Đặc Công Cuồng Phi

Chương 122: Chương 122: Một Đời Thi Tiên




Thư thánh lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi chậm rãi đi tới trước mặt Tô Tất, giơ tay chỉ vào mũi Tô Tất, hừ lạnh một tiếng, “Ngươi đã cùng ngũ đệ tỷ thí môn sở trường của hắn là hội họa, vậy ta cũng cùng ngươi tỷ thí thi từ ca phú một phen, xem ngươi làm sao có thể thắng ta!”
Tô Tất khoanh tay mà đứng, khóe miệng nở nụ cười thản nhiên, như có như không liếc mắt một cái, “Nếu ta thắng thì sao?”
“Nói trước là ngươi sẽ không thể thắng ta đâu, nhưng nếu như ngươi may mắn thắng được, vậy phần đấu võ ta sẽ tự nhận thua.” Hắn ở phương diện thi từ ca phú còn tinh thông hơn cả võ đạo, nếu ngay cả thi từ ca phú cũng thắng thì hắn còn mặt mũi nào mà cùng tiểu nha đầu này bàn đến võ đạo?
Tô Tất chỉ chờ những lời này, thấy hắn nói ra, lập tức tiếp lời, “Lời này là chính miệng ngươi nói ra, ở đây có nhiều người làm chứng như vậy, ngươi không thể rút lời.”
“Hừ! Lão phu ta vì sao phải rút lời? Lão đại lão nhị lão tam lão ngũ, các ngươi đều đứng nhìn cho rõ, nếu như ta thua, ta đây tùy ngươi định đoạt.” Thư thánh như chém đinh chặt sắt nói.
Trong ngũ đại trưởng lão, trừ Lão Ngoan Đồng cả ngày chơi đùa ra, bốn vị trưởng lão còn lại, Cầm thánh, Kì thánh, Thư thánh và Họa thánh ai cũng đều có sở trường riêng, bọn họ còn yêu thích sở trường của mình còn hơn cả võ đạo, dồn tinh lực cả đời vào để học tập, cho tới giờ đều kiêu ngạo cho rằng trong lĩnh vực mình nghiên cứu thì mình là tinh thông nhất, điểm ấy từ việc bọn họ tự phong mình là “thánh” thì không nói cũng biết.
Thế nhưng hiện tại, bọn họ lại trơ mắt nhìn huynh đệ của mình bị một tiểu nha đầu dễ dàng đánh bại….. Loại cảm giác thất bại khó tin này hợp lại thành không cam tâm. Đúng, là không phục, dựa vào cái gì một tiểu nha đầu như nàng lại có bản lĩnh như vậy? Nàng mới mấy tuổi a? Cho dù là nàng bắt đầu học từ trong bụng mẹ cũng không thể tinh thông hết cầm kỳ thư họa được. Nàng giỏi hội họa như vậy chỉ là do may mắn, cầm kì thư chưa chắc đã giỏi như vậy. Cho nên, hai vị Cầm thánh và Kì thánh đã sớm quyết tâm cùng Tô Tất so cầm nghệ và chơi cờ, nên khi nghe được lời của Thư thánh thì bọn họ cũng hai tay tán thành.
Tô Tất đã sớm đoán dược suy nghĩ của bọn, nhưng cũng chẳng thể gây trở ngại cho nàng, bởi vì với một linh hồn xuyên không từ hiện đại đến như nàng, cầm kỳ thư họa sẽ không thể thua vào tay một người sinh trước mình nhiều thế hệ được, bởi vì trong đầu nàng chính là tinh hoa của một văn hóa được tích góp trong hàng ngàn năm a.
Thư thánh một bộ nhường Tô Tất chiếm lợi thế, cười lạnh nói, “Thi từ ca phú sợ tiểu nha đầu ngươi ứng phó không nổi, chúng ta luận mỗi thi ca thôi cũng được.”
Thật là, làm gì có cuộc tỷ thí nào mà tự mình ra luật ình chứ?

Nguyên Du Vân lại do dự hồi lâu, liếc Tô Tất vài cái, hắn mặc dù biết tiểu nha đầu này rất thông minh, nhưng làm thơ thì quả thật là chưa nghe nàng làm bao giờ, a, có…..
Nguyên Du Vân dường như nhớ tới gì đó, mắt sáng ngời, tựa tiếu phi tiếu nói, “Vậy được rồi, bản tôn sẽ ra đề. Sẵn tiện tay ngươi đang cầm bầu rượu, vậy lấy rượu làm chủ đề đi, các ngươi mỗi người đối một câu.”
“Được, vậy lấy rượu làm chủ đề!” Thư thánh ôm hồ lô rượu lắc đi lắc lại, quay mặt vào tường bắt đầu tập trung suy nghĩ.
Giờ phút này, ánh mắt Tô Tất và Bạch Đỉnh Thiên bắt gặp nhau, thấy được sự mỉa mai trào phúng trong mắt hắn, nàng không khỏi thầm cười lạnh.
Chỉ là đối thơ mà thôi, bổn cô nương mặc dù không tinh thông, nhưng người tinh thông cái đó ở thời đại ta không ít, chẳng lẽ lại để thua vào tay ngươi sao?
Sau đó Tô Tất cười nhạt, đi tới bên bàn, chọn giấy Trừng Tâm Đường nổi tiếng nhất và bút lông sói quý hiếm nhất, chấm vào mực, không chút nghĩ ngợi nhẹ nhàng đưa tay thoăn thoắt.
Lấy rượu làm chủ đề a, việc này chắc cũng không ảnh hưởng tới lịch sử Trung Quốc nhiều lắm, nếu thơ của bọn họ nhờ nàng mà nổi danh, thì nàng cũng không nên vì mượn chút thơ mà áy náy.
Không hề báo trước, Tô Tất buột miệng thốt ra một đoạn, “Rượu mới cất còn sủi tăm màu lục; Trên lò con đất sét đỏ hồng tươì, Chiều dần buông, tuyết chắc sắp rơi rồi; Nào ông bạn, làm một ly được chứ?” [Note: Dịch thơ – Song Nguyễn Hàn Tú] [Băng: Từ đoạn này trở đi chỉ toàn thơ là thơ, cơ mà thơ rất hay, mấy nàng không vội thì hãy ráng đọc hết :3 cũng bõ công ta đi tìm bản dịch nào hay nhất ấy nàng đọc :v]
A? Mọi người nghe vậy, không khỏi sửng sốt. Thư thánh còn đang khổ sở suy nghĩ, thấy tiểu nha đầu lại có thể xuất khẩu thành thơ, lại còn là một bài thơ hay khiến miệng người ta thơm mát. Bài thơ dễ thuộc dễ hiểu, tinh tế thưởng thức lại cảm nhận được vẻ tuyệt diệu kì thú trong đó.
Trước mắt mọi người không khỏi xuất hiện cảnh tượng tuyết bay trắng xóa, gió lạnh rùng mình, trời đã sẩm tối, nhàn rỗi có thừa, ngoại trừ ngồi bên bếp lửa đối rượu, còn có trò tiêu khiển nào thích hợp hơn?

Cái gọi là “Uống rượu gặp tri kỷ, ngàn chén vẫn còn ít”, uống rượu mà còn có tri kỷ, lời nói vui vẻ lúc nâng ly lại biến thành tình hữu nghị, càng khiến người ta cảm động và say mê, không chỉ lôi cuốn, ý vị lại còn sâu xa….Hay, quả nhiên là rất hay!
Nghĩ thông suốt những điều này, mọi người đang muốn khoe khoang, cảnh tượng trước mắt lại khiến bọn họ kinh ngạc.
Bởi vì mấy câu thơ vừa rồi chẳng qua chỉ là món khai vị, mà Tô Tất lúc này mới đang bắt đầu viết đoạn chính. Sau một đoạn thơ trích từ bài 《 Vấn Lưu Thập Cửu 》 của Bạch Cư Dị, Tô Tất tiếp tục viết: “Vị Thành mưa sớm mù tăm; Cõi miền bụi ướt thấm dầm ngõ thuôn; Quán mờ liễu thắm xanh buông; Mời anh cạn chén rượu buồn tiễn chân; Tiền trình quan ải tây phân; Đèo truông ra khỏi cố nhân không còn…” [Note: Dịch thơ – Bùi Giáng; Trích Mùa Xuân trong thi ca – Bùi Giáng]
Nâng mắt lên, nhìn mọi người đang đực mặt ra, đặc biệt là Bạch Đỉnh Thiên hai hàng mày nhíu chặt, khóe miệng Tô Tất nhếch lên, nở nụ cười lạnh, đoạn《 Vị Thành Khúc 》vừa viết xong còn chưa kịp khô mực, nàng đã tiếp tục viết: ” Bồ đào, rượu rót chén lưu ly; Muốn uống, tỳ bà giục ngựa đi; Sa trường say nằm, chê cũng mặc; Xưa nay chinh chiến mấy ai về?” [Dịch thơ – Bùi Khánh Đản]
Giờ phút này, rất nhiều người đã ngây dại, ngay cả Nguyên Du Vân, mặc dù hắn ngay từ đầu đã tự tin Tô Tất có thể thắng, nhưng đối mặt với biểu hiện xuất sắc như vậy của nàng, ánh mắt hắn cũng khẽ thay đổi.
Lúc này, Thư thánh kích động mà chạy tới, gấp gáp nói, “Bút đâu, mực đâu, giấy đâu, lão tử có!”
Thế nhưng huynh đệ của hắn đều lặng lẽ bi ai liếc nhìn hắn, rồi lại tiếp tục quay đầu nhìn những dòng thơ đang tuôn trào ra từ tay Tô Tất. Tô Tất tức giận đảo mắt, đến giờ mới nghĩ ra? Đã muộn rồi.
Viết liền ba khổ xong, lúc tất cả mọi người đang nghĩ nàng sẽ dừng lại thì…..Tô Tất liếc nhìn Thư thánh một cái, lập tức mỉm cười, rồi lại tiếp tục cầm bút viết. Đúng vậy, nàng chính là đang ức hiếp người khác, nàng sẽ khiến Thư thánh về sau nhìn thấy nàng thì sẽ nổi đóa, nàng sẽ làm cho những người ở đây phải mở to mắt ra mà nhìn, Tô Tất nàng chính là xuyên không tới đây, cũng không thể cô phụ tư chất mà trời xanh ban cho được.
“Hôm qua người bỏ ta đi; Thời gian trống vắng còn gì nữa đâu; Hôm nay ý loạn tâm sầu; Bao nhiêu phiền muộn trong đầu mình ta;Gió thu tiễn nhạn bay xa; Lầu cao tức cảnh riêng ta say tràn; Bồng Lai văn cách Kiến An; Lại như Tiểu Tạ trung gian tuyệt vời; Hứng khởi hùng tráng ý lời; Muốn bay đến tận lưng trời ngắm trăng; Đao chém nước, nước càng hăng; Tiêu sầu nâng chén sầu giăng thêm sầu; Trần gian chưa thỏa ước cầu; Sớm mai xõa tóc theo hầu thuyền chơi“. [Dịch thơ: Trần Minh Tú] Đây chính là bài《 Tuyên Châu trên lầu Tạ Diễu tiễn biệt Hiệu thư Thúc Vân 》của Lý Bạch.

“Lan Lăng rượu quý ngát hương; Long lanh hổ phách phát quang chén đầy; Ví như chủ biết chuốc say; Thì ta đâu kể nơi này tha hương.” [Dịch thơ: Nguyễn Minh] Đây lại là 《 Khách Trung Tác 》cũng của Lý Bạch.
“Bên hoa sẵn rượu một bầu; Tự tay chuốc rượu, giải sầu nào ai………Giao du kết bạn vô tình; Hẹn nơi Vân Hán chén quỳnh mời trăng.” [Dịch thơ: Anh Nguyên] Trích từ 《 Nguyệt Hạ Độc Chước 》 của Lý Bạch.
Dần dần, cả Thư thánh, lấy mấy người trong các đều vây trước mặt Tô Tất, nuốt từng câu từng câu thơ tuôn ra từ miệng nàng, dưới ngòi bút lại hiện ra từng khổ thơ như rồng bay phượng múa, trên mặt bọn họ tràn ngập vẻ khiếp sợ. Những bài thơ này như thế nào, tất cả mọi người đều có tai, trên đời kỳ tài không thiếu, nhưng từ xưa tới nay, cũng nhất quyết chưa từng có cảnh tượng như ngày hôm nay.
Đã từng thấy người ta làm thơ, nhưng lại chưa từng thấy làm thơ kiểu này bao giờ! Làm thơ, tuyệt đối không phải đơn giản như ăn cơm với đi ngủ, thế nhưng vô số câu thơ động lòng người lại từ miệng Tô Tất trôi ra không ngớt, tựa như chẳng tốn chút công sức, so với việc ăn cơm cũng có khác gì đâu?
Mặc dù trong thơ có chút điển tích không ai hiểu nổi, nhưng bọn họ vẫn là kinh hãi, bởi vì những bài thơ kiểu này luôn rất được ưa chuộng, là tác phẩm đáng giá lưu truyền ngàn năm a!
Giờ phút này, ánh mắt mọi người nhìn Tô Tất đều vô cùng cuồng nhiệt, còn phát ra hơi nóng hầm hập…..
“Tương phùng lữ quán ý đa vi, mộ tuyết sơ tình hậu nhạn phi. Chủ nhân tửu tẫn quân vị túy, bạc mộ đồ diêu quy bất quy?” Đây là bài 《 Tiễn Lý Thiểu Phủ khi ở lại làm khách 》của Cao Thích. [Băng: Đoạn này tìm không ra bản dịch, ta lại lười nên giữ nguyên bản convert nhé :P]
“Thời trước Trần Vương yến cung Bình Lạc; Một đấu rượu vạn đồng, mặc sức uống thâu canh; Này chủ nhân ơi! Tiền làm sao thiếu được?; Mua rượu mau! Để cùng nhau nâng chén…….” [Dịch thơ: Nguyễn Lãm Thắng] Trích từ 《 Tương Tiến Tửu 》 của Lý Bạch.
“Trước rượu ta hát; Đời người thấm thoát; Khác gì sương mai; Hỏi ai không buồn?……” [Dịch thơ: Hoàng Tâm]Trích từ 《 Đoản Ca 》 của Tào Tháo.
……
Một tiếng vỡ giòn giã vang lên, Thư thánh hai bàn tay run rẩy, cuối cùng cũng không thể cầm nổi hồ lô rượu nữa, bình rượu rớt trên mặt đất, vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ.
Yên tĩnh, xung quanh vô cùng yên tĩnh.

Không biết đã qua bao lâu, Tô Tất cuối cùng cũng ngừng việc tàn sát chiếm hết thượng phong, tùy tiện ném bút lông sói xuống, chỉ vào Thư thánh kiêu ngạo cười, “Làm thơ, ngươi so được với ta sao?”
Lúc này trong điện yên tính đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở, những lời này của Tô Tất mặc dù rất khẽ, nhưng lại rành mạch rơi vào tai mỗi người, lúc này tất cả mọi người đều đã sớm phục Tô Tất sát đất, dùng ánh mắt như gặp thánh thơ mà nhìn nàng, làm sao có thể không phục cho được?
” Ta……… Ta……….” Ánh mắt của Thư thánh dại ra, dùng ánh mắt giống như nhìn thấy quỷ mà nhìn Tô Tất, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, dần dần hoàn hồn lại. Nhìn xung quanh rải đầy giấy Trừng Tâm Đường, phía trên từng câu từng chữ đều là kiệt tác, nàng hành văn liền mạch lưu loát, làm một lúc hơn ba mươi bài, chỉ tùy ý viết ra một bài cũng đã vượt xa bài thơ trong đầu hắn.
Chuyện tới nước này, hắn làm sao còn có thể không nhận thua?
“Bịch!” Từ trong khiếp sợ khôi phục lại tinh thần, Thư thánh không chút liêm sỉ quỳ xuống, ánh mắt nóng hầm hập, hai tay ôm quyền trước ngực, cất cao giọng nói, “Tô cô nương, người hãy thu nhận ta làm đồ đệ! Xin hãy dạy ta cách làm thơ!”
Ách……. Thực ra trong lòng Tô Tất vẫn có chút áy náy, dù sao hôm nay làm thơ có hay hay không cũng không phải do nàng làm, tất cả đều là mượn của tiền bối ở thời đại của nàng, nếu bàn về cách làm thơ chân chính, nàng có thể sánh bằng chứ không thể hơn được Thư thánh.
” Sư phụ! Xin ngài hãy thu nhận ta! Từ nay về sau người bảo ta làm gì ta cũng làm, chỉ cần người dạy ta làm thơ!” Thư thánh phủ phục tiến lên ôm lấy hai chân Tô Tất khóc rống.
Ai, hai người Họa thánh với Thư thánh này sao đều như vậy? Đấu thua không phục cũng không sao, nhưng sao đều ồn ào muốn bái nàng làm sư phụ chứ?
Thực ra Tô Tất không biết, thật sự biểu hiện của nàng vô cùng chấn kinh, khiến người ta không phục không được, hơn nữa bọn họ đều là si mê học hỏi cả đời, có chút ngờ ngệch cũng không trách được.
Lúc này, Kì thánh đứng ra chỉ vào Tô Tất nói, “Ngươi có thể thắng lão tứ lão ngũ, nhưng chưa chắc có thể thắng ta! Ta thật muốn xem kì nghệ của ngươi thế nào, dám cùng ta tỷ thí không?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện