Dạ Vương

Chương 118



.

Nét mặt ngoan ngoãn của Kiều Tử Việt khiến Kiều Sanh có chút bất ngờ.

Y không ngờ là anh ta có thể bắt chước dáng vẻ của Liên Mặc Sinh, hơn nữa còn làm y hệt.

“Giả vờ đáng thương?” Kiều Sanh cười mỉa.

Kiều Tử Việt im lặng.

Kiều Sanh cong khóe môi.

Y là một người thích mềm không thích cứng, cho nên Kiều Tử Việt dùng chiêu này rất hiệu quả. Kiều Tử Việt nhún nhường như vậy khiến Kiều Sanh không còn cay độc như trước.

Thật ra thì y không ghét anh ta, y chỉ ghét trí nhớ ngày trước mà thôi.

Kiều Sanh không đuổi Kiều Tử Việt đi nữa.

Kiều Tử Việt vui hẳn ra, anh ta cẩn thận ôm Kiều Sanh vào lòng, thậm chí không dám cử động mạnh, sợ Kiều Sanh không vui.

Hai người cứ ôm nhau như thế, không hiểu sao lại dâng lên cảm giác ngọt ngào.

“Tôi muốn ngủ, đừng đánh thức tôi!” Một hồi sau, Kiều Sanh lên tiếng.

“Ừ!” Kiều Tử Việt vội đáp.

Sau khi chỉnh xong tư thế, Kiều Sanh gối đầu lên tay anh ta, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Thật ra Kiều Tử Việt cũng có hơi mệt, nhưng Kiều Sanh đột nhiên thay đổi thái độ khiến anh ta quá đỗi vui mừng, không còn cảm giác buồn ngủ nữa. Nếu không phải hiện giờ anh còn đang ôm Kiều Sanh, sợ là anh ta đã kìm lòng không được mà nhảy nhót, hò hét.

Đêm tĩnh lặng.

Kiều Tử Việt khẽ nhích sát vào người Kiều Sanh, trán hai người tựa vào nhau.

Gương mặt Kiều Sanh chỉ cách anh ta trong gang tấc.

Giờ Kiều Sanh thật an tĩnh, lông mi thật dài che đi đôi mắt, tạo thành một bóng đen dưới ánh đèn mờ ảo.

Thật hấp dẫn.

Đột nhiên Kiều Tử Việt rất muốn hôn y, nhưng anh ta cố nén xuống, sợ đánh thức Kiều Sanh.

Tay phải đang làm gối đầu cho Kiều Sanh, vì thời gian lâu bắt đầu tê rần, không dễ chịu chút nào nhưng Kiều Tử Việt lại không hề để ý.

Bởi vì anh ta quá hạnh phúc.

Đến lúc này anh ta đã có thể xác định, Kiều Sanh chịu chấp nhận anh ta rồi.



Đến khuya, Kiều Sanh đột nhiên bừng tỉnh.

Kiều Tử Việt vốn đang ngủ, nhưng Kiều Sanh vừa hơi nhúc nhích, là anh ta lập tức mở mắt ra.

Trong bóng đêm, Kiều Sanh đang cuộn người, run rẩy, tiếng rên rỉ tràn ra khỏi cổ họng.

Tim Kiều Tử Việt đập mạnh một cái.

Y lên cơn nghiện…

Anh ta vội vàng mở đèn, đỡ Kiều Sanh ngồi dậy.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt vốn tiều tụy đang nhăn nhó vì đau đớn. Kiều Sanh lên cơn nghiện không lộn xộn như những tên nghiện khác, dù ý thức của y đã lâm vào trạng thái hỗn loạn, nhưng y vẫn cố giữ hình tượng của mình.

Ngay cả tiếng rên, cũng rất kiềm chế…

Một Kiều Sanh như vậy làm tim Kiều Tử Việt đau nhói, anh ta hận mình không thể nào chia bớt nỗi khổ cùng y.

“Khó chịu lắm phải không?” Kiều Tử Việt hỏi khẽ.

“Ừm!” Nhìn như đang mê loạn, nhưng Kiều Sanh vẫn có thể trả lời câu hỏi của anh ta.

“Cảm thấy khó chịu thì kêu lên đi!”

“Không…”

Có lẽ là việc cai nghiện đã bắt đầu có tác dụng, lần này cơn nghiện của Kiều Sanh không nặng như những lần trước, y vẫn có thể tỉnh táo nói chuyện với Kiều Tử Việt.

Kiều Tử Việt hôn lên trán y.

Kiều Sanh nhắm hai mắt lại, lẳng lặng tựa vào lòng anh ta, nhiệt độ trên cơ thể anh khiến y cảm thấy yên tâm.

Kiều Tử Việt lại càng ôm chặt hơn.

Có lẽ do tác dụng phụ khi hai loại thuốc phiện đấu đá nhau, thời gian lên cơn khá dài, Kiều Sanh cảm giác như mình đang ở trong lò lửa, ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt thần kinh y, không cách nào tránh được.

Dần dà, Kiều Sanh không chịu đựng nổi nữa.

Y cảm thấy: Nếu mình ngất đi thì hay biết mấy.

Những đau đớn mà Kiều Sanh phải chịu Kiều Tử Việt đều thấy rõ, nhưng anh ta cũng không biết phải làm thế nào. Kiều Sanh không muốn gọi bác sĩ, y rất sĩ diện, y không cho phép người bên ngoài nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình.

Kiều Sanh nắm lấy tay Kiều Tử Việt, siết chặt, ngón tay hõm sâu vào, trắng bệch.

Bị siết đau, nhưng Kiều Tử Việt lại chẳng hề nhíu mày một chút, anh ta chỉ lẳng lặng chịu đựng.

“Đừng đè nén, nếu khó chịu thì kêu ra tiếng, ở đây không có người lạ!” Kiều Tử Việt lại nói.

Kiều Sanh lắc lắc đầu, gượng nói: “Hôn tôi!”

Kiều Tử Việt ngây ra, nghĩ là mình đã nghe nhầm: “A Sanh?”

“Hôn tôi!” Kiều Sanh thều thào.

Tuy không biết sao tự nhiên Kiều Sanh lại đưa ra yêu cầu như thế, nhưng nếu y đã nói vậy, dĩ nhiên anh ta sẽ không từ chối.

Hít sâu một hơi, Kiều Tử Việt cẩn thận hôn Kiều Sanh.

Khoảnh khắc hai cánh môi chạm vào nhau, Kiều Tử Việt hơi run lên.

Giống như bị một luồng điện đánh trúng.

Làm anh ta hoảng hốt.

Lâu rồi hai người không tiếp xúc thân mật như thế, dù thời gian đã qua lâu, nhưng cảm giác ấy vẫn rất quen thuộc, cũng có thể nói là chưa từng quên trong anh.

Kiều Tử Việt cảm thấy lòng mình có một cảm giác không nói thành lời.



Môi của Kiều Sanh rất khô, Kiều Tử Việt vươn lưỡi liếm khẽ, làm dịu cánh môi ấy.

Sau đó anh ta mới lấy hết can đảm đẩy cánh môi y ra, xông vào trong chiếm lĩnh.

Dĩ nhiên, cũng rất dịu dàng.

Kiều Sanh không từ chối, thậm chí còn chủ động đáp lại anh ta.

Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, dùng cách thân mật nhất cảm thụ mùi vị của đối phương.

Một nụ hôn thật sâu.

Kiều Tử Việt cảm thấy mình như đang nằm mơ, những chuyện đang xảy ra anh còn chẳng dám nghĩ tới, anh đã cho là cả đời này Kiều Sanh cũng không tiếp nhận mình.

Tâm trạng Kiều Tử Việt đang dâng trào, còn trong đầu Kiều Sanh lại trống rỗng.

Nụ hôn của Kiều Tử Việt đã phân tán sự chú ý của y, không còn khó chịu như thế nữa, đây là biện pháp mà y phát hiện gần đây, mỗi lần thấy khó chịu y sẽ dùng cách này làm giảm bớt.

Dĩ nhiên, chỉ một nụ hôn thôi vẫn chưa đủ…

Sau một phút vội vàng, cuối cùng Kiều Tử Việt cũng hiểu được ý Kiều Sanh, anh ta cảm thấy có chút mất mác.

Thì ra anh ta chỉ là công cụ làm dịu đi nỗi thống khổ của y mà thôi…

Kiều Tử Việt cười khổ.

Nhưng, mất mát thì mất mát, anh ta thật sự không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của y, nên vẫn tiếp tục.

Kiều Tử Việt nghiêng thân, đè lên người Kiều Sanh.

Cơn nghiện khiến Kiều Sanh mơ màng, hơn nữa khi tiếp xúc thân mật với Kiều Tử Việt, vẻ mặt y dần trở nên kiều mị.

Dù có chút tiều tụy, nhưng một Kiều Sanh như vậy làm Kiều Tử Việt lóa mắt.

Anh hôn lên cổ y.

Kiều Sanh thả lỏng cơ thể, ngẩng đầu, đưa chiếc cổ thon dài ra trước mặt Kiều Tử Việt.

Kiều Tử Việt hôn lên làn da tái xanh bóng loáng của y, mân mê dần xuống, mỗi nơi đi qua đều để lại một dấu đo đỏ.

Sau đó, anh cởi cúc áo ngủ của y.

Sau một khoảng thời gian bị tra tấn, thân thể Kiều Sanh trở nên rất gầy, đường nét tuyệt đẹp ngày xưa giờ đã không còn, xương sườn hai bên đều lộ ra.

Nhưng Kiều Tử Việt lại không hề thấy khó coi.

Anh ta yêu Kiều Sanh, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, dù Kiều Sanh có thành thế nào, thì đối với anh vẫn thấy đẹp. Huống hồ giờ cũng chỉ là tạm thời, sau này khi cai nghiện xong, y sẽ khôi phục lại dáng vẻ trước đây nhanh thôi.

Đôi môi Kiều Tử Việt trượt tới ngực Kiều Sanh, ngậm khẽ thứ nhô lên.

Thân thể Kiều Sanh run lên bần bật.

Hai tay Kiều Tử Việt giữ bên hông y, vịn quần ngủ, sau đó tuột xuống.

Kiều Sanh kiềm lòng không được, rên khẽ một tiếng, chau mày, trên mặt là sự trộn lẫn giữa thống khổ và khoái cảm, trông thật sự rất mê người.

Bụng dưới Kiều Tử Việt nóng lên, máu trong cơ thể như đang sôi trào.

Chỉ một biểu cảm thôi, nhưng thiếu chút nữa Kiều Sanh đã khiến anh không tự được. Khả năng tự chủ của Kiều Tử Việt vốn rất tốt, nhưng ở trước mặt Kiều Sanh lại vỡ tan tành.

Xem ra anh ta đã trúng một loại độc mang tên Kiều Sanh…

Kiều Tử Việt cười khổ.

Hơi thở ngày càng ngọt lịm, bầu không khí cũng dần nóng lên, cả gian phòng đầy hơi thở mờ ám.

Trên người Kiều Sanh đầy mồ hôi, dưới ánh sáng lờ mờ lấp lánh màu vàng nhạt, từng giọt lặng lẽ lăn trên da y, rơi xuống ra giường vỡ tan.

Kiều Tử Việt thở dốc, anh cảm thấy mình chẳng thể dời tầm mắt đi được nữa. Sau đó, anh cũng cởi quần áo mình ra.

Sau mấy năm, hai người lại ‘thẳng thắn gặp nhau’, không còn là quan hệ ép buộc và bị ép buộc, mà là đôi bên tình nguyện… Chí ít, hiện giờ cả hai đều đang khát vọng nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện