Đặc Chủng Dong Binh

Chương 54: Hỗn loạn



Tên Phù Minh Sơn này chỉ cần để lộ cho hắn dù chỉ là một cơ hội mỏng manh thôi, hắn sẽ triệt triệt để để tận dụng tuyệt đối. Trước kia khi Tống Phong từng theo bảo vệ hắn đã vô cùng hiểu biết loại tính cách này, vì vậy nếu người này đề cập đến "chuyện tốt" thì khẳng định chuyện sắp tới chẳng phải tốt lành gì cả. Nhưng nếu người này không định nói, Tống Phong hắn cũng không phải là kẻ thích tò mò nhiều chuyện, chỉ giật nhẹ khoé miệng rồi đứng dậy, "Tự mình đi ngủ đi".

Phù Minh Sơn nhìn bọn họ, "Định đi luôn sao? Bảo bối, ít nhất thì một trong hai người bọn mày phải lưu lại chứ, ông chủ Khang đã đồng ý cho tao mượn mày để bóp vai rồi mà."

Tống Phong cũng không quay đầu lại, "Tay mỏi rồi, không muốn bóp".

"Không bóp thì thoi, chúng ta có thể đổi trò khác, Tiêu Thành cũng lưu lại, ba chúng ta chơi trò kích thích được không?", Phù Minh Sơn đứng dậy, giữ chặt tay Tống Phong, "A, đột nhiên tao lại nhớ đến một chuyện."

Tống Phong nghiêng đầu, hơi mất kiên nhẫn, "Chuyện gì?"

"Chuyện tốt", Phù Minh Sơn rút điện thoại ra, ngồi trên ghế kéo hắn một cái, Tống Phong bất đắc dĩ phải ngồi xổm xuống bên cạnh hắn. Bọn họ giờ cách nhau rất gần, tay của Tiêu Minh Hiên còn đang đặt tại chốt cửa. Hắn thấy cả hai người như vậy liền dừng lại, quay đầu, bất động thanh sắc nhìn.

Phù Minh Sơn xoa xoa hai bàn tay với nhau, bắt lấy cách tay của người bên cạnh, nhướn mày cười cười nghiền ngẫm, "Bảo bối, Thiệu Tu Kiệt đối với mày cũng có chút tâm tư, mày có biết không?"

Tống Phong nháy mắt ngẩn người, Phù Minh Sơn đợi đúng thời cơ mạnh mẽ đẩy hắn xuống sàn, thân người áp lên trên, tay nhanh chóng bắt lấy hai tay định phản kháng của Tống Phong kéo lên trên đầu.

Ngay lúc đó, Tiêu Minh Hiên đồng thời mạnh mẽ mở cửa phòng. Hai người đang nghe lén ở phía ngoài không kịp thu thế, lảo đảo ngã vào trong, kêu lên một tiếng rồi quỳ rạp xuống đất.

Bảo tiêu phía sau đang định nhân cơ hội này lôi bọn họ ra ngoài nhưng lại nhìn thấy tình huống trong phòng thì chợt dừng lại, một tay sờ vào thắt lưng, hiển nhiên chuẩn bị đối chiến.

Bạch Húc Nghiêu và Vệ Tiểu Nghiễn vừa nhìn thấy vậy đã nhanh chóng dùng lực nhảy về phía trước, thân thể trên không trung tự động điều chỉnh phương hướng, nháy mắt đã đến bên người bảo tiêu. Thời gian huấn luyện dài đã giúp họ trong một khoảng thời gian ngắn có thể nhanh chóng lấy lại can bằng của bản thân, nháy mắt một chiêu chế địch, thắng bại đã phân rõ.

Hai gã bảo tiêu còn đang định đi qua thì bị hai người ngay lập tức chế trụ, áp vào tường. Bọn họ kì thực nếu có thể được Phù Minh Sơn tin tưởng đem đến đây thì thân thủ khẳng định là không tồi nhưng vừa rồi bọn họ còn có thể đem hai người (Bạch Húc Nghiêu và Vệ Tiểu Nghiễn) ném ra ngoài nên có chút khinh địch. Ai ngờ thực lực thực sự lại mạnh như vậy, họ đã mất tiên cơ nén chỉ có thể trơ mắt để người ta chế trụ mình.

Đoạn Thanh vẫn đứng ở cách đấy không xa vội vã chạy đến, chặn ngay cửa không cho bất cứ ai nhìn thấy sự tình bên trong.

Tất cả biến cố chỉ xảy ra trong vài giày đồng hồ ngắn ngùi, người bên ngoài thậm chí còn chưa hiểu gì cả thì cửa phòng đã nhanh như chớp đóng lại, ngăn cản tầm mắt.

Tiêu Minh Hiên kháo trụ cổ Phù Minh Sơn, trầm giọng, "Buông tay."

Tống Phong từ đầu đến giờ vẫn chưa xuất thủ vì hắn tin rằng chỉ cần có Tiêu Minh Hiên ở đây, mình sẽ không bao giờ phải chịu thiệt. Hon nữa, hắn cũng không cảm nhận được sát khí hay địch ý gì từ phía Phù Minh Sơn nên Tống Phong vẫn một mực nằm im, ngẩng đầu lên, "Thân ái, buông tay. Nếu không cổ mày có khả năng bị bẻ gãy a."

Phù Minh Sơn liếm liếm môi, hoàn toàn không quan tâm cổ mình có thể sẽ bị chặt làm từng khúc một bất cứ lúc nào mà một tay thì đè hắn xuống, tay kia sờ soạng trên mặt đất. Không khí giương cung bạt kiếm nháy mắt trầm xuống vì một tiếng "tách" của máy chụp ảnh. Phù Minh Sơn cười nói, "Ngoan, đừng nhúc nhích, cho tao chụp thêm vài kiểu nữa."

Mọi người triệt để hoá đá. Khoé miệng Tống Phong giật giật, "Từ nãy đến giờ mày động thủ, giương cung bạt kiếm với bọn tao chỉ là để chụp mấy tấm hình?"

"Không thì còn có thể là chuyện gì?"

"Tao nhớ rõ lúc mày truy sát bọn tao cũng có rất nhiều ảnh chụp. Là dựa vào đó để tìm ra bọn tao đi? Sau đó tao lại làm bảo tiêu cho mày, mày lại chụp thêm hình rồi lưu trữ lại?"

"Tao nghĩ muốn có hình mới."

Tống Phong không nói gì, ý bảo Tiêu Minh Hiên trước buông Phù Minh Sơn ra, sau đó, mọi người cũng im lặng buông tay ra.

Phù Minh Sơn đứng từ trên cao nhìn xuống, cười cười nói, "Biểu cảm a, tốt nhất là kiểu đang chịu chà đạp, có được không?"

"...Sẽ không."

Phù Minh Sơn híp mắt nhìn nhìn, hai tay bắt lấy cổ áo Tống Phong, xé sang hai bên để lộ xương quai xanh tinh xảo. Nhất thời, ánh mắt sáng lên, "Thật xinh đẹp a."

Tiêu Minh Hiên nổi giận, chuẩn bị định tiến tới, túm lấy cổ áo Phù Minh Sơn ném ra ngoài thì chợt nghe Tống Phong thở dài, "Quên đi, cứ để cho hắn chụp đi. Bằng không hắn lại sẽ làm ra hành động khác người."

Tiêu Minh Hiên không tình nguyện đình chỉ động tác, đứng ở một bên, hàn khí thoát ta ngoài tựa thủy triều.

Phù Minh Sơn cầm đi động híp mắt cười, chỉnh góc độ tốt rồi chụp lấy vài tấm.

Tống Phong nhướn mày, "Mày còn định chia sẻ hình cho ai nữa?"

