Dạ Vương

Chương 18



Kiều Sanh cùng Kiều Tử Việt rời khỏi quán bar, đi vào bãi đỗ xe ngầm. Chiếc xe thể thao của Kiều Tử Việt rất phong cách, nhưng tiếc là Kiều Sanh lại chẳng có chút hứng thú nào. Chìa khóa xe của anh ta để trong ví tiền, thế nên y đã trả ví lại cho anh ta. Thật ra thì y cũng chẳng có hứng thú gì với chiếc ví ấy cả, nguyên do mà y trộm nó chẳng qua là y muốn trêu cợt anh ta thôi.

Lúc Kiều Tử Việt mở ví lấy chìa khóa ra, trong lơ đễnh, Kiều Sanh đã nhìn thấy bên trong ví có một tấm hình.

Đó là ảnh của một thiếu niên trẻ tuổi, dáng người thanh mảnh, đứng trước một biệt thự. Do bãi đỗ xe ngầm hơi tối, Kiều Sanh không nhìn rõ mặt thiếu niên ấy, nhưng y chợt cảm thấy như mình đã từng quen biết.

Kiều Tử Việt không chú ý tới tầm mắt của Kiều Sanh, cất ví vào. Kiều Sanh cũng không để ý, thật ra thì y cũng không có hứng thú với người trong bức ảnh kia.

Hai người lên xe.

Giờ trời đã khuya, người và xe ở trên đường rất ít. Xe chạy thật nhanh, suốt dọc đường, cả hai đều không nói gì, Kiều Sanh không chút để ý, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Kiều Tử Việt nghiêng đầu nhìn y, ngây ra.

Kiều Sanh của hiện tại, khí thế thu đi rất nhiều, hoàn toàn không có cái vẻ như lúc còn trong quán bar. Mặt y bình yên, vừa thản nhiên vừa điềm đạm, kết hợp với ánh đèn ngũ sắc từ ngoài chiếu lên gương mặt tuấn mỹ, khiến cả người y trở nên mờ ảo, mê ly. Ánh mắt của y rất lãnh đạm, đôi ngươi tối đen, sâu không thấy đáy, thi thoảng lại nhoáng lên vài điểm sáng, giống như bầu trời đêm với những vì sao lung linh trên đỉnh đầu bọn họ.

Không hiểu sao, Kiều Tử Việt lại có chút động tâm.

Dường như hiện tại Kiều Sanh đã trở về với cái vẻ dịu dàng, vô hại như trước đây, lại còn điểm thêm hơi thở trưởng thành cùng cấm dục làm say lòng người. Dù trong xe có hơi tối, lại chật hẹp, nhưng ánh sáng tỏa ra từ y vẫn khiến người ta phải chói mắt.

Dù có chút ác tục, nhưng nhìn một Kiều Sanh như vậy, điều thứ nhất mà Kiều Tử Việt nghĩ tới chính là Thiên Sứ.

Vào lúc ấy, cuối cùng thì người bị anh ta nhìn chằm chằm hồi lâu cũng nhận ra được tầm mắt của anh ta, y quay đầu, nhìn anh ta bằng ánh mắt tựa tiếu phi tiếu, giọng điệu châm chọc, “Lái xe mà ngơ ra như thế không phải là chuyện tốt đâu! Hay là, anh muốn chơi trò rung xe?”

Được rồi, vẻ thuần khiết như Thiên Sứ chỉ là lớp vỏ giả tạo bề ngoài, còn bộ mặt chân thật của y chính là một ác ma khiến người ta phải đau đầu…

Kiều Tử Việt lấy lại tinh thần, nhíu mày, hỏi lại: “Cậu muốn chơi trò rung xe?”

“Bất kể là cách làm tình kích thích nào, chỉ cần có thể mang lại khoái cảm cho tôi, tôi đều không cự tuyệt!” Nói xong, Kiều Sanh nhìn anh ta bằng ánh mắt hài hước, “Tuy nhiên, khẳng định là không phải với anh rồi!”

Kiều Tử Việt cứng họng, nhưng anh ta bị đả kích riết thành miễn dịch rồi.

“Vậy là cậu đang nghi ngờ kỹ thuật lái xe của tôi?”

Kiều Sanh nửa đùa nửa thật, “Đương nhiên, tôi mới vừa leo khỏi Địa Ngục, tôi cũng không muốn lại trở về đó thêm lần nữa đâu!”

Kiều Tử Việt trầm mặc, anh ta hiểu những lời Kiều Sanh nói, đại khái cũng đoán được tình cảnh trong mấy tháng qua của y. Anh ta vốn định nói khích lại, nhưng khi trông thấy vẻ bình tĩnh trên gương mặt y, anh ta đã dừng kịp lúc.

Bỏ đi, trước mắt không nên trêu chọc tên yêu nghiệt này thì tốt hơn.

Dù sao, sau này vẫn còn rất nhiều thời gian để chơi đùa với cậu ta…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện