Dạ Vương

Chương 114



.

Theo tiếng ‘rắc’ giòn giã, thân thể Jam run mạnh lên một cái, sau đó mềm oặt.

Kiều Sanh buông tay ra.

Jam đã tắt thở, mắt gã ta đang trừng, trên gương mặt là sự không thể tin được.

Đó là biểu cảm cuối cùng của gã khi còn ở nhân gian.

Kiều Sanh tránh khỏi người Jam, nằm một bên. Sau một thời gian dài bị tra tấn, giờ thể lực của y không còn như lúc trước, động tác bẻ cổ hung ác tàn độc ban nãy đã rút hết toàn bộ sức lực của y, và tên Jam đáng thương kia còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã chết thảm.

Nghỉ ngơi một lát, chờ lấy lại chút sức lực, Kiều Sanh từ từ mặc quần áo vào.

Tuy Jam đã chết, nhưng xiềng xích trên chân y vẫn còn đó, không biết Jam đã giấu chìa khóa ở nơi nào, làm y không cách nào trốn đi được.

Trong phòng rất yên tĩnh, tên Jam chết mắt vẫn mở trừng trừng đang nằm cạnh Kiều Sanh.

Kiều Sanh đang suy tính.

Sớm muộn gì thuộc hạ của Jam cũng phát hiện gã ta đã chết, đến lúc đó y sẽ thế nào, khỏi cần nghĩ cũng biết.

Đương nhiên Kiều Sanh sẽ không ngồi đây chờ chết.

Y sờ cằm, nhìn quanh phòng, tìm cách thoát thân.

Cách đó không xa, trên bàn sách cạnh chiếc tủ ở đầu giường có một con dao gọt trái cây.

Tầm mắt Kiều Sanh dừng lại ở đó.

Nhíu mày, y không do dự cầm lấy con dao. Dao rất sắc, ánh sáng lạnh lùng lóe lên khiến kẻ khác phải rợn người.

Y nhìn lại chân phải bị xích khóa của mình.

Dường như chỉ có thể cắt…

Dù có chút máu me, nhưng giờ đây lại là cách chạy trốn duy nhất.

Lạnh lùng híp mắt, Kiều Sanh kê dao vào cổ chân phải của mình…

Ngay lúc y nhẫn tâm chuẩn bị cắt thì đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào, dường như có người đang đánh nhau.

Kiều Sanh dừng động tác lại.

Sau đó, cửa phòng bị đá văng.

Một người đàn ông cao lớn xông vào, cả người tỏa ra sát khí, đó không phải là Alex thì còn ai?



Lúc Alex vừa xông vào phòng đã thấy ngay cảnh Kiều Sanh tự làm hại mình, đôi đồng tử của gã co lại: Jam đang trần truồng nằm cạnh y, nhìn kỹ thì đã chết rồi, tướng chết cũng không quá khó coi cho lắm, còn Kiều Sanh đang cầm con dao gọt trái cây, định cắt chân mình.

Vừa liếc một cái, Alex đã biết là xảy ra chuyện gì.

Trong lúc đang ngây ra, có một cây chủy thủ đâm tới sát bên người Alex.

Tốc độ phản ứng của Alex rất nhanh, có thể nói là hành động theo bản năng nên tránh thoát, sau đó gã túm lấy tay kẻ đánh lén, bẻ gãy cổ tay, rồi tóm lấy cổ đối phương, ngón tay ấn mạnh. Rắc một tiếng, cổ họng gã nọ đã bị Alex bóp nát, thủ đoạn nhanh chóng, tàn bạo.

Xem ra y không cần cắt chân nữa…

Kiều Sanh nhướn mày, đây là lần đầu tiên y mừng khi thấy Alex xuất hiện.

Giải quyết một kẻ địch, lại có thêm mấy tên vọt tới, vây quanh Alex.

Alex thản nhiên liếc bọn họ, bình tĩnh ứng chiến.

Bị mấy người cầm hung khí tấn công cùng lúc, nhưng Alex không hề yếu thế, dù ở một nơi chật hẹp thế này nhưng gã vẫn có thể tránh được đòn tấn công của đối thủ một cách nhanh chóng, dễ dàng. Tránh né chẳng qua là thứ yếu, gã còn lợi dụng những lúc bọn chúng ra đòn thất bại, còn chưa kịp dùng đòn khác thì lập tức phản công, dễ dàng giải quyết nhiều tên.

Chưa tới một phút đồng hồ, đối thủ của Alex chỉ còn lại hai tên, chẳng qua là bọn họ thấy tình huống không ổn, không dám đánh nữa mà định bỏ chạy.

Dĩ nhiên Alex sẽ không tha cho họ dễ dàng như vậy, trong lúc bọn họ vừa xoay người, gã đã chụp đầu bọn họ, đập mạnh vào nhau.

Theo tiếng hộp sọ vỡ vụn, hai tên đáng thương ấy đã bị chính đầu của đồng đội mình đập chết.

Dọn xong kẻ địch, Alex phủi phủi bụi bặm trên tay, đi vào phòng.

Kiều Sanh nhìn gã bằng ánh mắt hứng thú.

Hình ảnh giết người tàn bạo của Alex đã bị Kiều Sanh xem không sót chút gì, trong đầu y hiện ra hai chữ.

Bạo chúa.



“Jam đã bị em giết như vậy?”

Đi tới bên giường, Alex nhìn thân thể đã cứng ngắc của Jam, có chút nghi ngờ, hỏi Kiều Sanh.

Kiều Sanh tựa vào đầu giường, khoanh tay, nhìn gã bằng ánh mắt buồn cười: “Vậy chứ anh nghĩ thằng đấy chết thế nào?”

Alex nhún vai, vẻ mặt thất vọng: “Tôi định chính tay thu dọn gã!”

“Ngại quá, đã khiến anh thất vọng rồi!” Tuy là nói vậy, nhưng vẻ mặt Kiều Sanh không có biểu hiện gì là biết lỗi.

“Tôi đúng là đã xem thường em rồi!” Alex cười khẽ.

“Những người mà anh xem thường còn ít sao?” Kiều Sanh thản nhiên nói.

Câu nói của y rõ đang ám chỉ, giọng nói mỉa mai, Alex không giận, còn cười tà: “Giống như em, phải không?”

Kiều Sanh cười, không đáp.

Alex vốn định mang Kiều Sanh đi, nhưng xích sắt ở chân y rất khó giải quyết, dường như Jam đã cố tình cho người dùng vật liệu đặc biệt chế tạo, nếu không tốn thời gian sợ là khó mà tháo được.

Nhìn đôi mày nhăn nhó của Alex, Kiều Sanh nhún vai: “Xem ra vẫn phải cắt chân rồi!”

“Không cần!” Alex nói: “Để nghĩ cách đã!”

Kiều Sanh tự giễu: “Anh cho là thuộc hạ của Jam sẽ cho chúng ta thời gian?”

Thái độ Alex rất cứng rắn: “Tôi nói thế nào thì là thế ấy!”

Nếu là trước đây, có ai dám dùng thái độ này với mình, Kiều Sanh nhất định sẽ không tha, nhưng giờ tình hình đã khác, y quyết định tiết kiệm thêm chút sức lực.

Trong lúc Alex còn đang rối rắm, không biết nên giải quyết sợi xích ấy thế nào, thì có người vào.

Kiều Sanh vốn nghĩ đó là kẻ địch, cho đến khi nhìn rõ mặt, y giật mình.

Là Kiều Mộ Đình và Liên Mặc Sinh…

Dường như bọn họ vừa trải qua một trận chiến kinh khủng, trên người họ dính đầy máu.

“A Sanh!”

“Sao mấy người lại ở đây?”

Ba người cùng lên tiếng.

“Hai người chậm quá!” Alex nhìn Kiều Mộ Đình và Liên Mặc Sinh bằng ánh mắt xem thường.

Nhưng vừa bước vào, tầm mắt của họ đã dừng hết trên người Kiều Sanh, đâu thèm để ý gì tới Alex.

Hai người bước vào phòng.

Kiều Sanh nhìn bọn họ bằng ánh mắt nghiền ngẫm, sau đó nói: “Đừng nói là các người cùng nhau tới đấy!”

Ba người rất ăn ý, cùng gật đầu.

Thật ra Kiều Sanh vừa bị bắt đi không bao lâu, bọn họ đã tới Italy, nhưng đều là hành động riêng rẽ. Tuy rằng năng lực của từng người đều rất phi phàm nhưng phía Jam đã sớm có phòng bị, cả tòa thành được canh gác chặt chẽ, ba người không cách nào ra tay được. Trước đó không lâu, khó khăn lắm Alex mới lẻn vào được, nào ngờ đó lại là cái bẫy do Jam sắp xếp.

Thiếu chút nữa lọt vào tay Jam, Alex đành chủ động tìm Kiều Mộ Đình và Liên Mặc Sinh, ba người liên thủ công phá phòng tuyến.

Kiều Sanh cảm thấy khó tin, với ân oán trước đây giữa họ, gặp nhau mà không sống mái một phen đã là may rồi, lại còn hợp tác cùng tới cứu mình?

Tuy là nghi ngờ, nhưng hiện tại không phải là lúc đắn đo chuyện này, đi khỏi đây mới là vấn đề cấp bách nhất.

Xích sắt trên chân Kiều Sanh gây khó khăn cho Alex, nhưng với Liên Mặc Sinh thì chẳng phải là chuyện to tát gì. Cậu ta từng học cách mở khóa, đến cả mật mã tủ bảo hiểm cậu ta còn mở ra được, mấy cái ổ khóa kiểu này càng dễ như ăn sáng.

Liên Mặc Sinh tìm một ít dụng cụ trong phòng Jam, sau đó mở khóa trong thời gian rất ngắn.

Tháo được xích, ba người mang Kiều Sanh đi.

Nhưng mà, lại có vấn đề xảy ra…

Bị Jam nhốt quá lâu, dường như Kiều Sanh chưa từng bước xuống giường, hơn nữa còn bị cơn nghiện tra tấn, đừng nói là đi, giờ ngay cả đứng, y cũng đứng không nổi.

Trước tình hình này, dĩ nhiên phải có người ôm y.

Alex, Liên Mặc Sinh và Kiều Mộ Đình liếc nhau, ánh mắt không tốt chút nào.

“Để tôi ôm em ấy!” Alex lên tiếng trước, giọng rất ngạo mạn.

“Tôi là người thân với anh ấy nhất, để tôi!” Kiều Mộ Đình đẩy kính, ánh mắt lạnh lùng.

“Tôi là người đàn ông của cậu ấy, chuyện này tất nhiên là phải để tôi làm!” Liên Mặc Sinh nói chuyện rất thẳng thắn.

Alex và Kiều Mộ Đình cùng nhìn về phía cậu ta, mắt loé lên sát khí.

Liên Mặc Sinh cũng không sợ hai người họ, trừng lại.

Kiều Sanh ở một bên giật giật khóe mắt. Giờ là tình huống gì rồi mà mấy đại lão gia đó còn vì một chuyện thế này tranh giành sống chết?

Ba người không ai nhường ai, đều nhìn về phía Kiều Sanh, ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn y đưa ra quyết định.

“A Sanh…”

Người lên tiếng là Liên Mặc Sinh, cậu ta luôn thích làm nũng trước mặt y.

Chẳng qua lần này Kiều Sanh không hề cho cậu ta mặt mũi, y không cần suy nghĩ, chỉ ngay Kiều Mộ Đình, nói: “Cậu ôm tôi đi!”

Kiều Mộ Đình cong khóe môi: “Tuân lệnh!”

Liên Mặc Sinh xụ mặt.

Tuy là Alex vẫn rất bình tĩnh, nhưng mặt gã cũng không kém Liên Mặc Sinh bao nhiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện