Chương 1: Đặc công xuyên qua
Mỗi một sát thủ đều có đồng học, đặc công cũng như thế.
Vân Hi từ nhỏ đã được tổ chức nuôi dưỡng, cùng với một đám trẻ con được lựa chọn kỹ càng bị giam lỏng ở đảo biệt lập, tiến hành nghi thức đặc huấn địa ngục.
Mười năm không sống thì chết đấu tranh, khi bốn mươi đứa nhỏ giờ chỉ còn lại bốn, trận đặc huấn này mới tính chấm dứt. Bất quá, bốn người đều được huấn luyện thành siêu cấp đặc công, trở thành sát thủ xuất sắc nhất trong tổ chức.
Chiến đấu, ám sát, ngoại ngữ, tâm lý học, theo dõi và bị theo dõi, thành lập và quản lý mạng lưới tì.nh báo, những đặc công được chuẩn bị kiến thức và kỹ xảo đều phải trải qua nhiều lần thực hành, thiên tài có chỉ số thông minh cực cao là Vân Hi hiển nhiên là người biểu hiện xuất sắc nhất trong số bốn người.
Bắ.n nhau, đua xe, nổ mạnh, là gia vị của cuộc sống; Nghe trộm, theo dõi, điều tra là việc làm hàng ngày.
Cuộc sống khẩn trương, nguy hiểm, kí.ch thích, tràn ngập tội ác cùng nhân trí liều chết tính toán và giết chóc như vậy, chỉ hơi sơ suất một chút sẽ lập tức bị tiêu diệt, nhưng Vân Hi lại thích thú.
Trong bốn năm ngắn ngủi, Vân Hi dựa vào thực lực trở thành đặc công no.1 trong giới đặc công, là nữ nhân bất bại được ghi trong tuyệt thế truyền thuyết.
Trong thư phòng xa hoa, Vân Hi dựa vào ghế bành, dáng người linh lung lộ ra đường cong quyến rũ, váy ngắn gắt gao bao lấy cặp mông duyên dáng, đôi chân thon dài.
Ánh mắt nàng quyến rũ, tay cầm hai chén rượu nho màu hổ phách, khóe môi mỉm cười chậm rãi đi về phía một nam nhân, không chút bất ngờ khi nhìn thấy trong mắt tràn đầy kinh diễm cùng tì.nh dục, bất quá, ánh mắt như vậy nàng cũng đã quá quen thuộc rồi.
«Đến, thân ái chúc mừng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cạn chén.» Simon khom lưng, tươi cười vừa đúng.
Nhưng mà chỉ trong một cái chớp mắt, Simon đột nhiên thấy gáy ớn lạnh, chờ hắn lấy lại tinh thần, miệng một khẩu súng lục có đường kính 5,8mm đã nằm trên huyệt thái dương của hắn, tay chân hắn nhất thời cứng ngắc, ánh mắt mang theo hoảng sợ nhìn Vân Hi.
«Còn muốn chúc mừng lần gặp này sao?» Vân Hi lưu loát trang bị ống hãm thanh, sau đó vung một cuộn tóc xoăn lượn sóng, lửa cháy đôi môi đỏ mọng, nét mặt tươi cười như hoa, giống như yêu tinh rớt xuống nhân gian.
«Ngươi……Ngươi là ai? Nếu muốn tiền thì ta có thể…..» Simon sắc mặt trắng bệch nhìn Vân Hi, thanh âm run rẩy, khẩn cầu tử thần hiện tại không cần dẫn hắn đi.
«Giả ngu không phải điểm mạnh của ngươi, Simon.» Vân Hi hơi hơi nheo mắt lại, khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh, trong nháy mắt ngón tay Simon khẽ động, mũi giày nhẽ nhàng đoạt lấy vật trong túi Simon, một cước đá nó bay về trong góc.
Ở dưới uy hiếp của nàng còn dám động tay động chân? Quả thực muốn chết.
«Ta chỉ hỏi một lần,» Vân Hi lạnh lùng cười, ghé sát vào tai hắn, nhẹ giọng hỏi: «Danh sách đến tột cùng là giấu ở đâu?»
Đáy mắt Simon che kín tuyệt vọng cùng hoảng sợ.
Nếu không giao, hắn còn có một tia hy vọng sống; Một khi giao ra, hắn ngay cả một chút đường sống đều không có.
«Ta đếm tới ba, nếu ngươi thay đổi chủ ý nói ra vẫn còn kịp.» Vân Hi thản nhiên cười lạnh, con ngươi đen trong suốt sáng ngời, làm cho người ta không dám nhìn gần.
Ánh mắt Simon gắt gao nhìn chằm chằm vách tường, bạc môi quật cường giằng co: «Nếu ngươi giết ta, cái gì cũng đừng hòng đoán được!»
«Ba –»
«Hai –»
«Một –»
Tiếng «Một» vừa vang lên, từ cái miệng nhỏ của súng lục xuyên qua ống hãm thanh, phát ra một tiếng trầm đục rất nhỏ, huyệt thái dương của Simon như cà chua bị bắ.n thủng một lỗ, nhất thời huyết hoa bắ.n ra tung tóe. ( Sặc..Đầu của con nhà người ta mà tác giả ví như cà chua =.=)
Đồng tử của hắn trong nháy mắt mở to, hắn khó có thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hi, sau đó thân mình thẳng tắp đổ về phía sau, đập mạnh xuống mặt đất.
«Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi tự mình không biết quý trọng.» Vân Hi nhún vai, không chút hoang mang thu lại súng ống, thái độ nhàn nhã thoải mái.
Nhìn về hướng mà Simon nhìn chằm chằm trước khi chết, Vân Hi gõ lên mặt tường một hồi, rất nhanh liền tìm ra chỗ giấu két sắt.
Nàng mỉm cười, thuận tay lấy ra một sợi thép trắng, cắ.m vào ổ khỏa két sắt, xoay tròn trái phải hai cái, cánh cửa két sắt lặng yên không một tiếng động mở ra.
Loại trình độ khóa cửa này đối với nàng mà nói, đơn thuần chỉ để trang trí, không có một chút tính khiêu chiến nào cả.
Đem tờ danh sách nội bộ nhân viên trong tổ chức lấy ra, nhét vào bên trong giày.
Phía trên ngón tay nàng quét một lớp sơn móng tay trong suốt, cho nên căn bản sẽ không lưu lại dấu vân tay, cũng không cần lau chùi.
Nhìn quanh bốn phía, sau khi tinh tế nhìn lại không phát hiện ra một chút sơ hở nào, nàng nhàn nhã mở cửa sổ ra, kích hoạt đai lưng, bên trong bắ.n ra một sợi thép đặc chế giống như ngân xà, trực tiếp quấn vào góc tường.
Nàng xoay người liếc mắt nhìn Simon một cái, khóe miệng cười lạnh hiện lên một chút tà mị, sau đó thân hình gọn gàng lưu loát nhảy ra ngoài cửa sổ, mái tóc đen khẽ bay trong màn đêm tĩnh lặng.
Thân thể rơi xuống, ngồi xổm trên mặt đất, không phát ra chút tiếng động.
Vô thanh vô tức thu lại dây thép, nàng vẫn như trước,thân hình lộ ra từng đường cong lả lướt, gợi cảm phong tì.nh vạn chủng, ai cũng không đoán được đứa con độc nhất của nghị viên một khắc trước đã chết trong tay của nàng.
Mái tóc dài mềm mại bay bay, Vân Hi từng bước một thướt tha đi đến bên cạnh chiếc Ferrari đỏ tươi, giẫm mạnh chân ga, thân xe như tên rời cung bắ.n ra khỏi bãi đỗ xe, nghênh ngang mà đi.
Mở ra chiếc di động được bố trí trên xe, bấm số của tổ chức, Vân Hi hài lòng mang tai nghe, mắt nhìn về phía trước, ngón tay lưu loát đánh tay lái.
«Gọi tổng bộ, gọi tổng bộ, nhiệm vụ tuyệt mật truy tung hoàn thành, nhiệm vụ tuyệt mật truy tung hoàn thành.» Vân Hi lạnh nhạt báo hình cho tổng bộ.
Bỗng nhiên, bên tai truyền đến một trận tạp âm rất nhỏ, một loại nguy hiểm không biết tên tràn ngập trong xe, Vân Hi trong lòng khẽ giật, dứt khoát lựa chọn nhảy khỏi xe, nhưng là………
Bầu trời đêm yên tĩnh phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc, hỏa diễm ngút trời, yêu dã hỏa quang giương nanh múa vuốt nở rộ.
Giữa màn khói lửa, chiếc Ferrari nổ tung bay lên không trung, thân thể Vân Hi nháy mắt hóa thành tro tàn.
Trong xe bị gài bom, sóng di động chính là nguồn dẫn, người có thể đem đặc công số một trong giới đặc công mưu tính ám hại đến tột cùng là ai?
Ngủ dài như một thế kỷ, mở mắt ra, Vân Hi phát hiện mình đã đến một thế giới khác.
Vân Hi trước đây cũng chính là Tô Tất của thế giới này, nàng lẳng lặng nằm trên giường cũ nát, cơ thể bị bao phủ bởi một mùi ẩm mốc, trên người như bị một cái xe tải nghiền qua, đau như thiêu như đốt, bất quá, trên người đau, nhưng đầu óc lại thực thanh tỉnh.
Nàng biết, chủ nhân của thân thể này tên là Tô Tất, là nữ nhi của đứa con thứ tư của Trần Bắc hầu của Đông Vân quốc Tô Mục Triết cùng kỹ nữ, Tô Tất năm nay mười hai tuổi, dưới Tô Tất còn có đệ đệ sáu tuổi của nàng.
Sau khi Tô Nguyên Nhiên cùng ca kỹ kia qua đời, vì theo huyết mạch chính thông của Tô gia, lão phu nhân mới miễn cưỡng đem tỷ đệ nhà nàng vào phủ. Bất quá sau khi đem vào phủ xong, lão phu nhân liền chẳng quan tâm đến tỷ đệ các nàng, tùy ý các nàng tự sinh tự diệt, nhận hết muôn vàn ủy khuất.
Vốn dĩ nhu nhược, nàng cúi người cầu toàn lấy lòng mọi người, cuối cùng ngay cả người hầu thấp kém nhất cũng dám khi dễ nàng.
Nhìn khắp người toàn là vết roi, đáy mắt Tô Tất hiện lên sát khí sắc bén, bất quá, nhìn vào người ghé đầu vào nàng ngủ đến thiên hôn địa ám (trời đất mù mịt, ý ngủ đến không biết gì), sát khí ở đáy mắt Tô Tất mới chậm rãi biến mất.
«Tỷ tỷ, ngươi tỉnh sao?» Tiểu tử kia nâng khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài lên, đôi mắt trong suốt ngấn lệ, cái miệng nhỏ nhắn, đáng thương nhìn Tô Tất.
«Ân.» Nhìn đệ đệ xa lạ có quan hệ huyết thống, Tô Tất có chút ngỡ ngàng.
Nàng từ nhỏ đã là cô nhi, chưa hề cảm nhận qua thân tì.nh, phản ứng như thế cũng là bình thường. Bất quá, nhìn vào đôi mắt trong suốt hồn nhiên trước mặt kia, ở chỗ tối tăm mềm mại nhất sâu trong nội tâm nàng hơi hơi xúc động, có lẽ đây đúng huyết mạch thân tì.nh không dứt bỏ được.
«Tỷ tỷ có đói bụng không?» Tiểu Niệm nhỏ giọng nói, hắn lấy từ túi áo ra một ổ bánh ngô cứng ngắc, nhét vào tay Tô Tất, đôi mắt trong suốt như đá quý phát ra ánh sáng: «Đây là hôm qua Tiểu Niệm vụng trộm giấu đi nha, tỷ tỷ ăn nhanh đi.»
Bánh ngô trong tay so với đá còn cứng hơn, một ngụm cắ.n xuống, ổ bánh ngô vẫn nguyên vẹn, mình mà ăn thì sẽ băng liệt trước, Tô Tất nhịn xúc động đem bánh ngô vứt đi.
Nhưng mà, Tiểu Niệm nhìn chằm chằm cái bánh ngô đen tuyền, ngón trỏ đặt ở khóe miệng khẽ m.út, dường như nhìn thấy cao lương mỹ vị, khó khăn nuốt nước miếng, ngay sau đó, bụng của hắn không kiểm soát được vâng lên một trận âm thanh.
Tô Tất đột nhiên nghĩ đến, ngày thường đều là mình đến phòng bếp thủ cơm canh, Tiểu Niệm lại không biết đường, mình hôn mê đã một ngày một đêm, Tiểu Niệm chẳng phải cũng đã đói lâu như vậy? Dù vậy, hắn vẫn đem ổ bánh ngô duy nhất cho mình. Đứa trẻ nhỏ như vậy, thế nhưng lại rất hiểu chuyện.
Tô Tất trong lòng đột nhiên run lên, nàng ôn nhu hỏi: «Tiểu Niệm đói sao?»
«Tiểu Niệm không đói bụng, chỉ cần tỷ tỷ không rời khỏi Tiểu Niệm, Tiểu Niệm sẽ không đói.» Tiểu tử kia bô bô cái miệng nhỏ nhắn, đôi chân ngắn cũn rất nhanh bò lên giường, tay gắt gao ôm lấy cổ Tô Tất, chiếc đầu nhỏ vùi vào hõm vai nàng, giống như con chó nhỏ cọ đi cọ lại, cánh tay ôm chặt để lộ sự khẩn trương của hắn, sợ hãi Tô Tất sẽ biến mất trong nháy mắt, không tìm thấy nữa.
Mấy năm nay Tô Tất cùng Tô Niệm bị vứt tại nơi hẻo lánh này tự sinh tự diệt, tỷ đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau, nếu Tô Tất thật sự đi rồi, lưu lại một mình tiểu tử kia, hắn sẽ phải sống như thế nào?
Ôm lấy thân mình nho nhỏ, vỗ nhẹ phía sau lưng hắn, khóe miệng Tô Tất dâng lên tươi cười thản nhiên: «Tiểu Niệm ngoan, tỷ tỷ sẽ không bỏ rơi ngươi.»
Nếu đã mượn thân thể của Tô Tất, nàng phải có trách nhiệm thay Tô Tất chiếu cố hắn thật tốt. Từ nay về sau, đứa nhỏ này sẽ do nàng bảo hộ, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào động tới một sợi lông của hắn.
Đột nhiên, thân mình Tiểu Niệm truyền đến một trận ho khan kịch liệt, khụ hồi lâu, thật vất vả mới ngừng lại được, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn tái nhợt không một chút máu, thần sắc ngơ ngác.
Tô Tất biết thân mình tiểu đệ này luôn luôn không tốt, nàng đưa tay ra đặt lên mạch của Tiểu Niệm, sau khi bắt mạch, khuôn mặt nàng tràn ngập vẻ ngưng trọng.
Tiểu Niệm là sinh non, vốn sinh đã yếu ớt, thường xuyên khó thở, cần phải dùng nhân sâm bồi bổ sinh lực, trước kia lúc Tô Nguyên Nhiên còn sống đương nhiên sẽ không thiếu, nhưng hiện tại bị xem là tiểu khất cái bị ném đến sau hậu viện, hắn mỗi ngày cũng chỉ có một ổ bánh ngô lót dạ, đi đâu tìm nhân sâm tẩm bổ?
Tiểu tử kia hôm qua bị kinh hãi, lại bị đói lâu như vậy, thân thế gầy yếu liền không chịu nổi, nhưng hắn vẫn kiên trì nhẫn nại đến bây giờ, thật sự đáng quý.
Tô Tất đang suy nghĩ nên đi đâu tìm nhân sâm, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến một trận ồn áo, thân mình nhỏ nhắn ở trong lòng Tô Tất bỗng nhiên cứng đờ, cánh tay nhỏ bé gắt gao túm lấy ống tay áo của Tô tất, trên mặt không chút huyết sắc, rõ ràng rất sợ những người đó.
«Tiểu Niệm đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây, tỷ tỷ sẽ không để cho ngươi bị khi dễ.»
Nhìn hai người nghênh ngang đi vào, khóe miệng Tô Tất nhếch lên ý cười lạnh cùng gian xảo.
Nếu như nàng nhớ không lầm, hai người này là nhị thiếu gia Tô Minh cùng tam thiếu gia Tô Lăng, cũng chính bọn họ đã kéo Tô Tất đang ở trên cao xuống, hại nàng đi đời nhà ma. Nếu bọn họ hôm nay dám nghênh ngang đến đây, nàng cần phải tận tì.nh hảo hảo tiếp đón bọn họ.
Bình luận truyện