Chương 104: Chương 104: Thư Từ Kinh Thành
Tô Tất mím môi cười nhạt, một tay chống trên bàn, hơi nghiêng về phía trước, mắt nhìn Hàn Thực: «Một viên ba, một viên hai, Tiểu.»
Nói xong, Tô Tất đẩy năm mươi vạn lượng lúc trước sang bên Tiểu.
Đó là năm mươi vạn lượng a! Không phải là năm mươi lượng đâu! Vị công tử này vậy mà lại không chút nghĩ ngợi đặt cược toàn bộ.
Người ra tay hào phóng như vậy đời này có thể gặp được bao nhiêu lần? Cho dù hoàng đế có tự mình đánh bạc cũng chưa chắc đã hào phóng như vậy! Mắt các con bạc xung quanh đều đỏ lên, im lặng nín thở nhìn chằm chằm bát sứ, quả thực còn hưng phấn hơn cả lúc tự mình đánh bạc.
Bàn tay nắm hộp sắt của Hàn Thực khẽ run lên. Trong số những người ở đây, ngoài Tô Tất ra thì chỉ có hắn biết sự thật. Con số mà Tô Tất nói ra miệng, chính là con số trên xúc xắc sau khi hắn cố tình động tay, không sai lấy một li.
Bởi vậy, Hàn Thực cuối cùng cũng ý thức được thiếu niên trước mắt không phải chỉ là loại vô dụng, mà thực sự có lý do chính đáng để kiêu ngạo. Trong lòng hắn thầm kinh ngạc, cuối cùng nhấc hộp sắt lên, không khỏi cười ra tiếng, «Không tồi không tồi! Ngươi quả thực có tư cách đánh bạc với ta!»
Mọi người nhìn thấy con số trong bát, quả thật là một ba một hai, Tiểu. Vì thế Tô Tất liền vô thanh vô tức mà thắng thêm năm mươi vạn lượng. Trước mắt bao người, Hàn Thực lại bại trong tay một thiếu niên…..Vì thế, những con bạc đứng vây xem đều dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn Tô Tất, chỉ hận không thể khiến nàng thắng Hàn Thực thêm vài ván nữa, thắng cho sòng bạc Cát Tường sập tiệm luôn thì càng tốt.
Tô Tất nghiêng đầu ngạo nghễ nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ khinh thường, «Đánh đại tiểu hay sao? Ngươi có đánh cũng không lại ta đâu.»
Hàn Thực hừ lạnh một tiếng, «Đánh đại tiểu thì ăn nhằm gì. Không bằng chúng ta đánh bài cửu, thế nào?»
Bài cửu? Trong lòng Tô Tất nghĩ thầm, đây không phải là đưa ngân phiếu ra dâng cho nàng sao? Nàng sở hữu một trí nhớ kinh người, có thể trong nháy mắt ghi nhớ mặt bài, mà còn có thể phân biệt được âm thanh của từng loại xúc xắc, như vậy không phải là bất bại rồi sao.
Thế nhưng…..Những thứ trên chỉ dùng được với những người thành thật, nếu đối phương đang đánh mà lén đổi bài thì lại có chút phiền phức. Nhưng người khác đổi bài, chẳng lẽ nàng không thể đổi?
Tô Tất nhếch môi, cười nói với Nguyên Du Vân, «Đại ca, chúng ta đi thu tiền tiếp nào.» Vừa nói nàng vừa đi đến một bàn khác.
Trong đại sảnh có vô số người đứng nhìn chằm chằm, nàng thật muốn thử xem tốc độ đổi bài của Hàn Thực nhanh, hay của nàng nhanh.
Nguyên Du Vân bình thường thích mỹ nữ cùng rượu ngon, không để tâm đến bài bạc, nhưng lần này được Tô Tất dẫn theo, nhìn nàng ở đây tỏa ra vạn ánh hào quang, liền cảm thấy đánh bạc cũng khá vui, cũng hứng trí bừng bừng, đi theo Tô Tất. Nhưng ánh mắt hắn nhìn Tô Tất lại mang theo thần sắc quái dị. Tô Tất bận đánh bạc cùng Hàn Thực, nên không phát hiện ra.
Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Tô Tất tựa tiếu phi tiếu đùa nghịch con xúc xắc trong tay, chậm rãi nói: «Ta nói Hàn lão bản, ta chơi bài cửu với ngươi hình như có chút bất lợi, vì nếu ngươi bốc thiên ta cũng bốc thiên, vậy đến khi nào mới phân được thắng bại? Mà ngươi bốc tất thập ta cũng bốc tất thập, tất thập của ngươi thì thắng mà của ta thì lại thua, hình như có chút không công bằng.» Trong luật của bài chín, nếu số điểm bằng nhau, thì nhà cái thắng.
Hàn Thực bị nói trúng tim đen, không những không lo lắng, còn ôn hòa nói, «Bài mỗi ván sao có thể giống nhau được? Tiểu huynh đệ quá lo lắng rồi.»
Tô Tất lạnh nhạt nói: «Ngươi đừng giả ngu. Ta hôm nay tới để thắng bạc, nếu ngươi sợ thì hãy lập tức đóng cửa đi, ta muốn thắng năm trăm vạn lượng, ngươi hãy cân nhắc thật cẩn thận, rốt cuộc là có dám đánh hay không.»
Tô Tất mặc dù nói không nhanh không chậm, ngữ khí lãnh đạm, nhưng vào tai người khác, thì lại kiêu căng ngạo mạn đến cực điểm, có lẽ trên đời này cũng không có người thứ hai quy định sẽ thắng bao nhiêu bạc như nàng. Nhưng lúc trước bọn họ đã được chứng kiến thực lực của Tô Tất rồi, nên đều cảm thấy lời nàng đáng tin.
Khuôn mặt Hàn Thực cứng ngắc, ngón tay đang chơi đùa với những quân bài cũng cứng đờ. Làm ông chủ lâu như vậy, hắn đã kiêu ngạo thành thói quen, hôm nay bị Tô Tất năm lần bảy lượt sỉ nhục, làm sao không tức giận cho được.
Hắn vỗ tay lên bàn, âm hiểm cười nói, «Được! Ngươi muốn khoác lác khoa trương, ta đây cũng không ngăn cản. Vậy nếu tất thập so với tất thập, thiên so với thiên, thì không phân thắng bại, như thế nào?» Hắn cũng không muốn người khác nói hắn thắng không vẻ vang.
Bài cửu không như đặt Đại Tiểu, đại tiểu đặt cược xong thì phân ngay thắng bại, mà bài cửu thì có ba mươi sáu quân bài, có chín cặp giống nhau, nên khó tránh khỏi đôi khi sẽ bốc phải cùng một con, lúc đánh nhà cái sẽ chiếm một tất mười vận, bây giờ Hàn Thực cũng như thế, sau khi dàn xếp xong, nếu có bốc trúng hai cặp bài giống nhau cũng sẽ không phân thắng bại.
«Vậy bắt đầu đi.» Khóe miệng Tô Tất nhếch lên. Như vậy, nàng sẽ không phải chịu thiệt.
Ánh mắt mọi người đều như nam châm gắn chặt vào mặt ba mươi sáu quân bài, đến thở mạnh cũng không dám. Mặc dù không phải bọn họ đánh, nhưng bọn họ so với đương sự còn căng thẳng hơn.
«Cách cách cách….» Tiếng trộn bài vang lên, âm thanh bén nhọn mượt mà, giống như suối chảy vào tai, đâm vào tim, bầu không khí nôn nóng căng thẳng lại một lần nữa nổi lên. Lúc này, ngay cả tiểu tuyết hồ cũng im lặng ngồi xổm trong lòng Tô Tất, đôi mắt nhỏ nhắn nhìn chằm chằm mặt bài, vẻ mặt căng thẳng, khiến Tô Tất nhìn không khỏi bật cười.
Hàn Thực bắt đầu chia bài. Ba mươi sáu quân bài ở trong tay hắn, tựa như được gắn với nhau bằng nhựa cao su, lúc cao lúc thấp, lúc trái lúc phải, rồi xếp thành một hàng ngăn nắp trên bàn.
«Đặt một trăm vạn lượng.» Tô Tất hào phóng đẩy bạc về phía trước.
Hàn Thực nhìn Tô Tất, lạnh lùng cười, khi hắn cầm bài khẽ phủ tay áo lên, khéo léo đổi bài, sau đó lấy lên năm quân bài, chưa nhìn toàn bộ đã lật lên.
Lúc mọi người nhìn thấy bài của hắn, không khỏi hô lên một tiếng kinh ngạc.
Bốn con thiên!
Một bộ bài chỉ có bốn con thiên, vậy mà đều bị Hàn Thực thu vào tay, lúc này Tô Tất bất luận làm thế nào cũng chỉ có nước thua, không có cơ hội xoay chuyển tình thế!
Ánh mắt mọi người nhìn Tô Tất không khỏi mang theo một chút thương tiếc. Ai, vốn còn đang mong đợi nàng có thể khiến sòng bạc Cát Tường phá sản, ai ngờ mới đó mà đã thua sạch. Những một trăm vạn lượng a…..
Khóe môi Tô Tất khẽ nhếch lên, tốc độ của nàng còn nhanh hơn cả Hàn Thực, hơn nữa còn không cần dùng ống tay áo che, chỉ giống như lúc bốc bài bình thường, ngón trỏ bắn ra ngón giữa bắt lấy, chỉ một ngón tay đã có thể tráo bài, nhưng nàng vẫn không mở ra ngay lập tức.
Ánh mắt của nàng khẽ liếc nhìn xung quanh, cuối cùng bình tĩnh nhìn Hàn Thực, lúc này mới chậm rãi hé bài trong tay ra.
Thiên…..Thiên…..Thiên…..Vẫn là Thiên!
Bốn con thiên, giống y đúc bài của Hàn Thực!
Trời ạ, sao có thể? Một bộ bài nhiều nhất cũng chỉ có bốn con Thiên a!
Lúc này, ai cũng đã biết sự mờ ám trong ván bài, đều biết bọn họ đã không phải đánh bài nữa, mà là đánh kỹ thuật, kỹ thuật của ai kém hơn thì người đó thua.
«Tiểu huynh đệ, ngươi quả thật khiến vi huynh mở rộng tầm mắt, quá khó tin.» Nguyên Du Vân vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Sống nhiều năm như vậy, hắn chưa từng gặp qua nhiều chuyện đáng kinh ngạc như vậy. Hắn thật sự rất tò mò, trên người vị tiểu huynh đệ này còn có thể xuất hiện những kỳ tích gì khác.
Tô Tất ngoái đầu lại cười với hắn, «Cũng bình thường thôi, đại ca chuẩn bị mà thu tiền đi.»
Hàn Thực tự tin là bản thân không thể thua, theo tính toán của hắn, người cuối cùng thắng vẫn là hắn, vì thế ánh mắt hắn nhìn Tô Tất mang theo một tia trêu tức, thuận tay bốc lên một quân bài.
Lật lên, của Hàn Thực là một đôi, mà của Tô Tất cũng là một đôi!
Mọi người nhìn bọn họ bằng ánh mắt như nhìn thấy thần tiên, tràn ngập sự sùng bái.
Đương nhiên, ván bài này là đánh kỹ thuật đổi bài của hai người bọn họ. Cứ như vậy, hai người nói nói cười cười, giấu diếm tâm cơ.
Nhưng khiến người khác phải bội phục nhất chính là, trước mặt bao người, nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, mà bọn họ vẫn tráo bài vô cùng tự nhiên. Mọi người rõ ràng là biết bọn họ tráo bài, nhưng lại không làm sao mà nhìn ra được, đây không phải là việc mà người bình thường có thể làm được.
Lúc này đã đánh tới ván thứ mười rồi. Tô Tất âm thầm chọc chọc tiểu tuyết hồ, khóe môi khẽ động, nói vài chữ, sau đó quay sang nói với Hàn Thực, «Hàn lão bản, ta chơi mệt rồi, muốn kết thúc sớm một chút, ván này hãy định thắng thua đi.»
Hàn Thực nghe Tô Tất nói xong, không khỏi thầm căng thẳng. Chơi một lúc lâu, hắn đã sớm biết được thực lực của Tô Tất, cũng biết nếu muốn thắng nàng thì thật sự rất khó. Hiện giờ nàng nói ván này quyết định thắng thua, chỉ sợ là sự thật.
Ván này là Hàn Thực đổ xúc xắc, còn Tô Tất bốc bài trước.
Hàn Thực nghi ngờ lắc xúc xắc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tất.
Đợi xúc xắc được đổ vào bát rồi, Tô Tất hô lên một tiếng: «Một hai ba bốn năm, bảy điểm!» Tô Tất dùng linh lực bắn về phía xúc xắc, tiếng hô của nàng khiến Hàn Thực ngẩn người.
Tô Tất không đợi xúc xắc ngừng lung lay, đã nhanh tay bốc lên bảy con bài, trong lúc nàng bốc bài, tiểu tuyết hồ cũng không nhàn rồi, nó nhanh như chớp nhảy lên bốc con bài thứ tám.
Đợi đến khi chân nó đã nằm trên quân bài thứ tám, Tô Tất liền cười hì hì nắm gáy lôi nó trở về, cười mắng, «Đồ ngốc này, không biết đếm sao? Đây là quân thứ bảy rồi, vừa rồi là thứ tám, biết chưa?»
Mọi người nghe vậy, không khỏi bật cười, chưa thấy hồ ly nào mà thích đánh bạc như nó.
Nhưng trong lòng Hàn Thực lại thầm chửi bậy không ngừng, Bởi vì móng chân của tiểu tuyết hồ đã để lại một vết xước trên quân bài thứ tám, dấu vết này không phải hắn muốn là có thể xóa được.
Đợi xúc xắc ngừng lung lay, quả thực là bảy điểm, vì thế Tô Tất nhìn cũng không thèm nhìn đã lật bài lên, là một cặp thiên.
Tô Tất bốc bảy quân bài, quân bài thứ tám đến phiên Hàn Thực bốc. Nếu là quân khác, hắn đã có thể đổi thành quân thiên, nhưng quân bài này lại bị móng chân của tiểu tuyết hồ để lại một vết xước rõ ràng, là ai cũng sẽ biết hắn đổi bài, mục đích của hắn liền không thể thực hiện được.
Hàn Thực nhìn chằm chằm Tô Tất, khuôn mặt đỏ lên, đáy mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hận không thể giết chết Tô Tất ngay tại chỗ.
«Nhìn ta làm gì? Mở bài đi.» Tô Tất cười cười mở quạt ra, giống như công tử danh môn, ung dung phe phẩy, trên mặt lộ vẻ đắc ý đến cực điểm.
«Ta thua!» Hàn Thực căm hận nói, «Đem một trăm vạn lượng đến đây trả cho vị tiểu huynh đệ này!»
Quân bài thứ tám hắn không cần lật lên cũng đã biết thua không thể nghi ngờ.
Tô Tất nhướng mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn Hàn Thực, «Ngươi hiện tại có lẽ rất muốn tiễn chúng ta đi, đúng không? Thật ra biện pháp cũng không phải là không có.»
«Điều kiện là gì?» Hàn Thực căm hận nói. Trong lòng hắn vô cùng sợ hãi vị ôn thần là Tô Tất đây, lúc đánh với nàng, nàng bình tĩnh trầm ổn còn hơn núi Thái Sơn, lại sâu không lường được, khiến người ta không thể nắm bắt.
«Ta nói muốn thắng năm trăm vạn lượng, ngươi xem rồi lo liệu đi. Còn nữa, nghe nói Vương Lão Thực bán cháo bên đường có con trai bị các ngươi bắt giam, có đúng không?» Nàng biết Hàn Thực là kẻ thông minh, nói một chút đã hiểu được. Hơn nữa nàng theo tính toán của nàng, năm trăm vạn ngân phiếu vừa vặn đầy bao tải, không nhiều không ít.
Dưới hàng trăm con mắt, hắn quả thực có chút bẽ mặt, thế nhưng thời thế đã thay đổi, nếu không đáp ứng, sát tinh này nếu tiếp tục ngồi đây không chịu đi, năm lần bảy lượt chèn ép hắn, mấy ngàn vạn lượng cũng có thể thua mất, khi đó sòng bạc Cát Tường quả thực sẽ phải đóng cửa.
Nghĩ đến đây, Hàn Thực oán hận liếc mắt nhìn Dương lão đầu, xoay người trừng mắt nhìn Tô Tất, vỗ mạnh lên bàn: «Được! Ta đáp ứng điều kiện của ngươi!»
Lúc này, hắn có chút hoài nghi, thiếu niên này đến phá rối, mà Dương lão đầu lại đồng thời đến muốn mua lại sòng bạc, hai chuyện này thật sự không liên quan đến nhau sao?
Lại nói đến Tô Tất, nàng lưng vác một bao đầy ắp ngân phiếu, cứu thoát con trai của Vương Lão Thực, dặn dò hắn sau này không được đi đánh bạc nữa, sau đó cùng Nguyên Du Vân nghênh ngang rời đi.
«Tiểu huynh đệ, bao tải này cứ vác trên lưng quả thực rất mất mặt, chúng ta phải xử lý nó thế nào đây?» Cũng chỉ có Nguyên Du Vân mới xem ngân phiếu là giấy vụn, tuyệt không chút quý trọng như vậy.
Mặt Tô Tất méo xệch, mắt khẽ đảo, sau một liền có một chủ ý, «Đống ngân phiếu này, chúng ta vác cũng đau lưng, không bằng chia cho dân chúng đi.»
Vì thế, hai người dọc đường đi về hướng bắc. Trên đường gặp được một ngôi trường cũ nát, liền đưa ngân phiếu cho họ, mở một chế độ học bổng, để những đứa trẻ học hành giỏi giang không có tiền mua sách có sách để đọc; Trên đường gặp được y quán, liền cho chưởng quầy một tờ ngân phiếu, để bọn họ xuống nông thôn chữa bệnh, khám bệnh mua thuốc cho thôn dân; Trên đường gặp những người nghèo khó, cần sự giúp đỡ, liền ra tay giúp bọn họ một chút.
Năm trăm vạn lượng tuy nhiều, nhưng hai người dọc đường làm từ thiện, chưa được một tháng, cả một bao tải đầy chỉ còn lại một tầng mỏng, hai người lúc này mới ngừng lại, một lòng tiến về phía Bắc Di quốc.
Lại nói đến tai mắt mà Vô Ảnh Lâu gài tại thành Vọng Giang hôm đó ngồi uống sữa đậu nành tại cửa hàng của Vương Lão Thực, hắn nhận ra Tô Tất nhưng Tô Tất lại không nhận ra hắn, nên hắn mới có thể yên lặng mà báo tin về kinh thành.
Một ngày này, bồ câu bay đến kinh thành, vào thẳng hoàng thành, đáp xuống tại tổng bộ của Vô Ảnh Lâu.
Người thu thập tình báo tại Vô Ảnh Lâu đọc thư xong, lập tức phi ngựa chạy đến thư phòng, bất chấp luật lệ không nên hiện thân vào ban ngày của bọn họ.
Bởi vì Ninh vương từng hạ lệnh, phàm là chuyện về Ninh vương phi, chính là đại sự hàng đầu, so với quân tình còn khẩn cấp hơn.
Lúc này, Nhiếp chính vương, cũng chính là Ninh vương điện hạ, đang ở Thượng thư phòng bàn việc quân cơ với các đại thần.
Người thu thập tình báo tại Vô Ảnh Lâu bị thị vệ ngăn lại ngoài cửa, không động thủ thì hắn không vào được.
Vốn muốn chờ một lát, để bọn họ bàn bạc xong rồi hẵng vào, nhưng nếu để muộn một khắc, để Ninh vương phi rời khỏi thành Vọng Giang rồi Ninh vương không tìm được nàng nữa, vậy tội hắn không biết sẽ lớn đến mức nào.
Vì thế, hắn ra tay, không lâu sau liền chế ngự được hai thị vệ canh cổng.
Vệ Lăng Phong ở trong phòng nghe không sót dù chỉ một tiếng động, khuôn mặt lạnh lẽo không chút biểu tình, chỉ có đôi mắt thâm thúy, lộ vẻ âm u, «Tiểu Thất, vào đi.»
Tiểu Thất chính là trưởng ban tình báo tại Vô Ảnh Lâu, được Ninh vương đích thân bổ nhiệm
Cánh cổng đổ thẫm mở ra, hai gã thị vệ nằm bên ngoài không động đậy nổi, mà Tiểu Thất sải bước nhanh tiến vào, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của các đại thần, đưa tờ giấy cho Ninh vương.
Ánh mắt sắc bén của Vệ Lăng Phong lóe lên một tia kinh ngạc cùng đờ đẫn khi nhìn vào hàng chữ nhỏ trên tờ giấy.
Ninh vương phi đang ở trong thành Vọng Giang.
Chín chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến cho những ngón tay của một Ninh vương luôn bình tĩnh khẽ run lên
Bình luận truyện