"Thiệu Tu Kiệt", Phù Minh Sơn liếc hắn một cái, "Bảo bối, mày tưởng nãy giờ những gì tao nói là giỡn à? Mày không biết hắn đối với mày có tâm tư sao?"

Tống Phong nháy mắt mấy cái, theo bản năng liếc nhìn về phía Tiêu Minh Hiên, "Thật vậy à? Anh có biết không?"

Tiêu Minh Hiên có chút vô lực, "Vậy em nghĩ tại sao hắn lại gửi đồ cho em rồi hỏi thăm em ân cần?"

"Có lẽ là quan tâm tôi"

"Hắn vì sao lại quan tâm em?"

"Hai người bọn tôi là bạn, hơn nữa quan hệ còn phi thường tốt", Tống Phong có chút chột dạ, "Chẳng lẽ là không đúng sao?"

Tiêu Minh Hiên không đáp, trầm mặc nhìn hắn. Vì thế, Tống Phong lại nhìn về phía Phù Minh Sơn, "Được rồi, tao thực sự không biết. Tao chỉ nghĩ hắn thích tặng mấy đồ vật này nọ."

Phù Minh Sơn vẫn không buông tay hắn ra, thuận miệng nói, "A, tao cũng tặng cho mày không ít đồ."

Tống Phong kinh ngạc, "Có sao? Mày tặng tao cái gì?"

"Bom hẹn giờ". (==|||)

Tiêu Minh Hiên sắc mặt bình tĩnh, Tống Phong giật giật khoé miệng, đám người còn lại, "..."

Phù Minh Sơn nghĩ nghĩ, "Có điều, từ sau khi chứng kiến sức công phá lớn như vậy, tao cũng không tặng bom nữa mà chuyển sang tặng hoa cúc trắng."

Mọi người, "..."

Ngay lúc đó, chuông điện thoại vang lên, không ai tiếp. Sau một lát dừng lại, tiếp tục vang lên, chứng tỏ người gọi vô cùng kiên nhẫn. Sau ba, bốn lần như vậy, Phù Minh Sơn quay lại nhìn Tống Phong, cười đến thâm sâu, "Hắn khẳng định giờ này vô cùng kích động, mày tin không?"

"Mày chụp ảnh để kích thích hắn?"

"Ân, tao cảm thấy hắn thật chướng mắt", Phù Minh Sơn thuận miệng đáp, nhìn lại tư thế thập phần ám muội của họ rồi nhích sát lại một chút. Tống Phong sắc bén nhận thấy sự biến hóa trong ánh mắt của Phù Minh Sơn nhưng hắn còn chưa kịp hành động thì đã nghe thấy tiếng nói, "Bảo bối, chúng ta làm 1 lần, thế nào?"

Tống Phong quả quyết cự tuyệt, "Không."

"Đừng kháng cự như vậy, tao sẽ làm cho mày thực thích", Phù Minh Sơn tăng lực tay, áp sát hai người vào nhau. Khi "vật nào đó" của hắn chạm tới đùi của Tống Phong, một tiêng rên rỉ thỏa mãn khẽ thoát ra ngoài. Tống Phong trầm mặc. Nếu cảm giác của hắn không sai thì người này đã sớm cứng rắn.

Tiêu Minh Hiên sớm đã không chịu nổi một màn như vậy, tiến lên nắm lấy hai vai Phù Minh Sơn, ném sang một bên, đem Tống Phong ôm vào ngực. Ngay lập tức, Tống Phong cảm thấy một luồng hơi thở cùng khí tức trầm ổn, ấm nóng quen thuốc bao quanh lấy người mình, nhất thời đưa hai tay ôm lấy cổ Tiêu Minh Hiên. Tiêu Minh Hiên đưa tay chỉnh lại cổ áo của hắn rồi nói, "Đi thôi."

Tống Phong đáp ứng ngay lập tức vì hắn đã lường trước rằng Phù Minh Sơn là kẻ thức thời, sẽ không tức giận. Hắn quay đầu lại nhìn một cái, quả nhiên thấy người nọ an phận ngồi trên ghế, chỉ là thần sắc tựa hồ vô cùng bất mãn.

Mọi người nhanh chóng rời đi. Tống Phong liếc qua đám bảo tiêu trước cửa, nhận ra có người quen liền tiến tới, thấp giọng hỏi, "Phù Minh Sơn và Thiệu Tu Kiệt quan hệ không tốt sao? Chuyện từ khi nào?"

Tay bảo tiêu gật đầu, "Lần trước, lúc đến kì hạn hợp đồng của anh, sau khi anh rời ông chủ đi thì hoàn toàn mất liên hệ. Ông chủ thì tưởng Thiệu Tu Kiệt giấu anh đi rồi còn Thiệu Tu Kiệt lại tưởng ông chủ đã giết anh. Sau đó đột nhiên Thiệu Tu Kiệt gọi điện muốn mời ông chủ đi câu, sau đó âm thầm phái người vào Phù gia cướp mộ phần. Ông chủ sau khi nhận được tin báo mới biết kì thực Thiệu tu Kiệt cũng không biết anh ở chỗ nào. Rồi ông chủ nói rằng mình biết hành tung của anh, muốn Thiệu Tu Kiệt qua nghe", tay bảo tiêu dừng lại, ho một tiếng, "Sau đó ông chủ liền nhân cơ hội đó đá hắn từ boong tàu xuống biển. Tôi dám cam đoan Thiệu Tu Kiệt chưa từng bị đối xử thảm như vậy."

Tống Phong, "..."

Tiêu Minh Hiên tâm tình sung sướng, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó? Không có sau đó gì cả. Bọn họ từ đó đến giờ vẫn không vừa mắt nhau."

Tống Phong đột nhiên nhớ tới có lần khi hắn đang nói chuyện điện thoại với Thiệu Tu Kiệt thì nghe thấy tiếng nổ lớn ở phía bên kia, khóe miệng không kiềm chế được co giật, "Bọn họ đối đầu đã bao lâu?"

"Mặt ngoài thì tựa như không có gì, kì thực là toàn đánh lén. Họ như vậy cũng được một thời gian rồi."

"Được rồi, tôi đã hiểu", Tống Phong vỗ vỗ vai hắn, quay đầu rời đi. Bạch Húc Nghiêu và Vệ Tiểu Nghiễn rốt cuộc cũng có cơ hội tiến đến, vẻ mặt bát quái hỏi, "Phù Minh Sơn cùng với anh chính là quan hệ đối địch đi. Tại sao hắn giông như thích anh vậy?"

"Yêu? Làm sao có thể. Người kia", Tống Phong chợt dừng lại đôi chút, hồi tưởng lại ánh mắt người kia khi hắn quả quyết nhấn kíp nổ quả bom lần đầu hai người gặp mắt, lắc đầu, "Hắn không yêu bất cứ kẻ nào cả. Hắn thậm chí ngay cả bản thân mình cũng không tiếc, chính là một người điên. Hai người về sau tránh được hắn càng xa càng tốt."

Hai người kia, đương nhiên tin tưởng lời Tống Phong, gật đầu đồng ý.

Tống Phong khẽ liếc sang Tiêu Minh Hiên, "Anh cảm thấy hắn nói 'chuyện tốt' là ám chỉ cái gì?"

Tiêu Minh Hiên lắc đầu. Tống Phong thở dài, chỉ hi vọng chuyện đó không quá phiền toái.

Bọn họ ở đây được bốn ngày, đến ngày thứ năm thì ông chủ bán súng ống đạn dược liền tới. Đoàn người đứng ở trong doanh trại nhìn từng đoàn xe tải chở vũ khí lần lượt tiến vào. Phía trước phần lớn là hàng của Trung Quốc, còn có một số lượng nhỏ là của Nga, các thể loại, kiểu dáng nào cũng có, có điều nhiều nhất vẫn là súng cá nhân và loại có hỏa lực tầm trung trở lên.

Thủ lĩnh vô cùng cao hứng, phân phó thủ hạ bắt đầu nghiệm hàng.

Ông chủ Khang đứng ở bên cạnh, chờ cho đến lượt mình trên danh sách. Bạch Húc Nghiêu hết nhìn mấy thùng vũ khí lại quay lại nhìn ông chủ Khang, ánh mắt vô cùng thuần khiết. Ông chủ Khang nghiêng đầu, "Lại có chuyện gì sao cậu nhóc lính đánh thuê?"

"Không có gì, chỉ là tùy tiện xem thôi. Tôi còn chưa được nhìn thấy nhiều vũ khí nóng như vậy."

"..."

Thủ lĩnh nhanh chóng nghiệm hàng xong xuôi, cười cười gật đầu dẫn mọi người vào nhà. Ông chủ Khang đi chậm vài bước, khẽ nói với Tống Phong, "Chốc nữa tuyệt diệt, không lưu người sống."

Tống Phong bất động thanh sắc lui lại phía sau phân phó mọi người. Hắn biết, rốt cuộc thì 'chuyện tốt' mà Phù Minh Sơn nói sắp tới rồi.

Ông chủ Khang vào nhà ngồi xuống, liếc mắt nhìn thủ hạ đang kiểm hàng. Người nọ đang cầm một cái máy tính tính sổ sách liền ngẩng đầu lên gật nhẹ một cái, tỏ ý đã hiểu.

Vì vậy, ông chủ Khang lại yên tâm nói chuyện với thủ lĩnh. Chỉ là chuyện còn chưa nói được mấy câu đã nghe thấy ngoài doanh trại vang lên từng đợt súng. Ngay sau đó, một mảnh đạn phá tan phòng tuyến, cách doanh trại gần năm thước thì phát nổ. Không khí xung quanh chấn động, khói bụi bốc lên cuồn cuộn.

Tổ chức đột nhiên trở nên hỗn loạn. Thủ lĩnh nhanh chóng đứng dậy ra xem xét tình hình phía ngoài. Cả đám người Tống Phong đều hết sức đề phòng, lui lại gần bảo vệ ông chủ Khang ở giữa. Dư quang Tống Phong quét mắt nhìn sang thấy Phù Minh Sơn phân phó thủ hạ vài câu sau đó lại an ổn ngồi lên ghế sa lon, vẻ mặt thấp thoáng ý cười.Hắn tiến lên một bước khẽ hỏi, "Mày làm?"

"Giá bán vũ khí của họ rất cao khiến tao muốn đen ăn đen nhưng chỉ riêng thế lực của tao thôi thì chưa đủ", Phù Minh Sơn mỉm cười nhìn hắn, "Nhưng đúng lúc này tao lại gặp mày, bảo bối."

Tống Phong đau đầu, "Tao hiểu, thế lực Kim Tân Nguyệt vô cùng phức tạp lại có nhiều tranh chấp. Mày mấy ngày trước đi qua mấy thế lực khác là muốn liên hệ bọn họ muốn cùng nhau nuốt trọn tổ chức này đi? Giờ mày giúp bọn họ một cái ân tình, về sau lại được tiện nghi giá cả. Hơn nữa mày còn muốn nuốt luôn toàn bộ số thuốc phiện của khu này nữa, đúng không?"

Phù Minh Sơn ánh mắt cực nóng, "Bảo bối, mày quả nhiên vô cùng thông minh". Hắn nhìn tình huống bên ngoài, hơi trầm ngâm một lát rồi đứng dậy đi ra ngoài, tựa hồ bắt đầu muốn động thủ.

Tống Phong không để ý đến hắn, nhìn ông chủ nhà mình lại liếc nhìn vị lão đại Mafia. Người kia tựa hồ cũng không rõ chuyện gì xảy ra.Nếu Phù Minh Sơn muốn hạ giá cũ khí và thâu tóm nguồn hàng thuốc phiện thì ông chủ nhà mình rốt cuộc là.....muốn cái gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện