Đặc Chủng Dong Binh

Chương 14: Hải cảng



Hằng năm có rất nhiều thuyền đi qua hải cảng Alor Setar, tên nội gián đang bị chính phủ Trung quốc truy nã, chắc chắn không dám ngồi thuyền thoải mái rời đi, bây giờ là rạng sáng, là giờ vàng để nhập cư trái phép, vì vậy bến cảng mà Phù Sơn Minh nói tất nhiên không phải là chỗ mọi người đều biết, nhưng bất kể thế nào, nếu đi tới eo biển cách thành thị phía Tây mười mấy cây số, chắc chắn sẽ không đi sai hướng.

Tống Phong nhìn hai bên đường, đa số cửa hàng đã đóng cửa, chỉ còn mấy cửa hiệu linh tinh còn mở, hắn tìm một lát, sau đó nhanh chóng tìm thấy thứ mình muốn —— Một siêu thị 24 giờ.

“Canh chừng hắn, tôi sẽ quay lại ngay.” Tống Phong nhảy xuống xe, không quay đầu lại mà chạy thẳng vào cửa hàng.

Ma túy mang đến cảm giác khoan khoái, Phù Sơn Minh híp mắt hưởng thụ, vết thương ở cổ và tay phải đã tự động cầm máu, cổ tay bị roi và khăn tắm siết cứng ngắc, chỉ cần hơi động chút sẽ lập tức bị đè lại, dưới tình huống như vậy, Phù Sơn Minh vẫn có thể vừa ngâm nga hát vừa thảnh thơi ngắm cảnh, giống như đang đi nghỉ mát chứ không phải bị bắt.

Tiêu Minh Hiên lười nói chuyện với hắn, mặc dù đầu óc người này không được bình thường nhưng vẫn rất thông minh, dĩ nhiên biết bọn họ vẫn còn cần đến mình, vì thế không hề tỏ ra sợ hãi. Tống Phong nhanh chóng quay trở lại, mua bánh bao, nước và một cái dây nịt dành cho nam, sau đó đưa những thứ này cho Tiêu Minh Hiên: “Đừng để lát nữa chống đỡ không nổi.”

Tiêu Minh Hiên cởi đồ ngủ ném sang một bên, ánh đèn yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào, trên lồng ngực toàn là vết roi, da tróc thịt bong. Tiêu Minh Hiên mở túi đựng áo ra, không có mặc ngay lập tức: “Tìm ở phía trước xem, trong xe chắc phải có thuốc dùng để cấp cứu.”

Tống Phong dùng một tay cầm vô lăng, tay còn lại thì lục lọi, sau đó lôi ra một cái túi: “Tìm thấy rồi.”

Tiêu Minh Hiên nhận lấy, trước tiên dùng bộ đồ ngủ vừa rồi trói chân Phù Sơn Minh, sau đó xử lí vết thương. Đèn trong xe rất yếu, may là đèn đường đủ sáng, Tiêu Minh Hiên dùng tăm bông chấm một chút dung dịch ô-xy già, bắt đầu khử trùng vết thương.

Phù Sơn Minh nghiêng đầu sang nhìn, ánh mắt dần dần nóng lên, theo bản năng liếm liếm môi: “Đẹp trai quá.”

Tiêu Minh Hiên rất bình tĩnh, không thèm chửi hắn. Tống Phong liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, cười híp mắt: “Ông chủ, tôi cá với anh, hắn cương rồi.”

Tiêu Minh Hiên xé mở băng vải, bình tĩnh hỏi: “Thôi vậy đi, tôi lên phía trước lái xe, cậu xuống làm một phát với hắn, thế nào?”

Phù Sơn Minh lập tức phấn khởi, hai tròng mắt sáng rực: “Được đó, mau xuống đây!”

Tống Phong: “. . . . . .”

Phù Sơn Minh ngồi ở ghế sau, không nhìn thấy Tống Phong, vừa định chồm lên thì bị bị Tiêu Minh Hiên đè xuống, đành phải nhìn chằm chằm về phía trước: “Bảo bối, xuống đây đi, ngồi lên người tao, để tao chơi mày một trận, thế nào?”

Tiêu Minh Hiên nhíu mày, mặc dù chuyện này là do hắn khởi xướng, nhưng người này ăn nói quá lộ liễu, hắn cảm thấy có chút không vui, giống như đồ dùng của mình bị người khác chà đạp, cảm giác rất không thoải mái. Tống Phong cũng không thoải mái, lập tức đốp lại: “Sao lại là mày chơi tao mà không phải là tao chơi mày?”

“Mày nhìn mày đi, ngoại trừ bị người ta chơi thì còn có thể làm gì?” Phù Sơn Minh liếm môi, “Vả lại tao không thích người gầy hơn tao chơi tao.”

Lòng tự trọng của Tống Phong bị tổn thương nghiêm trọng: “Có rất nhiều đàn bà dục tiên dục tử dưới thân tao, mày đang chất vấn năng lực x của tao à?”

“Vậy thì sao? Đừng làm trò nữa, mau xuống đây, tao sẽ chơi mày sướng chết.”

“Hai người bên dưới tự chơi với nhau đi.” Tống Phong cười lạnh, đánh tay lái, “À, thuận tiện nhắc mày một câu, kĩ thuật của hắn rất tệ, chắc chắn sẽ đau chết mày, nhưng tao cảm thấy mày sẽ không ngại.”

“Ừ, tao không. . . . . .” Phù Sơn Minh chợt ngừng lại, “Sao mày biết kĩ thuật của hắn rất tệ?”

Tống Phong: “. . . . . .”

Tiêu Minh Hiên: “. . . . . .”

Phù Sơn Minh không phải là người ngu, hắn đảo mắt một vòng, sau đó ồ một tiếng, ra vẻ nghiền ngẫm: “Tao hiểu rồi, ở Myanmar phải không, thật ra thuốc này không giải cũng không chết người, nhịn một chút là được, bất quá người bình thường sao mà nhịn cho nổi?”

Tống Phong: “. . . . . .”

Tiêu Minh Hiên: “. . . . . .”

Phù Sơn Minh quay đầu nhìn Tiêu Minh Hiên, hưng phấn hỏi: “Ê, mùi vị của hắn thế nào? Tao cảm thấy. . . A . . . .”

Tiêu Minh Hiên chụp lấy miếng vải ở ghế nhét vào miệng Phù Sơn Minh, thế giới lập tức yên tĩnh trở lại, bên trong xe im lặng một cách quỷ dị, chiếc xe chạy băng băng về phía biển. Sau khi băng bó xong, Tiêu Minh Hiên mặc áo vào, nhìn Tống Phong: “Cậu không xử lí vết thương ở bả vai sao?”

“Không cần, phía trên có quấn băng vải, đã sớm cầm máu rồi.”

Tiêu Minh Hiên không lên tiếng nữa, ăn chút bánh bao rồi uống vài ngụm nước. Nửa đêm, trên đường rất ít xe, Tống Phong chạy rất nhanh, cách bờ biển không còn xa lắm, hắn nhìn biển báo giao thông trước mặt: “Lấy miếng vải trong miệng hắn ra, hỏi hắn quẹo bên nào?”

Tiêu Minh Hiên làm theo, Phù Sơn Minh giật giật quai hàm tê dại: “Quẹo phải.” Tống Phong ừ tiếng, chỉ nghe Phù Sơn Minh cười: “Không sợ tao lừa bọn mày à?”

“Mày cũng không ngu,” Tống Phong đánh tay lái quẹo sang phải, “Nếu tối nay bọn tao không giết được tên đó, bọn tao sẽ giết mày, không thể ra về tay không được.”

Phù Sơn Minh nhìn chằm chằm phía trước: “Mày rất thông minh, có bản lĩnh lại đủ độc ác, càng ngày tao càng thích mày.”

“Tao chẳng thấy vinh hạnh tí nào cả,” Tống Phong thuận miệng trả lời, dừng một chút rồi hỏi, “Thuyền mấy giờ?”

“Một giờ.”

Tống Phong liếc mắt nhìn thời gian, sau đó chửi một tiếng: “Chỉ còn năm phút, đuổi kịp không?”

Phù Sơn Minh nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài: “Nếu tốc độ của mày nhanh.”

Tống Phong không nói hai lời giẫm lên chân ga, xe hơi phóng đi như mũi tên, bờ biển ở bên trái thoắt ẩn thoắt hiện. Bầu trời tối đen như mực, một lát sau, Tống Phong nhìn thấy ánh sáng yếu ớt ở phía trước, theo cự li ngắn hắn có thể nhìn ra đó là một chiếc đèn treo ngược trước một gian nhà làm bằng gỗ.

“Chính là nơi này?”

Phù Sơn Minh liếc mắt nhìn: “Phải.”

Tống Phong nhìn đồng hồ, sau đó mắng một tiếng, Tiêu Minh Hiên mở miệng hỏi: “Trễ giờ rồi sao?”

“Trễ gần năm phút đồng hồ.” Tống Phong đánh tay lái quẹo sang trái, tốc độ không hề suy giảm, lốp xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng xèo xèo chói tai. Tiêu Minh Hiên nắm tay vịn, tay còn lại giữ chặt Phù Sơn Minh, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phía trước là vài cái bóng đèn, mơ hồ có thể thấy bóng của bảy tám người.

Đèn xe trong đêm tối phát ra bóng sáng thật dài, những người đó đã sớm chú ý tới chiếc xe trên đường lớn, có điều nhìn không ra người trên xe là ai, tất cả chỉ cầm súng đứng tại chỗ quan sát.

“Tôi muốn trực tiếp lái qua,” Tống Phong cầm súng lên, trầm giọng nói, “Chuẩn bị!”

Tiêu Minh Hiên giữ chặt Phù Sơn Minh, sau đó cúi đầu xuống, Tống Phong cũng cúi người, giẫm chân ga điên cuồng xông qua, tông thẳng vào hai người đang đứng, bên tai chỉ nghe tiếng “rầm rầm rầm”, cửa kính xe bị đạn bắn vỡ nát, miễng thủy tinh văng tứ tung.

Tống Phong lái qua đám người, nhìn chằm chằm vào bến tàu cỡ nhỏ phía trước, hắn đạp thắng xe rồi đánh tay lái, dừng xe ngang lại. Tống Phong nhảy xuống xe, núp sau thân xe bắn trả những người đang đuổi theo.

Tiêu Minh Hiên đá văng cửa xe, lôi Phù Sơn Minh đi xuống, nơi này treo một chiếc đèn, hắn kéo Phù Sơn Minh sang bên kia để bọn người đối diện có thể nhìn rõ. Tống Phong bắn hết một băng đạn, không cho đối phương cơ hội ló đầu ra. Nhân cơ hội này, Tiêu Minh Hiên mở miệng nói: “Đừng nổ súng, nhìn xem ai đây!” Hắn kéo Phù Sơn Minh ra, bên kia lập tức vang lên một mảnh xôn xao.

Tống Phong tiện tay ném khẩu súng xuống, nhanh chóng quét mắt một vòng, nơi này có ba chiếc ca-nô, hắn bước đến bên cạnh Tiêu Minh Hiên, thấp giọng hỏi Phù Sơn Minh: “Tên đó chạy hướng nào?”

“Tây Bắc.”

Tiêu Minh Hiên dí súng vào đầu Phù Sơn Minh, kéo hắn về phía mấy chiếc ca-nô. Tống Phong đứng sau lưng bọn họ, phòng ngừa bị tập kích. Cả ba nhảy lên ca-nô, Tống Phong khởi động máy, nhanh chóng phóng về phía tây bắc, bóng dáng biến mất trong màn đêm dày đặc, chỉ để lại một chuỗi bọt nước trắng xóa. Đám thuộc hạ phía sau vội vàng chạy tới, nhảy lên một chiếc ca-nô khác rồi đuổi theo, trong màn đêm âm trầm, ngoại trừ tiếng động cơ thì không còn nghe được gì nữa.

Phù Sơn Minh bị trói hai tay hai chân, không thể động đậy, hắn cố gắng ngồi dậy để thoải mái một chút, Tiêu Minh Hiên lại đè hắn xuống, phòng ngừa trường hợp hắn nhảy thuyền. Trong bóng tối, không ai thấy rõ mặt nhau, Tống Phong nhìn xuống mặt biển đen kịt: “Tên đó ngồi thuyền gì?”

“Du thuyền nhỏ,” Phù Sơn Minh nói, “Bọn mày có thể đuổi kịp.”

Tiêu Minh Hiên ném một khẩu súng cho Tống Phong: “Trên thuyền có mấy người?”

“Trừ hắn ra thì còn sáu người, đều là thuộc hạ của tao.”

Tống Phong gật đầu: “Thế mới nói cái đầu của mày vẫn còn rất hữu dụng.”

Phù Sơn Minh cười cười, từ chối cho ý kiến. Tiêu Minh Hiên quan sát phía trước, mơ hồ thấy được chút ánh sáng: “Có phải chiếc này không?”

Phù Sơn Minh quét mắt một vòng: “Không biết, bọn mày chạy lên phía trước xem thử là biết ngay.”

Tống Phong tăng hết tốc lực, khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần, chỉ trong chốc lát đã có thể nhìn thấy chiếc du thuyền phía trước, trên boong thuyền có mấy người đang đứng, tay cầm súng, chuẩn bị chờ hành động, Tống Phong híp mắt: “Xem ra đám người đuổi theo phía sau đã gọi điện thoại bảo bọn chúng chuẩn bị.”

Phù Sơn Minh hài lòng gật đầu: “Lát về tăng lương cho bọn chúng.”

Bây giờ xem như đã bị bao vây cả trước lẫn sau, Tống Phong suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Anh biết lái ca-nô không?”

Tiêu Minh Hiên trả lời: “Biết.”

“Tốt lắm, đổi người, tôi lên phía trước.”

Tiêu Minh Hiên chần chừ trong chốc lát rồi đồng ý, hắn bị thương, không đủ thể lực, Tống Phong làm lính đánh thuê đã lâu, kinh nghiệm thực chiến chắc chắn nhiều hơn hắn. Tống Phong giắt khẩu súng sau hông, dùng một tay đè Phù Sơn Minh để Tiêu Minh Hiên đi lên, hai người từ từ chuyển giao vị trí. Tiêu Minh Hiên đi tới bên cạnh động cơ, Tống Phong rút tay ra, vừa định đi xuống bên cạnh Phù Sơn Minh, Phù Sơn Minh đột nhiên chụp lấy cổ tay Tống Phong, tay còn lại vung lên, vật trên tay đâm thẳng vào vai trái của hắn!

Tống Phong bị đau, nhịn không được kêu ra tiếng, Phù Sơn Minh kéo hắn xuống phía dưới, thấy Tiêu Minh Hiên muốn nổ súng, lập tức dùng hết toàn lực nhảy xuống biển. Tiêu Minh Hiên giơ súng bắn một phát, chỉ nghe một tiếng kêu rên, không biết đã bắn trúng chỗ nào. Phù Sơn Minh rơi xuống biển, bọt nước văng tung tóe, nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Tiêu Minh Hiên thả súng xuống, kéo Tống Phong vào lòng: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Tống Phong sờ sờ vai trái của mình rồi rút ra một thứ, thấp giọng nói: “Miễng thủy tinh.”

Tiêu Minh Hiên ngẩn ra, lập tức hiểu rõ, thì ra lúc cửa kính xe bị bắn vỡ, Phù Sơn Minh đã lấy một miếng giấu trong lòng bàn tay, tay của hắn đã mất hết cảm giác, nhưng vẫn có thể liều mạng cắt đứt khăn tắm và roi, chuyện vừa rồi quá khẩn cấp, căn bản không có thời gian quan sát, vì thế đã để hắn tìm được kẽ hở.

Hai chân Phù Sơn Minh bị trói nên không bơi được, chỉ có thể dùng hai tay giãy dụa dưới nước, cũng may thuộc hạ nhanh chóng đuổi theo cứu hắn lên. Phù Sơn Minh không mặc quần áo, vai trái trúng một súng, tay phải có vết thương, nước biển thấm vào khiến cho hắn nhịn không được run rẩy. Phù Sơn Minh ho khan vài tiếng, mắt thấy thuộc hạ cầm máy bắn lựu đạn định bắn thì vội vàng nói: “Dừng tay!” Hắn thở hổn hển, phun ra mấy chữ từ kẽ răng, lạnh lùng mà âm trầm ——

“Tao muốn sống.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện