Dạ Vương

Chương 56



.

.

Liên Mặc Sinh ra sức trêu đùa Kiều Sanh, thấy Kiều Sanh không cự tuyệt, cậu ta liền to gan, định làm tới bước cuối cùng. Cậu ta cởi quần Kiều Sanh ra, nâng chân y lên, để lên vai mình…

Nửa thân dưới của hai người chạm vào nhau, nóng rực, sắp tiến hành nghi thức kết hợp cuối cùng…

Do quá kích động, Liên Mặc Sinh không cẩn thận làm động vết thương, nhíu mày.

Vẻ đau đớn hiện ra trên mặt cậu ta không thể tránh khỏi tầm mắt của Kiều Sanh, tuy là dục vọng đã châm ngòi, nhưng Kiều Sanh vẫn đẩy cậu ta ra, “Chờ vết thương cậu khỏe lại rồi tính sau, giờ tôi không muốn trên người hộ vệ của tôi để lại di chứng gì!”

Liên Mặc Sinh lập tức ngụy biện, “Cậu lo quá rồi, chỉ làm tình thôi mà, sao lại mang di chứng được chứ?”

Kiều Sanh nhìn y, tựa tiếu phi tiếu không nói lời nào.

Liên Mặc Sinh không dám làm càn, đành phải lui khỏi người y.

Cậu ta nhìn thấy phía trước Kiều Sanh cũng đang dựng cao, lại chưa từ bỏ ý định: “Cậu xem, cậu cũng có phản ứng kìa!”

Kiều Sanh nói, “Cậu châm lửa, phải phụ trách dập lửa!”

Liên Mặc Sinh mừng rỡ, “Cậu đồng ý?”

Kiều Sanh mỉm cười, “Tôi đồng ý, nhưng chỉ là dập lửa của tôi mà thôi!”

“Còn tôi…”

“Tự cậu nghĩ cách đi!”

Thái độ của Kiều Sanh rất cứng rắn, dù trong lòng có buồn bực, nhưng Liên Mặc Sinh cũng chấp nhận, cậu cũng biết Kiều Sanh vì muốn tốt cho mình, nên đành phải thỏa hiệp.

Liên Mặc Sinh dùng miệng giúp Kiều Sanh ‘dập lửa’.

Hai chân Kiều Sanh mở rộng ra, Liên Mặc Sinh quỳ gối trước người y, hai tay vuốt ve XX.

Cả người Kiều Sanh mềm rũ trên sô pha, khẽ nhắm mắt lại, thở gấp, thi thoảng lại phát ra vài tiếng rên khe khẽ.

Khoang miệng Liên Mặc Sinh mềm mại, ấm áp, lại ướt át.

Đầu lưỡi cũng rất linh hoạt…

Kiều Sanh cảm giác như đang bay bổng, linh hồn cũng sắp bay ra khỏi thân thể…

… …

Hôm sau, mới sáng sớm Kiều Sanh đã tới công ty làm, Liên Mặc Sinh không đi theo, Kiều Sanh định đợi khi nào vết thương cậu ta lành lại mới bắt đầu công việc.

Kiều Sanh vẫn theo thường lệ đi cùng xe với Kiều Tử Việt.

Sắc mặt Kiều Tử Việt rất u ám, Kiều Sanh lên xe rồi mà anh ta cũng không cho nổ máy.

Kiều Sanh thấy lạ, bèn hỏi: “Sao thế? Sao lại không đi?”

Kiều Tử Việt vỗ mạnh lên vô lăng một cái, quay qua trừng y, “Tên bảo tiêu đó có phải tên mặt trắng mà cậu bao nuôi không?”

Kiều Sanh thản nhiên hỏi lại, “Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Chuyện này có liên quan tới anh sao?”

Kiều Tử Việt không đáp, ánh mắt hung ác.

Kiều Sanh nhìn thoáng qua đồng hồ, “Sắp muộn rồi! Nếu anh còn không có ý định xuất phát, vậy tôi sẽ bảo chú Chu lái xe đưa tôi đi!”

Y vừa định xuống xe, Kiều Tử Việt lại giẫm lên chân ga một cái.

Kiều Sanh ngã mạnh trở về chỗ ngồi, trong mắt hiện lên vẻ tức giận.

Bình thường Kiều Tử Việt rất tuân thủ luật lệ giao thông, nhưng hôm nay lại giống như uống phải thuốc kích thích, tốc độ xe tới gấp đôi, chạy vù vù, thậm chí còn vượt đèn đỏ.

Kiều Sanh kinh hãi, cau mày nói: “Lái chậm chút, tôi cũng không muốn vào bệnh viện vì tai nạn giao thông đâu!”

Như không nghe thấy, Kiều Tử Việt lái xe càng lúc càng nhanh.

Kiều Sanh không nhịn được nữa, đá chân anh ta ra, phanh xe lại.

Xe dừng lại tức khắc, quán tính thật lớn khiến Kiều Sanh và Kiều Tử Việt thiếu chút nữa đã đụng đầu vào kính chắn gió. Đây không phải nơi có thể dừng xe, mấy xe chạy phía sau bọn họ tránh không kịp, suýt tông vào đuôi xe.

Kiều Sanh tức giận: “Thần kinh anh có vấn đề à?”

“Người thần kinh có vấn đề là cậu đó!” Kiều Tử Việt lạnh lùng nói: “Không phải cậu rất ghét bị đàn ông chạm vào sao? Giờ đổi tính? Chẳng những ở cùng với Kiều Mộ Đình, lại còn nuôi thêm một tên mặt trắng, cậu đói khát tới vậy à?”

Kiều Sanh nhìn anh ta, nghiền ngẫm một hồi, cong khóe môi lên, “Anh ghen?”

Bị nói trúng tim đen, Kiều Tử Việt thẹn quá hóa giận, nhưng lại không tìm được từ phản bác, thiếu chút nữa nghẹn nội thương.

Kiều Sanh khẳng định, “Quả nhiên là anh đang ghen!”

Câu nói tự phụ đó khiến Kiều Tử Việt khó chịu, cười lạnh: “Đúng vậy, tôi ghen vì bọn họ chơi thứ *** đãng tôi đã chơi chán, ghen bọn họ có thể tùy tiện chơi cái lỗ rác rưởi đó của cậu!”

Trong nháy mắt, mặt Kiều Sanh lạnh hẳn.

Vừa nói xong, Kiều Tử Việt cũng ý thức được là mình đã nói sai, thấy hối hận, nhưng cũng đã muộn rồi.

Trong xe vô cùng tĩnh lặng.

Qua một hồi, Kiều Sanh đột nhiên nở nụ cười, vô cùng mị hoặc.

Kiều Tử Việt ớn lạnh, lại nhớ tới khẩu súng trong túi Kiều Sanh, bắt đầu cảnh giác.

Kiều Sanh không đánh anh ta, chỉ là nhích tới gần, dáng vẻ giống như khiêu khích, nhưng nội dung câu nói lại khác: “Kiều Tử Việt, rất cám ơn anh đã không ngừng nhắc nhở tôi những chuyện mà trước đây anh đã làm với tôi, sau này tôi sẽ trả lại cho anh gấp bội, tôi sẽ để anh sống không bằng chết!” Y nói rất chậm, trong giọng nói còn mang theo ý cười, nhưng lại không có chút độ ấm nào.

Kiều Tử Việt bỗng rùng mình một cái.

Nói xong, Kiều Sanh tao nhã xuống xe, sau đó tiện tay đón một chiếc taxi ven đường.

Nhìn chiếc taxi đi ngày một xa, diễn cảm của Kiều Tử Việt lại càng thêm phức tạp.

Câu nói vừa rồi của Kiều Sanh khiến anh ta kinh hãi. Tính cách của y đã thay đổi, hoàn toàn mất đi bóng dáng trước đây, cường thế mà cao ngạo, giống như Kiều Mạc Nhiên năm đó. Nhưng hiện tại Kiều Sanh lại đáng sợ hơn, bởi gì y máu lạnh hơn, cũng khó nắm bắt hơn.

A Sanh, cậu thật sự muốn trả thù tôi sao?

Cũng không thể trách tôi được…

Trong ánh mắt Kiều Tử Việt ngày càng lộ vẻ lo lắng, tay nắm chặt tay lái, ngón tay vì bóp quá mạnh mà trắng bệch.

Kiều Sanh không có tới muộn, nhưng cho đến lúc tan ca Kiều Tử Việt cũng không có tới công ty. Sau khi về nhà, Kiều Sanh mới biết thì ra Kiều Tử Việt vi phạm luật giao thông quá nặng, bị mời vào cục cảnh sát, suýt chút nữa còn bị khởi tố, cuối cùng phải nhờ Kiều Mạc Nhiên dùng quan hệ mới thoát được. Cũng vì chuyện này, lần đầu tiên Kiều Tử Việt bị Kiều Mạc Nhiên mắng cẩu huyết lâm đầu, thậm chí Kiều Mạc Nhiên còn tịch thu bằng lái của anh ta, tạm thời không cho anh ta lái xe. Anh ta là đứa con Kiều Mạc Nhiên coi trọng nhất cũng là một trong những người thừa kế, ông ta tuyệt đối không cho anh ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

… …

Hai tháng sau đó, thái độ của Kiều Tử Việt với Kiều Sanh rất lạnh lùng, đêm đêm ăn chơi đàng ***. Thật ra thì Kiều Sanh cũng rất mừng vì chuyện này, y mua xe, thi bằng lái, nhưng y không thích lái xe, cho nên Liên Mặc Sinh đã trở thành tài xế chuyên dụng của y.

Trên báo chí bắt đầu thường xuyên xuất hiện những vụ tai tiếng tình cảm của Kiều Tử Việt. Kiều Tử Việt phong lưu có tiếng, giới truyền thông và công chúng nói riết cũng quen, nhưng lần nay anh ta thay đổi hẳn, thậm chí còn bị đám phóng viên chụp được hình mở party thác loạn với mấy sao kim. Về chuyện này, Kiều Mạc Nhiên tuy là có chút bất mãn, nhưng thái độ làm việc của anh ta lại rất nghiêm túc, cho nên Kiều Mạc Nhiên cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở, mặc anh ta làm càn.

Tuy là thời gian nhậm chức không lâu, nhưng thành tích của Kiều Sanh rất xuất sắc, Kiều Mạc Nhiên nhiều lần khen ngợi y, nhưng lại không cho y thăng chức. Kiều Sanh cũng không gấp, y luôn cẩn thận làm việc, nên lại càng được Kiều Mạc Nhiên coi trọng.

Không bao lâu sau, Kiều Mộ Đình cũng vào tập đoàn Kiều thị.

Tuy là cậu luôn bài xích Kiều Mạc Nhiên, nhưng Kiều Sanh đã lăn lộn có tiếng ở tập đoàn Kiều thị rồi, vậy cậu cũng không thể để tuột lại phía sau.

Mặt ngoài xem ra, Kiều thị đã có một người thừa kế xuất sắc, giờ lại có thêm hai người, đương nhiên sẽ bị nhìn chăm chăm, huống hồ, vẻ bề ngoài và năng lực của hai người này cũng không kém hơn Kiều Tử Việt, hai người ngày càng được biết tới. Do cả ba người bọn họ cùng xử lý công việc, tập đoàn Kiều thị vốn đã hùng bá một phương giờ lại không ngừng phát triển.

… …

Hôm nay, lúc gần tan ca, Kiều Mộ Đình tới văn phòng của Kiều Sanh.

“Có chuyện gì vậy?” Kiều Sanh hỏi.

“Tối nay cùng nhau dùng cơm đi!” Kiều Mộ Đình nói.

Kiều Sanh cong khóe môi: “Không phải tối nào chúng ta cũng cùng nhau dùng cơm sao?”

“Không phải như thế!” Kiều Mộ Đình đẩy mắt kính lên, thản nhiên nói, “Hôm nay là sinh nhật của tôi!”

“Hôm nay?” Kiều Sanh có chút bất ngờ.

“Ừm!” Kiều Mộ Đình gật đầu, rồi liếc Liên Mặc Sinh đứng cạnh y, nói tiếp: “Cho nên tôi muốn dùng cơm với anh, chỉ hai người chúng ta thôi!” Câu phía sau, nhấn rất mạnh.

Liên Mặc Sinh nhún vai, nhìn về phía Kiều Sanh.

Kiều Sanh vuốt cằm, nghĩ một hồi, mới đồng ý, “Được!”

“Vậy, để tôi tới đón anh!”

Sau khi tan ca, Kiều Sanh lên xe Kiều Mộ Đình. Y cứ tưởng Kiều Mộ Đình dẫn mình đến nhà hàng dùng cơm, không ngờ xe lại dừng trước căn nhà mà Kiều Mộ Đình đã mua trước đó.

Căn nhà cũng không cao cấp lắm, nhưng vì ở cách xa nơi náo nhiệt cho nên cảnh trí rất tốt. Sau khi về nước, Kiều Mộ Đình đã có ý mua nhà, cậu chọn thật lâu cuối cùng cũng quyết định chọn nơi này. Nhà vừa trang hoàng xong, đây cũng là lần đầu tiên Kiều Sanh tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện