng mà đầu óc kém thông minh, cho nên chuyện học hành của anh thật sự rất dở tệ đó nha, nhưng mà Kỳ Nhiên rất giỏi, học đâu nhớ đó, làm bài kiểm tra luôn được tốt, anh nhìn thấy thôi cũng đã vui lây rồi

Quãng thời gian đó tuyệt vời làm sao em nhỉ? Dưới buổi chiều hoàng hôn của những năm tháng tiểu học và trung học, đã từng có hai thân nam sinh nắm tay nhau ra về khi tan học.

Chúng ta cứ như vậy mãi, cùng lớn lên, cùng khóc cùng cười, cùng chia sẽ niềm vui nỗi buồn với nhau. Kí ức tuổi thơ của anh đều chỉ toàn là hình bóng em

Lên đến cao trung, Tiểu Nhiên nói biết yêu rồi, mà người đó là không phải là Mạc Khương, người ấy tên Chính Huyết,là một đại công tử giàu có, đẹp trai cùng khí suất ngời ngợi. Lúc đó, tự dưng trái tim anh như bị ai đâm cả ngàn nhát dao, đau đến không thể thở nổi. Thử hỏi, nhìn người mình yêu đi thân mật, ôm ấp người khác thì có ai chịu được không?

Nhưng mà nghĩ lại, vẫn là anh cố gắng chịu đựng nhìn em vui vẻ với Chính Huyết. Bởi vì anh nào có một thân phận tốt đẹp để ngỏ lời với em

Thân là một côi nhi không cha không mẹ, chỉ là một tên quản gia quèn của nhà họ Kỳ. Trầm Mạc Khương nào dám cao sang, chỉ đành nuốt ngược nước mắt vào trong, âm thầm làm một kẻ hèn mọn nhìn Tiểu Nhiên

Nhưng mà thật không ngờ nha, rồi lại có một ngày, em vì người ta mà khóc, giọt nước mắt vì tình yêu lần đầu tiên rơi xuống vì Chính Huyết

Ngày đó trời mưa rơi rất to, hôm đó bỗng dưng em gọi điện thoại cho anh, nức nở nói

- Mạc Khương! Anh ở đâu, mau đến trường cũ đón em. Người ta bỏ em đi rồi!

Cứ nghĩ có chuyện gì xảy ra với em, đến cái bánh sinh nhật vừa tự mua cho mình xong cũng bị anh vô tình đặt vứt xuống đất để lập tức chạy đi

Đến nơi, chỉ thấy em đứng ở trước cổng trường rơi nước mắt, mặc cho thân thể bị xối ướt, anh nhìn mà lòng xót xa, chậm rãi tiến đến ôm dỗ dành, cố gắng kìm nén cơn đau trong lòng ngực mà an ủi em

- Tiểu Nhiên ngoan ngoan đừng khóc, vẫn còn ca ca ở bên em mà

Lúc đó em như một đứa trẻ lên ba, nắm lấy góc áo anh vừa gào khóc vừa nói

- Chính Huyết đi rồi, anh ấy nói sang nước ngoài để tiếp quản công ty bên đó, nên anh ấy bảo em mết còn thượt thì phải chờ. Em đã hứa rồi, nhưng mà lòng vẫn đau lắm

Nghe tiếng khóc đau xé lòng của bảo bối, anh cũng không biết phải làm gì đây nữa, chỉ có thể càng ôm chặt em hơn, nước mắt của anh cũng tự dưng rơi xuống, trái tim rỉ máu ra rất nhiều

- Em khóc vì thất tình, nhưng còn anh, anh khóc vì căm giận bản thân mình không thể có được em, anh khóc vì số phận mình quá nghèo nên không thể đứng ngang hàng mà đường đường chính chính theo đuổi em. Kỳ Nhiên, mười mấy năm qua, anh vẫn chỉ là một người ca ca tốt trong lòng em thôi có đúng không? Em à! Mạch Khương này phải làm gì đây

Nước mưa hòa lẫn với từng giọt nước mắt của cả hai, ngày hôm đó chính là sinh nhật buồn nhất của bản thân anh đó

-------*****------

Để cố quên đi được người yêu. Bỗng nhiên có một ngày, em đứng trước mặt anh nói

- A Khương, em biết anh thích em. Nên em cho anh một cơ hội, hãy làm tình nhân làm bạn giường của em đi. Đến khi nào Huyết về thì thôi đi

Đoạn Kỳ Nhiên cởi áo tắm trên người, anh nhìn thân thể em trần truồng mà máu nóng nổi luôn, đun vọng dồn nén bấy lâu nay cuồng cuộn bốc cháy

- Sao nào? Anh có muốn làm thế thân hay không?

Lúc đó anh như một con thú hoang lao vào gặm cắn em. Mặc kệ hết mọi chuyện, chỉ cần được chạm vào em, làm tình nhân cũng được, kẻ thế thân cũng chẳng sao. Chỉ cần có thể ở gần,tiến thêm một bước trong dấy ngoặc của chúng ta thì cái giá phải trả có đắt ra sao, Trầm Mạc Khương này cũng sẽ chấp nhận

Anh cũng lúc đó chỉ ôm ảo tưởng rằng tiếp xúc da với nhau càng nhiều. Thì sẽ có ngày em thích anh, nhưng mà hình như điều anh suy nghĩ là sai rồi em nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện