Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ
Chương 313: Giải trừ mâu thuẫn
Tưởng Khả Hân sửng sốt một hồi mới nói: “Cô nhóc con, anh Đông sao có thể không thích con được. Con phải học hành chăm chỉ để sau này gia nhập công ty cha con, tiếp quản vị trí của cha con."
"Con chỉ lo thôi, dù gì con cũng không phải con gái ruột của cha, con sợ ông ấy không cần con nữa." Trương Vũ Quả vẫn hơi ủ rũ.
Tưởng Khả Hân ôm cô bé an ủi: "Yên tâm, anh Đông sẽ không làm vậy đâu, cứ cho là anh ấy không cần con đi thì cô Khả Hân cần, cô Khả Hân cũng rất giàu đấy nhé, ít nhất cũng có thể khiến con trở thành phú bà đời thứ hai."
“Nhưng con muốn những kẻ khác đều sợ con, con không muốn bị bắt nạt nữa!” Trương Vũ Quả lặng lẽ liếc nhìn vào phòng bếp, ghé sát tai Tưởng Khả Hân mà nói: “Con nói cho cô một bí mật, cô không được nói cho ai biết đâu nhé."
“Được, cô hứa.” Tưởng Khả Hân không biết cô nhóc này còn lời gì làm người khác phải kinh ngạc nữa.
“Trong trường mẫu giáo có kẻ xấu dám mắng con là đồ con hoang, con gọi người tới đập nó thành đầu heo luôn.” Trương Vũ Quả thấp giọng cười một nói: “Hì hì, con giỏi không?
Tưởng Khả Hân thảng thốt hỏi: "Con gọi ai đến đánh cơ? Theo lý mà nói người của Bang Long sẽ không đến mức đi bắt nạt một đứa trẻ chứ?"
"Không phải mấy chú Bang Long, là người của con!" Trương Vũ Quả tự tin nói: "Đều là người theo đuổi con ở nhà trẻ, con gọi bọn họ đến, bọn họ đương nhiên sẽ muốn đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân."
“Cái đứa này.” Tưởng Khả Hân nhìn Trương Vũ Quả như nhìn bé yêu tinh, mới bây lớn đã có đầu óc vậy rồi, xem ra hoàn cảnh sống thực sự ảnh hưởng đến con người, nói không chừng sau khi đứa trẻ này lớn lên thật có thể tiếp quản vị trí của Trương Húc Đông.
“Cô Khả Hân, tuyệt đối không được để cha con biết chuyện này, nếu không ông ấy lại nói con.” Trương Vũ Quả nghi ngờ nói.
Advertisement
Tưởng Khả Hân cười dịu dàng hỏi: “Thế con định cho cô lợi ích gì đây?” Thật ra, cô ta biết, dù Trương Húc Đông biết được chuyện này cũng sẽ không trách Trương Vũ Quả, ngược lại có khi còn có thể ủng hộ cô bé, nói không chừng sẽ thực sự điều cho cô nhóc này vài vệ sĩ, Trương Húc Đông đã kế thừa truyền thống tốt đẹp con gái phải nuôi đủ đầy.
“Lợi ích?” Trương Vũ Quả gãi đầu, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Con có thể để cô làm mẹ cả của con, lợi ích như vậy còn chưa đủ sao?”
Tưởng Khả Hân có hơi không biết nên khóc hay nên cười, nhìn cô nhóc nghịch ngợm này, nói: "Ý con là, con còn có mẹ hai, mẹ ba, mẹ bốn hả? Con muốn anh Đông lấy bao nhiêu vợ vậy?"
"Chắc chắn không ít, cha con giỏi giang đến vậy cơ mà. Cái cô Tâm Di mà lần trước cha đưa về ấy, thể nào cha cũng bắt con gọi cô ấy là mẹ. Nếu cô không giữ bí mật, con sẽ để cô làm mẹ bé, sau đó con sẽ bảo các mẹ khác bắt nạt cô.” Trương Vũ Quả nói với vẻ mặt đe dọa.
Tưởng Khả Hân yên lặng cười khổ, cô nhóc này tuổi chưa lớn mà đầu óc đã lanh lợi, nhìn ra được nhiều thứ như vậy, lại có tầm nhìn xa, đã bắt đầu lo đến rất nhiều chuyện sau này rồi.
Nghe thấy hai người ở bên ngoài khe khẽ nói chuyện, Trương Húc Đông vươn đầu ra hỏi: "Hai người đang nói gì đấy? Không phải muốn chỉnh tôi đấy chứ?"
Advertisement
“Không, không, bọn con dám chỉnh cha!” Trương Vũ Quả vội vàng lắc đầu, trong mắt thoáng hiện lên vẻ hoảng sợ.
Trương Húc Đông đương nhiên nhìn ra, đứa nhỏ này càng ngày càng không thành thật, còn dám nói dối, liền hỏi: "Thật không?"
Trương Vũ Quả gật đầu thật mạnh, chột dạ mà nói: "Không ạ, con chỉ đang nói với Cô Khả Hân về chuyện tiền mừng tuổi thôi."
“Tiền mừng tuổi, hôm nay có phải Tết Âm lịch đâu!” Trương Húc Đông hơi buồn bực nói: “Sau Tết Dương lịch một tháng rưỡi nữa mới đến Tết Âm lịch!”
"Cái con nói là tiền mừng tuổi Tết Dương lịch."
"Chưa nghe bao giờ, nhưng nếu con muốn..." Trương Húc Đông cảm thấy có gì đó hơi sai sai, nói: "Quả Quả, con đừng có đánh trống lảng, vừa rồi hai người nói cái gì?"
Trương Vũ Quả cúi đầu, hai cái ngón trỏ chọt tới chọt lui, một lúc sau mới nói: "Đấy là chuyện giữa con gái bọn con, cha đừng có hỏi nhiều nữa."
Nghe đến đây, mọi người lập tức cười phá lên, nhất là vợ chồng Trương Huyền Bưu, cười tịt cả mắt, có một “Quả Vui Vẻ” như vậy trong nhà, mọi người thật sự được thêm biết bao niềm vui.
Trước khi ăn cơm, Trương Huyền Bưu dẫn Trương Húc Đông ra sân sau, đi vào mới thấy hóa ra đây là nhà thờ tổ của nhà họ Trương, bên trong đã bày không ít bài vị. Một cái trong số đó dễ thấy còn mới tinh, bên trên đề Lý Thị, Trương Huyền Bưu nói cái này do con trai ông ấy là Bạch Sư Vương lần trước về đã đặt vào, xem như lá rụng đã trở về cội.
Trương Húc Đông quỳ bái rồi thắp hương, Trương Huyền Bưu bên cạnh dâng cơm cúng, thay hoa quả tươi cho bài vị, ở trong đó đúng mười phút sau mới đi ra, vừa lúc cá om dưa trong nồi cũng gần chín tới, mọi người bắt đầu nhấc đũa ăn.
Trương Húc Đông rót rượu cho ông bà nội, lại rót cho Tưởng Khả Hân, sau đó tự đổi cho mình một cốc Coca gừng đun sôi, cũng rót cho Trương Vũ Quả một cốc y hệt, nói: "Để họ uống rượu, chúng ta uống Coca."
Trương Vũ Quả khoanh tay, có hơi không vui nói: "Cha à, người ta muốn uống rượu."
“Uống rượu không tốt cho não con, con không uống được.” Trương Húc Đông từ chối yêu cầu vô lý này.
Trương Huyền Bưu lại cười ha ha nói: "Con cháu nhà họ Trương chúng ta làm gì có ai không uống được rượu? Cho Quả Quả uống đi, ông nội uống cùng con." Nói xong, Trương Huyền Bưu cầm chai rượu lên rót nửa ly nhỏ cho Trương Vũ Quả.
“Thôi được, uống xong con bé sẽ biết nó khó nuốt thôi!” Trương Húc Đông bất lực thở dài một hơi.
Trương Vũ Quả lập tức bỏ qua cốc Coca, trông đến là ra dáng giơ ly rượu lên nói: "Ông nội, bà nội, cha, cô Khả Hân, con cạn đây, mọi người cứ tự nhiên."
“Đệt, ai dạy con đấy.” Trương Húc Đông đầy mặt u sầu, nhưng vẫn để cô bé thích làm gì thì làm, bưng cốc Coca lên, nói, “Cả năm cũng không ăn được mấy bữa cùng ông bà, cháu chúc ông bà sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi."
“Ly này phải uống cạn. Tôi cạn đây mọi người tự nhiên.” Trương Huyền Bưu cười, ông đã mong chờ cảnh tượng rất lâu, chỉ tiếc con cháu hàng năm không về được. Ông dâng hiến bản thân, dâng hiến cả con cháu cho Trung Quốc, nhưng ông không oán trách cũng không hối hận, dòng máu yêu tổ quốc chảy trong xương của người lính mãnh liệt hơn người bình thường rất nhiều.
“Ông nội, bà nội, cháu cũng kính ông bà.” Tưởng Khả Hân cũng nâng ly.
Mọi người ăn ăn uống uống, cô nhóc Trương Vũ Quả lại đã nhe rặng trợ mắt mà uống hết nửa ly rượu, suốt thời gian đó không ngừng gắp đồ ăn bỏ vào miệng, nhưng cô bé không hề phát ồn ào nói cay quá, Trương Húc Đông khẽ gật đầu, chỉ cần mình nuôi nấng tử tế cô nhóc này, có lẽ con bé thật sự có thể kế nghiệp mình.
Ăn xong, bà nội và Tưởng Khả Hân đi dọn dẹp, cô nhóc Trương Vũ Quả đã ngủ khò, Trương Húc Đông và ông nội Trương Huyền Bưu đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc, anh nói: "Ông nội, cháu có chuyện quan trọng này muốn nói với ông."
“Nói đi.” Trương Huyền Bưu nhìn Trương Húc Đông một cái rồi gật đầu.
Trương Húc Đông đến gần, nói: "Con đã gặp Phó chủ tịch nước Mễ Tông cách đây không lâu."
“Ồ?” Trương Huyền Bưu hơi kinh ngạc nói: “Ông ta tìm cháu làm gì?
Trương Húc Đông kể lại đầu đuôi sự việc, Trương Huyền Bưu không ngừng há to miệng, khi nghe đến chuyện phong tặng quân hàm Thiếu tướng cho Trương Húc Đông, khuôn miệng đã biến thành hình chữ O, chẳng qua đời này có sóng to gió lớn gì ông chưa từng gặp đâu, ông nhanh chóng bình tĩnh lại mà nói: "Ông sớm đã nghe nói có một kế hoạch lớn cần thực hiện, xem ra đã bắt đầu triển khai rồi." Ngừng một lúc, ông ấy nói, "Cháu phải cẩn thận chút, dù ông không biết nhiệm vụ này là gì, nhưng hẳn vô cùng nguy hiểm."
“Cháu sẽ cẩn thận.” Trương Húc Đông gật đầu, xem ra ngay cả ông nội cũng không biết chuyện đó, chứng tỏ kế hoạch này rất không tầm thường, mình phải thật thận trọng mới được.
Nói vài chuyện về bảy quân khu lớn với ông nội một hồi, trong lòng Trương Húc Đông mới có chút ngọn nguồn, lúc này Trương Vũ Quả mơ màng đi ra từ phòng ngủ, sau đó đi thẳng vào phòng bếp, cầm hai bao lì xì đỏ loạng choạng đi tới rồi giơ tay ra, nói: "Ông nội ơi, bố ơi, lì xì."
Trương Húc Đông nhìn bao lì xì đỏ trong tay cô bé, ít nhất cũng có bốn cái sáu, bốn cái tám, bèn trêu cô bé, nói: "Con đã lớn thế rồi, chúng ta không lì xì con nữa."
"Nhưng mà ông nội và bố không lì xì cho con, là vì hết thương Quả Quả rồi sao?" Trương Vũ Quả ra sức chớp mắt, như thể đang cố nặn một giọt nước mắt ra, nhưng hiển nhiên đã thất bại.
Trương Huyền Bưu cười ha ha, quay người về phòng làm việc của mình, từ trong đó truyền ra tiếng lục lọi.
Trương Húc Đông lắc đầu cười khổ nói: "Quả Quả, con cần nhiều tiền như vậy làm gì?"
"Làm rất nhiều việc, có thể mua đồ ăn cho ông bà, còn có thể cóp cho cha, chờ sau này cha cưới vợ thì dùng, con thừa biết cha sẽ cưới rất nhiều cô." Trương Vũ Quả hơi khinh bỉ nhìn Trương Húc Đông.
Trương Húc Đông thấy con gái hiểu lòng mình đến vậy nhưng lại không biết quốc gia có luật pháp, cơ mà chỉ cần có tấm lòng này là đủ rồi, lập tức viết tấm séc một trăm nghìn tệ rồi vào đổi tiền mặt với ông nội.
Cầm mười xấp tiền lắc lắc trước mặt Trương Vũ Quả, cô nhóc cứ thế không rời nổi mắt, anh nói: "Đến thơm cha một cái, tất cả chỗ này đều là của con."
Trương Vũ Quả lập tức tiến lên hôn mạnh Trương Húc Đông ba cái, sau đó chạy về phòng ngủ kéo chiếc tủ nhỏ của mình ra, mở ra thì thấy trong đó tiền giấy tiền xu đủ cả, cô bé xếp gọn một trăm nghìn tệ vào.
“Lại đây, này là lì xì của ông nội.” Trương Huyền Bưu đưa cho Trương Vũ Quả một xấp tiền khác, cô nhóc cũng nhét vào tủ hệt như vừa nãy, nhưng kéo ra thì dễ mà đóng lại thì khó, cuối cùng đành phải nhờ Trương Húc Đông đóng vào hộ.
Ngày hôm sau, Trương Húc Đông đáp máy bay đến thành phố Thượng Hải, khoảng 11 giờ trưa đến nơi. Trương Húc Đông nhờ người Bang Hồng Môn chuẩn bị một chiếc xe, không cần quá xa xỉ, xe con bình thường là được, rất nhanh hai tên đàn em Hồng Môn đã lái một chiếc Phaeton đến.
Sau khi xác định vị trí, khoảng mười hai giờ, xe của Trương Húc Đông đã đậu ở dưới nhà của Lâm Tâm Di. Tòa nhà cao tầng bình thường này ở một nơi tấc đất tấc vàng như Thượng Hải miễn cưỡng coi như tạm được, nhưng so với khu biệt thự nhà cô ở trước đây tệ hơn rất nhiều. Quả như Lâm Tâm Di nói, Lâm Vân đã lụi bại rồi.
Rất nhanh sau đó Lâm Tâm Di đã từ trên lầu đi xuống, cô không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe Trương Húc Đông lái, những người không hiểu biết gì về xe hạng sang đều sẽ tưởng đó là một chiếc xe bình thường, nội thất và tính năng đều rất tốt. Trương Húc Đông bước xuống, cô lập tức nhào vào lòng anh.
Trương Húc Đông vỗ vỗ lưng cô cười nói: "Anh không đặt khách sạn, tối nay anh ở nhà em nhé."
Lâm Tâm Di sững người một lúc mới nói: "Anh chắc chứ?"
“Khẳng định chắc chắn!” Trương Húc Đông cười xấu xa nói, “Chỉ cần buổi tối em đừng kêu đến bật sáng đèn kích hoạt bằng giọng nói là được.”
“Ghét chết đi được.” Lâm Tâm Di đấm ngực Trương Húc Đông, hai người bọn họ mới chỉ bên nhau vài lần, nói ra mấy lời như vậy đương nhiên khiến Lâm Tâm Di cảm thấy xấu hổ.
“Đi mua quà với anh đã.” Vừa nói, Trương Húc Đông vừa mở cửa xe cho Lâm Tâm Di, sau đó hai người cùng đi siêu thị, dù sao anh từ xa tới cũng không tiện mua đồ. Đến siêu thị, anh mua một ít quà, tất cả đều là những thứ tốt nhưng không quá đắt.
Anh đỗ xe rồi cầm quà đi vào. Lúc này, Lâm Vân đang ngồi với một người phụ nữ khoảng ba mươi bảy ba mươi tám tuổi, bên cạnh là cậu em họ Tô Xán mà Trương Húc Đông đã gặp lần trước và một người phụ nữ trung niên, có là mẹ của Tô Xán, cơm ăn được nửa, hiển nhiên ban nãy đang ăn cơm, nhưng trên mặt Lý Vân và người phụ nữ kia lại có vẻ buồn rầu, điều này làm Trương Húc Đông thấy kỳ lạ, chẳng lẽ đứa con rể lần đầu tới cửa này đã quấy rầy bọn họ chăng?
"Con chỉ lo thôi, dù gì con cũng không phải con gái ruột của cha, con sợ ông ấy không cần con nữa." Trương Vũ Quả vẫn hơi ủ rũ.
Tưởng Khả Hân ôm cô bé an ủi: "Yên tâm, anh Đông sẽ không làm vậy đâu, cứ cho là anh ấy không cần con đi thì cô Khả Hân cần, cô Khả Hân cũng rất giàu đấy nhé, ít nhất cũng có thể khiến con trở thành phú bà đời thứ hai."
“Nhưng con muốn những kẻ khác đều sợ con, con không muốn bị bắt nạt nữa!” Trương Vũ Quả lặng lẽ liếc nhìn vào phòng bếp, ghé sát tai Tưởng Khả Hân mà nói: “Con nói cho cô một bí mật, cô không được nói cho ai biết đâu nhé."
“Được, cô hứa.” Tưởng Khả Hân không biết cô nhóc này còn lời gì làm người khác phải kinh ngạc nữa.
“Trong trường mẫu giáo có kẻ xấu dám mắng con là đồ con hoang, con gọi người tới đập nó thành đầu heo luôn.” Trương Vũ Quả thấp giọng cười một nói: “Hì hì, con giỏi không?
Tưởng Khả Hân thảng thốt hỏi: "Con gọi ai đến đánh cơ? Theo lý mà nói người của Bang Long sẽ không đến mức đi bắt nạt một đứa trẻ chứ?"
"Không phải mấy chú Bang Long, là người của con!" Trương Vũ Quả tự tin nói: "Đều là người theo đuổi con ở nhà trẻ, con gọi bọn họ đến, bọn họ đương nhiên sẽ muốn đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân."
“Cái đứa này.” Tưởng Khả Hân nhìn Trương Vũ Quả như nhìn bé yêu tinh, mới bây lớn đã có đầu óc vậy rồi, xem ra hoàn cảnh sống thực sự ảnh hưởng đến con người, nói không chừng sau khi đứa trẻ này lớn lên thật có thể tiếp quản vị trí của Trương Húc Đông.
“Cô Khả Hân, tuyệt đối không được để cha con biết chuyện này, nếu không ông ấy lại nói con.” Trương Vũ Quả nghi ngờ nói.
Advertisement
Tưởng Khả Hân cười dịu dàng hỏi: “Thế con định cho cô lợi ích gì đây?” Thật ra, cô ta biết, dù Trương Húc Đông biết được chuyện này cũng sẽ không trách Trương Vũ Quả, ngược lại có khi còn có thể ủng hộ cô bé, nói không chừng sẽ thực sự điều cho cô nhóc này vài vệ sĩ, Trương Húc Đông đã kế thừa truyền thống tốt đẹp con gái phải nuôi đủ đầy.
“Lợi ích?” Trương Vũ Quả gãi đầu, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Con có thể để cô làm mẹ cả của con, lợi ích như vậy còn chưa đủ sao?”
Tưởng Khả Hân có hơi không biết nên khóc hay nên cười, nhìn cô nhóc nghịch ngợm này, nói: "Ý con là, con còn có mẹ hai, mẹ ba, mẹ bốn hả? Con muốn anh Đông lấy bao nhiêu vợ vậy?"
"Chắc chắn không ít, cha con giỏi giang đến vậy cơ mà. Cái cô Tâm Di mà lần trước cha đưa về ấy, thể nào cha cũng bắt con gọi cô ấy là mẹ. Nếu cô không giữ bí mật, con sẽ để cô làm mẹ bé, sau đó con sẽ bảo các mẹ khác bắt nạt cô.” Trương Vũ Quả nói với vẻ mặt đe dọa.
Tưởng Khả Hân yên lặng cười khổ, cô nhóc này tuổi chưa lớn mà đầu óc đã lanh lợi, nhìn ra được nhiều thứ như vậy, lại có tầm nhìn xa, đã bắt đầu lo đến rất nhiều chuyện sau này rồi.
Nghe thấy hai người ở bên ngoài khe khẽ nói chuyện, Trương Húc Đông vươn đầu ra hỏi: "Hai người đang nói gì đấy? Không phải muốn chỉnh tôi đấy chứ?"
Advertisement
“Không, không, bọn con dám chỉnh cha!” Trương Vũ Quả vội vàng lắc đầu, trong mắt thoáng hiện lên vẻ hoảng sợ.
Trương Húc Đông đương nhiên nhìn ra, đứa nhỏ này càng ngày càng không thành thật, còn dám nói dối, liền hỏi: "Thật không?"
Trương Vũ Quả gật đầu thật mạnh, chột dạ mà nói: "Không ạ, con chỉ đang nói với Cô Khả Hân về chuyện tiền mừng tuổi thôi."
“Tiền mừng tuổi, hôm nay có phải Tết Âm lịch đâu!” Trương Húc Đông hơi buồn bực nói: “Sau Tết Dương lịch một tháng rưỡi nữa mới đến Tết Âm lịch!”
"Cái con nói là tiền mừng tuổi Tết Dương lịch."
"Chưa nghe bao giờ, nhưng nếu con muốn..." Trương Húc Đông cảm thấy có gì đó hơi sai sai, nói: "Quả Quả, con đừng có đánh trống lảng, vừa rồi hai người nói cái gì?"
Trương Vũ Quả cúi đầu, hai cái ngón trỏ chọt tới chọt lui, một lúc sau mới nói: "Đấy là chuyện giữa con gái bọn con, cha đừng có hỏi nhiều nữa."
Nghe đến đây, mọi người lập tức cười phá lên, nhất là vợ chồng Trương Huyền Bưu, cười tịt cả mắt, có một “Quả Vui Vẻ” như vậy trong nhà, mọi người thật sự được thêm biết bao niềm vui.
Trước khi ăn cơm, Trương Huyền Bưu dẫn Trương Húc Đông ra sân sau, đi vào mới thấy hóa ra đây là nhà thờ tổ của nhà họ Trương, bên trong đã bày không ít bài vị. Một cái trong số đó dễ thấy còn mới tinh, bên trên đề Lý Thị, Trương Huyền Bưu nói cái này do con trai ông ấy là Bạch Sư Vương lần trước về đã đặt vào, xem như lá rụng đã trở về cội.
Trương Húc Đông quỳ bái rồi thắp hương, Trương Huyền Bưu bên cạnh dâng cơm cúng, thay hoa quả tươi cho bài vị, ở trong đó đúng mười phút sau mới đi ra, vừa lúc cá om dưa trong nồi cũng gần chín tới, mọi người bắt đầu nhấc đũa ăn.
Trương Húc Đông rót rượu cho ông bà nội, lại rót cho Tưởng Khả Hân, sau đó tự đổi cho mình một cốc Coca gừng đun sôi, cũng rót cho Trương Vũ Quả một cốc y hệt, nói: "Để họ uống rượu, chúng ta uống Coca."
Trương Vũ Quả khoanh tay, có hơi không vui nói: "Cha à, người ta muốn uống rượu."
“Uống rượu không tốt cho não con, con không uống được.” Trương Húc Đông từ chối yêu cầu vô lý này.
Trương Huyền Bưu lại cười ha ha nói: "Con cháu nhà họ Trương chúng ta làm gì có ai không uống được rượu? Cho Quả Quả uống đi, ông nội uống cùng con." Nói xong, Trương Huyền Bưu cầm chai rượu lên rót nửa ly nhỏ cho Trương Vũ Quả.
“Thôi được, uống xong con bé sẽ biết nó khó nuốt thôi!” Trương Húc Đông bất lực thở dài một hơi.
Trương Vũ Quả lập tức bỏ qua cốc Coca, trông đến là ra dáng giơ ly rượu lên nói: "Ông nội, bà nội, cha, cô Khả Hân, con cạn đây, mọi người cứ tự nhiên."
“Đệt, ai dạy con đấy.” Trương Húc Đông đầy mặt u sầu, nhưng vẫn để cô bé thích làm gì thì làm, bưng cốc Coca lên, nói, “Cả năm cũng không ăn được mấy bữa cùng ông bà, cháu chúc ông bà sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi."
“Ly này phải uống cạn. Tôi cạn đây mọi người tự nhiên.” Trương Huyền Bưu cười, ông đã mong chờ cảnh tượng rất lâu, chỉ tiếc con cháu hàng năm không về được. Ông dâng hiến bản thân, dâng hiến cả con cháu cho Trung Quốc, nhưng ông không oán trách cũng không hối hận, dòng máu yêu tổ quốc chảy trong xương của người lính mãnh liệt hơn người bình thường rất nhiều.
“Ông nội, bà nội, cháu cũng kính ông bà.” Tưởng Khả Hân cũng nâng ly.
Mọi người ăn ăn uống uống, cô nhóc Trương Vũ Quả lại đã nhe rặng trợ mắt mà uống hết nửa ly rượu, suốt thời gian đó không ngừng gắp đồ ăn bỏ vào miệng, nhưng cô bé không hề phát ồn ào nói cay quá, Trương Húc Đông khẽ gật đầu, chỉ cần mình nuôi nấng tử tế cô nhóc này, có lẽ con bé thật sự có thể kế nghiệp mình.
Ăn xong, bà nội và Tưởng Khả Hân đi dọn dẹp, cô nhóc Trương Vũ Quả đã ngủ khò, Trương Húc Đông và ông nội Trương Huyền Bưu đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc, anh nói: "Ông nội, cháu có chuyện quan trọng này muốn nói với ông."
“Nói đi.” Trương Huyền Bưu nhìn Trương Húc Đông một cái rồi gật đầu.
Trương Húc Đông đến gần, nói: "Con đã gặp Phó chủ tịch nước Mễ Tông cách đây không lâu."
“Ồ?” Trương Huyền Bưu hơi kinh ngạc nói: “Ông ta tìm cháu làm gì?
Trương Húc Đông kể lại đầu đuôi sự việc, Trương Huyền Bưu không ngừng há to miệng, khi nghe đến chuyện phong tặng quân hàm Thiếu tướng cho Trương Húc Đông, khuôn miệng đã biến thành hình chữ O, chẳng qua đời này có sóng to gió lớn gì ông chưa từng gặp đâu, ông nhanh chóng bình tĩnh lại mà nói: "Ông sớm đã nghe nói có một kế hoạch lớn cần thực hiện, xem ra đã bắt đầu triển khai rồi." Ngừng một lúc, ông ấy nói, "Cháu phải cẩn thận chút, dù ông không biết nhiệm vụ này là gì, nhưng hẳn vô cùng nguy hiểm."
“Cháu sẽ cẩn thận.” Trương Húc Đông gật đầu, xem ra ngay cả ông nội cũng không biết chuyện đó, chứng tỏ kế hoạch này rất không tầm thường, mình phải thật thận trọng mới được.
Nói vài chuyện về bảy quân khu lớn với ông nội một hồi, trong lòng Trương Húc Đông mới có chút ngọn nguồn, lúc này Trương Vũ Quả mơ màng đi ra từ phòng ngủ, sau đó đi thẳng vào phòng bếp, cầm hai bao lì xì đỏ loạng choạng đi tới rồi giơ tay ra, nói: "Ông nội ơi, bố ơi, lì xì."
Trương Húc Đông nhìn bao lì xì đỏ trong tay cô bé, ít nhất cũng có bốn cái sáu, bốn cái tám, bèn trêu cô bé, nói: "Con đã lớn thế rồi, chúng ta không lì xì con nữa."
"Nhưng mà ông nội và bố không lì xì cho con, là vì hết thương Quả Quả rồi sao?" Trương Vũ Quả ra sức chớp mắt, như thể đang cố nặn một giọt nước mắt ra, nhưng hiển nhiên đã thất bại.
Trương Huyền Bưu cười ha ha, quay người về phòng làm việc của mình, từ trong đó truyền ra tiếng lục lọi.
Trương Húc Đông lắc đầu cười khổ nói: "Quả Quả, con cần nhiều tiền như vậy làm gì?"
"Làm rất nhiều việc, có thể mua đồ ăn cho ông bà, còn có thể cóp cho cha, chờ sau này cha cưới vợ thì dùng, con thừa biết cha sẽ cưới rất nhiều cô." Trương Vũ Quả hơi khinh bỉ nhìn Trương Húc Đông.
Trương Húc Đông thấy con gái hiểu lòng mình đến vậy nhưng lại không biết quốc gia có luật pháp, cơ mà chỉ cần có tấm lòng này là đủ rồi, lập tức viết tấm séc một trăm nghìn tệ rồi vào đổi tiền mặt với ông nội.
Cầm mười xấp tiền lắc lắc trước mặt Trương Vũ Quả, cô nhóc cứ thế không rời nổi mắt, anh nói: "Đến thơm cha một cái, tất cả chỗ này đều là của con."
Trương Vũ Quả lập tức tiến lên hôn mạnh Trương Húc Đông ba cái, sau đó chạy về phòng ngủ kéo chiếc tủ nhỏ của mình ra, mở ra thì thấy trong đó tiền giấy tiền xu đủ cả, cô bé xếp gọn một trăm nghìn tệ vào.
“Lại đây, này là lì xì của ông nội.” Trương Huyền Bưu đưa cho Trương Vũ Quả một xấp tiền khác, cô nhóc cũng nhét vào tủ hệt như vừa nãy, nhưng kéo ra thì dễ mà đóng lại thì khó, cuối cùng đành phải nhờ Trương Húc Đông đóng vào hộ.
Ngày hôm sau, Trương Húc Đông đáp máy bay đến thành phố Thượng Hải, khoảng 11 giờ trưa đến nơi. Trương Húc Đông nhờ người Bang Hồng Môn chuẩn bị một chiếc xe, không cần quá xa xỉ, xe con bình thường là được, rất nhanh hai tên đàn em Hồng Môn đã lái một chiếc Phaeton đến.
Sau khi xác định vị trí, khoảng mười hai giờ, xe của Trương Húc Đông đã đậu ở dưới nhà của Lâm Tâm Di. Tòa nhà cao tầng bình thường này ở một nơi tấc đất tấc vàng như Thượng Hải miễn cưỡng coi như tạm được, nhưng so với khu biệt thự nhà cô ở trước đây tệ hơn rất nhiều. Quả như Lâm Tâm Di nói, Lâm Vân đã lụi bại rồi.
Rất nhanh sau đó Lâm Tâm Di đã từ trên lầu đi xuống, cô không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe Trương Húc Đông lái, những người không hiểu biết gì về xe hạng sang đều sẽ tưởng đó là một chiếc xe bình thường, nội thất và tính năng đều rất tốt. Trương Húc Đông bước xuống, cô lập tức nhào vào lòng anh.
Trương Húc Đông vỗ vỗ lưng cô cười nói: "Anh không đặt khách sạn, tối nay anh ở nhà em nhé."
Lâm Tâm Di sững người một lúc mới nói: "Anh chắc chứ?"
“Khẳng định chắc chắn!” Trương Húc Đông cười xấu xa nói, “Chỉ cần buổi tối em đừng kêu đến bật sáng đèn kích hoạt bằng giọng nói là được.”
“Ghét chết đi được.” Lâm Tâm Di đấm ngực Trương Húc Đông, hai người bọn họ mới chỉ bên nhau vài lần, nói ra mấy lời như vậy đương nhiên khiến Lâm Tâm Di cảm thấy xấu hổ.
“Đi mua quà với anh đã.” Vừa nói, Trương Húc Đông vừa mở cửa xe cho Lâm Tâm Di, sau đó hai người cùng đi siêu thị, dù sao anh từ xa tới cũng không tiện mua đồ. Đến siêu thị, anh mua một ít quà, tất cả đều là những thứ tốt nhưng không quá đắt.
Anh đỗ xe rồi cầm quà đi vào. Lúc này, Lâm Vân đang ngồi với một người phụ nữ khoảng ba mươi bảy ba mươi tám tuổi, bên cạnh là cậu em họ Tô Xán mà Trương Húc Đông đã gặp lần trước và một người phụ nữ trung niên, có là mẹ của Tô Xán, cơm ăn được nửa, hiển nhiên ban nãy đang ăn cơm, nhưng trên mặt Lý Vân và người phụ nữ kia lại có vẻ buồn rầu, điều này làm Trương Húc Đông thấy kỳ lạ, chẳng lẽ đứa con rể lần đầu tới cửa này đã quấy rầy bọn họ chăng?
Bình luận truyện