Đã Từng Có Kẻ Ngốc Thương Em

Chương 6: Phiên ngoại 2 : Quay về quá khứ



Linh hồn của Kỳ Nhiên vừa bay lên nóc nhà, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ ràng người người đang thi nhau hò hét, xách nước cố gắng kìm hãm đám lửa kia. Trong lòng thầm nghĩ

- Bay được là đã chết rồi... Bây giờ phải đi tìm Mạc Khương thôi

Nhưng mà linh hồn còn chưa được lơ lửng bao lâu, bỗng nhiên có một lực hút khiến cậu bị kéo đi... Kéo đi thật xa, một mảnh u tối cứ lao vun vút qua cậu

Và rồi cậu cảm giác được mình nặng nề rơi xuống một chỗ nào đó

- A..... Chói quá....thật là nóng

Không phải là cái nóng của ngọn hỏa ban nãy có thể thiêu rụi cả da thịt của cậu, mà cảm giác ấm nóng này lại khiến người ta có một chút thỏa mái dễ chịu vô cùng. Kỳ Nhiên từ từ mở mắt

-Cảnh vật có chút thật quen thuộc.... Mình đang ở đâu thế này.... Nước...

Kỳ Nhiên tá hỏa nhìn xung quanh, cầu tiêu, bồn rửa mặt, máy nước nóng... Kính trong suốt... Thiết kế thật giống căn nhà cũ trước kia Mạc Khương chết

Cậu không thể tin được nữa, này là sao hả?? Có chuyện gì với cậu thế này. Bản thân nhớ rõ ràng là mới vừa tự " nướng" mình mà... Vẫn còn thấy người ta cầm xô nước, la hét toáng loạn cả lên. Thế quái nào lại ở trong khung cảnh khác... Thật không thể hiểu được

Nhìn xuống thân thể của mình.... Khoan...là nước nóng...mình không mặc quần áo.. Mà ngâm bồn..chuyện này quá là phi lí đi...

Cậu nghĩ rằng đây chỉ là một chút hồi tưởng, cho nên vội vã tự dùng bàn tay vỗ chát chát lên mặt mình nhiều cái. Nhưng sự thật là... Đau thấy mười hai ông mặt trời luôn

- Còn đau  thì chính là còn sống.... Đừng nói mấy cái phim năng lực siêu nhiên gì gì đó xảy ra với mình nha

Kỳ Nhiên có thói quen mang điện thoại vào phòng tắm, bây giờ đưa tay qua là có thể bắt được nó ngay.. Bật màn hình điện thoại lên.. Đồng hồ hiển thị 8h00p tối

Ngày 23 tháng 8 năm 2018

Ôi mẹ ơi! Cái quái gì thế này? Đây chẳng phải là ngày Mạc Khương ra đi mãi mãi ư? Tại sao mình lại ở trong này.... Mà khoan khoan mặc kệ đi.... Còn gần bốn tiếng nữa bi kịch xảy ra..cho dù đây chỉ là một phần kí ức, hay là do thứ mình tưởng tượng ra. Thì vẫn cố gắng thử xem sao. Cái này được gọi là chắp niệm đi nhỉ?

- Ê.. Mà khoan đừng nghĩ vẫn vơ nữa.. Đây chính là khúc Mạc Khương bỏ đi. Nhanh lên mới được

Vôi vội vàng mặc đồ vào người, cậu cầm điện thoại phóng xuống lầu, quả nhiên đã nhìn thấy phong thư màu trắng của Mạc Khương để trên bàn, 30 phút nữa thì nhà sẽ cháy. Cho nên cậu chạy thật nhanh về phía cầu dao, ngắt nguồn điện. Căn nhà bỗng chốc trở nên tối om

Bật màn hình điện thoại lên lần nữa, cậu bấm ngay số của anh gọi đi. Bên kia vang lên tiếng đổ chuông một hồi rồi lại tắt máy

- Chết tiệt! Rõ ràng là anh không chịu nghe máy của mình mà!

Nhưng mà Kỳ Nhiên vẫn cứng đầu cứng cổ gọi hơn hai mươi mấy cuộc. Cuối cùng thì Trầm Mạc Khương ở đầu dây bên kia cũng bắt máy. Giọng nói u buồn truyền qua điện thoại

- Tiểu Kỳ! Có gì không?

Cậu ở bên này xoa đầu bứt tóc, gấp gáp nói

- Anh đang ở đâu? Ai cho anh đi hả? Mau nói chỗ anh đang đứng đi. Em đến tìm anh

- Kỳ Nhiên... Anh không thể chịu nổi nữa rồi! Buông tay em là cách tốt nhất, đã bao giờ em chịu quay đầu lại nhìn người luôn đi theo sau lưng em chưa? Anh là con người chứ không phải tảng đá.. Em hiểu không?

Lòng cậu rối như tơ vò, chỉ còn nước uy hiếp anh

- Em muốn nói chuyện cho rõ ràng... Anh.. Dám không gặp em..  Không nói ra địa chỉ thì em.. Thì cắt cổ tay chết cho anh xem...

Mạc Khương quả đúng là thương Kỳ Nhiên nhất trần đời, vừa nghe cậu đòi chết liền không còn kiên định gì mà nói rõ địa chỉ ra ngay, cậu vừa nghe xong liền nói được được, rồi tắt máy. Chuẩn bị chạy đi thì bỗng nhiên cảm nhận được trong túi quần mình có cái gì đó rung rung

Luồng tay vào lấy ra thì phát hiện có một chiếc điện thoại làm bằng giấy đang đổ nhạc chuông như đám ma, còn hiện lên cuộc gọi không có số

Kỳ lạ.. Hết sức kỳ lạ..điện thoại này là đồ đốt dành cho người đã chết mà... Đúng là giấc mơ thật rồi, tuy là tự suy nghĩ như vậy,nhưng cậu vẫn tò mò nhấn nút màu xanh nghe máy. Bên kia liền truyện đến một thanh âm vui vẻ

- Tổng đài Địa Phủ xin chào linh hồn mới chết Kỳ Nhiên. Nhân ngày kỉ niệm người thứ một vạn chết cháy ở Trung Quốc, nên Diêm Vương của chúng tôi đã cho một bạn giải thưởng đó là trọng sinh về lại quá khứ để sửa sai lầm. Nói cho dễ hiểu là sống lại ấy

Lúc này Kỳ Nhiên như tỉnh hẳn ra, ôi mẹ ơi thì ra là hắn là kẻ may mắn nha. Thì ra là Diêm Vương cho hắn sống lại, tuy là rất mơ hồ nhưng mà kệ đi, miễn sao cậu có thể cứu sống anh là được. Nụ cười nở trên môi, cậu nói

- Cảm ơn ở dưới đó nhiều nhé

Tiểu Quỷ tổng đài cũng rất nhiệt tình đáp trả

- Aiyo.. Không có gì đâu, cố gắng sống cho tốt nhé..đừng chết sớm,ở dưới này dân số đông quá rồi! Diêm Vương nuôi không nổi nên tổ chức cái này cũng chỉ để tống bớt người đi thôi.. Được rồi tôi cúp máy đây, còn phải tiếp tục trao thưởng cho kẻ may mắn vừa được xe tải  cán chết là An Vũ Phương nữa.. Tạm biệt

Bíp! Bíp! Bíp

Cuộc gọi kết thúc, chiếc điện thoại giấy cũng bốc cháy. Kỳ Nhiên hiểu ra tình hình liền cười vui vẻ, ba chân bốn cẳng lao ra khỏi nhà tìm lại tình yêu. Trong lòng cảm kích vô cùng

- Cảm ơn Diêm Vương đã tổ chức ra cái này... Sống lại là tuyệt nhất

----------****------

Còn một chương nữa là hết nhé:v

Nhắc cho mọi người nhớ An Vũ Phương là em thụ trong bộ Trọng Sinh Em Vẫn Yêu Anh ấy:v em cũng trọng sinh, cũng chết vì bị xe tải cán nát đó:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện