Chương 12
Chương 12:
Cụ Lâm vội giải thích: “Bác sĩ Tấn, không phải là tôi không tin y thuật của ông, chẳng qua.” Nói tới đây, cụ Lâm cười khổ nhìn Lâm Tâm Di.
Bác sĩ Lâm đành phải đồng ý: “Vậy được rồi.” Sau đó lấy thiết bị bắt đầu kiểm tra viên thuốc này.
Một lát sau, ông đưa viên thuốc cho cụ Tô: “Tôi đã xem rồi, viên thuốc này thật sự chỉ
chứa thành phần thảo dược, không có hại cho sức khỏe, chẳng qua… Những dược liệu
này đều là thảo dược tầm thường nhất, dược hiệu đã xói mòn gần hết mất rồi.”
“Đúng thế, tôi mua dược liệu từ tiệm thuốc đấy.” Trương Húc Đông hào phóng thừa nhận.
Bác sĩ Tấn liếc Trương Húc Đông: “Người trẻ tuổi, nếu cậu có thể chữa khỏi bệnh cho cụ Lâm bằng thảo dược bình thường thì tôi sẽ lập tức xin lỗi cậu, hơn nữa coi cậu là thầy!”
“Không cần, bác sĩ Tấn đừng khách khí” Trương Húc Đông vội lắc đầu.
Bác sĩ Tấn cười nhạo: “Cậu dám đồng ý thật à? Chẳng lẽ cậu có bản lĩnh biến đá thành vàng?”
Trương Húc Đông sờ mũi, thầm nghĩ: “Chờ tôi chính thức vào luyện khí kỳ, chút bệnh tình này có gì đâu.”
“Được, chỉ cần không có hại là được.” Cụ Lâm nhận ly nước từ tay người hầu, kiên trì nuốt viên thuốc này vào bụng. Sau đó, lại uống mấy ngụm nước, bất đắc dĩ nhìn Lâm Tâm Di: “Được chưa?”
Lâm Tâm Di mong chờ hỏi: “Ông ơi, ông cảm thấy thế nào?”
Cụ Tổ trợn trắng mắng: “Còn thế nào nữa? Con thật sự cho rằng viên thuốc đen thui này có thể chữa bệnh được à?”
Lâm Tâm Di hé miệng, rũ mi mắt, vẻ mặt buồn bã thấy rõ. Trương Húc Đông cũng hơi áy náy, khẽ lẩm bẩm: “Xem ra dược liệu bình thường bỏ thêm linh khí cũng không được, hầy.”
“Tôi đã bảo là không cần thiết rồi mà.” Bác sĩ Tấn hừ nhẹ, khinh miệt nhìn Trương Húc Đông:
“Nếu cậu ta có bản lĩnh này thì cần gì phải ở lại Đạm Thành.”
“Bác sĩ Tấn nói rất đúng.” Cụ Lâm cười gượng, đồng thời cũng nảy sinh phiền chán với Trương Húc Đông. Với thân phận của ông, không biết bao nhiêu kẻ nghĩ cách tiếp cận ông, nhưng vô lại như Trương Húc Đông thì đây là lần đầu tiên ông thấy.
Ở rể nhiều năm khiến cảm xúc của Trương Húc Đông rất nhạy cảm, đương nhiên có thể cảm nhận được thái độ không vui của cụ Tô. Vì thế anh không ở lại lâu mà chắp tay nói: “Vậy thì tôi không quấy rầy nữa.”
Cụ Lâm không nói một lời, thậm chí chẳng buồn liếc nhìn Trương Húc Đông. Trương Húc Đông phẫn nộ sờ mũi, quay đầu muốn đi. Đúng lúc này, cụ Lâm bỗng nhận thấy từng dòng khí nóng lan tràn trong thân thể, cả người ấm áp như tắm ánh nắng, thoải mái như ngâm mình tron| suối nước nóng. Ngay sau đó, ông nhận thấy
khí tức, tinh thần của mình bắt đầu dần dần khôi phục, cảm giác mệt mỏi đều biến mất hết.
Cảm giác thần kỳ này nhất thời khiến cụ Lâm không biết làm gì, sau đó vô cùng phấn khởi.
Lúc này Trương Húc Đông đã ủ rũ đi đến trước cửa đại sảnh. Anh cầm thẻ ngân hàng, thậm chí không biết có nên tiếp tục giữ nó hay không.
“Khoan đã!” Đúng lúc này, cụ Lâm bỗng kêu lên.
Trương Húc Đông quay lưng về phía cụ Tô, không nhịn được cười khổ. Anh quay lại đi đến trước mặt cụ Tô, cúi đầu nói: “Cụ Tô, đây là thẻ ngài tặng cho tôi, tôi xin trả lại, xin lỗi.”
Cụ Lâm sửng sốt, sau đó xua tay: “Chàng trai, thứ đã tặng rồi thì sao có thể lấy lại”
“Thế ngài gọi tôi làm gì?” Trương Húc Đông nhíu mày khó hiểu. Cụ Lâm cố kìm nén kích động hỏi: “Chàng trai, viên thuốc cậu vừa cho tôi đến từ đâu?”
“Tôi tự làm…” Trương Húc Đông đỏ mặt. Nhiều năm bị sỉ nhục khiến anh biến thành một người tự ti.
“Thật sao?” Cụ Lâm kích động hỏi. Trương Húc Đông nghiêm túc gật đầu.
“Cụ Tô, cụ làm gì vậy?” Bác sĩ Tấn khó hiểu hỏi.
Cụ Lâm vội nhìn bác sĩ Tấn: “Làm phiền bác sĩ Tấn lại khám cho tôi một lần nữa.”
Bác sĩ Tấn nhíu mày hỏi: “Cụ Tô, chẳng lẽ cụ cho rằng viên thuốc của cậu ta có tác dụng?”
“Ha ha, chuyện này ai mà nói trước được. Xin bác sĩ Tấn vất vả một chút.” Cụ Lâm cười nói.
Mặc dù bác sĩ Tấn rất không vui, nhưng nể mặt cụ Tô, ông vẫn không nói gì, chỉ khẽ hừ một tiếng, sau đó đi theo cụ Lâm lên lầu. Đi đến nửa chừng, cụ Lâm bỗng xoay người hô: “Chàng trai, cậu cũng lên đây đi.”
Bình luận truyện