Dạ Yến
Chương 3
Thẩm Quan Lan mang theo gia đinh lui ra.
Hắn để gia đinh đi làm việc, còn mình thì ở ngoài cửa chờ đợi, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy một nha hoàn đầu đầy mồ hôi hớt hải chạy tới. Cũng không để ý đến hắn đang đứng bên cạnh cửa, vừa đến đã đưa tay ra muốn đẩy cửa vào.
Thẩm Quan Lan ngăn cản cô ấy nói: “Cô định làm gì?”
“Anh tránh ra! Tôi muốn vào xem mợ Tư thế nào rồi!” Ly Nhi vốn còn đang đợi trong sân viện của mợ Cả, chỉ là đi giải quyết một chút trở về đã không thấy Từ Yến Thanh đâu nữa. Đang muốn tìm người hỏi thăm, thì nhìn thấy trong sân viện của mợ Cả người cũng loạn cả lên rồi.
Mợ Cả vừa thay xong y phục để đi ra ngoài nhưng lúc này đến cả lông mày cũng chưa kịp tô, nổi giận đùng đùng đi về phía Tây sương.
Nàng vừa nhìn đã biết là không ổn.
Phía Tây chỉ có viện của Từ Yến Thanh. Bởi thân phận của y cùng các thê thiếp khác bất đồng, vì vậy thời điểm lúc Thẩm Chính Hoành cưới y về đều đem toàn bộ sương phòng phía Tây cho y. Vì chuyện này mà mợ Hai mợ Ba gây chuyện với Thẩm lão gia một thời gian, nhưng kết quả vẫn là không thay đổi được gì.
Mợ Cả mỗi lần đến Tây sương, chính là muốn gây phiền phức với Từ Yến Thanh.
Ly Nhi không thể không làm gì được, một đường chạy như bay đến, rốt cuộc cũng kịp trước khi mợ Cả đến.
“Cô chờ một chút rồi hãy vào, ta đang bảo nha hoàn thay quần áo cho mợ ấy.” Thẩm Quan Lan nói.
Ai mà biết được khi Ly Nhi nghe nói như thế, nhất thời trợn to hai mắt: “Anh nói cái gì? Anh để người khác thay cho… Anh mau tránh ra!”
Ly Nhi căn bản không kịp suy nghĩ nam nhân đang đứng trước mặt mình là ai, đầu óc nàng hiện tại đều đang lo lắng cho Từ Yến Thanh. Sau khi đẩy cửa ra, nàng phát hiện nha hoàn Tú Oánh còn đứng ở đầu giường, vừa thấy nàng liền vội khóc: “Ly Nhi tỷ, tỷ đến là tốt rồi! Mau giúp mợ Tư thay đồ đi!”
Thẩm Quan Lan đứng ở cửa, vừa nhìn thấy tình cảnh lúc này liền nổi giận: “Cô làm sao vậy?! Ta không phải đã bảo cô thay quần áo giúp mợ ấy sao? Nếu còn tiếp tục trì hoãn như thế bệnh trạng của mợ ấy chỉ có thể nghiêm trọng hơn!” Dứt lời liền muốn hướng bên trong xông vào, lúc này lại nghe có người ở phía sau gào lên: “Quan Lan!”
Thẩm Quan Lan sững sờ, quay đầu nhìn lại, bên môi nhất thời nhiễm nụ cười mỏng. Đôi lúm đồng xu kia như làn sóng khẽ gợn trong ao, khiến mọi tức giận của mợ Cả phút chốc đều tan ra.
“Mẹ!” Hắn vui vẻ nói, hướng người đứng ở phía bên kia sân viện chạy ào tới.
“Con đó, thằng bé này! Lớn như thế này rồi, còn không khiến người khác bớt lo đi hả? Về cũng không báo cho mẹ một câu, còn chạy đến cái nơi xui xẻo này. Nào, mau cùng mẹ đi về!”
Mợ Cả ôm chặt lấy con trai, vỗ lưng Thẩm Quan Lan hai cái lại muốn kéo người đi. Thẩm Quan Lan vội nói: “Chờ đã, mẹ à, mẹ Tư say nắng, trước tiên để con chữa bệnh cho mẹ Tư đã.”
Thấy hắn nói xong còn muốn quay về phòng của Từ Yến Thanh, cả gương mặt của mợ Cả liền tối sầm, kéo Thẩm Quan Lan lại nói: “Mẹ Tư cái gì mà mẹ Tư! Ai cho con đến đây hả? Nếu y bị say nắng thì gọi đại phu đến khám là được rồi! Con là Nhị thiếu gia của Thẩm gia, làm sao có thể chữa trị cho kẻ thấp hèn như vậy được?”
Thẩm Quan Lan kiên nhẫn giải thích: “Mẹ, bây giờ đã là năm bao nhiêu thời Dân quốc rồi? Mẹ có thể đừng phong kiến như vậy nữa được hay không. Bây giờ người người đều coi trọng sự bình đẳng, con ở nước ngoài đến người lang thang cũng đã từng chữa qua, cũng chưa từng thấy có bệnh viện nào đuổi người lang thang đi cả.”
Mợ Cả thấy hắn mở miệng ra chính là nói những lời ngụy biện, còn ở trước mặt một đám hạ nhân bác bỏ chính mình, trên mặt nhất thời không chịu nổi. Cũng không cùng hắn nói nhảm nhiều, cường ép lôi hắn đi.
Thẩm Quan Lan sớm đã quen với bầu không khí văn minh của phương Tây, hắn lại học Y, trong đầu toàn là mang lòng cứu người, nào còn có thể để mặc cho mẹ ruột mình cố tình gây chuyện tổn hại đến mạng người đây?
“Mẹ hãy về trước đi, đợi lát con sẽ đến nhận lỗi với mẹ.” Thẩm Quan Lan đẩy ra cái tay đang kèm chặt chính mình, cũng không quay đầu lại hướng căn phòng của Từ Yến Thanh đi đến.
Ly Nhi đang đứng ở cửa thấy thế liền đóng lại, Tú Oánh nói qua với nàng tình huống chẩn đoán của Thẩm Quan Lan, nàng lập tức cởi ra thắt lưng áo cho Từ Yến Thanh. Trang phục đỏ thẫm bị nhiễm một tầng mồ hôi trở nên ướt đẫm, dính chặt lấy người, càng khiến thân thể dưới lớp y phục kia lộ rõ phần gầy gò đơn bạc.
Ly Nhi đau lòng đến nỗi cũng không biết có thể nói gì. Từ Yến Thanh hiện tại còn đang mê man, lớp trang điểm trên mặt cũng đã nhoè đi không ít, nàng trước tiên là cởi ra lớp quần áo đã dính chặt lấy người y, rồi dùng khăn bông ấm lau mồ hôi, cuối cùng mới mặc lại quần áo sạch sẽ cho y. Vốn còn muốn dùng khăn ấm lau đi gương mặt đã nhoè lớp hóa trang, kết quả đúng lúc này cửa lại bị Thẩm Quan Lan đẩy ra.
Lúc này Ly Nhi đã biết đến thân phận của hắn, cũng không còn dám vô lễ như vừa nãy nữa. Hơn nữa tuy rằng cửa đã đóng, nhưng nàng vẫn nghe rõ được những lời nói kia của Thẩm Quan Lan, ấn tượng trong lòng đối với vị Nhị thiếu gia này lập tức tốt hơn nhiều.
“Nhị thiếu gia, cầu xin cậu cứu lấy mợ Tư! Mợ ấy thời gian trước còn phải quỳ trong mưa rất lâu, thân thể còn chưa khỏe hắn, nô tỳ thật sự sợ mợ ấy ngộ nhỡ có mệnh hệ gì…” Ly Nhi kéo cánh tay của Thẩm Quan Lan muốn quỳ xuống, nhưng hắn lại kéo nàng lên nói: “Đừng nóng vội, lúc nãy ta đã đút cho mợ ấy uống thuốc hạ sốt, sẽ không có chuyện gì đáng lo đâu. Bây giờ ta để thuốc này lại cho cô, đợi mợ ấy tỉnh lại cô hãy cho mợ ấy ăn chút cháo trắng trước đã, mới lại cho mợ ấy uống thêm một thìa thuốc. Còn nữa, cửa sổ phòng này cần được mở ra để thông gió, cũng không cần đắp chăn cho mợ ấy đâu, để mợ ấy ngủ một giấc ngon, ngày mai chắc sẽ không sao nữa.”
Thẩm Quan Lan nói một hơi, Ly Nhi vội vàng gật đầu nói cảm ơn. Thấy cô ấy dường như còn có lời muốn nói nhưng lại không mở miệng nói được, Thẩm Quan Lan nói: “Lát nữa ta sẽ còn đến xem tình trạng của mợ ấy thế nào, cô cũng đừng lo lắng quá. Thuốc ta cho mợ ấy dùng trước mắt là loại thuốc Tây tốt nhất, so với thuốc Đông y còn có hiệu quả nhanh hơn.”
Nghe lời này, Ly Nhi xem như là triệt để yên lòng, cảm kích tiễn hắn tới tận cửa. Thẩm Quan Lan vừa nhận lấy rương hành lý của mình, chỉ thấy mợ Cả mặt mũi vẫn cau có đứng ở sân viện đối diện.
“Mẹ, mình đi thôi.” Thẩm Quan Lan biết trận mắng lần này là trốn không thoát rồi, đành phải cường nghạnh tiến lên đối mặt thôi.
Mợ Cả bị hắn chọc tức không nhẹ, làm gì còn có chút nào vui sướng khi thấy hắn trở về. Sau khi trở lại phòng đóng cửa lại, chính là mắng một trận. Thẩm Quan Lan ngồi bên cạnh bàn, vừa ăn điểm tâm vừa nghe mợ Cả niệm kinh, đợi đến khi cơn giận của mợ Cả tan đi không ít, liền giả bộ ăn điểm tâm bị nghẹn còn dùng sức đập vào ngực mình.
Mợ Cả lập tức rót nước đưa cho hắn: “Lớn đầu rồi mà ăn còn bị nghẹn, mau uống nước đi!”
Thẩm Quan Lan nghe lời uống nước xong, sắc mặt cũng trở nên tốt hơn, lúc này mới nắm chặt tay mợ Cả đặt ở trong lòng mình, nói: “Mẹ, mẹ đừng mắng con nữa, bốn năm qua không được nhìn thấy mẹ, con nhớ mẹ muốn chết. Chỉ có mẹ là nhẫn tâm thôi, con vừa mới về đã mắng con.”
Thấy hắn còn trưng ra bộ dáng oan ức, mợ Cả xem như cũng biết hắn lại giở bài cũ mỗi lần mắc lỗi, cũng không có cách nào với hắn. Chỉ đau lòng nói: “Con là bảo bối trong lòng mẹ, mẹ còn lo lắng cho con hơn cả Đại ca của con, sao lại nỡ lòng nào mắng con cho được? Chỉ là con nhớ kỹ cho mẹ, sau này đừng lui tới với kẻ họ Từ kia nữa, miễn bị người khác cười nhạo.”
Mợ Cả nói xong cũng ngồi xuống bên cạnh Thẩm Quan Lan, bóc quýt cho hắn ăn. Thẩm Quan Lan tò mò nói: “Tại sao mẹ lại chán ghét mẹ Tư như vậy? Lúc trước cha cưới mẹ Hai, mẹ Ba, con cũng đâu thấy mẹ phản cảm như thế này.”
Mợ Cả nguýt hắn một cái, nói: “Con thì hiểu cái gì? Mẹ Hai mẹ Ba của con có bao nhiêu phân lượng đều đã thể hiện hết ra ngoài rồi, nhưng họ Từ kia lại không giống, lại có thể âm thầm đoạt mất thương yêu của lão gia. Con xem lão gia đã bao nhiêu tuổi rồi? Năm ngoái đại thọ bảy mươi tuổi, thế mà trong ngày đại thọ lại cưới họ Từ kia vào cửa. Đây không phải là khiến cho người cả thành Nghi Châu này chê cười chúng ta sao?”
Thẩm Quan Lan không để ý lắm, nhún nhún vai: “Con thấy có sao đâu nhỉ, thế sao mẹ không nói đến chuyện cha con năm năm mươi tuổi mới sinh ra con đây?”
Mợ Cả vỗ một cái vào lưng hắn, khiến điểm tâm của hắn rơi xuống mặt bàn, nói: “Cái thứ hỗn hào này! Con là con trai có được khi về già, là chuyện mừng to lớn, bao nhiêu người trông mong còn không được?”
Mắng xong lại đưa một miếng quýt đến bên miệng Thẩm Quan Lan, tiếp tục nói: “Còn có một điểm, mẹ phải nhắc nhở con. Họ Từ kia rất giỏi ra vẻ bên ngoài, được lòng hạ nhân. Trước mặt lão gia thì cung kính với mẹ, sau lưng thì không để mẹ trong mắt. Hôm nay chuyện con trở về lớn như vậy, mẹ sáng sớm ra đã bảo y đến từ đường bái tổ tông, y lại vì chuyện bận hát hí khúc mà làm lỡ mất thời gian, con nói xem mẹ có nên phạt y hay không?”
“Mẹ Tư biết hát hí khúc?” Thẩm Quan Lan mới vừa nuốt xuống một miếng quýt, mợ Cả lại đưa đến thêm một miếng mới. Hắn không quen động tác này, liền tự mình ăn.
Mợ Cả xoa xoa tay, đôi mắt đầy khinh bỉ, nói: “Nếu không phải y biết hát thì lấy cái gì ra để quyến rũ lão gia? Con thật sự cho y là hoa nhường nguyệt thẹn, dựa vào gương mặt đó có thể gây họa?”
Xuất thân của mợ Cả cao quý, không ưa nhất chính là thứ nghề thấp hèn. Cố tình chính là trượng phu khí tiết tuổi già khó giữ được, cũng không nói gì được, nhất quyết đòi cưới một đào hát bất nam bất nữ về chung đường với bà ta. Quả thật khiến cho người được cưới hỏi đàng hoàng như bà ta mất hết mặt mũi, trong nửa năm Từ Yến Thanh vào cửa, ngay cả đến những bằng hữu thân thiết của mợ Cả cũng không năng qua lại nữa, chỉ sợ bị người cười nhạo.
Nghĩ tới cái này bà ta lại tức, Thẩm Quan Lan ngược lại là nhướng mày, ngạc nhiên nói: “Mẹ Tư rất đẹp sao?”
“Đẹp cái rắm! Chính là cái gương mặt ai nhìn thấy cũng tưởng thiếu nợ y vài triệu lượng bạc ấy, cũng chỉ có lão gia mới nhìn trúng được! Còn có, con cũng đừng gọi y là mẹ Tư nữa, nghe con gọi thế mẹ lại thấy phiền.” Mợ Cả nhéo tai con trai, khiến lỗ tai Thẩm Quan Lan quặn lại đau đến thét lên mới thả ra. Sau đó bà để hắn nhanh chóng trở về tắm rửa nghỉ ngơi, chuẩn bị cho tiệc tẩy trần buổi tối.
Thẩm Quan Lan trở về phòng mình, sớm đã có người sai vặt ở bên trong phòng chờ đợi. Hắn liếc mắt xem xét người kia một cái, dường như đang suy nghĩ gì, người kia ngược lại là nhếch môi lên, ngại ngùng gãi đầu một cái, nói: “Nhị thiếu gia, nhiều năm không gặp, cậu càng ngày càng phong độ đấy ạ.”
Người kia vừa mở miệng liền mang theo chất giọng địa phương nói không rõ ràng lắm, dáng dấp hàm hậu khiến Thẩm Quan Lan cuối cùng cũng nhớ ra đây là người nào, vui vẻ nói: “Tuyên Chỉ!”
“Là tôi! Thiếu gia, cậu còn nhớ tôi!” Tuyên Chỉ vui vô cùng, người này từ nhỏ đã làm việc trong Thẩm gia, tuổi tác cũng không hơn Thẩm Quan Lan là mấy, Thẩm Quan Lan trước khi rời khỏi nhà đi học xa đều là do người này hầu hạ.
Thẩm Quan Lan ôm người nọ một cái, cười nói: “Ta làm sao có thể quên mất ngươi được? Cái tên này của ngươi còn là do ta đặt cơ mà.”
Tuyên Chỉ cảm động không thôi, đang muốn hầu hạ hắn tắm rửa thay quần áo, Thẩm Quan Lan lại tiện thể nói: “Không cần, ta tự mình làm.”
Tuyên Chỉ nhìn hắn nhanh nhẹn từ trong rương hành lý lấy ra quần áo tắm rửa, rồi lại vòng ra sau vắt quần áo lên bức bình phong, đứng đối diện với bồn tắm bắt đầu cởi quần.
Tuyên Chỉ nhất thời vội la lên: “Nhị thiếu gia, cậu đây là không cần Tuyên Chỉ nữa rồi sao?”
Thẩm Quan Lan không hiểu rõ người nọ đang làm loạn cái gì, thấy dáng vẻ Tuyên Chỉ sợ sệt, nhất thời mới kịp phản ứng, bất đắc dĩ nói: “Ta chỉ là đã quen tự làm chuyện của mình, ở nước ngoài mấy năm qua đều là như thế đấy. Ngươi đừng lo lắng, ngoại trừ việc tắm rửa ăn uống ra, mọi việc khác vẫn là ngươi làm.”
Nhận được định tâm hoàn của Thẩm Quan Lan, Tuyên Chỉ mới yên tâm. Tuy rằng cảm thấy được Nhị thiếu gia trở nên tự lập không ít có chút không quen, nhưng lại thay hắn cảm thấy vui vẻ.
Nhị thiếu gia lần này trở về đã thành người lớn, lớn đến nỗi cảm giác hắn cao gần bằng Đại thiếu gia. Tuyên Chỉ vừa nãy một đường đến đây, đã nghe đến không ít nha hoàn ở sau lưng nghị luận Nhị thiếu gia có bao nhiêu anh tuấn.
Tuyên Chỉ ở ngoài cửa chờ đợi, chờ Thẩm Quan Lan tắm rửa xong liền cùng hắn đi đến sảnh chính.
Lần này Thẩm Quan Lan trở về, Đại ca Thẩm Tế Nhật cùng Tam muội Thẩm Kim Linh đều kịp trở về chúc mừng cho hắn. Người một nhà ngồi vây xung quanh bàn, ngoại trừ Thẩm lão gia vì chữa bệnh mà vắng mặt, cùng với Từ Yến Thanh bị say nắng nhấc không nổi người dậy, thì ở đây đều đông đủ hết.
Hắn đã nhiều năm không gặp được người nhà, thoải mái mà uống rất nhiều rượu. Mợ Cả vẫn luôn không cho hắn uống nhiều, sợ hắn say mất. Mà Thẩm Quan Lan ở nước ngoài còn uống thứ rượu Tây nồng độ cao hơn, rượu Trúc Diệp Thanh trên bàn không thể đánh gục hắn. Cuối cùng Thẩm Tế Nhật được người dìu về phòng, còn hắn tinh thần vẫn sảng khoái ngồi gắp đồ ăn.
Đợi đến khi tàn tiệc, mợ Cả căn dặn Tuyên Chỉ chăm sóc hắn cho tốt rồi cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Thẩm Kim Linh ngày mai còn có lớp, cũng phải trở về phòng làm bài tập. Thẩm Quan Lan cơm nước no nê, thời điểm đang muốn trở về phòng lại nhớ đến sự tình lúc chiều, liền kéo Tuyên Chỉ đi về hướng Tây sương.
Tuyên Chỉ cũng nghe qua chuyện nháo loạn ban chiều khi hắn trở về, cũng khuyên hắn đừng quản nhiều chuyện. Nhưng hắn lại không để ý lắm, vẫn đi đến bên ngoài cửa phòng Từ Yến Thanh, nhìn thấy Tú Oánh đang đứng trông bên ngoài.
Tú Oánh hành lễ, cẩn thận nói: “Nhị thiếu gia.”
“Mẹ Tư thế nào rồi?” Thẩm Quan Lan hỏi.
Tú Oánh lắc đầu: “Mợ Tư còn chưa tỉnh lại, Ly Nhi vẫn luôn trông coi mợ ấy, mới vừa đi đổi nước nóng thôi ạ.”
“Vậy ta vào xem mợ ấy thế nào, các ngươi chờ ở bên ngoài là được rồi.”
Thẩm Quan Lan nói xong muốn đẩy cửa vào, Tú Oánh cùng Tuyên Chỉ đứng hai bên trái phải ngăn hắn lại, không hẹn mà cùng nói: “Nhị thiếu gia, thế này không hợp quy củ đâu ạ!”
Từ sau khi trở lại, ngắn ngủi có nửa ngày, Thẩm Quan Lan đã nghe qua không chỉ một lần câu “không hợp quy củ” này.
Hắn vốn tính tình hào hiệp, ở nước ngoài mấy năm càng không bị ràng buộc, bất kể là thầy giáo, bạn học hay giữa bạn bè với nhau khi ở chung đều rất tự tại. Bây giờ về đến nhà, một luồng hơi thở phong kiến cổ hủ ập tới khiến tâm tình đang vui vẻ của hắn cũng bị dập tắt.
Hắn không khỏi trở nên sừng sộ: “Cái gì gọi là quy củ? Mạng người quan trọng hay là quy củ quan trọng? Mẹ Tư là bệnh nhân, ta là người chữa trị muốn đi xem tình trạng của bệnh nhân thì có vấn đề gì?”
Thời điểm hắn nói năng thận trọng, bộ dáng thiếu gia từ trong xương cốt kia liền hiện ra, Tuyên Chỉ cùng Tú Oánh nào có dám thật sự cản hắn, đành nhìn hắn đẩy cửa bước vào rồi đóng cửa lại.
Hắn để gia đinh đi làm việc, còn mình thì ở ngoài cửa chờ đợi, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy một nha hoàn đầu đầy mồ hôi hớt hải chạy tới. Cũng không để ý đến hắn đang đứng bên cạnh cửa, vừa đến đã đưa tay ra muốn đẩy cửa vào.
Thẩm Quan Lan ngăn cản cô ấy nói: “Cô định làm gì?”
“Anh tránh ra! Tôi muốn vào xem mợ Tư thế nào rồi!” Ly Nhi vốn còn đang đợi trong sân viện của mợ Cả, chỉ là đi giải quyết một chút trở về đã không thấy Từ Yến Thanh đâu nữa. Đang muốn tìm người hỏi thăm, thì nhìn thấy trong sân viện của mợ Cả người cũng loạn cả lên rồi.
Mợ Cả vừa thay xong y phục để đi ra ngoài nhưng lúc này đến cả lông mày cũng chưa kịp tô, nổi giận đùng đùng đi về phía Tây sương.
Nàng vừa nhìn đã biết là không ổn.
Phía Tây chỉ có viện của Từ Yến Thanh. Bởi thân phận của y cùng các thê thiếp khác bất đồng, vì vậy thời điểm lúc Thẩm Chính Hoành cưới y về đều đem toàn bộ sương phòng phía Tây cho y. Vì chuyện này mà mợ Hai mợ Ba gây chuyện với Thẩm lão gia một thời gian, nhưng kết quả vẫn là không thay đổi được gì.
Mợ Cả mỗi lần đến Tây sương, chính là muốn gây phiền phức với Từ Yến Thanh.
Ly Nhi không thể không làm gì được, một đường chạy như bay đến, rốt cuộc cũng kịp trước khi mợ Cả đến.
“Cô chờ một chút rồi hãy vào, ta đang bảo nha hoàn thay quần áo cho mợ ấy.” Thẩm Quan Lan nói.
Ai mà biết được khi Ly Nhi nghe nói như thế, nhất thời trợn to hai mắt: “Anh nói cái gì? Anh để người khác thay cho… Anh mau tránh ra!”
Ly Nhi căn bản không kịp suy nghĩ nam nhân đang đứng trước mặt mình là ai, đầu óc nàng hiện tại đều đang lo lắng cho Từ Yến Thanh. Sau khi đẩy cửa ra, nàng phát hiện nha hoàn Tú Oánh còn đứng ở đầu giường, vừa thấy nàng liền vội khóc: “Ly Nhi tỷ, tỷ đến là tốt rồi! Mau giúp mợ Tư thay đồ đi!”
Thẩm Quan Lan đứng ở cửa, vừa nhìn thấy tình cảnh lúc này liền nổi giận: “Cô làm sao vậy?! Ta không phải đã bảo cô thay quần áo giúp mợ ấy sao? Nếu còn tiếp tục trì hoãn như thế bệnh trạng của mợ ấy chỉ có thể nghiêm trọng hơn!” Dứt lời liền muốn hướng bên trong xông vào, lúc này lại nghe có người ở phía sau gào lên: “Quan Lan!”
Thẩm Quan Lan sững sờ, quay đầu nhìn lại, bên môi nhất thời nhiễm nụ cười mỏng. Đôi lúm đồng xu kia như làn sóng khẽ gợn trong ao, khiến mọi tức giận của mợ Cả phút chốc đều tan ra.
“Mẹ!” Hắn vui vẻ nói, hướng người đứng ở phía bên kia sân viện chạy ào tới.
“Con đó, thằng bé này! Lớn như thế này rồi, còn không khiến người khác bớt lo đi hả? Về cũng không báo cho mẹ một câu, còn chạy đến cái nơi xui xẻo này. Nào, mau cùng mẹ đi về!”
Mợ Cả ôm chặt lấy con trai, vỗ lưng Thẩm Quan Lan hai cái lại muốn kéo người đi. Thẩm Quan Lan vội nói: “Chờ đã, mẹ à, mẹ Tư say nắng, trước tiên để con chữa bệnh cho mẹ Tư đã.”
Thấy hắn nói xong còn muốn quay về phòng của Từ Yến Thanh, cả gương mặt của mợ Cả liền tối sầm, kéo Thẩm Quan Lan lại nói: “Mẹ Tư cái gì mà mẹ Tư! Ai cho con đến đây hả? Nếu y bị say nắng thì gọi đại phu đến khám là được rồi! Con là Nhị thiếu gia của Thẩm gia, làm sao có thể chữa trị cho kẻ thấp hèn như vậy được?”
Thẩm Quan Lan kiên nhẫn giải thích: “Mẹ, bây giờ đã là năm bao nhiêu thời Dân quốc rồi? Mẹ có thể đừng phong kiến như vậy nữa được hay không. Bây giờ người người đều coi trọng sự bình đẳng, con ở nước ngoài đến người lang thang cũng đã từng chữa qua, cũng chưa từng thấy có bệnh viện nào đuổi người lang thang đi cả.”
Mợ Cả thấy hắn mở miệng ra chính là nói những lời ngụy biện, còn ở trước mặt một đám hạ nhân bác bỏ chính mình, trên mặt nhất thời không chịu nổi. Cũng không cùng hắn nói nhảm nhiều, cường ép lôi hắn đi.
Thẩm Quan Lan sớm đã quen với bầu không khí văn minh của phương Tây, hắn lại học Y, trong đầu toàn là mang lòng cứu người, nào còn có thể để mặc cho mẹ ruột mình cố tình gây chuyện tổn hại đến mạng người đây?
“Mẹ hãy về trước đi, đợi lát con sẽ đến nhận lỗi với mẹ.” Thẩm Quan Lan đẩy ra cái tay đang kèm chặt chính mình, cũng không quay đầu lại hướng căn phòng của Từ Yến Thanh đi đến.
Ly Nhi đang đứng ở cửa thấy thế liền đóng lại, Tú Oánh nói qua với nàng tình huống chẩn đoán của Thẩm Quan Lan, nàng lập tức cởi ra thắt lưng áo cho Từ Yến Thanh. Trang phục đỏ thẫm bị nhiễm một tầng mồ hôi trở nên ướt đẫm, dính chặt lấy người, càng khiến thân thể dưới lớp y phục kia lộ rõ phần gầy gò đơn bạc.
Ly Nhi đau lòng đến nỗi cũng không biết có thể nói gì. Từ Yến Thanh hiện tại còn đang mê man, lớp trang điểm trên mặt cũng đã nhoè đi không ít, nàng trước tiên là cởi ra lớp quần áo đã dính chặt lấy người y, rồi dùng khăn bông ấm lau mồ hôi, cuối cùng mới mặc lại quần áo sạch sẽ cho y. Vốn còn muốn dùng khăn ấm lau đi gương mặt đã nhoè lớp hóa trang, kết quả đúng lúc này cửa lại bị Thẩm Quan Lan đẩy ra.
Lúc này Ly Nhi đã biết đến thân phận của hắn, cũng không còn dám vô lễ như vừa nãy nữa. Hơn nữa tuy rằng cửa đã đóng, nhưng nàng vẫn nghe rõ được những lời nói kia của Thẩm Quan Lan, ấn tượng trong lòng đối với vị Nhị thiếu gia này lập tức tốt hơn nhiều.
“Nhị thiếu gia, cầu xin cậu cứu lấy mợ Tư! Mợ ấy thời gian trước còn phải quỳ trong mưa rất lâu, thân thể còn chưa khỏe hắn, nô tỳ thật sự sợ mợ ấy ngộ nhỡ có mệnh hệ gì…” Ly Nhi kéo cánh tay của Thẩm Quan Lan muốn quỳ xuống, nhưng hắn lại kéo nàng lên nói: “Đừng nóng vội, lúc nãy ta đã đút cho mợ ấy uống thuốc hạ sốt, sẽ không có chuyện gì đáng lo đâu. Bây giờ ta để thuốc này lại cho cô, đợi mợ ấy tỉnh lại cô hãy cho mợ ấy ăn chút cháo trắng trước đã, mới lại cho mợ ấy uống thêm một thìa thuốc. Còn nữa, cửa sổ phòng này cần được mở ra để thông gió, cũng không cần đắp chăn cho mợ ấy đâu, để mợ ấy ngủ một giấc ngon, ngày mai chắc sẽ không sao nữa.”
Thẩm Quan Lan nói một hơi, Ly Nhi vội vàng gật đầu nói cảm ơn. Thấy cô ấy dường như còn có lời muốn nói nhưng lại không mở miệng nói được, Thẩm Quan Lan nói: “Lát nữa ta sẽ còn đến xem tình trạng của mợ ấy thế nào, cô cũng đừng lo lắng quá. Thuốc ta cho mợ ấy dùng trước mắt là loại thuốc Tây tốt nhất, so với thuốc Đông y còn có hiệu quả nhanh hơn.”
Nghe lời này, Ly Nhi xem như là triệt để yên lòng, cảm kích tiễn hắn tới tận cửa. Thẩm Quan Lan vừa nhận lấy rương hành lý của mình, chỉ thấy mợ Cả mặt mũi vẫn cau có đứng ở sân viện đối diện.
“Mẹ, mình đi thôi.” Thẩm Quan Lan biết trận mắng lần này là trốn không thoát rồi, đành phải cường nghạnh tiến lên đối mặt thôi.
Mợ Cả bị hắn chọc tức không nhẹ, làm gì còn có chút nào vui sướng khi thấy hắn trở về. Sau khi trở lại phòng đóng cửa lại, chính là mắng một trận. Thẩm Quan Lan ngồi bên cạnh bàn, vừa ăn điểm tâm vừa nghe mợ Cả niệm kinh, đợi đến khi cơn giận của mợ Cả tan đi không ít, liền giả bộ ăn điểm tâm bị nghẹn còn dùng sức đập vào ngực mình.
Mợ Cả lập tức rót nước đưa cho hắn: “Lớn đầu rồi mà ăn còn bị nghẹn, mau uống nước đi!”
Thẩm Quan Lan nghe lời uống nước xong, sắc mặt cũng trở nên tốt hơn, lúc này mới nắm chặt tay mợ Cả đặt ở trong lòng mình, nói: “Mẹ, mẹ đừng mắng con nữa, bốn năm qua không được nhìn thấy mẹ, con nhớ mẹ muốn chết. Chỉ có mẹ là nhẫn tâm thôi, con vừa mới về đã mắng con.”
Thấy hắn còn trưng ra bộ dáng oan ức, mợ Cả xem như cũng biết hắn lại giở bài cũ mỗi lần mắc lỗi, cũng không có cách nào với hắn. Chỉ đau lòng nói: “Con là bảo bối trong lòng mẹ, mẹ còn lo lắng cho con hơn cả Đại ca của con, sao lại nỡ lòng nào mắng con cho được? Chỉ là con nhớ kỹ cho mẹ, sau này đừng lui tới với kẻ họ Từ kia nữa, miễn bị người khác cười nhạo.”
Mợ Cả nói xong cũng ngồi xuống bên cạnh Thẩm Quan Lan, bóc quýt cho hắn ăn. Thẩm Quan Lan tò mò nói: “Tại sao mẹ lại chán ghét mẹ Tư như vậy? Lúc trước cha cưới mẹ Hai, mẹ Ba, con cũng đâu thấy mẹ phản cảm như thế này.”
Mợ Cả nguýt hắn một cái, nói: “Con thì hiểu cái gì? Mẹ Hai mẹ Ba của con có bao nhiêu phân lượng đều đã thể hiện hết ra ngoài rồi, nhưng họ Từ kia lại không giống, lại có thể âm thầm đoạt mất thương yêu của lão gia. Con xem lão gia đã bao nhiêu tuổi rồi? Năm ngoái đại thọ bảy mươi tuổi, thế mà trong ngày đại thọ lại cưới họ Từ kia vào cửa. Đây không phải là khiến cho người cả thành Nghi Châu này chê cười chúng ta sao?”
Thẩm Quan Lan không để ý lắm, nhún nhún vai: “Con thấy có sao đâu nhỉ, thế sao mẹ không nói đến chuyện cha con năm năm mươi tuổi mới sinh ra con đây?”
Mợ Cả vỗ một cái vào lưng hắn, khiến điểm tâm của hắn rơi xuống mặt bàn, nói: “Cái thứ hỗn hào này! Con là con trai có được khi về già, là chuyện mừng to lớn, bao nhiêu người trông mong còn không được?”
Mắng xong lại đưa một miếng quýt đến bên miệng Thẩm Quan Lan, tiếp tục nói: “Còn có một điểm, mẹ phải nhắc nhở con. Họ Từ kia rất giỏi ra vẻ bên ngoài, được lòng hạ nhân. Trước mặt lão gia thì cung kính với mẹ, sau lưng thì không để mẹ trong mắt. Hôm nay chuyện con trở về lớn như vậy, mẹ sáng sớm ra đã bảo y đến từ đường bái tổ tông, y lại vì chuyện bận hát hí khúc mà làm lỡ mất thời gian, con nói xem mẹ có nên phạt y hay không?”
“Mẹ Tư biết hát hí khúc?” Thẩm Quan Lan mới vừa nuốt xuống một miếng quýt, mợ Cả lại đưa đến thêm một miếng mới. Hắn không quen động tác này, liền tự mình ăn.
Mợ Cả xoa xoa tay, đôi mắt đầy khinh bỉ, nói: “Nếu không phải y biết hát thì lấy cái gì ra để quyến rũ lão gia? Con thật sự cho y là hoa nhường nguyệt thẹn, dựa vào gương mặt đó có thể gây họa?”
Xuất thân của mợ Cả cao quý, không ưa nhất chính là thứ nghề thấp hèn. Cố tình chính là trượng phu khí tiết tuổi già khó giữ được, cũng không nói gì được, nhất quyết đòi cưới một đào hát bất nam bất nữ về chung đường với bà ta. Quả thật khiến cho người được cưới hỏi đàng hoàng như bà ta mất hết mặt mũi, trong nửa năm Từ Yến Thanh vào cửa, ngay cả đến những bằng hữu thân thiết của mợ Cả cũng không năng qua lại nữa, chỉ sợ bị người cười nhạo.
Nghĩ tới cái này bà ta lại tức, Thẩm Quan Lan ngược lại là nhướng mày, ngạc nhiên nói: “Mẹ Tư rất đẹp sao?”
“Đẹp cái rắm! Chính là cái gương mặt ai nhìn thấy cũng tưởng thiếu nợ y vài triệu lượng bạc ấy, cũng chỉ có lão gia mới nhìn trúng được! Còn có, con cũng đừng gọi y là mẹ Tư nữa, nghe con gọi thế mẹ lại thấy phiền.” Mợ Cả nhéo tai con trai, khiến lỗ tai Thẩm Quan Lan quặn lại đau đến thét lên mới thả ra. Sau đó bà để hắn nhanh chóng trở về tắm rửa nghỉ ngơi, chuẩn bị cho tiệc tẩy trần buổi tối.
Thẩm Quan Lan trở về phòng mình, sớm đã có người sai vặt ở bên trong phòng chờ đợi. Hắn liếc mắt xem xét người kia một cái, dường như đang suy nghĩ gì, người kia ngược lại là nhếch môi lên, ngại ngùng gãi đầu một cái, nói: “Nhị thiếu gia, nhiều năm không gặp, cậu càng ngày càng phong độ đấy ạ.”
Người kia vừa mở miệng liền mang theo chất giọng địa phương nói không rõ ràng lắm, dáng dấp hàm hậu khiến Thẩm Quan Lan cuối cùng cũng nhớ ra đây là người nào, vui vẻ nói: “Tuyên Chỉ!”
“Là tôi! Thiếu gia, cậu còn nhớ tôi!” Tuyên Chỉ vui vô cùng, người này từ nhỏ đã làm việc trong Thẩm gia, tuổi tác cũng không hơn Thẩm Quan Lan là mấy, Thẩm Quan Lan trước khi rời khỏi nhà đi học xa đều là do người này hầu hạ.
Thẩm Quan Lan ôm người nọ một cái, cười nói: “Ta làm sao có thể quên mất ngươi được? Cái tên này của ngươi còn là do ta đặt cơ mà.”
Tuyên Chỉ cảm động không thôi, đang muốn hầu hạ hắn tắm rửa thay quần áo, Thẩm Quan Lan lại tiện thể nói: “Không cần, ta tự mình làm.”
Tuyên Chỉ nhìn hắn nhanh nhẹn từ trong rương hành lý lấy ra quần áo tắm rửa, rồi lại vòng ra sau vắt quần áo lên bức bình phong, đứng đối diện với bồn tắm bắt đầu cởi quần.
Tuyên Chỉ nhất thời vội la lên: “Nhị thiếu gia, cậu đây là không cần Tuyên Chỉ nữa rồi sao?”
Thẩm Quan Lan không hiểu rõ người nọ đang làm loạn cái gì, thấy dáng vẻ Tuyên Chỉ sợ sệt, nhất thời mới kịp phản ứng, bất đắc dĩ nói: “Ta chỉ là đã quen tự làm chuyện của mình, ở nước ngoài mấy năm qua đều là như thế đấy. Ngươi đừng lo lắng, ngoại trừ việc tắm rửa ăn uống ra, mọi việc khác vẫn là ngươi làm.”
Nhận được định tâm hoàn của Thẩm Quan Lan, Tuyên Chỉ mới yên tâm. Tuy rằng cảm thấy được Nhị thiếu gia trở nên tự lập không ít có chút không quen, nhưng lại thay hắn cảm thấy vui vẻ.
Nhị thiếu gia lần này trở về đã thành người lớn, lớn đến nỗi cảm giác hắn cao gần bằng Đại thiếu gia. Tuyên Chỉ vừa nãy một đường đến đây, đã nghe đến không ít nha hoàn ở sau lưng nghị luận Nhị thiếu gia có bao nhiêu anh tuấn.
Tuyên Chỉ ở ngoài cửa chờ đợi, chờ Thẩm Quan Lan tắm rửa xong liền cùng hắn đi đến sảnh chính.
Lần này Thẩm Quan Lan trở về, Đại ca Thẩm Tế Nhật cùng Tam muội Thẩm Kim Linh đều kịp trở về chúc mừng cho hắn. Người một nhà ngồi vây xung quanh bàn, ngoại trừ Thẩm lão gia vì chữa bệnh mà vắng mặt, cùng với Từ Yến Thanh bị say nắng nhấc không nổi người dậy, thì ở đây đều đông đủ hết.
Hắn đã nhiều năm không gặp được người nhà, thoải mái mà uống rất nhiều rượu. Mợ Cả vẫn luôn không cho hắn uống nhiều, sợ hắn say mất. Mà Thẩm Quan Lan ở nước ngoài còn uống thứ rượu Tây nồng độ cao hơn, rượu Trúc Diệp Thanh trên bàn không thể đánh gục hắn. Cuối cùng Thẩm Tế Nhật được người dìu về phòng, còn hắn tinh thần vẫn sảng khoái ngồi gắp đồ ăn.
Đợi đến khi tàn tiệc, mợ Cả căn dặn Tuyên Chỉ chăm sóc hắn cho tốt rồi cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Thẩm Kim Linh ngày mai còn có lớp, cũng phải trở về phòng làm bài tập. Thẩm Quan Lan cơm nước no nê, thời điểm đang muốn trở về phòng lại nhớ đến sự tình lúc chiều, liền kéo Tuyên Chỉ đi về hướng Tây sương.
Tuyên Chỉ cũng nghe qua chuyện nháo loạn ban chiều khi hắn trở về, cũng khuyên hắn đừng quản nhiều chuyện. Nhưng hắn lại không để ý lắm, vẫn đi đến bên ngoài cửa phòng Từ Yến Thanh, nhìn thấy Tú Oánh đang đứng trông bên ngoài.
Tú Oánh hành lễ, cẩn thận nói: “Nhị thiếu gia.”
“Mẹ Tư thế nào rồi?” Thẩm Quan Lan hỏi.
Tú Oánh lắc đầu: “Mợ Tư còn chưa tỉnh lại, Ly Nhi vẫn luôn trông coi mợ ấy, mới vừa đi đổi nước nóng thôi ạ.”
“Vậy ta vào xem mợ ấy thế nào, các ngươi chờ ở bên ngoài là được rồi.”
Thẩm Quan Lan nói xong muốn đẩy cửa vào, Tú Oánh cùng Tuyên Chỉ đứng hai bên trái phải ngăn hắn lại, không hẹn mà cùng nói: “Nhị thiếu gia, thế này không hợp quy củ đâu ạ!”
Từ sau khi trở lại, ngắn ngủi có nửa ngày, Thẩm Quan Lan đã nghe qua không chỉ một lần câu “không hợp quy củ” này.
Hắn vốn tính tình hào hiệp, ở nước ngoài mấy năm càng không bị ràng buộc, bất kể là thầy giáo, bạn học hay giữa bạn bè với nhau khi ở chung đều rất tự tại. Bây giờ về đến nhà, một luồng hơi thở phong kiến cổ hủ ập tới khiến tâm tình đang vui vẻ của hắn cũng bị dập tắt.
Hắn không khỏi trở nên sừng sộ: “Cái gì gọi là quy củ? Mạng người quan trọng hay là quy củ quan trọng? Mẹ Tư là bệnh nhân, ta là người chữa trị muốn đi xem tình trạng của bệnh nhân thì có vấn đề gì?”
Thời điểm hắn nói năng thận trọng, bộ dáng thiếu gia từ trong xương cốt kia liền hiện ra, Tuyên Chỉ cùng Tú Oánh nào có dám thật sự cản hắn, đành nhìn hắn đẩy cửa bước vào rồi đóng cửa lại.
Bình luận truyện