Dạ Vương

Chương 26



.

Là một người hầu, biểu hiện của cậu trai đó có chút quá mức. Kiều Sanh cất mảnh giấy trong tay vào, cậu trai nọ lập tức nhìn y bằng một ánh mắt đầy thâm ý, rồi đi ngay.

Nhìn theo bóng lưng của cậu ta, Kiều Sanh như suy nghĩ gì đó.

“Có chuyện gì sao?” Trịnh Lâm Na khó hiểu, mở miệng.

“Không có gì!” Kiều Sanh thản nhiên đáp, y ngẩng đầu, uống một hơi cạn ly rượu đỏ trong tay.

Trịnh Lâm Na nhìn y chằm chằm, độ cong chiếc cổ của Kiều Sanh rất đẹp, đứng ở góc độ của cô nhìn, cực kỳ gợi cảm.

Người đàn ông này, quả là thượng hạng…

Kiều Sanh đặt ly rượu xuống, ngây ra, nhìn Trịnh Lâm Na, mỉm cười: “Ngại quá, tôi có việc, xin lỗi vì không thể tiếp được cô được nữa, nếu có cơ hội, chúng ta sẽ trò chuyện tiếp!”

Nói xong, y xoay người đi.

“Chờ chút!” Giật mình, kịp lấy lại tinh thần, Trịnh Lâm Na vội vàng hô lên.

Kiều Sanh quay đầu lại.

Nhìn thẳng vào đôi ngươi tối đen của y, lúc này Trịnh Lâm Na mới ý thức được giọng của mình có hơi lớn, cô ta thấy xấu hổ, nói: “Ờ, A Sanh, lâu rồi không gặp, hôm nào chúng ta tìm cơ hội trò chuyện được không?”

Kiều Sanh mỉm cười, Trịnh Lâm Na còn định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ trào phúng chợt lóe lên trong mắt y, cô ta ngạc nhiên, không nói thành lời, qua một lát sau mới kịp phản ứng lại.

Người luôn tao nhã, lễ phép như Kiều Sanh sao lại lộ vẻ mặt thế này, sao có thể chứ…

Trịnh Lâm Na cắn môi dưới, sắc mặt có chút khó coi.



Xã giao thêm mấy người khách xa lạ, Kiều Sanh nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ.

Chín giờ mười phút.

Kiều Sanh do dự, không biết có nên tới nơi hẹn hay không.

Có lẽ y đã đoán được người viết mảnh giấy đó là ai, còn có cả tên người hầu đưa mảnh giấy tới…

Ha ha…

Lần trước ăn một phát đạn còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ muốn…Tôi cho anh thêm một phát nữa?

Trong mắt Kiều Sanh thoáng hiện ý cười đùa cợt, cuối cùng y quyết định tới nơi hẹn.

Tuy nhiên, trước đó, y muốn về phòng lấy súng. Trong ngăn kéo ở đầu giường y luôn đặt một khẩu súng ngắn, lúc nào đạn cũng lắp đầy.

Kiều Sanh đi trở về phòng.

“Mới đó đã muốn về phòng rồi sao? Không ngờ cậu lại là trạch nam!”

Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau Kiều Sanh, bả vai y bị giữ chặt, sau đó, một người trẻ tuổi, thân hình cao lớn đã đi tới trước mặt y, trong đôi ngươi sâu thẳm chứa đầy ý cười.

Đó là Kiều Tử Việt.

“Thế nào? Không trốn tránh tôi nữa?” Kiều Sanh vạch trần.

“Sao cậu lại cảm thấy là tôi sẽ trốn tránh cậu?” Kiều Tử Việt hỏi lại.

“Chẳng lẽ không đúng?” Kiều Sanh nhíu mày.

“Cậu đừng tưởng là ai cũng mê mẩn cậu, mấy ngày qua tôi bận việc, không có thời gian ngó tới cậu mà thôi!” Kiều Tử Việt nói.

Kiều Sanh không nói, nhìn anh ta bằng ánh mắt tựa tiếu phi tiếu, trong ánh mắt mang theo vẻ trêu chọc, như đã nhìn thấy hết thảy.

Bị nhìn thấu, Kiều Tử Việt có chút khốn đốn, ý cười trên mặt cũng tán mất hết, thay vào đó là vẻ lo lắng nơi đáy mắt.

Kiều Sanh nhích bã vai, giãy khỏi tay anh ta, không định dây dưa gì với anh ta cả.

Kiều Tử Việt im lặng nhìn theo bóng lưng của y, nắm chặt tay…



Kiều Sanh tới nơi hẹn, chờ đúng một phút.

Do đang là tiệc rượu, tất cả mọi người đều ở trong nhà hoặc phía trước hoa viên, cho nên ở phía sau hoa viên rất vắng.

Xung quanh chỉ có mình y, Kiều Sanh đứng trước cột đèn, chờ người nọ xuất hiện.

Gió thổi, cành lá xung quanh rung lên rào rạc.

Kiều Sanh nhìn quanh một vòng, nheo mắt lại, cười lạnh: “Hẹn người ta tới đây, còn mình thì trốn ở một nơi bí mật gần đó, loại trò chơi ngây thơ thế này không thấy chán sao?”

Vừa dứt lời, ở một bụi cây cách đó không xa truyền tới tiếng cười, lập tức có người bước ra ngoài.

“Khiến mỹ nhân ngoan ngoãn đứng đây chờ tôi, chính là một chuyện cực kỳ hạnh phúc!”

“Hử?” Kiều Sanh cười lạnh.

Đối phương chính là cậu trai người hầu lạ mặt ban nãy, nhưng giọng nói và ánh mắt đó Kiều Sanh không thấy xa lạ gì, chỉ cần tiếp xúc một lần, y đã nhớ kỹ.

“Chẳng lẽ tên sát thủ nào cũng rảnh như vậy? Ở không tới đây chơi trò thay đổi sắc mặt?” Kiều Sanh hờ hững chế giễu.

“Đương nhiên là không rồi!” Liên Mặc Sinh mỉm cười, giọng điệu gần như trêu chọc, “Thật không ngờ mỹ nhân vừa liếc một cái đã nhận ra, đây có phải là tâm hữu linh tê hay không?”

Kiều Sanh cũng cười, nhưng trong nụ cười ấy không có một chút độ ấm nào: “Bản thân tôi càng muốn ghim một viên đạn vào trái tim anh!”

“Thích đạn sao?” Liên Mặc Sinh nhíu mày: “Cưng à, cưng cũng rất có tâm hồn nghệ sĩ đấy!”

“Vậy sao?” Kiều Sanh lấy khẩu súng trong túi ra, nở nụ cười mị hoặc mà tàn nhẫn: “Nếu anh đã thích, vậy tôi sẽ để anh xuống Địa Ngục cho có ‘tâm hồn nghệ sĩ’!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện